Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi

Chương 29: 29: Karaoke Và Trung Tâm Thương Mại




Tiếng nhạc du dương, đó là cảm nhận của tôi khi đang ở trong phòng cô ấy.

Lúc này, tôi liền khen đùa một câu:
- Không ngờ cậu chọn bài này hay thật đấy.

Không có quá xập xình, hay là quá sâu lắng, buồn bã.

Bài này có vẻ hướng về việc làm cho tâm hồn của mình thảnh thơi, xóa nhòa mọi mệt mỏi vậy.
Cô ấy nghe vậy thì liền mỉm cười nói:
- Cậu nói quá rồi, chỉ là mình lướt mạng xã hội thì thấy có một bài viết sử dụng âm nhạc loại này nên mới thử thôi.
Sau đó, Trúc Linh nói tiếp:
- Mà công nhận sử dụng cách này để trợ giúp cho việc học tập cũng hiệu quả phết đấy! Quả là lựa chọn không tồi đâu.
Sau đó, cả hai chúng tôi cứ thế mà cắm đầu vào học thêm một khoảng thời gian nữa.

Lúc này, khi nhìn lên đồng hồ đã điểm tới bốn giờ hai mười lăm phút chiều thì đống bài tập về nhà trong ngày hôm nay cuối cùng cũng làm xong.

Lúc này, tôi liền cảm thán nói:
- Mà dạo gần đây thầy cô cho nhiều bài tập thật đấy.

Nếu không học nhóm chung với cậu thì chắc là sẽ không làm kịp trong hôm nay mất.
Tôi liền nhớ ra lời hứa từ hồi sáng thì liền hỏi cô ấy:
- À đúng rồi.

Sáng nay cậu nói ở trong nhà có nguyên một dàng kareoke đấy.

Không biết là hiện giờ mình có dùng được không?
Trúc Linh liền gật đầu nói:
- Tất nhiên là dùng được.

Cậu đi theo mình đến phòng khách đi! Để mình bật dàn hát lên cho.
Nói xong, cả hai chúng tôi đều dẹp hết đống sách vở và dụng cụ học tập vào cặp, sau đó thì cùng nhau đi xuống lầu và hướng thẳng tới phòng khách.
Tới phòng khách, tôi liền nhìn thấy cái dàn karaoke trông hơi đồ xộ, bao gồm một cái amply, đầu karaoke, một cặp loa, bốn cái loa sub, và bốn cái micro đủ dùng cho cả một gia đình bốn người.

Nhìn thấy một đống trang bị đồ sộ này chỉ để hát karaoke, tôi liền hỏi cô ấy:
- Công nhận đã thật! Chắc là đắt tiền lắm đây.
Trúc Linh liền lắc đầu phủ nhận:
- Không đắt lắm đâu, cỡ hai mươi mốt triệu hai thôi.
Tôi nghe vậy thì cũng gật gù:
- Giá cả như vậy cũng là hợp lý rồi, dù sao cũng không quá đắt, không quá rẻ.
Trúc Linh nói tiếp với tôi:
- Này Lê Ninh, cậu có muốn hát thử một bài không?
Là một người yêu thích đam mê ca hát, tôi liền nhanh chóng gật đầu đồng ý:
- Có, thế cậu liền bật dàn hát lên giùm đi!
Trúc Linh nói đồng ý, sau đó thì nhớ ra điều gì đó liền nói:
- À quên nữa, ba mình đi làm mất rồi.


Vậy thì để mình kêu mẹ mình lại đây để góp vui một chút.
Tôi liền gật đầu và nói:
- Vậy cậu mau kêu mẹ cậu lại đây đi!
Nói xong, cô ấy liền đi gọi mẹ cô ấy lại.

Chưa đầy một phút sau, mẹ cô ấy đến.

Tôi liền mở lời:
- Chào cô, con đến học nãy giờ ạ!
Mẹ Trúc Linh liền vui vẻ đáp lại:
- Chào cháu, dạo gần đây làm phiền cháu rồi.
Sau đó liền nói tiếp:
- Mà con bé hồi trưa nói với cô là cháu sẽ hát vài bài ở đây phải không? Nếu vậy thì để cô thưởng thức giọng hát xem như thế nào.
Nói xong, mẹ Trúc Linh liền đi tới cái dàn karaoke và bật máy lớn, sau đó thì cầm lấy một cái remote và một cái micro đưa cho tôi rồi nói:
- Cháu cầm lấy cái remote rồi tra trên mạng bài nào mà cháu yêu thích đi!
Tôi liền cầm lấy và cầm remote tra một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mẹ Trúc Linh khi thấy bài hát này liền hứng thú nói:
- Đây là một trong những bài hát yêu thích hay được hát bởi nhà cô này.

Không ngờ là cháu lại hát bài này đấy.
Sau đó, tôi liền bật bài này lên và giới thiệu trước hai mẹ con:
- Lê Ninh tôi đây xin được phép trình bày một tác phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bài hát này có tên là Nối vòng tay lớn.
Vừa mới nói xong thì tôi liền bậc nhạc, tiếng nhạc vừa vang lên thì tôi liền cất cao tiếng hát cho hai người nghe.
Sau khi hât xong thì cả hai mẹ con Trúc Linh đều vỗ tay khen hay.

Sau đó thì mẹ Trúc Linh đề nghị tiếp:
- Lê Ninh, con hát thêm một bài nữa đi!
Tôi không từ chối, liền gật đầu nói:
- Vâng!
Chấp nhận xong tôi liền hát thêm một bài nữa.

Và cứ thế khi hát xong bài thứ hai thì ba của Trúc Linh về.

Ba cô ấy thấy vậy thì cũng thích thú, và thế là cũng hát thêm vài bài nữa, sau đó mẹ cô ấy và Trúc Linh hát thêm vài ba bài hát.

Buổi tiệc ca nhạc cứ thế mà kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, khiến cho ai cũng đứt hơi.

Lúc này, khi uống xong một ly nước cho đã khát thì liền tôi liền nói với cả nhà:
- Công nhận cả nhà hát hay thật đó!
Lời khen này đúng như thật lòng với suy nghĩ của tôi, khi mà hát chung với nhà cô ấy, tôi cảm thấy bản thân vẫn thua hai cô chú một bậc, chỉ có Trúc Linh là tôi cảm thấy vẫn còn ngang bằng thôi.

Mà qua việc này thì tôi cũng nhận ra rằng cả nhà cô ấy rất có tiềm năng để trở thành một gia đình nghệ thuật, nhưng vẫn chưa tới mức đó có lẽ là do họ không thích có một cuộc sống gia đình như thế, mà thích một cuộc sống bình thường hơn.
Lúc này, đồng hồ đã chỉ tới sáu giờ kém mười lăm phút, bây giờ thì tôi xin phép đi về thì mẹ Trúc Linh liền nếu kéo tôi:
- Này Lê Ninh, thay là cháu ở đây dùng bữa tối chung với cả nhà cô đi rồi hẵng hãy về!
Tôi thấy ngại liền từ chối:

- Con xin lỗi.

Con phải về giúp nhà phụ việc nữa.
Nói xong, tôi liền vẫy tay và xách cặp rồi lấy xe đi về.
....................
Khi mà Lê Ninh mới về tới nhà, mẹ Trúc Linh quay sang Trúc Linh nói chọc một câu:
- Này con gái, mẹ cảm thấy cậu ta rất tốt đấy! Mẹ định sau này sẽ kết sui gia với bên bển, sau đó cho nó ở rể tại nhà mình một khoảng thời gian.
Trúc Linh nghe vậy thì liền xấu hổ chống trả:
- Mẹ à, đừng có nói như vậy chứ.
Như nắm được tâm lý của con gái mình, mẹ Trúc Linh nghiêm túc dò hỏi:
- Này Trúc Linh, trái tim của con đang rung động với Lê Ninh có phải không?
Trúc Linh không nói không giằng gì liền im lặng xấu hổ mà gật đầu một cái.

Mẹ Trúc Linh thấy vậy thì cũng không trách mắng gì, mà còn khuyến khích:
- Trúc Linh, ở độ tuổi của con mẹ cũng biết yêu thôi.

Cho nên mẹ không có ý kiến gì đâu.

Cho nên, con hãy sống đúng với bản thân mình đi! Đừng có sợ hãi hay rụt rè gì với tình yêu của con cả.
Trúc Linh nghe vậy liền kính trọng:
- Cảm ơn mẹ!
Mẹ Trúc Linh thấy rằng hiện giờ tốt nhất là nên phá vỡ cái bầu không khí này đi là tốt nhất, thế là liền nói với Trúc Linh:
- Mà con gái, ta ăn cơm rồi sau đó mẹ sẽ kể cho con nghe về câu chuyện tình ba mẹ đã đến với nhau như thế nào nhé!
Trúc Linh nghe vậy thì cảm thấy có một chút hứng thú, mẹ Trúc Linh thấy vậy thì liền vui vẻ nói:
- Nào, con mau phụ giúp ba mẹ làm một bữa cơm tối đi!
....................
Cây đèn giao thông trên đường chuyển sang ánh đèn màu đỏ, thế là tôi liền dừng xe lại.

Lúc này, tự nhiên tôi cảm thấy nhức mũi, sau đó thì hắc xì một cái, có lẽ là có ai nhắc tới rồi.
Tôi liền lau cái mũi và cứ thế chạy tiếp về nhà và giúp việc, cứ thế mà một buổi tối như bao ngày lại cứ thế trôi qua.
....................
Sáu giờ sáng, sau một tuần bận rộn thì cuối cùng tôi cũng có một dịp nghỉ ngày chủ nhật.

Lúc này, tiếng chuông báo thức từ cái điện thoại thân yêu vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Sau khi vớ cái tay tắt cái chuông báo thức ồn ào kia, thì tôi cảm thấy bản thân như được giải thoát.

Lúc này, tôi nhìn giờ trong điện thoại thì để đúng sáu giờ, còn đúng một tiếng trước khi cuộc hẹn với Trúc Linh.
Như thường ngày, mỗi sáng thức dậy tôi đều đi vệ sinh, sau đó rửa mặt, ăn sáng, và đánh răng.

Hẳn khi đọc đến đây thì sẽ có người khắc mắc lại tại sao tôi lại ăn sáng rồi mới đánh răng.

Một là bản thân tôi thấy việc đánh răng xong rồi ăn sáng nó hơi sai sai, kiểu như là đang làm một điều vô nghĩa vậy, khi mà đánh răng cho sạch đẹp, xong lại ăn sáng thì lại làm dơ hàm răng, cũng như không.

Hai là tôi ăn sáng tại nhà luôn nên mới làm vậy, chứ khi nào gấp quá thì mới đánh răng trước, rồi tới nơi mới ăn sáng sau.

Sau khi ăn sáng thì tôi liền tắm rửa và thay một bộ đồ sơ mi, quần tây đẹp đẽ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì thời gian cũng đã trôi qua được bốn mươi lăm phút.

Khoảng thời gian còn lại cũng đủ dư giả để lái xe đến trung tâm thương mại, nên không cần phải gấp gáp làm gì.
Với tâm trạng ung dung như thế, tôi chạy xe tới trung tâm thương mại tỉnh Bến Nguyệt.

Khi tới nơi, tôi liền thấy ngay trước khu này có đặt một cây thông noel đã được trang trí, đều này làm cho tôi nhớ tới bây giờ là tháng cuối cùng trong năm, khi mà thi học kỳ xong thì sẽ tới lễ giáng sinh, lúc đó thì tha hồ đi chơi thư thả đầu óc sau những ngày ôn thi và kiểm tra rồi.
Sau khi đỗ xe xong thì tôi liền thấy Trúc Linh đang lái xe vào bãi đỗ xe, cô ấy để xe cạnh xe tôi và vẫy tay:
- Chào Lê Ninh!
Tôi liền vẫy tay đáp lại một lời chào, lúc này tôi thấy cô ấy diện một bộ đầm màu hồng nhạt, trên đầu đội một cái mũ họa sĩ manga.

Trúc Linh thấy vậy thì liền xoay một vòng trước mặt tôi và hỏi:
- Thế nào? Bộ đồ này hợp với mình không?
Tôi liền không chần chừ gì mà nhanh chóng đáp lại:
- Đẹp.

Rất hợp với cậu.
Cô ấy nghe vậy thì liền cảm thấy vui trong lòng.

Sau đó thì cầm tay tôi kéo đi vào trong và nói:
- Này Lê Ninh, mau vào đây thôi.
Thế là cả hai chúng tôi đều đi vào thăm quan khu trung tâm thương mại này.

Vừa bước tới cửa, cả hai chúng tôi có một chút choáng ngợp bởi khu này.

Ở tầng trệt hoàn toàn bày bán thức ăn, bao gồm đủ thứ loại, cay, chua, mặn, ngọt.

Trúc Linh thấy ở trong đây có một quầy bán đồ ngọt thì liền lấy tay chỉ vào tiệm đó và nói:
- Này Lê Ninh, ta vào đó ăn một chút đi.
Nói xong, cô ấy liền kéo tôi vào tiệm đồ ngọt này.

Tôi liền đi theo cô ấy đi vào tiệm đồ ngọt và cùng nhau ngồi vào bàn.

Lúc này, chị gái phục vụ tiến đến chỗ chúng tôi và nói:
- Hai em muốn dùng gì không?
Trúc Linh liền trả lời ngay:
- Chị lấy giùm em hai phần bánh kem và hai chén trà đi ạ!
Chị gái tiếp tân liền đi tới quầy làm bánh, một lát sau thì đưa hai đĩa bánh kem và hai chén trà để lên bàn và nói:
- Chúc hai em ngon miệng.
Lúc này, khi mà nhận được đĩa bánh kem có một lớp phủ socola lẫn dâu lên thì liền cảm thấy thèm thuồng, sau đó thì cầm cây muỗng múc lên miệng ăn một cách ngon lành cành đào.
Khi ăn xong muỗng đầu tiên, cô ấy nhìn tôi và nói:
- Này Lê Ninh, cậu ăn đi chứ?
Tôi liền hoàn hồn sau khi nghe giọng cô ấy, sau đó thì liền đáp lại:
- Ừ, mình ăn liền ngay!
Tôi liền cầm lấy cái muỗng và ăn.

Khi miếng bánh kem đầu tiên được đưa vào trong miệng, tôi liền cảm thấy nó như liền tan chảy ngay lập tức.

Vị của bánh rất ngon, lớp kem của bánh có một độ ngọt vừa phải, khiến cho cảm giác khi ăn không bị ngấy vì quá ngọt lẫn quá béo.
Và thế là, không chỉ tôi, mà cả Trúc Linh đều chưa đầy hai phút đã ăn xong đĩa bánh kem này.

Sau khi ăn xong thì cả hai chúng tôi đều cầm tách trà lên và uống tráng miệng.


Lúc này, tôi kêu chị phục vụ lại và nói:
- Chị ơi! Tính tiền!
Chị phục vụ nghe vậy thì liền tiến lại và nói:
- Của hai em tất cả là bảy mươi ngàn.
Khi nghe giá cả xong, tôi liền lấy tờ một trăm ngàn ra và đưa cho chị phục vụ, sau đó thì được thối lại ba chục ngàn.

Lúc này, Trúc Linh liền thắc mắc:
- Này Lê Ninh, cậu không cần phải...
Như hiểu ý cô ấy nói gì, tôi liền cười đáp lại:
- Không có gì đâu, nhiêu đây tiền thôi mà.
Đây là một kế tán gái phổ biến, bao trả tiền.

Nghĩ vậy thôi chứ làm thường xuyên thì sẽ bị viêm màng túi mất, vì thế tôi mới thỉnh thoảng xài kế này trong cuốn sách "bí kíp tán gái nhà họ Lê" mà thôi.
Lúc này, tôi và cô ấy hiện đi vài vòng trong tầng trệt và ăn thêm một vài món ăn như là bánh kếp Thái Lan, xúc xích Đức, bánh tiêu nhân sầu riêng, bầu phô mai Hàn Quốc và takoyaki, một món bạch tuộc viên chiên của Nhật Bản.
Sau khi cạp đủ thứ món ăn, cái bụng của tôi đã chịu không nổi và không thể ăn thêm bất kì món gì, biết thế thì tôi đã không ăn sáng rồi.

Lúc này, tôi quay sang Trúc Linh và nói:
- Này Trúc Linh, hay là ta lên lầu trên đi!
Cô ấy liền lập tức chấp nhận, thế là cả hai chúng tôi đều đi lên tầng một bằng thang cuốn.

Khi đến nơi, tôi nhìn thấy tầng một là nơi bày bán quần áo đủ thể loại, ngoài ra còn có thêm vài tiệm sách, tiệm bán đồ chơi, tiệm bách hóa xen lẫn với nhau.

Lúc này, Trúc Linh nhìn tôi và hứng thú nói:
- Này Lê Ninh, mình vào tiệm mua vài bộ đồ mới đi!
Thế là, cô ấy lại một lần nữa kéo tôi đi tới một tiệm quần áo.

Đến nơi, Trúc Linh vẫy tay chào cô chủ tiệm:
- Chào gì ba, dạo này bán được chứ?
Hóa ra là người quen, sau đó cô chủ tiệm vui vẻ chào lại:
- Chào Linh!
Sau đó, cô chủ tiệm lườm tôi một cái và cẩn trọng hỏi:
- Này! Cậu trai kia là bạn trai của cháu hả?
Trúc Linh nghe thấy vậy thì liền cảm thấy ngượng ngùng, định đáp lại một điều gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì cô chủ tiệm tiến đến gần tôi soi mói:
- Ừm! Cậu có vẻ không tệ.
Rồi quay sang Trúc Linh chốt một câu một cách đầy thản nhiên:
- Này Trúc Linh, cô đồng ý cho cậu ta làm bạn trai cháu.
Cô ấy nghe vậy thì liền cảm thấy có một chút bối rối.

Thấy tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ không tốt, thế là tôi liền giả bộ ho hai tiếng:
- Cô à, tụi cháu đến đây là muốn mua vài bộ đồ mới.
Khi nghe thấy vậy, cô chủ tiệm liền quay sang tôi và nói:
- Ồ! Cô xin lỗi.

Hai đứa mau vào lựa đồ đi!
Nói xong, cô chủ tiệm liền đẩy hai tụi tôi vào như là sợ mất khách vậy.

Khi vừa tiến vào, tôi liền cảm thấy cửa tiệm rộng rãi, thoải mái, đồ nam, nữ điều có đủ, có cả vài chị gái nhân viên xinh đẹp và đồ lót.
Ách! Giờ nhìn kĩ lại thi trong tiệm quần áo hiện giờ chỉ còn có duy nhất một mình tôi, không ổn chút nào.
Đột nhiên lúc này Trúc Linh hỏi tôi:
- Này Lê Ninh, cậu đang cảm thấy bồn chồn, lo lắng sao?
Tôi ngay lập tức thoát khỏi mấy luồng suy nghĩ miên man, tỉnh táo lại với thực tại và báo cáo tình hình với cô ấy:
- Mình ổn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện