Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Chương 7: Zlr



Lúc thầm mến, sự trùng hợp cũng có thể làm người ta vui vẻ cực độ, cái kiểu cảm giác thỏa mãn đó tuôn ra trong nháy mắt, trong nháy mắt là có thể tràn đầy toàn bộ trái tim bạn.

Ngọt như mật, thấm vào trái tim.

Mặc kệ lúc nào chỗ nào, mặc kệ tâm trạng như thế nào.

Đều cảm thấy cậu trông quá đẹp.

——《 Nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại 》

Ngày tiếp theo chính là thứ sáu.

Sau khi tan học, Tô Tại Tại thu dọn đồ đạc một cách lề mề, rồi cùng Khương Giai đi ra cổng trường.

Mặc dù Z là trường trung học tốt nhất ở thành phố Z, nhưng vị trí địa lý lại rất hẻo lánh. Nó nằm trong một mảng rừng xanh, không khí trong lành, khung cảnh dễ chịu, yên tĩnh và thoải mái.

Khuyết điểm chính là, phải mất nửa tiếng đi bộ từ cổng trường đến trạm xe.

Cho nên cứ đến thời điểm tan học thứ sáu, sẽ có không ít phụ huynh của học sinh tới đón người.

Tô Tại Tại đi xuống bậc thang trước cổng trường, lúc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Trương Lục Nhượng lên một chiếc xe riêng màu đen, kèm theo tiếng đóng cửa.

Xe không lập tức chuyển động.

Từ góc độ này thì có thể thấy anh đặt cặp xuống, ném qua một bên.

Cả người lọt vào chính giữa lưng ghế, khép mắt lại.

Tô Tại Tại đứng tại chỗ một lúc.

Sau khi Khương Giai đi về phía trước mấy bước, mới chợt cảm thấy không đúng, quay lại nhìn, đúng lúc thấy cô đứng giữa đám người, yên lặng nhìn về phía trước.

Cô ấy nghi hoặc hô một tiếng: “Tại Tại!”

Cùng lúc đó, xe bắt đầu đi về phía trước.

Theo chuyển động, ánh sáng và bóng râm vụt qua trên mặt anh, lúc sáng lúc tối.

Cuối cùng biến mất ở giữa tầm mắt.

Tô Tại Tại sửng sốt một chút, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến bên cạnh Khương Giai, ôm cô ấy một cái, vẻ mặt vui vẻ, giống như một đứa ngốc.

Khương Giai hơi im lặng: “Cậu làm gì?”

Cô cười thoải mái, không che giấu niềm vui của mình, mà chỉ lắc đầu, không nói gì.

Bộ dạng này của cô làm Khương Giai càng tò mò hơn: “Rốt cuộc cậu làm gì rồi hả? Cậu tự dưng cười như vậy làm cho tớ cảm thấy rợn cả tóc gáy đó tiểu tỷ tỷ!”

“Nhượng Nhượng.” Tô Tại Tại đột nhiên mở miệng.

“… Đường này rộng như vậy, cậu bảo tớ phải đi đâu?”

“Nhượng Nhượng [1].”

[1] Tô Tại Tại đang nói tới Nhượng Nhượng tên của Trương Lục Nhượng, nhưng Khương Giai lại hiểu lầm là “Nhường một chút”.

“Lăn.”

Ánh mặt trời cay độc, mặc dù cách lớp cao su đen của dù che nắng nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ nóng của nó. Chung quanh là người tới người lui, in bóng qua lại trên mặt đất.

Khoảnh khắc kia.

Tô Tại Tại thấy được, lông mi của anh run run, rồi sau đó mở mắt ra.

Vào khoảnh khắc xe chuyển động.

Cũng là khoảnh khắc Khương Giai hô lên hai chữ “Tại Tại”.

Lúc thầm mến, sự trùng hợp cũng có thể làm người ta vui vẻ cực độ, cái kiểu cảm giác thỏa mãn đó tuôn ra trong nháy mắt, trong nháy mắt là có thể tràn đầy toàn bộ trái tim bạn.

Ngọt như mật, thấm vào trái tim.

*****

Vào buổi trưa thứ bảy.

Một mình Tô Tại Tại ở nhà, miệng ngậm bịch sữa bò, cái miệng nhỏ uống, cái tay cầm điều khiển, vô cùng buồn chán đổi kênh.

Bất chợt điện thoại trên ghế salon rung rung.

Tô Tại Tại nhìn lướt qua, rồi cầm lên.

Khương Giai gửi đến hai tin nhắn.

—— Tớ đã hỏi được WeChat của Trương Lục Nhương từ bạn học của tớ.

——134****4329

Bịch sữa bò rơi từ trong miệng của Tô Tại Tại, đổ cả người cô, cô kêu rên một tiếng, vội vàng xé mấy tờ khăn giấy lau, trở về phòng thay bộ quần áo khác.

Mấy phút sau, cô trở lại phòng khách cầm điện thoại lên, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon.

Xoắn xuýt một hồi, ngón tay của cô mới nhanh chóng gõ lên màn hình.

Tô Tại Tại: Cậu cảm thấy tớ nên thêm không?

Khương Giai: Thêm chứ, tại sao không thêm?

Tô Tại Tại: Cảm giác cậu ấy sẽ không đồng ý…

Tô Tại Tại: Hơn nữa tớ thật sự muốn tự mình hỏi cậu ấy.

Khương Giai: Thử một chút đi, lỡ như cậu ta đồng ý thì sao? Các cậu sẽ có cơ hội nói chuyện xúc tiến tình cảm này! Nếu không thì cậu muốn theo đuổi cậu ta đến năm nào tháng nào.

Hình như nói không sai…

Tô Tại Tại lại quấn quít một hồi, vô cùng sốt ruột cắn ngón trỏ.

Rất nhanh sau đó cô quyết định, sao chép dãy số kia lại, bấm thêm bạn tốt, dán, trên màn hình xuất hiện cặn kỹ thông tin của anh.

Hình đại diện là một chú Samoyed, vui vẻ thè lưỡi về phía ống kính.

Bức hình dường như không đúng lắm…

Tâm trạng hồi hộp của Tô Tại Tại biến mất hơn phân nửa trong nháy mắt, nghi hoặc mở to bức vẽ ra, chợt chú ý đến phía dưới bên phải bức vẽ, cũng chính là trên cổ chú Samoyed kia, có hai ngón tay lọt vào ống kính.

Nói chính xác, thì là một nửa ngón trỏ và ngón giữa.

Tô Tại Tại mở to mắt nhìn, lập tức thu hồi cảm xúc hoài nghi của mình.

Ngay cả hai ngón tay cũng đẹp như vậy, tỏa ra mùi vị cám dỗ người khác, dụ dỗ người ta đi liếm màn hình, đây không phải là Trương Lục Nhượng thì còn có thể là ai!

Tô Tại Tại nhìn nickname: ZLR

Cô hạ quyết tâm, nhắm mắt, cắn răng, bấm “Thêm vào danh bạ”, kiểm tra xác minh gì cũng không muốn làm, trực tiếp nhấn “Gửi”.

Sau khi nhấn, cô giống như chạm phải nước sôi nóng hầm hập vậy, vội vàng ném điện thoại sang một bên, cầm gối ôm lên che mặt “Á á” mấy tiếng.

Một lúc sau, Tô Tại Tại mới đặt gối ôm xuống.

Đôi mắt bởi vì kích động mà óng ánh rực rỡ, cả khuôn mặt đều đỏ hồng, trán cũng rịn ra mấy giọt mồ hôi.

Nét mặt của cô vừa hồi hộp lại kích động, nhìn điện thoại bị ném trong góc ghế salon, muốn cầm lại không dám cầm.

Tô Tại Tại dứt khoát từ bỏ, đi về phòng làm bài tập.

Chưa viết được mấy chữ thì tâm đã phiền ý lại loạn, Tô Tại Tại nôn nóng đứng lên, trở lại phòng khách một lần nữa, không cầu tiến mà cầm điện thoại lên, mở ra nhìn một cái ——

Qủa nhiên.

Không có tin gì.

Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng vẫn là, có hơi thất vọng.

Nhưng cô nhanh chóng khôi phục tâm tình.

Nếu như đại mỹ nhân tùy tiện đồng ý lời mời kết bạn với người khác như vậy, thì đoán chừng anh đã sớm bị dụ dỗ rồi.

Tô Tại Tại hướng về phía ảnh đại diện của anh làm mặt quỷ, lẩm bẩm “Sau này tớ muốn cậu cầu xin thêm tớ.”

*****

Buổi chiều chủ nhật.

Tô Tại Tại thu dọn đồ đạc xong, nhìn mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, cảm giác cả người đều muốn đổ một tầng mồ hôi. Cô cầm dây thun màu đen, tiện tay cột tóc mình.

Rồi sau đó mang cặp đi ra ngoài.

Mẹ Tô xem tivi ở phòng khách, thấy cô đi ra, lười biết nâng mắt lên, hỏi: “Dọn đồ xong chưa? Tiền sinh hoạt của ba con cầm chưa?”

Tô Tại Tại vừa mới cầm hai trăm đồng của ba Tô quả quyết nói: “Đã thu dọn xong, chưa cầm tiền sinh hoạt.”

“Mẹ biết con đã cầm.” Mẹ Tô uống một ngụm.

“…”

“Nói với ba con đồng ý nuôi chó, mẹ sẽ cho con hai trăm.”

Nhắc tới chó, Tô Tại Tại đột nhiên nghĩ tới hình đại diện của Trương Lục Nhượng, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức từ chối: “Được thôi mẹ, nhưng không phải hai trăm đồng.”

“Có thể được, còn rất có nguyên tắc nữa.”

Tô Tại đi đến huyền quan mang giày: “Đây là cuộc chiến tranh của hai người, đừng kéo con.”

“Cái gì gọi là cuộc chiến tranh của hai người, ba con nói dùng số phiếu để quyết định, trong nhà lại chỉ có ba người!” Mẹ Tô mở to mắt nhìn cô, “Có muốn mẹ đưa con đi không?”

“Đưa gì chứ.” Tô Tại Tại sửa lại tóc trước gương ở huyền quan, cười nói, “Một tuần chỉ có một ngày nghỉ, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Mẹ Tô cũng không gò ép: “Vậy trên đường con cẩn thận một chút, tới trường học gọi điện thoại cho mẹ.”

“Đã biết ạ.”

Vào hạ tuần tháng mười, mặt trời vẫn còn dữ dội như lúc đầu hạ, mặt đường nhựa gần như cũng bị nướng cháy, bãi cỏ bên cạnh con đường tản ra mùi ngào ngạt.

Tô Tại Tại sợ nhất là nóng, vội vàng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chai nước suối ướp lạnh, kề lên mặt để giảm nhiệt độ.

Cô đi tới trạm xe, thu dù, gấp lại, bỏ vào trong cặp. Sau đó ngồi vào ghế, lấy điện thoại ra, mở tài khoản công khai ra tra vị trí thời gian thực của xe buýt số 71.

Còn mười mấy trạm nữa mới tới…

Tô Tại Tại lập tức ảo não, cô cũng quá ngu xuẩn rồi!

Có lẽ còn phải có năm trạm xuống nữa mới tới, hối hận muốn chết luôn hu hu hu hu!

Ngồi một lúc, Tô Tại Tại chợt đứng lên, đi đến bản đồ lộ trình.

Không được, cô thật sự không đợi được.

Có lẽ phải ngồi xe, sau đó nửa đường lại chuyển xe thôi…

Đi hai bước, thì cô dừng lại, vẻ mặt có hơi sững sờ.

Một người thiếu niên đứng bên cạnh bản đồ lộ trình.

Anh đứng ở chỗ bóng râm, đeo một bộ tai nghe màu đen tuyền, mang cặp sách theo quy chuẩn. Vẻ mặt rất thờ ơ, yên lặng nhìn xe lui tới.

Mấy giây sau, hình như cảm thấy hơi nóng, anh cầm chai nước suối trong tay lên uống, hầu kết nhấp nhô theo hai cái.

Sau đó anh dùng mu bàn tay của cái tay đang cầm nắp bình lau môi.

Ánh mắt của Tô Tại Tại di chuyển theo động tác của anh, cuối cùng dừng trên môi anh.

Cô không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Ừng ực một tiếng, vô cùng vang dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện