Chuyện Tình Ở Vương Quốc Vampire

Chương 9: Ở gần anh chỉ thấy rắc rối!



Del đỡ lấy trán mình. Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Cậu lắc lắc đầu rồi lấy hộp thuốc ra. Cậu ngồi một bên giường, nhìn hàng mi rung rung của Hàn My. Làn tóc cậu chợt xao động.

***

Tôi lờ mờ tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái lạnh gần như đóng băng vây xung quanh tôi. Tôi kéo chăn lên theo quán tính, rồi dụi dụi mắt nhìn mọi thứ. Đầu tôi cứ choang choáng còn đôi mắt tôi thì cứ nhòa tới nhòa lui. Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê như thế leo ra khỏi giường. Vừa bước được bước thứ ba thì đột nhiên cái chân tôi nhói lên đau đớn và tôi lảo đảo suýt ngã chỏng cẳng ra đất nếu như một bàn tay không vươn ra đỡ lấy tôi. Đúng rồi, cái chân tôi đang trong quá trình “biểu tình” mà nhỉ? Chắc chắn người đó là bà Kim rồi. Vừa chép miệng tôi vươn tay ôm chặt lấy bà Kim, đang trong cơn ngái ngủ, tôi nói càm ràm:

-Bà Kim… Bà đỡ cháu xuống phòng tắm với… Cái chân cháu ứ đi được… Đau lắm… Uả mà bà Kim, bà mới giảm eo đấy à? Mà sao người bà lạnh như tuyết thế?

Bà Kim bỗng nhiên “hừ” một tiếng, rồi bà đột nhiên lấy tay cốc vào đầu tôi một cú đau điếng. Tôi giật mình đưa tay lên đầu, hét to:

-Bà Kim, sao bà lại cốc đầu cháu? Cháu hỏi thật mà?

-Bà Kim gì ở đây? Tỉnh ngủ ngay con khỉ này!-Một tiếng nói ngang phè pha chút thích thú dội ngay vào tai tôi. Vừa nghe cái âm thanh quái đản quen thuộc đó cất lên, tôi đã giật mình quên cả cơn ngủ. Không lẽ là… Tôi nước nước bọt rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Ngay lập tức máu tôi dường như muốn bung ra ngay tại chỗ. Tôi một phen suýt chết vì nhồi máu cơ tim. Khuôn mặt lạnh lùng muôn thuở của hắn cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt hắn pha chút giễu cợt.

-AAAAAAAAAA!!!!!!-Tôi hét lên thảng thốt và bắn lùi ra đằng sau đụng cái “cốp” vào tường đau điếng.-Ui da…

Tôi xoa xoa đầu. Còn hắn thì khoanh tay và trở lại với khuôn mặt lạnh tanh vốn có của mình, cất giọng nhàn nhạt:

-Kim với Chỉ. Đúng là…

Tôi vẫn chưa hết “xúc động”, nhìn vào hắn, dấu hỏi to đùng cứ nhảy đoằng đoằng trên đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh. Không phải nhà tôi??? Với lại, ở đây lạnh lẽo u ám khác thường. Chẳng lẽ lại là….

-Cô đang ở nhà tôi, bình tĩnh lại được rồi chứ? Mặt cô thộn ra trông ngu quá đi.

Hắn bước đến chỗ tôi đỡ tôi lên. Tôi giật mình đẩy hắn ra và thảng thốt:

-Sao tôi lại ở nhà anh? Sao ở nhà anh hả? Nhà tôi đâu? Nhà tôi?

Rồi khi kí ức hàn gắn lại, tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua, hắn đưa tôi về nhà và khi tỉnh lại thì tôi lại đang ở nhà hắn!!!

-Sao... anh không đưa tôi về nhà tôi??-Tôi gần như gào lên nhìn hắn đầy uất ức.

