Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 27: Vì tôi lỡ yêu em quá nhiều rồi (kết thúc)



Một ngày dài trôi qua. Hàn My âu sầu gục người bên tường nhìn hờ hững ra song sắt. Có lẽ Hàn My không biết rằng, cũng lúc đó, có một chàng trai lặng lẽ ngồi dựa vào tường cũng ở vị trí đó. Hai con người ngồi đối diện nhau, cách nhau một bức tường thôi mà ngỡ như không bao giờ chạm đến nhau được. Del muốn nhìn qua song sắt nhưng lại sợ nhìn thấy dáng vẻ buông xuôi không còn mục đích sống của Hàn My. Del muốn gọi tên Hàn My nhưng lại sợ đáp lại Del chỉ là sự im lặng đến đau lòng. Vì thế, cậu chọn cách im lặng…

Hàn My cũng im lặng….

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.

“Chẳng lẽ chúng ta cứ im lặng như thế cho đến khi tôi mất em sao?...”

***

Tôi sắp chết…

Sắp chết rồi….

À, ra là con đường sang thế giới bên kia nó dễ dàng đến thế…

Tôi khẽ gục gặc đầu xếp những cọng rơm khô vương trên sàn cười khan một tiếng. Tôi sắp được nhìn thấy mẹ mình, được ôm lấy cha mình rồi. Chỉ tội nghiệp cho người dân vương quốc này sắp vì tôi mà chìm trong thế chiến thôi.

Cạch!

Một tên lính bước vào, nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm. Anh ta không nói câu gì cả, chỉ tiến đến chỗ tôi nhẹ nhàng khóa tay tôi lại. Lúc đó tôi hiểu rằng, đã đến giờ “tưởng niệm” rồi. Tôi lặng lẽ theo tên lính ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì chợt ngạc nhiên nhận ra Del đang ngồi gập mình dựa vào bức vách. Hắn nhìn tôi, đôi mắt hắn đầy đau thương khiến tôi có chút chùng mình xuống. Nhưng tôi cũng chẳng nói gì cả, chỉ lờ đi như không quan tâm rồi đi tiếp. Đột nhiên hắn đứng chắn trước mặt tôi, hai tay hắn giữ chặt vai tôi và đầu hắn gục xuống:

-Không…Tôi không thể để cho em đi được…

Tôi nhìn hắn, ngờ ngợ không biểu lộ chút cảm xúc nào. Tôi né đi và bước tiếp. Dù sao thì tôi cũng đâu còn gì để mất, cái kết cục này thì có là gì nữa. Trời đã chập choạng tối và bầu trời mang màu máu đến đáng sợ.

Tôi được đưa lên bậc thềm cao bên ngoài. Cả người tôi nhanh chóng được trói vào cột. Bên dưới những người dân nhìn tôi với đủ loại ánh mắt, thương cảm có, đau xót có, và căm tức cũng có. Vai tôi nhũn ra nhìn quanh. Các đế vương đều có mặt đông đủ, cả Chúa tể hắc ám nữa, và cả Shu. Ánh mắt tôi dừng lại khi chạm vào Shu. Shu nhìn tôi, ánh mắt anh buồn đến tột điểm, tôi lờ đi ánh mắt đó. Pháp sư bóng đêm là người làm lễ với một lư đồng lớn đặt trước đất. Linh Đan chen qua đám người nhướn lên gọi tên tôi đầy đau khổ, tôi chỉ khẽ mỉm cười đáp lại Đan, nước mắt chỉ muốn trào ra. Tôi đang tự lừa dối chính mình, tôi vẫn còn lưu luyến cái cuộc sống trên trần gian này nhiều lắm. Thanh kiếm to lớn đặt trên bàn. À, cái này để đâm chết tôi đây mà. Còn đống lửa đang cháy dữ dội chỉ chực thiêu chết mọi thứ là để thiêu xác tôi khi tôi chết. Tôi tự hỏi mình rằng xác của tôi khi cháy thành tro người ta sẽ mang nó đi đâu? Là rải xuống biển hay lão già đáng kinh tởm đó sẽ mang nó phân phát ven bụi rậm?

Tôi khẽ chớp một ánh nhìn đầy tuyệt vọng. Pháp sư bóng đêm nhìn lên bầu trời rồi khẽ khàng phán:

-Đã đến lúc.

Mọi người gần như nín thở, Linh Đan gập người khóc. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhẹ nhõm đến vậy. Chỉ là chết thôi mà, chẳng có gì đáng sợ cả, nếu có thì chỉ là sự luyến tiếc khi phải từ bỏ nhiều thứ quan trọng ở lại thôi.

Pháp sư bóng đêm tiến đến lư hương, hai tay ông khẽ run lên. Ông ta lẩm nhẩm thứ gì đó trong cổ họng mình. Mọi thứ dường như căng thẳng theo từng cử chỉ của ông. Bầu trời bắt đầu xám thẫm lại, gió bắt đầu thổi to hơn. Mặt trăng bắt đầu xuất hiện khiến chúng tôi sởn cả người khi nó mang màu hệt như quả tim máu. Pháp sư bóng đêm run bần bật, cầm trên tay con dao nhỏ bước gần về phía tôi.

Rẹt!

Tiếng dao ngọt vang lên rạch nhẹ lên má tôi một đường nhỏ, máu tứa ra. Ông ta cẩn thận lấy một chiếc khăn trắng chấm nhẹ lên vết cắt, một vêt đỏ dính vào. Pháp sư bóng đêm dang rộng hai tay và ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy đáng sợ kia, nói to:

-Hỡi Mặt trăng máu kiêu hãnh. Ngài hãy nhìn xem hương vị dòng máu đó có phải là của Ngài hay không. Hôm nay, vương quốc chúng tôi xin phép trả lại đứa con đi lạc này cho Ngài.

Vừa dứt lời, Pháp Sư Bóng Đêm đã thả chiếc khăn vào đống lửa. Khi chiếc khăn vừa hạ xuống thì ngọn lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội như điên lên. Pháp sư bóng đêm giật mình lảo đảo ra đằng sau vài bước. Mọi người thì thất thần còn tôi thì tái mét cả mặt. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ, tôi cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Rồi một tiếng rú dữ dội vang lên, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Từ mặt trăng đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một con rồng hung dữ mang màu máu. Là con rồng đó, chính là con rồng ngày trước mà tôi đã nhìn thấy khi đang leo trên cây Bất Tử. Tôi hoảng sợ. Tôi cúi đầu xuống cố không nhìn vào cảnh tưởng kinh hoàng đó. Gió bắt đầu mạnh lên khiến mọi người bắt đầu hoang mang. Dân tình bên dưới hoảng sợ vội vàng chạy trốn đi hơn phân nửa, có bé gái sợ quá khóc ré lên. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Thế là cái ý nghĩ sẽ có cái chết nhẹ nhàng của tôi tiêu tan rồi, mà có lẽ tôi sẽ có một cái chết thảm khốc cơ. Tôi nghiến chặt tay vào thành cột, nhắm tịt mắt lại.

Bầu trời gào thét dữ dội. Pháp sư bóng đêm sau khi bình tĩnh lại thì run run nhìn về phía đế vương Black:

-Giờ giải nguyền đã đến….

-Khoan đã!-Một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của ông. Tôi quay lại, thót lên khi Shu đứng dậy và bước về phía lễ đài.

***

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị đế vương trẻ tuổi. Shu tiến đến gần bàn trên thềm, nâng thanh kiếm lên, mỉm cười nhìn sang Chúa tể hắc ám và đế vương Black:

-Có vẻ như mọi người không biết hết về lời nguyền đó rồi…

Chúa tể hắc ám chợt giật mình đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn Shu:

-Không lẽ cậu định…..?

Shu chỉ mỉm cười nhìn Chúa tể hắc ám, rồi dõng dạc nói to:

-Lời nguyền sẽ được giải khi lấy máu người con mặt trăng máu? Nếu lời nguyền được giải thì không phải vương quốc chúng ta sẽ đẫm máu ư? Tại sao chúng ta phải giải nguyền mà không phải hủy lời nguyền?

Mọi người ở dưới bắt đầu hoang mang, bàn tán. Hàn My căng mắt nhìn từng cử chỉ và hành động của Shu. Shu đang định làm gì, tại sao Hàn My cảm thấy bất an đến thế. Shu nhìn sang cô, đôi mắt đẹp ấy gần như sáng lên. Shu mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng trông buồn đến kì lạ. Tại sao Hàn My lại có cảm giác đằng sau nụ cười ấy sẽ là một chuyện tồi tệ sắp xảy ra nhỉ?

Shu nhẹ nhàng bước đến chỗ Hàn My, nhẹ nhàng cắt dây trói cho cô ấy trước sự sửng sốt của mọi người. Hàn My cũng ngạc nhiên nhìn Shu. Shu dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên trán Hàn My sang một bên rồi dịu dàng mỉm cười:

-Em đừng sợ, tất cả đã có tôi lo.

Nói rồi Shu quay xuống phía dưới, nói to:

-Lời nguyền có thể hủy, chỉ cần dòng máu thuần huyết quý giá của một đế vương đổ xuống và thân xác vàng ngọc đó hóa thành tro.

Vừa dứt câu không để cho mọi người kịp phản ứng, Shu đã cắn chặt răng càm thanh kiếm và đâm một nhát sâu vào người mình.

-SHU!!!!!!!!!-Hàn My thất thần hét lên.

Mọi người kinh hoàng đứng phắt dậy, hốt hoảng, không tin vào mắt mình. Vội vàng chạy lên bục can ngăn nhưng Shu đã gõ chân xuống đất triệu bóng ma lang thang đan một vòng bảo vệ chắn lại.

Hàn My chạy đến chỗ Shu, đỡ lấy người Shu. Máu chảy ra khiến Hàn My choáng ngợp và hoảng sợ.

-Trời…ơi…Shu…Tại sao… Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao?-Hàn My gào lên, cả cổ họng nghẹn đắng không bật nổi tiếng khóc.

Shu cúi người đau đớn, lại một lần nữa, Shu lại rút thanh kiếm ra nghe một tiếng “roẹt” dài đau đớn. Máu bắn ra dính vào khuôn mặt trắng bệch của Hàn My. Hàn My hoảng hốt lấy tay bịt chặt lấy vết thương nhưng không thể. Máu vẫn không ngừng tuôn ra. Hàn My hoảng sợ, vừa ngăn máu vừa khóc thét. Cô kinh thoàng túm cổ áo Shu thét lên:

-Shu… Hãy phá cái vòng bóng ma lang thang đó đi! Đừng ngu ngốc như thế! Đây là số mệnh của tôi, anh không thể thế được!

Mọi người bên ngoài kinh hoàng nhốn nháo cả lên.

-Đế vương Evil!!!!

-Ngài đang làm gì thế?

-Đế vương Evil?

Shu gượng người nhìn Hàn My, cố gắng vươn bàn tay đẫm máu chạm lấy khuôn mặt cô, Shu mỉm cười. Đôi mắt Shu đau đớn có, hạnh phúc có, bi thương cũng có.

-Số mệnh của em..cũng chính là số mệnh của tôi….. Tôi…đã sống…một cuộc sống… tẻ nhạt…. Không mục đích…Nhưng cuối cùng…bây giờ tôi cũng…tìm được mục đích cho mình,….đó là bảo vệ em…. Vì…tôi yêu em….

Hàn My sững người nhìn Shu. Shu mỉm cười rồi đau đớn dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy Hàn My ngã sang một bên. Rồi Shu lùi dần ra sau dàn hỏa thiêu đang cháy dữ dội. Khẽ bật cười chua chát lần cuối, Shu ngã ra đằng sau và gieo mình vào ngọn lửa đang cháy dữ dội.

-SHU!!!!!!!!!KHÔNG!!!!!!-Hàn My đau đớn thét lên. Chạy về phía ngọn lửa đang cháy. –SHU….KHÔNG…SHU..!!!!!!

Hàn My với tay về phía Shu nhưng Del đã nhanh chóng ôm chặt cô lại, đau xót nhìn ngọn lửa điên cuồng. Mọi người hoảng loạn cứu lấy Shu nhưng lửa thánh được thể bùng cháy dữ dội hơn, như cố không cho bất kì ai chạm vào nó, chỉ có thể kêu van trong bất lực.

-SHU! ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG? ANH KHÔNG THỂ CHẾT!!! EM CÒN CHƯA NÓI VỚI ANH RẰNG EM YÊU ANH..!!!! SHU À!!! –Hàn My giãy dụa cố với tay về phía Shu nhưng vô ích khi Del siết chặt lấy cô vào lòng.

-Đừng thế… Hàn My …

-SHU!!!!!

Shu mỉm cười nhìn về phía Hàn My, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, được nghe cô nói rằng cô yêu anh, thế là quá đủ rồi.

Vĩnh biệt tình yêu của anh…

Cô gái thay đổi cả con người anh.

Cô có biết khi gặp cô trái tim anh đã nói với anh rằng nó đã thích cô rồi không?

Cô có biết mỗi khi nhìn thấy cô, anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng, giữ cô làm của riêng cho mình không?

Cô có biết mỗi khi thấy cô cười anh chỉ muốn hôn vào làn môi ấy thật dài không?

Cô có biết anh yêu cô nhiều đến như thế nào không?

Nhiều đến mức chỉ cần nước mắt cô rơi cũng đủ để anh nổi điên muốn tàn sát những thứ đã khiến cô khóc.

Cuối cùng anh cũng hiểu cảm giác thế nào là yêu một người. Và có lẽ, cuộc đời mang cô đến bên anh là để cô vẽ thêm sắc màu cho cuộc sống của anh.

Những giọt nước mắt của cô…. Lời nói của cô xin cho phép anh mang đi… Rồi sau này, khi anh đi, đôi mắt ấy, nụ cười ấy sẽ mãi theo anh. Anh có thể chết đau đớn, nhưng tình yêu anh dành cho cô không bao giờ lụi tàn.

Đằng sau làn lửa tàn khốc, cô đang đau đớn, quằn quại vì anh là anh vui rồi. Vì ít nhất anh hiểu rằng, sự xuất hiện của anh không phải là con số 0 trong trái tim cô ấy. Biết là xấu xa nhưng anh chỉ ước được nhìn thấy cô khóc vì anh như thế mãi thôi. Để anh biết sự hi sinh của anh không hề uổng phí. Nhưng tiếng gào thét tê tái của cô như ngàn mũi dao cứa vào trái tim anh.

.

Có ai thấy Shu đang bốc cháy hay không? Có ai thấy Shu đang đau đớn quằn quại giãy dụa bên trong đống lửa ấy hay không? Da Shu bị lửa thiêu đốt. Shu sẽ chết một cái chết đau đớn. Hàn My kêu gào thảm thiết vùng vẫy.

-THẢ TÔI RA… TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ SHU CHẾT NHƯ THẾ!! THẢ TÔI RA!!!

Del ôm chặt lấy Hàn My, nhìn vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

-KHÔNG SHU À… TẠI SAO ANH LẠI TÀN NHẪN ĐẾN THẾ? SHU?

Hàn My đau đớn khuỵu xuống. Hàn My đặt tay lên ngực trái của mình, ở đó đau lắm, đau không thể chịu được. Hàn My khó thở, cô khóc nhòa đi mọi thứ. Cô cố với tay về phía Shu, cô muốn chạy vào đống lửa đó kéo Shu chạy ra ngoài nhưng Del giữ chặt lấy cô.

-Không…không…. Hức hức…. .A……a….. không…-Hàn My gần như kiệt sức. Không, là do quá đau nên cô không thể thét lên được nữa. Bất lực nhìn ngọn lửa hung tàn.

Rồi khi ngọn lửa tắt, tất cả sẽ chỉ còn là tro bụi thôi đúng không? Trái tim cô, nó vỡ tan mất rồi. Shu ơi..

Del đau xót ôm chặt cô. Cô túm chặt cổ áo Del mà gục xuống khóc. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà nhiều chuyện xảy ra đến thế? Mọi người hoảng loạn nhốn nháo. Những người còn lại hỏng sợ trốn về nhà, họ nghĩ rằng, đấng tối cao đang trừng phạt họ.

Cô nghiến chặt răng vùng dậy cầm thanh kiếm bạc trên sàn đất chạy nhanh đến chỗ đế vương Black. Cô muốn giết, muốn giết. Cha cô, mẹ cô, và cả Shu nữa. Tất cả là do ông ta, vì ông ta. Thậm chí mẹ cô chết cô cũng không được ôm lấy mẹ vào lòng. Nhẫn tâm, quá nhẫn tâm.

-Tôi hận ông… Tôi hận, TÔI GIẾT ÔNG!!!!!!

Đế vương Black có chút giật mình nhưng rồi cũng gõ chân xuống đất, một bóng ma lang than trồi lên nắm lấy chân cô khiến cô ngã nhào xuống đất. Hàn My nhìn ông ta, nước mắt của sự căm thù tuôn ra đến mặn chát.

-Do cô mà lễ giải nguyền bị hủy.

Đế vương Black gằn giọng rồi lên đạn cho khẩu súng bạc. Hàn My vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay ma quái. Cô muốn giết, muốn giết chết ông ta. Del cắn môi bước đến, nhìn Hàn My đang đau khổ vật vã điên cuồng thì tim cậu thót lại.

-Cầm lấy và giết cô ta đi.-Đế vương Black hờ hững ném khẩu súng sang cho Del. Del chụp lấy, mặt tái đi nhìn ông. Ông ta khẽ cười, mỉa một tiếng:

-Chúng ta đã thỏa thuận rồi… giết cô ta đi.

Del nhìn khẩu súng, có một luồn điện tê rần sống lưng buốt qua người cậu. Cậu lại nhìn về phía cha mình.

-Mẹ con phụ thuộc vào con đấy….-Ông ta cợt nhả nói.

Cậu đứng hình. Hình ảnh về người mẹ điên tiều tụy trong ngục tối hiện về trong tâm trí cậu. Tay cậu run run. Đã mười tám năm ròng rã mẹ cậu chưa bao giờ được bước ra bên ngoài tự do mà hít thở chút ánh sáng. Thậm chí ngay cả cậu mẹ cũng không nhận ra. Del cay đắng chĩa súng về phía Hàn My, mắt cậu gần như cay xè đi vì đau đớn. Chọn một trong hai người, không phải đó là yêu cầu quá tàn nhẫn hay sao? Cậu chỉ có thể chọn hiếu. Nhưng tự tay giết người cậu yêu thì không phải cậu cũng đang tự bắn vào trái tim mình hay sao?

Tay cậu run run, nhìn người con gái ở trước mặt mình. Trông cô ấy buồn bã đến đau khổ. Tim cậu gần như tan ra.

-Chẳng lẽ chỉ vì cô gái đó mà cậu nhẫn tâm bỏ rơi mẹ mình hay sao?

Đế vương Black đưa đôi mắt tinh xảo nhìn xoáy vào cậu. Mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi. Bây giờ xung quanh cậu không còn điều gì khác ngoài đau đớn. Hàn My chợt giật mình, cười khan một tiếng, cay đắng hỏi cậu:

-Ra là….ông ta đem mẹ anh ra đe dọa sao?

Del cắn chặt răng. Cậu đau, rất đau.

-Vậy hãy giết tôi đi..-Hàn My mỉm cười nhìn Del –Như thế cậu mới có thể giữ được đấng sinh thành của mình… Đừng như tôi, đánh mất bà mãi mãi…

Del nhắm tịt mắt. Bàn tay giữ chặt khẩu súng về phía Hàn My đã run lên. Cậu không thể kéo cò, như thế mọi thứ sẽ chấm dứt, tình yêu của cậu, trái tim của cậu.

-Nếu mày không giết được con bé đó thì ta sẽ là người giết!

Đế vương Black mất kiên nhẫn rút một khẩu súng bạc khác nhắm về phí Hàn My. Nhanh như cắt, ba tiếng “đoằng” xé tan không khí vang lên. Hàn My nhắm tịt mắt lại.

Và chuyện gì đến cũng đã đến…

Rầm!

Máu…..

Một thân hình ngã xuống mang theo cả dòng máu đỏ tươi.

Hàn My trợn tròn mắt bất động nhìn. Del ngã xuống trước mặt cô. Cô sững người, không cảm xúc, cứ bất động như thế. Nước mắt trào ra. Cô không dám tin, cô không dám tin nữa. Cô từ từ nhìn xuống Del. Del đã đỡ đạn thay cô và cậu ngã xuống.

-Del…Del à…. DEL!!!!!!!! KHÔNG!!!-Hàn My hoảng sợ lay mạnh người Del, nước mắt lại trào ra không ngừng nổi.

Del khẽ hé mắt nhìn lên cô, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu.

-KHÔNG..DEL ƠI… KHÔNG…!!!-Hàn My khóc nức nở, đau lòng ôm chặt Del vào lòng, để nước mắt mình thấm ướt làn má của ai đó –AI ĐÓ CỨU DEL ĐI! ANH ẤY CHẾT MẤT!!!!! KHÔNG!!!!

Đế vương Black lảo đảo trợn tròn mắt. Ông không ngờ. Nhưng ở đây chỉ còn bốn đế vương, chúa tể hắc ám và pháp sư bóng đêm chết chôn chân nhìn mọi chuyện trước mắt.

-DEL À…!!! KHÔNG!!! SAO LẠI THẾ??? CHA TÔI, MẸ TÔI, SHU ĐỀU BỎ TÔI ĐI… CHẲNG LẼ ANH CŨNG THẾ HAY SAO? CÁC NGƯỜI CÓ THỂ TÀN NHẪN VỚI TÔI THẾ HAY SAO?-Hàn My gào lên, hai bàn tay bấu chặt vạt áo Del mà thét lên đau đớn. Del không bật lên tiếng nào. Đạn bạc đang tàn phá dần sự sống của vam thuần huyết như cậu. Del run run đưa bàn tay của mình lên, dùng hết sức lực còn lại gạt đi nước mắt của Hàn My, khó nhọc lên tiếng:

-Đừ…ng…..khóc… Tôi…k..hông muốn…nhìn thấy..em khóc…. Vì…tôi…yêu em…

Del khẽ mỉm cười đau đớn.

-KHÔNG!!! NẾU ANH YÊU TÔI THÌ ANH PHẢI Ở LẠI CÙNG TÔI CHỨ!!! SAO ANH LẠI HÀNH HẠ TÔI KIỂU NÀY??? ANH NÓI ĐI?? TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT!!!-Hàn My đau đớn thét lên khản đặc cả họng, ôm chặt lấy Del như sợ rằng nếu lỏng tay ra thì Del sẽ biến mất như mẹ, như Shu. –AI ĐÓ CỨU DEL ĐI!!!! DEL LÀ THÁI TỬ CƠ MÀ???

Nhưng mọi người đều im lặng đau xót nhìn những thứ trước mắt.

Tại sao mọi người cứ lần lượt mà bỏ cô mà đi chứ? Trái tim yếu ớt của cô làm sao chịu nổi.

-Không…Tôi không cho anh chết! Không cho anh chết!-Hàn My khóc, cả người run lên đau khổ. Giờ phút này cô mới hiểu Shu và Del từ lúc nào đó đã trở thành một thứ quan trọng không thể xóa đi trong cuộc sống của cô.

Hàn My cắn chặt môi. Ông đã khơi ra mọi chuyện thì chính ông sẽ là người kết thúc nó! Hàn My giật khẩu súng mà Del đang nắm chặt trong tay cắn chặt môi và bắn về phía ông ta.

Đoằng!

Ông ta ngỡ ngàng, mọi người ngỡ ngàng, tất cả đứng hình sau phát súng của cô. Hàn My lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta khẽ gập mình đau đớn ôm lấy vết thương. Hàn My vẫn không dứt, cô đứng dậy bước nhanh về phía ông ta, bóp cò.

Đoằng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên.

Ông ta dựa vào tường nghiến chặt răng nhìn Hàn My. Bàn tay ông ta run run cào lấy tường kiềm chế cơn đau thấu xương.

-Hàn My, cô đang làm gì thế?-Sky sau một phút sững người liền bước đến chỗ Hàn My, tức giận.

Hàn My chĩa súng về phía Sky, nhàn nhạt nói:

-Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bắn chết anh.

Hàn Linh, Sky và những người còn lại sững sờ, trước mặt họ là một cô gái với giọng điệu lạnh đến thấu da, khác hẳn thường ngày.

-Cô dám?

-Không có gì tôi không dám cả.-Hàn My lạnh lùng nói –Cha tôi đi rồi, mẹ tôi cũng vì ông ta mà sang thế giới bên kia, Shu cũng đi, và giờ Del cũng thế. Tôi còn lí do gì mà sống nữa? Bất cứ ai dám bước lên đây tôi sẽ bắn chết người đó. Nên nhớ, súng còn nhanh hơn cả giám ngục và bóng ma lang thang của các người.

Tất cả chìm trong yên ắng đến đáng sợ. Hàn My bước đến trước mặt dế vương Black, khẽ nhếch mép cười mỉa:

-Sao? Chỉ mới hai phát đạn vào tay mà ông đã đau thế rồi sao? THẾ KHI ÔNG BẮN VÀO MẸ TÔI THÌ SAO HẢ?

Hàn My gào lên uất hận.

“Đoằng!”

-Cái này là cho mẹ tôi!

“Đoằng!”

-Cái này là cho cha tôi!

Hàn My cúi xuống nhặt khẩu súng bạc ông ta đánh rơi trên sàn lên.

“Đoằng!”

-Cái này là cho Shu!

“Đoằng!”

-Cái này là cho Del!

“Đoằng”

-Cái này là cho người mẹ tội nghiệp của Del. Và cái này….là cho tôi!

“Đoằng!”

Phát đạn cuối cùng. Ông ta giãy dụa đau đớn rồi gục xuống chết. Hàn My nhìn cái chết của ông ta, một giọt nước mắt thương cảm rơi xuống nhưng Hàn My đã nhanh chóng gạt nó đi. Khẩu súng rơi xuống đất. Hàn My khuỵu xuống gập người khóc.

Pháp sư bóng đêm bước đến cạnh cô, đặt tay lên vai cô.

Hàn My không để tâm những chuyện có thể xảy ra với mình, nhàn nhạt nói:

-Del chết rồi đúng không?

Ông không trả lời.

-Thực sự hết cách rồi sao?

Ông ta vẫn im lặng, rồi chợt lên tiếng:

-Còn một cách.

Hàn My khẽ cựa mình quay lại nhìn ông ta.

-Vampire chúng ta khác con người. Có một trường sinh linh đang duy trì sự sống cho trái tim chúng ta, cũng giống như linh hồn ấy. Vì vậy, khi trường sinh linh đó chết, chúng ta cũng sẽ chết, trừ khi có ai đó chịu hoán đổi trường sinh linh… Tất nhiên chỉ với những người còn thể xác.

-Hoán..đổi trường sinh linh, vậy tức là, người hoán đổi sẽ chết nhưng người được hoán đổi sẽ sống?-Hàn My nhìn ông ta.

Ông ta gật đầu thay cho câu trả lời.

-Vậy…hãy làm Del sống lại đi, tôi sẽ hoán đổi trường sinh linh cho cậu ấy…

Tất cả mọi người đều sững sờ. Hàn My u sầu đứng dậy, nâng Del lên, một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống khuôn mặt mĩ nam tuấn tú tái nhợt ấy.

Del được đưa vào căn nhà gỗ nhỏ. Hàn My cũng thế.

-Cô chắc chứ?

Hàn My gật đầu. Cô còn gì để mất nữa đâu? Mạng sống có là gì huống hồ Del chính là chỗ trụ cuối cùng cho dòng tộc cậu….

Hàn My cúi xuống hôn nhẹ lên trán Del, mang theo cả những hàng nước mắt lăn dài không ngừng tuôn.

Vĩnh biệt chàng trai thứ hai quan trọng với cô….

***

Cô chỉ thấy trái tim cô nhẹ hẳn đi và thay vào đó là thứ gì đó lạnh giá, yếu ớt. Cô mơ màng chẳng biết đâu là thực đâu là hư.

***

Del tỉnh dậy. Cậu ngạc nhiên nhìn quanh, đây là đâu? Cậu còn sống sao? Không thể nào. Hay đây chính là thế giới bên kia? Cậu không dám tin vào những gì cậu nghĩ: Cậu còn sống. Và cậu chợt giật mình, Hàn My đang gối vào giường ngủ ngon lành. Trên bàn thì ba viên đạn đã được lấy ra dặt trong chiếc khay nhôm nhỏ. Chuyện gì thế này?

Cạch…

Cánh cửa bật mở. Pháp sư bóng đêm bước vào.

-Tỉnh rồi sao chàng trai?

Del nhíu mày:

-Tôi không hiểu, đáng lẽ tôi đã chết rồi chứ…

Pháp sư bóng đêm lờ đi câu nói của Del, chậm rãi hỏi tiếp:

-Cậu thấy trái tim cậu như thế nào?

Del khẽ sờ tay lên ngực:

-Ấm, tựa như là có hai trái tim đang hòa vào một ấy…

Vừa nghe đến đó, Del đã tái mặt đi kinh hoàng nhìn lên Pháp sư bóng đêm. Cả người cậu cứng đờ và pháp sư bóng đêm khẽ gật đầu như khẳng định suy nghĩ của cậu:

-Đúng, Hàn My đã hoán đổi trường sinh linh với cậu…

-CÁI GÌ?-Del trợn mắt.

Pháp sư bóng đêm khẽ thở dài:

-Cô ấy chỉ duy trì sự sống được ba mươi phút nữa thôi… Hoán đổi, là hoán đổi…

Del lồng người lên quát to:

-Làm gì có chuyện đó!

Nói rồi cậu hất tung lớp chăn trên người mình, lay người Hàn My:

-Hàn My, em chỉ mệt và ngủ thôi đúng không? Hãy nói cho tôi biết em chưa làm gì ngu ngốc đi! Nói đi!!!!

Giọng Del khản đặc đầy đau đớn gần như cầu xin. Hàn My khẽ hé mắt, mỉm cười, mơ màng nửa mộng nửa tỉnh…

-A….Cậu…tỉnh rồi… Tốt quá.,.. Mà sao tôi chưa chết thế nhỉ?

Cả người cô nhũn ra dường như mất hết sức sống. Del không muốn tin nhưng không thể không tin. Cậu đau đớn ôm chặt cô gào lên:

- Tại sao em lại ngu ngốc đến thế? Em còn muốn làm đau tôi đến khi nào nữa? Em chết chẳng khác nào tự tay em thắp nhang lên cuộc đời tôi! Em có biết nó còn đau đớn hơn khi tôi chết hay không? Sao em lại làm điều đó? Tôi không cho em chết! Không cho em chết!!!!

Del đau đớn quay sang pháp sư, hỏi gần như van xin:

-Có cách nào tìm lại trường sinh linh cho cô ấy không? Xin ông! Xin ông đấy!

Pháp sư bóng đêm nhìn về phía bầu trời đen kịt:

-Vốn chẳng còn cách nào. Trừ khi tự đi tìm trường sinh linh mới cho cô ấy…

-Nó ở đâu?

-Bắt sống một ngôi sao băng mang về đây, nó vốn dĩ là một trường sinh linh đi lạc, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, thực tại thì chẳng biết được hay không… Mà, sao băng thì lại nhanh, có bắt cũng không kịp…

-Có là truyền thuyết thì tôi cũng đi!

Del cõng Hàn My lên và chạy băng giữa đêm tối mịt. Del phải đuổi kịp sao băng trước khi sự sống của Hàn My kết thúc.

-Hàn My à, em có nghe tôi nói gì không? Tôi sẽ khiến em, khiến em sống!-Del vừa chạy vừa nói. Nước mắt cậu trào ra.

-Không kịp đâu…-Hàn My ở phía sau mơ màng trả lời.

-Sao em biết là không kịp chứ? Có không kịp thì tôi cũng sẽ cõng em chạy mãi như thế này…!-Del nhắm mắt lại như muốn chạy trốn thực tại. Chân cậu vẫn chạy băng băng về phía ngọn đồi.- Em hãy hát đi, hát để tôi biết rằng em đang còn sống… Xin em, dù chỉ là những câu ngâm từ cổ họng, xin em đấy…!!!!

Hàn My khẽ mỉm cười, mơ màng ngâm lên giai điệu. Del vẫn dốc sức chạy, tim cậu rung lên theo từng tiếng hát yếu đuối của Hàn My. Những lúc Hàn My chợt ngưng bặt đi thì cậu lại hối hả:

-Hãy hát lên đi, xin em đấy! Tôi muốn chắc chắn rằng em đang sống, đang sống!!!!

Một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Hàn My. Đột nhiên bàn tay cô thõng xuống, tiếng hát ngưng bặt.

-Hãy hát đi Hàn My, Hàn My à…

Del gọi Hàn My mà gần như sắp khóc. Nhưng đau đớn thay người con gái sau lưng cậu không bật lên tiếng hát được nữa.

-Hãy hát đi, tôi đã bảo em hãy hát lên rồi cơ mà… Em không thể bỏ tôi mà đi như thế được…! Em hãy hát lên để tôi biết rằng em đang còn sống…Hàn My à…-Del bật khóc thành tiếng hòa vào tiếng bước chân chạy dồn dã. Chưa bao giờ Del thấy mình yếu đuối đến thế nhưng đáp lại Del lại là sự im lặng đến đau đớn của người đằng sau.

-Hãy hát đi, tôi xin em…. Em không thể bỏ đi như thế.. Em là đồ xấu xa… Em khiến tôi đau, tôi khổ rồi em bỏ đi phũ phàng đến thế sao? Em biết rằng tôi yêu em hơn cả chính mạng sống của mình mà em lại nhẫn tâm đến thế sao? Dù em có ghét tôi bao nhiêu thì cũng đừng sử dụng cách này để trừng phạt tôi chứ? Tôi còn chưa bắt đền em vì tội em khiến tôi thương nhớ, khiến tôi điên lên vì ghen. Em là đồ nhát gan, gây bao nhiêu tội cho tôi để rồi giờ kiếm đường đi mất. Sau này em quay lại thì đừng mong tôi nhẹ nhàng với em… Em hãy hát lên đi, nếu không cả đời này, không bao giờ tôi tha thứ cho em đâu… Em có nghe tôi nói gì không hả? Sao em lại ác với tôi như thế? Sao ác đến thế?

Nước mắt Del cứ trào ra, cổ họng đắng ngắt. Trái tim cậu gần như vỡ ra hàng trăm mảnh. Đau… Qúa đau. Cậu dừng lại xốc Hàn My xuống, cậu run run vỗ nhẹ má Hàn My:

-Em ngủ sao? Thảo nào em không hát… Em tỉnh lại đi chứ?

Nhưng Hàn My vẫn bất động.

-Tôi không cho em ngủ! Em nghe không?-Del lay mạnh người Hàn My nhưng Hàn My không nhúc nhích. Del đau đớn ôm chặt Hàn My, gào thét lên đau đớn:

-Em là đồ độc ác, ngay từ đầu em đừng nên gặp tôi không phải là tốt hay sao? Tại sao em lại thế? Phũ phàng rời bỏ tôi, em tưởng bỏ trốn sang thế giới bên kia thì tôi không tìm ra em hay sao? Hả???

Từng tiếng gào nghe sao thật xót thương, bi ai buồn bã.

-Em bảo không kịp? Tôi sẽ cho em thấy không gì với tôi là không kịp hết!!!!

Del đứng phắt lên.

Và ngôi sao băng kia rồi. Del thấy nó rất rõ, một đốm trắng nhỏ hình ngọn lửa đang hạ xuống. Del lao mình đuổi theo với tốc độ của bóng ma lang thang. Ngôi sao bập bềnh ngang tầm tay Del chỉ cách khoảng một bước. Và cậu có nhìn nhầm không khi ngôi sao băng đó lo lắng nhìn về phía cậu. Ngôi sao chiếu sáng cả một vòng cỏ sậy và những vũng nước đen xung quanh Del, vậy mà nó lại có đôi mắt to, lo âu nhìn Del và khuôn mặt nhọn, nhỏ. Ngôi sao băng chao một vòng chập choạng và hét lên bằng giọng run run, the thé:

-Cái gì thế? Cậu muốn gì?

Qủa là trường sinh linh đi lạc!

-Ta chỉ muốn bắt cô thôi!-Del trả lời.

-Không! Không! –Ngôi sao run run tuyệt vọng –Như thế là sai! Tôi phải chết!

Nó vụt lao ra khỏi những ngón tay của Del rồi chao xuống vũng đầm gần nhất, và trong giây lát nước đen tóe lên trong một vòng trắng sáng. Tiếng xèo xèo nhỏ dần và tắt lịm. Tia sáng cuối cùng tan biến dần trên những cụm tròn nhỏ dưới mặt nước tối tăm. Cái chết thật quá mỏng manh, giống như sự sống của Hàn My. Del đau khổ nghiến chặt răng. Một ngôi sao nữa tiếp tục rơi xuống. Cậu chạy nhanh như bão cố để bắt được sao. Và chẳng kịp cho trường sinh linh phản ứng cậu đã nói to:

-Xin hãy cứu lấy người cô gái tôi yêu!

Rồi giữ chặt lấy ngôi sao trong lòng bàn tay, xốc Hàn My lên và hối hả chạy về.

Nhìn cô gái đã chết trên lưng Del pháp sư bóng đem khẽ quay đi cay đắng. Chàng trai si tình đang cố trốn chạy thực tế sao? Hàn My đã chết…

-Mau cứu cô ấy đi! Mau đi!!!

Pháp sư bóng đêm nhìn ngôi sao run lẩy bẩy trong lòng bàn tay cậu, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ, buồn bã trả lời:

-Đã quá thời gian Hàn My sống… Tôi e…

-ÔNG PHẢI CỨU HÀN MY CHO TÔI!!!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!-Del gào lên. Cậu không tin, cậu không tin, cái gì mà chết chứ? Làm gì có chuyện hoang đường đến thế! Cậu không tin!

Pháp sư bóng đêm khẽ đặt Hàn My nằm xuống, đón trường sinh linh đang run lên trong tay Del, khe khẽ ấp nó trong lòng bàn tay, khe khẽ nói:

-Nó….ấm áp như một ngọn lửa…Nó run lẩy bẩy như một chú chim non… Hỡi trường sinh linh đi lạc đáng thương, hãy ngự trị trái tim cô ấy và mang sự sống đến cho cô ấy…

Nói rồi pháp sư khẽ ấn nó vào ngực trái. Ngọn lửa màu xanh từ nó chợt sáng rực lên rồi chìm dần, chìm dần vào phía trong. Chỉ còn một làn khói xanh len lỏi phả ra bên ngoài…

Mọi thứ chợt im ắng hẳn đi. Không một dấu hiệu, động tĩnh cũng không.

Hàn Linh cũng đứng đó, bờ vai cô chùng xuống và nhìn vào đôi măt Del chính là sự hụt hẫng.

---

Mẹ, và cha , cả Shu nữa. Họ đang chìa tay về phía tôi như đợi tôi. Tôi cố vươn tay tới nhưng không vươn được. Đột nhiên cả ba người họ thu tay ra phía sau rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc tôi một mình chới với.

Cả ba người đừng bỏ con như thế!!! Đợi con với!!!!

---

Pháp sư bóng đêm khẽ hấp háy mắt:

-Tôi e..

-Ưm….

Hàn My nhíu mày, cô gập mình ho lên vài tiếng. Đưa đôi mắt mờ ảo nhìn xung quanh, cô bật tiếng:

-Đây là đâu? Tôi đã chết rồi đúng không?

Mọi thứ im lặng hẳn đi rồi chợt vỡ òa trong nước mắt. Del ôm chặt Hàn My vào lòng:

-Không… Em chưa chết… Em còn đang ở trước mặt tôi… Em chưa chết… Tạ ơn trời, tôi cứ tưởng đã mất em mãi mãi rồi…

Hàn Linh khẽ mỉm cười bước ngoài, theo cả pháp sư bóng đêm.

Hàn My nhìn Del, đau đớn khóc thành tiếng:

-Tại sao? Tại sao tôi chưa chết chứ? Hức hức, cả ba người họ ác lắm… Họ không đợi tôi, họ bỏ mặc tôi… Hức hức…

Hàn My gào lên siết chặt cổ áo Del gục đầu khóc. Đúng là Hàn My đã trải qua quá nhiều chuyện để rồi đớn đau như thế này.

Del mỉm cười dịu dàng, gạt đi nước mắt của Hàn My. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt cổ áo cậu của Hàn My, rồi cúi xuống thì thầm:

-Lần này thì em đừng hòng trốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Vì tôi lỡ yêu em quá nhiều rồi….

Hàn My chưa kịp hiểu hết những hành động của cậu thì…

Del đã đặt lên làn môi Hàn My một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng, không như những lần trước. Hàn My trợn tròn mắt.

Một ác quỷ cuối cùng cũng phải cúi đầu trước tình yêu để rồi biến thành một chàng trai ấm áp, chân thành đến lạ.

-Tôi vẫn không hiểu vì sao Hàn My đã quá giờ rồi nhưng vẫn cứu được..-Hàn Linh nhìn sang Pháp sư bóng đêm.

-Vì tình yêu cậu ta dành cho Hàn My quá lớn, nên trên con đường ôm trường sinh linh băng giá đó về, cậu đã vô tình thổi thêm ngọn lửa sự sống và hi vọng cho nó…

Hàn Linh mỉm cười, nhìn ra xa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả rồi cũng sẽ chấm dứt. Cũng như màn đêm rồi cũng sẽ phải đón ánh bình minh mà thôi…

---

“Em luôn hỏi tại sao tôi luôn tức giận khi gặp em, em có muốn biết vì sao không? Vì tôi thích em! Thích em đến phát điên! Thích em đến nỗi tôi rũ bỏ sự cao ngạo của mình chỉ để ghen tuông vớ vẩn vì em! Tôi nổi giận vô cớ, tôi điên lên là vì tôi yêu em quá nhiều! Nhiều đến mức tôi không kiểm soát được nữa!”

Chương Đôi Lời Tác Giả


Cuối cùng cũng bộ truyện của tôi cũng đi đến đích. Ắt sẽ có nhiều bạn thất vọng vì tôi không nói gì thêm về sự việc sau này. ( Kể về hai ba năm sau như các truyện khác) (nếu có thì mình cũng lắp nó vào phần ngoại truyện thôi, cơ mà không cần đâu nhỉ )

Nhưng theo tôi thế là quá đủ rồi, vì nếu nói thêm những thứ như thế nữa thì truyện nó sẽ trở nên dài dòng. Mà chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra được kết cục sau này của họ, Del và Hàn My sẽ hạnh phúc bên nhau. Người mẹ điên của Del thì sẽ được giải thoát. Như thế là được rồi đúng không? ^^

---Nói thật lúc thấy truyện mình đến chương kết thấy cũng buồn buồn vì mình đã gắn bó với nó suốt một thời gian dài rồi ^^ ----

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện mình nhé! ^^

-Thùy Trinh Trương-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện