Chuyện Tình Thanh Xuân Cấp Ba Của Tôi
Chương 7: Những Cơn Mưa
Sau khi cả ba chúng tôi đi chơi xong thì ai về nhà nấy. Vì quá mệt mỏi trong ngày hôm nay nên khi về đến nhà thì tôi liền nằm trên giường. Vừa nằm trên giường, tôi vừa nghĩ tới việc tình cảm mà Hiếu nói vừa lẩm bẩm.
- Có vẻ như Hiếu nói đúng, mình bắt đầu có tình cảm với Linh rồi.
Trong lúc vừa ngẫm nghĩ thì tôi sực nhớ ra việc hứa với nó việc nhắn tin "tư vấn tình cảm". Tôi liền lấy điện thoại ra để chat với nó. Nhưng thay vì nó nói đúng chủ đề thì rủ tôi chơi game. Vậy là tôi chơi game tới tận mười giờ tối.
....................
Năm giờ ba mươi phút. Cái đồng hồ báo thức bắt đầu reo, tôi liền lấy tay tắt cái đồng hồ này, và ngồi dậy với vẻ mặt bơ phờ.
Tôi ngồi dậy, vừa ngáp vừa duỗi tay, chân.
- Đúng là ngủ chẳng đã chút nào hết.
Sau đó tôi đã dùng hết lực khi còn đang buồn ngủ của mình xuống giường và đi vệ sinh. Lúc này, tôi lại nghĩ về giấc mơ mới đây.
- Cái giấc mơ này không phải là không còn xuất hiện nữa rồi sao? Tại sao lại xuất hiện nữa...
Trong lúc vừa rửa mặt thì Ngọc ở sau lưng cắt ngang.
- Giấc mơ mà anh hai nói là gì vậy?
Tôi giật mình và lập tức giải thích.
- Không có gì đâu. Thôi, em mau vệ sinh xong rồi mau xuống ăn sáng nhé!
Nói xong, tôi liền chạy đi, để lại cho Ngọc một dấu hỏi lớn.
- Có chuyện gì mà anh hai lại giấu mình thế này?
Vừa đi xuống dưới tôi vừa lầm bầm về con em.
- Cái quái gì thế này? Bình thường giờ nãy lẽ ra nó phải ngủ chứ? Sao lại xuất hiện bất thình lình thế này
Gần tới phòng ăn, tôi liền làm bình tĩnh bản thân lại. Và sau đó tôi tiến vào phòng. Bữa sáng nay chính là món mì gõ do mẹ tôi tự tay nấu.
....................
Sau khi ăn sáng xong thì tôi trở con em đi đến trường nó trước rồi mới đến trường tôi sau. Trên đường đi, Ngọc hỏi tôi.
- Này, anh hai! Hồi sáng anh lầm bầm về giấc mơ gì đó, là sao vậy?
Tôi lập tức bác bỏ.
- Làm gì có! Chắc là mày đang hiểu nhầm thôi.
Dù tôi có phản bác thì con em vẫn không thèm tha cho tôi.
- Nếu anh nói về giấc mơ, vậy từ đó suy ra là anh có người tình trong mộng rồi!
Lúc này, tôi tự suy nghĩ rằng.
" Sao mình có thể nói với Ngọc về giấc mơ kì lạ đó được chứ? Với lại phải làm sao để phản bác nó được đây?"
Thấy tôi không trả lời, Ngọc lại châm trọc.
- Có phải là anh hai, thích ai rồi không?
Tôi đáp lại với con em gái.
- Thôi, mày muốn nói sao cũng được, tao chịu thua rồi.
Sau đó, tôi để Ngọc trước cổng trường. Trường mà Ngọc đang học cùng đường với trường tôi nên nhân tiện tôi cũng chở nó theo luôn. Trên dọc đường đi đến trường, tôi có bắt gặp một vài đứa bạn. Nó kêu tôi chờ một chút để mua đồ ăn sáng.
Đang chạy trên đường thì Lợi nói.
- Ê, tụi bây, mau ghé quán cơm này mua rồi đem vô trường ăn đi.
Thế là cả bọn tôi đều dừng lại ở quán cơm này. Tụi nó dừng xe lại và xuống mua cơm.
Đại diện cho cả bọn, Khang nói với cô chủ quán.
- Cô ơi, cơm có giá bao nhiêu vậy?
Cô chủ quán đáp lại.
- Nhỏ thì mười lăm ngàn, vừa hai lăm, nhiều thì bốn mươi.
Rồi Khang quay sang chỗ tụi tôi hỏi.
- Ê, tụi bây ăn hộp bao nhiêu?
Khi được Khang hỏi, thì Lợi, Hiếu, Nghi, Huy, Khang quyết định mua hộp hai mươi lăm nghìn. Còn tôi với Vinh thì không mua vì đã ăn sáng ở nhà mất rồi.
Sau khi mua cơm xong thì cả bọn chạy xe vô trường.
....................
Bây giờ là sáu giờ hai mươi phút. Cả bọn chúng tôi đều lên lớp, thì Khang, Lợi, Hiếu, Nghi và Khang liền mở hộp cơm ra ăn. Lúc này, thì Vinh gọi tôi ra nói chuyện.
- Ê, mày ra đây nói chuyện chút coi.
Thế là tôi và Vinh đều ra ban công lớp. Ra tới nơi, Vinh hỏi tôi.
- Có lẽ mày có để ý con Linh rồi nhỉ!
Tôi có hơi bất ngờ trước thằng Vinh. Bởi vì từ trước tới giờ nó toàn chỉ biết lịch sử với lịch sử, trả có khi nào để ý thứ gì trừ khi phải học trên lớp thôi. Để đánh lạc hướng nó, tôi hỏi nó mấy câu ngoài lề.
- Cách mạng tháng Tám diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?
- Mười chín, tháng tám, một chín bốn lăm.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập năm nào?
- Một chín ba mươi.
- Thế còn tỉnh Bến Nguyệt được thành lập năm mấy?
- Tỉnh Bến Nguyêt được thành lập vào năm...
Lập tức nhận ra việc tôi đánh lạc hướng nó. Vinh nói với một giọng nghiêm túc.
- Khoang đã! Mày tưởng là có thể đánh lạc hướng tao một cách dễ dàng như vậy sao? Nói cho mày biết, chuyện mày có ý với con Linh thì cả lớp biết hết cả rồi, chỉ còn Linh là chưa biết thôi.
Nghe được việc trừ Linh ra thì cả lớp điều biết tôi thích cô ấy. Điều này khiến tôi hơi sốc, tôi hỏi Vinh.
- Mày cho tao biết tại sao cả lớp lại biết chuyện này không?
Vinh trả lời thắc mắc của tôi.
- Đơn giản thôi! Nhìn cử chỉ của mày là biết.
Khi nghe Vinh nói, tôi lập tức nhớ ra. Từ trước tới giờ tôi toàn để mắt tới Linh, dù là giờ học hay giờ ra chơi. Ngoài ra, việc Linh tới nhà tôi chơi (thật ra là đến nhà chơi với Ngọc, mặc dù có thỉnh thoảng rủ tôi chơi cùng) cũng đủ để tụi nó nghi ngờ. Chỉ với như vậy thì cũng dễ dàng suy luận. Sao mà tôi lại bất cẩn thế này chứ? Nếu mà để Linh biết chuyện này thì nên ăn nói sao đây?
Trong lúc này, Vinh vỗ vai tôi và nói.
- Chú mày cứ yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ chú hết mình. Dù sao thì ta đều là bạn tốt của nhau cả.
Tôi cũng thôi.
- Thôi được rồi! Tha cho tao đi, về chuyện tình cảm thì tự mình nắm bắt thì mới có ý nghĩa. Cho nên, hãy để việc đó cho bản thân tôi làm, tôi sẽ cố gắng đạt được nó.
Trong lúc tôi nói, Vinh chỉ tay về phía sau tôi. Tôi quay ra sau và thấy Linh, Linh hỏi tôi.
- Này Ninh, cậu đang nói gì về chuyện tình cảm vậy? Có phải là cậu để ý tới ai rồi không?
Tôi lập tức phản bác lại với Linh.
- Cậu hiểu lầm rồi, mình chưa có thích ai cả. Mình chỉ đang tám chuyện với Vinh.
Vinh đột nhiên chen vô.
- Linh, để mình nói cho cậu biết. Thật ra là Ninh th...ưm...ưm.
Chút nữa là Vinh nói ra, tôi lập tức lấy tay bịt miệng nó lại.
- Thật ra là không có gì đâu. Cậu đừng có hiểu lầm.
Lúc này, tiếng trống trường vang lên và đã cứu tôi một mạng.
- Đã đến giờ xuống sân rồi. Mình cùng lấy ghế xuống chào cờ thôi.
Đợi Linh đi vô lớp lấy ghế, tôi nói với Vinh.
- Sau này mà mày bép xép thì coi chừng tao. Thôi, vô lấy ghế rồi xuống sân đi.
Sau đó thì cả trường sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Nhắc đến chào cờ đầu tuần, thì nhiều học sinh nghĩ rằng đây là một tiếc mục ru ngủ, với bài diễn văn do hiệu trưởng đọc dài lằng nhằng, cộng với việc thỉnh thoảng có vài cơn nắng chói mắt thì đúng là cơn ác mộng.
....................
Bây giờ đã là tiết bốn, lớp chúng tôi đang học Văn, cô giáo bộ môn đang dạy bài lời tiễn dặn.
- Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
Ở hai câu thơ trong bài lời tiễn dặn. Có ý rằng, lời nói nghe ai oán, não nùng khi những lời quyết tâm được thốt ra chứa chan nước mắt, ẩn chưa trong đó quyết tâm sắt đá của hai người yêu nhau.
Khi cô giảng xong tới khúc này thì tiếng trống trường vang lên. Cả lớp đều hớn hở soạn đồ đi về. Thì đột nhiên, trời đổ một cơn mưa. Vì cơn mưa khá là đột ngột như vậy nên khiến vài người trong lớp than thở.
- Trời ơi! Tự nhiên mưa lúc này thì sao mà về được chứ?
- Chán vãi, không có đem áo mưa thì sao về?
- Thì cứ ráng mà chờ thôi chứ biết sao bây giờ?
Đây là một hiện tượng thời tiết bình thường ở tỉnh Bến Nguyệt. Nhưng, có một điều hơi kì lạ đó là, cứ mỗi khi kết khúc tết trung thu thì những ngày sau chắc chắn có mưa. Nhưng chuyện trước mắt bây giờ thì có vẻ chờ trời tạnh mưa hẳn cái đã.
Linh lại gần chỗ ghế đá tôi ngồi dưới hành lang trường.
- Này Ninh, cho mình ngồi cùng cậu được chứ?
Được Linh đề nghị ngồi cùng nhau, mặt dù thích Linh và có hơi ngại. Nhưng là đàn ông đích thực, tôi gật đầu đồng ý.
- Ừ, cậu cứ ngồi xuống đi.
Được tôi đồng ý, Linh ngồi cạnh tôi và than thở.
- Đúng là chán quá! Trời đột ngột mưa thế này sao mà về được? Với lại còn không mang áo mưa nữa chứ!
Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho đúng cả. Một lát sau, Linh nhìn tôi và hỏi.
- Này Ninh, nghe nói cậu có để ý đến ai phải không?
Được Linh hỏi, tôi cũng bất ngờ, có lẽ bây giờ tôi nên nói tình cảm của mình thì sẽ tốt hơn.
- Linh à, thật ra là mình thích...
Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi lấy điện thoại ra xem ai điện thì đó chính là em gái tôi.
- Alo, Ngọc đấy à? Điện thoại đến anh mày là có chuyện gì đấy!
Bị tôi nói như vậy qua điện thoại, Ngọc cằn nhằn.
- Này, anh hai! Sao chưa tới rước em vậy?
Tôi bối rối giải thích với Ngọc.
- Xin lỗi, anh quên mất. Tại vì anh quên mang theo áo mưa cộng với việc trời mưa nên quên mất việc tới rước em luôn.
Vừa nói xong, thì trời bắt đầu tạnh mưa.
- Có vẻ như trời đã bắt đầu tạnh mưa rồi. Anh sẽ tới rước em về đây.
Vừa nói xong, tôi tắt máy và quay sang nói với Linh.
- Mình phải rước em nó rồi. Vậy tạm biệt cậu, mình đi đây.
Linh gật đầu và nói với tôi.
- Ừ, vậy thì tạm biệt cậu.
Tạm biệt Linh, tôi đi ra bãi đỗ xe và lẩm bẩm.
- Xui thật, chút nữa là thành công rồi.
....................
Năm phút trước, ở trường mà Ngọc đang học. Em gái của Ninh ngồi chờ ở trước lớp và kêu than.
- Mồ! Anh hai làm gì mà lâu quá không biết? Chắc mình phải gọi điện mới được.
Ngọc rút điện thoại ra và điện cho Ninh, một lúc sau thì Ninh đến trường đón Ngọc. Thấy Ninh đang đợi ở trước cổng trường, Ngọc ra chỗ Ninh rồi cảm thán.
- Này, anh hai! Em đợi hơi lâu rồi đó!
Bị Ngọc cằn nhằn, tôi gãi đầu.
- Anh xin lỗi! Tại vì trời mưa quá, với lại cũng quên mang áo mưa, cho nên...
Chưa kịp nói xong, Ngọc cắt lời tôi.
- Thôi! Bây giờ thì mình về đi, nếu không thì ba mẹ lo lắng đấy.
Vậy là Ngọc leo lên xe và tôi trở về nhà. Nhưng, khi gần tới nhà thì trời bắt đầu mưa. Ngọc thúc tôi.
- Trời lại mưa nữa rồi! Nhanh lên anh hai, không là ướt hết cả hai bây giờ đấy!
Thế là tôi chạy hết tốc lực, về đến nhà thì cơn mưa trở nên lớn hơn.
- May thật! Không thì ướt như chuột lội rồi.
Lúc này, ba tôi ra cửa chính nói với tôi.
- Tưởng trời mưa con không về được nên ba định đêm áo mưa cho con.
Rồi ba nói tiếp.
- Thôi, hai đứa vào tắm đi, chút nữa là ăn trưa đấy!
Thế là cả hai anh em đều đi tắm rửa cho thoải mái. Đừng hiểu lầm câu vừa nãy! Người tắm trước là Ngọc rồi mới tôi, chẳng có gì mờ ám đâu!
- Tắm xong thoải mái quá!
Rồi Ngọc quay sang nói tiếp với tôi.
- Này, anh cũng vô tắm luôn đi.
....................
- Tắm xong thoải mái quá!
Sau khi tắm xong thì tôi mặc thường phục và xuống dưới bếp để phụ mẹ làm bữa trưa. Đầu tiên là ngâm cá vào nước muối khoảng mười phút, rồi cạo nhớt và cắt kỳ, sau đó thì ngâm vào nước lạnh để làm cá hết nhớt. Kế mổ bụng cá kèo, sở dĩ ta mổ bụng cá kèo là do chúng là loài thường chui rút trong bùn và đào hang, vì sống trong môi trường đó nên cá kèo thường ăn tôm nhỏ, giun và sinh vật phù du, từ đó suy ra môi trường sinh sống và thức ăn tiêu thụ khá bẩn vì chúng sống trong bùn lầy, vì thế làm sạch bụng là một điều cần thiết. Mổ bụng xong thì tôi rửa sạch cá kèo lần nữa rồi đem đi chế biến.
....................
- Con làm món cá kèo được đấy Ninh!
Mẹ khen tôi làm món cá kèo ngon, tôi từ tốn đáp lại.
- Dù sao thì con chỉ làm theo cách mà mẹ dạy thôi! Sao làm ngon bằng mẹ được chứ?
Và thế là cả gia đình tôi đều vui vẻ ăn một bữa cơm trưa quây quần bên nhau.
...................
- Quên mất! Mình còn chưa làm bài tập về nhà mà cô giao cho nữa.
Lập tức tôi liền lấy vở bài tập ra làm, nhưng toàn là những kiến thức cao siêu, làm tôi không thể hiểu cách mà làm bài được. Vì không hiểu cách làm nên tôi dự tính hỏi "chị Gu-gồ" về cách làm bài, nhưng không may thay điện thoại lại hết pin.
- Điện thoại mở không lên nguồn rồi! Có thể là nó bị hết pin? Nên đem đi sạc vậy!
Tôi liền cầm lấy cái điện thoại đi sạc pin, nhưng đúng lúc này thì bỗng dưng cúp điện. Nguyên nhân cúp điên có lẽ là do trời mưa lớn, tôi nhớ dự báo thời tiết có nói rằng trời hôm nay có áp thấp nhiệt đới và đang trở nên mạnh dần thành bão. Vì không có việc gì để làm nên tôi lấy bài tập ra để làm, có mấy câu khó tôi không biết làm thì để sau, khi nào có điện và điện thoại được sạc pin rồi tính tiếp, tôi tự độc thoại một mình:
- Chán thật, chả có gì để làm cả, làm bài tập ra tiếp vậy!
Tôi liền lấy bài tập ra làm, nhưng vì quá chán nên tôi nằm trên giường rồi lăn ra ngủ. Khi tôi thức dậy thì bây giờ là khoảng bốn giờ rưỡi chiều, điện thì cũng có lại do trời tạnh mưa. Tôi liền lấy điện thoại đi sạc pin, khi đem điện thoại đên ổ điện thì tôi để ý tới cái máy tính để bàn, tôi than thở:
- Đầu óc mình dạo này sao vậy! Rõ ràng là cái máy tính nó ở đây mà?
Sau đó, tôi lập tức mở máy tính và lên mạng để giải vài câu khó trong bài tập, vì có sự giúp sức của "chị Gu-gồ" nên tôi đã giải hết trong vòng mười phút, làm bài tập xong tôi vươn vai:
- Cuối cùng thì cũng xong mớ bài tập phiền phức này!
Sau đó thì tôi lấy điện thoại đang sạc và mở nguồn. Thì có dòng thông báo tin nhắn hiện lên. Tôi bấm vào thông báo thì nó dẫn tới nhóm lớp 12B3, trong đó thì mấy thằng bạn trong lớp hỏi nhau rằng nhà tụi nó có bị cúp điện hay không thì nhiều đứa nhắn là có. Như vậy là cả Bến Nguyệt đều cúp điện, chứng tỏ trận mưa này là không nhỏ chút nào. Lúc này, mẹ gọi tôi:
- Ninh à, xuống ăn cơm nè! Nhanh lên, để nguội là hết ngon đấy!
Tôi đáp lại mẹ:
- Dạ, con xuống liền!
Sau khi tôi xuống, tôi thấy một bữa ăn thịnh soạn và cả bánh kem nữa, thấy vậy tôi liền thắc mắc:
- Mẹ à, hôm nay là dịp lễ gì vậy?
Mẹ vui vẻ trả lời tôi:
- Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới đấy!
Kỉ niệm hai chục năm ngày cưới? Phải rồi, nếu tính cả năm nay thì ba và mẹ của tôi đã kết hôn được hai chục năm, không biết chuyện tình cảm của ba mẹ trước khi kết hôn là như thế nào đây? Hay là mình hỏi vậy, nhưng chưa kịp hỏi thì con em gái đã nhào vô hỏi trước luôn rồi:
- Ba mẹ à, trước khi cưới nhau thì ai đã cầu hôn trước vậy ạ!
Trước câu hỏi của Ngọc, mẹ tôi ngượng ngùng và chỉ ba, con em gái tôi quay sang ba hỏi với một vẻ mặt tò mò, hớn hở:
- Vậy ba mau kể cho con nghe đi!
Ba tôi gãi đầu và nói với Ngọc:
- Dù sao thấy con cũng thích thú như vậy! Ba sẽ kể cho con nghe tất tần tật mọi thứ luôn. Nhưng trước tiên, phải ăn xong cái đã.
Ngọc vui vẻ, thích thú đáp lại:
- Vậy thì mau ăn đi rồi kể chuyện cho con nghe!
Thế là nhà tôi có một lễ kỷ niệm vui vẻ, đầm ấm.
....................
(Ngày hoàn thành: Thứ bảy, ngày 19/12/2020.)
- Có vẻ như Hiếu nói đúng, mình bắt đầu có tình cảm với Linh rồi.
Trong lúc vừa ngẫm nghĩ thì tôi sực nhớ ra việc hứa với nó việc nhắn tin "tư vấn tình cảm". Tôi liền lấy điện thoại ra để chat với nó. Nhưng thay vì nó nói đúng chủ đề thì rủ tôi chơi game. Vậy là tôi chơi game tới tận mười giờ tối.
....................
Năm giờ ba mươi phút. Cái đồng hồ báo thức bắt đầu reo, tôi liền lấy tay tắt cái đồng hồ này, và ngồi dậy với vẻ mặt bơ phờ.
Tôi ngồi dậy, vừa ngáp vừa duỗi tay, chân.
- Đúng là ngủ chẳng đã chút nào hết.
Sau đó tôi đã dùng hết lực khi còn đang buồn ngủ của mình xuống giường và đi vệ sinh. Lúc này, tôi lại nghĩ về giấc mơ mới đây.
- Cái giấc mơ này không phải là không còn xuất hiện nữa rồi sao? Tại sao lại xuất hiện nữa...
Trong lúc vừa rửa mặt thì Ngọc ở sau lưng cắt ngang.
- Giấc mơ mà anh hai nói là gì vậy?
Tôi giật mình và lập tức giải thích.
- Không có gì đâu. Thôi, em mau vệ sinh xong rồi mau xuống ăn sáng nhé!
Nói xong, tôi liền chạy đi, để lại cho Ngọc một dấu hỏi lớn.
- Có chuyện gì mà anh hai lại giấu mình thế này?
Vừa đi xuống dưới tôi vừa lầm bầm về con em.
- Cái quái gì thế này? Bình thường giờ nãy lẽ ra nó phải ngủ chứ? Sao lại xuất hiện bất thình lình thế này
Gần tới phòng ăn, tôi liền làm bình tĩnh bản thân lại. Và sau đó tôi tiến vào phòng. Bữa sáng nay chính là món mì gõ do mẹ tôi tự tay nấu.
....................
Sau khi ăn sáng xong thì tôi trở con em đi đến trường nó trước rồi mới đến trường tôi sau. Trên đường đi, Ngọc hỏi tôi.
- Này, anh hai! Hồi sáng anh lầm bầm về giấc mơ gì đó, là sao vậy?
Tôi lập tức bác bỏ.
- Làm gì có! Chắc là mày đang hiểu nhầm thôi.
Dù tôi có phản bác thì con em vẫn không thèm tha cho tôi.
- Nếu anh nói về giấc mơ, vậy từ đó suy ra là anh có người tình trong mộng rồi!
Lúc này, tôi tự suy nghĩ rằng.
" Sao mình có thể nói với Ngọc về giấc mơ kì lạ đó được chứ? Với lại phải làm sao để phản bác nó được đây?"
Thấy tôi không trả lời, Ngọc lại châm trọc.
- Có phải là anh hai, thích ai rồi không?
Tôi đáp lại với con em gái.
- Thôi, mày muốn nói sao cũng được, tao chịu thua rồi.
Sau đó, tôi để Ngọc trước cổng trường. Trường mà Ngọc đang học cùng đường với trường tôi nên nhân tiện tôi cũng chở nó theo luôn. Trên dọc đường đi đến trường, tôi có bắt gặp một vài đứa bạn. Nó kêu tôi chờ một chút để mua đồ ăn sáng.
Đang chạy trên đường thì Lợi nói.
- Ê, tụi bây, mau ghé quán cơm này mua rồi đem vô trường ăn đi.
Thế là cả bọn tôi đều dừng lại ở quán cơm này. Tụi nó dừng xe lại và xuống mua cơm.
Đại diện cho cả bọn, Khang nói với cô chủ quán.
- Cô ơi, cơm có giá bao nhiêu vậy?
Cô chủ quán đáp lại.
- Nhỏ thì mười lăm ngàn, vừa hai lăm, nhiều thì bốn mươi.
Rồi Khang quay sang chỗ tụi tôi hỏi.
- Ê, tụi bây ăn hộp bao nhiêu?
Khi được Khang hỏi, thì Lợi, Hiếu, Nghi, Huy, Khang quyết định mua hộp hai mươi lăm nghìn. Còn tôi với Vinh thì không mua vì đã ăn sáng ở nhà mất rồi.
Sau khi mua cơm xong thì cả bọn chạy xe vô trường.
....................
Bây giờ là sáu giờ hai mươi phút. Cả bọn chúng tôi đều lên lớp, thì Khang, Lợi, Hiếu, Nghi và Khang liền mở hộp cơm ra ăn. Lúc này, thì Vinh gọi tôi ra nói chuyện.
- Ê, mày ra đây nói chuyện chút coi.
Thế là tôi và Vinh đều ra ban công lớp. Ra tới nơi, Vinh hỏi tôi.
- Có lẽ mày có để ý con Linh rồi nhỉ!
Tôi có hơi bất ngờ trước thằng Vinh. Bởi vì từ trước tới giờ nó toàn chỉ biết lịch sử với lịch sử, trả có khi nào để ý thứ gì trừ khi phải học trên lớp thôi. Để đánh lạc hướng nó, tôi hỏi nó mấy câu ngoài lề.
- Cách mạng tháng Tám diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?
- Mười chín, tháng tám, một chín bốn lăm.
- Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập năm nào?
- Một chín ba mươi.
- Thế còn tỉnh Bến Nguyệt được thành lập năm mấy?
- Tỉnh Bến Nguyêt được thành lập vào năm...
Lập tức nhận ra việc tôi đánh lạc hướng nó. Vinh nói với một giọng nghiêm túc.
- Khoang đã! Mày tưởng là có thể đánh lạc hướng tao một cách dễ dàng như vậy sao? Nói cho mày biết, chuyện mày có ý với con Linh thì cả lớp biết hết cả rồi, chỉ còn Linh là chưa biết thôi.
Nghe được việc trừ Linh ra thì cả lớp điều biết tôi thích cô ấy. Điều này khiến tôi hơi sốc, tôi hỏi Vinh.
- Mày cho tao biết tại sao cả lớp lại biết chuyện này không?
Vinh trả lời thắc mắc của tôi.
- Đơn giản thôi! Nhìn cử chỉ của mày là biết.
Khi nghe Vinh nói, tôi lập tức nhớ ra. Từ trước tới giờ tôi toàn để mắt tới Linh, dù là giờ học hay giờ ra chơi. Ngoài ra, việc Linh tới nhà tôi chơi (thật ra là đến nhà chơi với Ngọc, mặc dù có thỉnh thoảng rủ tôi chơi cùng) cũng đủ để tụi nó nghi ngờ. Chỉ với như vậy thì cũng dễ dàng suy luận. Sao mà tôi lại bất cẩn thế này chứ? Nếu mà để Linh biết chuyện này thì nên ăn nói sao đây?
Trong lúc này, Vinh vỗ vai tôi và nói.
- Chú mày cứ yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ chú hết mình. Dù sao thì ta đều là bạn tốt của nhau cả.
Tôi cũng thôi.
- Thôi được rồi! Tha cho tao đi, về chuyện tình cảm thì tự mình nắm bắt thì mới có ý nghĩa. Cho nên, hãy để việc đó cho bản thân tôi làm, tôi sẽ cố gắng đạt được nó.
Trong lúc tôi nói, Vinh chỉ tay về phía sau tôi. Tôi quay ra sau và thấy Linh, Linh hỏi tôi.
- Này Ninh, cậu đang nói gì về chuyện tình cảm vậy? Có phải là cậu để ý tới ai rồi không?
Tôi lập tức phản bác lại với Linh.
- Cậu hiểu lầm rồi, mình chưa có thích ai cả. Mình chỉ đang tám chuyện với Vinh.
Vinh đột nhiên chen vô.
- Linh, để mình nói cho cậu biết. Thật ra là Ninh th...ưm...ưm.
Chút nữa là Vinh nói ra, tôi lập tức lấy tay bịt miệng nó lại.
- Thật ra là không có gì đâu. Cậu đừng có hiểu lầm.
Lúc này, tiếng trống trường vang lên và đã cứu tôi một mạng.
- Đã đến giờ xuống sân rồi. Mình cùng lấy ghế xuống chào cờ thôi.
Đợi Linh đi vô lớp lấy ghế, tôi nói với Vinh.
- Sau này mà mày bép xép thì coi chừng tao. Thôi, vô lấy ghế rồi xuống sân đi.
Sau đó thì cả trường sinh hoạt dưới cờ đầu tuần. Nhắc đến chào cờ đầu tuần, thì nhiều học sinh nghĩ rằng đây là một tiếc mục ru ngủ, với bài diễn văn do hiệu trưởng đọc dài lằng nhằng, cộng với việc thỉnh thoảng có vài cơn nắng chói mắt thì đúng là cơn ác mộng.
....................
Bây giờ đã là tiết bốn, lớp chúng tôi đang học Văn, cô giáo bộ môn đang dạy bài lời tiễn dặn.
- Không lấy nhau được mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.
Ở hai câu thơ trong bài lời tiễn dặn. Có ý rằng, lời nói nghe ai oán, não nùng khi những lời quyết tâm được thốt ra chứa chan nước mắt, ẩn chưa trong đó quyết tâm sắt đá của hai người yêu nhau.
Khi cô giảng xong tới khúc này thì tiếng trống trường vang lên. Cả lớp đều hớn hở soạn đồ đi về. Thì đột nhiên, trời đổ một cơn mưa. Vì cơn mưa khá là đột ngột như vậy nên khiến vài người trong lớp than thở.
- Trời ơi! Tự nhiên mưa lúc này thì sao mà về được chứ?
- Chán vãi, không có đem áo mưa thì sao về?
- Thì cứ ráng mà chờ thôi chứ biết sao bây giờ?
Đây là một hiện tượng thời tiết bình thường ở tỉnh Bến Nguyệt. Nhưng, có một điều hơi kì lạ đó là, cứ mỗi khi kết khúc tết trung thu thì những ngày sau chắc chắn có mưa. Nhưng chuyện trước mắt bây giờ thì có vẻ chờ trời tạnh mưa hẳn cái đã.
Linh lại gần chỗ ghế đá tôi ngồi dưới hành lang trường.
- Này Ninh, cho mình ngồi cùng cậu được chứ?
Được Linh đề nghị ngồi cùng nhau, mặt dù thích Linh và có hơi ngại. Nhưng là đàn ông đích thực, tôi gật đầu đồng ý.
- Ừ, cậu cứ ngồi xuống đi.
Được tôi đồng ý, Linh ngồi cạnh tôi và than thở.
- Đúng là chán quá! Trời đột ngột mưa thế này sao mà về được? Với lại còn không mang áo mưa nữa chứ!
Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho đúng cả. Một lát sau, Linh nhìn tôi và hỏi.
- Này Ninh, nghe nói cậu có để ý đến ai phải không?
Được Linh hỏi, tôi cũng bất ngờ, có lẽ bây giờ tôi nên nói tình cảm của mình thì sẽ tốt hơn.
- Linh à, thật ra là mình thích...
Lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi lấy điện thoại ra xem ai điện thì đó chính là em gái tôi.
- Alo, Ngọc đấy à? Điện thoại đến anh mày là có chuyện gì đấy!
Bị tôi nói như vậy qua điện thoại, Ngọc cằn nhằn.
- Này, anh hai! Sao chưa tới rước em vậy?
Tôi bối rối giải thích với Ngọc.
- Xin lỗi, anh quên mất. Tại vì anh quên mang theo áo mưa cộng với việc trời mưa nên quên mất việc tới rước em luôn.
Vừa nói xong, thì trời bắt đầu tạnh mưa.
- Có vẻ như trời đã bắt đầu tạnh mưa rồi. Anh sẽ tới rước em về đây.
Vừa nói xong, tôi tắt máy và quay sang nói với Linh.
- Mình phải rước em nó rồi. Vậy tạm biệt cậu, mình đi đây.
Linh gật đầu và nói với tôi.
- Ừ, vậy thì tạm biệt cậu.
Tạm biệt Linh, tôi đi ra bãi đỗ xe và lẩm bẩm.
- Xui thật, chút nữa là thành công rồi.
....................
Năm phút trước, ở trường mà Ngọc đang học. Em gái của Ninh ngồi chờ ở trước lớp và kêu than.
- Mồ! Anh hai làm gì mà lâu quá không biết? Chắc mình phải gọi điện mới được.
Ngọc rút điện thoại ra và điện cho Ninh, một lúc sau thì Ninh đến trường đón Ngọc. Thấy Ninh đang đợi ở trước cổng trường, Ngọc ra chỗ Ninh rồi cảm thán.
- Này, anh hai! Em đợi hơi lâu rồi đó!
Bị Ngọc cằn nhằn, tôi gãi đầu.
- Anh xin lỗi! Tại vì trời mưa quá, với lại cũng quên mang áo mưa, cho nên...
Chưa kịp nói xong, Ngọc cắt lời tôi.
- Thôi! Bây giờ thì mình về đi, nếu không thì ba mẹ lo lắng đấy.
Vậy là Ngọc leo lên xe và tôi trở về nhà. Nhưng, khi gần tới nhà thì trời bắt đầu mưa. Ngọc thúc tôi.
- Trời lại mưa nữa rồi! Nhanh lên anh hai, không là ướt hết cả hai bây giờ đấy!
Thế là tôi chạy hết tốc lực, về đến nhà thì cơn mưa trở nên lớn hơn.
- May thật! Không thì ướt như chuột lội rồi.
Lúc này, ba tôi ra cửa chính nói với tôi.
- Tưởng trời mưa con không về được nên ba định đêm áo mưa cho con.
Rồi ba nói tiếp.
- Thôi, hai đứa vào tắm đi, chút nữa là ăn trưa đấy!
Thế là cả hai anh em đều đi tắm rửa cho thoải mái. Đừng hiểu lầm câu vừa nãy! Người tắm trước là Ngọc rồi mới tôi, chẳng có gì mờ ám đâu!
- Tắm xong thoải mái quá!
Rồi Ngọc quay sang nói tiếp với tôi.
- Này, anh cũng vô tắm luôn đi.
....................
- Tắm xong thoải mái quá!
Sau khi tắm xong thì tôi mặc thường phục và xuống dưới bếp để phụ mẹ làm bữa trưa. Đầu tiên là ngâm cá vào nước muối khoảng mười phút, rồi cạo nhớt và cắt kỳ, sau đó thì ngâm vào nước lạnh để làm cá hết nhớt. Kế mổ bụng cá kèo, sở dĩ ta mổ bụng cá kèo là do chúng là loài thường chui rút trong bùn và đào hang, vì sống trong môi trường đó nên cá kèo thường ăn tôm nhỏ, giun và sinh vật phù du, từ đó suy ra môi trường sinh sống và thức ăn tiêu thụ khá bẩn vì chúng sống trong bùn lầy, vì thế làm sạch bụng là một điều cần thiết. Mổ bụng xong thì tôi rửa sạch cá kèo lần nữa rồi đem đi chế biến.
....................
- Con làm món cá kèo được đấy Ninh!
Mẹ khen tôi làm món cá kèo ngon, tôi từ tốn đáp lại.
- Dù sao thì con chỉ làm theo cách mà mẹ dạy thôi! Sao làm ngon bằng mẹ được chứ?
Và thế là cả gia đình tôi đều vui vẻ ăn một bữa cơm trưa quây quần bên nhau.
...................
- Quên mất! Mình còn chưa làm bài tập về nhà mà cô giao cho nữa.
Lập tức tôi liền lấy vở bài tập ra làm, nhưng toàn là những kiến thức cao siêu, làm tôi không thể hiểu cách mà làm bài được. Vì không hiểu cách làm nên tôi dự tính hỏi "chị Gu-gồ" về cách làm bài, nhưng không may thay điện thoại lại hết pin.
- Điện thoại mở không lên nguồn rồi! Có thể là nó bị hết pin? Nên đem đi sạc vậy!
Tôi liền cầm lấy cái điện thoại đi sạc pin, nhưng đúng lúc này thì bỗng dưng cúp điện. Nguyên nhân cúp điên có lẽ là do trời mưa lớn, tôi nhớ dự báo thời tiết có nói rằng trời hôm nay có áp thấp nhiệt đới và đang trở nên mạnh dần thành bão. Vì không có việc gì để làm nên tôi lấy bài tập ra để làm, có mấy câu khó tôi không biết làm thì để sau, khi nào có điện và điện thoại được sạc pin rồi tính tiếp, tôi tự độc thoại một mình:
- Chán thật, chả có gì để làm cả, làm bài tập ra tiếp vậy!
Tôi liền lấy bài tập ra làm, nhưng vì quá chán nên tôi nằm trên giường rồi lăn ra ngủ. Khi tôi thức dậy thì bây giờ là khoảng bốn giờ rưỡi chiều, điện thì cũng có lại do trời tạnh mưa. Tôi liền lấy điện thoại đi sạc pin, khi đem điện thoại đên ổ điện thì tôi để ý tới cái máy tính để bàn, tôi than thở:
- Đầu óc mình dạo này sao vậy! Rõ ràng là cái máy tính nó ở đây mà?
Sau đó, tôi lập tức mở máy tính và lên mạng để giải vài câu khó trong bài tập, vì có sự giúp sức của "chị Gu-gồ" nên tôi đã giải hết trong vòng mười phút, làm bài tập xong tôi vươn vai:
- Cuối cùng thì cũng xong mớ bài tập phiền phức này!
Sau đó thì tôi lấy điện thoại đang sạc và mở nguồn. Thì có dòng thông báo tin nhắn hiện lên. Tôi bấm vào thông báo thì nó dẫn tới nhóm lớp 12B3, trong đó thì mấy thằng bạn trong lớp hỏi nhau rằng nhà tụi nó có bị cúp điện hay không thì nhiều đứa nhắn là có. Như vậy là cả Bến Nguyệt đều cúp điện, chứng tỏ trận mưa này là không nhỏ chút nào. Lúc này, mẹ gọi tôi:
- Ninh à, xuống ăn cơm nè! Nhanh lên, để nguội là hết ngon đấy!
Tôi đáp lại mẹ:
- Dạ, con xuống liền!
Sau khi tôi xuống, tôi thấy một bữa ăn thịnh soạn và cả bánh kem nữa, thấy vậy tôi liền thắc mắc:
- Mẹ à, hôm nay là dịp lễ gì vậy?
Mẹ vui vẻ trả lời tôi:
- Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày cưới đấy!
Kỉ niệm hai chục năm ngày cưới? Phải rồi, nếu tính cả năm nay thì ba và mẹ của tôi đã kết hôn được hai chục năm, không biết chuyện tình cảm của ba mẹ trước khi kết hôn là như thế nào đây? Hay là mình hỏi vậy, nhưng chưa kịp hỏi thì con em gái đã nhào vô hỏi trước luôn rồi:
- Ba mẹ à, trước khi cưới nhau thì ai đã cầu hôn trước vậy ạ!
Trước câu hỏi của Ngọc, mẹ tôi ngượng ngùng và chỉ ba, con em gái tôi quay sang ba hỏi với một vẻ mặt tò mò, hớn hở:
- Vậy ba mau kể cho con nghe đi!
Ba tôi gãi đầu và nói với Ngọc:
- Dù sao thấy con cũng thích thú như vậy! Ba sẽ kể cho con nghe tất tần tật mọi thứ luôn. Nhưng trước tiên, phải ăn xong cái đã.
Ngọc vui vẻ, thích thú đáp lại:
- Vậy thì mau ăn đi rồi kể chuyện cho con nghe!
Thế là nhà tôi có một lễ kỷ niệm vui vẻ, đầm ấm.
....................
(Ngày hoàn thành: Thứ bảy, ngày 19/12/2020.)
Bình luận truyện