Cô Ẩm

Chương 10: Tay áo đỏ, không hẳn



[1]

Thanh Niểu cảm thấy trên đời này, ngoại trừ tiểu nhị quán ăn rất biết nhìn mặt người ra, vẫn còn một kiểu người khác cũng có phúc phần này.

Đó chính là bộ khoái*.

*Bộ khoái: chức vụ cảnh sát thời cổ đại, công việc chính là tuần ra, bắt tội phạm.

Muốn truy bắt tội phạm thì không thể thiếu một thân thủ tốt, nhưng cũng cần có một đôi mắt tinh tường. Biết nhìn mặt đoán ý mới có thể đưa ra quyết định trong tương lai.

Ngay sau đó, một vị bộ khoái đã ghé đến trong hôm nay.

Tấm mành vừa được vén lên, cơn gió mát lạnh ùa vào trong.

Thanh Niểu ở sau quầy ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy người nọ một tay vuốt đao ở thắt lưng, tay còn lại vén rèm, ánh mắt sắc bén như ưng quét tới khiến người ta đau như bị kim đâm.

Nhìn đôi mắt đó đã đủ biết người này là bộ khoái hàng thật giá thật.

Thanh Niểu nhấc ngón tay lên và nói: "Mời khách quan ngồi."

[2]

Vùng Tây Lang tuy hẻo lánh nhưng diện tích khá lớn, vị trí gần với các nước khác nên dung nạp đủ mọi dân tộc, giao thương buôn bán vô cùng phồn thịnh. Đó là lý do tại sao việc quản chế cũng rất khó khăn. Không biết bao nhiêu vị úy ti của triều đình đã đến rồi lại quay về, hết mấy năm trôi qua, chỉ có mỗi Tiết Ngọc Bách là cắm rễ ổn định ở đây.

Nhưng người mà mà dân cư ở Tây Lang sợ nhất không phải vị úy ti vui buồn viết hết lên trên mặt này, chỉ huy sứ úy ti khi cai quản luôn giấu đi mấy phương pháp độc đoán. Người bọn họ sợ nhất là Thẩm Kiêu.

Sự tàn nhẫn của Thẩm Kiêu ở Tây Lang khiến người ta nghe thấy đã biến sắc. Sự tàn nhẫn này không chỉ vì hắn xuống tay tàn nhẫn, mà còn vì miệng lưỡi hắn tàn nhẫn, ánh mắt tàn nhẫn, tâm địa tàn nhẫn, thậm chí từ đầu đến chân hắn không chỗ nào là không tàn nhẫn.

Lúc mới sáu tuổi, Thẩm Kiêu đã lang bạt đầu đường, hắn trà trộn đi buôn và làm sòng bạc hết mười mấy năm. Tuy miệng mồm không được người ta ưa thích cho lắm nhưng hắn lại luyện được cặp mắt vô cùng lợi hại.

Nghe đồn ở Cửu Phủ Tây Lang này, không một tên đào phạm nào có thể thoát khỏi mắt hắn.

Một lần nọ, hắn truy đuổi phạm nhân chạy tới núi Tam Sắc bên ngoài Thịnh Phủ, ngay giữa đêm đông giá rét, người lạnh đến mức thở ra khói trắng. Thẩm Kiêu chỉ mặc độc một chiếc trường sam bên ngoài lớp áo kép, bàn tay bị đông lạnh đến xanh tím, hắn tàn nhẫn ra sức bắt người trói lại. Không ngờ tuyết đổ quá dày, đường xuống núi bị chặn kín, Thẩm Kiêu đành kéo phạm nhân đi tìm nơi an toàn trú qua đêm.

Cây thông trên núi Tam Sắc tán lá xum xuê, tầng tầng xanh ngát, tuyết trắng xóa phủ lên che lấp sắc xanh cũng không làm giảm phong thái của chúng, ngược lại càng thêm nghiêm trang. Thẩm Kiêu bước đi trong đêm, ngẩng đầu không nhìn thấy sao, quay quanh cũng không tìm được chỗ để sưởi ấm. Lớp tuyết dày chưa qua đầu gối, tuyết tích lại khá nhiều trong ủng hắn, ngón chân đông lạnh đến mức tê cứng. Phạm nhân bị hắn trói bằng dây thừng kéo lê trên mặt tuyết, cũng không biết còn sống hay đã chết.