-Hôm qua cô xỉu ngay tại chỗ, cô nghĩ về nhà thì sẽ có thuốc chữa cho cô chắc. Còn nếu cô muốn nhắc đến bà già lẩm cẩm Kim với Chỉ gì gì đó thì quên đi, mắt bà ta thậm chí chắc chẳng đọc nổi cái tên trên vỏ thuốc.

Ngọn lửa tức giận của tôi nghe thế cũng xẹp dần, xẹp dần. Hắn thở dài đỡ tôi lên. Tiến từng bước xuống hành lang dài.

-Đến đây được rồi!-Tôi gạt tay hắn ra và bám vào tường lần từng bước, từng bước vào nhà tắm. Rồi tự nhìn mình trong gương. Làm xong việc của mình, tôi lại chật vật mở cửa ra nhưng sàn phòng tắm lại trơn nên ngay khi tôi đụng đến nắm cửa thì ngã chỏng cẳng, chỉ kịp la lên oai oái. Tiếng hắn vang lên:

-Cô lại phá gì trong đó nữa thế?

Tôi chỉ biết nhăn nhó rên lên một tiếng. Chẳng còn hơi mà hét. Tôi chẳng đứng dậy nổi nữa. Tôi cố vươn tay với tay cầm mở cửa rồi bò ra. Thấy bộ dạng thảm thương của tôi, khóe miệng hắn nhếch lên, hắn cúi gằm mặt xuống nhưng người thì rung lên vì nhịn cười.

-Đồ ác bá kia! Muốn cười thì cười đi cho nhanh chứ còn nhịn nỗi gì?-Tôi gào lên tức tối. Và được cái đà, hắn phụt ra một tiếng rồi bật cười sặc sụa. Mặt tôi đỏ lên nén đi một tiếng gào. Nếu có chiếc dép Bitis ở đây thì tôi đã tống vào cái mồm đang ngoác rộng cười trên nỗi đau của người khác rồi! Thấy gương mặt có khả năng sắp phun lửa trụi ngôi nhà này, hắn thu nụ cười lại rồi bước đến chỗ tôi đỡ tôi dậy.

-Khụ… Cho đáng đời. Lần sau nhớ đời khỏi trèo cây cao nhé!

Tôi lườm hắn. Tuy cố nặn ra vẻ lạnh tanh như bình thường nhưng hắn vẫn không giấu nổi khóe môi đang nín cười. Trời ơi, tôi sao mà may mắn thế này hả trời? Hắn cho tôi an tọa tại giường, rồi đưa một cuốn sách cho tôi:

-Đọc đi.

Nói rồi hắn xỏ tay vào túi quần đi ra khỏi phòng. Mà sao nhà hắn lạnh lẽo thế nhỉ? Như sống giữa đống băng ấy. Nói đúng hơn là giống như tòa lâu đài của Bà chúa tuyết mà tôi xem từ kênh Disney. Tôi với chăn trùm kín đầu và chép miệng. Nhưng chưa kịp ấm người thì hắn lại vào phòng kéo phăng chăn ra.

-Làm gì thế hả tên điên kia?-Tôi lấy gối ném vào người hắn.

-Đi ăn!-Hắn đáp cụt lủn chẳng ăn khớp với câu hỏi của tôi chút nào cả. Rồi lôi cổ tôi ra phòng ăn. Đến khi ra đến nơi, mắt tôi mới gần như rơi ra khỏi tròng. Toàn băng! Băng theo đúng nghĩa của nó! Người tôi bất giác run lên và… “Hắt xì!”

-Người gì mà yếu thế?-Hắn nhíu mày. Đỡ tôi ngồi lên ghế, hắn vào trong lấy một chiếc áo lông ra khoác vào người tôi:

-Mặc vào.

Tôi làm theo. Hắn hất mặt về đống đồ ăn trước mặt.

-Ăn đi.

Tôi ngoan ngoãn làm theo, dù gì thì thì tôi cũng mệt lắm rồi. Rồi sực nhớ ra, tôi giật mình nhìn qua Del:

-Thôi chết! Đi học!

Nhưng hắn lại nhàn nhạt trả lời:

-Học gì nữa. Ốm bẹp dí thế kia mà đi với học. Nghỉ đi.

-Không được!-Tôi bật dậy khỏi hế và y như rằng khuỵu xuống ngay vì đau.

-Chân đã thế rồi mà cứ lì. Cứ đi đi. Đi xong cưa luôn cái chân đó là vừa đẹp đấy.-Hắn vân vê cốc nước nhìn sang tôi với vẻ mặt rất chi là “cứng”.

Tôi ngồi xẹp xuống ghế, rồi nhìn sang hắn:

-Thế còn anh? Không đến trường sao?

-Cúp học.-Hắn trả lời cụt lủn.

-Hả?

Hắn nhíu mày,gương mặt thiếu kiên nhẫn:

-Ăn nhanh đi, hỏi mãi. Cô không mỏi miệng à?

Nghe hắn nói mà tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn ngay để kiềm chế cơn gào. Hắn chép miệng và trở về dáng vẻ bất cần đời của mình. Nhìn mà muốn đấm. Đột nhiên hắn khựng lại như sét đánh. Đôi mày thanh tú nhíu lại đầy bất an và hắn đứng bật dậy. Rồi hắn chạy nhanh đến chỗ tôi bế xốc tôi lên đưa tôi vào phòng. Tôi còn chưa kịp định thần kịp bình tĩnh trước những việc hắn làm thì hắn đã tống tôi một cách bạo lực vào tủ quần ảo của hắn rồi đóng sầm cửa lại. Tôi giật mình, hắn đang làm cái gì vậy? Tôi định hét lên quát hắn thì hắn đã lên tiếng:

-Nếu muốn sống, cô hãy giữ im lặng. Cha tôi đã về nhà rồi, ông ta thấy cô thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cô đâu.

Nghe đến cha hắn_Đế vương Black mặt tôi đã tái đi rụt người lại im thin thít. Cửa phòng bật mở.

-Ông về rồi đấy à?-Ngữ âm ngang phè phè như bình thường vang lên, hắn đúng là tỉnh trong mọi hoàn cảnh!

-Ừ.-Một giọng nói trầm trầm đậm chất nam tính vang lên làm tôi giật mình. Trong kí ức tôi còn sót lại, tôi đã từng nghe qua giọng nói này. Tôi nhìn qua khe tủ. Một người đàn ông quý phái, và dù đứng tuổi nhưng trên nét mặt ông vẫn còn sự phong độ và đẹp trai. Trông ông ta đậm chất lạnh lùng và tàn ác. Giờ thì tôi hiểu hắn giống ai mà lạnh lùng đến thế rồi.

-Ông đến đây làm gì?-Hắn ngồi vắt chân lên bàn và nhìn ông ta cười nhàn nhạt. Họ là cha con sao? Sao không tình cảm chút nào cả. Như người xa kẻ lạ vậy?

-Đây là nhà ta, con hỏi gì lạ thế?-Ông ta ngồi xuống giường, đôi mắt ông ta đảo quanh nhìn ngôi nhà như lâu lắm rồi mới về đây ở.

-Nhà ông?-Hắn nhếch mép-Tôi tưởng nhà ông là ở chỗ các quý bà xinh đẹp vây ông từ trong ra ngoài chứ? Chỗ ông ở đâu lạnh lẽo thế này? Thảm đỏ trải từ cổng vào cơ mà. Còn tôi không nhớ tôi là “con” ông đấy.

Ông ta lườm Del, đôi mắt nghiêm nghị đầy tức giận nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp:

-Con không phải là con trai ta thì con ai?

Ngay từ khi sinh ra, ông đã không thừa nhận mẹ tôi.-Mặt hắn đột nhiên sắc lạnh lên-Lí do ông lấy mẹ tôi chỉ là muốn có một thằng con trai. Và sau khi bà sinh ra tôi, ông đã giam bà trên ngọn tháp u tối, phủ nhận sự có mặt của bà, tạo một hiện trường để mọi người tin rằng bà đã chết. Từ đó, tôi đã không còn là con trai ông nữa rồi.

Ông ta không nổi giận, cũng không tỏ vẻ u sầu. Trên mặt ông ta chỉ là một sắc thái lạnh tanh vô tình không biểu cảm:

-Bởi vì tao không cần bà ta nữa, thứ tao cần là mày.-Ông ta nhìn hắn nở một nụ cười man rợ-Nhưng hôm nay đến đây tao không nói chuyện này với mày. Hôn ước giữa mày và con hạ Vi, đã ban ngày đính ước rồi. Mày chấp nhận đi.

Hắn đấm mạnh tay vào tường. Cười nhạt nhìn ông ta:

-Cứ tiến hành thế đi, đến ngày đính hôn, tôi sẽ cho ông nhận xác “con dâu tương lai” .

Mặt ông ta đỏ lên đầy tức giận rồi ông đứng dậy bước ra ngoài. Hắn ngồi trên bàn, đâu hắn gục xuống. Đôi mắt quyết liệt sắc lạnh lúc nãy không còn nữa mà giờ chỉ còn đôi mắt mang màu buồn u uẩn. Tôi đẩy cửa ra nhưng không lết lên nổi nữa. Lúc đó chắc đang giật mình nên hắn tống tôi vào quá mạnh làm tôi ê ẩm khắp người. Rồi lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, hắn bước đến nhìn tôi nằm chỏng vó trong tủ quần áo hắn. Hắn thở dài rồi cúi xuống bế xốc tôi lên:

-Xin lỗi, là do tôi hoảng quá..

Tôi nuốt nước bọt, tốt nhất là đừng nói gì ngay lúc này vì tôi đáng lẽ không nên nghe cuộc nói chuyện của hai cha con hắn.

-Cho tôi về nhà!-Tôi cứng giọng nhìn hắn đầy đe dọa.

Hắn nhếch môi đầy cao ngạo nhìn tôi:

-Này, rốt cuộc thì cô đang sướng đến phát điên vì được ở gần tôi hay đang khó chịu thật vậy?

Tôi cũng nhìn sang hắn, những vạch xám bám trên trán xuất hiện. Tôi nhìn hắn vẻ bất mãn:

-Này… Rốt cuộc thì cậu mắc bệnh hoang tưởng lâu chưa thế? Cái chứng tự yêu bản thân mình của cậu chưa khỏi hẳn à?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng. Tôi vỗ vỗ vai hắn:

-Ây dà… Tôi không phải loại con gái hám trai hám danh hám lợi đâu. Đừng lo.

-Cho nên tôi mới nói cô không giống vam thường chút nào.-Hắn nhếch mép cười.

Tôi định vặc lại nhưng thôi, lỡ hắn nổi điên không vác tôi về nhà nữa thì khổ.

***

Sky ngồi im trong phòng. Bóng tối bao trùm lấy cả người cậu ta một cách ma mị.

-Sky!

Hàn Linh bước vào phòng cậu ta, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn sang cậu.

Sky nhổm người dậy:

-Cô cũng biết chuyện người con của “Mặt trăng máu” xuất hiện lại rồi chứ gì?

Hàn Linh hất mái tóc nâu của mình qua vai, vân vê quả cầu thủy tinh:

-Cứ cho là thế đi. Triệu Tường Anh vừa đến gặp tôi, nói rằng anh muốn giết cô bé đó?

Sky nhổm người nhìn Hàn Linh:

-Nếu Evil và Black biết được sự xuất hiện của cô ta thì Quốc sẽ rơi vào thế chiến hỗn loạn. Nên, phải diệt ngay khi mới mọc thôi.

Hàn Linh khựng lại, đôi mắt Hàn Linh khẽ chớp:

-Đâu cần phải giết… Chỉ cần cho cô ấy đi đến nơi khác là được mà. Sinh vào ngày đó cũng đâu phải là lỗi của cô ta…

Sky im lặng, rồi cố tránh đi ánh mắt của Hàn Linh.

-Cô ta là hiện thân của rồng máu… Cô ta sẽ thay đổi vận mệnh của toàn Vương Quốc…

Hàn Linh đứng dậy và lặng lẽ ra ngoài. Ngày trước chị gái cô cũng bị giết vì bị nghi là con của “Mặt trăng máu”. Bây giờ cô không thể đứng yên chứng kiến thêm một người nữa ngã xuống vì cái lời nguyền vô lí ấy được nữa.

***

-Sao anh còn chưa về?-Tôi ngồi trên ghế cau có nhìn hắn đang ung dung gọt táo một bên tôi. Sau khi hắn đưa tôi về nhà là hắn lại cắm trụ ngồi lại luôn. Còn bà Kim cứ giương to con mắt nhìn hai chúng tôi, vừa nấu cháo hành vừa hóng hớt ngoài này. Del chỉ nhếch mép cười không nói gì cả.

-Mà anh cũng khéo tay đấy chứ? Mấy đứa con trai gọt được như thế!-Tôi buột miệng khen khi hắn nhìn hắn gọt táo. Hắn nhìn sang tôi bật cười. Tôi đế thêm-Anh khéo tay gần giống như Shu rồi đấy!

Đột nhiên mặt hắn tối sầm lại. Đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào tôi đầy tức tối. Ơ hơ? Tôi lại nói gì sai sao?

-Cô còn dám nhắc đến tên đế vương Evil đói nữa thì tôi sẽ giết cô.-Hắn nghiến răng ken két nhìn tôi. Ơ? Hắn ghét Shu đến thế soa? Mà tôi đâu thấy hai tên này gây gổ nhau bao giờ đâu? Hay là..Lần hắn bị thương lần trước? Không, lúc đó tôi đang đi cùng Shu mà. Đang bơi trong suy nghĩ thì đôt nhiên một tiếng “xoẹt” của lưỡi dao vang lên nghe thật ngọt. Hắn bất chợt giật mình thả con dao xuống đất, tay hắn đỡ lấy ngón tay có một vệt rạch máu chảy ra. Tôi giật mình. Mùi máu ngai ngái trước mũi tôi làm người tôi run lên. Tôi kéo hắn lại:

-Đưa xem!Trời ạ! Đứt tay rồi!-Tôi nhíu mày nhìn vào vết thương định đụng vào ngón tay của hắn thì ngay lập tức hắn nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lên hắn.

-Không cần, vết thương nhỏ này tôi chỉ cần mất năm phút là liền da ngay thôi.-Hắn nhìn vào mắt tôi.

Tôi gật gật đầu. Bà Kim từ trong bếp đi ra:

-Cháo đây…-Bà Kim cười đon đả thì ngay lập tức bà ho lên khù khụ-A… Bà xin lỗi vì đã làm phiền…

-Làm phiền gì ạ?-Tôi nhìn sang bà Kim vẻ khó hiểu. Hắn cũng nhìn sang tôi như muốn hiểu bà ta đang nói quái gì.

-Ngày xưa chồng bà cũng nắm tay bà như thế, cảm giác hạnh phúc thật đấy đúng không? Hai cháu cứ tiếp tục, bà không làm phiền hai cháu nữa.

Tôi và hắn nhìn nhau rồi giật mình nhận ra tay hắn vẫn chưa buông tay tôi ra. Tôi và hắn nhanh tay rụt lại. Hắn thì khẽ ho lên một tiếng nhặt con dao lên gọt tiếp còn tôi thì quay sang bà Kim:

-Bà ơi, không phải như bà nghĩ đâu… Khổ quá!!!!

Tôi nhìn sang hắn. Hắn vẫn cắm cúi gọt táo nhưng khóe miệng hắn chợt nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Ở gần hắn đúng là đủ chuyện rắc rối xảy ra mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện