Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 12: Ông trời phụ tôi! 🍀



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mộc Lạp Đề

Trên đường trở về nhà, hai cha con vẫn không nói gì.
Đồng Mỹ Lệ và Đồng Khả Hân đang cùng nhau chờ trong đại sảnh tầng một, trên ghế salon bên cạnh, Diệp Thần Quang mới hai tuổi vừa mới ngủ.
Thấy Diệp Phồn Tinh bình an vô sự trở về, Đồng Mỹ Lệ đầu tiên là cảm thấy buông lỏng, sau đó mới có chút mất hứng đứng lên, xoa xoa cái eo do trước đó bị Diệp Phồn Tinh đẩy cửa ra nên đụng vào: “Hai người còn tính trở về à, đêm hôm khuya khoắt thế này, khiến người khác lo lắng. Còn có Diệp Phồn Tinh, không phải dì nói con, con lúc này thật sự có chút quá đáng …”
Diệp Phồn Tinh không để ý tới bà ta, bước thẳng lên lầu với tốc độ đến sáu người thân cũng không nhận ra.*
*Sáu người thân cũng không nhận ra: là một câu thông dụng trên mạng, đề cập đến một tư thế đi rất kiêu ngạo và phóng đại.



Đồng Mỹ Lệ: “…”
Đồng Mỹ Lệ liền rất xấu hổ, nha đầu chết tiệt kia sao lại không lễ phép như vậy!
Đồng Khả Hân ở bên cạnh thấy vậy liền vội vàng tìm cho bà ta một cái bậc thang: “Cô ơi, chị Phồn Tinh đi bên ngoài cả một đêm, nhất định là rất mệt mỏi, chúng ta trước hết để cho chị ấy nghỉ ngơi đã, có chuyện gì ngày mai nói sau.”
Sắc mặt Đồng Mỹ Lệ hơi hòa hoãn lại, nhưng trong lòng vẫn không quá thoải mái, sau đó vỗ vỗ tay cô ta nói một câu, “ Vẫn là Hân Hân của chúng ta hiểu chuyện”, nhịn không được mà nhìn về phía Diệp Tấn Thành: “Lão Diệp, ngược lại anh nói vài câu đi, ông nhìn xem đứa con gái của anh, cái tính khí này càng ngày càng lớn! Trốn ở bên ngoài thư phòng nghe chúng ta nói chuyện thì cũng thôi đi, lại còn vừa đẩy cửa vừa bỏ nhà đi! Đêm hôm khuya khoắt thế này, nó là một đứa con gái cứ như thế mà chạy ra ngoài, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Còn nữa, những lời chúng ta nói cũng không có gì không đúng, nó tức giận cái gì? Suýt nữa đẩy đụng gãy eo em rồi!”
Nhìn bà ta bĩu môi thì thầm, phàn nàn không ngừng, hiển nhiên là giống như những người vợ khác ngoài kia, Diệp Tấn Thành trầm mặc một lát, hiếm thấy sinh ra một loại cảm giác bất đắc dĩ, tự đem đá đập chân mình.
Ông biết bà ta không phải là rất thông minh, lúc trước cưới bà vào cửa,cũng bởi vì bối cảnh gia đình bà đơn giản, bản thân lại không phải là người có bụng dạ gì, nghĩ đến bà coi như không có cách nào coi Diệp Phồn Tinh là do mình sinh ra, cũng không đến mức có ý xấu khắt khe với Phồn Tinh. Nhưng xem ra bây giờ, đầu óc của vợ mình, có phải có chút quá đơn giản hay không?
 Ông đã nói ám chỉ cho bà, bà nghe không hiểu.
Tam thái thái Trần gia nghe theo người Ôn gia bày mưu lợi dụng bà, bà không cảm giác được.
Bà thậm chí cũng không biết những tâm tư ẩn sâu dưới bề ngoài ngoan ngoãn của cháu gái ruột.
Diệp Tấn Thành nghĩ đến cái này, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Đồng Khả Hân một cái.
Tâm tư của đứa nhỏ này sâu hơn cô của nó nhiều, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa va chạm nhiều, không làm ra việc gì quá phận, giữ lại để mài giũa tính tình của nha đầu Phồn Tinh kia cũng được.
Nhưng chuyện Ôn gia lần này thì khác, họ đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ông.
Nhớ lại lúc Diệp Phồn Tinh nhắc đến Ôn gia, nhìn rất kiên cường, thực ra là trong mắt đầy bất an, vốn là không có ý định nói nhiều với Đồng Mỹ Lệ, chỉ là muốn tra ra rõ ràng tâm tư của người nhà họ Ôn từ miệng bà, mặt mày Diệp Tấn Thành sa sầm lại, cuối cùng vẫn mở miệng: “Hân Hân lên lầu nghỉ ngơi đi, ta muốn nói mấy câu với cô của con.”
Đồng Khả Hân đang nghĩ Diệp Phồn Tinh kiêu căng phản nghịch như vậy, trong lòng Diệp Tấn Thành chắc chắn sẽ rất không vui, đang định nói chút gì đó để đổ thêm dầu vào lửa, để cho ông càng thất vọng với Diệp Phồn Tinh hơn, nghe vậy có chút sững sờ, có chút tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên: “Được ạ, vậy cô và dượng, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Diệp Tấn Thành “Ừ” một tiếng, chờ sau khi bóng dáng của cô ta biến mất khỏi cầu thang, mới nghiêng đầu nhìn Đồng Mỹ Lệ: “ Vị Trần gia tam thái thái kia, sau này em ít qua lại với bà ta đi.”
“Hả?” Chủ đề nhảy qua quá nhanh, Đồng Mỹ Lệ có chút choáng váng, “Vì sao? Con người bà ấy rất tốt a!”
Diệp Tấn Thành: “…”
Diệp Tấn Thành xoa xoa mi tâm: “Ôn gia không có ý tốt, có ý muốn tính toán với Phồn Tinh và Diệp thị chúng ta, Ôn gia là họ hàng của Trần Tam thái thái, bà quá thân với bà ta, không phải là chuyện tốt.”
“Cái gì?” Đồng Mỹ Lệ càng choáng váng hơn, “Ôn gia không phải chỉ muốn để Phồn Tinh cứu giúp đứa bé nhà họ một chút sao? Làm sao lại là tính toán với Phồn Tinh và Diệp thị chúng ta rồi?”
Diệp Tấn Thành: “…Ôn gia vẫn luôn có tâm cơ muốn thâu tóm Diệp thị, chuyện này nhìn không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó đâu. Ngoài ra, nếu như em là đứa bé kia của Ôn gia, tìm ra chiêu ** uy hiếp này, có thể giúp em thực hiện tâm nguyện lúc đầu nhưng không có khả năng thực hiện tâm nguyện sau này, em sẽ làm như thế nào?”
Đồng Mỹ Lệ sững sờ, suy nghĩ một hồi lâu, sắc mặt rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa: “Em… nếu sau này em gặp được tình huống tương tư, tiếp tục..”
“Tiếp tục uy hiếp đối phương, thậm chí càng không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích của mình.” Ngữ khí của Diệp Tấn Thành bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, “Người bình thường còn sẽ có ý nghĩ này, huống chi là Ôn gia nhà lớn nghiệp lớn, tiểu thiếu gia Ôn gia từ trước đến nay muốn cái gì là có cái đó. Nếu là cậu ta không thích Phồn Tinh đến như vậy thì tốt, nhưng cậu ta lại vì Phồn Tinh ngay cả ** chuyện như vậy cũng làm ra được, làm sao có khả năng dễ dàng buông tay được? Đến lúc đó, Phồn Tinh sợ là cả đời này cũng không thoát khỏi sự dây dưa của cậu ta.”
“Vì vậy, Phồn Tinh mới như thế nào cũng không đồng ý giúp đỡ, cho nên khi nó nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, nó mới tức giận như vậy…” Đồng Mỹ Lệ không giỏi suy tính, khi Trần Tam phu nhân nói với bà việc này, lại hêt sức che giấu đi rất nhiều thứ, vì vậy bà căn bản không nghĩ đến được mức độ này. Sau khi kịp phản ứng, Đồng Mỹ Lệ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, “Cái này cũng quá đáng sợ rồi! May mà Phồn Tinh thông minh, không bị bọn họ lôi kéo đi, bằng không, ôi, bằng không chuyện này coi như xong!”
Còn có Ôn gia, để cho con trai nhà mình càn quấy không quản vậy thì thôi, thế mà còn bảo Trần Tam phu nhân lừa dối bà để bà thổi gối đầu gió cho Diệp Tấn Thành, lại dùng chuyện làm ăn để uy hiếp Diệp Tấn Thành, đây quả thực là hoàn toàn không đem Diệp gia bọn họ để vào mắt mà!
Sau khi Đồng Mỹ Lệ hiểu rõ ràng những chuyện này thì tức điên lên, vỗ ghế sofa tức giận mắng chửi một trận, mãi cho đến khi Diệp Thần Quang bị bà đánh thức bắt đầu khóc rống lên, bà mới vội vàng dừng lại, vừa dỗ con trai vừa thấp giọng phàn nàn, “Anh cũng thật là, sao không nói sớm với em, hại em vừa rồi còn kém chút nữa là trách Phồn Tinh rồi!”
Bà bây giờ có buồn bực gì cũng không còn nữa rồi, ngược lại vẫn là có chút áy náy____ Đồng Mỹ Lệ không phải là người xấu gì, mặc dù bà không quan tâm Diệp Phồn Tinh nhiều như quan tâm Đồng Khả Hân, nhưng vẫn là coi cô như người trong nhà, không muốn thấy cô bị người ngoài ức hiếp. Sau khi than trách chồng, bà lại không nhịn được mà thở dài, “Cũng trách em quá ngu ngốc, ngay từ đầu không nghĩ đến những việc này…”
Diệp Tấn Thành dừng lại, ý lạnh trong mắt cũng biến mất, biến thành ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc: “Em như vậy cũng rất tốt.”
Đồng Mỹ Lệ khẽ giật mình, có chút ngượng ngùng. Bà do dự một chút, mới nói lại: “Vậy chuyện này anh định làm như thế nào? Còn có con bé Phồn Tinh, bị bà cụ Ôn gia kia vừa khóc vừa cầu xin, đe dọa nó hơn nửa ngày, về nhà lại….Trong lòng con bé nhất định là có chút sợ hãi, anh trên đường về có an ủi con bé không?”
Diệp Tấn Thành trầm mặc một chút.
Đồng mỹ lệ liền hiểu: “Anh…không phải em đã nói anh, anh cái gì cũng tốt, chính là không biết nói chuyện, giống như cưa miệng hồ lô. Em coi như thôi đi, thế nhưng Diệp Phồn Tinh là con gái ruột của anh, lại gặp chuyện lớn như vậy, anh không thể buông xuống cái dáng vẻ ông chủ cứng rắn kia đi à, nói vài lời nhẹ nhàng an ủi con bé một chút?”
Diệp Tấn Thành: “…”
Diệp Tấn Thành lại trầm mặc thật lâu mới nói: “Nói như thế nào?”
Ông cả đời này chưa từng nói lời mềm mỏng với ai. Kể cả hai người vợ, bởi vì đều là xuất phát từ lợi ích mà kết hôn, căn bản không có trải qua quá trình yêu đương bình thường, cho nên chưa từng có kinh nghiệm về phương diện này.
Đồng Mỹ Lệ: “…”
Đồng Mỹ Lệ trừng đôi mắt xinh đẹp lên, không nói mà nhìn ông: “Anh.. anh không biết nói lời mềm mỏng, vậy anh nghiêm túc giải thích để làm gì? Giống như những lời mà anh vừa nói với em, anh không tỉ mỉ nói cho em nghe, em có khả năng mãi mãi không nghĩ đến, nhưng cách anh nói chuyện, em còn không rõ hay sao? Em nhìn thấy bộ dáng của nha đầu Phồn Tinh khi mới bước vào cửa, hiển nhiên là vẫn không hiểu tâm tư của anh đâu, con bé cũng không phải là con giun trong bụng anh đâu, có mấy lời không thế cứ thế mà cho qua đâu, phải nói rõ ràng cho con bé hiểu mới được.”
Lời này của Đồng Mỹ Lệ cũng là nói với bản thân. Bà kết hôn với Diệp Tấn Thành đã nhiều năm như vậy, người này từ trước đến nay chưa từng nói với bà lời ngon tiếng ngọt gì, cũng chưa bao giờ có bộ dáng như ngày hôm nay, nghiêm túc giải thích với bà một việc như vậy. Bà cũng biết mình không thông minh như ông, lại cảm thấy ông không giống nhữ kẻ có tiền khác, đào hoa thích ăn chơi trác táng, chỉ có thể để bà muốn mua cái gì thì mua cái đó, trong lòng không muốn so đo quá nhiều, vì vậy quan hệ của hai người mới hài hòa như bây giờ.
Nếu như đổi lại là người phụ nữ khác, không chừng đã sớm chịu không nổi mà nói bai bai với ông rồi.
Diệp Tấn Thành bị bà oán than mà có chút sững sờ, Đồng Mỹ Lệ thấy ông nhíu mày, giống như có vẻ không vui, không dám nói nhiều nữa, miễn cho ông thẹn quá hóa giận, không để bà tiếp tục phá của nữa. Bà ho nhẹ một tiếng, thuận miệng chuyển đề tài: “Lại nói đến phong thủy của Thánh Đắc thật sự không được, lúc trước em nói với Hân Hân, mà nó vẫn không tin. Bây giờ, chuyện của Phồn Tinh xem ra cũng là bị ảnh hưởng bởi phong thủy của trường, không phải đang yên đang lành sao, vì sao lại gặp phải chuyện rắc rối như thế này…..”
Diệp Tấn Thành hoàn hồn, mí mắt hơi rút, nhưng không giống thường ngày mở miệng cắt ngang lời bà, ngược lại cụp mắt xuống nghĩ sâu xa.
Trường học Thánh Đắc này quả thực là không thích hợp để ở lại nữa, không nhắc đến phong thủy hay không phong thủy, là nói Ôn lão phu nhân kia gây ầm ĩ,  liên quan đến lời đồn chỉ sợ là trong thời gian ngắn vẫn không biến mất.
Lại nghĩ đến chuyện này sẽ mang tới tổn thương cho con gái , ánh mắt Diệp Tấn Thành lạnh lẽo, trong lòng rất nhanh đã có quyết định.
Diệp Phồn Tinh không biết những chuyện đã xảy ra ở dưới lầu, cô cả đêm ngồi trong gió lạnh lại không ăn cái gì, lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vô cùng khó chịu.
Nhưng mà sợ mình bị cảm, cô vẫn giữ vững tinh thần đi vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó mới uể oải nằm uỵch xuống giường, bọc mình trong chăn.
Trong chốc lát, đột nhiên có người gõ cửa: “Cái kia, Phồn Tinh, con đã ngủ chưa? Ta là dì Đồng đây.”
Là Đồng Mỹ Lệ, âm thanh nghe có chút xấu hổ, “Con cái kia, vẫn chưa ăn tối nữa? Ta bảo thím Trương làm cho con bát mì, con dậy ăn rồi ngủ tiếp, nếu không không tốt cho dạ dày. A đúng rồi, ta còn ngâm cho con một ly táo đỏ Khương Trà, con có muốn ngồi dậy uống chút không, tránh cho bị cảm?”
Diệp Phồn Tinh sững sờ, không nói gì.
Đồng Mỹ Lệ làm cái gì vậy? Không phải mới vừa còn thở phì phò muốn dạy dỗ cô sao?
“Khục, chuyện lúc trước, là do ta không làm rõ tình huống, vừa rồi bố của con đã giải thích với ta, ta mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Con.. Con yên tâm, chỉ cần là chuyện con không muốn làm, ta với bố con sẽ không ép con. Còn có bên Ôn gia, con cũng đừng lo lắng, bố con sẽ xử lí tốt việc này.” Đồng Mỹ Lệ vốn là đã muốn đi ngủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lên lầu giải thích với Diệp Phồn Tinh một chút, xem như là cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế, cũng tránh cho bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ không phải là rất tốt của hai người.
Diệp Phồn Tinh  không nghĩ tới bà ta sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, cả người đều ngơ ngẩn. Đằng sau Đồng Mỹ Lệ còn nói cái gì hay không cô không biết, cô chỉ biết mình thật vất vả lắm tâm trạng mới bình tĩnh trở lại một chút ,giờ lại trở nên loạn hỏng bét, ý thức có chút mơ hồ cũng càng ngày càng mê man, càng ngày càng ảm đạm. . . Đến cuối cùng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Diệp Phồn Tinh cố sức mở mí mắt nặng nề ra, cảm thấy có loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên yết hầu vừa mới động, cũng cảm giác được từng cơn sưng đau nhức.
Nhớ tới tối hôm qua mình ở trước mặt Diệp Tấn Thành , khí thế hung hăng nói cô cho dù chết đói chết cóng ở bên ngoài, cũng sẽ không dùng khổ nhục kế bày ra vẻ yếu ớt với Diệp Tấn Thành, Diệp Phồn Tinh: “. . .”
Ông trời phụ tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện