Chương 7
Lăng Hiểu là sói, giấc ngủ cực ít, thích hoạt động về đêm, thích vắng vẻ, không thích những nơi ồn ào, cho nên mỗi đêm cô đều lên sân thượng uống rượu ngắm sao.
Có đôi khi, tâm tình tĩnh lặng, cô ở tại sân thượng suốt mười hai tiếng đồng hồ rồi mới trở xuống nghỉ ngơi. Rồi đôi khi, tâm tình bị phiền não gì đó, cô sẽ ở sân thượng thật lâu, thậm chí ở đến lúc trời sáng cũng là chuyện bình thường.
Dường như tối nay, cô lại mất ngủ. Bởi vì tình yêu không ổn định kia của "Linh Hồ".
Tống Tử Hào không toàn tâm toàn ý đối với nàng !
Lòng của cô lại bắt đầu co rút đau đớn, cô lo lắng, cô sợ, sợ có một ngày "Linh Hồ" sẽ bị tổn thương.
Trong cuộc sống này, tình yêu chính là con dao, vì vậy con người rất dễ bị lưỡi dao sắc bén của nó gây thương tích.
Bất chợt, từ cửa truyền đến tiếng bước chân, đồng thời cũng có hô hấp và tiếng tim đập của con người, trong không khí còn có mùi thuốc lá, là thuộc về đàn ông. Cái mùi này cô đã từng ngửi qua, là Tống Tử Hào.
Lăng Hiểu quay đầu lại, quả nhiên Tống Tử Hào đang đứng ở cửa mà nhìn cô.
Tống Tử Hào vì mất ngủ nên muốn lên đây hóng gió, nhưng không ngờ ở chỗ này lại gặp người con gái mà đang quấn lấy tim mình. Trong khoảnh khắc lúc cô quay đầu lại nhìn kia, Tống Tử Hào tựa hồ thấy được trong mắt của cô hiện lên một đường ánh sáng màu xanh thuộc về dã thú, hắn cho rằng bản thân mình có lẽ là hoa mắt rồi.
"Sao cô lại ở đây ?" Tống Tử Hào kinh ngạc hỏi, trong lời nói có một chút kinh hỉ khó có thể kiềm chế.
Lăng Hiểu uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, sau đó chậm rãi rót thêm một ly.
"Cô uống rượu ở trên sân thượng sao ? Thật có nhã hứng nha, tôi có thể uống một ly không ?" Tống Tử Hào đi đến bên cạnh cô hỏi.
"Bạn gái của anh đâu ? Cô ấy đã ngủ chưa ?" Lăng Hiểu hỏi.
"Cô làm sao biết được ?" Tống Tử Hào hỏi, sau đó lập tức hiểu ra, "Cô sống ở đây ?" Cô ấy xuất hiện ở sân thượng này chứng tỏ cô ấy sống ở đây, vậy thì tự nhiên sẽ có cơ hội nhìn thấy mình và bạn gái. Khó trách tại nhà hàng Tây cô ấy lại có phản ứng như vậy. Tống Tử Hào thầm nghĩ.
"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Cô ấy ngủ rồi." Tống Tử Hào nhàn nhạt trả lời. Nhớ tới nàng, trong lòng than nhẹ một trận, nhớ đến lúc mới quen biết nàng, hắn đích thật là bị nàng mê hoặc, nàng như hồ ly kiều mị, giảo hoạt, khiến hắn mê muội. Thế nhưng, lòng của nàng lại không thuộc về hắn, nàng luôn nhìn bầu trời đêm mà đờ ra, luôn luôn lúc đang ngủ lại phát ra những lời mê sảng khó hiểu. Lúc còn yêu nàng, Tống Tử Hào vừa thương xót vừa trìu mến nàng, thế nhưng tuyệt đối chịu không được việc trong lòng nàng không có hắn. Hiện tại Tống Tử Hào yêu người con gái khác, vì hắn không muốn phải lãng phí thời gian trên người nàng nữa. Hắn ở cùng với nàng chẳng qua chỉ là một loại thói quen, còn nàng đối với hắn là một loại ỷ lại. Hôm nay Tống Tử Hào nói lời chia tay với nàng, nàng khóc, khóc rất thương tâm, cuối cùng là ngủ quên trong lúc đang khóc. Nhưng Tống Tử Hào biết rõ, nàng khóc không phải bởi vì nàng thương mình, chỉ là bởi vì bị chia tay mà khóc thôi. Sau đó, nhân lúc nàng ngủ, tự mình muốn lên sân thượng hóng gió, giải nỗi bực dọc trong lòng, không nghĩ tới có thể gặp được Lăng Hiểu.
"Anh có tâm sự ?" Lăng Hiểu hỏi. Tống Tử Hào trầm tư, nhẹ giọng thở dài nhưng cũng không qua khỏi cặp mắt và đôi tai lợi hại của Lăng Hiểu.
"Hôm nay tôi đã nói chia tay với Lam Vũ." Tống Tử Hào nói, mục đích chính là muốn cô biết, hắn đã trở thành độc thân và có thể theo đuổi cô.
"Lam Vũ ? Là bạn gái của anh ? Cô ấy ở lầu tám ?" Lăng Hiểu hỏi, cô muốn chứng thực suy đoán trong lòng.
"Phải."
"Vì sao muốn chia tay ?" Cô hỏi, sự phẫn nộ bắt đầu thiêu đốt trong lòng, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường.
"Tôi không yêu cô ấy." Tống Tử Hào rất thành thật mà trả lời.
"Lý do." Lăng Hiểu nói ra hai chữ rất ngắn gọn nhưng lại mang đầy tâm trạng.
"Không yêu chính là không yêu, huống hồ, tôi hiện tại đã yêu cô."
"Anh thay lòng đổi dạ ?" Âm lượng của cô lớn hơn một chút, trong lời nói có sự lên án, cũng có cảnh cáo.
"Đương nhiên không phải, lúc tôi yêu cô là tôi đã không còn yêu cô ấy rồi."
"Cô ấy hiện tại thế nào? " "Linh Hồ" sẽ không sao chứ, nghĩ đến dáng vẻ thương tâm khổ sở của nàng, trái tim cô như bị bóp chặt, một nỗi đau đớn lan tỏa toàn thân.
"Đang ngủ." Tống Tử Hào nói, "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt mối quan hệ với cô ấy, ngày mai tôi sẽ kêu cô ấy dọn ra ngoài, tôi sẽ dùng thân phận độc thân mà theo đuổi cô."
Từ lòng bàn tay đến lòng bàn chân của Lăng Hiểu đều toát ra một cổ hàn khí lạnh lẽo, sau đó, cô vung tay ném thẳng ly rượu vào đầu Tống Tử Hào, "Khốn kiếp !"
"Cô..." Tống Tử Hào sờ sờ rượu cùng với mồ hôi hột đang chảy trên trán, khó có thể tin mà nhìn Lăng Hiểu, cô gái này cư nhiên mà...đánh hắn. Đánh hắn một cách khó hiểu như vậy ! Sao lại trở mặt đột ngột như vậy !
Lăng Hiểu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, trong mắt như hiện lên ngọn lửa phẫn nộ, cô muốn dùng hàm răng sắc bén kia cắn đứt cái cổ của hắn, muốn dùng móng vuốt xé xác hắn. Hắn cư nhiên làm tổn thương "Linh Hồ" !
Tống Tử Hào nhìn thấy nhãn thần tràn ngập sát khí của Lăng Hiểu thì càng hoảng sợ, không tự chủ mà lui lại hai bước, hắn lo sợ cô gái này có khả năng sẽ quăng hắn từ trên sân thượng xuống đất. Lúc này, toàn thân cô gái này chỉ có thể hình dùng bằng hai chữ "nguy hiểm".
Lăng Hiểu hung hăng liếc Tống Tử Hào, sau đó xoay người đi xuống lầu. Cô bây giờ chỉ muốn biết "Linh Hồ" thế nào, sau khi gặp "Linh Hồ" xong, cô mới quyết định trừng phạt tên khốn này như thế nào. Đi vài bước, cô nhớ ra lúc này bọn họ đã khóa cửa, vì vậy quay lại trước mặt Tống Tử Hào, dùng âm thanh lạnh lẽo mà ra lệnh :"Đưa chìa khóa cho tôi."
Toàn thân Tống Tử Hào rùng mình một cái, cô gái này sao lại đột nhiên xuất hiện y như từ địa ngục nhảy ra vậy.
Nhìn Lăng Hiểu như vậy, hắn vô cùng sợ hãi nên rất nghe lời mà lấy chìa khóa ra, sau đó theo sau Lăng Hiểu đi xuống lầu.
Sau khi Lăng Hiểu mở cửa phòng đi vào, cô tiện tay đóng cửa lại, nhốt tên đàn ông vốn là chủ nhà này bên ngoài.
"Này." Tống Tử Hào đập cửa kháng nghị.
Lăng Hiểu mở cửa, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn hắn, cảnh cáo nói :"Nếu không muốn chết thì đừng phát ra tiếng nào, bằng không, tôi sẽ giết anh !" Sau đó đóng cửa lại, dứt khoát nhốt hắn bên ngoài.
Toàn thân Tống Tử Hào đều cảm thấy lạnh cóng, nổi da gà khắp người, vừa lúc nãy trong ánh mắt của Lăng Hiểu, hắn rõ ràng nhìn thấy được một loại ánh mắt muốn giết người thuộc về dã thú. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ rằng, càng nguy hiểm thì sẽ càng kích thích. Cũng giống như khi nhìn thấy quỷ vậy, rõ ràng sợ nhưng lại càng muốn xem.
Bình luận truyện