Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 26: Mềm không được cứng chẳng xong, dầu muối không ăn
Hàn Lệ tỉnh bơ thu tay lại, giấu ra sau lưng, trên mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh như cũ. Hắn nhìn Thẩm Không:
“Chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Thẩm Không tối sầm, biểu cảm nhìn không ra vui buồn, chỉ vươn tay, lạnh nhạt nói: “Tôi nhìn xem.”
Hàn Lệ vô thức nhìn sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên mím mím môi: “… Chỉ là bóng thôi mà, không sao hết.”
Thẩm Không không nói lời nào, kéo cái tay Hàn Lệ giấu sau lưng ra.
Ngón tay hắn hơi co vào, chống cự trốn ra sau nhưng lại bị Thẩm Không cương quyết cố định tại chỗ, không thể động đậy tí gì.
Trên mu bàn tay thon dài trắng nõn sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu sắc chỗ bị thương dần dần đen lại, hiện ra màu xanh tím ghê mắt kinh lòng dưới ánh mặt trời, khớp xương chỗ đó cũng bị xước hết, tơ máu nhàn nhạt chảy ra từ miệng vết thương.
Ánh mắt Hàn Lệ xẹt qua ngón tay bị Thẩm Không nắm chặt, mất tự nhiên quay đầu đi, vành tai giấu trong mái tóc đen hơi đỏ lên nóng rực.
Thẩm Không kéo kéo khóe môi nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào.
Anh buông tay ra, xoay người đi về phía đầu mào gà, bước chân trầm ổn và vững vàng, như là giẫm lên nhịp đập trái tim vậy.
Đầu mào gà vừa nãy là do một phút bốc đồng thôi, bây giờ nhìn thấy Thẩm Không tới gần càng thêm chột dạ trong lòng, chân cũng mềm nhũn luôn.
Vốn dĩ gã chỉ định đá bóng về phía Thẩm Không, không ngờ kết quả lại đập vào Hàn Lệ bên cạnh anh đã đủ làm gã hoảng loạn —— Mà gã càng không ngờ, Trình Thần không chỉ ôm đùi Lâm Tử Dũ, mà ngay cả Hàn Lệ hình như cũng có quan hệ rất tốt với anh, thậm chí còn giúp anh chặn bóng rổ bay tới…
Thế mà gã lại vì Trình Thần, vô tình đắc tội liên tiếp nhân vật không thể đắc tội nhất trong trường!
Đầu mào gà nở nụ cười lấy lòng với Thẩm Không, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Không đã bất ngờ đạp vào giữa bụng gã.
Theo phản xạ, gã nôn khan ra tiếng, cong người lại như tôm.
Thẩm Không lộ ra một nụ cười mỉm dịu dàng, khom lưng nói nhỏ bên tai gã: “Một đạp này là vì chính tao.”
—— Vì nửa năm Trình Thần bị đám lưu manh cậy lớn hiếp nhỏ này bắt nạt sỉ nhục.
Anh vỗ cái ót bây giờ đã bóng loáng của gã đầu mào gà, quạt gã bổ nhào về phía trước, chật vật ngã quỵ trên mặt đất.
“Đây là vì vừa rồi mày ra tay sau lưng tao.”
—— Tuy cuối cùng không đập đến, nhưng không có nghĩa là không làm mà?
Học sinh xung quanh chú ý tới hỗn loạn bên này, bắt đầu tụ tập về đây, Thẩm Không cũng không vội vàng, thong thả ung dung dùng gót chân nghiền mu bàn tay chống lên của đầu mào gà, nhẹ nhàng nói bâng quơ:
“Đây là vì mu bàn tay của bạn tao.”
Đầu mào gà kêu lên thảm thiết.
Mà Thẩm Không vẫn trấn định thản nhiên dẫm lên bàn tay gã, đứng yên ở phía bên kia người gã.
Giáo viên thể dục dẫn theo phần lớn người chạy tới, vội vội vàng vàng tách đám người ra nhìn vào giữa sân, ông khom lưng nâng đầu mào gà ngã dưới đất dậy, nghiêm khắc nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này?”
Thẩm Không thản nhiên trả lời: “Chỉ là trêu đùa thôi, lúc tranh bóng sượt qua ——”
Anh nhìn chằm chằm đầu mào gà mướt mồ hôi lạnh: “Đúng không?”
Đầu mào gà hoảng loạn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, lại quay đầu nhìn trộm Hàn Lệ đứng cách đây không xa, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, không sai không sai, chỉ là lúc tranh bóng không cẩn thận sượt qua thôi…”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của giáo viên, sắc mặt Thẩm Không bình tĩnh và vô tội.
Giáo viên do dự một chút, cúi đầu nhìn kỹ đầu mào gà, phát hiện trên người gã ngoại trừ ít đất dính lên thì không có vết thương nào, lại quay đầu nhìn vết thương trên tay Hàn Lệ, cuối cùng vẫn quyết định biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ông giơ tay xua đuổi đám học sinh vây xem bên cạnh: “Nên làm gì thì đi làm đi, chỗ này không có gì hay ho đâu.”
Nói xong, lại quay đầu nhìn Thẩm Không, nói: “Dẫn bạn cậu đi phòng y tế xem xét, băng bó một chút.”
Thẩm Không mỉm cười đồng ý rồi kéo cổ tay Hàn Lệ đi ra ngoài sân thể dục.
Ồn ào quay xung quanh người từ từ thu nhỏ lại theo khoảng cách với sân thể dục lớn dần, Hàn Lệ im lặng đi theo sau Thẩm Không, ngoan ngoãn để mặc anh lôi kéo mình đi về nơi xa, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng trên cổ tay bị nắm chặt của mình.
Hắn vốn là người nhịn đau rất giỏi, dường như đau đớn trên mu bàn tay càng thêm nhỏ bé không đáng kể vào lúc này.
Cảm quan khắp cơ thể như đang tập trung hết ở cổ tay bị kéo đi của mình.
Lòng bàn tay ấm áp nóng rực của đối phương ủi ấm làn da lạnh lẽo nơi cổ tay, trong lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn một lần nữa, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, nhưng lại giống như được ngâm vào nước ấm, có cảm giác vừa chua vừa mềm.
Thậm chí Hàn Lệ còn không khống chế được, muốn giơ tay đè lại ngực, như đang sợ tiếng tim mình đập quá lớn sẽ gây ồn đến thiếu niên cách mình mấy bước.
Đến phòng y tế nhanh quá.
Thẩm Không buông lỏng tay ra.
Ngực Hàn Lệ cũng buông lỏng theo đó.
Rốt cuộc cảm giác kỳ lạ trong tim cũng không còn.
Nhưng… nỗi cô đơn sâu hơn dâng lên như thủy triều, ngón tay hắn bắt nắm trên không trung một chút, dường như muốn giữ lại cái gì đó, phảng phất độ ấm lòng bàn tay đối phương vẫn dừng lại ở cổ tay mình, làm hắn không tự chủ được mà lo lắng.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thẩm Không đứng bên cạnh mình, giọng nói về phía đứng ở chính mình bên người Thẩm Không, trong lòng trở nên rõ ràng và trong sáng.
Hình như hắn… yêu rồi.
Thẩm Không mất tập trung nhìn bác sĩ xử lý miệng vết thương cho Hàn Lệ.
Lúc bác sĩ xoay người đi vào văn phòng tìm băng vải, anh giơ tay hung hăng gõ đầu Hàn Lệ.
Hàn Lệ “Ai” một tiếng, vô tội che cái trán bị gõ lại, hơi mờ mịt ngước mắt nhìn Thẩm Không.
Thẩm Không hít sâu một hơi, hận rèn sắt không thành thép nói: “Cậu cản cái gì mà cản, lâu như vậy cậu cũng không biết tôi né rất nhanh à?”
Hàn Lệ im lặng —— Đương nhiên hắn biết rõ tốc độ phản ứng của đối phương, nhưng lúc ấy hắn làm theo bản năng…
Không chờ hắn nghĩ xong lời thuyết phục, Thẩm Không lại tàn bạo gõ cái nữa: “Cậu đã quên hai ngày trước tôi từng nói với cậu cái gì à? Vĩnh viễn lấy lợi ích và sự an toàn của bản thân làm tiền đề, đừng đi làm chuyện vượt quá khả năng, quên nhanh như vậy à?”
…Chỉ đối với cậu thôi.
Hàn Lệ trả lời trong lòng nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng nghiêm túc biết sai, xứng với bàn tay bị thương đặt lên bàn, trông vô cùng đáng thương.
Thẩm Không còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Anh dừng một chút, móc điện thoại ra nhìn, biểu cảm trở nên hơi vi diệu.
Hàn Lệ hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Không nhún nhún vai, nói: “Chuyện của bố tôi thôi, cậu không cần phải để ý đến.”
Nói xong, hình như anh nghĩ đến cái gì đó, vội vã quay đầu nói với Hàn Lệ: “Cậu giúp tôi xin nghỉ một ngày với giáo viên nhé, nói nhà tôi có việc.”
Sau đó lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài cửa.
Hàn Lệ không kịp nói gì thêm, chỉ thấy bóng dáng đối phương nhanh chóng biến mất ở cửa phòng y tế.
Ánh mắt hắn tối lại trong nháy mắt, ôn hòa ngoan ngoãn trước đó rút đi như ảo ảnh.
Lúc này bác sĩ đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy chỉ còn lại một mình Hàn Lệ, hơi giật mình: “Ai, cậu Hàn, bạn cậu đâu?”
Tâm trạng Hàn Lệ càng tệ hơn, hắn lãnh đạm nhìn vào mắt bác sĩ, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập âm lãnh thô bạo một lần nữa, chậm rãi nói:
“Làm tốt chuyện thuộc bổn phận của ông.”
Hắn rũ mắt nhìn bàn tay bị tầng tầng băng gạc trắng như tuyết bao lấy, suy nghĩ miên man:
Bao lâu nay, tuy Hàn Lệ tận lực duy trì hình tượng cậu trai nhà bên ngoan ngoãn hiền lành trước mặt đối phương, nhưng cũng không phải chưa từng lộ ra dấu vết, dựa theo chỉ mức độ thông minh của đối phương mà nói, chỉ cần tra cứu thì rất khó tiếp tục giả vờ.
Nhưng đối phương lại không làm.
Chỉ có một nguyên nhân mới có thể giải thích được ——
Đối phương không đặt mình vào trong lòng, cho nên mới lười phí tinh lực tìm tòi nghiên cứu bộ mặt thật của mình.
Hàn Lệ nắm chặt tay, mu bàn tay mơ hồ đau đớn làm đầu óc của hắn càng tỉnh táo hơn.
Chung đụng lâu như vậy, hắn có thể quan sát được, tuy Trình Thần có giá trị vũ lực rất cao, nhưng lại khá ngây ngô ở mặt tình cảm, thậm chí không hề quan tâm đến sự vật khác ngoại trừ bản thân, gần như là nhân vật khó có thể phá nhất, có thể nói là mềm không được cứng chẳng xong, dầu muối không ăn.
—— Nhưng, nếu bây giờ hắn đã hiểu rõ tâm tư của mình thì không muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần với Trình Thần nữa.
Đúng lúc này, trán đột ngột đau nhức dữ dội, thế tới mạnh mẽ gần bằng lần đầu tiên.
Hàn Lệ cắn chặt răng, cảm thấy vô số hình ảnh hỗn loạn vặn vẹo bị cưỡng chế nhét vào trong óc.
“Chúng ta đi thôi.”
Ánh mắt Thẩm Không tối sầm, biểu cảm nhìn không ra vui buồn, chỉ vươn tay, lạnh nhạt nói: “Tôi nhìn xem.”
Hàn Lệ vô thức nhìn sang chỗ khác, hơi mất tự nhiên mím mím môi: “… Chỉ là bóng thôi mà, không sao hết.”
Thẩm Không không nói lời nào, kéo cái tay Hàn Lệ giấu sau lưng ra.
Ngón tay hắn hơi co vào, chống cự trốn ra sau nhưng lại bị Thẩm Không cương quyết cố định tại chỗ, không thể động đậy tí gì.
Trên mu bàn tay thon dài trắng nõn sưng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, màu sắc chỗ bị thương dần dần đen lại, hiện ra màu xanh tím ghê mắt kinh lòng dưới ánh mặt trời, khớp xương chỗ đó cũng bị xước hết, tơ máu nhàn nhạt chảy ra từ miệng vết thương.
Ánh mắt Hàn Lệ xẹt qua ngón tay bị Thẩm Không nắm chặt, mất tự nhiên quay đầu đi, vành tai giấu trong mái tóc đen hơi đỏ lên nóng rực.
Thẩm Không kéo kéo khóe môi nhưng trên mặt lại không có chút ý cười nào.
Anh buông tay ra, xoay người đi về phía đầu mào gà, bước chân trầm ổn và vững vàng, như là giẫm lên nhịp đập trái tim vậy.
Đầu mào gà vừa nãy là do một phút bốc đồng thôi, bây giờ nhìn thấy Thẩm Không tới gần càng thêm chột dạ trong lòng, chân cũng mềm nhũn luôn.
Vốn dĩ gã chỉ định đá bóng về phía Thẩm Không, không ngờ kết quả lại đập vào Hàn Lệ bên cạnh anh đã đủ làm gã hoảng loạn —— Mà gã càng không ngờ, Trình Thần không chỉ ôm đùi Lâm Tử Dũ, mà ngay cả Hàn Lệ hình như cũng có quan hệ rất tốt với anh, thậm chí còn giúp anh chặn bóng rổ bay tới…
Thế mà gã lại vì Trình Thần, vô tình đắc tội liên tiếp nhân vật không thể đắc tội nhất trong trường!
Đầu mào gà nở nụ cười lấy lòng với Thẩm Không, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Không đã bất ngờ đạp vào giữa bụng gã.
Theo phản xạ, gã nôn khan ra tiếng, cong người lại như tôm.
Thẩm Không lộ ra một nụ cười mỉm dịu dàng, khom lưng nói nhỏ bên tai gã: “Một đạp này là vì chính tao.”
—— Vì nửa năm Trình Thần bị đám lưu manh cậy lớn hiếp nhỏ này bắt nạt sỉ nhục.
Anh vỗ cái ót bây giờ đã bóng loáng của gã đầu mào gà, quạt gã bổ nhào về phía trước, chật vật ngã quỵ trên mặt đất.
“Đây là vì vừa rồi mày ra tay sau lưng tao.”
—— Tuy cuối cùng không đập đến, nhưng không có nghĩa là không làm mà?
Học sinh xung quanh chú ý tới hỗn loạn bên này, bắt đầu tụ tập về đây, Thẩm Không cũng không vội vàng, thong thả ung dung dùng gót chân nghiền mu bàn tay chống lên của đầu mào gà, nhẹ nhàng nói bâng quơ:
“Đây là vì mu bàn tay của bạn tao.”
Đầu mào gà kêu lên thảm thiết.
Mà Thẩm Không vẫn trấn định thản nhiên dẫm lên bàn tay gã, đứng yên ở phía bên kia người gã.
Giáo viên thể dục dẫn theo phần lớn người chạy tới, vội vội vàng vàng tách đám người ra nhìn vào giữa sân, ông khom lưng nâng đầu mào gà ngã dưới đất dậy, nghiêm khắc nhìn chung quanh một vòng, mở miệng hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này?”
Thẩm Không thản nhiên trả lời: “Chỉ là trêu đùa thôi, lúc tranh bóng sượt qua ——”
Anh nhìn chằm chằm đầu mào gà mướt mồ hôi lạnh: “Đúng không?”
Đầu mào gà hoảng loạn ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, lại quay đầu nhìn trộm Hàn Lệ đứng cách đây không xa, vội vàng gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, không sai không sai, chỉ là lúc tranh bóng không cẩn thận sượt qua thôi…”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của giáo viên, sắc mặt Thẩm Không bình tĩnh và vô tội.
Giáo viên do dự một chút, cúi đầu nhìn kỹ đầu mào gà, phát hiện trên người gã ngoại trừ ít đất dính lên thì không có vết thương nào, lại quay đầu nhìn vết thương trên tay Hàn Lệ, cuối cùng vẫn quyết định biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ông giơ tay xua đuổi đám học sinh vây xem bên cạnh: “Nên làm gì thì đi làm đi, chỗ này không có gì hay ho đâu.”
Nói xong, lại quay đầu nhìn Thẩm Không, nói: “Dẫn bạn cậu đi phòng y tế xem xét, băng bó một chút.”
Thẩm Không mỉm cười đồng ý rồi kéo cổ tay Hàn Lệ đi ra ngoài sân thể dục.
Ồn ào quay xung quanh người từ từ thu nhỏ lại theo khoảng cách với sân thể dục lớn dần, Hàn Lệ im lặng đi theo sau Thẩm Không, ngoan ngoãn để mặc anh lôi kéo mình đi về nơi xa, từ đầu đến cuối ánh mắt đều dừng trên cổ tay bị nắm chặt của mình.
Hắn vốn là người nhịn đau rất giỏi, dường như đau đớn trên mu bàn tay càng thêm nhỏ bé không đáng kể vào lúc này.
Cảm quan khắp cơ thể như đang tập trung hết ở cổ tay bị kéo đi của mình.
Lòng bàn tay ấm áp nóng rực của đối phương ủi ấm làn da lạnh lẽo nơi cổ tay, trong lồng ngực lại truyền đến cảm giác đau đớn một lần nữa, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm vào, nhưng lại giống như được ngâm vào nước ấm, có cảm giác vừa chua vừa mềm.
Thậm chí Hàn Lệ còn không khống chế được, muốn giơ tay đè lại ngực, như đang sợ tiếng tim mình đập quá lớn sẽ gây ồn đến thiếu niên cách mình mấy bước.
Đến phòng y tế nhanh quá.
Thẩm Không buông lỏng tay ra.
Ngực Hàn Lệ cũng buông lỏng theo đó.
Rốt cuộc cảm giác kỳ lạ trong tim cũng không còn.
Nhưng… nỗi cô đơn sâu hơn dâng lên như thủy triều, ngón tay hắn bắt nắm trên không trung một chút, dường như muốn giữ lại cái gì đó, phảng phất độ ấm lòng bàn tay đối phương vẫn dừng lại ở cổ tay mình, làm hắn không tự chủ được mà lo lắng.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thẩm Không đứng bên cạnh mình, giọng nói về phía đứng ở chính mình bên người Thẩm Không, trong lòng trở nên rõ ràng và trong sáng.
Hình như hắn… yêu rồi.
Thẩm Không mất tập trung nhìn bác sĩ xử lý miệng vết thương cho Hàn Lệ.
Lúc bác sĩ xoay người đi vào văn phòng tìm băng vải, anh giơ tay hung hăng gõ đầu Hàn Lệ.
Hàn Lệ “Ai” một tiếng, vô tội che cái trán bị gõ lại, hơi mờ mịt ngước mắt nhìn Thẩm Không.
Thẩm Không hít sâu một hơi, hận rèn sắt không thành thép nói: “Cậu cản cái gì mà cản, lâu như vậy cậu cũng không biết tôi né rất nhanh à?”
Hàn Lệ im lặng —— Đương nhiên hắn biết rõ tốc độ phản ứng của đối phương, nhưng lúc ấy hắn làm theo bản năng…
Không chờ hắn nghĩ xong lời thuyết phục, Thẩm Không lại tàn bạo gõ cái nữa: “Cậu đã quên hai ngày trước tôi từng nói với cậu cái gì à? Vĩnh viễn lấy lợi ích và sự an toàn của bản thân làm tiền đề, đừng đi làm chuyện vượt quá khả năng, quên nhanh như vậy à?”
…Chỉ đối với cậu thôi.
Hàn Lệ trả lời trong lòng nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bộ dạng nghiêm túc biết sai, xứng với bàn tay bị thương đặt lên bàn, trông vô cùng đáng thương.
Thẩm Không còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Anh dừng một chút, móc điện thoại ra nhìn, biểu cảm trở nên hơi vi diệu.
Hàn Lệ hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Không nhún nhún vai, nói: “Chuyện của bố tôi thôi, cậu không cần phải để ý đến.”
Nói xong, hình như anh nghĩ đến cái gì đó, vội vã quay đầu nói với Hàn Lệ: “Cậu giúp tôi xin nghỉ một ngày với giáo viên nhé, nói nhà tôi có việc.”
Sau đó lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài cửa.
Hàn Lệ không kịp nói gì thêm, chỉ thấy bóng dáng đối phương nhanh chóng biến mất ở cửa phòng y tế.
Ánh mắt hắn tối lại trong nháy mắt, ôn hòa ngoan ngoãn trước đó rút đi như ảo ảnh.
Lúc này bác sĩ đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy chỉ còn lại một mình Hàn Lệ, hơi giật mình: “Ai, cậu Hàn, bạn cậu đâu?”
Tâm trạng Hàn Lệ càng tệ hơn, hắn lãnh đạm nhìn vào mắt bác sĩ, trong con ngươi đen nhánh tràn ngập âm lãnh thô bạo một lần nữa, chậm rãi nói:
“Làm tốt chuyện thuộc bổn phận của ông.”
Hắn rũ mắt nhìn bàn tay bị tầng tầng băng gạc trắng như tuyết bao lấy, suy nghĩ miên man:
Bao lâu nay, tuy Hàn Lệ tận lực duy trì hình tượng cậu trai nhà bên ngoan ngoãn hiền lành trước mặt đối phương, nhưng cũng không phải chưa từng lộ ra dấu vết, dựa theo chỉ mức độ thông minh của đối phương mà nói, chỉ cần tra cứu thì rất khó tiếp tục giả vờ.
Nhưng đối phương lại không làm.
Chỉ có một nguyên nhân mới có thể giải thích được ——
Đối phương không đặt mình vào trong lòng, cho nên mới lười phí tinh lực tìm tòi nghiên cứu bộ mặt thật của mình.
Hàn Lệ nắm chặt tay, mu bàn tay mơ hồ đau đớn làm đầu óc của hắn càng tỉnh táo hơn.
Chung đụng lâu như vậy, hắn có thể quan sát được, tuy Trình Thần có giá trị vũ lực rất cao, nhưng lại khá ngây ngô ở mặt tình cảm, thậm chí không hề quan tâm đến sự vật khác ngoại trừ bản thân, gần như là nhân vật khó có thể phá nhất, có thể nói là mềm không được cứng chẳng xong, dầu muối không ăn.
—— Nhưng, nếu bây giờ hắn đã hiểu rõ tâm tư của mình thì không muốn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè đơn thuần với Trình Thần nữa.
Đúng lúc này, trán đột ngột đau nhức dữ dội, thế tới mạnh mẽ gần bằng lần đầu tiên.
Hàn Lệ cắn chặt răng, cảm thấy vô số hình ảnh hỗn loạn vặn vẹo bị cưỡng chế nhét vào trong óc.
Bình luận truyện