Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Quyển 1 - Chương 1: Tính kế bắt trộm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phần 1: Huyện lệnh đại nhân x Tiểu phi tặc

Trộm ngọc không thành bị bắt, lại còn bị tên Huyện lệnh ra vẻ đạo mạo trang nghiêm này ăn vào bụng.

Người dịch: Khiết Lâm

Dạo gần đây trong thành Cẩm Dương liên tục phát sinh những vụ trộm cắp, vật bị mất đều là ngọc thạch thế gian hiếm có, nhưng bởi vì tên trộm kia không đến ba ngày đã đem các bảo vật trả lại nguyên vẹn, thật sự khiến người ta bối rối[1] không thôi.

[1]丈二和尚摸不着头脑 - Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não: hình dung sự mờ mịt, không hiểu rõ, hoang mang...

Vệ Hy nhậm chức Huyện lệnh Cẩm Dương trong vòng năm năm, đã phá vô số vụ án bí ẩn, cũng chưa từng thấy qua vụ trộm cắp nào kỳ quặc như vậy, nhất thời quả thật có chút bối rối.

"Không phải chạy theo tài lộc, cũng chẳng cứu giúp bần hàn, vậy trộm ngọc là để làm gì kia chứ?" Vệ Hy xem xét một cách tỉ mỉ những khối bảo ngọc đã bị trộm qua trên bàn, bỗng nhiên cười khẽ, "Mắt nhìn của tên trộm nhỏ này cũng không tệ chút nào, trộm toàn là loại hàng thượng đẳng, chỉ nói đến tác phẩm điêu khắc dương chi bạch ngọc này, cũng đã đáng giá ngàn vàng rồi!"

Sư gia bên cạnh ngắm nhìn số ngọc thạch long lanh trơn bóng, cau mày hít hà, nói: "Chẳng lẽ là vì đẹp mắt?"

Vệ Hy cân nhắc những lời này, ánh mắt lóe lên, vẫy vẫy tay: "Vậy..."

Sư gia kề tai sang, nghe xong lời dặn dò, thoáng hiện lên chút chần chừ, "Làm thế có ổn không? Tên trộm kia có to gan hơn nữa cũng sẽ không trộm đến Huyện nha đâu?"

Vệ Hy cười cười, đáp: "Ta quan sát thấy những nhà mất trộm, thân phận hay địa vị đều có sự chênh lệch, tòa phủ đệ của thủ phú Cẩm Dương dù cho có canh phòng nghiêm ngặt, cũng không may mắn thoát khỏi, huống chi phủ Cẩm Dương nho nhỏ của ta đây, tên trộm nhỏ này không những thân thủ cao minh, mà xem ra lá gan cũng khá lớn đấy!"

"Ấy, hắn mà đến thật, thì thật sự là ăn gan hùm mật gấu rồi, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay luôn đây!"

"Đi đi, nhớ là đừng gắng sức quá, miễn cho đối phương sinh lòng nghi ngờ, biết là chúng ta giăng lưới."

"Tiểu nhân hiểu rõ rồi."

Vệ Hy loay hoay chiếc nhẫn[2] thanh ngọc trong đống bảo vật "mất mà được lại", tiến gần nhìn kỹ, mơ hồ vẫn còn ngửi được mùi thơm, mặc dù đã rất nhạt, có thể tưởng tượng được đã có người từng mang theo bên mình.

[2]玉扳指 - ngọc ban chỉ: nhẫn ngọc, thường được đeo ở ngón tay cái.



"Xem ra hẳn là một nữ phi tặc..." Vệ Hy nhếch môi mỉm cười, giật xuống ngọc bội gia truyền đeo bên người, giọng điệu mang theo sự trêu đùa, "Liệt tổ liệt tông phù hộ, đêm nay có thành hay không tất cả đều nhờ vào đây cả rồi!"

Tin tức Huyện lệnh đại nhân có một khối bảo ngọc gia truyền thế gian hiếm có, rất nhanh đã truyền khắp thành Cẩm Dương, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

Giờ tý canh ba, thành Cẩm Dương ồn ào náo nhiệt cả một ngày sớm đã yên tĩnh trở lại, những con đường nối liền Nam Bắc ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên một vài tiếng gõ mõ cầm canh, thì rất ít có tiếng động.

Trong phủ Cẩm Dương, Vệ Hy sớm đã bố trí hết thảy, như thường lệ cởi áo lên giường, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ say, nhưng thật ra không hề buông lỏng một chút nào, ngay cả âm thanh lá cây rì rào ngoài cửa sổ cũng lắng nghe cực kì cẩn thận.

Chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng động rất khẽ của mái ngói trên nóc nhà.

"Đến rồi." Trong lòng Vệ Hy hơi động, vươn tay sờ sờ ngọc bội bên gối, nín thở.

Trước ánh trăng mờ ảo bên song cửa sổ, chỉ thấy một ống trúc được lặng lẽ đưa vào, sau khi một luồng khói trắng dày đặc tỏa ra, qua một lúc lâu, mới nghe được tiếng vết đao phá hư chốt gỗ khẽ vang lên, tiếp đến chính là một bóng đen nhẹ nhàng, chớp nhoáng đã xuất hiện trong phòng, vô cùng cảnh giác mà tiến gần đến mép giường.

Vệ Hy giật giật lỗ tai, gần như không nghe được tiếng bước chân của đối phương, thầm nghĩ khinh công của người này không tệ, đến lúc đó nếu như sẩy tay, thì sẽ rất khó lùng bắt, vì thế lại càng để tâm hơn. Cảm nhận được hơi thở càng ngày càng gần, Vệ Hy ngửi được mùi hương thoang thoảng giống hệt như trên chiếc nhẫn thanh ngọc, càng chứng thực sự phỏng đoán trong lòng mình hơn nữa, đợi đối phương vươn tay chạm đến ngọc bội bên gối, Vệ Hy đột nhiên mở trừng mắt, đối diện với một đôi đồng tử trong suốt, đuôi mắt nhướn lên giật giật, tràn ngập kinh ngạc.

Đối phương cảm thấy bất thường, buông tha ngọc bội trong tầm tay, chốc lát đã phi thân ra ngoài, nhưng Vệ Hy đã nắm được tiên cơ, chỉ một loáng đã giữ chặt cổ tay đối phương.

Đối phương mặc dù rất giỏi khinh công, nhưng công phu quyền cước thì không được tốt cho lắm, hai người tay không đọ sức qua lại mấy lượt, đã bị Vệ Hy dùng một tay trói chặt hai tay, bắt chéo sau lưng.

Cách làm này cũng khiến đối phương bị đau, một tiếng hít thở mềm nhẹ của nữ tử vang lên, Vệ Hy theo bản năng hơi thả lỏng sức lực.

Thuộc hạ bố trí bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức nối đuôi nhau ập vào, trong nháy mắt đã vây chặt gian phòng đến giọt nước cũng không lọt, đuốc lửa vừa thắp lên, sáng rực đến mức đem hết thảy soi vào đáy mắt.

Vệ Hy đem người lật lại, đẩy đến chỗ giữa hai nha dịch tiếp tục khống chế, vươn tay kéo lấy cổ áo hơi mở rộng, con ngươi lấp lánh, "Quả nhiên can đảm hơn người, xem xem đây là loại tiểu tặc nào!"

Nha dịch xốc chiếc khăn vải trên mặt đối phương lên, chỉ thấy gương mặt như phù dung hơi hơi đỏ hồng, đôi mắt như thu thủy mang theo sự chán nản, trừng thẳng về phía Vệ Hy, lớn tiếng nói: "Cái gì mà tiểu tặc! Bổn cô nương đây đường đường là hiệp đạo!"

Hiệp đạo? Lại còn đường đường?

Vệ Hy quả là bị chọc giận đến độ bật cười, trộm cắp mà còn kiêu ngạo như vậy, thật sự là quá có phẩm đức nghề nghiệp mà.

"Kẻ trộm thì vẫn là kẻ trộm, đều là người một nhà cả, đừng làm ra vẻ xa lạ như vậy." Vệ Hy ngồi xuống ghế chủ vị, nâng tách trà đã pha xong, chậm rãi nhấp một ngụm, bớt chút thời gian nhìn về phía người con gái vẫn với gương mặt bướng bỉnh, cũng không thúc giục, đợi nàng tự mình nhận tội.

Chung quy bị Huyện lệnh tóm gọn, người cũng bị bắt giữ, có chống chế nữa cũng hết cách.

Ngược lại nữ tử rất là kiên nhẫn, Vệ Hy không hỏi, nàng càng không nói, một đôi mắt đẹp đảo loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng còn rơi xuống người Vệ Hy, đánh giá không chút e dè.

Sư gia đứng bên nhìn không vừa mắt, tức giận nói: "Tiểu tặc như ngươi, còn không mau chóng nhận tội, miễn cho chịu nỗi đau da thịt."

"Nhận tội gì?" Nữ tử nghiêng nghiêng đầu, nét mặt vô tội, "Xin hỏi ta đã phạm tội danh nào, phải nhận tội gì đây? Chẳng lẽ các người lại muốn vu oan giá họa?"

"Này, đã bị bắt tại trận mà ngươi còn ở đó lấp liếm, số ngọc của những nhà trong thành không phải cũng là ngươi trộm hay sao!"

"Cái gì mà bắt tại trận, cái gì mà trộm ngọc, ngọc của đại nhân nhà các ngươi vẫn đang yên lành đặt ở đó, sao lại vu oan ta!"

Sư gia nổi đóa, bàn tay run rẩy, nói: "Đêm hôm khuya khoắt lén lút xông vào nha môn, còn nói không phải vì trộm ngọc!"

Nữ tử giương cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ gật đầu, nghiêm túc đáp: "Điểm này thì ta nhận, chẳng qua ngươi vẫn không thể nói ta trộm ngọc được, lỡ đâu là ta mơ ước sắc đẹp của đại nhân nhà các ngươi thì sao?"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của các nha dịch chung quanh đều biến đổi, nữ phi tặc này quả đúng là to gan, dám trêu ghẹo đại nhân của bọn họ, đâu chỉ là ăn gan hùm mật báo!

Trái lại thần sắc Vệ Hy vẫn như thường, nghe nữ tử nói dối trơn tru như vậy, nhíu nhíu mày, nét mặt khó lường.

Làm quan chính là sợ nhất gặp phải kẻ vô lại, dụng hình còn tố cáo ngược ngươi vu oan giá họa, quả là hóc búa thật mà.

Vệ Hy quan sát nữ tử một lúc, nhìn đôi mắt trong veo uyển chuyển của nàng, dường như chính là đến để thông cửa, ngay lập tức phất phất tay với nha dịch, "Ra ngoài hết đi, bắt đầu từ tối nay, các ngươi ba người một tổ, cứ mỗi hai canh giờ thì thay phiên một lần, canh giữ trước cửa một tấc không rời." Dứt lời lại sai người tìm một sợi xích sắt rộng cỡ chừng ngón tay đến, đem hai tay của nữ tử khóa chặt cố định.

"Ngươi dựa vào cái gì mà khóa ta?"

"Dựa vào cái gì ư?" Vệ Hy lắc lắc chìa khóa trong tay, "Chỉ dựa vào một tội tự tiện xông vào nha môn của ngươi, không để ngươi ăn cơm tù đã là tốt lắm rồi."

Vệ Hy vẫy lui mọi người, cũng không thèm quan tâm nữ tử thế nào, tự mình nghiêng người lên giường, tiếp tục ngủ bù.

"Lần này ta nhận rồi, ta tự đi ngồi đại lao, ngươi xích ta ở đây là có ý gì? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chẳng phải là hủy trinh tiết rồi sao! Này! Ngươi có nghe không? Này!"

Mặc cho nữ tử kêu gào ra sao, Vệ Hy ngay cả mắt cũng không thèm mở ra lần nào.

Buồn cười, nàng có thể trộm lấy ngọc quý ở những hộ gia đình giàu có, lại thần không biết quỷ không hay mà trả về nguyên trạng, cứ như là chỗ không người, cái khóa đồng nho nhỏ trong phòng giam kia há có thể vây giữ được nàng, còn chẳng bằng đặt ngay dưới mí mắt mình, muốn chạy trốn sao, cửa sổ cũng không có đâu!

Hết chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện