Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 24: 24: Ôn Thi Và Trả Bài Trên Lớp




Cô giáo bộ môn Ngữ Văn sau khi kêu tôi lên trả bài thì kế tiếp cô kêu Trúc Linh.

Khi nghe thấy đến tên mình, thì cô ấy liền đứng lên và đi đến bục giản để trả bài.

Sau đó, cô giáo nói với Trúc Linh:
- Trúc Linh à, em trả cho cô bài Chiến thắng Mtao Mxây đi!
Sau khi biết đến bài học mà mình sẽ trả cho cô giáo, cô ấy liền tự tin trả bài:
- Chiến thắng Mtao-Mxây là bộ sử thi nổi tiếng của dân tộc Ê Đê kể về câu chuyện cuộc đời của tù trưởng Đăm Săn...
Và sau khoảng năm phút trả bài thì cô ấy đã bài xong.

Thế là cô giáo liền buông lời nhận xét một câu:
- Em có thuộc bài, nhưng vẫn bị vấp một số chỗ.

Vì thế cô sẽ cho em tám điểm rưỡi.
Trúc Linh khi nghe thấy điểm số của mình thì cũng rất hài lòng.

Dù sao tám điểm rưỡi cũng rất cao.

Nếu muốn thì có thể xung phong phát biểu hoặc lên trả bài được cộng thêm điểm.
Sau khi cô giáo cho điểm xong thì Trúc Linh đi xuống, tôi liền khen cô ấy:
- Cậu trả bài tốt lắm!
Trúc Linh nghe xong thì liền thẳng thắng khiêm tốn thừa nhận khuyết điểm:
- Không khẳng là tốt lắm đâu.

Mình còn vấp nhiều chỗ lắm.
Sau đó, cô ấy liền quyết tâm với bản thân:
- Lần sau mình sẽ cố gắng trả bài để có được điểm số cao hơn lần này.
Và sau lúc cô ấy trả bài xong thì cô giáo bộ môn Ngữ Văn lại kêu thêm mấy đứa khác trong lớp nữa.

Điểm số của những đứa đó thì cũng tạm chấp nhận được, ngoại trừ tôi và Trúc Linh ra thì đứa cao nhất được tám điểm, còn đứa thấp nhất được năm điểm.

Trong lớp 10B3 này thì tôi có điểm số cao nhất, còn thằng Hiếu thì thấp nhất vì lười học bài, nhưng ít ra thì cũng được năm điểm, từ đây tới lúc thi có thể gỡ gạt lại được.
Tới đây thì khi nhìn lên đồng hồ thì được treo trong lớp thì đồng hồ đã chỉ tới chín giờ ba mươi chín phút, chỉ trong vòng chưa tới một phút thì đã ra chơi rồi.

Ngay lúc này, cô ấy quay sang tôi và nói một cách vô tư:
- Này Lê Ninh, ra chơi cậu đi theo mình xuống nhà vệ sinh được không?
Tôi sau khi nghe xong lời đề nghị của Trúc Linh thì liền không tin vào tai mình đang nghe gì vào lúc nãy.

Thế là tôi liền hỏi ngược lại cô ấy:
- Hả, cậu vừa mới nói gì cơ?

Trúc Linh nghe vậy thì liền cảm thấy có hơi bực bội xen lẫn một chút xấu hổ vì tôi hiểu lầm ý của cô ấy một chút, thế nhưng vẫn cố gắng trầm tĩnh nói:
- Ý mình nói là...!thôi, ra chơi cậu cứ vừa đi theo mình vừa trò chuyện với nhau là được.
Cô ấy vừa nói xong thì tiếng trống trường ra chơi đã vang lên.

Thế là cả lớp học này đã tránh khỏi một kiếp nạn trả bài trong cái bầu không khí ngột ngạt đầy khó thở do cô giáo Ngữ Văn gây ra.

Sau khi cả lớp đứng lên để chào tạm biệt cô giáo xong thì Trúc Linh liền hối thúc tôi đi theo:
- Này Lê Ninh, mau đi thôi!
Cô ấy liền hối thúc tôi đi như sợ không kịp thời gian vậy.

Thế là tôi cũng liền nghe theo cô ấy và đi theo.

Trên đường đi tới nhà vệ sinh thì tôi chợt cảm thấy ở sau lưng có người nào đó theo đang dõi mình.

Thế là tôi liền nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thấy có đám bạn đi theo, trong đám đó bao gồm thằng Khang, Lợi, Hiếu, Huy và Vinh.

Nhìn thấy tụi nó làm cho tôi cảm thấy nhức mắt theo, khi mà tụi nó biết rằng tôi đã phát hiện ra thì tụi nó liền làm đủ thứ trò, khiến cho tôi đây muốn đấm tụi nó một trận.
Trúc Linh đang đi cùng thì thấy những biểu hiện kì lạ khi nãy của tôi thì cảm thấy thắc mắc, thế là cô ấy liền lo lắng hỏi:
- Này Lê Ninh, bộ có chuyện gì khiến cho cậu cảm thấy khó chịu à?
Khi nghe thấy câu hỏi này của cô ấy, tôi liền nhanh chóng đáp lại để cho cô ấy cảm thấy yên tâm:
- À, không có gì đâu.

Chỉ là trong chuyến đi chơi hôm qua, mình đi bộ hơi nhiều cho nên hôm nay mình vẫn còn cảm thấy hơi mệt chút thôi.
Cô ấy sau khi nghe xong lời biện hộ của tôi thì cũng đồng tình:
- Ừ, hôm qua cả hai cũng đi bộ cũng hơi nhiều.

Cho nên mình vẫn còn thấy hơi uể oải giống như cậu vậy.
Sau đó, cô ấy liền lịch sự nói:
- Với lại mình cũng xin lỗi vì đã kéo cậu đi nha!
Tôi liền nhanh chóng đáp lại:
- Thật ra cậu không cần phải xin lỗi đâu.

Dù sao thì cả hai chúng mình là bạn thân thiết của nhau cơ mà.
Khi nhắc tới từ "bạn thân" thì trong tâm trí không chỉ muốn nói như vậy, mà còn phải hơn như thế nhiều.

Thế là sau một hồi trò chuyện, thì cả hai cũng đã đến nhà vệ sinh, thế là cô ấy liền nói:
- Mình đi vệ sinh đây, cậu cứ đứng ở đây chờ một chút nha!
Nói xong thì cô ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ, còn tôi thì đứng ngoài đó chờ một lát.

Trong lúc chờ đợi thì tôi nhìn thấy có một ghế đá gần đó, thế là tôi liền đến cái ghế đá này rồi ngồi xuống, rồi sau đó tôi móc cái điện thoại ra lướt trong lúc chờ đợi.

Chưa đầy năm phút sau thì cô ấy đi ra rồi nói với tôi:
- Này Lê Ninh, cậu đi cùng với mình xuống căn tin trường nào!
Tôi liền cất điện thoại vào túi quần, rồi sau đó liền đứng dậy đi cùng với cô ấy tới căn tin.

Tại căn tin, cô ấy mua một bịch bánh mì ngọt và một ly nước ngọt.

Sau đó thì cả hai cùng nhau đi lên lớp.
Trong lúc đi lên lớp, cô ấy đưa ly nước và nói với tôi:
- Nè, cậu uống một chút đi!
Tôi liền cầm lấy ly nước và uống, xong chợt nhận ra là cái này là được gọi là "hôn gián tiếp" truyền thuyết đây mà.

Mặc dù không phải là từ ống hút, nhưng cũng là chung một ly nước, cho nên hôn gián tiếp này là qua nước ngọt trong ly.

Nghĩ đến đây thì tôi lại lắc đầu trong lòng và phủ nhận cái lối suy nghĩ kì cục như vầy.

Gì mà hôn gián tiếp cơ chứ, có lẽ là bản thân tôi đã bị con em gái Như Ngọc đây đầu độc vào trong tâm trí quá nhiều bằng mấy bộ phim tình cảm, cho nên lúc nãy mới có một chút ảo tưởng như vậy.
Trong lúc bản thân đang đấu đá nội bộ giữa hai cực ảo tưởng - thực tế thì cuối cùng chúng tôi đã đi vào lớp học, lúc này thì tiếng trống trường báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên, tức là bây giờ là chín giờ năm chục phút.
Thế là không chỉ hai chúng tôi, mà là cả lớp đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, một lát sau thì thầy giáo bộ môn Tiếng Anh đến, thế là cả lớp đứng lên chào thầy và được thầy cho ngồi xuống.
Lúc này, thầy giáo nhìn cả lớp và nói:
- Cả lớp chúng mày một chút nữa lên trả bài cho thầy!
Đúng là đại ca có khác, nhìn ông thầy chả khác gì đại ca trong trường cả, cho nên cả lớp, à không cả trường kể cả hiệu trưởng, hiệu phó đều gọi là đại ca cả.

Hây! Riết rồi nó trở thành cái lệ luôn.
Sau đó, cả lớp chúng tôi đều lôi những thứ đồ vật liên quan đến môn học để lên bàn, sau đó mở máy cuốn sách ra để ôn.
Sau khi ôn được năm phút thì thầy quan sát cả lớp rồi nói:
- Bây giờ thì thầy sẽ kêu từng đứa tụi mày lên trả bài.
Sau đó, thầy kêu một đứa lên trước:
- Hay là thằng Khang lên trước đi!
Thằng Khang nghe thấy vậy thì liền phản ứng lại:
- Ơ thầy, em còn chưa chuẩn bị gì nữa cơ mà.
Thầy giáo sau khi nghe xong lời biện hộ của thằng Khang thì liền làm vẻ mặt không quan tâm và nói:
- Thầy kêu mày lên trả bài thì mau lên trả bài đi! Chứ ở đó mà cằn nhằn cái gì? Mày có tin là thầy cho mày ngồi vào sổ đầu bài ngay bây giờ không?
Thằng Khang nghe thấy vậy thì liền sốt sắng trả lời:
- Em lên liền đây thầy ơi! Đợi em một chút.
Sau đó, nó cầm lấy cuốn đề cương Tiếng Anh lên rồi đưa cho thầy, rồi thầy cầm lấy và mở cuốn đó ra xem, sau khi xem xong thì thầy liền nói với nó:
- Mày ghi lên bảng mấy cái công thức như là các thì, danh động từ và mệnh đề quan hệ cho thầy.
Thằng Khang sau khi nghe xong một đống công thức Tiếng Anh mà bản thân phải ghi lên bản để trả bài thì khuôn mặt của nó như muốn méo lại.


Ông thầy nhìn thấy biểu cảm của nó liền nhịn không nổi liền bật cười hỏi:
- Sao thế? Đừng nói với thầy là mày chưa thuộc bài đấy.
Thằng Khang nó lắc đầu một cái rồi đáp lại:
- Con có học bài, nhưng vẫn chưa nắm kĩ lắm.
Rồi từ trong hộp phấn, nó lấy một viên phấn màu trắng có độ dài vừa phải và cầm lên bản rồi viết.
Trong khi nó viết lên bản trả bài thì không chỉ tôi, mà là cả lớp đều mở cuốn đề cương xem mấy cái công thức, từ vựng.

Năm phút sau, nó đã viết xong đống công thức này, thầy giáo nhìn lên bảng cảm thấy hài lòng liền nói:
- Ồ! Tốt lắm, mày về chỗ ngồi đi!
Như được đại xá, thằng Khang liền nhanh chóng cầm lấy cuốn đề cương trên bàn giáo viên và quay trở về chỗ ngồi.

Sau đó, thầy giáo nhìn đống công thức trên bảng thì liền cảm thấy hài lòng nói:
- Công nhận mày cũng thuộc bài, thầy sẽ cho mày tám điểm.
Cả lớp sau khi nghe xong thì vỗ tay chúc mừng một cách nhiệt tình, đến mức thầy giáo phải kêu dừng lại:
- Tụi bay vỗ tay cái gì? Một hồi thầy kêu thêm vài đứa nữa lên trả bài, xong rồi thì tụi bay muốn vỗ tay bao lâu cũng được.
Lời nói của thầy giáo như một gáo nước lạnh vậy, khiến cho cả lớp trở nên ỉu xìu, sau đó thầy kêu thêm mấy đứa khác trong lớp:
- Thằng Vinh lên trả bài tiếp đi!
Và thế là, một số đứa đã được thầy kêu lên trả bài.

Sau khi trả bài hết xong thì thầy ôn thi cho lớp.
Sau một hồi ôn thi trong lớp, thì đồng hồ treo trên lớp đã chỉ tới mười giờ ba mươi lăm phút, ngay lập tức một hồi trống trường đã vang lên những tiếng cắc, tùng quen thuộc, báo hiệu cho tiết học thứ tư đã kết thúc, đồng nghĩa với việc buổi học sáng nay đã xong, giờ là lúc nhà trường cho phép học sinh trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau vài tiếng đồng hồ xa cách.
Lớp tôi liền đứng chào tạm biệt thầy giáo, sau khi thầy đi ra khỏi lớp thì cả lớp đều bỏ hết tập vở vào trong cặp, rồi sau đó thì liền đi về.
Tôi liền nhanh chóng xuống khu để xe dưới sân trường và dắt xe đi.

Sau đó leo lên xe và chuẩn bị cái thẻ xe thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau gọi tên tôi:
- Này Lê Ninh à!
Tôi lập tức nhận ra rằng đây là giọng nói của Trúc Linh, thế là liền quay ra sau và hỏi cô ấy một câu:
- Có chuyện gì sao Trúc Linh?
Trúc Linh liền đáp lại với tôi:
- Ngày Lê Ninh, hôm qua cậu có nhớ rằng đã hứa với mình chuyện gì không?
Khi nghe Trúc Linh nói tới chuyện ngày hôm qua, tôi liền nhanh chóng bới móc, tìm kiếm mọi kí ức trong não bộ vào những gì đã xảy qua vào ngày hôm qua.

Sau một lúc hồi tưởng, tôi liền nhớ ra và nói:
- Ừ, là học nhóm có phải không?
Trúc Linh liền làm nét mặt sầm lại và nghiêm túc hỏi tôi:
- Này Lê Ninh, đừng nói vừa nãy cậu đã quên lời hứa ngày hôm qua rồi nha?
Tôi ngay lập tức lắc đầu và nhanh chóng biện hộ:
- Ha ha, làm gì có chứ? Sao mình có thể quên lời hứa này được.
Cô ấy liền gật gù và hỏi tôi:
- Vậy chiều nay khoảng hai giờ rưỡi cậu qua nhà mình học có được không?
Khi nghe câu đề nghị này của cô ấy, lòng tôi cảm thấy như là trong bàn cờ vua, một con tốt được phong lên thành con hậu vậy.

Thế là, tôi liền nhanh chóng đồng ý:
- Được chứ, sao lại không?
Sau khi cô ấy nghe thấy nghe lời chấp nhận từ tôi thì cô ấy vui mừng nói:
- Ừa, vậy cậu hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!
Tôi liền đáp lại cô ấy:

- Ừ, mình sẽ không nuốt lời đâu!
Sau khi hứa hẹn xong thì tôi liền lái xe ra khỏi cổng trường và lái xe tới thẳng trường của con Ngọc.
....................
Sau một lúc lái xe thì tôi đã tới trường của con Ngọc, lúc này tôi nhìn vào cổng trường thì liền thấy con Ngọc chạy ra, nó liền nói với tôi:
- Sao anh hai trông có vẻ yêu đời vậy?
Tôi liền vui vẻ trả lời nó với tâm trạng cực kì thoải mái:
- Tại vì hôm nay chị gái kết nghĩa của em rủ anh tới nhà cô ấy để học nhóm chung với nhau đấy.
Như Ngọc nghe vậy thì liền làm ra vẻ mặt chọc ghẹo tôi:
- Ồ! Thì ra là như vậy.

Em không nhờ người anh thích dạo gần đây lại mạnh dạng như vậy đấy anh hai.
Rồi nó đề nghị tôi một câu:
- Nếu đã như vậy, thì em nghĩ rằng anh hai nên chọn một thời cơ thích hợp để tỏ tình đi! Nếu không thì sau này sẽ phải hối hận đấy.
Như Ngọc nói xong thì đột nhiên có nhiều ánh mắt từ học sinh cho đến phụ huynh hướng về chúng tôi để hóng chuyện, điều này khiến cho hai anh em cảm thấy hơi xấu hổ, bị đứng hình mất năm giây.

Sau đó, để có thể thoát khỏi cái bầu không khí này, Như Ngọc liền giả bộ ho một tiếng rồi nói:
- Này anh hai, mau trở về nhà thôi!
Nói rồi nó liền leo lên xe tôi, sau đó tôi liền lái xe để nhanh chóng thoát khỏi những ánh mắt hiếu kì này.

Trên đường đi, con em gái nói với tôi:
- Nè anh hai, cho em xin lỗi chuyện lúc nãy nha! Tại vì hồi nãy em có hơi lỡ mồm, khiến cho những người chung quanh phải chú ý tới hai anh em mình, thật là bất cẩn quá đi mà.
Sau khi nghe xong lời xin lỗi này của con em gái, thì dù sao tôi cũng tha cho nó vì có tâm trạng tốt:
- À, không sao đâu.

Lâu lâu bị một lần cũng là một điều bình thường.
Nói đến đây, tôi liền nhớ tới khoảng thời gian ba tháng trước, ở trường con Ngọc tôi đột nhiên nổi hứng cười một trận sảng khoái thì bị chú bảo vệ trường hỏi thăm vài câu.

Nghĩ đến đây thôi thì tôi cũng không dám nhớ lại chuyện đó nữa, thế là tôi đành đánh lạc suy nghĩ sang hướng khác.

Tôi hỏi con Như Ngọc một câu:
- Này Như Ngọc, em có muốn ăn cái gì không?
Con em gái nghe xong thì liền đáp lại:
- Vậy thì mình ghé vào tiệm tạp hóa nào đó rồi mua kem hộp đi.
Thế là tôi liền kiếm đại một tiệm tạp hóa nào đó trên đường về, sau một lúc thì tôi liền tìm ra và ghé vào và lựa kem hộp.

Trong đó tôi lựa một hộp kem có vị dâu có giá khoảng mười ngàn đồng.

Sau đó thì lên lại xe chở con Ngọc trở về nhà.
Về đến nhà, cả hai anh em chúng tôi đều xuống xe và tôi dắt xe vào nhà.

Sau đó tôi đi thẳng lên giường và nằm bịch một cái và thở dài sau một buổi sáng học tập mệt nhọc trên trường:
- Hầy! Mệt thật, chiều này còn mình còn phải tới nhà cô ấy để học nhóm nữa.
Sau đó, tôi liền nghĩ ra và quyết định nói:
- Chắc cũng nên hối mẹ làm cơm trưa sớm rồi đi ngủ trưa để lấy lại sức thôi.
Việt Nam nói là làm, tôi liền xuống dưới nhà và hối thúc mẹ làm bữa trưa sớm, sau đó ăn trưa và ngủ trưa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện