Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Chương 67: Từ ngữ trung tính
Leo tường, cạy xe, đánh lửa, khởi động, lưu loát liền mạch.
Đợi đến khi Hàn Lệ phản ứng lại thì bọn họ đã cách xa đoạn đường mới bị giám sát kia những mấy mét rồi. Còi báo cháy náo động, ầm ĩ và tiếng người đứt quãng bị vứt ra đằng sau chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cuối cùng mơ mơ hồ hồ như là tiếng gió xẹt qua tai, bị chặn bên ngoài ngàn dặm.
Ánh sáng đèn neon đỏ nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe, đường nét sặc sỡ và bóng sáng biến ảo khắc trên kính thủy tinh không khác gì như một giấc mơ đẹp.
Hàn Lệ quay đầu nhìn Thẩm Không đang ngồi trên ghế lái.
Lần này, anh lại thay đổi khuôn mặt.
Đường nét ngũ quan sắc sảo góc cạnh, dưới lông mày cao cao là đôi mắt hõm sâu, con ngươi thăm thẳm vô cùng sáng, hình như có một loại quyết đoán nào đó đang lập lòe trong nơi sâu nhất đáy mắt, hệt như lưỡi dao không thấy máu, chỉ nhìn chăm chú vào có thể dễ dàng cướp đi hơi thở của người khác. Trên lông mày bên phải của anh có một vết sẹo rất nông, cắt theo hướng xương mặt, đi đến tận mí mắt mới chịu dừng lại. Hình như thời gian để lại chưa lâu nên đã tăng thêm ba phần lệ khí và dã tính cho ngũ quan vốn mang tính xâm lược cực mạnh của anh.
Hàn Lệ vội vàng thu tầm mắt lại.
Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác kỳ lạ lắm, cứ như là…
Đối phương nên có dáng vẻ này.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, tiếng trái tim mình đập quá ồn ào ầm ĩ làm hắn hơi buồn bực mất tập trung.
Thẩm Không vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi:
“Cậu còn chỗ nào có thể đi không?”
Giọng nói Hàn Lệ đầy bình tĩnh và lý trí: “Có thì có, nhưng dựa theo tác phong cẩn thận của tổ chức này trong quá khứ, thì tôi nghi ngờ tất cả bất động sản và chỗ ở tôi đứng tên đều bị giám sát hết rồi. Sợ là cũng không thể ở khách sạn được nữa, hệ thống nhận phòng trực tuyến của bọn họ quá dễ phá giải, đoán chừng sau khi chúng ta vào ở ba mươi phút thì họ sẽ tìm đến cửa thôi.”
Thẩm Không nhíu mày: “Cậu không có nhà an toàn à?”
Hầu hết những người có địa vị cao của cải sung túc đều có mấy căn nhà an toàn kiểu vậy, vị trí bí mật, tài khoản mua nhà và thân phận chủ hộ trong sạch, không hề liên quan đến thân phận thật của mình, chuẩn bị để ẩn náu trong lúc nguy cấp.
Hàn Lệ im lặng một lát: “Từng có không ít, nhưng bây giờ tôi là doanh nhân từ thiện nổi tiếng, tất cả tài sản và bất động sản tôi đứng tên đều được công khai sạch sẽ.”
Nói cách khác, nhà an toàn đã không còn an toàn.
Thẩm Không: “……”
Làm người tốt làm được đến mức này cũng là một loại tài năng đấy.
Anh dùng một tay xoay vô lăng, thân xe vội vã chuyển hướng theo sự điều khiển của anh, tiếng két ngoài cửa sổ lại bị quăng đi một cách nhanh chóng, tiếng gió vù vù rít sát vào thân xe làm cửa sổ xe phải rung rung.
Hàn Lệ lặng lẽ cài dây an toàn lên.
Mười mấy phút sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà đơn độc. Thẩm Không nhảy xuống xe, ngựa quen đường cũ vòng qua tất cả camera giám sát và cơ chế chống trộm được lắp đặt, chỉ mất mấy phút là mở được cửa phòng ra.
Hàn Lệ im lặng nhìn chằm chằm cái cửa đen ngòm mở rộng trước mặt mình, biểu cảm khó lường, từ từ quay đầu nhìn Thẩm Không với cảm xúc hết sức phức tạp trong đáy mắt.
Thẩm Không nhún vai: “Không có nhà an toàn lại không thể ở khách sạn, ngoài nó ra thì điều kiện của các lựa chọn khác quá kém.”
Ngay sau đó, anh giỏi đoán ý người nên bổ sung tiếp: “Yên tâm, xét theo thiết lập an ninh của ngôi nhà thì chủ nhà thường xuyên rời khỏi nhà. Trạng thái cửa phòng và dấu bánh xe lại cho biết anh ta vừa rời đi không lâu nên không cần lo lắng đâu.”
Hàn Lệ: “…..”
Hắn hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào.
Đèn phòng theo đó bật sáng, mọi thứ trước mắt bừng sáng ngay lập tức. Thẩm Không cử động vai cổ hơi cứng ngắc của mình, tùy ý nói:
“Đi nghỉ ngơi trước đi, có gì thì để mai nói tiếp.”
Anh vừa nói vừa đi vào trong, còn chưa đi được dăm bước đã cảm thấy cánh tay của mình bị người phía sau kéo lại.
Thẩm Không dừng bước, quay đầu nhìn ra sau.
Hình như Hàn Lệ đang định nói cái gì nhưng đúng lúc này Thẩm Không lại đột ngột cau mày, giơ tay lên bóp nát cái tai nghe nhỏ trong tai phải của mình.
Dòng điện trong tai nghe truyền đến dao động lạ thường, âm tần chói tai như cái kim sắt đâm thẳng vào màng nhĩ của anh.
Thẩm Không buộc phải lấy tai nghe xuống, đến lúc anh đeo lại tai nghe thì bên trong đã không còn tí âm thanh gì, ngay cả tiếng xì xì của dòng điện cũng biến mất, chỉ còn dư lại sự im lặng tuyệt đối.
Xem ra là bên kia đã phát hiện thiết bị liên lạc của mình bị mất rồi.
Anh hơi tiếc nuối.
Ban nãy ít nhiều cũng nhờ nó nên anh mới có thể tránh khỏi sự truy đuổi chặn đường và mạng lưới tìm kiếm bí mật của họ, kể cả con đường lái xe qua vừa rồi, đều có điều kiện tiên quyết là vòng qua rào cản bọn họ thiết lập. Nếu không thì đoạn đường họ đi cũng không thể sóng yên biển lặng như thế được.
Nhưng nếu nó không thể cung cấp hướng phát triển cho mình nữa thì cũng không nhất thiết phải giữ lại. Nếu bọn họ còn cài thiết bị định vị vào tai nghe thì đúng là cái được không đủ bù cái mất.
Thẩm Không gỡ tai nghe ra, tùy tiện vứt xuống đất rồi dùng gót chân nghiền nát nó.
Âm thanh kim loại cứng rắn bị nghiền nát trên nền đá cẩm thạch nghe đặc biệt chói tai trong không gian im ắng, phá vỡ bầu không khí gần như ngưng đọng trong phòng.
Thẩm Không quay đầu nhìn Hàn Lệ vẫn đang kéo cánh tay mình, nhíu mày: “Ban nãy cậu định nói gì?”
Hàn Lệ chậm rãi thở hắt ra, ngón tay cứng nhắc thoáng buông lỏng rồi kiềm bén rũ mắt xuống, che giấu sóng lớn mãnh liệt trong đáy mắt:
“… Không có gì.”
Thẩm Không không hỏi tiếp.
Hai người chia phòng trong mấy phút ngắn ngủi sau đó, dù gì thì cái nhà này còn có chủ nhân khác nên bọn họ không định dùng quá nhiều thứ trong phòng, lúc rời đi cũng dễ trả lại nguyên dạng hơn.
— Nhưng anh vẫn phải tắm.
Thẩm Không ngửi ngửi ống tay áo của mình một tí, cau mày kinh tởm.
Đây là bộ quần áo anh mặc đi chấp hành trước khi bị bắt cóc làm uốn nắn viên cái đó, sau khi anh tiến vào thế giới này thì nó vẫn treo trên cơ thể của anh, vải vóc bị bùn lầy và máu đen khô két lại thành một cái vỏ cứng rắn. Ban nãy đang trong tình huống nguy cấp nên chẳng lo được gì, nhưng khi đã vào trong môi trường tương đối an toàn, dù sức chịu đựng của Thẩm Không có cao thì tâm lý và sinh lý cũng sinh ra cảm giác cần thay quần áo ngay và luôn.
Anh vội vã hỏi han Hàn Lệ một tí rồi chui thẳng vào phòng tắm luôn.
Là một chiến binh luôn luôn phải cảnh giác, Thẩm Không tắm rửa rất nhanh. Đối với anh thì loại hành động làm sinh lý cơ thể thư giãn này có thể rút đi càng ngắn càng tốt. Vậy mới có thể giảm thiểu xác suất xuất hiện bất ngờ xuất hiện. Cho dù là vậy thì lần này anh cũng phải tắm đủ 15 phút mới được. Lúc Thẩm Không mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên từ phía sau anh nhanh chóng thoát ra ngoài, gần như hun nóng nhiệt độ toàn phòng lên ba phần.
Vẻ mặt anh lười nhác thư thái, một giọt nước nhỏ theo hướng vết sẹo mới nhợt nhạt trên lông mày phải.
Thẩm Không vừa nâng mắt lên đã nhận ra Hàn Lệ đang ngồi trên mép giường như là đang chờ mình vậy.
Anh lau tóc một lát rồi tiện tay khăn lông lên bả vai, mái tóc đen óng ướt nhẹp xõa tung dưới ngọn đèn, giọt nước chưa lau nhỏ xuống khăn lông mềm mại, để lại một vệt nước tối màu. Thẩm Không hơi nghi hoặc:
“Sao thế?”
Ánh mắt Hàn Lệ rơi vào thân trên trần trụi của Thẩm Không, im lặng thật lâu.
Đường nét cơ bắp trên người Thẩm Không không phẫn tờ cũng không cuồn cuộn và khác biệt rõ ràng như là tập gym, thậm chí còn hơi gầy khi mặc quần áo vào. Nhưng sau khi cởi bỏ quần áo, dấu vết quanh năm tranh đấu sinh tử với cường độ cao dưới muôn vàn thử thách hiển hiện rõ ràng. Thân thể anh có hiệu suất rất cao, từng phần cơ xương rắn chắc đều được khít chặt với nhau, được sắp xếp theo cách có thể phát huy tối đa tiềm năng của cơ thể con người. Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ bắp nhấp nhô dưới làn da anh.
Hệt như một con thú đang nghỉ ngơi kéo giãn tứ chi của mình, bộ lông xinh đẹp và bóng mượt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng Hàn Lệ không nhìn cái này.
Mà là những vết sẹo nông sâu đan xen nhau trải rộng trên vai, lưng, lồng ngực, bụng, cảnh tay, thậm chí là cổ của Thẩm Không. Một số vết sẹo đã cũ lắm rồi, vết tích giống y hệt vết dao khắc xuống vỏ cây. Một số còn rất mới, trở nên trắng nhợt phồng phồng, dữ tợn leo trèo lan tràn trên khắp thân thể anh. Rất nhiều vết tích sâu hoắm khủng bố vào vị trí trí mạng, thấy mà giật mình, làm người ta không dám tưởng tượng tình hình lúc nó để lại hung hiểm đáng sợ cỡ nào.
Vết sẹo của một số người rất hoang dã và gợi cảm, nhưng trên người Thẩm Không thì không.
Vết tích trên người anh kinh sợ, tàn nhẫn, làm người ta phải lùi bước.
Những vết sẹo trải khắp cơ thể anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ học và mỹ học, làm người ta phải run rẩy trong lòng.
Hàn Lệ ép mắt mình dời khỏi thân trên của Thẩm Không, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi thay đổi suy nghĩ rồi.”
Thẩm Không ngẩn người: “… Hả?”
Hàn Lệ ung dung thong thả tiếp tục nói: “Ban nãy anh hỏi tôi, có muốn hỏi gì không, tôi nói không — Nhưng bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi.”
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh và kiềm chế nhưng dường như trong âm sắc trầm thấp và từ tính đang đè nén cảm xúc gì đó sâu sắc hơn nữa. Anh nhìn chăm chú vào Thẩm Không, phảng phất đôi mắt đen nhánh chính là ánh trăng in dưới nước.
Thẩm Không nhìn sang, sự kiên trì và thăm dò trong đáy mắt đối phương làm anh cảm thấy hơi đau đầu, anh thở dài, vẫn phải thỏa hiệp hỏi:
“Được rồi, vậy cậu muốn nói gì?”
Hàn Lệ hít sâu một hơi: “Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi.”
Hắn dừng lại như là đang chuẩn bị tâm lý gì đó, mãi sau mới từ từ mở miệng hỏi một cách trịnh trọng:
“… Anh có đi nữa không?”
Hắn cắn nhả chữ trôi chảy cứ như là đã luyện tập cả trăm nghìn lần trong lòng rồi, gần như không thể nghe ra chút cảm xúc nổi sóng chập trùng nào trong đó.
Thẩm Không không khỏi sững người, trước khi Hàn Lệ mở miệng trong lòng anh đã lóe lên mấy vấn đề có thể đối phương sẽ hỏi — Anh là ai? Anh là cái gì? Sao anh lại làm như vậy? Sao có thể đi vào thân thể của những người khác…
Vấn đề có thể hỏi nhiều như vậy, bí mật và sự nghi ngờ vắt ngang bọn họ cũng sâu như vậy, chỉ có mỗi vấn đề này là Thẩm Không không ngờ Hàn Lệ lại hỏi.
Vấn đề này, anh… không thể trả lời.
Bởi vì Thẩm Không thật sự không biết tiếp theo mình có bị dịch chuyển nữa không. Tuy bây giờ liên hệ của phòng làm việc tam quan đúng đắn và thế giới nhỏ hình như đang dần dần yếu đi, số lần hệ thống liên lạc với anh cũng giảm thiểu rất nhiều, tốc độ trả lời và âm thanh cũng từ từ chậm rãi và nhỏ bé hơn, nhưng kết quả cuối cùng ra làm sao thì còn phải chờ nguy hiểm kết thúc mới có thể biết được tình huống cụ thể.
Hình như Hàn Lệ đã chú ý tới sự do dự của Thẩm Không nên đột ngột tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách hai người trong nháy mắt.
Hắn bỗng giơ tay lên đè cánh tay Thẩm Không lại, nắm lấy vị trí mà anh buộc mình phải buông ra lúc nãy, đầu ngón tay dùng sức ấn vào làn da săn chắc trên tay Thẩm Không —
Hàn Lệ ngoan cường nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Không, phảng phất tầm nhìn của hắn có thể xuyên thủng tất cả rào cản ngăn cách họ, pháo hoa lạnh lùng bừng cháy nơi sâu nhất trong đôi mắt đen nhánh:
“Tránh cho anh không biết…”
Hắn dừng một chút, hệt như đang quyết tâm hạ quyết định gì vậy, nói từng chữ từng chữ một:
“Em yêu anh.”
Ánh mắt Hàn Lệ thâm trầm nóng rực, không che giấu, chẳng vờ vịt, cứ như là đang xé toạc linh hồn hoàn chỉnh phẳng phiu của mình trước mặt Thẩm Không, dâng trái tim đẫm máu nóng hổi lên.
Tình cảm thẳng thắn và nồng nhiệt tràn ra từ giọng nói và đôi mắt hắn, đánh về phía Thẩm Không như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối vô cùng vô tận đời hắn, cho dù có thương tích khắp người cũng chẳng để tâm.
Hắn không cần bất kỳ từ ngữ trung tính nào.
Không phải thích.
Chẳng phải thầm mến.
Mà là yêu.
Đợi đến khi Hàn Lệ phản ứng lại thì bọn họ đã cách xa đoạn đường mới bị giám sát kia những mấy mét rồi. Còi báo cháy náo động, ầm ĩ và tiếng người đứt quãng bị vứt ra đằng sau chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cuối cùng mơ mơ hồ hồ như là tiếng gió xẹt qua tai, bị chặn bên ngoài ngàn dặm.
Ánh sáng đèn neon đỏ nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe, đường nét sặc sỡ và bóng sáng biến ảo khắc trên kính thủy tinh không khác gì như một giấc mơ đẹp.
Hàn Lệ quay đầu nhìn Thẩm Không đang ngồi trên ghế lái.
Lần này, anh lại thay đổi khuôn mặt.
Đường nét ngũ quan sắc sảo góc cạnh, dưới lông mày cao cao là đôi mắt hõm sâu, con ngươi thăm thẳm vô cùng sáng, hình như có một loại quyết đoán nào đó đang lập lòe trong nơi sâu nhất đáy mắt, hệt như lưỡi dao không thấy máu, chỉ nhìn chăm chú vào có thể dễ dàng cướp đi hơi thở của người khác. Trên lông mày bên phải của anh có một vết sẹo rất nông, cắt theo hướng xương mặt, đi đến tận mí mắt mới chịu dừng lại. Hình như thời gian để lại chưa lâu nên đã tăng thêm ba phần lệ khí và dã tính cho ngũ quan vốn mang tính xâm lược cực mạnh của anh.
Hàn Lệ vội vàng thu tầm mắt lại.
Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác kỳ lạ lắm, cứ như là…
Đối phương nên có dáng vẻ này.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, tiếng trái tim mình đập quá ồn ào ầm ĩ làm hắn hơi buồn bực mất tập trung.
Thẩm Không vừa điều khiển vô lăng vừa hỏi:
“Cậu còn chỗ nào có thể đi không?”
Giọng nói Hàn Lệ đầy bình tĩnh và lý trí: “Có thì có, nhưng dựa theo tác phong cẩn thận của tổ chức này trong quá khứ, thì tôi nghi ngờ tất cả bất động sản và chỗ ở tôi đứng tên đều bị giám sát hết rồi. Sợ là cũng không thể ở khách sạn được nữa, hệ thống nhận phòng trực tuyến của bọn họ quá dễ phá giải, đoán chừng sau khi chúng ta vào ở ba mươi phút thì họ sẽ tìm đến cửa thôi.”
Thẩm Không nhíu mày: “Cậu không có nhà an toàn à?”
Hầu hết những người có địa vị cao của cải sung túc đều có mấy căn nhà an toàn kiểu vậy, vị trí bí mật, tài khoản mua nhà và thân phận chủ hộ trong sạch, không hề liên quan đến thân phận thật của mình, chuẩn bị để ẩn náu trong lúc nguy cấp.
Hàn Lệ im lặng một lát: “Từng có không ít, nhưng bây giờ tôi là doanh nhân từ thiện nổi tiếng, tất cả tài sản và bất động sản tôi đứng tên đều được công khai sạch sẽ.”
Nói cách khác, nhà an toàn đã không còn an toàn.
Thẩm Không: “……”
Làm người tốt làm được đến mức này cũng là một loại tài năng đấy.
Anh dùng một tay xoay vô lăng, thân xe vội vã chuyển hướng theo sự điều khiển của anh, tiếng két ngoài cửa sổ lại bị quăng đi một cách nhanh chóng, tiếng gió vù vù rít sát vào thân xe làm cửa sổ xe phải rung rung.
Hàn Lệ lặng lẽ cài dây an toàn lên.
Mười mấy phút sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà đơn độc. Thẩm Không nhảy xuống xe, ngựa quen đường cũ vòng qua tất cả camera giám sát và cơ chế chống trộm được lắp đặt, chỉ mất mấy phút là mở được cửa phòng ra.
Hàn Lệ im lặng nhìn chằm chằm cái cửa đen ngòm mở rộng trước mặt mình, biểu cảm khó lường, từ từ quay đầu nhìn Thẩm Không với cảm xúc hết sức phức tạp trong đáy mắt.
Thẩm Không nhún vai: “Không có nhà an toàn lại không thể ở khách sạn, ngoài nó ra thì điều kiện của các lựa chọn khác quá kém.”
Ngay sau đó, anh giỏi đoán ý người nên bổ sung tiếp: “Yên tâm, xét theo thiết lập an ninh của ngôi nhà thì chủ nhà thường xuyên rời khỏi nhà. Trạng thái cửa phòng và dấu bánh xe lại cho biết anh ta vừa rời đi không lâu nên không cần lo lắng đâu.”
Hàn Lệ: “…..”
Hắn hít sâu một hơi rồi cất bước đi vào.
Đèn phòng theo đó bật sáng, mọi thứ trước mắt bừng sáng ngay lập tức. Thẩm Không cử động vai cổ hơi cứng ngắc của mình, tùy ý nói:
“Đi nghỉ ngơi trước đi, có gì thì để mai nói tiếp.”
Anh vừa nói vừa đi vào trong, còn chưa đi được dăm bước đã cảm thấy cánh tay của mình bị người phía sau kéo lại.
Thẩm Không dừng bước, quay đầu nhìn ra sau.
Hình như Hàn Lệ đang định nói cái gì nhưng đúng lúc này Thẩm Không lại đột ngột cau mày, giơ tay lên bóp nát cái tai nghe nhỏ trong tai phải của mình.
Dòng điện trong tai nghe truyền đến dao động lạ thường, âm tần chói tai như cái kim sắt đâm thẳng vào màng nhĩ của anh.
Thẩm Không buộc phải lấy tai nghe xuống, đến lúc anh đeo lại tai nghe thì bên trong đã không còn tí âm thanh gì, ngay cả tiếng xì xì của dòng điện cũng biến mất, chỉ còn dư lại sự im lặng tuyệt đối.
Xem ra là bên kia đã phát hiện thiết bị liên lạc của mình bị mất rồi.
Anh hơi tiếc nuối.
Ban nãy ít nhiều cũng nhờ nó nên anh mới có thể tránh khỏi sự truy đuổi chặn đường và mạng lưới tìm kiếm bí mật của họ, kể cả con đường lái xe qua vừa rồi, đều có điều kiện tiên quyết là vòng qua rào cản bọn họ thiết lập. Nếu không thì đoạn đường họ đi cũng không thể sóng yên biển lặng như thế được.
Nhưng nếu nó không thể cung cấp hướng phát triển cho mình nữa thì cũng không nhất thiết phải giữ lại. Nếu bọn họ còn cài thiết bị định vị vào tai nghe thì đúng là cái được không đủ bù cái mất.
Thẩm Không gỡ tai nghe ra, tùy tiện vứt xuống đất rồi dùng gót chân nghiền nát nó.
Âm thanh kim loại cứng rắn bị nghiền nát trên nền đá cẩm thạch nghe đặc biệt chói tai trong không gian im ắng, phá vỡ bầu không khí gần như ngưng đọng trong phòng.
Thẩm Không quay đầu nhìn Hàn Lệ vẫn đang kéo cánh tay mình, nhíu mày: “Ban nãy cậu định nói gì?”
Hàn Lệ chậm rãi thở hắt ra, ngón tay cứng nhắc thoáng buông lỏng rồi kiềm bén rũ mắt xuống, che giấu sóng lớn mãnh liệt trong đáy mắt:
“… Không có gì.”
Thẩm Không không hỏi tiếp.
Hai người chia phòng trong mấy phút ngắn ngủi sau đó, dù gì thì cái nhà này còn có chủ nhân khác nên bọn họ không định dùng quá nhiều thứ trong phòng, lúc rời đi cũng dễ trả lại nguyên dạng hơn.
— Nhưng anh vẫn phải tắm.
Thẩm Không ngửi ngửi ống tay áo của mình một tí, cau mày kinh tởm.
Đây là bộ quần áo anh mặc đi chấp hành trước khi bị bắt cóc làm uốn nắn viên cái đó, sau khi anh tiến vào thế giới này thì nó vẫn treo trên cơ thể của anh, vải vóc bị bùn lầy và máu đen khô két lại thành một cái vỏ cứng rắn. Ban nãy đang trong tình huống nguy cấp nên chẳng lo được gì, nhưng khi đã vào trong môi trường tương đối an toàn, dù sức chịu đựng của Thẩm Không có cao thì tâm lý và sinh lý cũng sinh ra cảm giác cần thay quần áo ngay và luôn.
Anh vội vã hỏi han Hàn Lệ một tí rồi chui thẳng vào phòng tắm luôn.
Là một chiến binh luôn luôn phải cảnh giác, Thẩm Không tắm rửa rất nhanh. Đối với anh thì loại hành động làm sinh lý cơ thể thư giãn này có thể rút đi càng ngắn càng tốt. Vậy mới có thể giảm thiểu xác suất xuất hiện bất ngờ xuất hiện. Cho dù là vậy thì lần này anh cũng phải tắm đủ 15 phút mới được. Lúc Thẩm Không mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước mờ ảo bốc lên từ phía sau anh nhanh chóng thoát ra ngoài, gần như hun nóng nhiệt độ toàn phòng lên ba phần.
Vẻ mặt anh lười nhác thư thái, một giọt nước nhỏ theo hướng vết sẹo mới nhợt nhạt trên lông mày phải.
Thẩm Không vừa nâng mắt lên đã nhận ra Hàn Lệ đang ngồi trên mép giường như là đang chờ mình vậy.
Anh lau tóc một lát rồi tiện tay khăn lông lên bả vai, mái tóc đen óng ướt nhẹp xõa tung dưới ngọn đèn, giọt nước chưa lau nhỏ xuống khăn lông mềm mại, để lại một vệt nước tối màu. Thẩm Không hơi nghi hoặc:
“Sao thế?”
Ánh mắt Hàn Lệ rơi vào thân trên trần trụi của Thẩm Không, im lặng thật lâu.
Đường nét cơ bắp trên người Thẩm Không không phẫn tờ cũng không cuồn cuộn và khác biệt rõ ràng như là tập gym, thậm chí còn hơi gầy khi mặc quần áo vào. Nhưng sau khi cởi bỏ quần áo, dấu vết quanh năm tranh đấu sinh tử với cường độ cao dưới muôn vàn thử thách hiển hiện rõ ràng. Thân thể anh có hiệu suất rất cao, từng phần cơ xương rắn chắc đều được khít chặt với nhau, được sắp xếp theo cách có thể phát huy tối đa tiềm năng của cơ thể con người. Không ai có thể nghi ngờ sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong cơ bắp nhấp nhô dưới làn da anh.
Hệt như một con thú đang nghỉ ngơi kéo giãn tứ chi của mình, bộ lông xinh đẹp và bóng mượt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng Hàn Lệ không nhìn cái này.
Mà là những vết sẹo nông sâu đan xen nhau trải rộng trên vai, lưng, lồng ngực, bụng, cảnh tay, thậm chí là cổ của Thẩm Không. Một số vết sẹo đã cũ lắm rồi, vết tích giống y hệt vết dao khắc xuống vỏ cây. Một số còn rất mới, trở nên trắng nhợt phồng phồng, dữ tợn leo trèo lan tràn trên khắp thân thể anh. Rất nhiều vết tích sâu hoắm khủng bố vào vị trí trí mạng, thấy mà giật mình, làm người ta không dám tưởng tượng tình hình lúc nó để lại hung hiểm đáng sợ cỡ nào.
Vết sẹo của một số người rất hoang dã và gợi cảm, nhưng trên người Thẩm Không thì không.
Vết tích trên người anh kinh sợ, tàn nhẫn, làm người ta phải lùi bước.
Những vết sẹo trải khắp cơ thể anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ học và mỹ học, làm người ta phải run rẩy trong lòng.
Hàn Lệ ép mắt mình dời khỏi thân trên của Thẩm Không, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi thay đổi suy nghĩ rồi.”
Thẩm Không ngẩn người: “… Hả?”
Hàn Lệ ung dung thong thả tiếp tục nói: “Ban nãy anh hỏi tôi, có muốn hỏi gì không, tôi nói không — Nhưng bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi.”
Giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh và kiềm chế nhưng dường như trong âm sắc trầm thấp và từ tính đang đè nén cảm xúc gì đó sâu sắc hơn nữa. Anh nhìn chăm chú vào Thẩm Không, phảng phất đôi mắt đen nhánh chính là ánh trăng in dưới nước.
Thẩm Không nhìn sang, sự kiên trì và thăm dò trong đáy mắt đối phương làm anh cảm thấy hơi đau đầu, anh thở dài, vẫn phải thỏa hiệp hỏi:
“Được rồi, vậy cậu muốn nói gì?”
Hàn Lệ hít sâu một hơi: “Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi.”
Hắn dừng lại như là đang chuẩn bị tâm lý gì đó, mãi sau mới từ từ mở miệng hỏi một cách trịnh trọng:
“… Anh có đi nữa không?”
Hắn cắn nhả chữ trôi chảy cứ như là đã luyện tập cả trăm nghìn lần trong lòng rồi, gần như không thể nghe ra chút cảm xúc nổi sóng chập trùng nào trong đó.
Thẩm Không không khỏi sững người, trước khi Hàn Lệ mở miệng trong lòng anh đã lóe lên mấy vấn đề có thể đối phương sẽ hỏi — Anh là ai? Anh là cái gì? Sao anh lại làm như vậy? Sao có thể đi vào thân thể của những người khác…
Vấn đề có thể hỏi nhiều như vậy, bí mật và sự nghi ngờ vắt ngang bọn họ cũng sâu như vậy, chỉ có mỗi vấn đề này là Thẩm Không không ngờ Hàn Lệ lại hỏi.
Vấn đề này, anh… không thể trả lời.
Bởi vì Thẩm Không thật sự không biết tiếp theo mình có bị dịch chuyển nữa không. Tuy bây giờ liên hệ của phòng làm việc tam quan đúng đắn và thế giới nhỏ hình như đang dần dần yếu đi, số lần hệ thống liên lạc với anh cũng giảm thiểu rất nhiều, tốc độ trả lời và âm thanh cũng từ từ chậm rãi và nhỏ bé hơn, nhưng kết quả cuối cùng ra làm sao thì còn phải chờ nguy hiểm kết thúc mới có thể biết được tình huống cụ thể.
Hình như Hàn Lệ đã chú ý tới sự do dự của Thẩm Không nên đột ngột tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách hai người trong nháy mắt.
Hắn bỗng giơ tay lên đè cánh tay Thẩm Không lại, nắm lấy vị trí mà anh buộc mình phải buông ra lúc nãy, đầu ngón tay dùng sức ấn vào làn da săn chắc trên tay Thẩm Không —
Hàn Lệ ngoan cường nhìn chăm chú vào mắt Thẩm Không, phảng phất tầm nhìn của hắn có thể xuyên thủng tất cả rào cản ngăn cách họ, pháo hoa lạnh lùng bừng cháy nơi sâu nhất trong đôi mắt đen nhánh:
“Tránh cho anh không biết…”
Hắn dừng một chút, hệt như đang quyết tâm hạ quyết định gì vậy, nói từng chữ từng chữ một:
“Em yêu anh.”
Ánh mắt Hàn Lệ thâm trầm nóng rực, không che giấu, chẳng vờ vịt, cứ như là đang xé toạc linh hồn hoàn chỉnh phẳng phiu của mình trước mặt Thẩm Không, dâng trái tim đẫm máu nóng hổi lên.
Tình cảm thẳng thắn và nồng nhiệt tràn ra từ giọng nói và đôi mắt hắn, đánh về phía Thẩm Không như con thiêu thân lao đầu vào lửa, lại như là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối vô cùng vô tận đời hắn, cho dù có thương tích khắp người cũng chẳng để tâm.
Hắn không cần bất kỳ từ ngữ trung tính nào.
Không phải thích.
Chẳng phải thầm mến.
Mà là yêu.
Bình luận truyện