Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 33: Vậy cậu hôn tớ đi



Muốn chạy à, nằm mơ đi.

Hiến thân, mình còn có thể cân nhắc một chút.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Vào tháng 6, thời tiết chuyển dần từ mát mẻ sang khô nóng.

Bầu trời trong xanh, nền bê tông bị phơi nắng nóng hầm hập.
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
Bên tai truyền đến tiếng ve sầu kêu, ngắt quãng, rất to.

Trong lớp học, bảy tám học sinh tụ tập quanh bảng thông báo bên cạnh cổng sau để xem kết quả thi tháng.

Rất nhanh liền truyền đến tiếng than khóc.

Tiểu Tiểu ở phía trước không thể không quay đầu lại nói chuyện với cô.

Cô ấy hạ thấp giọng xuống, rồi nâng cằm hướng về một người trong lớp.

“Lục Vũ kia, lần này thi được hạng hai khối, mà còn than thở mình thi không tốt.”

Một tay Tô Tại Tại ôm má, tay còn lại cầm bút, lười biếng múa máy trên vở.

Nghe thấy lời cô ấy nói, Tô Tại Tại ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút do dự.

Ngay sau đó lên tiếng: “Nhưng lần trước cậu ấy thi được hạng nhất.”

Tiểu Tiểu nuốt những lời tiếp theo vào.

“…Được rồi, thế giới của học bá tớ không hiểu.”

Tô Tại Tại cảm thấy hơi lạnh, nên chuyển đề tài.

“Lần này hạng nhất là ai?”

Cùng lúc đó, người ngồi bên cạnh cô cũng quay trở lại.

Vừa vặn nghe được câu hỏi của Tô Tại Tại, Vương Nam nhướng mày nói: “Tớ đó.”

“Ồ.” Tô Tại Tại không nói gì nữa.

Thấy cậu ta quay trở lại, Tiểu Tiểu tò mò nói: “Này, nam thần, lần này cậu cũng đạt điểm tuyệt đối môn toán sao?”
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
“Không có.” Vương Nam thở dài, “Câu cuối cùng tính sai, sơ ý.”

Sau khi nói xong, cậu ta liếc nhìn Tô Tại Tại, cố ý nói thêm: “Nhưng mà quá trình viết đúng, tớ cảm thấy không khó, rất đơn giản.”

Nhưng cô hoàn toàn không phản ứng lại.

Chuông vào lớp đúng lúc vang lên, Vương Nam thất vọng cúi đầu, mở sách ra.

Một lát sau.

Tô Tại Tại mở miệng nói thì thầm: “Vương Nam, cậu có biết ai giữ bấm máy điều khiển máy điều hòa không?”

Trời tiếng nóng lên, nên trong phòng học bật điều hòa.

Không gian phòng học không nhỏ, nên mỗi phòng học của trường cấp ba Z đều được lắp đặt hai máy điều hòa nhiệt độ.

Bởi vì dàn nóng của máy điều hòa, nên cả hai máy điều hòa đều được lắp ở phía trong cùng phía tổ một.

Tô Tại Tại lại vừa vặn ngồi ở tổ một.

“Hình như là lớp trưởng.” Vương Nam quay đầu nhìn cô, “Nhưng vô dụng thôi, bọn họ đều đã chỉnh đến 28 độ rồi, không thể tăng lên nữa, nếu không tổ sát cửa sẽ nóng chết.”

Tô Tại Tại sụt sịt mũi, xoa xoa cánh tay: “Biết.”

Vương Nam chú ý đến đôi môi tím tái của Tô Tại Tại.

Vương Nam gãi gãi đầu, không nhịn được nói: “Ngày hôm qua không phải tớ đã nhắc cậu mang áo khoác rồi sao…”

“Quên.”

Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi nói: “Hay là tớ cho cậu mượn?”

Tô Tại Tại quay đầu lại nhìn cậu ta, vẻ mặt có chút do dự.

Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, co người lại.

Như vậy thì cảm giác ấm hơn rất nhiều.

Tô Tại Tại lại xoa xoa cánh tay.

Sau đó, cô từ chối nói: “Không cần, tớ không thích mặc quần áo của người khác.”

Vương Nam không nói nữa.
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói: “Nhưng mà vẫn cảm ơn nhiều.”

******

Sau khi hết tiết, Tô Tại Tại cầm bình nước, định đi đến chỗ máy lọc nước lấy nước nóng.

Vừa ra khỏi lớp học, thì một đợt hơi nóng ập đến.

Cơ thể lạnh lẽo của Tô Tại Tại lập tức dịu đi.

Đi chưa được mấy bước, thì đã đụng phải Trương Lục Nhượng đi từ lớp chuyên tự nhiên ra.

Sống mũi đụng vào lưng anh, có hơi đau.

Tô Tại Tại lấy tay xoa mũi, oán trách: “Cậu định mưu sát vợ tương lai của cậu à.”

Trương Lục Nhượng: “…”

Anh trực tiếp bỏ qua lời nói của Tô Tại Tại, quay người lại, cúi đầu nhìn mặt cô.

Sau khi chắc chắn cô không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cau mày dạy dỗ cô: “Đừng nói bậy bạ.”

“Tớ nói gì bậy bạ chứ?” Tô Tại Tại không phục hỏi.

“…”

“Tớ nói không đúng sao?”

Anh tái mặt, lạnh lùng nói: “Tô Tại Tại.”

Tô Tại Tại lập tức bị dọa sợ, nhưng vẫn cứng rắn chỉ trích anh.

“Cậu làm sao vậy, mỗi lần không nói lại tớ thì cậu đều hung dữ với tớ.”

“…”
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
Sau khi suy nghĩ xong, Tô Tại Tại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tớ nói sai chỗ nào? Ngay cả thời gian khi nào quen nhau chúng ta cũng đã định rồi, bước tiếp theo của tình yêu không phải là kết hôn sao?”

Trương Lục Nhượng quay đầu đi, tai nóng bừng, không muốn quan tâm cô.

“Cho nên tớ nói tớ là vợ tương lai của cậu thì có gì sai?”

“…”

Không nhận được phản hồi của anh, Tô Tại Tại buồn rầu nói: “Có phải cậu muốn đùa giỡn tớ hay không?”

Nghe vậy, Trương Lục Nhượng liền quay đầu nhìn nàng, phủ nhận nói: “Không có.”

Tô Tại Tại mới không thèm để ý lời anh nói: “Nhưng mà ngay cả kết hôn cậu cũng không nghĩ tới.”

“…”

“Tớ rất thất vọng về cậu, cậu là đồ lưu manh.”

Trương Lục Nhượng không thể nhịn được nữa, lập tức thốt ra lời trong lòng: “Tôi có nghĩ đến.”

Tô Tại Tại sửng sốt, ngây người nói: “Cậu nói cái gì?”

Vẻ mặt của anh vô cùng mất tự nhiên, lúng túng quay mặt đi.

Giây tiếp theo, mặt của Tô Tại Tại đỏ bừng bừng.

******

Hai người lấy nước xong.

Thấy Trương Lục Nhượng đứng thẳng đi về, Tô Tại Tại vội vàng kéo anh.

“Chúng ta lát nữa rồi về, phòng học lạnh quá, tớ phải ở bên ngoài lâu một chút.”

Trương Lục Nhượng dừng bước chân, nhưng vẫn tiếp tục đi về.

Tô Tại Tại cũng sẽ không gò ép.

Cô đi bên cạnh Trương Lục Nhượng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

“Nhượng Nhượng, lần này cậu thi toán được bao nhiêu điểm?”
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
Anh lãnh đạm đáp: “Một trăm năm mươi.”

Tô Tại Tại cúi đầu, vui vẻ thay anh, cong cong môi.

Sau đó, cô nhỏ giọng nói, tâm trạng có hơi xuống.

“Tới chỉ thi được chín mươi điểm, vừa đạt yêu cầu.”

Trương Lục Nhượng vô thức quay đầu lại, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Ngay sau đó, anh ấy nói ra một cách không thể giải thích được: “Lần này môn toán rất khó.”

Tô Tại Tại nghiêng đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, bàn tay vốn đang để ngang đùi lại giơ lên, đặt lên cổ.

Cô hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, “ồ” một tiếng.

Tô Tại Tại sáp đến trước mặt hắn, cười đùa cợt nhã nói: “Nhượng Nhượng, cậu đang dỗ tớ à.”

Lúc nói lời này, hai người bọn họ vừa vặn đi đến cửa của lớp chuyên.

Trương Lục Nhượng không đáp lại cô, đi thẳng vào trong lớp, để lại một câu nói.

“Ở đây đợi tôi.”

Mặc dù không biết anh muốn làm gì, nhưng Tô Tại Tại vẫn ngoan ngoãn đứng ở cửa.

Không lâu sau, anh bước ra ngoài với chiếc áo khoác.

Tô Tại Tại lập tức đưa tay ra sau lưng, nhất quyết không nhận.

“Chính cậu mặc đi, chỗ ngồi của cậu cũng ở dưới máy điều hòa mà.”

“…”

“Nhượng Nhượng, cậu bị bệnh mới là rắc rối lớn nhất đối với tớ, cậu đừng làm tớ phiền lòng.”

Anh thở dài, nói: “Tôi mang theo hai cái.”

Nghe vậy, bàn tay đặt sau lưng của Tô Tại Tại mới dần dần thả lỏng, nghi ngờ nói: “Hả? Sao cậu lại mang hai cái.”

Trương Lục Nhượng không đáp lời cô, nắm lấy cổ tay cô, nhét áo vào tay cô.
Đọc truyện tại truyenbathu.vn!
“Đừng để cảm lạnh.” Anh nhẹ nhàng nói.

******

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.

Trương Lục Nhượng ra khỏi nhà, ngồi lên xe của Lâm Mậu.

Anh để cặp sách sang một bên, nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Mặt trời chói chang, khiến người nhìn chói mắt.

Trương Lục Nhượng thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhắm mắt lại.

Lâm Mậu không lập tức khởi động xe, đầu ngón tay của anh ấy gõ gõ vô lăng, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Sau đó, anh ấy thở dài một tiếng, mở miệng nói, “A Nhượng, có thể học kỳ sau con vẫn phải trở về thành phố B học cấp ba.”

Khi nghe thấy điều đó, Trương Lục Nhượng lập tức mở mắt ra.

“Muốn thi tuyển sinh đại học ở thành phố Z đất khách này thì phải chứng minh rất nhiều thứ, cậu không chắc có thể để cho con thi tuyển sinh đại học ở đây…” Lâm Mậu dừng một chút, rồi tiếp tục nói, “Cậu đã nói với bố con rồi, ông ấy nói sẽ cho con đi học trường Trung học phổ thông B.”

Trương Lục Nhượng không nói gì.

Lâm Mậu cũng không biết nên nói cái gì, yên lặng khởi động xe.

Ngay sau đó, Trương Lục Nhượng mở miệng, nói khẽ: “Vậy lúc nghỉ đông nghỉ hè con có thể sang đây được không?”

Nghe anh mở miệng, Lâm Mậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Muốn đi sang đây thì cứ đi, ba mẹ con không cho con đi thì cậu qua đón.”

Trương Lục Nhượng lại im lặng, đầu óc trống rỗng.

Anh đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, Tô Tại Tại nhìn kết quả trên bảng thông báo, mắt mở to, mỉm cười khen ngợi anh.

—— “Nhượng Nhượng cậu thật lợi hại!”

Sự tốt đẹp của anh, ngay cả người khác cũng không nhìn thấy được.

Tô Tại Tại lại nhìn thấy.

Khóe miệng của Trương Lục Nhượng cong lên, giống như đã sáng tỏ thông suốt mà mở miệng.

“Cậu, cứ đến trường Trung học phổ thông B đi.”

*****

Trương Lục Nhượng vừa đi vào lớp không bao lâu.

Tô Tại Tại bước vào bằng cửa sau, đứng bên cạnh anh.

Trương Lục Nhượng theo thói quen đứng lên.

Ngồi vào vị trí bên cạnh, nhường chỗ mình cho cô.

Tô Tại Tại ngồi xuống, cười cả buổi.

Trương Lục Nhượng hờ hững ở bên cạnh.

Tô Tại Tại cười đủ rồi mới mở miệng.

“Nhượng Nhượng, cậu có biết thầy vật lý đã cạo đầu trọc không, trời ạ, buồn cười chết tớ… mà cũng quá nhẵn bóng đi.”

Trương Lục Nhượng: “…”

Bị anh nhìn chằm chằm đến ù ù cạc cạc, Tô Tại Tại chớp mắt, hỏi: “Làm gì vậy.”

Trương Lục Nhượng im lặng một lúc, rồi nói: “Tuần trước thầy ấy đã cạo rồi.”

“…”

Tô Tại Tại lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi của mình.

“Tớ, tớ không ngẩng đầu nhìn thầy ấy…”

Trương Lục Nhượng nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tô Tại Tại, nghe giảng bài đi.”

Tô Tại Tại không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Trương Lục Nhượng dạy dỗ cô xong, thì miệng anh lại mở ra.

Nhưng vẫn không nói gì.

******

Sau buổi lễ kết thúc năm học lớp mười.

Tô Tại Tại tuyệt vọng nằm trên giường, không muốn động đậy.

Không muốn nghỉ một chút nào.

Bắt đầu một kỳ nghỉ cũng là bắt đầu yêu xa.

Yêu xa, chính là tương đương với việc có tình địch tiềm ẩn và khó mà phát hiện.

Cô còn chưa nghĩ sâu về chuyện đó, thì điện thoại rung lên.

Trương Lục Nhượng gửi một tin nhắn đến.

—— Bây giờ có thể ra ngoài không

******

Sau khi ra ngoài, Tô Tại Tại chạy đến trước mặt Trương Lục Nhượng.

Nhìn thấy vẻ mặt không tốt lắm của anh, cô lập tức thu lại nụ cười, hỏi: “Sao vậy …”

Ban đêm, nhiệt độ hơi lạnh.

Trên đường không có người nào, bầu không khí yên tĩnh và nặng nề.

Gió thổi, cây cối bên cạnh đung đưa.

Trương Lục Nhượng liếm môi, thận trọng nói: “Tô Tại Tại…”

“Hả?”

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Học kỳ sau tôi sẽ về thành phố B học.”

Tốc độ nói của Trương Lục Nhượng rất chậm, nhả chữ rõ ràng.

Tô Tại Tại nghe rõ ràng.

Cô ngẩn người, vẫn giả vờ như không nghe rõ.

Sau một lúc im lặng, mới chậm rãi mở miệng.

“Tớ không biết cậu đang nói cái gì … Tớ phải về nhà.”

Trương Lục Nhượng lập tức nắm lấy tay cô, nói: “Tôi…”

Tô Tại Tại hất tay anh ra, nước mắt lập tức chảy xuống.

Cô đưa tay lên, che mắt, kìm nén khóc nức nở.

“Lần nào cậu cũng như vậy!”

Trương Lục Nhượng đứng trước mặt cô, yết hầu lên xuống, không biết phải làm sao.

Tô Tại Tại cúi đầu lau nước mắt, bắt đầu nói mỉa mai.

“Bỏ đi, cậu thích thế nào thì thế đó, cậu vui vẻ là được.”

Trương Lục Nhượng mở miệng, nhưng vẫn không nói ra lời.

Tô Tại Tại trước mặt đột nhiên bật khóc, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào nói: “Không được, cậu không được phép về, nào có người như vậy… Tớ mặc kệ…”

“Tô Tại Tại, đừng khóc.” Anh thở dài, “Tôi không thể ở đây thi đại học được.”

“Không được!” Cô hoàn toàn không nghe lọt, chỉ biết từ chối.

“Tôi sẽ trở lại vào kỳ nghỉ đông và hè.” Anh nói.

Nghe nói như vậy, Tô Tại Tại mới từ từ ngừng khóc.

Nhưng cô vẫn không thể chịu đựng được.

Đi học hơn năm tháng, nghỉ đông có một tháng.

Ít hơn 5 lần…

“Vậy khi nào cậu về?” Cô đỏ mắt, hỏi.

Anh trả lời một cách nghiêm túc: “Một tuần trước khi khai giảng tôi sẽ về.”

“Qua bên đó cậu sẽ không thích cô gái khác chứ.”

Trương Lục Nhượng có chút xấu hổ: “… Đừng nói nhảm.”

Suy nghĩ của Tô Tại Tại vẫn còn hơi hỗn loạn, làm càn nói.

“Cậu còn không chịu cho tớ một danh phận.”

“…”

Cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Vậy cậu hôn tớ một cái thì tớ mới để cậu đi.”

Cô nói bằng giọng mũi, như thể đang làm nũng.

Nghe vậy, Trương Lục Nhượng lùi lại một bước, cả khuôn mặt đỏ giống như giọt máu.

Anh hạ thấp giọng, nghiến răng nói: “Tô Tại Tại!”

Hốc mắt của Tô Tại Tại vẫn còn ướt, lấp lánh dưới ánh trăng.

Cô lập tức kéo cổ áo anh, vẻ mặt tùy hứng.

Quyết không để cho anh trốn thoát, cũng không muốn để cho anh trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện