Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
Quyển 2 - Chương 8: Nhìn nữa sẽ ăn nàng (H)
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Khiết Lâm
Tri Hiểu tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trời đã sáng choang, những giọt mưa tí ta tí tách nhỏ xuống từ cửa hang động, một chút hơi lạnh thổi vào bên trong.
Tri Hiểu rụt rụt bả vai lạnh buốt, nhịn không được rúc vào lồng ngực ấm nóng phía sau lưng.
"Dậy rồi? Cơ thể ổn chứ?" Trong giọng nói của Diệp Chu vẫn còn mang theo chút trầm khàn, kéo cơ thể mềm mại ôm vào trong lòng, hôn hôn đầu vai mượt mà tròn trịa.
Cơn đau nhức khắp người như đang nhắc nhở Tri Hiểu về trận kích tình thỏa thích vào đêm qua, những hình ảnh nóng bỏng thân mật dần dần ùa về, Tri Hiểu âm thầm rên rĩ một tiếng, xấu hổ đến mức cả người giống hệt như con tôm luộc vậy.
Trên cơ thể hai người chỉ đắp một tấm áo choàng thật mỏng, một động tác nhỏ đã xốc lên hơn phân nửa.
Diệp Chu nhìn những dấu vết mà mình đã lưu lại trên thân thể non mềm trắng tuyết, một loại cảm giác thỏa mãn bỗng chốc nảy sinh, ánh mắt lập tức trở nên sâu xa.
Tri Hiểu cảm nhận được hơi thở nặng nề đang tiến gần của hắn, vội vàng chống người dậy, sợ hắn nổi ý niệm lại kéo mình ra giày vò một phen.
"Mau đứng lên đi! Thừa dịp mưa tạnh tranh thủ thời gian xuống núi!"
Tri Hiểu tìm được váy áo của mình giữa một đống y phục hỗn loạn, muốn ngồi dậy đi thay, mới phát hiện hai chân đau xót đến nỗi ngay cả đứng cũng đứng không được.
Diệp Chu ôm lấy vòng eo của nàng, cười đến gọi là thiếu đòn, "Nàng xác định nàng như vậy có thể xuống núi à?"
"Đều tại chàng! Còn cười! Chàng cõng ta xuống núi!" Tri Hiểu vừa thẹn vừa giận, duỗi tay véo hắn.
"Cõng cõng cõng." Diệp Chu cầm lấy cái yếm nhỏ của nàng, thuần thục bao lấy hai luồng tuyết nhũ, thắt một cái nơ xinh đẹp phía sau cổ, đồng thời cũng không quên chấm mút chút đậu hũ, hôn hôn gáy ngọc nõn nà.
Tri Hiểu trừng mắt, cảm thấy thật phiền khi hắn giống như ruồi nhặng quấy nhiễu người khác, trong lúc hắn đang viện cớ mặc quần giúp mình mà vuốt ve cợt nhả đôi chân nhỏ, giẫm nhẹ vài cái lên khuôn mặt đang áp sát của hắn, gắt giọng nói: "Còn động tay động chân nữa nhất định sẽ đạp chàng rớt răng!"
Diệp Chu cười ha hả, gãi nhẹ vào lòng bàn chân mẫn cảm, nhào lên hôn đầy nước bọt lên mặt Tri Hiểu.
Hai người náo loạn một trận, thu dọn đồ đạc xuống núi, vừa vào thôn không bao lâu thì trời lại âm u.
Tri Hiểu ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh cửa, vô cùng vui mừng, "May là đi nhanh, bằng không thì lại bị kẹt trên núi một đêm nữa rồi."
Diệp Chu đang gánh nước nóng vào thùng tắm, nghe vậy, hết sức tưởng niệm mà lẩm bẩm: "Như vậy cũng đâu có gì không tốt."
Tri Hiểu lườm hắn một cái, bắt đầu xua tay đuổi người, "Ta muốn tắm rửa chàng cứ tự mình ngốc ở bên ngoài đi."
Diệp Chu đứng bên thùng tắm không nhúc nhích, xắn ống tay áo nói: "Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm rồi, xấu hổ cái gì chứ. Bên ngoài mưa dầm gió thổi, nàng nhẫn tâm để nam nhân của mình chịu tội hay sao? Qua đây ta tắm cho nàng." Dứt lời vỗ vỗ thùng tắm, vẻ mặt như thể "nghe lời đừng nghịch", trông vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn.
Mặc dù tự nguyện giao mình cho hắn, thế nhưng ăn nói trắng trợn như vậy giữa ban ngày, thật là...
"Ai muốn chàng tắm chứ! Ra ngoài nhanh lên!"
Tri Hiểu duỗi tay đẩy người, Diệp Chu tóm lấy nàng cạnh rìa thùng tắm hệt như đang vồ gà con vậy, tay kia thì cực nhanh lột bỏ hết quần áo.
Tri Hiểu sợ đến thét chói tai liên tục, Diệp Chu xuỵt một tiếng, thấp giọng nói: "Nàng kêu thêm hai tiếng nữa thì làng trên xóm dưới đều sẽ nghe hết đấy."
Tri Hiểu quên mất chuyện này, vội vàng ngậm miệng, trừng mắt nện hắn.
Chỉ hai ba cái Diệp Chu đã lột sạch trơn trụi người nào đó rồi bỏ vào trong nước, cầm lấy cái gáo bên cạnh múc nước, Tri Hiểu thoải mái đến run cả người, đôi mắt ướt long lanh híp lại như một chú mèo lười biếng.
Diệp Chu cười cười, lấy vải bông cẩn thận chà lau da thịt trắng nõn mướt mịn, vô cùng săn sóc.
Tri Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, sóng mắt đong đưa lưu chuyển vẫn mang theo chút thẹn thùng.
"Nhìn nữa sẽ ăn nàng!" Diệp Chu an phận chẳng được bao lâu, bị nàng nhìn đến tâm tư nhộn nhạo, nắm lấy cằm nhỏ cúi người hôn một cái.
Lại bị chiếm tiện nghi, Tri Hiểu xù lông hừ một tiếng xoay người, chỉ để lại cho Diệp Chu một tấm lưng trắng mịn như tuyết.
Hơi nóng bốc lên khiến người ta lim dim buồn ngủ, Tri Hiểu vừa nhấc lên cánh tay bị gối đến tê dại, thì nghe thấy tiếng nước ào ào phía sau, vừa quay đầu lại đã trông thấy Diệp Chu quần áo nửa cởi đang muốn chui vào thùng tắm, bèn ôm chặt lấy cái chân sắp sửa bước vào của hắn, "Chàng cái tên sắc phôi này muốn làm gì hả!"
Mày kiếm Diệp Chu giương lên, vén chiếc áo choàng cuối cùng qua, vật thô dài sừng sững giữa bộ lông đen nhánh cứ thế mà dựng thẳng trên đỉnh đầu của Tri Hiểu.
Tri Hiểu hét "A" một tiếng, cuống quýt buông lỏng chân của hắn, Diệp Chu không biết xấu hổ mà chen vào trong nước, chặn lấy cơ thể trắng mịn nhỏ xinh không cách nào trốn thoát.
Tri Hiểu đỏ mặt hất một vốc nước lên mặt của hắn, giận đến bộ ngực phập phồng lên xuống, giữa bọt nước óng ánh trông vô cùng hấp dẫn trêu người.
Diệp Chu vuốt mặt, lại treo lên nụ cười đầy vô lại, ôm người nào đó vào lòng rồi bắt đầu một trận gặm cắn, "Hiểu Hiểu thật vô tình quá đi, sau một đêm ôm cũng không cho ôm nữa rồi."
Tri Hiểu tay chân luống cuống ngăn lại bàn tay và môi lưỡi đang dạo chơi khắp nơi của hắn, bờ mông trơn trượt bỗng nhiên chạm phải một vật nóng bỏng cứng rắn, thình lình ngơ ngẩn choáng váng.
Diệp Chu ác ý ưỡn thẳng eo, nhe hai hàm răng trắng, "Sao không vặn vẹo nữa."
Tri Hiểu nhìn trộm dòng chảy ngầm nơi đáy nước, trong ánh mắt mang theo chút tủi thân và trách cứ, mím chặt môi không nói câu nào.
Diệp Chu sớm đã hiểu rõ mồn một tính cách của nàng, thừa thắng xông lên mới là đạo lý quyết định, ngay lập tức quấn lấy miệng nhỏ hôn đến chậc chậc vang vọng, một bàn tay bao bọc vú trắng như tuyết nhào nặn vuốt ve, một tay khác lại trượt xuống giữa hai chân nàng, sờ đến miệng huyệt nho nhỏ, duỗi một ngón tay chậm rãi cắm vào bên trong.
"Ưm! A..." Miệng huyệt hơi sưng giờ phút này vẫn vô cùng mẫn cảm, cả người Tri Hiểu co rúm lại, âm thanh cũng run rẩy vài phần.
Diệp Chu ôm chặt nàng, nghiêng khuôn mặt nhỏ qua rồi quấn quýt miệng thơm không buông, đợi bên trong hoa huy*t co rút chậm lại, mới bỏ vào thêm một ngón tay nữa, giữa ngón tay dần dần cảm nhận được chút dinh dính rỉ ra. Ngón tay dài chống đỡ trên vách trong mềm mại chậm rãi cọ xát, nông nông sâu sâu, nhưng làm thế nào cũng không gợi lên được sự xao động tận sâu bên trong, chẳng mấy chốc, Tri Hiểu đã khó nhịn mà ngâm nga, cong người theo bản năng, hướng về ngón tay của hắn.
Diệp Chu buông lỏng bàn tay vẫn đang chộp lấy bầu ngực của nàng, lướt qua cánh mông ngạo nghễ, hai đùi hơi tách ra, để Tri Hiểu ngồi lọt thỏm trên đùi của hắn, cây gậy thô trướng thuận theo dòng nước và mật dịch trơn nhẵn, chậm rãi trượt vào bên trong huyệt nhỏ căng mịn.
"A..." Tri Hiểu ngâm lên một tiếng thật dài, hoa huy*t chỉ vừa khai phá vẫn không chịu nổi sự xâm nhập của một vật thô to như vậy, chịu đựng có chút khó khăn.
Trên trán Diệp Chu cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hầu kết nhấp nhô, khí tức hỗn loạn, hơi thở cũng nóng hơn bình thường. Đợi đến khi huyệt nhỏ thích ứng được với mức độ khuyếch trương này, bắt đầu co rút một cách tự nhiên, Diệp Chu mới thừa thắng xông lên mà đâm hết phần còn lại của vật thể to lớn vào bên trong.
Mép hoa mẫn cảm căn bản không thể chịu nổi loại tiến công mãnh liệt như vậy, vừa mới phá vỡ đã liên tục bại lui, cơ thể mềm nhũn mặc cho nam nhân trực đảo hoàng long.
"Ha a..." Thừa nhận sự cắm rút vừa nhanh vừa mạnh, Tri Hiểu rên rĩ không ngừng, trước mặt chỉ có cạnh thùng tắm cứng rắn, hai tay không có vật gì để nắm bắt, khoái cảm xông đến gần như sắp bức điên nàng, vô cùng đáng thương mà ngâm khẽ, "A... Ô..."
Trong lòng Diệp Chu có cảm giác, sau một cái rút ra thật mạnh, thuận thế đem người xoay lại, mặt đối mặt ôm lấy ngồi trên chân mình, một khắc cũng không dừng lại mà vùi côn th*t vào bên trong một lần nữa.
"Ách..."
"A..."
Sự giao hòa khắng khít chặt chẽ khiến hai người đồng thời thở dài một tiếng, Diệp Chu thấp giọng thở hổn hển, mông eo đưa đẩy bắt đầu cắm rút. Luật động bình thường nhất, nhưng cái nào cũng vừa sâu vừa nặng, đâm đến Tri Hiểu dục tiên dục tử, trái tim dường như đang rơi từ trên cao xuống, sảng khoái đến mức da đầu tê dại.
"Ưm ưm... Ôi... a a..."
"Tư... Phụt... Bạch bạch..."
Âm thanh da thịt va chạm bị sóng nước ngăn lại nhưng vẫn nghe rõ rành rạch, mặt nước phủ đầy cánh hoa bởi vì động tác mãnh liệt mà vẩy tung tóe ra ngoài mép thùng tắm, ngược lại càng tăng thêm vẻ dâm mỹ.
Dũng đạo nóng ướt dần dần thức tỉnh, theo bản năng bọc lấy côn th*t thô trướng, mị thịt cắn hút gân xanh uốn lượn trên thân gậy, thuận theo sự ra vào liên tục của nam nhân, bị lật ra rồi lại chen vào, chỉ chốc lát đã sung huyết sưng đỏ cả lên.
"Ưm hừm... A a a... Ha..." Thanh gươm nam tính một lần lại một lần nhồi vào huyệt mềm ngập nước, khoái cảm tê dại xông lên gần như khiến Tri Hiểu không thể tự khống chế bản thân, chỉ có thể run run dùng sức ôm lấy nam nhân, hai bắp đùi bất giác kẹp chặt lấy eo lưng cường tráng của hắn, bầu vú lắc lư lay động ma sát bắp thịt căng chặt nơi lồng ngực, khơi dậy từng trận lại từng trận run rẩy.
Diệp Chu vồ lấy một bên mềm mịn xoa nắn hệt như tên háo sắc, môi mỏng phủ lên cánh môi sưng đỏ đang hé mở, giống như một hành giả đói khát đã lâu giữa sa mạc mênh mông, hầu kết nhấp nhô vội vàng mút hút, đoạn tìm thấy chiếc lưỡi đinh hương trong vòm miệng thơm, kéo đến bên môi mà gặm cắn, hơi thở ồm ồm ngày càng thô nặng, động tác dưới thân cũng mạnh hơn không kém.
"Ách... Sâu... quá... Ưm a..." côn th*t thô bạo nhanh chóng ra vào trong hoa huy*t đẫm nước, tần suất vừa nhanh, nhắm chuẩn càng sâu, Tri Hiểu cảm giác cả người mình như đang bắt lửa vậy, ngay cả linh hồn cũng sắp thiêu cháy đến tận cùng.
"Hiểu Hiểu... Hừ... Hiểu Hiểu ngoan... Ta sắp đến rồi, kẹp chặt ta..." Diệp Chu thở hổn hển buông môi nàng ra, âm thanh đè nén vô cùng trầm khàn, chợt dồn hết sức lực trong cơ thể, đem cánh mông nhỏ trơn trượt đè xuống giữa hai chân mình, hung khí thô to dữ tợn tựa như một con mãnh thú đang vùng vẫy thoát khỏi lồng giam, buồn bực vùi vào huyệt nhỏ non mềm rồi dùng sức xỏ xuyên.
Mặt nước bị khuấy đến dập dờn không thôi, bọt nước văng tung tóe, nền đất ướt đẫm.
"Ưm a... A a a... A a a... A!"
Theo tiếng rên rĩ vỡ vụn của Tri Hiểu, Diệp Chu thúc mạnh vài cái sau cùng, đưa vật thể nhảy lên không ngừng của mình vào sâu nơi ôn nhu kia, một luồng dịch trắng đục nóng hổi liên tục bắn thẳng vào trong. Tri Hiểu giương to đôi mắt, rất lâu sau vẫn không thể nào hồi hồn.
Hết chương 8.
Đôi lời người dịch:
Đã để các bạn phải đợi lâu rồi, xin lỗi các bạn rất nhiều T T Mình đang đi thực tập đợt 1 nên cũng khá là bận, với tự nhiên dạo này mình bị tụt cảm xúc ấy, kiểu như không muốn làm gì cả, nên cứ ngâm giấm bộ truyện luôn hicc thành thật xin lỗi mọi người..
Nhưng minh đảm bảo sẽ không bao giờ drop truyện, chương này cũng khá chất lượng, xem như đền bù cho mọi người vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua ~
Người dịch: Khiết Lâm
Tri Hiểu tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trời đã sáng choang, những giọt mưa tí ta tí tách nhỏ xuống từ cửa hang động, một chút hơi lạnh thổi vào bên trong.
Tri Hiểu rụt rụt bả vai lạnh buốt, nhịn không được rúc vào lồng ngực ấm nóng phía sau lưng.
"Dậy rồi? Cơ thể ổn chứ?" Trong giọng nói của Diệp Chu vẫn còn mang theo chút trầm khàn, kéo cơ thể mềm mại ôm vào trong lòng, hôn hôn đầu vai mượt mà tròn trịa.
Cơn đau nhức khắp người như đang nhắc nhở Tri Hiểu về trận kích tình thỏa thích vào đêm qua, những hình ảnh nóng bỏng thân mật dần dần ùa về, Tri Hiểu âm thầm rên rĩ một tiếng, xấu hổ đến mức cả người giống hệt như con tôm luộc vậy.
Trên cơ thể hai người chỉ đắp một tấm áo choàng thật mỏng, một động tác nhỏ đã xốc lên hơn phân nửa.
Diệp Chu nhìn những dấu vết mà mình đã lưu lại trên thân thể non mềm trắng tuyết, một loại cảm giác thỏa mãn bỗng chốc nảy sinh, ánh mắt lập tức trở nên sâu xa.
Tri Hiểu cảm nhận được hơi thở nặng nề đang tiến gần của hắn, vội vàng chống người dậy, sợ hắn nổi ý niệm lại kéo mình ra giày vò một phen.
"Mau đứng lên đi! Thừa dịp mưa tạnh tranh thủ thời gian xuống núi!"
Tri Hiểu tìm được váy áo của mình giữa một đống y phục hỗn loạn, muốn ngồi dậy đi thay, mới phát hiện hai chân đau xót đến nỗi ngay cả đứng cũng đứng không được.
Diệp Chu ôm lấy vòng eo của nàng, cười đến gọi là thiếu đòn, "Nàng xác định nàng như vậy có thể xuống núi à?"
"Đều tại chàng! Còn cười! Chàng cõng ta xuống núi!" Tri Hiểu vừa thẹn vừa giận, duỗi tay véo hắn.
"Cõng cõng cõng." Diệp Chu cầm lấy cái yếm nhỏ của nàng, thuần thục bao lấy hai luồng tuyết nhũ, thắt một cái nơ xinh đẹp phía sau cổ, đồng thời cũng không quên chấm mút chút đậu hũ, hôn hôn gáy ngọc nõn nà.
Tri Hiểu trừng mắt, cảm thấy thật phiền khi hắn giống như ruồi nhặng quấy nhiễu người khác, trong lúc hắn đang viện cớ mặc quần giúp mình mà vuốt ve cợt nhả đôi chân nhỏ, giẫm nhẹ vài cái lên khuôn mặt đang áp sát của hắn, gắt giọng nói: "Còn động tay động chân nữa nhất định sẽ đạp chàng rớt răng!"
Diệp Chu cười ha hả, gãi nhẹ vào lòng bàn chân mẫn cảm, nhào lên hôn đầy nước bọt lên mặt Tri Hiểu.
Hai người náo loạn một trận, thu dọn đồ đạc xuống núi, vừa vào thôn không bao lâu thì trời lại âm u.
Tri Hiểu ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh cửa, vô cùng vui mừng, "May là đi nhanh, bằng không thì lại bị kẹt trên núi một đêm nữa rồi."
Diệp Chu đang gánh nước nóng vào thùng tắm, nghe vậy, hết sức tưởng niệm mà lẩm bẩm: "Như vậy cũng đâu có gì không tốt."
Tri Hiểu lườm hắn một cái, bắt đầu xua tay đuổi người, "Ta muốn tắm rửa chàng cứ tự mình ngốc ở bên ngoài đi."
Diệp Chu đứng bên thùng tắm không nhúc nhích, xắn ống tay áo nói: "Chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm rồi, xấu hổ cái gì chứ. Bên ngoài mưa dầm gió thổi, nàng nhẫn tâm để nam nhân của mình chịu tội hay sao? Qua đây ta tắm cho nàng." Dứt lời vỗ vỗ thùng tắm, vẻ mặt như thể "nghe lời đừng nghịch", trông vô cùng nghiêm chỉnh đứng đắn.
Mặc dù tự nguyện giao mình cho hắn, thế nhưng ăn nói trắng trợn như vậy giữa ban ngày, thật là...
"Ai muốn chàng tắm chứ! Ra ngoài nhanh lên!"
Tri Hiểu duỗi tay đẩy người, Diệp Chu tóm lấy nàng cạnh rìa thùng tắm hệt như đang vồ gà con vậy, tay kia thì cực nhanh lột bỏ hết quần áo.
Tri Hiểu sợ đến thét chói tai liên tục, Diệp Chu xuỵt một tiếng, thấp giọng nói: "Nàng kêu thêm hai tiếng nữa thì làng trên xóm dưới đều sẽ nghe hết đấy."
Tri Hiểu quên mất chuyện này, vội vàng ngậm miệng, trừng mắt nện hắn.
Chỉ hai ba cái Diệp Chu đã lột sạch trơn trụi người nào đó rồi bỏ vào trong nước, cầm lấy cái gáo bên cạnh múc nước, Tri Hiểu thoải mái đến run cả người, đôi mắt ướt long lanh híp lại như một chú mèo lười biếng.
Diệp Chu cười cười, lấy vải bông cẩn thận chà lau da thịt trắng nõn mướt mịn, vô cùng săn sóc.
Tri Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, sóng mắt đong đưa lưu chuyển vẫn mang theo chút thẹn thùng.
"Nhìn nữa sẽ ăn nàng!" Diệp Chu an phận chẳng được bao lâu, bị nàng nhìn đến tâm tư nhộn nhạo, nắm lấy cằm nhỏ cúi người hôn một cái.
Lại bị chiếm tiện nghi, Tri Hiểu xù lông hừ một tiếng xoay người, chỉ để lại cho Diệp Chu một tấm lưng trắng mịn như tuyết.
Hơi nóng bốc lên khiến người ta lim dim buồn ngủ, Tri Hiểu vừa nhấc lên cánh tay bị gối đến tê dại, thì nghe thấy tiếng nước ào ào phía sau, vừa quay đầu lại đã trông thấy Diệp Chu quần áo nửa cởi đang muốn chui vào thùng tắm, bèn ôm chặt lấy cái chân sắp sửa bước vào của hắn, "Chàng cái tên sắc phôi này muốn làm gì hả!"
Mày kiếm Diệp Chu giương lên, vén chiếc áo choàng cuối cùng qua, vật thô dài sừng sững giữa bộ lông đen nhánh cứ thế mà dựng thẳng trên đỉnh đầu của Tri Hiểu.
Tri Hiểu hét "A" một tiếng, cuống quýt buông lỏng chân của hắn, Diệp Chu không biết xấu hổ mà chen vào trong nước, chặn lấy cơ thể trắng mịn nhỏ xinh không cách nào trốn thoát.
Tri Hiểu đỏ mặt hất một vốc nước lên mặt của hắn, giận đến bộ ngực phập phồng lên xuống, giữa bọt nước óng ánh trông vô cùng hấp dẫn trêu người.
Diệp Chu vuốt mặt, lại treo lên nụ cười đầy vô lại, ôm người nào đó vào lòng rồi bắt đầu một trận gặm cắn, "Hiểu Hiểu thật vô tình quá đi, sau một đêm ôm cũng không cho ôm nữa rồi."
Tri Hiểu tay chân luống cuống ngăn lại bàn tay và môi lưỡi đang dạo chơi khắp nơi của hắn, bờ mông trơn trượt bỗng nhiên chạm phải một vật nóng bỏng cứng rắn, thình lình ngơ ngẩn choáng váng.
Diệp Chu ác ý ưỡn thẳng eo, nhe hai hàm răng trắng, "Sao không vặn vẹo nữa."
Tri Hiểu nhìn trộm dòng chảy ngầm nơi đáy nước, trong ánh mắt mang theo chút tủi thân và trách cứ, mím chặt môi không nói câu nào.
Diệp Chu sớm đã hiểu rõ mồn một tính cách của nàng, thừa thắng xông lên mới là đạo lý quyết định, ngay lập tức quấn lấy miệng nhỏ hôn đến chậc chậc vang vọng, một bàn tay bao bọc vú trắng như tuyết nhào nặn vuốt ve, một tay khác lại trượt xuống giữa hai chân nàng, sờ đến miệng huyệt nho nhỏ, duỗi một ngón tay chậm rãi cắm vào bên trong.
"Ưm! A..." Miệng huyệt hơi sưng giờ phút này vẫn vô cùng mẫn cảm, cả người Tri Hiểu co rúm lại, âm thanh cũng run rẩy vài phần.
Diệp Chu ôm chặt nàng, nghiêng khuôn mặt nhỏ qua rồi quấn quýt miệng thơm không buông, đợi bên trong hoa huy*t co rút chậm lại, mới bỏ vào thêm một ngón tay nữa, giữa ngón tay dần dần cảm nhận được chút dinh dính rỉ ra. Ngón tay dài chống đỡ trên vách trong mềm mại chậm rãi cọ xát, nông nông sâu sâu, nhưng làm thế nào cũng không gợi lên được sự xao động tận sâu bên trong, chẳng mấy chốc, Tri Hiểu đã khó nhịn mà ngâm nga, cong người theo bản năng, hướng về ngón tay của hắn.
Diệp Chu buông lỏng bàn tay vẫn đang chộp lấy bầu ngực của nàng, lướt qua cánh mông ngạo nghễ, hai đùi hơi tách ra, để Tri Hiểu ngồi lọt thỏm trên đùi của hắn, cây gậy thô trướng thuận theo dòng nước và mật dịch trơn nhẵn, chậm rãi trượt vào bên trong huyệt nhỏ căng mịn.
"A..." Tri Hiểu ngâm lên một tiếng thật dài, hoa huy*t chỉ vừa khai phá vẫn không chịu nổi sự xâm nhập của một vật thô to như vậy, chịu đựng có chút khó khăn.
Trên trán Diệp Chu cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hầu kết nhấp nhô, khí tức hỗn loạn, hơi thở cũng nóng hơn bình thường. Đợi đến khi huyệt nhỏ thích ứng được với mức độ khuyếch trương này, bắt đầu co rút một cách tự nhiên, Diệp Chu mới thừa thắng xông lên mà đâm hết phần còn lại của vật thể to lớn vào bên trong.
Mép hoa mẫn cảm căn bản không thể chịu nổi loại tiến công mãnh liệt như vậy, vừa mới phá vỡ đã liên tục bại lui, cơ thể mềm nhũn mặc cho nam nhân trực đảo hoàng long.
"Ha a..." Thừa nhận sự cắm rút vừa nhanh vừa mạnh, Tri Hiểu rên rĩ không ngừng, trước mặt chỉ có cạnh thùng tắm cứng rắn, hai tay không có vật gì để nắm bắt, khoái cảm xông đến gần như sắp bức điên nàng, vô cùng đáng thương mà ngâm khẽ, "A... Ô..."
Trong lòng Diệp Chu có cảm giác, sau một cái rút ra thật mạnh, thuận thế đem người xoay lại, mặt đối mặt ôm lấy ngồi trên chân mình, một khắc cũng không dừng lại mà vùi côn th*t vào bên trong một lần nữa.
"Ách..."
"A..."
Sự giao hòa khắng khít chặt chẽ khiến hai người đồng thời thở dài một tiếng, Diệp Chu thấp giọng thở hổn hển, mông eo đưa đẩy bắt đầu cắm rút. Luật động bình thường nhất, nhưng cái nào cũng vừa sâu vừa nặng, đâm đến Tri Hiểu dục tiên dục tử, trái tim dường như đang rơi từ trên cao xuống, sảng khoái đến mức da đầu tê dại.
"Ưm ưm... Ôi... a a..."
"Tư... Phụt... Bạch bạch..."
Âm thanh da thịt va chạm bị sóng nước ngăn lại nhưng vẫn nghe rõ rành rạch, mặt nước phủ đầy cánh hoa bởi vì động tác mãnh liệt mà vẩy tung tóe ra ngoài mép thùng tắm, ngược lại càng tăng thêm vẻ dâm mỹ.
Dũng đạo nóng ướt dần dần thức tỉnh, theo bản năng bọc lấy côn th*t thô trướng, mị thịt cắn hút gân xanh uốn lượn trên thân gậy, thuận theo sự ra vào liên tục của nam nhân, bị lật ra rồi lại chen vào, chỉ chốc lát đã sung huyết sưng đỏ cả lên.
"Ưm hừm... A a a... Ha..." Thanh gươm nam tính một lần lại một lần nhồi vào huyệt mềm ngập nước, khoái cảm tê dại xông lên gần như khiến Tri Hiểu không thể tự khống chế bản thân, chỉ có thể run run dùng sức ôm lấy nam nhân, hai bắp đùi bất giác kẹp chặt lấy eo lưng cường tráng của hắn, bầu vú lắc lư lay động ma sát bắp thịt căng chặt nơi lồng ngực, khơi dậy từng trận lại từng trận run rẩy.
Diệp Chu vồ lấy một bên mềm mịn xoa nắn hệt như tên háo sắc, môi mỏng phủ lên cánh môi sưng đỏ đang hé mở, giống như một hành giả đói khát đã lâu giữa sa mạc mênh mông, hầu kết nhấp nhô vội vàng mút hút, đoạn tìm thấy chiếc lưỡi đinh hương trong vòm miệng thơm, kéo đến bên môi mà gặm cắn, hơi thở ồm ồm ngày càng thô nặng, động tác dưới thân cũng mạnh hơn không kém.
"Ách... Sâu... quá... Ưm a..." côn th*t thô bạo nhanh chóng ra vào trong hoa huy*t đẫm nước, tần suất vừa nhanh, nhắm chuẩn càng sâu, Tri Hiểu cảm giác cả người mình như đang bắt lửa vậy, ngay cả linh hồn cũng sắp thiêu cháy đến tận cùng.
"Hiểu Hiểu... Hừ... Hiểu Hiểu ngoan... Ta sắp đến rồi, kẹp chặt ta..." Diệp Chu thở hổn hển buông môi nàng ra, âm thanh đè nén vô cùng trầm khàn, chợt dồn hết sức lực trong cơ thể, đem cánh mông nhỏ trơn trượt đè xuống giữa hai chân mình, hung khí thô to dữ tợn tựa như một con mãnh thú đang vùng vẫy thoát khỏi lồng giam, buồn bực vùi vào huyệt nhỏ non mềm rồi dùng sức xỏ xuyên.
Mặt nước bị khuấy đến dập dờn không thôi, bọt nước văng tung tóe, nền đất ướt đẫm.
"Ưm a... A a a... A a a... A!"
Theo tiếng rên rĩ vỡ vụn của Tri Hiểu, Diệp Chu thúc mạnh vài cái sau cùng, đưa vật thể nhảy lên không ngừng của mình vào sâu nơi ôn nhu kia, một luồng dịch trắng đục nóng hổi liên tục bắn thẳng vào trong. Tri Hiểu giương to đôi mắt, rất lâu sau vẫn không thể nào hồi hồn.
Hết chương 8.
Đôi lời người dịch:
Đã để các bạn phải đợi lâu rồi, xin lỗi các bạn rất nhiều T T Mình đang đi thực tập đợt 1 nên cũng khá là bận, với tự nhiên dạo này mình bị tụt cảm xúc ấy, kiểu như không muốn làm gì cả, nên cứ ngâm giấm bộ truyện luôn hicc thành thật xin lỗi mọi người..
Nhưng minh đảm bảo sẽ không bao giờ drop truyện, chương này cũng khá chất lượng, xem như đền bù cho mọi người vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua ~
Bình luận truyện