Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chương 72: Ngoại truyện ba



Lần thứ hai Thẩm Không nhìn thấy Bùi Tu Nhiên là ở biệt thự của Hàn Lệ.

Lúc đó anh đang lau khô nước trên đầu, thong thả lắc lư xuống tầng một, vừa hay đối mặt với ánh mắt của Bùi Tu Nhiên đang ngồi trên ghế uống trà.

Mắt Bùi Tu Nhiên bừng sáng.

Y để trà ngon Từ Bá “làm” xuống rồi vọt lên mấy bước dài, may mà Thẩm Không nhanh tay lẹ mắt lùi lại hai bước, không thì sợ là Bùi Tu Nhiên đã đụng vào mũi anh luôn rồi.

“Anh có muốn đóng phim không?” – Giọng nói ẩn chứa sự phấn khích của Bùi Tu Nhiên phát ra rất gần anh, gương mặt cực kỳ nhã nhặn của y hơi đỏ lên, hai mắt lấp lánh ánh sáng vui mừng và tập trung đang nhìn chăm chú vào Thẩm Không, làm anh tê hết cả da đầu.

“Chỗ tôi vừa hay có một bộ phim rất hợp với anh, đã trì hoãn mất năm, sáu năm rồi, chỉ cần anh đồng ý diễn thì cả tiền công lẫn lợi ích công ty sẽ cho hết…”

Bùi Tu Nhiên bắt đầu nói hay như hát, nói không ngừng nghỉ, như súng bắn liên thanh.

Thẩm Không nghe mà huyệt thái dương cứ nhảy lên thình thịch.

“Khoan đã — “

Anh giơ hai ngón tay lên, oán hận đẩy đầu vai Bùi Tu Nhiên ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Cậu nói cái gì?”

Mười phút sau.

Hàn Lệ vội vã trở về, vừa vào cửa đã thấy Bùi Tu Nhiên và Thẩm Không đang ngồi trên ghế sopha tầng một, ôn hòa tao nhã thưởng thức nước trà, hình như còn đang nói chuyện gì ấy.

Thẩm Không thấy hắn đi vào bèn cười như không cười liếc mắt sang một chút:

“Bạn hiền, em đến rồi.”

Chẳng hiểu sao Hàn Lệ lại hơi chột dạ.

Hắn giả vờ trấn định sửa sang lại cà vạt của mình, sải bước dài đi vào.

Bùi Tu Nhiên gần như là qua loa quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Lệ một cái, gật gật đầu thay cho chào hỏi rồi lại xoay sang nhìn Thẩm Không với ánh mắt cuồng nhiệt, chăm chỉ bắt đầu thuyết phục anh làm nghề diễn viên tiếp mà không hề ngừng nghỉ.

Hàn Lệ đứng trước mặt anh, đôi mắt âm lệ đen nhánh rũ xuống, khẽ hắng giọng:

“Khụ. “

Bùi Tu Nhiên đột ngột dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lệ, hình như bây giờ y mới nhận ra sự tồn tại của hắn nên mới hưng phấn đứng dậy: “Anh Hàn anh về rồi! Anh mau giúp tôi khuyên nhủ bạn anh đi chắc là bạn anh nhỉ? Cái mầm tốt như vậy mà không vào showbiz thì tiếc lắm…”

Y còn chưa nói hết thì đã bị Hàn Lệ ngắt lời, hắn cải chính:

“Đây là người yêu tôi.”

Bùi Tu Nhiên ngu người tại chỗ trong phút chốc, hình như nghe không hiểu ý của hắn, mãi mà không tỉnh táo được. Y bình tĩnh liếc nhìn Hàn Lệ rồi chầm chậm quay đầu nhìn Thẩm Không bình chân như vại trên sô pha một chút — Thậm chí đối phương còn bình tĩnh mỉm cười cứ như là chuyện chả liên quan gì đến mình ấy.

“… A?”

Hàn Lệ kiên nhẫn lặp lại: “Đây là người yêu tôi.”

Bùi Tu Nhiên hệt như bị đứt dây thần kinh vậy, y nhìn Thẩm Không rồi nhìn Hàn Lệ, mặt mày vô cảm, mắt mũi kinh dị:

“Nhưng… nhưng không phải anh còn muốn tìm…”

Y nói được một nửa thì im bặt, hình như nhận ra là mình đã nói điều không nên nói, cẩn thận liếc Thẩm Không một tí, chỉ lo anh sẽ hiểu lầm cái gì vì lời mình nói.

Thẩm Không vẫn tỉnh bơ nhấp một hớp nước trà trong chén.

Hàn Lệ rất thích thú, hình như hắn cảm thấy dáng vẻ Bùi Tu Nhiên trước mắt quá thú vị nên mãi đến tận khi Thẩm Không liếc qua không mặn không nhạt mới chịu thu thái độ ban nãy của mình, giải thích:

“Đúng — Hơn nữa tôi tìm được rồi.”

Cuối cùng Bùi Tu Nhiên cũng tỉnh ngộ.

Thì ra đây chính là người Hàn Lệ tìm kiếm bao nhiêu năm!

Y quay đầu liếc nhìn Thẩm Không với sự tiếc nuối tột độ, thở dài rồi chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha đằng sau.

Bùi Tu Nhiên biết mưu đồ mình tính toán lần này bị hủy mất rồi.

Thứ nhất, nếu là một cặp với Hàn Lệ thì chắc chắn là không thiếu tiền, thứ hai, đây chính là chủ nhân trái tim tổng giám đốc Hàn tận mấy thập niên đó. Dựa theo tính nết vị này á, có thể thả ra cho đóng phim với mình mới là lạ.

Bùi Tu Nhiên len lén đánh giá Thẩm Không, ánh mắt rơi từ mái tóc còn ướt đến áo phông đang mặc, lớn tiếng thở dài tập 2.

Hàn Lệ giữ mình trong sạch quá lâu nên ban nãy mình vào cửa không để ý đến quần áo ở nhà đơn giản của đối phương luôn.

Dựa theo cái tính “trừng mắt tất báo” của Hàn Lệ thì y gần như có thể tưởng tượng được mấy tháng bị ngáng chân sau này rồi.

Tâm trạng Bùi Tu Nhiên lập tức tụt dốc uống trong nháy mắt, thậm chí còn quên mất lí do tại sao mình đi tìm Hàn Lệ, nói chuyện với nhau vài câu đơn giản rồi hồn bay phách lạc rời đi luôn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Lệ và Thẩm Không.

Hàn Lệ đưa tay nhặt cái khăn lông bên hông phủ lên đầu Thẩm Không, nhẹ nhàng lau tóc ướt giúp anh.

Thẩm Không dựa đầu vào sô pha đằng sau, nhắm hai mắt lại.

Hàn Lệ rũ mắt, biểu cảm thoáng dịu đi, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả ngũ quan anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày anh, mơn trớn cái vết sẹo nhỏ sắp mất tăm mất tích.

Thẩm Không mở hai mắt ra, nhìn hắn từ dưới lên lên trên.

Hàn Lệ hơi mất tập trung.

Đôi mắt kia rất sắc rất sâu, cho dù có nhìn thêm bao nhiêu lần thì hắn vẫn ảo tưởng là mình có thể chết chìm ở trong đó luôn.

Hắn mở miệng đánh vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng và từ tốn: “Vậy anh có muốn đi không?”

Thẩm Không nở nụ cười trầm thấp, giơ tay kéo cà vạt Hàn Lệ xuống dưới. Hàn Lệ cũng thuận thế cúi người xuống luôn, trao đổi một nụ hôn nhẹ với anh.

Giọng anh hơi khàn khàn: “Đây là lí do em dẫn y đến à?”

Đôi mắt Hàn Lệ lóe sáng, dời tầm mắt đi.

Cảm giác chột dạ lúc vừa vào cửa ban nãy lại xuất hiện.

Hắn chưa từng cho ai biết về sự tồn tại của Thẩm Không. Thứ nhất, thật sự là quá huyền huyễn, trong mười mấy năm nay, ngay cả hắn cũng từng hoài nghi sự tồn tại của đối phương chỉ là ảo giác của mình. Thứ hai, hắn không muốn.

Hắn đã đặt Thẩm Không lên phần thịt mềm mại trong trái tim cứng rắn hờ hững của mình để cẩn thận bảo vệ anh từng tí từng tí từ lâu rồi, hệt như một đứa bé trẻ con ích kỷ đang âu yếm bảo bối, không muốn bị những người khác nhòm ngó cũng không muốn những người khác nhìn thấy nó.

Vậy nên bấy lâu nay hắn luôn cẩn thận bảo vệ bí mật này, điểm yếu này, không dám để cho bất kỳ ai biết. Ngay cả người có tâm tư nhạy cảm nhất là Bùi Tu Nhiên cũng chỉ mơ hồ biết là hắn đang tốn công tìm kiếm một huyễn ảnh không có thực thể.

Mãi cho đến tận khi Thẩm Không trở về lần này.

Anh đã nói là sẽ không đi nữa.

Hàn Lệ không thể tin được nhưng vẫn rất muốn tin tưởng vào nó.

Tuy nhiên hắn lại cảm thấy mình chẳng có mấy con chip có thể giữ Thẩm Không ở đây nên hắn nghĩ đến Bùi Tu Nhiên, nghĩ đến bộ phim《 Tháp Quy Nguyên 》bị chém ngang hông.

Thẩm Không đi rồi, Tháp Quy Nguyên không thể quay được nữa.

Bùi Tu Nhiên thất vọng khi phát hiện ra là sau khi Mạnh Minh Hiên tỉnh lại đã mất đi tất cả tài hoa và ngộ tính. Y lại là người cực kỳ có trách nhiệm với tác phẩm của mình nên tiến độ 《 Tháp Quy Nguyên 》cứ dừng lại ở khoảnh khắc Thẩm Không rời đi mãi.

Dưới sự điều hành và mua đứt của Hàn Lệ, hắn đã mua nửa bộ phim còn sót lại rồi giấu đi thật kỹ.

Hắn cũng sắp xếp luôn cho Mạnh Minh Hiên, cung cấp đủ tiền bạc để cậu ta rút lui khỏi giới giải trí.

Hàn Lệ cực kỳ ích kỷ, hắn không muốn ảnh lưu niệm của Thẩm Không xuất hiện ở thế giới này, cũng không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt anh từng dùng luôn.

Thế là bộ phim 《 Tháp Quy Nguyên》được nghìn người mong chờ cứ âm thầm biến mất như vậy rồi, tất cả các fans đều rất thất vọng nhưng vẫn đành phải bó tay chịu chết.

Hàn Lệ quyến luyến hôn môi dưới Thẩm Không một cái, rũ mắt nhìn chăm chú vào anh:

“Em tưởng là anh thích đóng phim chứ. “

Thẩm Không chế giễu: “Bị Bùi Tu Nhiên thúc ép y như là ma đuổi á? Thích mới là lạ.”

Hàn Lệ mím mím môi: “Nếu anh đồng ý thì lần này có thể để anh đến quản y.”

Thẩm Không động tâm, ngồi thẳng lưng lên: “Ý em là gì?”

Hắn hơi nheo mắt lại, đôi mắt sâu thẳm sáng trong lóe sáng dưới lông mi thật dài, đây là điềm báo hắn đang có ý đồ xấu xa gì đó.

Hàn Lệ đến gần, thấp giọng nói vài câu bên tai anh.

Thẩm Không và Hàn Lệ đồng thời nở nụ cười bất thiện trông y hệt như hai con hồ ly chiếm được lợi ý.

Ngay tháng sau, cổ đông lớn thứ hai công ty giải trí Thành Tỉ – Thẩm Không vui vẻ dẫn Bùi Tu Nhiên ôm mối hận ký kết hợp đồng bất bình đẳng vào đoàn.

Một năm sau, cuộc đời culi bi thảm của Bùi Tu Nhiên cuối cùng cũng kết thúc.

Y mừng phát khóc luôn.

Không chỉ là vì mình đã được giải thoát mà còn là vì cái gai trong lòng y cũng như là cái tâm nguyện đã lâu không đạt -《 Tháp Quy Nguyên 》cuối cùng cũng đã hoàn thành viên mãn.

Nửa năm sau, chỉnh sửa hậu kỳ《 Tháp Quy Nguyên 》 xong, phát sóng hết luôn.

Khác với lần trước, lần này Bùi Tu Nhiên không chơi làm màu và tỏ rõ hấp dẫn ánh mắt truyền thông nữa mà chỉ lặng lẽ phát weibo:

@ Bùi Tu Nhiên V: Rốt cuộc.

《 Tháp Quy Nguyên》hot hòn họt dù không hề có thủy quân⁽¹⁾ tạo thế. Vài năm gần đây, Bùi Tu Nhiên càng ngày càng có nhịp điệu tinh vi chặt chẽ hơn, ngôn ngữ ống kính hoàn hảo và hình ảnh quần áo đạo cụ hiệu ứng đặc biệt đều cực kỳ phong phú, hơn nữa còn khôi phục những nhân vật trong cốt truyện⁽²⁾ nên độ hot của《 Tháp Quy Nguyên》 cứ tăng lên vù vù, nhấc lên cơn sốt xem phim kinh khủng trong toàn dân.

(1) Thủy quân: Một nhóm người được thuê để định hướng truyền thông theo ý mình.

(2) Ý là mấy năm trước ai đóng nhân vật nào thì mấy năm sau vẫn là người đó đóng, không chọn lại.

Nhân vật Thẩm Quy Nguyên được quan tâm nhất lại bị một tên vô danh tiểu tốt lấy được.

Đám fans đầu tiên là đồng loạt xúc động phẫn nộ, rồi…

Thơm quá đi!

Đây con mẹ nó đúng là Thẩm Quy Nguyên tái thế a a a a a a a a a!!!!

Vốn là có tí nói bóng nói gió liên quan đến quy tắc ngầm trên mạng đấy, nhưng sau đó lại bị hướng đi tiếp theo làm nghẹn họng hết mấy lời oán hận — Đào ra được vị này là cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí Thành Tỉ, đường hoàng ra dáng con nhà giàu đấy.

Fans bạn gái fans vợ yêu của Thẩm Không càng ngày càng lớn mạnh.

Hàn Lệ tắt điện thoại, hít một hơi thật sau rồi quay đầu đi kiếm kẻ đầu xỏ.

Thẩm Không nằm bẹp trên ghế sô pha xem tivi có độ phân giải cao không khác gì một con mèo lớn đang cuộn người lại, trông có vẻ nhàn nhã và thoải mái lắm.

Hàn Lệ đi ra đằng trước, chen một chỗ bên cạnh Thẩm Không rồi ngồi và trong sô pha.

Cơ thể Thẩm Không cứ như là một cái lò sưởi ấy, vĩnh viễn tỏa ra sức nóng đốt người, Hàn Lệ dựa vào người anh rồi thở dài thườn thượt:

“Em hối hận rồi. “

Thẩm Không nhíu mày: “Hối hận cái gì?”

Hàn Lệ nằm xuống, quay đầu dán môi vào môi anh, mơ hồ đáp: “Bây giờ trên mạng ai cũng gọi anh là chồng hết…”

Hơi thỏa ấm áp trong mũi hắn phả ra đánh vào gương mặt Thẩm Không làm anh thấy hơi ngưa ngứa.

Thẩm Không phì cười, lồng ngực dán sát Hàn Lệ khẽ rung rung theo tiếng cười của anh: “Thế nên tối nào em cũng cầm điện thoại là vì cái này à?”

Hàn Lệ do dự một chút: “Cũng không phải…”

“Hửm?”

Giọng Hàn Lệ nghe hơi thiếu tự tin: “Có lúc còn chiến đấu với antifan một lát.”

Thẩm Không cười ná thở.

Anh giơ tay ôm cổ Hàn Lệ, mở camera trên điện thoại ra:

“Nào, cười lên đi.”

Hàn Lệ chả hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn cong cong môi lên.

Thẩm Không chụp chụp hai tấm đơn giản rồi thả điện thoại xuống.

Điện thoại Hàn Lệ lại đổ chuông — Là thông báo đặc biệt của hắn.

@ Thẩm Không V: Giới thiệu một chút, đây là người yêu tôi. [ Hình ảnh ]

Một phút sau, Hàn Lệ – cổ đông lớn nhất công ty giải trí Thành Tỉ, người đứng đầu nhà họ Hàn đại tài phiệt số một chia sẻ weibo đầu tiên bằng tài khoản mà hắn chưa từng online.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện