Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 41: Đến nhà ăn cơm🍀



Editor: Mộc Lạp Đề
Nửa tiếng sau, xe buýt đã đi đến trạm.
Hai người đều mang theo tâm tư riêng của mình cũng hoàn hồn lại, một trước một sau đi xuống xe.
"Anh! Chị Tinh Tinh! Cuối cùng hai người cũng về rồi!" Lộ Ninh biết hôm nay Diệp Phồn Tinh sẽ đến nhà mình làm khách, cô bé vô cùng vui vẻ, sau khi tan học liền đem chiếc ghế đẩu ra và ngồi chờ ở trước hẻm nhỏ. Bây nhờ nhìn thấy cả hai người, mắt cô gái nhỏ sáng lên, đứng lên bạch bạch bạch chạy tới.
*Nói thật không biết vì sao tui lại thích Ninh Ninh hơn cả nữ chính, nó cưng gì đâu á. Tác giả cứ miêu tả cô bé thật đáng yêu, trơi ơi cưng quá, chết tui.
"Từ từ thôi từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá!" Diệp Phồn Tinh lo lắng cho sức khỏe của cô bé, vội vàng đón lấy và giữ đôi tay nhỏ của cô bé lại.
Lộ Thâm cong mắt, thở gấp hai cái, sau đó liền đợi không kịp nữa mà kéo cô đi về nhà: "Chị Tinh Tinh em không sao đâu, bà nội đã làm cơm tối xong rồi, chỉ đợi chị đến thôi!"
Nói đến đây cô bé đột nhiên nhớ đến chiếc ghế đẩu của mình, kết quả vừa quay đầy thì thấy anh trai đã giúp mình cầm đến. Tâm trạng Lộ Ninh vô cùng tốt, một tay kéo kéo chị Tinh Tinh mà mình rất thích rất thích, một tay kéo kéo anh trai lợi hại nhất lợi hại nhất của mình, nhảy nhót đi vào nhà.
Cô bé hiếm khi có dáng vẻ hoạt bát như vậy, mặt mày Lộ Thâm hơi dịu lại, trước khi vào nhà nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh một cái: "Trong nhà hơi lộn xộn, đừng để bụng nhé."
"Sao có thể" Diệp Phồn Tinh sững sờ, cười, "Cũng không phải tôi chưa từng đến."
Diệp Phồn Tinh vừa nói xong liền nhấc chân bước vào cửa chính, miệng hình như rất quen thuộc mà hét lên một câu: "Bà nội Lộ, con đến nhà bà ăn chực đây!"
Bà cụ đang ở phòng khách sắp xếp bát đũa, nghe thấy giọng nói của cô, một bên vội vàng lau tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn đi ra đón: "Tới là tốt rồi, tới là tốt rồi, nhanh, mau vào đây! Thức ăn bà đã làm xong rồi, cũng không biết Diệp tiểu thư có thích ăn không.."
"Bà ơi, con là bạn học của Lộ Thâm, bà hãy gọi con là Phồn Tinh đi ạ, đừng gọi là Diệp tiểu thư, quá xa lạ rồi."
Diệp Phồn Tinh nở nụ cười thoải mái và hào phóng, lúc đầu bà hết sức lo sợ, bà sợ cô sẽ ghét bỏ vì điều kiện nhà mình quá kém, thấy cô như vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Được, được, vậy sau này bà sẽ gọi con là Phồn Tinh."
Diệp Phồn Tinh cười tủm tỉm gật đầu, cô được mời vào nhà trong sự nhiệt tình của bà cụ và bạn nhỏ Lộ Ninh.
Bình thường nhà Lộ Thâm đều ăn cơm ở cái nhà bếp chật hẹp ở sân sau, vì hôm nay có khách tới nên mới chuyển bàn cơm vào trong phòng khách. Mà ở sau phòng khách chính là phòng của bố Lộ Thâm. Hai căn phòng chỉ cách nhau một cái hành lang nhỏ hẹp, Diệp Phồn Tinh ngồi ở vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy cửa của căn phòng kia.
Lúc này nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, bố của Lộ Thâm cũng không có ý muốn ra đây ăn cơm, Diệp Phồn Tinh nhịn không được ngập ngừng một chút: "Cái đó, bố của cậu không ăn cơm sao?"
Sợ câu hỏi tùy tiện của mình phá hư bầu không khí ở trong phòng, khi nói câu này cô đè thấp giọng xuống, tiến lại bên tai Lộ Thâm mà hỏi.
Lộ Thâm đang giúp cô xới cơm nghe vậy thì dừng tay lại, một lúc sau mới thấp giọng "ừ" rồi nói thêm một câu: "Ông ấy không thích đi ngoài cũng không thích gặp người khác. Còn cơm tối, một lát nữa bà nội tôi sẽ mang vào cho ông ấy."
"Hóa ra là như vậy."
Thực ra Diệp Phồn Tinh rất tò mò rốt cuộc vì sao bố của anh từng là một "đại anh hùng" ở trong miệng Lộ Ninh lại biến thành dáng vẻ như vậy, còn có mẹ của anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng những lời này quanh quẩn trong miệng cô, cuối cùng vẫn bị cô nuốt xuống.
Bây giờ vẫn chưa phải lúc để tìm hiểu về những chuyện này.
"Ừm, ăn cơm đi."
Hiển nhiên Lộ Thâm cũng không muốn nói nhiều, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn cười với anh một cái, cầm đũa lên: "Được, tôi đã sớm đói gần chết rồi!"
**********************
Một bữa cơm khách và chủ đều ăn rất vui vẻ.
Mặc dù chỉ là một ít những món ăn bình thường, chưa nói đến đẳng cấp cũng chưa được gọi là tinh xảo, nhưng tay nghề của bà nội Lộ Thâm thật không tệ, Diệp Phồn Tinh cũng không phải là người kén chọn, thêm vào đó có sự cỗ vũ của con tim, cô nhanh chóng ăn đến bụng căng tròn.
Bà nột Lộ Thâm thấy vậy vô cùng vui vẻ, liên tục kéo kéo tay của Diệp Phồn Tinh, mới cô lần sau lại đến ăn cơm.
Diệp Phồn Tinh sau khi nói khách sáo hai câu thì cười híp mắt đồng ý.
Sau khi chơi với Lộ Ninh một lát cô liền biết điều đứng dậy nói lời tạm biệt-- bố của Lộ Thâm cần người chăm sóc, ngoài ra cô cũng muốn để Lộ Thâm nghĩ ngơi sớm một chút.
Lộ Thâm không biết cô đang suy nghĩ gì, thấy vậy thì đứng dậy theo: "Trời tối rồi, để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu," Diệp Phồn Tinh cầm cặp của mình lên, quơ quơ chiếc điện thoại, "Tôi đã nhắn Wechat cho chú lái xe nhà tôi rồi, chú ấy sẽ đến đón tôi."
"Vậy tôi đưa cậu đến đầu hẻm." Lộ Thâm nói xong, cánh tay dài duỗi ra, nhận lấy chiếc cặp của cô.
Lộ Ninh cũng giơ cánh tay nhỏ đứng lên: "Anh ơi em cũng đi!"
Lộ Thâm vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô bé: "Em đừng đi, ban đêm lạnh lắm, lỡ như bị cảm lạnh sẽ không tốt."
Sợ cơ hội ở cùng một chỗ của hai người bị cô bé nhỏ tốt bụng phá hỏng, Diệp Phồn Tinh cũng vội vàng gật đầu: "Ừm ừm, sức khỏe là quan trọng nhất, Ninh Ninh ngoan, hôm khác chị lại đến tìm em chơi nhé!"
Lộ Ninh di chuyển đôi mắt to tròn đen nhánh nghĩ nghĩ, gật đầu: "Vậy anh phải chăm sóc tốt cho chị Tinh Tinh, đừng để chị ấy ngã nhé."
Đèn đường trong hẻm nhỏ lâu năm không được sửa chữa, nó đã sớm không còn sáng lên nữa rồi, cộng thêm mặt đất gập ghềnh không bằng phẳng, người chưa quen đường rất dễ vấp phải thậm chí là té ngã.
"Biết rồi, bà quản gia nhỏ." Lộ Thâm cười trả lời một tiếng, đi qua đẩy chiếc cửa sắt lớn đầy rỉ sét nhà mình ra, "Đi thôi."
"Được." Vừa bước ra cửa liền thấy bác gái ở hàng xóm đối diện lấp ló ở phía sau cửa, vẻ mặt đầy bát quái lại tràn đầy kiêng dè, khóe miệng Diệp Phồn Tinh giật một cái, nhìn không chớp mắt rồi thu hồi ánh mắt lại, "Thật lạnh, mùa đông sắp tới rồi."
Lộ Thâm: "..."
Không biết vì sao Lộ Thâm lại cảm thấy có chút buồn cười, trịnh trọng "ừ" một tiếng nói: "Lạnh thì mặt nhiều thêm một chút."
Bác hàng xóm hoàn toàn bị bỏ lơ: "..."
Hai người sánh vai đi về phía trước, cô nhanh chóng bị bỏ lại ở sau. Diệp Phồn Tinh liếc về phía sau một cái, nhịn không được nói: "Hình như bà ta hơi sợ cậu."
Người lần trước ở trước mặt Lộ Ninh nói với cô về thị phi của Lộ gia cũng chính là bác gái này, lúc đó thái độ của bà ta không có úp úp mở mở như hôm nay.
Có lẽ Lộ Thâm cũng từng nghe Lộ Ninh nói về chuyện này, nghe vậy nhìn Diệp Phồn Tinh một cái: "Ừm bởi vì tôi đã phá đi cánh cửa lớn của nhà bà ta, còn bắt lấy cháu trai bà ta đánh nguyên một tháng."
Diệp Phồn Tinh trợn tròn mắt: "Thật hay giả vậy?"
"Thật." bầu trời hơi u ám, giống như muốn mưa vậy. Gió đêm thổi đến, càng lộ ra sự lạnh lẽo. Lộ Thâm vừa nói vừa thản nhiên bước đến trước mặt cô giúp cô ngăn gió lạnh thổi đến, "Cháu trai của bà ta ném rác lên người Lộ Ninh, hại em ấy phát bệnh nặng đến nỗi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bà nội muốn đến nhà bà ta, nhưng lại bị nói thành là cố ý đến ăn vạ. Còn tiền thuốc men, bởi vì không có chứng cứ, nhà bọn họ làm sao cũng không chịu đền bù, ngược lại còn dọa dẫm bọn tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể so với bọn họ xem ai vô lại hơn."
Hóa ra đây là lý do của chuyện"ăn vạ" trong miệng của bà dì kia.
Diệp Phồn Tinh nghe được thì khuôn mặt tươi cười trầm xuống, khó trách anh sẽ nói ra loại câu "Đối phó với những kẻ vô lại cách tốt nhất là càng vô lại hơn bọn họ", hóa ra là đã tự mình trải qua rồi.
Cô vừa phẫn nộ vừa đau lòng, nhịn không được mím môi tức giận nói: "Vẫn là có lợi cho bọn họ quá rồi, nếu là tôi, thế nào cũng phải đến nhà bọn họ quậy cho gà chó không yên, muốn ở lại đây cũng không được mà đi cũng không xong!"
Lại nghĩ đến may mắn là Lộ Ninh đã gắng vượt qua một cách bình an và khỏe mạnh, nếu không cô cũng không biết anh sẽ đau lòng và khổ sở đến mức nào, trái tim của cô giống như bị người ta hung hăng nhéo một cái, khó chịu đến nỗi không nói nên lời.
Đột nhiên cô rất muốn rất muốn ôm anh một cái, nhưng lại sợ mình quá vội vàng sẽ dọa đến anh...
Trong lòng đang vô cùng mâu thuẫn, thì đột nhiên chân trái giẫm hụt một cái, cả người cũng không khống chế được mà nghiêng về phía bên cạnh, Diệp Phồn Tinh giật mình, theo bản năng sợ hãi mà kêu "a" lên một tiếng.
Cũng may đường sâu đã sớm chuẩn bị, anh nhanh tay lẹ mắt đỡ cô lại: "Trên đường có nhiều hố, khi đi cẩn thận một chút."
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn thở phào nhẹ nhõm: "Được... cảm ơn."
Cô nói xong mới phát hiện, trong tình thế cấp bách bản thân đã nắm lấy tay áo của anh, mà tay của anh cũng theo bản năng ôm chặt eo của cô.
Diệp Phồn Tinh ngẩn người, trong nháy mắt nhịp tim liền bị mất khống chế. Chỉ là không đợi cô nghĩ ra kế tiếp nên làm như thế nào thì Lộ Thâm đã buông tay rồi lui lại một bước.
"Hình như trời sắp mưa rồi, lái xe của nhà cậu đã đến chưa?"
Diệp Phồn Tinh: "....Chắc là vẫn chưa đến."
Cô có chút mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, "Chú ấy đến sẽ gọi điện thoại cho tôi."
Lộ Thâm dừng lại một chút, nắm chặt lòng bàn tay đang mơ hồ nóng lên: "Vậy tôi quay về lấy dù."
Diệp Phồn Tinh hoàn hồn nhìn trời một cái, phát hiện quả thật không biết trời đã mưa từ lúc nào, nhưng mà mưa cũng rất nhỏ, không đáng kể.
"Không cần đâu, mưa phùn thôi mà, không cần che dù đâu." Cô nói xong liền nhịn không được mà liếc anh một cái, "Cậu đứng đây với tôi một lát là được rồi, chú Vương chắc sắp đến rồi."
Đằng sau câu nói với giọng điệu làm nũng và mềm mại kia, có chút không giống với giọng điệu của cô lúc bình thường. Lộ Thâm khẽ giật mình, ánh mắt theo bản năng rơi trên đường cong nhu hòa của khuôn mặt cô.
Đèn đường ở đầu hẻm rất tốt, mặt cô ửng hồng dưới ánh đèn đường.
Màu hồng này anh đã nhìn thấy trên mặt của rất nhiều người, mà tất cả bọn họ...
Đều là người đang yêu.
Đột nhiên ý được điều này, cả người Lộ Thâm đều cứng đờ lại, mãi cho đến khi Diệp Phồn Tinh thấy anh chậm chạp không phản ứng thì giương mắt nhìn anh, anh mới hoàn hồn rũ mắt xuống.
"Cậu.."
"Hửm?" Phản ứng của anh không giống như cô mong đợi, Diệp Phồn Tinh không khỏi có chút căng thẳng. Cô cố gắng ổn định tâm trạng mới duy trì được dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, "Sao vậy? Cậu có việc à? Có việc thì cậu về trước đi, tôi đứng đợi một mình cũng được."
Lộ Thâm im lặng không nói gì.
Trong lòng của anh rất loạn.
Nhất là ánh mắt chăm chú long lanh dịu dàng của cô, càng khiến anh thêm luống cuống.
Cũng may lý trí vẫn còn, cũng đã quen cách giải quyết nhanh chóng khi gặp phải vấn đề, chàng trai im lặng một lát, cuối cùng anh cảm thấy hơi tàn nhẫn, giọng nói hơi cứng lại, mở miệng: "Diệp Phồn Tinh, có phải cậu thích tôi không?"
**********************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện