Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 19: Truy đuổi



-Xin lỗi… Tôi lỡ ghen mất rồi…

Hàn My trợn tròn mắt nhìn Del. Del vẫn nhìn Hàn My như thế, Del vẫn ép chặt Hàn My, vẫn siết chặt lấy tay cô như những lần trước. Nhưng lần này, Hàn My không còn nhìn thấy sự tàn bạo hay lạnh lùng ở cậu nữa mà là một vẻ đẹp ấm áp, dịu dàng đến lạ kì. Và làn môi đẹp của cậu chợt mỉm cười và đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng đầy giận dữ nhưng đã sáng bừng lên. Hàn My có chút sững sờ khi nhìn vào đôi mắt đó. Trước mặt cô không còn là Trương Hàn Phong hung tàn nữa mà là một chàng trai nhẹ nhàng, đôi chút tức giận với nụ cười nhếch nhẹ trên môi. Nhưng vẫn không thiếu sự mạnh mẽ.

-Ghen…?-Hàn My lắp bắp. Hàn My không hiểu, ghen với ai? Không lẽ hắn lại thích Shu sao?

Del cười. Cười vì cuối cùng cậu đã biết cái cảm giác khó chịu điên cuồng của cậu khi thấy Hàn My cạnh Shu là từ đâu ra. Cậu thích cô ấy…

Nổi điên khi Hàn My trốn chạy mình, nổi điên khi thấy Hàn My thân thiết với kẻ không phải là mình, nổi điên khi thấy Hàn My bị thương, cậu đã hiểu. Và cậu chợt cảm thấy vui khi phát hiện ra điều đó. Cậu thích thú nhìn người con gái làm mình điên cuồng trước mặt mình. Đáp lại ánh mắt đầy kinh ngạc của Hàn My, cậu chỉ ghé sát tai Hàn My:

-Tôi ….

Nhưng chưa dứt câu, bà Kim bước ra. Không để cho Hàn My kịp lên tiếng thì Del đã ôm chặt Hàn My lách qua một bên tường, bàn tay đẹp bịt chặt lấy miệng Hàn My.

-Lạ quá… Rõ ràng mình nghe thấy tiếng người mà?-Bà Kim khẽ nhíu mày.

Nói rồi bà Kim khẽ lắc đầu, quay vào nhà chốt cửa. Hàn My gỡ tay Del ra, định gắt lên thì Del đã nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng Hàn My thêm một lần nữa, tay còn lại thì siết chặt Hàn My hơn vào người mình.

-Im lặng, người tôi muốn trốn không phải là bà ta mà là đám người lạ núp phía bên bậc tam cấp kìa.

Del nói. Hàn My nghe thế thì có chút giật mình, nhón người ra phía trước. Qủa nhiên có một bóng đen đang lấp mình sau vách tường cạnh bậc tam cấp. Những bóng đen khẽ vươn lên nhìn vào bên trong nhà qua ô cửa sổ, nhưng trông chúng như những lớp nhầy nhụa thì đúng hơn.

Một loại mùi khẽ quẹt qua cánh mũi Del, Del khẽ nhíu mày:

-Lũ giám ngục… Kẻ quản ngục của dòng Death… Sao chúng lại ở đây?

Hàn My ngước lên nhìn Del, đôi mắt của Del khẽ nheo lại. Làn tóc bạch kim che nhẹ đi phần nào tạo nên một chút bí hiểm. Hàn My chợt nhớ đến lần đầu gặp cậu, lúc đó, mái tóc ấy cũng đẹp như thế này.

Bóng người đó chợt đứng thẳng dậy, có lẽ là hai, ba người gì đó. Nhưng điều đáng sợ ở đây là những bóng người đó chợt nhão người ra như đất sét, hóa thành một loại nước bùn nhầy đặc sền sệt từ từ trườn lên tường.

Hàn My đứng tim. Cô suýt hét lên nếu bàn tay Del không giữ chặt lấy. Del siết chặt Hàn My hơn vào người mình, nhẹ nhàng nói:

-Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà…

Hàn My bất giác nhìn lên.

***

-Không có!-Một tên đang trườn trên tường trườn xuống đất nói.

-Khỉ thật.. Không bắt được cô ta, đế vương Sky sẽ giết chết chúng ta mất!-Một tên khác kéo dài người lên vươn tay khẽ đỡ lấy tên đang trườn đó xuống.

Sky? Đế vương Death mà? Del chợt nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mỗi khi bọn giám ngục xuất hiện là y như rằng chúng sẽ ban lời nguyền chết chóc lên người mà bọn chúng được chỉ thị. Thế là thế nào? Chẳng lẽ, mục tiêu của chúng là Hàn My? Không, Hàn My chỉ mới đến vương quốc này, chưa thể làm gì được.

-Mà sao phải làm việc này?-Một tên giám ngục chợt õng người ra thành một chất màu luynh đặc sêt quấn lại trông vô cùng ghê sợ, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, chúng như một chất nhầy đáng sợ, rồi lại nhanh chóng đứng dậy õng người qua lại thành một người gầy gò đen nhẻm với cái đầu nghiêng sang một bên.

-Đế vương muốn giết cô ta…-Tên giám ngục vươn người hồi nãy khẽ vươn mình và ngả người dựa vào tường –Đế vương Death đã lệnh rồi… Nhưng phải giết trong thầm lặng, cô ta còn sống ngày nào, thì cả Vương quốc sẽ cận kề nguy hiểm ngày ấy…

Tim Hàn My gần như ngừng đập, cả người gần như tê liệt. Hàn My trợn tròn mắt nhìn về đám giám ngục kia. Giết? Giết cô sao? Lời nói của bọn chúng như tiếng sét xẹt sang người cô.

“Soạt”. Một con mèo nhảy từ bụi cây gần chỗ Hàn My nhảy ra. Nghe thấy tiếng động như tiếng người chạy, đám quản ngục giật mình kêu lên:

-Có người!

Nói rồi chúng lập tức lao nhanh về phía phát ra tiếng động.

-Chết tiệt!-Del nghiến răng rồi ngay lập kéo Hàn My chạy nhanh ra góc tối.

-Là cô ta! Mau đuổi theo, giết cho bằng được cô ta!-Một tên giám ngục gào to rồi lao vun vút về phía Hàn My. Hàn My hoảng loạn thật sự.

“Đoàng!” Một tiếng súng xé toạc không khí lao về phía hai người, sượt qua má Hàn My, một vết đứt dài rỉ máu. Ngửi thấy mùi máu, lũ giám ngục lại càng hăng thêm, chúng lao hết sức về phía cô như những con thú khát máu, chỉ chờ con mồi xuất hiện, chúng sẽ xé ra hàng ngàn mảnh.

Mùi máu của Hàn My vương trên cánh mũi của Del, đôi mắt cậu chợt ánh lên một tia nhìn đáng sợ. Del nhìn sang Hàn My đang ôm lấy má, mùi máu rỉ ra ngày một nồng dù chỉ là một vết thương nhẹ xoẹt qua. Vampire rất nhạy cảm với loại mùi này. Del nghiến răng vội vàng bế xốc Hàn My lên dùng tốc độ của bóng ma lang thang lao nhanh vun vút.

-Khốn kiếp!-Đám giám ngục gằn giọng rồi cũng lao nhanh đuổi theo Del. Khi gần như sắp bắt kịp, một tên giám ngục nhếch nhẹ môi, chĩa khẩu súng về phía Del, nhàn nhạt nói:

-Tạm biệt nhóc…

“Đoằng!” Một tiếng nổ nữa vang lên.

-DEL!!!!-Hàn My hoảng hồn hét to khi viên đạn bắn thẳng trúng cánh tay Del. Del đau đớn khuỵu lại nhưng cậu vẫn không thả Hàn My ra. Ngược lại, cánh tay đó còn siết chặt cô ấy hơn trong vòng tay. Máu rỉ ra thẫm đỏ cả tay áo.

-Del…cậu bị thương… Cậu bị thương rồi!-Hàn My hoảng sợ siết chặt cổ áo Del gào lên.

Del cắn răng, gồng mình lên và cố gắng chạy tiếp. Vết thương được thể căng ra, máu mỗi lúc một nhiều hơn. Lũ giám ngục thét lên một tiếng kinh dị rồi đuổi theo. Del vẫn cắn răng chịu đựng, hai tay ôm chặt Hàn My của cậu đã run lên nhưng cậu vẫn điên loạn phi trong bóng đêm như thế.

“Đoằng!” Lại thêm một phát nữa bắn thẳng vào người Del.

Del gần như gục xuống, máu tuôn ra thấm đẫm cả vạt áo. Cậu đau đớn nghiến chặt răng và chạy tiếp.

-Del…Tôi xin anh… Dừng lại đi… Anh đang bị thương…Là bị thương đấy.. Cứ thế này không ổn đâu…Anh sẽ chết mất… Xin anh đấy!!!-Hàn My túm chặt cổ áo Del gào lên. Nước mắt Hàn My cứ thế chảy ra trong sự hoảng loạn.

-Im đi!-Del nghiến răng, hơi thở nặng nhọc nhưng cũng đầy đe dọa–Cô dám nói thêm một câu nào nữa… Thì tôi…tôi sẽ…giết cô… Tôi sẽ không…thả cô ra…Không bao giờ…

-Cái đồ bệnh hoạn nhà anh! Sao lúc nào anh cũng phải như thế?-Hàn My nén tiếng khóc, cố hét lên.

-Vì tôi không muốn buông cô ra! Không bao giờ! Cô phải ở cạnh tôi! Luôn luôn là thế!

Del quát to đầy phẫn nộ. Cơn giận của cậu làm cậu nghiến răng lao nhanh hơn. Cậu sợ thả Hàn My ra, cậu sợ khi thả cô ra thì cô sẽ bỏ chạy như những lần trước. Khi đó cậu còn đau hơn giờ nhiều. Mặt Del tái dần, tái dần.

***

Del khó nhọc dừng lại ở một góc đường. Hổn hển thả tôi ra. Cả người hắn đổ gục xuống đau đớn. Del dựa người vào bên tường, ôm chặt cánh tay đang rỉ máu. Vết đạn ở sát mép hông máu tuôn ra. Tôi hoảng sợ vội bò lại gần Del. Tôi sờ tay vào vết thương, có một luồng điện xẹt ngang sang người tôi khi tay tôi thấm đầy máu. Tôi đứng người, sợ hãi nhìn bàn tay của tôi, rồi lại nhìn xuống người Del, máu tràn xuống nền đất, nhuộm đỏ cả một vạt máu. Hoảng sợ, tôi hét lên:

-Del…Anh bị thương nặng lắm rồi đấy…

Nhưng ngay lập tức Del nắm chặt lấy tay tôi rồi giật mạnh tôi về phía hắn. Tôi bất ngờ loạng choạng đổ ập vào người Del. Del khẽ nhíu mày, nghiến răng lên một tiếng.

-Trời ơi anh có sao không? Do tôi ngã vào người anh..Tôi…

Tôi định nhổm dậy thì hắn thều thào lên tiếng:

-Ngồi im và yên lặng cho tôi…. Cô muốn hô hoán lên là “Chúng tôi ở đây! Lại đây mà bắt” à?

Rồi bàn tay của hắn chợt đưa lên ôm chặt tôi vào người hắn như thế. Tôi có chút bất ngờ giương mắt lên nhìn hắn, hắn nhìn tôi qua đôi mắt giờ đã gần như kiệt sức nhưng vẫn ánh lên vẻ đẹp thoát tục, làn môi đẹp khẽ mỉm cười. Tôi chợt sững người. Trước mắt tôi không còn là một Trương Hàn Phong đầy cao ngạo nữa mà là một chàng trai dịu dàng đến lạ. Tôi cắn môi chợt bật khóc.

-Sao khóc thế?-Hắn khẽ nhíu mày

-Tôi..tôi xin lỗi… Là do tôi… mà anh mới ra thế này… Tôi không biết..Tôi không biết ai đó muốn giết tôi… Tôi không biết…

Del chỉ trầm đi một lúc rồi nhìn sang tôi, tay bị thương hắn khẽ đưa lên lau nhẹ đi nước mắt trên mặt tôi, giọng trầm ấm đến lạ:

-Không…Là tôi phải cảm ơn em… Vì nếu tôi không bị như thế thì có khi tôi không còn gặp được em nữa.

Nghe thế tôi lại càng muốn gào to hơn, hắn đúng là kẻ ngốc nhất tôi từng biết.

-Vì vậy.,.. Đừng khóc nữa…

Nói rồi hắn nặng nhọc nhổm người dậy, cánh tay đang rỉ máu của hắn ôm chặt lấy tôi, siết chặt đến nỗi tôi cứ ngỡ hắn sợ rằng tôi sẽ biến mất nếu hắn thả ra vậy.

-M..Má..u…..

Tôi thất thần khẽ kêu lên, máu hắn chảy mỗi lúc một nhiều.

-Đừng lo..Tôi là….thuần mà… Sẽ chóng…

-Im đi!

Tôi gần như gào lên. Rồi khẽ cắn răng rồi thoát khỏi hắn, chạy ra khỏi con hẻm, ngó nghiêng và đôi mắt tôi sáng lên khi tấm bảng chỉ đường ghi chữ : “Phố Bất Tử”.

-Del! Đến đường nhà anh rồi!

Tôi vui mừng hét lên vội vàng chạy đến chỗ Del. Del đau đớn cố vươn mình lên nhưng bất lực. Hắn dựa đầu vào tường rên lên một tiếng đầy đau đớn.

-Viên..đạn…

Hắn nghiến răng, bàn tay đầy máu nắm chặt hai viên đạn đẫm máu đỏ thẫm. Hắn lấy ra được rồi sao? Đúng là phi thường. Thật may mắn đây không phải là đạn bạc, nếu không hắn đã chết rồi. Tôi cắn răng vội vàng nắm lấy tay hắn kéo lên, cho hắn dựa vào người mình rồi nặng nhọc lê bước đi.

-Cô…khỏe..đấy…-Hắn cười nhàn nhạt.

Tôi cắn răng bước đi, hắn nặng thật.

-Cô..làm tôi.,..nhớ đến..hôm…tôi bị bóng ma..lang thang…tấn công… Lúc đó…

-Anh đừng nói nữa, càng nói càng mất máu đấy!-Tôi chau mày gắt lên.

-Cô…đang lo lắng cho..tôi sao?

-Chứ còn gì nữa! Bị thương đến như thế..-Tôi quát lên, lúc này rồi mà hắn còn có thể hỏi những câu sáo rỗng như thế sao?

Nhưng hắn chỉ mỉm cười, khi đó, trông hắn đẹp như một thiên thần.

---

Cuối cùng cũng đến nhà hắn, tôi lại cố gắng kéo hắn vào phòng. Vừa đặt hắn xuống giường, tôi đã điếng cả người khi thấy người hắn đầy máu. Vừa buồn, vừa hoảng sợ, tôi chỉ chực khóc rống lên nhưng kịp kìm lại. Tôi vội vàng chạy đến tủ thuốc ngày trước, lôi ra cả tá thuốc, bông băng. Tôi ngồi lên giường kéo phắt hắn dậy đè hắn vào tường. Cẩn thận cởi áo hắn ra, vết thương sâu hoẵm, máu đặc quánh. Tôi có chút rùng mình khi nhìn vào vết thương, tôi ra khỏi phòng mang chậu nước vào, rửa đi những vệt máu đẫm ướt của hắn, rồi cũng từ từ đắp thuốc vào . Hắn khẽ rít lên một tiếng.

-Cố chịu đi…Một chút thôi..-Tôi buồn buồn đắp thuốc lên vết thương.

Hắn khẽ hé mắt nhìn tôi, chợt trong đôi mắt đó có chút dịu dàng đến lạ. Nhưng tôi cũng không buồn để ý. Tôi thở dài, nhẹ nhàng quấn băng lên vết thương rồi nhìn biểu hiện trên mặt hắn. Trông hắn đau đớn, hơi thở cũng nặng nhọc. Rồi chợt hắn nhìn sang tôi, đưa bàn tay của hắn lên kéo tôi lại gần, thì thầm:

-Cô..cũng bị thương..mà?

Tôi nhíu mày, bị thương ở đâu chứ? Hắn nhếch mép cười, từ từ nhổm người lại gần tôi rồi nhẹ nhàng liếm lên vết thương sượt qua má tôi đang rỉ máu. Tôi đờ người cho đến khi hắn thả ra:

-Được rồi..

Lúc đó sao tôi muốn khóc quá, hắn bị thương đến như thế không lo, lại đi lo cái vết thương nhỏ nhặt sượt qua má tôi, hắn đúng là quá rãnh rồi mà. Đồng hồ đã điểm nấc 23 giờ 20.

-Mai thứ hai rồi… Phải đến học viện rồi…

Nghĩ thế tôi bèn đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm xuống giường:

-Nghỉ ngơi đi.. Để còn phục hồi vết thương… Anh là Vam thuần mà..

Nói rồi định bước đi thì hắn đã nắm chặt lấy tay tôi đổ ập xuống giường. Tôi chưa kịp trở mình thì hắn đã vươn tay ôm chặt lấy tôi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại:

-Nằm yên cho tôi… Tôi không cho phép cô đi..

Hắn nói đầy yếu ớt nhưng tay hắn không yếu ớt chút nào. Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng vô ích, hắn lịm dần rồi hình như hắn đã ngủ. Ngủ nhưng tay hắn vẫn siết chặt lấy tôi không chịu buông. Đôi mắt tôi cụp xuống, dù sao thì.. vì tôi hắn mới bị như thế này…Tôi nằm yên và nước mắt khẽ rơi… Cứ ngỡ hắn đã ngủ rồi nhưng không ngờ hắn lại nói:

-Đừng khóc..Tôi không thích thấy em khóc… Luôn luôn là vậy… Dù có chết thì tôi cũng sẵn sàng chết, nếu điều đó có thể lấy được nụ cười cho em…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện