Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 49: Muốn chiếm làm của riêng



“Như vậy, anh có thể coi như anh làm.” Tô Tại Tại đột nhiên cũng có chút xấu hổ, rủ mắt xuống, “Mục đích chính của việc tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ của em là vì muốn cưới anh đó.”

Thời gian trôi nhanh một chút.

Chờ cô ấy lớn lên.

—— Trương Lục Nhượng

Khi Tô Tại Tại về đến nhà, thì đã gần mười giờ tối.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Mẹ Tô vừa bước vào nhà liền vào phòng thay quần áo rồi vào vệ sinh tắm rửa, bố Tô thì ngồi trên ghế sô pha bật TV xem Đêm hội xuân.

Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cười vui vẻ của chương trình.

Tô Tại Tại ngồi xuống băng ghế nhỏ cạnh bàn cà phê, gửi một tin nhắn cho Trương Lục Nhượng.

—— Em về đến nhà rồi

—— Nhượng Nhượng

—— Giao thừa có muốn gặp nhau không

—— Anh đã ngủ chưa?

Thỉnh thoảng nghe âm thanh trên TV lớn hơn một chút, cô sẽ vô thức ngước mắt lên.

Nhưng sự chú ý rõ ràng không đặt ở trên đó.

Chẳng mấy chốc, bố Tô liền chú ý tới vẻ mặt của cô, thản nhiên nói.

“Một lát nữa con muốn đi ra ngoài sao?”

Tô Tại Tại nhìn vào màn hình điện thoại, đối phương vẫn chưa phản hồi, cô cũng không rõ nữa.

Suy nghĩ một chút, Tô Tại Tại nói mơ hồ: “Còn chưa chắc chắn.”

“Nhà chúng ta bắt đầu từ hôm nay có người gác cổng, trước mười giờ mà không về thì cũng không được về.”

Tô Tại Tại trợn to hai mắt, tầm mắt rốt cuộc cũng dời khỏi điện thoại: “Mẹ con đồng ý sao?”
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Tiếng TV hơi to, bố Tô cầm điều khiển vặn nhỏ lại.

“Như vậy đi, con chia cho bố một nửa tiền lì xì mà con nhận được hôm nay, thì người gác cổng sẽ bị hủy bỏ.”

Tô Tại Tại không thể tin nhìn ông ấy.

Bố Tô dường như không để ý đến ánh mắt của cô, hoàn toàn không nhìn cô.

“Con cũng nên đối xử với bố con tốt hơn một chút, cũng đã hơn hai mươi năm rồi không nhận được tiền lì xì nữa.”

Cùng lúc đó, mẹ Tô vừa vặn đi ra từ phòng tắm.

Tô Tại Tại lập tức kêu la, nói với bà ấy: “Mẹ! Bố muốn lấy tiền lì xì của con.”

Mẹ Tô vừa định đi về phòng nghe vậy thì dừng lại, chuyển hướng, đi về phía phòng khách.

Bà ấy trực tiếp ngồi vào bên cạnh bố Tô, quay đầu liếc nhìn ông ấy một cái.

Rất nhanh liền thu lại tầm mắt, nhìn về phía Tô Tại Tại.

“Vậy hôm nay con đã nhận bao nhiêu tiền lì xì?”

Tô Tại Tại: “…”

Lúc bố Tô đứng dậy, chuẩn bị đi tắm.

Tô Tại Tại cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Trương Lục Nhượng.

—— Chưa

—— Vừa nãy đang tắm.

Thấy vậy, Tô Tại Tại lập tức đứng lên, cười hì hì nói với hai vị trưởng lão: “Con muốn đi ra ngoài!”

Dường như đã sớm lường trước, bố Tô mẹ Tô đều không nói gì.

“Ba mẹ, ba mẹ đi ngủ sớm một chút đi.” Tô Tại Tại suy nghĩ một chút, không biết xấu hổ nói: “Con gái của hai người quá vất vả rồi, có thể giúp cho hai người có được một người con rể cực kỳ hoàn hảo mà không tốn nhiều sức.”

“…”

Bố Tô lẳng lặng bước vào phòng tắm để tắm.

Mẹ Tô cắn hạt dưa, không để ý tới cô.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Tô Tại Tại không được đáp lại thì có chút tức giận, cô vừa mặc áo khoác vừa nói: “Tại sao mẹ không để ý tới con? Mẹ vừa mới nói rất hài lòng với anh ấy!”

Sau một hồi im lặng, mẹ Tô nhàn nhạt mở miệng.

“Bây giờ mẹ không hài lòng với con.”

Tô Tại Tại: “…”

******

Tô Tại Tại đi tới trước cửa nhà Trương Lục Nhượng mới bắt đầu trả lời anh.

Cô sụt sịt mũi, rùng mình vì lạnh.

Nhập mấy chữ rồi nhảy tại chỗ hai lần, xua đi cảm giác ớn lạnh.

Tô Tại Tại: Vậy bây giờ anh ở đâu?

Trương Lục Nhượng: Nhà.

Tô Tại Tại: Ở đâu trong nhà?

Trương Lục Nhượng: …

Trương Lục Nhượng: Phòng.

Nhìn thấy chữ này, Tô Tại Tại ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt.

Căn nhà song lập.

Tô Tại Tại vừa định hỏi Trương Lục Nhượng ở phòng tầng một hay tầng hai.

Cô chưa kịp nhập chữ, thì cánh cửa trước mặt cô đã nhanh chóng mở ra.

“Két” một tiếng, kèm theo đó là bóng người cao lớn của một người.

Trương Lục Nhượng vừa mới tắm xong, đầu tóc còn hơi ướt. Màn hình điện thoại trong tay anh còn sáng, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy đó là cửa sổ trò chuyện với cô.

Mặc một cái áo len mỏng màu xanh đậm và một cái quần dài màu xám, một bộ đồ trong nhà.

Hoàn toàn không thể chống đỡ lại nhiệt độ bảy tám độ ở bên ngoài.

Lông mày của Tô Tại Tại lập tức cau lại, vẻ mặt không hài lòng.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
“Trước tiên anh hãy sấy tóc, mặc áo khoác rồi mới đi ra.”

Đèn cảm âm trước cửa bởi vì tiếng của cô mà sáng lên.

Ngọn đèn vàng ấm áp chiếu vào mặt anh, dường như làm mềm đi các đường nét trên khuôn mặt anh.

Sự dịu dàng và khí chất lạnh lùng lập tức hòa vào nhau.

Trương Lục Nhượng nhìn chằm chằm vào cơ thể đang run rẩy của Tô Tại Tại, im lặng trong giây lát.

Sau đó liền đi về phía cô, nắm lấy tay cô xoa xoa hai cái.

Lần đầu tiên anh lại mở miệng thoải mái như vậy: “Em có muốn vào một chút không.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, giống như là nếu cô dao động một chút thì sẽ lập tức tiễn cô về nhà vậy.

Nghĩ đến dáng vẻ sống chết không cho cô vào trước kia của anh, Tô Tại Tại thật sự có chút được sủng ái mà lo sợ…

Cô vốn muốn lập tức đồng ý, nhưng chợt nhớ ra đã muộn như vậy, cậu của Trương Lục Nhượng chắc chắn cũng ở nhà.

Nghĩ đến đây, cô vẫn có chút rụt rè.

Tô Tại Tại do dự, thành thật nói: “Cậu của anh ở đây, em không dám đi vào…”

“Cậu không có ở đây.” Trương Lục Nhượng nhẹ nhàng nói, “Cậu vừa mới đi ra ngoài.”

Câu trả lời này khiến cho Tô Tại Tại thở phào nhẹ nhõm.

Bộ dạng kinh sợ vừa nãy lập tức biến mất không dấu vết.

“Vậy thì mau vào thôi, đừng lãng phí thời gian.”

“…”

“Nhượng Nhượng, đêm xuân ngắn ngủi mà! Anh còn cần em phải nhắc nhở anh sao!”

Trương Lục Nhượng im lặng, lấy cho cô một đôi dép đi trong nhà chưa mang trong tủ giày, ngồi xổm xuống đặt trước mặt cô.

Tô Tô phấn khích quay vòng bên cạnh hai người họ.

Tô Tại Tại cúi đầu cười hì hì, sờ đầu nó một cái.

Sau đó, Trương Lục Nhượng dẫn cô vào phòng khách.

Để ý thấy phương hướng đang đi về phía phòng khách rộng rãi sáng sủa, Tô Tại Tại lập tức kéo anh, dừng lại.

Anh vô thức quay đầu nhìn.

“Anh để cho em ở trong phòng khách sao?”

“…Ừ.”- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

“Anh không sợ cậu của anh đột nhiên trở về sao!”

Trương Lục Nhượng có chút bối rối: “Sợ cái gì?”

Trong miệng anh vẫn còn ngậm một câu “Hơn nữa cậu cũng không về sớm như vậy.”

Còn chưa kịp nói ra, thì Trương Lục Nhượng đã nghe thấy Tô Tại Tại thận trọng nói: “Thì, thì một mình em tới nhà anh, ở một mình với anh…”

Nghe đến đây, vẻ mặt của anh thoáng chốc có hơi mất tự nhiên.

Trương Lục Nhượng vô thức nắm chặt bàn tay, mở miệng nói.

“Vậy…” Anh sẽ đưa em về.

Một giây tiếp theo ——

“Nếu như cậu anh hiểu lầm em làm gì đó với anh thì sao…”

Trương Lục Nhượng: “…”

Anh rủ mắt xuống nhìn cô, chăm chú nhìn vẻ mặt của cô.

… Có vẻ rất nghiêm túc.

Có vẻ như thật sự không có ý đùa giỡn.

Trương Lục Nhượng dừng một chút, sau đó, anh im lặng, thỏa hiệp dẫn cô lên lầu.

Tâm trạng căng thẳng của Tô Tại Tại cuối cùng cũng buông lỏng.

Cô ngước mắt lên, nhìn bóng lưng của Trương Lục Nhượng.

Tô Tại Tại nhất thời cảm thấy, anh giống như đang mang theo cảm xúc thấy chết không sờn mà dẫn cô vào phòng.

Cô liếm liếm môi, không nhịn được trấn an nói: “Anh cũng không cần sợ hãi như vậy… Em sẽ nhịn.”

“…”

Lên lầu, Trương Lục Nhượng dẫn cô vào căn phòng thứ hai bên phải.

Căn phòng rất rộng rãi, tổng thể tông màu thiên về sắc lạnh.

Trên bàn, máy tính và đèn đều đang bật, bên cạnh là mấy cuốn sách đang mở.

Tô Tại Tại vô thức nhìn qua, nói, “Anh đang đọc sách sao?”
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Trương Lục Nhượng thấp giọng đáp lại cô, đi tới bàn cầm một chiếc túi lên, đưa cho cô.

Anh trầm mặc nhìn cô, ánh mắt sáng ngời sinh động: “Năm mới vui vẻ.”

Tô Tại Tại nhận túi, mở ra xem.

Là một chiếc váy đầm, còn là kiểu cô rất thích.

Tô Tại Tại ngẩn người, khẽ hỏi: “Anh tự đi mua à?”

Trương Lục Nhượng liếm khóe miệng, vẻ mặt giống như một đứa trẻ đang dâng bảo vật.

“Đẹp không?”

“Đẹp! Siêu đẹp!”

Trương Lục Nhượng cũng không nhịn được cong môi lên, sự phiền muộn đều bị cô quét sạch.

Sau đó, Tô Tại Tại liền buông tay.

Bởi vì cô còn chưa tắm, Tô Tại Tại trực tiếp ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giường.

Trương Lục Nhượng cũng vô thức ngồi cạnh cô.

Cửa đã khép, bên ngoài vang lên tiếng Tô Tô nũng nịu, cào cửa.

Tô Tại Tại nhìn anh chằm chằm một lúc, thấy Trương Lục Nhượng không nhúc nhích, nên cô cũng không nói gì.

Một lúc sau, Tô Tại Tại thì thào: “Em chưa mua quà năm mới cho anh.”

Trương Lục Nhượng cũng không quá để ý, gật đầu: “Ừ.”

Một giây tiếp theo, Tô Tại Tại lấy tiền lì xì nhận được trong ngày hôm nay từ chiếc túi nhỏ mà mình mang theo.

Một tá bao lì xì đột nhiên rơi xuống trước mắt Trương Lục Nhượng.

Cô đắc ý nói: “Trước khi ra ngoài bố mẹ em còn muốn em chia tiền lì xì cho bọn họ, nhưng em kiên quyết từ chối.”

Trương Lục Nhượng nhìn bộ dạng trẻ con này của cô, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

“Cộng với trước kia, thì em đã nhận được mười tám năm tiền lì xì.” Tô Tại Tại nghiêm túc nói: “Mặc dù đều ở trong thẻ ngân hàng.”

Trương Lục Nhượng dựa lưng vào chân giường, yên lặng lắng nghe những lời tiếp theo của cô.

Tô Tại Tại không biết chắc mình có bao nhiêu tiền, do dự nói: “Em cảm thấy con số cũng không tính là nhỏ …”

Anh vốn tưởng rằng, câu tiếp theo của cô sẽ là: “Hay là anh tính giúp em đi!”

Đợi một lát, Trương Lục Nhượng cuối cùng cũng đợi được đến khi cô mở miệng.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
“Số tiền này em chưa từng dùng, đợi tốt nghiệp đại học xong em sẽ dùng để mua nhẫn.”

Nghe vậy, Trương Lục Nhượng kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
“Như vậy, anh có thể coi như anh làm.” Tô Tại Tại đột nhiên cũng có chút xấu hổ, rủ mắt xuống, “Mục đích chính của việc tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ của em là vì muốn cưới anh đó.”

Tô Tô ở ngoài cửa đã từ bỏ hành động cào cửa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nó tủi thân của nó phát ra từ mũi.

Xung quanh yên lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng của luồng không khí.

Trong phòng, nơi Trương Lục Nhượng vẫn còn đang nghĩ về cô ngày hôm qua ——

Người con trai đã từng như thế nào cũng không cho Tô Tại Tại vào nhà, đột nhiên chồm người về phía trước.

Anh chống một tay xuống đất, nghiêng đầu, từ dưới đi lên, không tự chủ mà hôn lên môi cô.

Tô Tại Tại vô thức nghiêng người về phía sau, bị anh giữ lưng, cố định lại.

Lòng bàn tay to từ từ di chuyển lên trên, giữ phía sau đầu của cô.

Môi lưỡi không ngừng tiến sâu, xâm chiếm toàn bộ cô.
- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---
Nụ hôn của anh lần đầu tiên mang theo dục vọng.

Tất cả đều muốn chiếm làm của riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện