Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 4: Quân địch giả



“Cậu nói Chu Từ Dẫn có thể bởi vì vẻ ngoài của bản thân mà sau đó cong, vì vậy ở bên một tiểu ca đẹp trai khác ở lớp chọn…” Não cô càng động càng mở lớn.

  “…”

  “Không được! Trương Lục Nhượng kia! Phải cách Chu Từ Dẫn của tớ một chút!”

Hôm nay…

Suy sụp đến không muốn nói, ha ha.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Sau khi hết giờ học tiết thứ nhất buổi chiều, Tô Tại Tại lập tức đứng lên.

Lúc cô đang muốn đi ra khỏi lớp, thì âm nhạc khúc dạo đầu của bài tập luyện mắt trong radio vang lên.

Tô Tại Tại lập tức ngồi xuống lại, kêu rên một tiếng.

Khương Giai nói nhỏ “Cậu làm gì thế?”

Mặt cô không đổi sắc nói dối: “Bàng quang muốn bùng nổ.”

Sau khi bài tập luyện mắt kết thúc, Tô Tại Tại chạy ngay tới lớp mười chọn ở tầng ba, giả vờ bộ dạng đi nhà vệ sinh ở đó, đáng tiếc lại không gặp được đại mỹ nhân của cô.

Cô không vội chạy về, đặc biệt nán lại hành lang kia một lúc lâu.

Nhưng cho đến khi chuông vào học vang lên cũng không gặp được.

Nhưng mà cho dù không gặp được, Tô Tại Tại vẫn hồi hộp muốn chết…

Cô cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi cơ thể, hít thở ngắn mà gấp, giống như không đủ khí oxy nên không thể nào hít thở, gò má đỏ lên.

Lúc hết tiết thứ hai, cô mặt dày mày dạn dắt Khương Giai cùng đi.

Tô Tại Tại cứ nói không ngừng về nam thần của cô: “Tớ nói cho cậu, Chu Từ Dẫn thật sự trông rất đẹp! Dáng dấp siêu cấp dụ dỗ người ta! Cậu nói một người con trai sao có thể lớn lên được như vậy chứ! Chịu không nổi nữa a a a a Chu Từ Dẫn…”

Mắt cậu ấy mũi cậu ấy miệng cậu ấy bla bla…

Khương Giai: “…”

Qủa nhiên, bệnh thần kinh hoa si [1] nổi lên vẫn rất đáng sợ.

[1] Hoa si (花痴): ý chỉ vô cùng si mê người nào đó, vô cùng bị cuốn hút.

Hai người đi xuống tầng, sau khi đến tầng ba, thì quẹo trái.

Liếc mắt liền nhìn thấy “Chu Từ Dẫn” từ cuối hành lang đi về phía này.

Anh ở đối diện từ từ đi tới, lúc giương mắt nhìn thì thoáng lướt qua hai cô, nhưng rất nhanh dời tầm mắt đi chỗ khác.

Hô hấp của Tô Tại Tại chậm lại, lực tay kéo Khương Giai tăng thêm, quay đầu lại giống chạy trối chết nhìn về phía cô ấy, không đầu không đuôi chuyển đề tài: “Tối nay ăn cái gì?”

Khương Giai có hơi không phản ứng kịp, trong đầu đều là ba chữ bị cô dẫn dụ kia, nên vô ý thức nói: “Chu Từ Dẫn?”

Trương Lục Nhượng nhìn sang.

Mặt Tô Tại Tại lập tức đỏ lên, kéo Khương Giai đi nhanh hơn.

Sau khi đi vào nhà vệ sinh nữ, Tô Tại Tại sụp đổ: “Làm sao bây giờ, cậu nói cậu ấy có nghe được chúng ta nói muốn ăn cậu ấy hay không… Thật muốn khóc mà a a a a!”

Khương Giai không thể tin được: “Cậu ta vừa mới đi ngang qua hả? Sao tớ không phát hiện chứ.”

Tô Tại Tại kéo Khương Giai ra ngoài.

Đúng lúc này, Trương Lục Nhượng vừa đi tới chỗ quẹo, anh quẹo, lộ ra nửa bên mặt.

Khương Giai híp mắt, nhanh chóng lắc đầu: “Qúa xa, không thấy rõ… Vừa nãy tớ chỉ nghe cậu nói chuyện, không chú ý cái khác.”

Hai người lại đi vào trong nhà vệ sinh.

Tô Tại Tại mở vòi nước rửa mặt, nét mặt buồn rầu: “Trời ơi, tớ cảm thấy chỉ cần cậu ấy ở trong phạm vi tầm mắt của tớ, thì tớ sẽ rất hồi hộp…”

“Xuân tâm của cậu nhộn nhạo rồi.” Khương Giai nhìn chằm chằm mặt cô, giống như phát hiện ra đại lục mới, “Lần đầu tiên thấy cậu đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ.”

Tô Tại Tại hít thở, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sờ sờ mặt, nghiêm túc nói: “Tớ thì lại cảm thấy thật xinh đẹp.”

Khương Giai: “…”

*****

Trở lại sau hai ngày cuối tuần, Tô Tại Tại cảm thấy rất không vừa lòng với kiểu phản ứng vừa nhìn thấy “Chu Từ Dẫn” liền hồi hộp của mình, cô cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến đối sách thu hút anh.

Buổi sáng sau khi hết tiết thứ ba, cô cầm bình nước nói với Khương Giai: “Đi, đi lấy nước.”

Khương Giai đảo mắt: “Sau này một ngày chúng ta đi ba lần sao?”

“Cậu đi cùng tớ hai lần, còn lại tớ tự đi.”

Khương Giai thỏa hiệp đi theo.

Trên đường, Tô Tại Tại rất nghiêm túc xét lại bản thân: “Tớ cảm thấy tớ giống như trước là không được, thấy cậu ấy là lập tức chuyển ánh mắt, như vậy hoàn toàn không thể nào thu hút sự chú ý của cậu ấy.”

Khương Giai đảo mắt: “Cho nên cậu muốn làm gì?”

“Một lát nữa lúc thấy Chu Từ Dẫn, thì cậu lớn tiếng gọi tớ, gọi đầy đủ tên như vậy, biết không?”

“… Ờ.”

Từ cầu thang đến chỗ máy lọc nước phải đi ngang qua phòng lớp chọn, lúc hai người đi tới lớp chọn, Trương Lục Nhượng vừa đúng lúc từ phòng học đi ra, cầm bình nước.

Hai người lập tức tăng nhanh nhịp bước, đi theo phía sau anh.

Khương Giai rất phối hợp hô to: “Tô Tại Tại!”

Tô Tại Tại lớn tiếng tiếp lời: “Tớ cảm thấy câu hỏi đó không phải như thế. Cậu xem, quá trình ô tô phanh lại là chuyển động thẳng chậm dần đều, áp dụng tư duy ngược bắt đầu xem nó như một chuyển động thẳng nhanh dần đều khi đứng lại..”

Cô nói một đống lớn không ngừng, Khương Giai khiếp sợ đến mức cằm muốn rớt.

Tô Tại Tại rất kiêu ngạo: “Cho nên đáp án phải bằng mười hai mét trên giây.”

Khà khà khà, học bá chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt với con gái có thành tích tốt!

Sau khi Trương Lục Nhượng ở phía trước lấy nước xong, Tô Tại Tại cũng không vội vàng đi theo, cặp mắt lấp lánh long lanh hỏi Khương Giai: “Vừa nãy tớ biểu hiện như thế nào?”

Vẻ mặt của Khương Giai có hơi không đành lòng: “…Câu hỏi này cậu học thuộc trong bao lâu?”

Bị vạch trần, nhưng Tô Tại Tại cũng không để ý, thành thật nói: “Học thuộc cả tối hôm qua.”

“Lúc nãy cậu thay số liệu vào, đơn vị gia tốc thuộc sai rồi… Cậu cứ thuộc mét trên giây…”

Nghe nói như vậy, Tô Tại Tại lờ mờ: “Nếu không thì đơn vị là cái gì?”

“Mét trên giây bình phương…”

Cô im lặng.

Sau một lúc lâu mới nói: “Giai Giai, chúng ta đi đường vòng trở về đi.”

Tô Tại Tại thật sự không có dũng khí đi ngang qua lớp chọn nữa.

Ra vẻ lợi hại, nhưng một lần nữa lại bị người ta phát hiện là đồ ra vẻ lợi hại.

*****

“Giai Giai, tớ cảm thấy, tớ có thể đi xoay chuyển hình tượng của tớ.” Tô Tại Tại ngồi trên ghế, bình tĩnh phân tích, “Vừa nãy là tớ quá kích động, đáng lẽ tớ phải lấy tiếng Anh hoặc là ngữ văn ra khoe khoang mới đúng.”

Khương Giai không còn gì để nói: “… Cho nên rốt cuộc tại sao cậu lại nói về bài vật lý chứ, cậu không nhớ lần trước cậu mới thi vật lý được bốn mươi điểm sao?”

“Tớ cảm thấy cậu ấy trông giống học sinh khoa lý…”

“Đại ca, cũng chưa chia khoa văn lý được không nào!”

Tô Tại Tại cúi người, suy sụp dập đầu mấy cái lên bàn: “Vậy cậu cảm thấy tớ có cần lấy bài tiểu luận tiếng Anh của tớ ra xoay chuyển hình tượng của tớ hay không?”

Khương Giai sờ cằm suy nghĩ: “Tớ cảm thấy hay là thôi đi, không bằng cậu nói xin lỗi với cậu ta thật tốt, đi theo cậu ta giải thích chuyện lần trước cậu không phải mắng cậu ta vân vân…”

Mắt Tô Tại Tại sáng lên: “Cậu nói đúng! Cậu nói quá đúng! Tớ đi ngay!”

Thấy bộ dạng này của cô, Khương Giai bật cười.

Tô Tại Tại lấy gương ra, dùng lược chải tóc, miệng lẩm bẩm: “Ừm, đầu tiên phải trang hoàng cho bản thân đẹp như nàng tiên, mê hoặc tâm trí cậu ấy.”

Rất nhanh sau đó, cô lại thở dài.

Khương Giai có hơi không hiểu cảm xúc lặp đi lặp lại của cô: “Cậu làm gì?”

“Tớ cảm thấy rất có cảm giác khủng hoảng.” Tô Tại Tại nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, cắn cắn môi, “Cậu nói xem cậu ấy có thể nào yêu bản thân mình trong gương không?”

Khương Giai: “…”

Tô Tại Tại càng nghĩ càng tự ti: “Tớ cảm giác trong thế giới của cậu ấy, tất cả mọi người đều trông rất xấu.”

“… Cậu quá phóng đại rồi.”

“Cậu nói Chu Từ Dẫn có thể bởi vì vẻ ngoài của bản thân mà sau đó cong, vì vậy ở bên một tiểu ca đẹp trai khác ở lớp chọn…” Não cô càng động càng mở lớn.

“…”

“Không được! Trương Lục Nhượng kia! Phải cách Chu Từ Dẫn của tớ một chút!”

“Im miệng đi.” Khương Giai gõ đầu cô, “Nhưng mà, nghe người khác nói Chu Từ Dẫn là kiểu đẹp trai lưu manh, nhưng sao tớ chỉ cảm thấy cao lãnh…”

“Lưu manh có cái gì tốt?” Tô Tại Tại chẳng hề để ý, “Tớ chỉ thích cái bộ dáng cấm dục lại lạnh lùng này của cậu ấy, quá đẹp trai! Thật sự mạnh mẽ.”

“Đừng tự sướng nữa được không? Để cho người ta ở trong đầu cậu nghỉ ngơi một chút đi tiểu tỷ tỷ.”

“Được rồi, để cho cậu ấy nghỉ ngơi mười giây.”

“…”

“Tớ bắt đầu đếm đây, mười, chín, tám…”

“…” Bệnh thần kinh.

*****

Sau khi tan học, Tô Tại Tại quyết định sống bằng sức mình, không bảo Khương Giai đi cùng cô nữa.

Cô vừa động viên bản thân vừa đi đến lớp chọn.

Trong lòng không ngừng lặp lại lời lát nữa muốn nói: Chào cậu, tớ là Tô Tại Tại lớp chín, chính là người hỏi tên cậu ở thao trường lần trước đó…

Còn phải nói cái gì…

Tô Tại Tại còn chưa nghĩ hết, thì đã đi tới cửa lớp chọn.

Cô hít thở sâu, từ vị trí cửa trước có thể thấy anh đang ngồi trên ghế, dựa vào thành ghế, một tay cầm một quyển vở, trên mặt không biểu lộ gì.

Bạn nữ ngồi phía trước anh nói chuyện với anh.

Tô Tại Tại thu ánh mắt, gọi một bạn nam đi về phía cửa trước này, nhỏ giọng nói: “Bạn học, có thể giúp tớ kêu bạn Chu Từ Dẫn lớp các cậu không?”

Nghe được cái tên này, bạn nam kia lập tức nhìn về phía Trương Lục Nhượng bên kia, sau đó lập tức phản ứng lại: “À, cậu ta xin nghỉ phép rồi.”

Xin nghỉ phép?!

Tô Tại Tại hóa đá…

Cái, cái gì chứ!

Anh không phải ngồi ở đó sao! Bọn họ đều không nhìn thấy sao?!

Tô Tại Tại giơ tay lên, kinh hoàng chỉ vào Trương Lục Nhượng: “Cậu, cậu ấy…”

Một bạn nam ngồi hàng thứ nhất tổ thứ hai bật cười, quay đầu nhìn về phía Trương Lục Nhượng: “Này, Trương Lục Nhượng, cậu không được rồi, tuần này có ba người đến tìm Chu Từ Dẫn, cậu mới hai người!”

Nghe được giọng của cậu ta, Trương Lục Nhượng ngẩng đầu lên, liếc nhìn cửa trước.

Vừa hay thấy Tô Tại Tại đang chỉ anh, anh khẽ nhíu mày, rất nhanh lại cúi đầu, nhẹ nhàng “à” một tiếng.

Trương Lục Nhượng…

Hóa ra, suốt bốn ngày, cô đều tự sướng sai người rồi.

Còn biến đối tượng tự sướng chính xác của cô thành quân địch giả.

… Cô phải về giết Khương Giai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện