Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 1: Thua lỗ một vụ



“Này! Dậy đi! Đừng ngủ!”

Giọng nói xa lạ và mất kiên nhẫn như sấm sét nổ tung bên tai, một lực lượng mạnh mẽ và thô lỗ lắc cánh tay Thẩm Không không ngừng, gọi anh dậy.

Thẩm Không nhíu mày, mở hai mắt ra.

Anh nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc xe đang chạy.

Bên trong xe có mùi da cổ xưa, lẫn trong là mùi khói thuốc súng khó có thể phát giác, trong không khí tràn ngập một loại phần tử không ổn định nào đó, như thể nguy hiểm đang ẩn núp trong bóng tối rục rà rục rịch. Đầu anh đặt trên cửa xe, thủy tinh lạnh lẽo dán sát trán anh, bị sự rung lắc cồm cộm của xe mơ hồ làm đau.

Đúng lúc này, giọng nói thô ráp kia lại vang lên, trong sự hùng hổ còn kèm theo khẩu âm quái dị:

“*** mẹ sao mày có thể ngủ vào thời điểm như thế này hả? Còn xuất hiện lần nữa thì đến cứt mày cũng đừng nghĩ lấy!”

Thẩm Không nghiêng đầu sang chỗ phát ra tiếng động, chỉ thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngồi trên ghế lái, đốt ngón tay thô to đánh vô lăng một cách mất kiên nhẫn.

Gã dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm khung cảnh tối đen ngoài cửa xe, giữa lông mày có mùi máu tanh thô bạo.

Thẩm Không giơ tay đè thái dương bị chính bản thân làm đau, chưa chờ anh hội tụ lại tư duy tan rã, một âm thanh cơ học vô cảm đột nhiên vang lên bên tai:

“Xin chào, hoan nghênh ngài trở thành vị uốn nắn viên số 0893 của phòng làm việc uốn nắn tam quan, hệ thống số 032 phục vụ cho ngài.”

Thẩm Không cau mày: “…Cái gì?”

“Phòng làm việc uốn nắn tam quan sẽ tìm kiếm ứng cử viên đủ điều kiện ở các thế giới trong chiều không gian cấp thấp để cưỡng chế kí kết hợp đồng. Làm chuyên viên uốn nắn tam quan, ngài sẽ bước vào thế giới song song lấy tiểu thuyết làm cốt lõi, phấn đấu để thay đổi vận mệnh thế giới. Ngài sẽ được đưa đến những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nhân vật, có nhiệm vụ thay đổi vận mệnh thế giới thông qua việc uốn nắn tam quan của nhân vật phản diện. Nếu nhiệm vụ thất bại, hợp đồng của ngài và phòng làm việc sẽ hết hiệu lực tạm thời, phòng làm việc sẽ không cung cấp thân phận tạm thời cho uốn nắn viên nữa…”

Thẩm Không ngắt lời nó: “Không cung cấp thân phận tạm thời?”

Hệ thống trả lời: “Linh hồn uốn nắn viên sẽ mất đi chỗ dựa, dùng cách nói của thế giới trong chiều không gian cấp thấp là tử vong.”

“Ồ.”

Thẩm Không tỉnh bơ hỏi:

“Vậy tao có thù lao gì không?”

Rõ ràng hệ thống bị kẹt trong giây lát rồi mới dùng âm thanh cơ học khô khan trả lời:

“Ngài có thể trở về thế giới ban đầu sau khi kết thúc nhiệm vụ.”

“Vì vậy, câu trả lời là không.”

“…”

Hệ thống im lặng.

Thẩm Không mím môi hờ hững, không tiếp tục hùng hổ dọa nạt hỏi dồn nữa, chỉ ngả người về phía sau nằm lên ghế dựa nhắm hai mắt lại, ung dung thong thả nói:

“Tiếp tục.”

Âm thanh hệ thống vang lên lần thứ hai: “Khẩu hiệu của chúng ta là: Lấy bao dung chữa trị vặn vẹo, lấy ấm áp hòa tan băng cứng, lấy ánh sáng cứu rỗi bóng tối. Thân là trợ lý thông minh của ngài, tôi sẵn sàng đợi mệnh bất cứ lúc nào để đưa ra gợi ý khả thi cho nhiệm vụ của ngài. Lúc ngài cần có thể lập tức gọi tôi ở trong đầu.”

Thẩm Không sửa sang lại thông tin một lát, gần như hiểu rõ tình cảnh của mình.

Bây giờ anh bị một cái phòng làm việc ở chiều không gian cấp cao nào đó bắt cóc đến quyển tiểu thuyết nào đó làm lao công miễn phí, thành công có thể trở lại, không thành công thì phải chết.

Thẩm Không ngáp ngủ, chớp chớp nước mắt sinh lý chảy ra ở khóe mắt đi.

— Dù gì thì anh cũng là lính đánh thuê.

Túm chung là đều được thuê để hoàn thành nhiệm vụ, lần này coi như là thua lỗ một vụ.

Đúng lúc này, ô tô đang chạy trơn tru đột nhiên bị va đập mạnh, toàn bộ thân xe rung lên rồi tiến vào trận xóc nảy kéo dài, cửa xe và thân xe bị va chạm tạo ra tạp âm đinh tai nhức óc.

Người đàn ông ngồi ghế lái khẽ rủa vài tiếng, ngay sau đó, hình như gã nhớ ra cái gì nên thoáng nghiêng người, hỏi to bằng một loại ngôn ngữ khác:

“Ôi, thằng oắt đằng sau thế nào rồi?”

Trong khoang xe đằng sau có người dùng loại ngôn ngữ đó trả lời: “Chí ít còn nhảy nhót tưng bừng lắm.”

Vài tiếng cười thô lỗ vang lên giữa khoang xe tối tăm.

Mặt đất gập ghềnh, thân xe rung lắc rất mạnh, Thẩm Không giương mắt nhìn vào ảnh ảo lắc qua lắc lại trên gương chiếu hậu.

Ánh trăng trắng xám yếu ớt chiếu từ ngoài cửa xe vào, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đàn ông cao to ẩn mình trong bóng tối ở phía sau khoang xe nửa sáng nửa tối, giữa bọn họ là một đứa bé nằm cuộn mình trên ghế, thân thể bị dây thừng trói chặt, ngoài miệng dán băng dính đen, chỉ có thể phát ra tiếng thút thít nhỏ bé đứt quãng.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp kia, một đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng ngập nước đang hoảng sợ nhìn về phía trước.

Ánh mắt của hai người đang lay động gặp nhau trong gương chiếu hậu.

Ánh mắt Thẩm Không hơi ngừng lại, tỉnh bơ thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh cơ học lạnh lẽo: “Tích, đã phát hiện nhân vật mục tiêu thành công: Hàn Lệ, truyền quỹ tích thế giới — “

Khi âm thanh kết thúc, huyệt thái dương truyền đến một cơn đau nhói sắc bén, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não Thẩm Không trong nháy mắt.

Thế giới mà quyển sách này đang ở là thế giới đam mỹ giải trí theo motip cũ mèm, trong sách công là con nhà giàu có quyền thế còn thụ lại là con riêng, xuất thân thấp hèn, sau khi tiến vào giới giải trí để kiếm tiền thì triển khai một hồi kịch tình yêu anh đuổi tôi trốn với công – tổng tài công ty giải trí.

Mà Hàn Lệ – đối tượng nhiệm vụ lần này của Thẩm Không là nhân vật phản diện tuyệt đối trong quyển sách này.

Hắn là con cả nhà họ Hàn ở thủ đô, mẹ hắn qua đời vì bệnh tật khi hắn mười tuổi, vợ kế gia chủ họ Hàn bày ra một vụ bắt cóc, tuy cuối cùng Hàn Lệ được cứu nhưng trận này có dự mưu bất ngờ nên làm phần thân dưới hắn bị tàn tật. Chẳng bao lâu sau, gia tộc mẹ hắn bị nhà họ Hàn thôn tính sáp nhập. Mất đi chỗ dựa và khả năng đi lại, Hàn Lệ vụt mất vị trí người thừa kế, bị đưa đến thâm sơn cùng cốc. Trong khoảng thời gian này, hắn và thụ trong bài được phân vào cùng lớp, sự chăm sóc dịu dàng của đối phương trở thành ánh sáng duy nhất trong thời kỳ đen tối của hắn.

Mười năm sau, Hàn Lệ hung hăng trở về, nhanh chóng dùng nắm đấm thép tuyệt đối tiếp quản nhà họ Hàn, cũng lấy thủ đoạn cực đoan tàn khốc tiến hành báo thù với tất cả những người từng sát hại hắn. Gia tộc công là một trong số đó, nhưng bị vướng thụ khổ sở cầu xin nên rốt cuộc hắn cũng không nỡ xuống tay độc ác với gia tộc công.

Sau cuộc thanh tẩy đầy gió tanh mưa máu, Hàn Lệ bắt đầu mở rộng thế lực của mình, cuối cùng trở thành người nắm quyền thực sự trong giới hắc bạch, nhà họ Hàn nhảy một cái trở thành hào môn đỉnh cấp. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu đi từng bước một đến cực đoan và cố chấp, rốt cuộc đức vua thô bạo lại đa nghi này cũng chết với nhược điểm của mình — một trận binh biến kết thúc gần mười năm thống trị thế giới dưới lòng đất của Hàn Lệ. Gia tộc công nhân cơ hội này chiếm đoạt mở rộng một cách trắng trợn, trở thành gia tộc thứ hai một tay che trời sau nhà họ Hàn.

Nhưng xã hội đen nào may mắn như thế, sau khi nhà họ Hàn sụp đổ, các thế lực không bị kiểm soát, toàn bộ thế giới ngầm lâm vào hỗn loạn và tội ác vô tận, tỉ lệ phạm tội trong vòng mười năm sau đó đều ở mức cao không hạ.

Lúc này hệ thống lên tiếng:

“Ngài đã được chuyển đến bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Hàn Lệ, thân phận tạm thời cho nhiệm vụ lần này là: Gã bắt cóc B.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện