Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư
Chương 50: Linh hồn bị đánh cắp
Trong tình trạng mệt phờ phạc sau một buổi học, nó loạng choạng bước về phòng.
-Thông báo: Đợt tổng kiểm tra huyệt pháp sẽ diễn ra nhanh hơn mọi năm và năm nay đích thân Nam thần bệ hạ và Thượng quan Tsura sẽ đến giám sát. Vì thế tất cả các pháp sinh hãy tập trung ở sân trường vào ngày mai và không được phép vắng mặt với bất kì lí do gì! – Hàng loạt tiếng loa ở tất cả các dãy được được mở với vonl to nhất khiến người ta cảm thấy choáng váng vì nhức óc. Đây là sự mở màn cho một mưu nham hiểm
Đối với bản thân nó thì âm thanh này chẳng khác gi tiếng sét, không phải vì tiếng động quá to mà là nội dung thông báo khiến nó thấy chột dạ. Đôi tay nhuốm mồ hôi siết chặt quai cặp, hai chân run run không bước nổi nữa.
Bỗng từ đằng sau nó phát ra một giọng nói:
-Con có thể nói chuyện với ta không? Nữ thần nương nương trong trang phục giáo pháp nhìn nó tha thiết
Bị tiếng nói của bà làm giật mình nên nó phải mất vài giây để thích ứng với sự việc. Nhìn bà đầy lưỡng lự rồi nó cũng gật đầu. Cả hai bước nhanh vào sâu trong khu rừng rồi dừng lại ở một nơi hoàn toàn yên ắng, vắng vẻ. Chỉ có tiếng gió cuốn mạnh những lớp lá dưới mặt đất.
-Bác có chuyện gì không? – Nó vẫn nói bằng cái giọng lễ phép mặc dù kẻ đang đứng trước mặt nó là người nó rất căm hận.
-Ta chỉ muốn cảm ơn con vì đã chấp nhận con trai ta, thật sự cảm ơn con!
-Bác chẳng cần cám ơn đâu, con và Shin vốn không có tội, không liên quan đến ân oán đời trước!- Nó nói giọng lạnh lùng, thật sự đang cố kìm nén những lời oán trách về những uỷ khuất bao năm tích tụ.
Đột nhiên Nữ thần nương nương quỳ xuống trước mặt nó, cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt.
Nó hoảng hốt chạy đến đỡ bà nhưng bà vẫn một mực giữ nguyên ý định rồi nói vội:
-Hãy trốn đi Giao Khuyên, hãy cùng Shin rời xa nơi này trước khi quá muộn!
-Gì cơ? Nó ngu ngơ ngồi bệt xuống cùng bà
-Giao Khuyên à! Con nghe ta nói đây: Rất nhiều năm về trước khi ta, Keiji – chồng ta, bố mẹ con Hữu Chiến và Tuyệt Mỹ còn là những đứa trẻ chúng ta đã là những người bạn tốt nhất trên đời, đã có một thời tuổi thơ đầy hạnh phúc và đẹp đẽ. Thế rồi thời gian trôi đi, tình bạn đã không còn nữa mà thay vào đó là thứ gọi là tình yêu. Ta thật sự căm ghét thứ đó, chính nó là nguồn gốc của mọi rắc rối sau này!
-”………………..”- Nó im lặng lắng nghe.
-Từ nhỏ Tuyệt Mỹ đã có hôn ước với Kenji chồng ta nhưng người mà bà ấy yêu lại là Hữu Chiến – chàng trai mạnh mẽ có cái đầu sâu sắc và nụ cười toả nắng. Và rồi bất chấp tất cả hai người đó đã đến với nhau và dùng chính tình yêu chân thành của mình để hôn ước được huỷ bỏ. Cảm động vì mối tình của đôi trẻ, Cố Nam thần điện hạ không những đã huỷ bỏ hôn ước mà còn đứng ra làm chủ hôn cho hai người đó. Để an ủi đứa con trai mình, người đã dùng ta làm vật thay thế cho Tuyệt Mĩ. Hai đám cưới đã diễn ra cùng lúc trong sự chúc mừng của rất nhiều người. Tuy nhiên đó mới chỉ là mở màn, tình bạn của chúng ta bắt đầu rạn nứt vì chồng ta cho rằng người bằng hữu của mình đã cướp đi người con gái ông ấy yêu nhất đời. Ông ấy đã không hiểu rằng tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc!
-Đó là tất cả những gì các người biện minh cho tội lỗi của mình sao? – Nó cười nhạt.
Vị nương nương kiêu hãnh ngày thường cười chua chát, nước mắt chảy dài trên gò má:
-Bao nhiêu năm qua ta và chồng ta hệt như hai diễn viên, trước mặt mọi người thì ra vẻ tình cảm hạnh phúc, gọi nhau một tiếng anh – em, ông xã – bà xã; khi chẳng có ai thì gọi tôi – cô là tốt quá rồi. Trong lòng ông ấy vẫn hướng về người con gái năm xưa kia, còn ta chỉ có cái danh Hoàng Hậu. Niềm an ủi
duy nhất của ta chính là hai đứa con trai thông minh và tài giỏi. Thế nhưng vì sự ngu nguội và lòng ích kỉ nhỏ nhen, ông ấy đã nhẫn tâm bán rẻ bạn bè, không dừng lại ở đó ông ấy còn đem đứa con trai trưởng đến cho quỷ dữ. Dù biết ông ấy không yêu ta cũng không hề coi trọng những đứa con của mình nhưng ta không thể ngờ ông ấy dám làm như vậy. Ta yếu đuối, ta bất lực khi chỉ biết đứng nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau bị chính cha ruột mình *** hại.
Nó nuốt nước bọt, trên đời đúng là khó phân biệt trắng đen.
-Vậy đáng ra ông ấy phải trở thành pháp sư bóng tối rồi chứ? Tại sao lại?
-Hừ, thứ nhất mỗi khi làm việc xấu ông ấy lại tự bịa ra một lí do để lừa dối bản thân, ví dụ như: đó là việc tốt cho cả chủng tộc hay tất cả chỉ là trả lại thôi……; thứ hai ông ấy luôn lợi dụng người khác chứ chính bản thân mình không hề động tay vào. Và ngay cả việc ra thông báo ban nãy đều có chủ ý cả! Thế nên hãy mau trốn đi!
-Không cần phải thế!-Ngọc My từ sau bước đến.
-Cháu là ai?-Nữ thần nương nương ngạc nhiên.
-Bà biết Giao Khuyên chắc cũng không quên được Giao Thiên chứ? Sự an toàn của em gái tôi bà không cần phải lo, tôi không cần sự thương hại giả tạo của bà! – Ngọc My bực tức.
-Nếu là chị sao con có thể thản nhiên thế! Nương nương nhíu mày
-Bà nghĩ tại sao bố tôi lại chết dễ dàng thế? Bà nghĩ bố tôi thật sự bị các người lừa sao? Nhầm rồi! Ông ấy vốn đã biết từ trước nhưng ông ấy vẫn làm vì nghĩ rằng mình có thể làm tốt vai trò nội gián, nối lại quan hệ với người ông vẫn luôn coi là bằng hữu. Ông ấy biết hết nhưng vẫn lao đầu vào, đúng là một người ngốc nghếch! – Ngọc My cúi đầu, nói trong cay đắng. Trong đầu hiện hữu lần nói chuyện cách đây 11 năm:
- Con biết không Giao Thiên, có một câu chuyện thế này
“Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chới với trong nước. Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta. Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa. Nhưng người đàn ông trả lời rằng: “Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?”. Con nghĩ người đàn ông đó như thế nào?
-Rất ngốc ạ!-Cô trả lời thản nhiên.
-Không đâu con gái. Xin đừng từ bỏ tình yêu, đừng đánh mất lòng tốt, sự hào hiệp của chính con ngay cả khi những người bạn xung quanh có làm con đau lòng!
-Con nhớ rồi, baba! Cô cười híp mắt, không hề nhận ra nét buồn phảng phất trong lòng người cha mà chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là một bào học cô cần ghi nhớ chứ không hề nghĩ đó là lời giải thích cho tương lai.
-Chị nói gì cơ? Nó hét lên khiến Ngọc My giật mình quay về hiện tại.
-Chẳng có gì cả, ba đã đoán hết từ đầu nên việc này ba cũng đã lo. Em chẳng cần lo lắng gì đâu! Đi thôi!
Cô đẩn đứa em gái đi nhanh, bỏ mặc vị nương nương vẫn đang quỳ dưới đất trong sự ngạc nhiên tột độ.
-Thông báo: Đợt tổng kiểm tra huyệt pháp sẽ diễn ra nhanh hơn mọi năm và năm nay đích thân Nam thần bệ hạ và Thượng quan Tsura sẽ đến giám sát. Vì thế tất cả các pháp sinh hãy tập trung ở sân trường vào ngày mai và không được phép vắng mặt với bất kì lí do gì! – Hàng loạt tiếng loa ở tất cả các dãy được được mở với vonl to nhất khiến người ta cảm thấy choáng váng vì nhức óc. Đây là sự mở màn cho một mưu nham hiểm
Đối với bản thân nó thì âm thanh này chẳng khác gi tiếng sét, không phải vì tiếng động quá to mà là nội dung thông báo khiến nó thấy chột dạ. Đôi tay nhuốm mồ hôi siết chặt quai cặp, hai chân run run không bước nổi nữa.
Bỗng từ đằng sau nó phát ra một giọng nói:
-Con có thể nói chuyện với ta không? Nữ thần nương nương trong trang phục giáo pháp nhìn nó tha thiết
Bị tiếng nói của bà làm giật mình nên nó phải mất vài giây để thích ứng với sự việc. Nhìn bà đầy lưỡng lự rồi nó cũng gật đầu. Cả hai bước nhanh vào sâu trong khu rừng rồi dừng lại ở một nơi hoàn toàn yên ắng, vắng vẻ. Chỉ có tiếng gió cuốn mạnh những lớp lá dưới mặt đất.
-Bác có chuyện gì không? – Nó vẫn nói bằng cái giọng lễ phép mặc dù kẻ đang đứng trước mặt nó là người nó rất căm hận.
-Ta chỉ muốn cảm ơn con vì đã chấp nhận con trai ta, thật sự cảm ơn con!
-Bác chẳng cần cám ơn đâu, con và Shin vốn không có tội, không liên quan đến ân oán đời trước!- Nó nói giọng lạnh lùng, thật sự đang cố kìm nén những lời oán trách về những uỷ khuất bao năm tích tụ.
Đột nhiên Nữ thần nương nương quỳ xuống trước mặt nó, cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt.
Nó hoảng hốt chạy đến đỡ bà nhưng bà vẫn một mực giữ nguyên ý định rồi nói vội:
-Hãy trốn đi Giao Khuyên, hãy cùng Shin rời xa nơi này trước khi quá muộn!
-Gì cơ? Nó ngu ngơ ngồi bệt xuống cùng bà
-Giao Khuyên à! Con nghe ta nói đây: Rất nhiều năm về trước khi ta, Keiji – chồng ta, bố mẹ con Hữu Chiến và Tuyệt Mỹ còn là những đứa trẻ chúng ta đã là những người bạn tốt nhất trên đời, đã có một thời tuổi thơ đầy hạnh phúc và đẹp đẽ. Thế rồi thời gian trôi đi, tình bạn đã không còn nữa mà thay vào đó là thứ gọi là tình yêu. Ta thật sự căm ghét thứ đó, chính nó là nguồn gốc của mọi rắc rối sau này!
-”………………..”- Nó im lặng lắng nghe.
-Từ nhỏ Tuyệt Mỹ đã có hôn ước với Kenji chồng ta nhưng người mà bà ấy yêu lại là Hữu Chiến – chàng trai mạnh mẽ có cái đầu sâu sắc và nụ cười toả nắng. Và rồi bất chấp tất cả hai người đó đã đến với nhau và dùng chính tình yêu chân thành của mình để hôn ước được huỷ bỏ. Cảm động vì mối tình của đôi trẻ, Cố Nam thần điện hạ không những đã huỷ bỏ hôn ước mà còn đứng ra làm chủ hôn cho hai người đó. Để an ủi đứa con trai mình, người đã dùng ta làm vật thay thế cho Tuyệt Mĩ. Hai đám cưới đã diễn ra cùng lúc trong sự chúc mừng của rất nhiều người. Tuy nhiên đó mới chỉ là mở màn, tình bạn của chúng ta bắt đầu rạn nứt vì chồng ta cho rằng người bằng hữu của mình đã cướp đi người con gái ông ấy yêu nhất đời. Ông ấy đã không hiểu rằng tình cảm vốn là thứ không thể ép buộc!
-Đó là tất cả những gì các người biện minh cho tội lỗi của mình sao? – Nó cười nhạt.
Vị nương nương kiêu hãnh ngày thường cười chua chát, nước mắt chảy dài trên gò má:
-Bao nhiêu năm qua ta và chồng ta hệt như hai diễn viên, trước mặt mọi người thì ra vẻ tình cảm hạnh phúc, gọi nhau một tiếng anh – em, ông xã – bà xã; khi chẳng có ai thì gọi tôi – cô là tốt quá rồi. Trong lòng ông ấy vẫn hướng về người con gái năm xưa kia, còn ta chỉ có cái danh Hoàng Hậu. Niềm an ủi
duy nhất của ta chính là hai đứa con trai thông minh và tài giỏi. Thế nhưng vì sự ngu nguội và lòng ích kỉ nhỏ nhen, ông ấy đã nhẫn tâm bán rẻ bạn bè, không dừng lại ở đó ông ấy còn đem đứa con trai trưởng đến cho quỷ dữ. Dù biết ông ấy không yêu ta cũng không hề coi trọng những đứa con của mình nhưng ta không thể ngờ ông ấy dám làm như vậy. Ta yếu đuối, ta bất lực khi chỉ biết đứng nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau bị chính cha ruột mình *** hại.
Nó nuốt nước bọt, trên đời đúng là khó phân biệt trắng đen.
-Vậy đáng ra ông ấy phải trở thành pháp sư bóng tối rồi chứ? Tại sao lại?
-Hừ, thứ nhất mỗi khi làm việc xấu ông ấy lại tự bịa ra một lí do để lừa dối bản thân, ví dụ như: đó là việc tốt cho cả chủng tộc hay tất cả chỉ là trả lại thôi……; thứ hai ông ấy luôn lợi dụng người khác chứ chính bản thân mình không hề động tay vào. Và ngay cả việc ra thông báo ban nãy đều có chủ ý cả! Thế nên hãy mau trốn đi!
-Không cần phải thế!-Ngọc My từ sau bước đến.
-Cháu là ai?-Nữ thần nương nương ngạc nhiên.
-Bà biết Giao Khuyên chắc cũng không quên được Giao Thiên chứ? Sự an toàn của em gái tôi bà không cần phải lo, tôi không cần sự thương hại giả tạo của bà! – Ngọc My bực tức.
-Nếu là chị sao con có thể thản nhiên thế! Nương nương nhíu mày
-Bà nghĩ tại sao bố tôi lại chết dễ dàng thế? Bà nghĩ bố tôi thật sự bị các người lừa sao? Nhầm rồi! Ông ấy vốn đã biết từ trước nhưng ông ấy vẫn làm vì nghĩ rằng mình có thể làm tốt vai trò nội gián, nối lại quan hệ với người ông vẫn luôn coi là bằng hữu. Ông ấy biết hết nhưng vẫn lao đầu vào, đúng là một người ngốc nghếch! – Ngọc My cúi đầu, nói trong cay đắng. Trong đầu hiện hữu lần nói chuyện cách đây 11 năm:
- Con biết không Giao Thiên, có một câu chuyện thế này
“Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chới với trong nước. Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bò cạp đó lại cắn ông ta. Vẫn cố gắng vớt con bò cạp ra khỏi nước, người đàn ông đó lại bị cắn nữa. Một người khuyên ông không nên cứu nó nữa. Nhưng người đàn ông trả lời rằng: “Bản năng tự nhiên của bò cạp là cắn. Bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương chỉ vì bản tính tự nhiên của bò cạp?”. Con nghĩ người đàn ông đó như thế nào?
-Rất ngốc ạ!-Cô trả lời thản nhiên.
-Không đâu con gái. Xin đừng từ bỏ tình yêu, đừng đánh mất lòng tốt, sự hào hiệp của chính con ngay cả khi những người bạn xung quanh có làm con đau lòng!
-Con nhớ rồi, baba! Cô cười híp mắt, không hề nhận ra nét buồn phảng phất trong lòng người cha mà chỉ suy nghĩ đơn giản rằng đó là một bào học cô cần ghi nhớ chứ không hề nghĩ đó là lời giải thích cho tương lai.
-Chị nói gì cơ? Nó hét lên khiến Ngọc My giật mình quay về hiện tại.
-Chẳng có gì cả, ba đã đoán hết từ đầu nên việc này ba cũng đã lo. Em chẳng cần lo lắng gì đâu! Đi thôi!
Cô đẩn đứa em gái đi nhanh, bỏ mặc vị nương nương vẫn đang quỳ dưới đất trong sự ngạc nhiên tột độ.
Bình luận truyện