Không biết đã đi được bao lâu, hắn chợt thấy phía trướccó đốm lửa nho nhỏ. Hắn đến gần thì trông thấy một người mặc đồ đỏ đang đưa lưng về phía hắn, người này đang đốt thứ gì đó. Nghe thấy tiếng vang, người nọ đột ngột quay đầu lại.

Y phục đỏ tóc đen, da trắng môi đỏ.

Trong một chốc, Thẩm Kiêu bỗng nghĩ người kia là quỷ. Bộ dáng ăn mặc này, hẳn phải là diễm quỷ nữa mới đúng. Hắn bình tĩnh nhìn kỹ lại, nữ tử có hốc mắt sâu, đôi mắt nàng không phải đen nhánh hay nâu đen giống người bình thường mà là màu lam đậm, thì ra là diễm quỷ hỗn huyết hai tộc.

Diễm quỷ kia nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại diễm quỷ. Ánh mắt hai bên đều cực kỳ bình tĩnh, giằng co giữa trời rét lạnh mang theo một sự vi diệu kỳ quái, nhưng cả hai đều cố chấp không dời ánh mắt.

Sau này Thẩm Kiêu nghĩ lại, đây có lẽ là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết.

Nhất định hắn đã bị cái chung tình đó rồi.

[3]

"Bánh bao Tây Lang này không phải ai cũng có thể làm theo, nhất định phải là thịt bò Tân Khẩu từ Thượng Phủ Tây Lang, rau thái tươi ngon ở Thịnh Phủ, rồi lại đến mì thơm nguyên chất của Khuê Phủ, ta là thợ bánh được truyền thừa bậc nhất của gia phái, bánh bao làm ra vỏ mỏng nhân đầy, nước súp vừa miệng, lại thêm nước giấm bí chế, thật là thơm đến lợi hại!" Đại thúc tiệm bánh bao Tây Lang thao thao bất tuyệt, mặt mày hớn hơ hở mà vỗ vỗ vỉ hấp, cái mặt béo tươi cười với Thẩm Kiêu đến độ có thể nở ra hoa: "Ăn một ngăn bánh đi, Thẩm bộ khoái?"

Thẩm Kiêu vẫn luôn rũ mắt nhìn chằm chằm làn khói bốc ra kia, nghe vậy hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ vứt đồng tiền ra.

"Sáu cái."

Bánh bao hấp được bọc trong giấy thấm dầu tinh tế, Thẩm Kiêu đói khủng khiếp, ngồi ngay bên ngoài tiệm ăn bánh bao. Đôi mắt hắn dõi theo từng người ra vào chợ sáng, phàm là ai bị ánh mắt hắn dừng lại trên người, dù chỉ trong chốc lát cũng muốn nhũn cả chân.

Hắn ngồi canh ở phố này để tìm quỷ.

Sau khi ngủ một giấc trên núi Tam Sắc rồi tỉnh dậy, đống bạc cất trên người hắn đều bị cuỗm sạch sẽ, ngay cả đào phạm hắn bắt được cũng không tha. Trừ mấy đồng tiền hắn nhét trong giày ra thì chỉ còn mỗi bột phấn bạc lưu lại trên người.

Hành động cũng thật khéo.

Khóe môi Thẩm Kiêu nhếch lên, cố nặng ra một nụ cười, ý bảo người qua đường lùi lại mấy bước, tránh khỏi tầm mắt hắn. Đôi mắt ưng hiện lên ý cười lạnh lùng, nham hiểm đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

Thịnh Phủ có tổng cộng mười mấy con đường, hắn đều ngồi xổm ở từng cái một, vậy mà vẫn không tìm được chút manh mối nào. Nhưng hắn có thể chắc chắn con quỷ kia đã xuống núi, nhất định vẫn đang trốn ở trong Thịnh Phủ. Nếu không nàng trộm tiền hắn làm gì?

Tiếc là hắn ngồi rồi lại ngồi, ngày mùa đông, ngón tay đông lạnh đến phát đau nhưng vẫn không tìm được thứ gì giá trị để lần mò suy đoán.

Xem ra con quỷ này chỉ mới ăn trộm một lần, không may nàng đã đánh trúng đầu Thái Tuế. Thẩm Kiêu không muốn tha cho nàng, dù có là quỷ hắn cũng phải bắt cho được.

"Hồng Tụ Các lại thu người mới, nghe nói nhan sắc lần này rất đáng kinh ngạc. Nếu dạy dỗ thuận lợi, đoán chừng đến mùa thu là có thể treo biển hành nghề tiếp khách rồi."

"Đẹp đến đâu cũng có hơn được Hồng Nương sao?"

"Nghe nói nhan sắc kinh diễm cực kỳ, chắc chắn không tệ hơn Hồng Nương bao nhiêu đâu."

Thẩm Kiêu ăn sạch bánh bao, xoay người đi về phía đường Hồng Tụ.

Thẩm Kiêu chưa từng gặp Hồng Nương, nhưng Hồng Nương không thể không biết hắn. Lức hắn dừng ở cửa Hồng Tụ Các, ngay cả tú bà mặt lạnh quanh năm cũng rút tay về, sợ hắn mất hứng thì đôi tay này sẽ bị băm nát.

Hồng Nương thấy hắn đứng thẳng người ngay trước cửa, không bước qua cửa, cũng không nói lời nào.

"Thẩm bộ khoái đến đây để tra án hay là đến để giải sầu?" Hồng Nương mặt mày dịu ngoan nói: "Chỉ cần là Thẩm bộ khoái tới, ngài có làm gì thì Hồng Nương ta cũng hoan nghênh."

Thẩm Kiêu nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng không nói lời nào đã xoay người bỏ đi. Để lại một đám người không hiểu gì cả.

Hắn tìm rồi lại tìm, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng.

Điều này khiến cho Thẩm Kiêu càng thêm bực bội.

[4]

Chuyện này vội vàng qua đi, Tết hàn thực đã đến.

Thẩm Kiêu bắt được một tên trộm bên bờ sông, đèn sông trôi nổi một hàng dài chiếu rọi thảm cỏ ven sông sáng rực, ánh sáng lung linh mờ ảo, trước một đám giai nhân tài tử, hắn vẫn khăng khăng làm ra chuyện không tưởng tượng nổi. Thẩm Kiêu đánh gãy cẳng chân tên trộm, mặt không biến sắc mà kéo cổ áo tên đó lôi đi, dọa cho một đám nữ tử hoa dung nguyệt mạo khóc lóc ỉ ôi.

Hắn đi tới đi tới.

Lại lần nữa nhìn thấy đốm lửa trong bụi cỏ, trong lòng khẽ động, hắn lập tức đến vén ra xem.

Quả nhiên lại là diễm quỷ một thân áo đỏ, nàng vẫn đang đốt thứ gì đó.

Diễm quỷ quay đầu nhìn thấy hắn, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Sao người như ngươi mãi vẫn âm hồn không tan?"

"Sao quỷ như ngươi mãi còn chưa đi đầu thai?"

Nàng nhướng đôi mày thanh mảnh, chỉ vào chóp mũi hỏi hắn: "Ta là quỷ? Đôi mắt của ngươi mọc ở lòng bàn chân sao?"

Thẩm Kiêu ném tên trộm vào trong bụi cây, đi tới ngồi xuống. Quả nhiên nàng lại đang đốt ít tiền giấy, quan sát đống tro thì có vẻ đã đốt non nửa canh giờ. Hắn nói: "Ngươi đang đốt cho chính mình sao?"

Nàng ôm đầu gối, lại bỏ một nắm vào đống lửa rồi nói: "Một phần là đốt cho người khác, một phần là đốt cho bản thân."

"Rảnh rỗi thì đi giữ gìn trị an đi, để bản thân trở nên nổi tiếng một chút cũng không sao.*"

*Đoạn này mình không chắc lắm: 人闲就去维护治安,没事给自己多添点人气.

Nàng nghe vậy thì bật cười, đôi mắt xanh thẫm liếc nhìn hắn, trong đó chất chứa phong tình vô hạn. "Ta đốt cho chính mình trước khi chết. Một bộ khoái như ngươi sao lại quản nhiều như vậy? Phủ Châu có liên quan gì đến ngươi đâu."

Thẩm Kiêu bị nàng liếc một cái thì miệng lưỡi khô khốc, hắn cúi đầu kéo chiếc khăn đang nhét trong cổ tay ra, cẩn thận lau sạch bàn tay dính máu vì đánh người lúc nãy, hắn vẫn không nhìn nàng. Không biết có phải đã quên mất chuyện bạc rồi hay không, nhưng hắn thậm chí còn không nghĩ đến nó.

"Ngươi rành tin tức quá nhỉ, còn biết ta là bộ khoái."

"Ta không chỉ biết có như vậy." Nàng có chút tự mãn đáng yêu, khẽ hừ một tiếng rồi chậm rãi đốt tiền giấy trong đống lửa, nàng nói với hắn: "Ta còn biết ngươi tên Thẩm Kiêu, là bộ khoái dưới trướng úy ti, Cửu Phủ Châu không một ai có thể chạm vào yêu bài của ngươi, tiếc là ngươi cũng không thể chạm vào danh bài ở Phủ Châu. Bởi vì danh tiếng của ngươi quá hung, nhắc tới chỉ khiến người ta kiêng kị mà thôi."

"Nhìn ngươi chẳng có chút vẻ gì là kiêng kị ta."

"Bởi vì ta là người tốt, người tốt sao lại sợ bộ khoái?"

Lần này đến lượt Thẩm Kiêu hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi là người tốt?"

Nàng ậm ừ, "Ngoại trừ... Mấy thỏi bạc của ngươi, ta lúc nào cũng là người tốt."

Nhất thời bầu không khí trở nên yên tĩnh, không biết nên nói gì cho phải.

Khoảng nửa canh giờ sau, tiền giấy của nàng đã đốt hết, nàng đứng lên vỗ vỗ làn váy rồi nói với Thẩm Kiêu: "Ta phải đi rồi."

Thẩm Kiêu đứng yên nhìn gấu váy nàng, lại nghe thấy nàng che miệng cười: "Hay là ta ở lại với ngươi?"

Đầu ngón tay còn vương chút tro tàn, trong ánh lửa bập bùng giữa đêm nhìn hết sức câu hồn đoạt phách, Thẩm Kiêu ngẩng đầu, hung hăng nhìn nàng chằm chằm, hắn nắm chặt lấy tay nàng.

"Ngươi không được hối hận."

[5]

Vài ngày sau, người mới ở Hồng Tụ Các treo biển hành nghề.

Hồng Tụ Các định giá cho Tiêu Dư rất cao, nàng xứng với cái giá đó. Thế nên khi khắp nơi đều muốn cạnh tranh, giá cả tự nhiên cũng sẽ tăng rất nhanh chóng, nàng chỉ hơi lộ mặt là một đám quyền quý ăn chơi trác táng đều đã đỏ mắt thèm thuồng.

Trong lúc chờ khách đến, Tiêu Dư ngồi trên chiếc thảm lông êm ái, làn váy đỏ trải rộng, nàng rũ mắt tập trung giải chiếc cửu liên hoàn*. Cổ tay lẫn cổ chân nàng đều mang xiềng xích, dây xích này được trói rất khéo léo, sẽ không làm phiền khách nhân, cũng cản trở nàng không làm được gì.

*Cửu liên hoàn là một trò chơi lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, gồm có 9 vòng tròn được nối lại, một thanh que thẳng xuyên qua chín vòng tròn rồi lại xuyên qua một miếng gỗ.

Gian phòng cực kì trống trải, giường nệm chính là nơi bắt mắt nhất, ngoài thảm lông đặc sắc ra thì không còn thứ gì khác, kể cả bàn ghế.

Ngoài cửa có người đang khóc thảm thiết, tiếng roi quất không ngừng vang lên. Nàng nghe thấy tiếng Hồng Nương nhỏ giọng chửi bới.

"Cái thứ dơ bẩn giả chết! Còn dám để cô nương chạy ra bên ngoài, lỡ lạc đường gặp phải kẻ xấu thì ngươi có gánh tội nổi không?"

Tiêu Dư nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Quả thật gánh không nổi, nếu gặp trúng kẻ xấu thì phải rớt giá đến mấy lần. Có điều nàng vừa nghĩ xong thì nhoẻn miệng cười.

Mặc dù không gặp phải kẻ xấu nhưng nàng đã gặp Thẩm Kiêu, đêm nay bọn họ nâng giá nàng lên bao nhiêu thì lát nữa Hồng Nương sẽ phải gánh hậu quả bấy nhiêu.

Tiêu Dư nghĩ ngợi vui vẻ, ngay cả cửu liên hoàn nàng cũng suôn sẻ giải xong.

Cánh cửa phía sau vang lên tiếng cọt kẹt, Phủ Châu đại nhân vác cái bụng bự lảo đảo tiến vào.

[6]

Thẩm Kiêu bỗng nhiên tỉnh lại.

Trong mộng rõ ràng là cảnh xuân tươi đẹp nhưng tay chân hắn lại lạnh ngắt. Hắn ngồi dậy, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp tựa nhuyễn ngọc, ấy vậy mà cơn rét lạnh lại thấu đến tận xương.

Diễm quỷ biến mất nữa rồi.

[7]

Cuối năm, một án tử ở Tây Lang kinh động tứ phương. Đầu tiên là Thịnh Phủ Phủ Châu bị kỹ nữ đâm bị thương, sau đó lại bị buộc tội cấu kết với Hồng Tụ Các làm chuyện xấu, quanh năm lừa bán quản gia tiểu thư, còn giao dịch vượt biên, bán người ra nước ngoài, nghi ngờ là có thông đồng phản nghịch. Thịnh Phủ Phủ Châu lập tức viết thư phản bác lại, nói rằng kỹ nữ vì tình sinh hận, ngậm máu phun người, không biết niệm ân tình còn quay lại cắn ngược.

Kỹ nữ vẫn kiên trì giao chứng cứ lên cho úy ti, nhưng Cửu Phủ tương liên trùng điệp chồng chất lên nhau, dù có ra sao thì chứng cứ này mãi sẽ không đến được tay của úy ti. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói phiến diện thì không cách nào lập án.

Nhưng Tiết Ngọc Bách lại có hứng thú.

[8]

Để tránh bị nghi ngờ, Tiêu Dư được chuyển đến giam trong ngục của Thượng Phủ Châu. Từ khi bị giam cầm tới nay, nàng vẫn cắn chặt răng không rên một tiếng nào, sắp chết đến nơi nhưng nàng vẫn không giao ra chứng cứ.

Mãi đến lúc Thẩm Kiêu đến.

"Cuối cùng cũng đến." Y phục màu đỏ loang lổ những vết sẫm màu. Cuộc thẩm vấn kéo dài ngày đêm khiến khuôn mặt nàng tiều tụy, quan trọng nhất là Thượng Phủ Châu đã động tư hình tra tấn nàng. Nàng khẽ thở dài, "Ta đã đợi ngươi rất lâu."

Thẩm Kiêu ngồi xổm trước mặt nàng, lặp lại lời nàng vừa nói, "Ta đã đợi ngươi rất lâu."

Đôi mắt xanh thẫm dịu dàng lại ngây thơ nhìn hắn, bởi vì những lời này của hắn mà trong mắt lóng lánh ánh nước. Nàng nói: "Ngươi là một bộ khoái tốt."

Thẩm Kiêu im lặng không nói.

"Nếu chúng ta gặp nhau đúng thời điểm thì tốt biết mấy." Ngón tay khô ráp nhuốm máu khẽ giật giật, xích sắt rung động, nàng muốn chạm vào mặt Thẩm Kiêu.

Thẩm Kiêu trầm lặng nhìn nàng, hắn hơi đưa khuôn mặt tới, cọ vào đầu ngón tay nàng.

"Bây giờ cũng rất tốt."

Nàng lại thở dài một tiếng, ngữ điệu càng thêm khẽ khàng: "Không được, ta sắp chết rồi. Nếu biết ngày này đến nhanh như vậy ta đã đốt nhiều tiền hơn. Ta ham tiền ham đẹp thế này, tiêu cho bản thân còn không đủ, còn có cha mẹ tỷ muội đang chờ ta ở dưới. Người ta hay nói một đêm phu thê, cả đời khắc ghi, đợi ta xuống đó rồi, ngươi nhất định phải đốt thêm tiền cho ta đấy."

Mỗi câu nàng nói, Thẩm Kiêu đều nặng nề ừ một tiếng.

Cuối cùng đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vỗ bên má hắn, nàng nói: "Đừng quên ta."

"Nhớ ngươi để làm gì."

Nàng nghe vậy thì cười rộ lên, đầu ngón tay miết khóe môi hắn, nàng nói: "Tuy ta có lỗi với ngươi nhưng tốt xấu gì cũng cười một cái cho ta xem đi."

Thẩm Kiêu mím môi, "Nếu đã có lỗi với ta, đương nhiên ta không thể để ngươi được như ý."

Tiêu Dư thở dài lần cuối, nàng ghé sát vào tai hắn: "Người khác đều nói ngươi tàn nhẫn, nhưng ta vẫn thấy ngươi là người mềm lòng nhất. Thẩm Kiêu Thẩm Kiêu, núi Tam Sắc, thực... xin lỗi."

[9]

Cửu Phủ Tây Lang đều sợ Thẩm Kiêu.

Hiện giờ bọn họ càng sợ Thẩm Kiêu hơn gấp bội.

Thẩm Kiêu là kẻ tàn nhẫn.

Bởi vì hắn giết một kỹ nữ giam ở Thịnh Phủ Châu, giết sạch những kẻ giám quản biên cảnh của đốc sát phủ trong Thịnh Phủ, từ trên xuống dưới, giết hết đám người tham gia vào việc lừa bán trong Hồng Tụ Các ở Tây Lang, thậm chí còn giết cả những người đang đợi xét xử ở Thịnh Phủ Châu. Lần xuống tay này, là tám mươi bốn mạng người vẫn chưa được kết tội.

Sau khi giết người, Thẩm Kiêu đã trình lên bằng chứng không thể chối cãi, một số người trong bọn họ không có liên đới quá sâu nếu xét theo hình luật, nhưng Thẩm Kiêu vẫn không buông tha một ai. Hắn cảm thấy mình không hề tàn nhẫn.

Người tàn nhẫn nhất thế gian này chính là nữ tử đã đoán trước được mọi chuyện, từ đầu tới cuối vẫn không hề nhíu mày lo sợ, nàng cố chấp đổi mạng mình lấy tám mươi tư cái mạng trong tay hắn, nữ tử đó chẳng khác nào ma chướng khắc vào trong ngực, khắc sâu vào tim hắn.

Trọng án lần này làm náo động cả kinh đô, thậm chí Tiết Ngọc Bách còn bị phạt quỳ trước điện. Nếu không nhờ Bạch Dận, An Nại, Lan Đình thượng tấu cực lực thì cái chức úy ti Cửu Châu Tây Lang này suýt nữa đã không còn. Nhưng Tiết Ngọc Bách vẫn cứ khăng khăng cho rằng, Thẩm Kiêu vốn nghĩ vụ án này có liên đới sâu sắc, hắn sợ lừa trên gạt dưới thì ở giữa sẽ lại có chuyện không hay, vậy nên hắn mới xuống tay trừng phạt thật nghiêm khắc, tuy có tội nhưng tội không đáng chết.

Về việc phải xử phạt Thẩm Kiêu như thế nào, trong triều tranh luận vô cùng sôi nổi, đúng lúc này, Lang Tây đưa tin đến báo rằng Thẩm Kiểu đã tự tử trong ngục. Việc này đành ngừng tại đây.

Tiết Ngọc Bách mệt mỏi quay lại phủ, có người đang ở hậu viện đốt vàng mã, hắn ta ghé đầu vào lan can nhìn xem, cởi triều phục rồi ngồi xếp bằng ở bên cạnh lan can.

"Ngươi đốt cái gì vậy?."

Đôi mắt ưng của Thẩm Kiểu "đã chết" chập chờn lóe lên trước ánh lửa, hắn chờ đến khi Tiết Ngọc Bách sắp ngủ rồi mới đáp.

"Tâm."

Giọng nói kia trĩu nặng, lại như có chút gì đó bâng khuâng.

[Cuối]

Bộ khoái.

Muốn truy bắt tội phạm thì không thể thiếu một thân thủ tốt, nhưng cũng cần có một đôi mắt tinh tường. Biết nhìn mặt đoán ý mới có thể đưa ra quyết định trong tương lai.

Quan trọng hơn nữa là.

Còn cần phải có ý thức chấp nhận rủi ro sinh tử mà vượt qua sự  yên ổn của người thường.

Nhưng với Thẩm Kiêu mà nói, vụ huyết án khiến người ta kinh hãi lần này, rốt cuộc là vì công hay vì tư cũng chỉ có mình hắn biết.

Thanh Niểu búng nửa ly rượu còn thừa lại ở trên bàn, gợn sóng khẽ động, nàng cũng không hiểu nổi.+

HOÀN (02/02/2022)

Chương này khó muốn xỉu, mình cũng phóng bút hơi nhiều, cố gắng truyền tải theo cách mình hiểu, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua:D


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện