Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Chương 126: 126: Đồ Ăn Nhà




Bên này, Ân Tu Trúc đang lặng lẽ chuẩn bị cho em gái thì bên kia Ân Thanh Lan đang cười tủm tỉm nói với Tiểu Ngọc Nhi: “Ngọc Nhi muội muội, có thể để ta cầm rổ không?”
Tiểu Ngọc Nhi sảng khoái đưa cái rổ cho Ân Thanh Lan và nói “Thanh Lan tỷ đừng bước vào luống rau nhé, tỷ không quen đi khẳng định sẽ ngã.

Hì hì, lúc ấy vừa đè lên cải thìa vừa khiến cả người dính bùn!”
“Đã biết, ta sẽ cầm rổ đứng một bên, Nữu Nữu cắt xong cải thìa muội đưa cho ta nhé?” Ân Thanh Lan quả thực không biết cách bước đi trong ruộng nên chỉ ngoan ngoãn canh giữ ở rìa ruộng rau.
Tiểu Ngọc Nhi gật đầu rồi đứng giữa ruộng rau làm người đưa hàng.

Nữu Nữu cắt được một mớ cải thìa sẽ đưa cho con bé, cải thìa lại được đưa cho Ân Thanh Lan.

Rổ rau nhanh chóng đầy, Ân Thanh Lan thấy thế thì đắc ý nói: “Đầy rồi mà không nặng tí nào! Để ta xách tới phía sau bếp cho!”
Nữu Nữu và Tiểu Ngọc Nhi thấy nàng kia kích động xách rổ rau bước đi thì cười và cũng đi theo tới nhà bếp.
Lúc này ở trong bếp Lý thị đang nhanh tay làm bánh rau hẹ với thịt khô.

Lúc này cái bánh đầu tiên mới thành hình bà đã lập tức bỏ vào nồi rán.
Vốn là Lưu thị nhóm lửa nhưng làm cái món này lửa phải khống chế tốt mà Lưu thị lại không tin tưởng bản thân lắm nên để cho Trương thị làm.

Kỹ thuật nhóm lửa của Trương thị đúng là nhất vì thế nàng ta cũng không phàn nàn mà lập tức ngồi vào chỗ.

Một tay nàng ta cầm que cời lửa, một tay thêm củi bày ra bộ dạng nhàn nhã của một cao thủ nhóm lửa!
Lý thị đưa cái xẻng trong tay cho Lưu thị sau đó đi qua một bên nặn bột.

Mỗi khi nặn xong một cái bà sẽ mang tới bỏ vào nồi.


Lưu thị canh giữ ở bên cạnh cẩn thật lật mặt bánh, dần dần đã có mùi rau hẹ thịt khô truyền tới.
Ân Thanh Lan cầm rổ, còn chưa tới bếp đã ngửi được một mùi thơm hấp dẫn thế là nàng kích động hỏi: “Đây là cái gì thế, thơm quá!”
Tiểu Ngọc Nhi nuốt nuốt nước miếng và cũng kích động đáp: “Thanh Lan tỷ, đây là bánh rau hẹ thịt khô bà nội làm, lúc bẻ ra bên trong có thật nhiều tầng, ăn ngon cực!”
Nữu Nữu hỏi: “Thanh Lan tỷ chưa từng ăn bánh rau hẹ thịt khô à?”
“Chưa từng, ta cũng chưa ngửi thấy mùi này bao giờ.

Cảm giác mùi rau hẹ còn quyện với mùi thịt nữa, hơ, thơm quá, ta muốn chảy nước miếng!” Ân Thanh Lan thật sự nuốt nuốt nước miếng một cái.
Tiểu Ngọc Nhi cười nói: “Để muội vào xem, nếu có bánh chín thì muội sẽ xin một cái cho chúng ta chia nhau ăn!” Nói xong nàng nhảy nhót vào bếp.
“Đại bá mẫu, bánh rau hẹ đã chín chưa? Ngọc Nhi rất muốn ăn.” Tiểu Ngọc Nhi làm nũng không kém gì Tam Bảo, ai cũng đứ đừ.
Lưu thị cười nói: “Còn phải đợi lát nữa, lúc nào chín bá mẫu gọi con nhé!”
Tiểu Ngọc Nhi lại nhảy nhót đi ra ngoài nói: “Còn phải đợi lát nữa, đại bá mẫu nói bánh chín sẽ gọi muội!”
Nữu Nữu cười sau đó vác một cái ghế nhỏ ra ngồi xuống cạnh Ân Thanh Lan và bắt đầu xử lý cải thìa.

Hạt giống cải thìa được trồng vào tháng chạp, chỉ cần tưới chút nước là mọc lên xanh um.

Hiện tại nó dài bằng ngón tay, mượt mà, lúc rút ra vẫn còn rễ mang bùn nên phải cắt bỏ chỉ để lại phần lá.

Trước khi cho vào nồi còn phải chọn lọc qua một lần, bỏ đi lá già, lá sâu rồi rửa sạch.
Ân Thanh Lan học Nữu Nữu và cũng bắt đầu xử lý rau, vừa làm nàng vừa tươi cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Thoạt nhìn tâm trạng nàng ấy có vẻ rất vui.

Nữu Nữu hỏi: “Thanh Lan tỷ, có phải tỷ chưa làm việc này bao giờ không?”
Ân Thanh Lan gật đầu, biểu tình mang theo ưu thương: “Lúc cha mẹ ta còn trên đời ta chỉ ngày ngày thêu hoa chứ không làm gì.

Sau này cha mẹ mất ca ca cũng không cho ta làm việc, mỗi ngày ta cũng chỉ thêu hoa.

Ca ca thương ta nên phải làm việc vất vả để nuôi ta!”
Nữu Nữu nói: “Ta cũng có bốn ca ca, bọn họ cũng thương ta nên cũng ra ngoài kiếm tiền rất vất vả!”
Ân Thanh Lan gật đầu nói: “Đúng, ca ca của muội và của ta giống nhau, đều là người tốt!”
Hai người nói chuyện một lát đã xử lý xong cải thìa.

Nữu Nữu múc nước rửa rau lại bị Lý thị thấy nên vội nói: “Nữu Nữu, nước lạnh lắm, con bỏ đó đã, lát nữa bà rửa cho!”
Nữu Nữu cười: “Bà nội, không sao đâu, nước không lạnh lắm!” Nói xong nàng nghiêm túc rửa sạch cải thìa hai lần.

Ân Thanh Lan muốn hỗ trợ nhưng nàng không cho.
Lưu thị đã rán xong nồi bánh đầu tiên nên gọi Tiểu Ngọc Nhi vào và đưa một cái đĩa có bánh rau hẹ ngoài giòn trong mềm cho nàng.

Tiểu Ngọc Nhi vui vẻ bưng đĩa tới trước mặt Ân Thanh Lan và cười hì hì nói: “Thanh Lan tỷ nếm thử xem, cẩn thận nóng đó!”
Ân Thanh Lan kích động dùng ngón tay xé bánh nhưng vừa đụng phải đã rụt tay về: “A! Nóng quá! Nóng quá!”
Nữu Nữu cười nói: “Trước đợi một lát, chờ bánh nguội hơn thì trực tiếp cắn ăn.

Bánh này mà xé ra ăn không ngon đâu!”

“Vì sao?” Ân Thanh Lan hỏi.
“Ha ha, tỷ nghĩ xem, cắn một miếng cảm nhận vỏ bánh giòn, bên trong mềm xốp, thịt khô và rau hẹ hòa vào nhau.

Chỉ cần nhai một cái là thấy thơm, nếu xé ra thì vỏ và nhân sẽ bị tách rời, sẽ không cảm nhận được mỹ vị kia đúng không?!” Nữu Nữu giải thích đâu ra đấy.
Ân Thanh Lan gật đầu nói: “Có đạo lý, vậy ta sẽ chờ một lát!”
Nói xong nàng ta bưng đĩa chậm rãi thổi cho bánh nguội.
Bánh rau hẹ thịt khô rán chín được bỏ vào hai cái âu lớn và được Lý thị bưng tới nhà ăn.

Đám con cháu đều trông ngóng, Ân Tu Trúc cũng ngồi ở bên cạnh bàn ngẩng cổ chờ đợi.
Nhà ăn bày hai cái bàn, Lý thị đặt từng âu lên mỗi bàn và cười nói với Ân Tu Trúc: “Chúng ta không có thứ gì tốt để chiêu đãi, đều là cơm nhà nên ân nhân đừng ghét bỏ!”
“Bà cứ gọi cháu là Tu Trúc!” Ân Tu Trúc nói.
Lý thị gật đầu: “Ngoan, mau ăn đi, bà lại đi làm thêm ít rau trộn!”
“Bà nội, cháu muốn ăn rau cần nước trộn, và cả rau đắng nữa!” Tam Bảo reo lên.
Lý thị cười mắng: “Cái con mèo tham ăn này, còn chưa tới lúc ăn mấy cái ấy, tháng sau mới có thể hái!” Mắng xong bà lại nói với Đào Tam gia: “Lão nhân, ông với Trường Phú và Trường Quý tiếp đãi Tu Trúc cho tốt!”
Nói xong bà lại xuống bếp.
Lưu thị đang thái củ cải muối, ớt ngâm cũng có hai đĩa, còn thêm su hào muối.

Mùa này cũng không có rau dưa gì mấy, trong nhà đa số là rau ngâm.
Ấm nước trên bếp đã sôi, Lý thị đánh chút trứng đổ vào, lại thêm cải thìa rồi rải chút muối và chút dấm là thành một nồi canh.

Lúc mẹ chồng nàng dâu bưng rau trộn và canh ra khỏi nhà bếp thì Nữu Nữu, Ân Thanh Lan và Tiểu Ngọc Nhi vẫn ngồi trên băng ghế bên ngoài bếp chia nhau bánh rau hẹ!
Lý thị cười nói: “Nữu Nữu, còn không mang Thanh Lan qua ăn cơm, ngồi ở đây làm gì?”
Tiểu Ngọc Nhi nghe thế thì lập tức ‘a a a’ chạy về phía nhà ăn.

Lý thị lại bắt đầu lẩm bẩm Tiểu Ngọc Nhi suốt ngày kêu kêu quát quát không có bộ dạng cô nương gì hết.
Nữu Nữu nói với Ân Thanh Lan: “Thanh Lan tỷ, chúng ta cùng đứng lên đi! Băng ghế này quá ngắn, đồng thời đứng lên mới không bị ngã!”

Ân Thanh Lan cảm thấy cái gì cũng mới lạ nên hỏi: “Vì sao?”
“Tỷ xem!” Nữu Nữu ấn một đầu băng ghế thế là đầu còn lại lập tức bị bênh lên, “Nếu ai nhanh chân đứng lên trước thì người chậm sẽ bị ngã chổng vó ra đất, haha!”
“À, hóa ra là thế, ta chưa ngồi kiểu ghế này nên không biết.

Hì hì, hôm nay ta lại học được một chiêu!” Ân Thanh Lan cười nói, “Nếu ta và ca ca cùng nhau ngồi ta sẽ nhân lúc huynh ấy không để ý mà đứng dậy, như thế khẳng định huynh ấy sẽ ngã ra có phải không?”
Nữu Nữu gật đầu, Ân Thanh Lan hì hì cười như trộm, làm như anh trai mình thật sự ngã ra đất ngay trước mặt vậy.
Nữu Nữu bật mí: “Lúc tam ca và tứ ca còn nhỏ thường xuyên chơi xấu như vậy, bọn họ đều muốn đối phương bị ngã!”
“Phải không? Tam Bảo chưa hề kể về chuyện này!” Ân Thanh Lan nói.
“Tam ca và tứ ca đặc biệt thích nhằm vào đối phương, nếu hai bên bất phân thắng bại thì sẽ xông vào vặn thành một cục! Giống hệt hai con khỉ thế nên bọn họ vừa đánh nhau là ta sẽ dọn ghế ra ngồi xem.

Ta cảm thấy bọn họ đánh nhau còn đẹp hơn gánh hát!” Nữu Nữu vừa cười vừa kể.
“Phải không? Ta cũng muốn nhìn một chút!” Ân Thanh Lan reo lên.
“Ha ha, còn rất nhiều cơ hội, lát nữa tam ca tới khẳng định sẽ cùng tứ ca vặn thành một cục mà đánh nhau!” Nữu Nữu khẳng định chắc chắn.
Hai người mải nói chuyện nên chậm trễ mãi không đứng lên, Lưu thị lại đi qua giục thế là Nữu Nữu và Ân Thanh Lan mới vui vẻ dắt tay nhau đi về phía nhà ăn.

Lưu thị nhìn hai cô nương thì trong lòng rất thích, từ khi Nha Nha gả chồng con gái nhà nàng ít khi nói cười vui vẻ với cô nương cùng tuổi thế này.
Trong nhà ăn rộng rãi có hai cái bàn vuông, nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân ngồi một bàn khác.

Đào Tam gia nhường vị trí đầu tiên bên trái cho Ân Tu Trúc sau đó mới tới mình, Trường Phú, Trường Quý, Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo, vừa vặn tám người.

Bên bàn nữ nhân Lý thị cũng để Ân Thanh Lan ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, sau đó là bà, Lý thị, Lưu thị, Trương thị, Nữu Nữu, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo, tổng là bảy người.
Trong bát mỗi người đều đựng đầy canh trứng với cải thìa, ngoài ra còn có thêm bánh rau hẹ thịt khô và dưa muối ngon miệng.

Đây đúng là bữa cơm nhà điển hình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện