Cinderella 12 Giờ
Chương 56: Đêm thứ năm mươi sáu
Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi
Giang Nhiễm nhận điện thoại, có phần khó hiểu sao mẹ cô lại gọi đến vào lúc này: “Mẹ ơi, chuyện gì vậy ạ?”
Giọng nói mẹ Giang nghe vừa dồn dập vừa có phần kinh ngạc: “Giang Nhiễm, vừa rồi con gái lão Lưu tới đây tìm mẹ nói con cướp chồng của nó???”
Giang Nhiễm: “…”
“Nhưng điều làm mẹ sợ hãi là, con nói xem con gái bác Lưu mới học lớp 11, sao lại có chồng chứ?”
Giang Nhiễm: “…”
Không phải chứ mẹ à, trọng điểm của mẹ là cái này sao? Giang Nhiễm khóc không ra nước mắt.
Bên kia điện thoại mẹ Giang Nhiễm vẫn tiếp tục: “Sau đó mẹ hỏi con bé chồng nó là ai? Mẹ muốn nhìn xem là tên khốn nạn nào lừa gạt cả trẻ vị thành niên, kết quả con bé đưa cho mẹ ảnh chụp của một minh tinh, chính là người mà lần trước con cho mẹ xem ấy!”
“…” Giang Nhiễm chậm rãi hít thở rồi hỏi mẹ mình, “Không phải lần trước mẹ nói Lưu Đồng Đồng thích Mạnh Hành Xuyên sao ạ?”
“Đúng rồi, mẹ cũng hỏi sao lại đổi thành người khác rồi, con bé nói Mạnh Hành Xuyên là bạn trai của nó, còn Phong Kính là chồng nó.”
Giang Nhiễm: “…”
Nữ sinh bây giờ thật đáng sợ.
“Nó còn cho mẹ xem Weibo Phong Kính đăng ảnh chụp chung với Nhị Hoàng, là cái mà lần trước con cho mẹ xem đấy, rốt cuộc mẹ cũng hiểu ra rồi, lần trước con nói với mẹ là sự thật à?”
“… Đúng ạ.” Cô không chỉ có ảnh chụp, còn có cả video nữa.
Mẹ Giang Nhiễm im lặng một lát mới mở miệng nói tiếp: “Sao con lại hành động không theo lẽ thường thế?”
Giang Nhiễm: “…”
“Không đúng, mỗi ngày con đều ở lì trong nhà, sao có thể quen biết người ta vậy?” Mẹ Giang Nhiễm mặc dù đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Giang Nhiễm và Weibo của Phong Kính nhưng vẫn cảm thấy chuyện này quá ly kỳ.
Giang Nhiễm nói đúng sự thật: “Trước đó Phong Kính chuyển đến tiểu khu của chúng ta, ở tầng trên, tầng 15 nên bọn con quen nhau ạ.”
“Hả? Tiểu khu Chẩm Thủy Hương kia à? Mẹ còn nghĩ ngôi sao như bọn họ đều kiếm được rất nhiều tiền, sao cậu ta lại thảm thương thế?”
Giang Nhiễm: “…”
Trọng điểm mà mẹ cô nhằm vào luôn rất sâu sắc: “Khoảng thời gian đó tình trạng sức khỏe của anh ấy không tốt lắm nên muốn thay đổi môi trường. Chỗ đó của chúng ta không phải gần hồ sao, có lẽ anh ấy thích khung cảnh quanh hồ đấy ạ.”
“Vậy cũng đúng, con đường dọc theo sông đúng là được sửa sang rất đẹp, mẹ cũng muốn dọn về đó ở nhưng bố con không cho, cảm thấy nhà bên kia nhỏ quá.” Mẹ Giang Nhiễm nói lớn như vậy một lúc, cuối cùng nhận ra mình đã lạc đề, “Không phải, cho nên con thật sự hẹn hò với Phong Kính?”
“… Vâng, vừa nãy mẹ đã hỏi rồi mà.”
“Con nói xem, chuyện lớn như vậy… nói với mẹ thì mẹ cũng không tin được.”
Giang Nhiễm: “…”
Cũng phải.
“Bây giờ mẹ vẫn cảm thấy chuyện này quá ly kỳ, để mẹ bình tĩnh trước đã xong rồi lại gọi điện thoại cho con.” Mẹ Giang nói xong liền cúp điện thoại.
Giang Nhiễm nghẹn lời nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi nhắn tin cho Phong Kính: “Mẹ em mới gọi điện thoại cho em.”
[Phong Kính]: Sao thế?
[Giang Nhiễm]: Mẹ nhìn thấy Weibo của anh, cuối cùng cũng tin anh là bạn trai em.
[Phong Kính]: Ha ha ha ha ha ha ha ha (cười khóc)
[Phong Kính]: Mẹ còn chơi cả weibo à, 66666. (1)
(1) 66666: Thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý đang khen tuyệt vời, đỉnh cao,..
[Giang Nhiễm]: … Có phải mẹ của anh đâu chứ =.=
[Phong Kính]: (xấu hổ).
Phong Kính vừa gửi biểu cảm này đi, mẹ Giang Nhiễm lại gọi tới: “Alo, Giang Nhiễm à?”
“Dạ.”
“Phong Kính thật sự là bạn trai con?”
“… Vâng.” Lần thứ ba rồi đấy.
“Vậy có phải chúng ta có thể ăn cơm với cậu ấy, có thể sờ mó cậu ấy không?”
Giang Nhiễm: “…”
“Ông trời ơi, mẹ sống mấy thập niên rồi nhưng chưa từng gặp ngôi sao nào đâu! Ôi chao bố con cũng muốn nói chuyện với con, đợi chút nhé.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào khe khẽ, sau đó giọng của bố Giang Nhiễm vang lên.
“Alo, Giang Nhiễm à, bố đây con.”
“Dạ…”
“Phong Kính chính là thằng nhóc bán son môi trên quảng cáo mỗi ngày đó sao?”
“… Bố à, không phải anh ấy bán son môi, mà là nhãn hiệu của người ta mời anh ấy làm người phát ngôn, nhãn hiệu đó cực kỳ nổi tiếng đấy ạ.”
“À, nhưng không phải son môi chỉ có phụ nữ dùng thôi sao, vì sao lại muốn tìm một ngôi sao nam làm người phát ngôn? Bây giờ đàn ông cũng dùng son sao?”
Bố Giang Nhiễm còn chưa hỏi xong, điện thoại đã bị mẹ Giang Nhiễm cướp mất: “Giang Nhiễm à, nếu chúng ta cùng ăn cơm, có phải còn được xin chữ ký luôn không?”
“… Nếu mẹ hỏi anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ ký cho mẹ.”
“Vậy là tốt rồi! Mẹ vừa nhìn thấy trên Weibo, trước đó phóng viên còn tìm đến nhà con sao?”
“Vâng, bây giờ con đang ở nhà họ Phong.”
“Hai đứa đã ở chung rồi?” Mẹ Giang Nhiễm lập tức cất cao giọng, mặc dù có con rể là minh tinh khiến bà rất phấn khởi, nhưng ở chung sớm như thế, bà vẫn không chấp nhận được.
Thấy mẹ mình hiểu lầm, Giang Nhiễm vội nói: “Không có không có, con đang ở nhà bố mẹ Phong Kính, Phong Kính không ở đó.”
“À, thế hả. Con đừng trách mẹ tư tưởng bảo thủ, trước khi kết hôn phải chú ý bảo vệ bản thân.”
“Con biết rồi, mẹ yên tâm.”
“Vậy con đã gặp cả bố mẹ Phong Kính rồi, có phải cũng nên đưa nó tới gặp bố mẹ không?”
“Vâng, nhưng bây giờ anh ấy vẫn chưa xuất viện.”
Nhắc tới hai chữ xuất viện, mẹ Giang Nhiễm mới nhớ tới chuyện đó: “Đúng rồi, mẹ nghe nói nó quay phim bị thương, có nghiêm trọng không?”
“Bị đập vào đầu, bây giờ hồi phục khá tốt, bác sĩ nói qua vài ngày nữa là có thể xuất hiện. Đến lúc đó con sẽ hẹn thời gian dẫn anh ấy đến gặp mặt hai người, cứ tính vậy đi ạ, con còn có việc, con cúp máy trước đây.” Sợ cứ tiếp tục nói chuyện sẽ bị mẹ cô hỏi đủ kiểu, Giang Nhiễm vội vàng cúp điện thoại.
Nhìn di động trở lại giao diện WeChat một lần nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
[Giang Nhiễm]: Mẹ em lại mới gọi điện thoại tới, mẹ nói muốn ăn cơm với anh.
[Phong Kính]: Bao giờ ăn? Ăn ở đâu? Bác thích ăn gì?
[Phong Kính]: Ôi, anh hồi hộp quá!
[Giang Nhiễm]: …
[Giang Nhiễm]: Trước mắt anh cứ dưỡng thương đi đã, nhất định phải chờ anh xuất viện mới đi ăn. Hơn nữa miệng vết thương của anh vẫn đang hồi phục, phải kiêng ăn nhiều thứ đấy.
[Giang Nhiễm]: Nếu không cứ ăn ở nhà em luôn đi, em tới nấu, ăn bên ngoài em không yên tâm, lỡ ảnh hưởng đến miệng vết thương thì không tốt.
Vốn dĩ Phong Kính thật sự rất khẩn trương, dù sao anh lớn đến như vậy thì đây cũng là lần đầu tiên đi gặp mẹ vợ. Nhưng khi Giang Nhiễm nói mấy câu đó, cảm xúc của anh giống như được xoa dịu. Anh lại đọc lại tin nhắn của Giang Nhiễm, cười trả lời cô: “Phải nấu cũng nên để anh tới nấu, nếu không chúng ta cùng nấu đi.”
[Giang Nhiễm]: Được.
“Anh Phong, đã đến giờ phải thu điện thoại rồi.” Y tá đi vào nói với Phong Kính đang nghịch điện thoại.
Phong Kính không tình nguyện tắt máy rồi đưa di động cho cô ta, trước đó anh thử chơi xấu, không cho y tá thu di động, không ngờ y tá này vô cùng tinh ranh, lúc ấy không nói gì với anh, cũng không giành lại với anh, đợi đến buổi chiều Giang Nhiễm đến đây thì cô ta báo việc này cho Giang Nhiễm.
Giống bạn học mách lẻo trước mặt giáo viên thời anh còn đi học như đúc!
Nếm thử một lần đau, Phong Kính đã có kinh nghiệm, không hề đối đầu với cô ta nữa.
Y tá thấy anh thành thật nộp di động, cười tủm tỉm nói với anh: “Cái này cũng là việc nên làm thôi, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh, anh nhanh chóng khỏe lại rồi xuất viện, có phải tất cả mọi người đều vui vẻ không?”
“Cô nói rất đúng.” Phong Kính cũng mỉm cười đáp lại cô ta. Anh cảm thấy anh lăn lộn bao lâu, thế mà lại rơi vào tình thế bị một y tá nhỏ uy hiếp.
Vì tích cực phối hợp điều trị với bệnh viện, hơn nữa nền tảng sức khỏe tốt nên bác sĩ Quý đồng ý cho Phong Kính xuất viện vào ngày 25 lễ Giáng sinh. Có thể nói quyết định này cực kỳ có tình người, một người trải qua Giáng Sinh ở bệnh viện sẽ khổ sở lắm.
Tới gần cuối năm, các loại tổng kết cuối năm cũng bắt đầu, năm nay Phong Kính nhận giải ảnh đế, làm người phát ngôn cho hai nhãn hàng xa xỉ phẩm quan trọng, cũng coi như thu hoạch được kha khá. Trên diễn đàn Hải Giác, mục bình chọn “Mười cái nhất của ngôi sao” mỗi năm một lần cũng bước vào giai đoạn kết thúc.
Diễn đàn Hải Giác là một diễn đàn nổi tiếng, trong đó có bình chọn “Mười cái nhất” được tổ chức bởi mục tin đồn giải trí, mức độ tham gia của dân tình cũng cực kỳ cao. Bình chọn chia làm hai bên nam nữ, bao gồm “Ngôi sao nam bạn muốn hẹn hò với nhất”, “Ngôi sao bạn muốn kết hôn với nhất”, “Ngôi sao mặc áo sơ mi trắng gợi cảm nhất”, “Ngôi sao mặc quần jean gợi cảm nhất”, “Ngôi sao muốn được ngủ cùng nhất” vân vân và mây mây, mỗi năm đều cạnh tranh vô cùng kịch liệt, rất nhiều ngôi sao cũng sẽ chú ý đến.
Trong mấy hạng mục đó, được chú ý nhất mỗi năm đều là “Ngôi sao muốn được ngủ cùng nhất”, trước đó gần như đều là Mạc Trăn đứng đầu, nhưng năm nay tình trạng cạnh tranh của Mạc Trăn và Phong Kính rất ác liệt, mãi đến trước khi hết thời gian bỏ phiếu một ngày vẫn đang anh truy tôi đuổi không phân thắng bại.
Ngày cuối cùng, những người vẫn do dự rốt cuộc cũng lựa chọn, cũng trong ngày này, số phiếu của Phong Kính đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vượt qua Mạc Trăn, trở thành nam nghệ sĩ được dân mạng muốn ngủ cùng nhất.
Không ít fan Mạc Trăn tỏ ra nghi ngờ, hoài nghi số phiếu bị thay đổi, người chủ trì tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, nói cuộc bình chọn tuyệt đối công bằng, anh ta còn làm một bài phỏng vấn riêng những người đến ngày cuối cùng mới bỏ phiếu, hỏi nguyên nhân bọn họ lựa chọn Phong Kính.
Phần lớn số người đều tỏ vẻ, thật sự rất khó để có thể lựa chọn giữa Phong Kính và Mạc Trăn, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn rối rắm xem cuối cùng muốn ngủ với người nào.
Chủ trì: “…”
Sự thật là bọn họ không ngủ được với người nào hết. Nhưng chuyện tổn thương người ta như vậy anh ta quyết định không nói.
“Cuối cùng cân nhắc đến chuyện Mạc thiên vương đã kết hôn sinh con, ngủ với anh ấy sẽ không có đạo đức, cho nên tôi chọn Phong Kính!” Cô Y không muốn để lộ tên họ đã nói như vậy.
Mặc kệ kết quả có khiến người khác vừa lòng hay không thì chuyện này đến đây là chấm dứt. Nhưng người được cư dân mạng “muốn ngủ nhất” – Phong Kính, trong lòng lại lo nghĩ đến chuyện ngủ với người khác.
Hôm nay Phong Kính xuất viện, thành phố A xuất hiện một trận tuyết nhỏ. Trên đường phố, không khí Giáng sinh đã đạt tới mức đỉnh điểm nhất trong một tháng qua, ở đầu đường khá náo nhiệt, gần như đi vài bước là có thể nghe thấy một bài hát về Giáng Sinh.
Bác sĩ Quý còn đang nói về những việc cần chú ý cho Phong Kính sắp xuất viện: “Sức khỏe của anh đang trong giai đoạn khôi phục, miệng vết thương phải được đổi thuốc định kỳ, uống thuốc đúng giờ, phải tiếp tục ăn kiêng, bình thường thì nghỉ ngơi nhiều, không thể vận động mạnh cũng không thể đóng phim.”
Phong Kính không tập trung lắm nhưng Giang Nhiễm cùng anh tới làm thủ tục xuất viện lại nhớ kỹ: “Tôi biết rồi bác sĩ Quý.”
“Vậy thì được, chúc anh xuất viện vui vẻ nhé.”
Bác sĩ Quý đi rồi, rốt cuộc Phong Kính cũng nhỏ giọng phản đối ý kiến mà anh ta mới đưa ra: “Anh cảm thấy khôi phục rất tốt rồi, ít nhất có thể vận động.”
Giang Nhiễm: “Bác sĩ nói không thể thì không thể.”
Phong Kính: “…”
Giang Nhiễm thu dọn xong, Phong Kính cầm túi hỏi cô: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh, buổi tối em định làm gì?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Giang Nhiễm: Còn làm gì nữa, đương nhiên là trải qua lễ Giáng Sinh với cha mẹ và chị gái anh rồi.
Phong Kính: …:)
Beta: Mạc Y Phi
Giang Nhiễm nhận điện thoại, có phần khó hiểu sao mẹ cô lại gọi đến vào lúc này: “Mẹ ơi, chuyện gì vậy ạ?”
Giọng nói mẹ Giang nghe vừa dồn dập vừa có phần kinh ngạc: “Giang Nhiễm, vừa rồi con gái lão Lưu tới đây tìm mẹ nói con cướp chồng của nó???”
Giang Nhiễm: “…”
“Nhưng điều làm mẹ sợ hãi là, con nói xem con gái bác Lưu mới học lớp 11, sao lại có chồng chứ?”
Giang Nhiễm: “…”
Không phải chứ mẹ à, trọng điểm của mẹ là cái này sao? Giang Nhiễm khóc không ra nước mắt.
Bên kia điện thoại mẹ Giang Nhiễm vẫn tiếp tục: “Sau đó mẹ hỏi con bé chồng nó là ai? Mẹ muốn nhìn xem là tên khốn nạn nào lừa gạt cả trẻ vị thành niên, kết quả con bé đưa cho mẹ ảnh chụp của một minh tinh, chính là người mà lần trước con cho mẹ xem ấy!”
“…” Giang Nhiễm chậm rãi hít thở rồi hỏi mẹ mình, “Không phải lần trước mẹ nói Lưu Đồng Đồng thích Mạnh Hành Xuyên sao ạ?”
“Đúng rồi, mẹ cũng hỏi sao lại đổi thành người khác rồi, con bé nói Mạnh Hành Xuyên là bạn trai của nó, còn Phong Kính là chồng nó.”
Giang Nhiễm: “…”
Nữ sinh bây giờ thật đáng sợ.
“Nó còn cho mẹ xem Weibo Phong Kính đăng ảnh chụp chung với Nhị Hoàng, là cái mà lần trước con cho mẹ xem đấy, rốt cuộc mẹ cũng hiểu ra rồi, lần trước con nói với mẹ là sự thật à?”
“… Đúng ạ.” Cô không chỉ có ảnh chụp, còn có cả video nữa.
Mẹ Giang Nhiễm im lặng một lát mới mở miệng nói tiếp: “Sao con lại hành động không theo lẽ thường thế?”
Giang Nhiễm: “…”
“Không đúng, mỗi ngày con đều ở lì trong nhà, sao có thể quen biết người ta vậy?” Mẹ Giang Nhiễm mặc dù đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Giang Nhiễm và Weibo của Phong Kính nhưng vẫn cảm thấy chuyện này quá ly kỳ.
Giang Nhiễm nói đúng sự thật: “Trước đó Phong Kính chuyển đến tiểu khu của chúng ta, ở tầng trên, tầng 15 nên bọn con quen nhau ạ.”
“Hả? Tiểu khu Chẩm Thủy Hương kia à? Mẹ còn nghĩ ngôi sao như bọn họ đều kiếm được rất nhiều tiền, sao cậu ta lại thảm thương thế?”
Giang Nhiễm: “…”
Trọng điểm mà mẹ cô nhằm vào luôn rất sâu sắc: “Khoảng thời gian đó tình trạng sức khỏe của anh ấy không tốt lắm nên muốn thay đổi môi trường. Chỗ đó của chúng ta không phải gần hồ sao, có lẽ anh ấy thích khung cảnh quanh hồ đấy ạ.”
“Vậy cũng đúng, con đường dọc theo sông đúng là được sửa sang rất đẹp, mẹ cũng muốn dọn về đó ở nhưng bố con không cho, cảm thấy nhà bên kia nhỏ quá.” Mẹ Giang Nhiễm nói lớn như vậy một lúc, cuối cùng nhận ra mình đã lạc đề, “Không phải, cho nên con thật sự hẹn hò với Phong Kính?”
“… Vâng, vừa nãy mẹ đã hỏi rồi mà.”
“Con nói xem, chuyện lớn như vậy… nói với mẹ thì mẹ cũng không tin được.”
Giang Nhiễm: “…”
Cũng phải.
“Bây giờ mẹ vẫn cảm thấy chuyện này quá ly kỳ, để mẹ bình tĩnh trước đã xong rồi lại gọi điện thoại cho con.” Mẹ Giang nói xong liền cúp điện thoại.
Giang Nhiễm nghẹn lời nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi nhắn tin cho Phong Kính: “Mẹ em mới gọi điện thoại cho em.”
[Phong Kính]: Sao thế?
[Giang Nhiễm]: Mẹ nhìn thấy Weibo của anh, cuối cùng cũng tin anh là bạn trai em.
[Phong Kính]: Ha ha ha ha ha ha ha ha (cười khóc)
[Phong Kính]: Mẹ còn chơi cả weibo à, 66666. (1)
(1) 66666: Thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý đang khen tuyệt vời, đỉnh cao,..
[Giang Nhiễm]: … Có phải mẹ của anh đâu chứ =.=
[Phong Kính]: (xấu hổ).
Phong Kính vừa gửi biểu cảm này đi, mẹ Giang Nhiễm lại gọi tới: “Alo, Giang Nhiễm à?”
“Dạ.”
“Phong Kính thật sự là bạn trai con?”
“… Vâng.” Lần thứ ba rồi đấy.
“Vậy có phải chúng ta có thể ăn cơm với cậu ấy, có thể sờ mó cậu ấy không?”
Giang Nhiễm: “…”
“Ông trời ơi, mẹ sống mấy thập niên rồi nhưng chưa từng gặp ngôi sao nào đâu! Ôi chao bố con cũng muốn nói chuyện với con, đợi chút nhé.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào khe khẽ, sau đó giọng của bố Giang Nhiễm vang lên.
“Alo, Giang Nhiễm à, bố đây con.”
“Dạ…”
“Phong Kính chính là thằng nhóc bán son môi trên quảng cáo mỗi ngày đó sao?”
“… Bố à, không phải anh ấy bán son môi, mà là nhãn hiệu của người ta mời anh ấy làm người phát ngôn, nhãn hiệu đó cực kỳ nổi tiếng đấy ạ.”
“À, nhưng không phải son môi chỉ có phụ nữ dùng thôi sao, vì sao lại muốn tìm một ngôi sao nam làm người phát ngôn? Bây giờ đàn ông cũng dùng son sao?”
Bố Giang Nhiễm còn chưa hỏi xong, điện thoại đã bị mẹ Giang Nhiễm cướp mất: “Giang Nhiễm à, nếu chúng ta cùng ăn cơm, có phải còn được xin chữ ký luôn không?”
“… Nếu mẹ hỏi anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ ký cho mẹ.”
“Vậy là tốt rồi! Mẹ vừa nhìn thấy trên Weibo, trước đó phóng viên còn tìm đến nhà con sao?”
“Vâng, bây giờ con đang ở nhà họ Phong.”
“Hai đứa đã ở chung rồi?” Mẹ Giang Nhiễm lập tức cất cao giọng, mặc dù có con rể là minh tinh khiến bà rất phấn khởi, nhưng ở chung sớm như thế, bà vẫn không chấp nhận được.
Thấy mẹ mình hiểu lầm, Giang Nhiễm vội nói: “Không có không có, con đang ở nhà bố mẹ Phong Kính, Phong Kính không ở đó.”
“À, thế hả. Con đừng trách mẹ tư tưởng bảo thủ, trước khi kết hôn phải chú ý bảo vệ bản thân.”
“Con biết rồi, mẹ yên tâm.”
“Vậy con đã gặp cả bố mẹ Phong Kính rồi, có phải cũng nên đưa nó tới gặp bố mẹ không?”
“Vâng, nhưng bây giờ anh ấy vẫn chưa xuất viện.”
Nhắc tới hai chữ xuất viện, mẹ Giang Nhiễm mới nhớ tới chuyện đó: “Đúng rồi, mẹ nghe nói nó quay phim bị thương, có nghiêm trọng không?”
“Bị đập vào đầu, bây giờ hồi phục khá tốt, bác sĩ nói qua vài ngày nữa là có thể xuất hiện. Đến lúc đó con sẽ hẹn thời gian dẫn anh ấy đến gặp mặt hai người, cứ tính vậy đi ạ, con còn có việc, con cúp máy trước đây.” Sợ cứ tiếp tục nói chuyện sẽ bị mẹ cô hỏi đủ kiểu, Giang Nhiễm vội vàng cúp điện thoại.
Nhìn di động trở lại giao diện WeChat một lần nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
[Giang Nhiễm]: Mẹ em lại mới gọi điện thoại tới, mẹ nói muốn ăn cơm với anh.
[Phong Kính]: Bao giờ ăn? Ăn ở đâu? Bác thích ăn gì?
[Phong Kính]: Ôi, anh hồi hộp quá!
[Giang Nhiễm]: …
[Giang Nhiễm]: Trước mắt anh cứ dưỡng thương đi đã, nhất định phải chờ anh xuất viện mới đi ăn. Hơn nữa miệng vết thương của anh vẫn đang hồi phục, phải kiêng ăn nhiều thứ đấy.
[Giang Nhiễm]: Nếu không cứ ăn ở nhà em luôn đi, em tới nấu, ăn bên ngoài em không yên tâm, lỡ ảnh hưởng đến miệng vết thương thì không tốt.
Vốn dĩ Phong Kính thật sự rất khẩn trương, dù sao anh lớn đến như vậy thì đây cũng là lần đầu tiên đi gặp mẹ vợ. Nhưng khi Giang Nhiễm nói mấy câu đó, cảm xúc của anh giống như được xoa dịu. Anh lại đọc lại tin nhắn của Giang Nhiễm, cười trả lời cô: “Phải nấu cũng nên để anh tới nấu, nếu không chúng ta cùng nấu đi.”
[Giang Nhiễm]: Được.
“Anh Phong, đã đến giờ phải thu điện thoại rồi.” Y tá đi vào nói với Phong Kính đang nghịch điện thoại.
Phong Kính không tình nguyện tắt máy rồi đưa di động cho cô ta, trước đó anh thử chơi xấu, không cho y tá thu di động, không ngờ y tá này vô cùng tinh ranh, lúc ấy không nói gì với anh, cũng không giành lại với anh, đợi đến buổi chiều Giang Nhiễm đến đây thì cô ta báo việc này cho Giang Nhiễm.
Giống bạn học mách lẻo trước mặt giáo viên thời anh còn đi học như đúc!
Nếm thử một lần đau, Phong Kính đã có kinh nghiệm, không hề đối đầu với cô ta nữa.
Y tá thấy anh thành thật nộp di động, cười tủm tỉm nói với anh: “Cái này cũng là việc nên làm thôi, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh, anh nhanh chóng khỏe lại rồi xuất viện, có phải tất cả mọi người đều vui vẻ không?”
“Cô nói rất đúng.” Phong Kính cũng mỉm cười đáp lại cô ta. Anh cảm thấy anh lăn lộn bao lâu, thế mà lại rơi vào tình thế bị một y tá nhỏ uy hiếp.
Vì tích cực phối hợp điều trị với bệnh viện, hơn nữa nền tảng sức khỏe tốt nên bác sĩ Quý đồng ý cho Phong Kính xuất viện vào ngày 25 lễ Giáng sinh. Có thể nói quyết định này cực kỳ có tình người, một người trải qua Giáng Sinh ở bệnh viện sẽ khổ sở lắm.
Tới gần cuối năm, các loại tổng kết cuối năm cũng bắt đầu, năm nay Phong Kính nhận giải ảnh đế, làm người phát ngôn cho hai nhãn hàng xa xỉ phẩm quan trọng, cũng coi như thu hoạch được kha khá. Trên diễn đàn Hải Giác, mục bình chọn “Mười cái nhất của ngôi sao” mỗi năm một lần cũng bước vào giai đoạn kết thúc.
Diễn đàn Hải Giác là một diễn đàn nổi tiếng, trong đó có bình chọn “Mười cái nhất” được tổ chức bởi mục tin đồn giải trí, mức độ tham gia của dân tình cũng cực kỳ cao. Bình chọn chia làm hai bên nam nữ, bao gồm “Ngôi sao nam bạn muốn hẹn hò với nhất”, “Ngôi sao bạn muốn kết hôn với nhất”, “Ngôi sao mặc áo sơ mi trắng gợi cảm nhất”, “Ngôi sao mặc quần jean gợi cảm nhất”, “Ngôi sao muốn được ngủ cùng nhất” vân vân và mây mây, mỗi năm đều cạnh tranh vô cùng kịch liệt, rất nhiều ngôi sao cũng sẽ chú ý đến.
Trong mấy hạng mục đó, được chú ý nhất mỗi năm đều là “Ngôi sao muốn được ngủ cùng nhất”, trước đó gần như đều là Mạc Trăn đứng đầu, nhưng năm nay tình trạng cạnh tranh của Mạc Trăn và Phong Kính rất ác liệt, mãi đến trước khi hết thời gian bỏ phiếu một ngày vẫn đang anh truy tôi đuổi không phân thắng bại.
Ngày cuối cùng, những người vẫn do dự rốt cuộc cũng lựa chọn, cũng trong ngày này, số phiếu của Phong Kính đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng vượt qua Mạc Trăn, trở thành nam nghệ sĩ được dân mạng muốn ngủ cùng nhất.
Không ít fan Mạc Trăn tỏ ra nghi ngờ, hoài nghi số phiếu bị thay đổi, người chủ trì tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, nói cuộc bình chọn tuyệt đối công bằng, anh ta còn làm một bài phỏng vấn riêng những người đến ngày cuối cùng mới bỏ phiếu, hỏi nguyên nhân bọn họ lựa chọn Phong Kính.
Phần lớn số người đều tỏ vẻ, thật sự rất khó để có thể lựa chọn giữa Phong Kính và Mạc Trăn, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn rối rắm xem cuối cùng muốn ngủ với người nào.
Chủ trì: “…”
Sự thật là bọn họ không ngủ được với người nào hết. Nhưng chuyện tổn thương người ta như vậy anh ta quyết định không nói.
“Cuối cùng cân nhắc đến chuyện Mạc thiên vương đã kết hôn sinh con, ngủ với anh ấy sẽ không có đạo đức, cho nên tôi chọn Phong Kính!” Cô Y không muốn để lộ tên họ đã nói như vậy.
Mặc kệ kết quả có khiến người khác vừa lòng hay không thì chuyện này đến đây là chấm dứt. Nhưng người được cư dân mạng “muốn ngủ nhất” – Phong Kính, trong lòng lại lo nghĩ đến chuyện ngủ với người khác.
Hôm nay Phong Kính xuất viện, thành phố A xuất hiện một trận tuyết nhỏ. Trên đường phố, không khí Giáng sinh đã đạt tới mức đỉnh điểm nhất trong một tháng qua, ở đầu đường khá náo nhiệt, gần như đi vài bước là có thể nghe thấy một bài hát về Giáng Sinh.
Bác sĩ Quý còn đang nói về những việc cần chú ý cho Phong Kính sắp xuất viện: “Sức khỏe của anh đang trong giai đoạn khôi phục, miệng vết thương phải được đổi thuốc định kỳ, uống thuốc đúng giờ, phải tiếp tục ăn kiêng, bình thường thì nghỉ ngơi nhiều, không thể vận động mạnh cũng không thể đóng phim.”
Phong Kính không tập trung lắm nhưng Giang Nhiễm cùng anh tới làm thủ tục xuất viện lại nhớ kỹ: “Tôi biết rồi bác sĩ Quý.”
“Vậy thì được, chúc anh xuất viện vui vẻ nhé.”
Bác sĩ Quý đi rồi, rốt cuộc Phong Kính cũng nhỏ giọng phản đối ý kiến mà anh ta mới đưa ra: “Anh cảm thấy khôi phục rất tốt rồi, ít nhất có thể vận động.”
Giang Nhiễm: “Bác sĩ nói không thể thì không thể.”
Phong Kính: “…”
Giang Nhiễm thu dọn xong, Phong Kính cầm túi hỏi cô: “Hôm nay là lễ Giáng Sinh, buổi tối em định làm gì?”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Giang Nhiễm: Còn làm gì nữa, đương nhiên là trải qua lễ Giáng Sinh với cha mẹ và chị gái anh rồi.
Phong Kính: …:)
Bình luận truyện