Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 17: "Tay của cậu bị thương rồi?"🍀



Editor: Mộc Lạp Đề
"Giữa chúng tớ...hẳn là có chút hiểu lầm đi." Đồng Khả Hân nhìn nhìn bóng lưng của Diệp Phồn Tinh, vẻ mặt chán nản thở dài, "Cậu cũng biết, sau khi bố mẹ tớ bất ngờ qua đời, tớ liền đến nhà của cô tớ ở. Chị Phồn Tinh là con của dượng tớ và vợ trước, cô tớ là mẹ kế của chị ấy, chị ấy không thích cô tớ, không thích đứa con ghẻ này cũng là bình thường..."
"Hóa ra quan hệ của hai người là như thế này, thảo nào thái độ của chị ta đối với cậu tồi tệ như vậy!"
Giữa những nữ sinh xinh đẹp ở trường ít nhiều gì cũng sẽ có ý nghĩ so sánh với nhau, Hạ Hướng Chân ở trong trường cũng được rất nhiều người theo đuổi, bỗng dưng xuất hiện một Diệp Phồn Tinh thu hút ánh mắt của mọi người, trong lòng cô ta có chút không phục. Bây giờ nghe Đồng Khả Hân nói, ấn tượng của cô ta đối với Diệp Phồn Tinh càng kém, gần như trong lòng không cần nghĩ ngợi gì thì đã định tội Diệp Phồn Tinh,"Nhưng cái này cũng không phải lỗi của cậu, nếu như cô ta không thích mẹ kế là cô của cậu, vậy thì hãy đi nói với bố cô ta, ức hiếp người vô tội là như thế nào!"
Ánh mắt Đồng Khả Hân lóe lên, cười như gượng nói: "Không phải đâu, chị Phồn Tinh chỉ là có chút hiểu lầm với tớ, chứ không có ức hiếp tớ, Hướng Chân cậu đừng nói lung tung..."
"Ai ya, cậu đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với tớ, tớ sẽ hỗ trợ cậu, đâu phải chỉ có nhà chị ta có quyền có thế!" Nhà Hạ Hướng Chân thật sự rất có tiền, ba mẹ đều là lãnh đạo của trường, vì vậy lời nói này của cô ta rất có trọng lượng, "Đúng rồi nói đến đây, vậy vết thương trên tay cậu, còn có mấy ngày trước cậu đau thắt lưng suýt nữa không đi được, sẽ không phải là do Diệp Phồn Tinh giở trò chứ?"
Đồng Khả Hân sững sờ, theo bản năng nhìn xuống vết bầm chướng mắt trên mu bàn tay trắng như tuyết.
"...."
Vết bầm này là do lúc cô ta tắm rửa, không đứng vững nên bị đập vào, mấy ngày trước, cô ta đau thắt lưng là do tư thế ngủ không đúng, bị sái rồi. Hai chuyện này không có nửa xu liên quan nào đến Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta vung nồi*..."
*Vung nồi (甩锅): ẩn dụ cho việc ném vấn đề cho người khác, đỗ lỗi cho người khác.
Đồng Khả Hân im lặng nhìn Hạ Hướng, trong lòng nói người chị em cậu đúng thật là một thiên tài, lại lần nữa nhắc nhở tớ, vẻ mặt liền co rúm lại, hai tay giấu sau lưng, như có như không thể hiện mình đang che giấu đều gì đó.
"Không phải đâu" cô ta vội vàng lắc đầu, thấp giọng nói, "Vết thương kia là do mình tự đụng, còn đau thắt lưng cũng là ngoài ý muốn, không liên quan đến Chị Phồn Tinh! Thật đó Hướng Chân... Cầu xin cậu, đừng lại đoán bậy, chúng ta nhanh trở về lớp thôi!"
Hạ Hướng nhìn thấy bộ dáng nay của cô ta, dựng thẳng lông mày lên, liền tức giận nói: "Cậu có phải là đồ ngốc hay không! Chị ta đối xử với cậu như vậy, cậu còn che chở cho chị ta!"
"Tớ không có che chở chị ấy, tớ.... những lời tớ nói đều là thật", Đồng Khả Hân âm thầm bóp bắp đùi mình, cái dáng vẻ muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói, cuối cùng không nhịn được đỏ mắt, "Tớ dù sao cũng ăn ở tại nhà cô ấy, cô dượng đối xử với tớ cũng rất tốt... Thật đó Hướng Chân, trong mình mình rất cảm ơn cô dượng, tớ không muốn gây thêm phiền phức cho họ. Còn có mình không có bố mẹ và nhà của riêng mình, không thể lại tiếp tục mất đi cô dượng và ngôi nhà này nữa..."
Hạ Hướng Chân nghe xong, vừa tức giận vừa đau lòng: "Tớ biết cậu lo lắng nếu cậu chọc giận chị ta thì sẽ bị đuổi đi, thế nhưng cứ tiếp tục như thế thì cũng không phải là biện pháp tốt, cậu cũng không thể nhẫn nhịn việc chị ta bắt nạt cậu cả đời như thế! Hơn nữa, người có ý nghĩ ác độc như thế này, căn bản sẽ không vì sự nhượng bộ của cậu mà dừng lại những hành vi ác độc của bản thân đâu, tớ.. không được, tớ nhất định sẽ vạch ra bộ mặt thật của cô ta, để sau này cô ta không dám ức hiếp cậu nữa!"
Chị em tốt, chính là như vậy, đừng có ngừng.
Trong lòng Đồng Khả Hân vô cùng uất ức, trên mặt đầy hoảng hốt nói: "Hạ Hướng cậu muốn làm cái gì? Cậu tuyệt đối đừng làm bậy! Chị Phồn Tinh không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy đâu, chị ấy ngay cả tự sát để uy hiếp cũng không sợ, cái khác..."
"Cái gì? Tự sát? Ai muốn tự sát?"
Hạ Hướng Chân ngửi được mùi bát quái, nhìn chằm chằm Đồng Khả Hân liền bắt đầu truy hỏi.
Ban đầu Đồng Khả Hân không chịu nói nhiều thêm, nhưng "Không chịu nổi" sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Hạ Hướng Chân, cuối cùng vẫn bày ra "Vẻ mặt bất đắc dĩ" đem nguyên nhân Diệp Phồn Tinh chuyển trường "Mỹ hóa" một lần rồi nói ra.
"Trời ạ! Những chuyện như làm việc mờ ám, nuôi lốp xe dự phòng mình đã gặp không ít, nhưng làm người ta suýt chút nữa tan cửa nát nhà thật sự là lần đầu tiên nghe thấy!" Hướng Hạ Chân nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó mới cười lạnh một cái, lấy điện thoại ra gõ gõ nói, "Cậu hãy chờ đó, tớ sẽ giúp cậu báo thù! Mình ngược lại muốn xem xem sau khi bị người ta vạch trần bộ mặt thật, xem chị ta có còn mặt mũi để ở lại trường chúng ta không!"
Đồng Khả Hân tất nhiên là vội vàng ngăn cản: "Không được Hướng Chân, nếu như bị Chị Phồn Tinh biết những lời này là do tớ truyền đi, chị ấy sẽ nói cô dượng đuổi tớ đi mất ô ô ô!"
"Yên tâm, chị ta sẽ không biết. Học sinh của Thánh Đắc đều biết, cũng đâu phải chỉ có cậu biết những chuyện này, cô ta không có chứng cứ, tất nhiên không thể định tội cậu được, cậu chỉ cần có chết cũng không thừa nhận là được. Hơn nữa, mình có một đứa bạn sơ trung vừa lúc đang học ở Thánh Đắc, nếu như Diệp Phồn Tinh vì chuyện này mà tìm cậu gây phiền toái, thì cậu hãy để cô ta làm lá chắn cho cậu!"
Hạ Hướng Chân liên tục vỗ ngực cam đoan, Đồng Khả Hân thấy "Thực sự không thể lay chuyển được cô ấy", chỉ có thể "lo sợ bất an" từ bỏ việc thuyết phục.
Nhưng kỳ thật trong lòng....
Rất vui rất thoải mái rất hả giận!!!
**************
Diệp Phồn Tinh không biết rằng đang có người âm thầm gây rắc rối cho cô, sau khi cùng Triệu Thu Tĩnh rời khỏi quầy bán đồ ăn vặt, cô liền trở về phòng học nghỉ trưa.
Triệu Thu Tĩnh vốn muốn mời cô đến phòng nghỉ của cô ấy để nghỉ trưa một lát, nhưng Diệp Phồn Tinh không quá buồn ngủ, liền từ chối ý tốt của cô ấy.
Sau khi chơi điện thoại được một lúc, cô lại nhắm mắt một lát, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi liền kết thúc. Diệp Phồn Tinh nhìn và điện thoại, phát hiện còn hai phút nữa thì vào tiết, mà Lộ Thâm về nhà ăn cơm trưa vẫn chưa quay lại.
"....?"
Ông anh này lạc đường rồi sao?
Đang suy nghĩ, khuôn mặt cứng nhắc nghiêm túc của thầy dạy môn Toán ôm đống bài thi tiến vào: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, chuẩn bị vào học thôi."
Phòng học ồn ào dần dần an tĩnh lại, thầy dạy Số học giương mắt nhìn một chút, nhíu mày, "Vị trí trống ở hàng cuối cùng là chỗ ngồi của Lộ Thâm phải không? Em ấy đâu? Chưa đến?"
"Dạ thầy, Thâm ca bị đau bụng nên đi nhà vệ sinh rồi, một chút nữa sẽ trở lại!" Vương Kiến Nam sau khi bao che cho Lộ Thâm xong, vội cúi đầu móc móc túi quần của mình, kết quả không móc được cái gì. Cậu vỗ đầu, nhỏ giọng nói với Triệu Thu Tĩnh, "Quên mất, tớ mang điện thoại trở lại phòng nghỉ để sạc mất rồi! Tiểu Tĩnh tử, nhanh lấy điện thoại cậu gửi cho Thâm ca một tin nhắn hỏi anh ấy đã đi đến đâu rồi!"
Triệu Thu Tĩnh nhỏ giọng nói: "Tớ cũng quên điện thoại ở trong phòng nghỉ rồi."
Vương Kiến Nam có chút lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ, lão Lưu là Diêm Vương mặt sắt, nếu như Thâm ca đến trễ, nhất định sẽ bị thầy ấy bắt đến văn phòng viết bản kiểm điểm!"
Triệu Thu Tĩnh nói: "Chắc sẽ không đâu, lão Lưu rất khoan dung với Thâm ca nhà cậu. Tớ nhớ trước kia có lần cậu ấy ngủ trên lớp bị lão Lưu bắt được, lão Lưu cũng chỉ nói hai câu, không mắng cũng không bắt cậu ấy viết bản kiểm điểm."
"Cậu thì biết cái gì, lúc đó Thâm ca của tôi vừa mới chuyển đến, nên lão Lưu mới hạ thủ lưu tình đó..."
Diệp Phồn Tinh ngồi sau nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn, nhìn một cái mới nhớ , cô không có phương thức liên lạc với Lộ Thâm. Không chỉ như thế, ngay cả tên của anh, cô chỉ biết đọc hai chữ "Lộ Thâm" , chứ cũng không biết cụ thể là hai chữ nào nữa.
"...."
Rõ ràng cảm giác rất thân quen, hóa ra vẫn chỉ là người xa lạ?
Diệp Phồn Tinh có chút sững sờ, lập tức nhìn trên bàn học của Lộ Thâm.
Bàn học của anh cũng giống như bàn học của mọi người, chất đầy sách giáo khoa lớp mười hai và tài liêu ôn tập, khác biệt duy nhất chính là, những tài liệu kia nhìn rất mới, hình như chưa từng được lật qua, sắp xếp cũng không được gọn gàng, lộ ra sự tùy ý và lười biếng.
Ngay lúc này, bài kiểm tra môn Toán của Lộ Thâm từ phía trước chuyền xuống, Diệp Phồn Tinh trong lòng khẽ động, đưa tay nhận lấy.
Đập vào mắt đầu tiên là hai chữ lớn: Lộ Thâm vô cùng đẹp mắt, phóng khoáng mạnh mẽ.
Hóa ra là hai chữ Lộ Thâm này...
Diệp Phồn Tinh có chút bất ngờ, lập tức nhìn về góc bên cạnh...
0, 0 điểm?!
Khóe miệng cô gái vì bất ngờ mà rút , mắt hạnh cũng trợn tròn lên.
Bài thi 150 điểm, thế mà anh lại được 0 điểm???
Nhìn kỹ lại, người này nộp giấy trắng, cũng không biết là nhác làm hay là không biết làm....
Nhưng mặc kệ là loại nào, nhìn đều không có một chút phong độ của học bá.
Diệp Phồn Tinh: "..."
Diệp Phồn Tinh nghĩ rằng cô không có hứng thú với việc học, vì vậy thành tích của cô chỉ giống như ngâm nước, trong cái môi trường tập trung toàn học bá của Nhị Trung, thì cô đã là một học tra, nhưng tuyệt đối không ngờ, ở bên cạnh cô lại có một người còn "Tra" hơn cô nữa.
Cho nên người này lúc đó làm sao mà đậu Nhị Trung được vậy??
***********
Lúc tiết học này sắp kết thúc, Lộ Thâm cuối cùng cũng xuất hiện. Lão lưu rất không hài lòng về việc này, xụ mặt nói anh mấy câu mới để anh về chỗ.
"Thâm ca, Thâm ca, anh đi đâu vậy? Tại sao anh quay về trễ vậy?" Lộ Thâm vừa ngồi xuống, Vương Kiến Nam rất nhanh lùi ra sau, nhỏ giọng quan tâm hỏi.
"Không có gì, trên đường đi xảy ra chút chuyện."
"Không phải là trong nhà anh..."
"Không phải."
"Vậy thì tốt, em còn tưởng rằng..." Không biết nghĩ tới điều gì, nhưng cũng không nói gì thêm nữa, ngược lại chỉ cảm khái nói, "Lại nói tiếp, lão Lưu rất khoan dung với anh. Vừa rồi tiểu Tĩnh tử nói với em em còn không tin, nhưng bây giờ thấy vậy.. Chậc, chậc, nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ bị đứng ở ngoài cửa lớp cho đến khi tan học, sau đó bị xách đến phòng làm việc mắng cho một trận rồi, nhưng thầy ấy cứ như vậy mà để anh về chỗ, cũng không bắt anh viết bản kiểm điểm gì cả.... Ca, dạy em một chút, anh làm sao mà khiến Diêm Vương mặt sắt này nhìn anh một ánh mắt khác vậy?"
Lộ Thâm dừng động tác lại, nhấc chân đạp nhẹ cái mông của cậu: "Tôi làm sao mà biết, lo nghe giảng đi."
Vương Kiến Nam: "...À."
Đúng lúc này ánh mắt nghiêm khắc của lão Lưu quét qua bên này, Vương Kiến Nam giật mình nằm xuống bàn, không dám lên tiếng nữa.
Lộ Thâm thấy vậy, ánh mắt có chút mông lung, nhưng rất nhanh rủ mắt xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế.
"Tay của cậu bị thương rồi?"
Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói êm dịu của cô gái, Lộ Thâm giật mình, theo bản năng quay đầu, đối mặt với cô thấy cô khẽ cau mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện