Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
Quyển 3 - Chương 9: Giúp phu nhân trấn áp cục diện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Lin
Càng đến gần Tống phủ, Tống Nghênh Hi càng cảm thấy ruột gan rối bời, Thẩm Hành đưa cho nàng một khối điểm tâm, bị nàng niết đến toàn là bã vụn.
Thẩm Hành vỗ vỗ những mảnh vụn trên váy nàng, không nhịn được cười: "Nàng có ý định nuôi chim đấy à?"
Tống Nghênh Hi xoắn chặt những đầu ngón tay, bày ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Xe ngựa dừng trước cổng lớn Tống phủ, Thẩm Hành vuốt vuốt ống tay áo, thần sắc thản nhiên, còn mang thêm chút chế giễu, "Đi nào, Thẩm phu nhân."
Tống Nghênh Hi nghe thấy danh xưng này, trong lòng run rẩy, hai chân cứ như bị rót chì vậy, hơn nửa ngày sau mới đi vào cổng lớn.
"Ôi chao, trông mong đôi phu thê các con đến biết bao nhiêu!" Bạch thị vui mừng hớn hở bước ra từ đại sảnh, nhìn thấy Tống Nghênh Hi ở bên cạnh, đảo mắt đã thay đổi giọng điệu, "Đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau đi xuống dưới!"
Tống Nghênh Hi lui về phía sau lưng Thẩm Hành mà trốn, muốn nắm lấy tay của hắn, vừa được nửa đường lại rụt trở về.
Bạch thị thấy thế, lửa giận càng bốc lên, xông lên trước muốn quát tháo, mới phát hiện ra cách ăn mặc của Tống Nghênh Hi vô cùng khác biệt, lập tức giống như bị đấm cho một quyền vậy, trong đầu có thứ gì đó đùng đoàng nổ tung.
Thẩm Hành thì lại giận đến bật cười, một người sống sờ sờ trong phủ biến mất ba ngày trời cũng chẳng có ai nghi ngờ, có thể thấy được địa vị trong phủ của Tống Nghênh Hi như thế nào rồi.
"Tống phu nhân đây là có ý gì? Tuy rằng Nghênh Hi là nữ nhi của Tống gia, nhưng xuất giá tòng phu, đã trở thành phu nhân của Thẩm Hành ta đây rồi, người nói chuyện vẫn nên cân nhắc một chút."
Tống Nghênh Hi bị hắn ôm đến trước người, đường đường chính chính mà đứng thẳng, trong đôi con ngươi tĩnh mịch như giếng cổ kia đều là hình bóng của nàng, ngữ khí khi nói chuyện với Bạch thị rất lạnh, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng lại vẫn ôn nhu như lúc ban đầu.
Trong lòng Tống Nghênh Hi nổi trống, giương mắt ngẩn ngơ nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn khóc.
Thì ra hắn đều biết cả...
Bạch thị thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, hoàn toàn sững sờ.
Tại sao đứa con gái bà ta gả ra ngoài thoắt cái đã biến thành Tống Nghênh Hi? Thế còn Diệu Vân đâu?
Tống lão gia bước ra lúc sau cảm thấy sự tình không đúng lắm, vẫn nên mời người vào đại sảnh dùng trà, lại sai người chạy vào hậu viện gọi Tống Kha. Tính cách của người nữ nhi thứ hai này ông cũng hiểu được mấy phần. Nhất định không dám cả gan gây chuyện đánh tráo lộ liễu như vậy, sợ là sợ Diệu Vân tùy hứng xằng bậy, thông đồng với đại ca giở trò lừa gạt rồi.
Tống lão gia thở dài một hơi, vì đứa con gái không thể bớt lo này mà sầu não không thôi.
Tống Kha vừa bước vào cửa, đã bị Bạch thị kéo đến mắng cho một trận: "Con nói đi! Muội muội của con đâu!"
Tống Kha nhìn thấy người ngồi trong sảnh, biết chuyện gả thay đã không giấu được nữa rồi, chỉ có thể ngả bài, nhưng vẫn không dám tiết lộ nguyên do Tống Diệu Vân gả thay. Thủ phú Cẩm Dương không gả, lại bỏ trốn theo một tên thư sinh, nếu để nương biết được còn không phải sẽ lột da hắn hay sao.
"Được lắm! Chẳng trách nha đầu Hoàn Nhi kia lại vội vã hồi hương, thì ra là gạt ta đổi trắng thay đen! Các ngươi thật sự khá lắm đấy!" Bạch thị giận đến xanh mặt, đôi mắt sắc như dao như muốn róc thịt Tống Nghênh Hi. Trong lòng bà ta, mặc dù Tống Nghênh Hi là bị ép buộc, nhưng vẫn là thủ phạm chiếm lấy vinh hoa phú quý của Tống Diệu Vân, không thể nào bỏ qua.
Thẩm Hành nhìn người một nhà bọn họ gà bay chó sủa, thật là vô vị, ôm lấy Tống Nghênh Hi đứng dậy, "Nếu Tống lão gia đã muốn xử lý chuyện nhà, Thẩm Hành cũng không quấy rầy nữa."
Bạch thị còn muốn đòi lời giải thích, nhưng bắt gặp đôi mắt phượng sâu thẳm của Thẩm Hành, dù có oán khí đầy bụng đi nữa thì cũng chỉ đành nuốt trở về.
Thẩm Hành thu hồi tầm mắt, xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, chậm rãi nói: "Cửa hôn sự này ta rất vừa lòng, Tống lão gia thấy thế nào?"
Tống lão gia chỉ có thể cười lớn phụ họa.
Thẩm Hành dắt Tống Nghênh Hi đi ngang qua tuồng kịch một cách nhẹ nhàng, thế nhưng lại làm dấy lên một trận sóng to ở Tống phủ. Bạch thị mở trừng trừng mắt nhìn hai người ân ân ái ái ra cửa, hình tượng cũng chẳng cần nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất mà kêu gào: "Ta đây đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra hai người các ngươi đến chọc giận ta như vậy!"
Tống lão gia cau mày nó: "Khóc lóc òm sòm cái gì, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"
"Giàu sang phú quý trước mắt cũng mất rồi! Mà còn ở đấy quan tâm bộ dạng ra sao! Ngươi mau mau tìm Diệu Vân về đây cho ta!"
"Người tất phải tìm." Tống lão gia vuốt hai chòm râu cá trê, có tính toán khác, căn dặn Bạch thị: "Ngươi đừng nghĩ Diệu Vân trở về thì còn có thể đổi ngược lại, nếu thật sự chọc giận Thẩm Hành, Tống gia sẽ không yên đâu." Hắn ta cũng nhìn ra được, Thẩm Hành vô cùng để bụng đứa con gái thứ hai này, thêm nữa vốn là bọn hắn làm sai trước, nếu Thẩm Hành đã không truy cứu, vậy hà tất gì hắn ta lại phải chuốc khổ vào người.
Bạch thị không cam lòng, "Dựa vào đâu chứ! Những thứ đó vốn nên thuộc về Diệu Vân!"
"Đó cũng là do Diệu Vân tự mình không cần lấy!" Tống lão gia liếc bà ta một cái, thở dài, "Ngươi vẫn chưa nhìn ra được, hôm nay Thẩm Hành đến đây là để giữ thể diện cho Nghênh Hi hay sao, về sau ngươi đối với nó tốt một chút đi!" Trước sau cũng đều là nữ nhi của mình, trong tương lai vẫn có thể nâng đỡ Tống gia.
Bạch thị siết chặt tay, trong thâm tâm đều là không phục, "Con tiện nha đầu này quả nhiên là hồ ly tinh mê hoặc người hệt như nương của nó vậy!"
Tống Nghênh Hi theo Thẩm Hành ra khỏi Tống phủ, nước mắt đã không còn giữ được nữa rồi.
Thẩm Hành duỗi tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng nhiều, bất đắc dĩ cười nói: "Sao thế, ta làm nàng mất mặt à?"
Rõ ràng không phải như vậy, người này lại còn trêu nàng...
Tống Nghênh Hi bẹp bẹp miệng nhỏ, những giọt nước mắt chảy xuôi thành dòng, thật lâu sau mới thút tha thút thít hỏi: "Chàng... chàng khi nào thì phát hiện ra?"
"Sau ngày đại hôn là biết rồi." Thẩm Hành cong ngón trỏ cọ cọ chóp mũi của nàng, "Trong lòng nàng ta ngu ngốc đến vậy sao, đến ngay cả người mình lấy là ai cũng không biết? Bất quá..." Bỗng nhiên Thẩm Hành thu hồi nụ cười, ánh mắt nặng nề nhìn nàng chằm chằm, "Nếu như hôm nay ta truy cứu chuyện này, nàng sẽ thế nào? Gói ghém y phục lặng lẽ bỏ đi hửm?"
Tống Nghênh Hi buông rủ mí mắt, vô cùng tủi thân nói: "Chàng đã không cần thiếp rồi, thiếp còn ở đó bám lấy chàng hay sao..."
Thẩm Hành bật cười ha hả ôm nàng vào lòng mà xoa nắn, có một loại xúc động sao mà may mắn lạ thường, "Sao lại không cần nàng cơ chứ, sau này cứ việc ỷ lại vào ta, nàng là Thẩm phu nhân duy nhất mà ta thừa nhận, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ta, không cần phải sống dưới ánh mắt của người khác nữa."
Tống Nghênh Hi nhìn đôi mắt chân thành của hắn, nhào vào lồng ngực hắn rồi òa khóc.
Thẩm Hành dở khóc dở cười vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của nàng, "Sao lại khóc rồi? Vui thế cơ à?"
"Ô ô ô... Ưm... Ô ô ô... Thiếp không muốn đi, thiếp không nỡ bỏ phu quân... Ô ô ô..."
Thẩm Hành nghe nàng nghẹn ngào nói ra lời trong lòng, cũng mừng rỡ không thôi, chỉ hận không thể ngay cả tim cũng moi ra cho nàng.
"Nha đầu ngốc, sao ta lại nỡ bỏ nàng chứ."
Kể từ lúc hai người giải bày tâm sự, cuộc sống trôi qua có thể nói là gần như trong mật thêm dầu.
Sáng sớm tinh mơ, Thanh Uyển vừa bưng nước tiến vào thì đã bị đuổi ra ngoài, đang đứng dưới mái hiên đếm những chú chim sẻ trên cành cây.
Tô ma ma thấy thế, bèn nói: "Sao không vào hầu hạ phu nhân rửa mặt chải đầu?"
Thanh Uyển ngó vào trong phòng chép chép miệng, nhỏ giọng đáp: "Lão gia vẫn còn ở đó." Lão gia suốt ngày chiếm lấy phu nhân, ngay cả nàng cũng cảm thấy bản thân không có đất dụng võ rồi.
Tô ma ma sáng tỏ cười cười, cũng mặc kệ Thanh Uyển lười biếng.
Trong phòng, Tống Nghênh Hi gương mặt đỏ bừng nấp trong ổ chăn, trừng mắt nhìn nam nhân đứng trước giường.
"Mặc cái này được không? Hay là cái này?" Thẩm Hành cầm mấy cái yếm đủ loại hoa văn màu sắc, vẻ mặt thành thật chọn lựa, "Vẫn là mẫu đơn thêu kim tuyến này đẹp, nào."
Tống Nghênh Hi trốn tránh bàn tay đang duỗi qua của hắn, vội đáp: "Để thiếp tự mặc."
Thẩm Hành cầm yếm ngoặt một cái đã chui vào trong chăn, xoa nhẹ lên cơ thể bóng loáng trơn truột, giọng mang ý cười, "Đều là vợ chồng già cả rồi, xấu hổ gì chứ!"
"Vợ chồng già chỗ nào hả..." Tống Nghênh Hi lẩm bẩm, cuống cuồng giữ chặt bàn tay mặc xong yếm còn muốn trượt xuống của hắn, "Không phải chàng còn có việc bận sao? Đừng phá nữa!"
Thẩm Hành vừa nghe giọng nói mềm nhũn của nàng đã cảm thấy cả người tê rần, bổ nhào xuống giường, bắt lấy cơ thể thơm mềm muốn quyết tâm làm tới.
Tống Nghênh Hi lăn một vòng lật người ngồi dậy, lập tức trượt xuống giường, nhưng không nghĩ tới lại một cước giẫm phải giữa đũng quần Thẩm Hành, Thẩm Hành rên lên một tiếng, sắc mặt thoắt cái đã trắng bệch.
Tống Nghênh Hi nhấc chân theo bản năng, lại vấp phải đệm giường, cả người bật ngửa ra sau.
Thẩm Hành đâu còn hơi sức để ý đũng quần nữa, vội vàng bắt nàng lại, người đã tóm được rồi, thế nhưng bàn chân nhỏ nhắn như bạch ngọc kia lại trượt một cái, trực tiếp giẫm lên giữa hai chân hắn.
Cánh tay đang ôm lấy người nào đó của Thẩm Hành bỗng dưng căng chặt, vùi đầu nửa ngày chẳng nói năng gì.
Tống Nghênh Hi trực giác bản thân đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn được, lẳng lặng co rúc không dám động đậy.
Lúc Thẩm Hành đi khỏi, sắc mặt vẫn không tốt lắm, Tống Nghênh Hi sốt ruột đến mức cầu cứu Tô ma ma, "Ma ma làm thế nào đây? Phu quân giận con mất rồi!"
Tô ma ma lại không tin, cười nói: "Làm sao lão gia lại có thể nổi giận với phu nhân được cơ chứ, nếu như có, phu nhân chỉ cần làm nũng một chút, bảo đảm lão gia sẽ không so đo nữa!"
Thanh Uyển đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng đấy đúng đấy! Phu nhân cứ dùng mỹ nhân kế gì đó thử xem, lão gia làm sao còn nhớ đang giận gì nữa!"
Tống Nghênh Hi xoắn xuýt ngón tay, trong lòng có hơi luống cuống, hắn đi rất vội, còn chưa kịp hỏi thăm, lỡ như bị giẫm hỏng rồi thì biết làm sao?
Quản sự của cửa tiệm nọ đang báo cáo tình hình gần đây với Thẩm Hành, trông thấy thần sắc dữ tợn lộ ra chút suy yếu của hắn, cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Là kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám đắc tội với lão gia nhà bọn họ rồi?
Đôi lời người dịch:
Huhu hình như mọi người vẫn chưa kịp cập nhật wordpress nhà mình hay sao ấy nhỉ, mình up chương 9 bên wordpress từ hai hôm trước rồi cơ, mà chỉ mới có vài ba bạn vào xem thui:( Mọi người hãy follow wordpress nhà mình để được gửi mail thông báo mỗi khi mình update chương mới nhaaaaa
Nhắc nhỏ là mình sẽ update chương mới bên wordpress trước từ 1 - 3 ngày nè.
À mà chương sau là bắt đầu set pass rồi đó, mọi người vào chương mới nhất bên wordpress để xem gợi ý pass chương sau nhé, dễ cực =))))))))))
Love all ~
Tác giả: Thượng Phiến Nhược Thủy
Người dịch: Jie Lin
Càng đến gần Tống phủ, Tống Nghênh Hi càng cảm thấy ruột gan rối bời, Thẩm Hành đưa cho nàng một khối điểm tâm, bị nàng niết đến toàn là bã vụn.
Thẩm Hành vỗ vỗ những mảnh vụn trên váy nàng, không nhịn được cười: "Nàng có ý định nuôi chim đấy à?"
Tống Nghênh Hi xoắn chặt những đầu ngón tay, bày ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Xe ngựa dừng trước cổng lớn Tống phủ, Thẩm Hành vuốt vuốt ống tay áo, thần sắc thản nhiên, còn mang thêm chút chế giễu, "Đi nào, Thẩm phu nhân."
Tống Nghênh Hi nghe thấy danh xưng này, trong lòng run rẩy, hai chân cứ như bị rót chì vậy, hơn nửa ngày sau mới đi vào cổng lớn.
"Ôi chao, trông mong đôi phu thê các con đến biết bao nhiêu!" Bạch thị vui mừng hớn hở bước ra từ đại sảnh, nhìn thấy Tống Nghênh Hi ở bên cạnh, đảo mắt đã thay đổi giọng điệu, "Đứng ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau đi xuống dưới!"
Tống Nghênh Hi lui về phía sau lưng Thẩm Hành mà trốn, muốn nắm lấy tay của hắn, vừa được nửa đường lại rụt trở về.
Bạch thị thấy thế, lửa giận càng bốc lên, xông lên trước muốn quát tháo, mới phát hiện ra cách ăn mặc của Tống Nghênh Hi vô cùng khác biệt, lập tức giống như bị đấm cho một quyền vậy, trong đầu có thứ gì đó đùng đoàng nổ tung.
Thẩm Hành thì lại giận đến bật cười, một người sống sờ sờ trong phủ biến mất ba ngày trời cũng chẳng có ai nghi ngờ, có thể thấy được địa vị trong phủ của Tống Nghênh Hi như thế nào rồi.
"Tống phu nhân đây là có ý gì? Tuy rằng Nghênh Hi là nữ nhi của Tống gia, nhưng xuất giá tòng phu, đã trở thành phu nhân của Thẩm Hành ta đây rồi, người nói chuyện vẫn nên cân nhắc một chút."
Tống Nghênh Hi bị hắn ôm đến trước người, đường đường chính chính mà đứng thẳng, trong đôi con ngươi tĩnh mịch như giếng cổ kia đều là hình bóng của nàng, ngữ khí khi nói chuyện với Bạch thị rất lạnh, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng lại vẫn ôn nhu như lúc ban đầu.
Trong lòng Tống Nghênh Hi nổi trống, giương mắt ngẩn ngơ nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn khóc.
Thì ra hắn đều biết cả...
Bạch thị thấy hai người bọn họ đứng chung một chỗ, hoàn toàn sững sờ.
Tại sao đứa con gái bà ta gả ra ngoài thoắt cái đã biến thành Tống Nghênh Hi? Thế còn Diệu Vân đâu?
Tống lão gia bước ra lúc sau cảm thấy sự tình không đúng lắm, vẫn nên mời người vào đại sảnh dùng trà, lại sai người chạy vào hậu viện gọi Tống Kha. Tính cách của người nữ nhi thứ hai này ông cũng hiểu được mấy phần. Nhất định không dám cả gan gây chuyện đánh tráo lộ liễu như vậy, sợ là sợ Diệu Vân tùy hứng xằng bậy, thông đồng với đại ca giở trò lừa gạt rồi.
Tống lão gia thở dài một hơi, vì đứa con gái không thể bớt lo này mà sầu não không thôi.
Tống Kha vừa bước vào cửa, đã bị Bạch thị kéo đến mắng cho một trận: "Con nói đi! Muội muội của con đâu!"
Tống Kha nhìn thấy người ngồi trong sảnh, biết chuyện gả thay đã không giấu được nữa rồi, chỉ có thể ngả bài, nhưng vẫn không dám tiết lộ nguyên do Tống Diệu Vân gả thay. Thủ phú Cẩm Dương không gả, lại bỏ trốn theo một tên thư sinh, nếu để nương biết được còn không phải sẽ lột da hắn hay sao.
"Được lắm! Chẳng trách nha đầu Hoàn Nhi kia lại vội vã hồi hương, thì ra là gạt ta đổi trắng thay đen! Các ngươi thật sự khá lắm đấy!" Bạch thị giận đến xanh mặt, đôi mắt sắc như dao như muốn róc thịt Tống Nghênh Hi. Trong lòng bà ta, mặc dù Tống Nghênh Hi là bị ép buộc, nhưng vẫn là thủ phạm chiếm lấy vinh hoa phú quý của Tống Diệu Vân, không thể nào bỏ qua.
Thẩm Hành nhìn người một nhà bọn họ gà bay chó sủa, thật là vô vị, ôm lấy Tống Nghênh Hi đứng dậy, "Nếu Tống lão gia đã muốn xử lý chuyện nhà, Thẩm Hành cũng không quấy rầy nữa."
Bạch thị còn muốn đòi lời giải thích, nhưng bắt gặp đôi mắt phượng sâu thẳm của Thẩm Hành, dù có oán khí đầy bụng đi nữa thì cũng chỉ đành nuốt trở về.
Thẩm Hành thu hồi tầm mắt, xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, chậm rãi nói: "Cửa hôn sự này ta rất vừa lòng, Tống lão gia thấy thế nào?"
Tống lão gia chỉ có thể cười lớn phụ họa.
Thẩm Hành dắt Tống Nghênh Hi đi ngang qua tuồng kịch một cách nhẹ nhàng, thế nhưng lại làm dấy lên một trận sóng to ở Tống phủ. Bạch thị mở trừng trừng mắt nhìn hai người ân ân ái ái ra cửa, hình tượng cũng chẳng cần nữa, đặt mông ngồi trên mặt đất mà kêu gào: "Ta đây đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra hai người các ngươi đến chọc giận ta như vậy!"
Tống lão gia cau mày nó: "Khóc lóc òm sòm cái gì, để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa!"
"Giàu sang phú quý trước mắt cũng mất rồi! Mà còn ở đấy quan tâm bộ dạng ra sao! Ngươi mau mau tìm Diệu Vân về đây cho ta!"
"Người tất phải tìm." Tống lão gia vuốt hai chòm râu cá trê, có tính toán khác, căn dặn Bạch thị: "Ngươi đừng nghĩ Diệu Vân trở về thì còn có thể đổi ngược lại, nếu thật sự chọc giận Thẩm Hành, Tống gia sẽ không yên đâu." Hắn ta cũng nhìn ra được, Thẩm Hành vô cùng để bụng đứa con gái thứ hai này, thêm nữa vốn là bọn hắn làm sai trước, nếu Thẩm Hành đã không truy cứu, vậy hà tất gì hắn ta lại phải chuốc khổ vào người.
Bạch thị không cam lòng, "Dựa vào đâu chứ! Những thứ đó vốn nên thuộc về Diệu Vân!"
"Đó cũng là do Diệu Vân tự mình không cần lấy!" Tống lão gia liếc bà ta một cái, thở dài, "Ngươi vẫn chưa nhìn ra được, hôm nay Thẩm Hành đến đây là để giữ thể diện cho Nghênh Hi hay sao, về sau ngươi đối với nó tốt một chút đi!" Trước sau cũng đều là nữ nhi của mình, trong tương lai vẫn có thể nâng đỡ Tống gia.
Bạch thị siết chặt tay, trong thâm tâm đều là không phục, "Con tiện nha đầu này quả nhiên là hồ ly tinh mê hoặc người hệt như nương của nó vậy!"
Tống Nghênh Hi theo Thẩm Hành ra khỏi Tống phủ, nước mắt đã không còn giữ được nữa rồi.
Thẩm Hành duỗi tay lau nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng nhiều, bất đắc dĩ cười nói: "Sao thế, ta làm nàng mất mặt à?"
Rõ ràng không phải như vậy, người này lại còn trêu nàng...
Tống Nghênh Hi bẹp bẹp miệng nhỏ, những giọt nước mắt chảy xuôi thành dòng, thật lâu sau mới thút tha thút thít hỏi: "Chàng... chàng khi nào thì phát hiện ra?"
"Sau ngày đại hôn là biết rồi." Thẩm Hành cong ngón trỏ cọ cọ chóp mũi của nàng, "Trong lòng nàng ta ngu ngốc đến vậy sao, đến ngay cả người mình lấy là ai cũng không biết? Bất quá..." Bỗng nhiên Thẩm Hành thu hồi nụ cười, ánh mắt nặng nề nhìn nàng chằm chằm, "Nếu như hôm nay ta truy cứu chuyện này, nàng sẽ thế nào? Gói ghém y phục lặng lẽ bỏ đi hửm?"
Tống Nghênh Hi buông rủ mí mắt, vô cùng tủi thân nói: "Chàng đã không cần thiếp rồi, thiếp còn ở đó bám lấy chàng hay sao..."
Thẩm Hành bật cười ha hả ôm nàng vào lòng mà xoa nắn, có một loại xúc động sao mà may mắn lạ thường, "Sao lại không cần nàng cơ chứ, sau này cứ việc ỷ lại vào ta, nàng là Thẩm phu nhân duy nhất mà ta thừa nhận, có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh ta, không cần phải sống dưới ánh mắt của người khác nữa."
Tống Nghênh Hi nhìn đôi mắt chân thành của hắn, nhào vào lồng ngực hắn rồi òa khóc.
Thẩm Hành dở khóc dở cười vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của nàng, "Sao lại khóc rồi? Vui thế cơ à?"
"Ô ô ô... Ưm... Ô ô ô... Thiếp không muốn đi, thiếp không nỡ bỏ phu quân... Ô ô ô..."
Thẩm Hành nghe nàng nghẹn ngào nói ra lời trong lòng, cũng mừng rỡ không thôi, chỉ hận không thể ngay cả tim cũng moi ra cho nàng.
"Nha đầu ngốc, sao ta lại nỡ bỏ nàng chứ."
Kể từ lúc hai người giải bày tâm sự, cuộc sống trôi qua có thể nói là gần như trong mật thêm dầu.
Sáng sớm tinh mơ, Thanh Uyển vừa bưng nước tiến vào thì đã bị đuổi ra ngoài, đang đứng dưới mái hiên đếm những chú chim sẻ trên cành cây.
Tô ma ma thấy thế, bèn nói: "Sao không vào hầu hạ phu nhân rửa mặt chải đầu?"
Thanh Uyển ngó vào trong phòng chép chép miệng, nhỏ giọng đáp: "Lão gia vẫn còn ở đó." Lão gia suốt ngày chiếm lấy phu nhân, ngay cả nàng cũng cảm thấy bản thân không có đất dụng võ rồi.
Tô ma ma sáng tỏ cười cười, cũng mặc kệ Thanh Uyển lười biếng.
Trong phòng, Tống Nghênh Hi gương mặt đỏ bừng nấp trong ổ chăn, trừng mắt nhìn nam nhân đứng trước giường.
"Mặc cái này được không? Hay là cái này?" Thẩm Hành cầm mấy cái yếm đủ loại hoa văn màu sắc, vẻ mặt thành thật chọn lựa, "Vẫn là mẫu đơn thêu kim tuyến này đẹp, nào."
Tống Nghênh Hi trốn tránh bàn tay đang duỗi qua của hắn, vội đáp: "Để thiếp tự mặc."
Thẩm Hành cầm yếm ngoặt một cái đã chui vào trong chăn, xoa nhẹ lên cơ thể bóng loáng trơn truột, giọng mang ý cười, "Đều là vợ chồng già cả rồi, xấu hổ gì chứ!"
"Vợ chồng già chỗ nào hả..." Tống Nghênh Hi lẩm bẩm, cuống cuồng giữ chặt bàn tay mặc xong yếm còn muốn trượt xuống của hắn, "Không phải chàng còn có việc bận sao? Đừng phá nữa!"
Thẩm Hành vừa nghe giọng nói mềm nhũn của nàng đã cảm thấy cả người tê rần, bổ nhào xuống giường, bắt lấy cơ thể thơm mềm muốn quyết tâm làm tới.
Tống Nghênh Hi lăn một vòng lật người ngồi dậy, lập tức trượt xuống giường, nhưng không nghĩ tới lại một cước giẫm phải giữa đũng quần Thẩm Hành, Thẩm Hành rên lên một tiếng, sắc mặt thoắt cái đã trắng bệch.
Tống Nghênh Hi nhấc chân theo bản năng, lại vấp phải đệm giường, cả người bật ngửa ra sau.
Thẩm Hành đâu còn hơi sức để ý đũng quần nữa, vội vàng bắt nàng lại, người đã tóm được rồi, thế nhưng bàn chân nhỏ nhắn như bạch ngọc kia lại trượt một cái, trực tiếp giẫm lên giữa hai chân hắn.
Cánh tay đang ôm lấy người nào đó của Thẩm Hành bỗng dưng căng chặt, vùi đầu nửa ngày chẳng nói năng gì.
Tống Nghênh Hi trực giác bản thân đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn được, lẳng lặng co rúc không dám động đậy.
Lúc Thẩm Hành đi khỏi, sắc mặt vẫn không tốt lắm, Tống Nghênh Hi sốt ruột đến mức cầu cứu Tô ma ma, "Ma ma làm thế nào đây? Phu quân giận con mất rồi!"
Tô ma ma lại không tin, cười nói: "Làm sao lão gia lại có thể nổi giận với phu nhân được cơ chứ, nếu như có, phu nhân chỉ cần làm nũng một chút, bảo đảm lão gia sẽ không so đo nữa!"
Thanh Uyển đứng bên cạnh phụ họa: "Đúng đấy đúng đấy! Phu nhân cứ dùng mỹ nhân kế gì đó thử xem, lão gia làm sao còn nhớ đang giận gì nữa!"
Tống Nghênh Hi xoắn xuýt ngón tay, trong lòng có hơi luống cuống, hắn đi rất vội, còn chưa kịp hỏi thăm, lỡ như bị giẫm hỏng rồi thì biết làm sao?
Quản sự của cửa tiệm nọ đang báo cáo tình hình gần đây với Thẩm Hành, trông thấy thần sắc dữ tợn lộ ra chút suy yếu của hắn, cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ.
Là kẻ nào ăn gan hùm mật báo dám đắc tội với lão gia nhà bọn họ rồi?
Đôi lời người dịch:
Huhu hình như mọi người vẫn chưa kịp cập nhật wordpress nhà mình hay sao ấy nhỉ, mình up chương 9 bên wordpress từ hai hôm trước rồi cơ, mà chỉ mới có vài ba bạn vào xem thui:( Mọi người hãy follow wordpress nhà mình để được gửi mail thông báo mỗi khi mình update chương mới nhaaaaa
Nhắc nhỏ là mình sẽ update chương mới bên wordpress trước từ 1 - 3 ngày nè.
À mà chương sau là bắt đầu set pass rồi đó, mọi người vào chương mới nhất bên wordpress để xem gợi ý pass chương sau nhé, dễ cực =))))))))))
Love all ~
Bình luận truyện