Cô Ấy Có Tiền, Có Sắc, Còn Có Anh Ấy

Chương 63



Vì mục tiêu mới là đại học J, Diệp Phồn Tinh tận dụng những ngày ôn thi cuối cùng, dốc hết toàn lực để chạy nước rút.

Lộ Thâm thấy cô ngày nào cũng cầm bài thi, dáng vẻ chỉ kém chút nữa muốn cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi mình*, anh cảm rất rất đau lòng. Lại sợ cô quá để ý đến kết quả thi từ đó ảnh hưởng đến sức phát huy khi vào thi, liền trấn an cô: “Dùng hết sức để làm bài là được rồi, đừng tạo áp lực cho bản thân nhé.”

*Ý là học tập quá chăm chỉ ấy.

“Tớ biết, nhưng tớ muốn cố gắng thử một lần để sau này khỏi phải hối tiếc.”

Ngưỡng cửa của đại học J quá cao, Diệp Phồn Tinh biết với trình độ của cô sẽ rất khó để chạm đến được. Nhưng cô không muốn mình chưa làm gì mà đã từ bỏ, dù sao một tia hi vọng cũng là hi vọng, không phải sao?

Thấy Lộ Thâm hình như đang rất lo lắng, cô nghiêng đầu nở nụ cười, “Đương nhiên tớ vẫn hơi căng thẳng, cho nên A Thâm ca ca có muốn hôn tớ một cái không, để cổ vũ cho tớ?”

Lộ Thâm: “….”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lúc này vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn với anh, hiển nhiên tâm tình của cô tốt hơn nhiều so với anh nghĩ. Lộ Thâm vừa buồn cười cũng cảm thấy rất yên tâm, nâng cánh tay không bị thương lên ôm cô vào trong ngực, ngửa đầu hôn lên: “Một cái làm sao mà đủ? Phải hôn mười cái mới đủ.”

Diệp Phồn Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị, bài thi trong tay rơi xuống đất, hơn nữa phần thịt dễ ngứa ở bên hông cũng vô tình bị chạm vào, cô lập tức bật cười “Phụt” một tiếng, cơ thể cũng theo bản năng trốn lui sau: “Ai nha đừng! Ngứa!”

“Ngứa chỗ nào? A thâm ca ca gãi giúp cậu.” Lộ Thâm ôm lấy cô không buông, trong mắt tràn ngập ý cười xấu xa, “Chỗ này sao? Hay là chỗ này?”

“Không phải, đều không phải! Ai ya! Lộ Tiểu Thâm cậu hư quá! Cậu, cậu  buông tớ ra trước đã ha ha ha ——” Diệp Phồn Tinh bị anh chọc đến nổi không thở được, hai má bởi vì cười to cũng trở nên ửng đỏ.

Cuối cùng, cô cẩn thận tránh vết thương của anh, mềm nhũn nằm ở trong lòng anh, “Không được, tớ cười nhiều quá nên bị đau bụng rồi, nghỉ một lát, trước tiên nghỉ một lát đã……”

Cô làm nũng xin tha mang theo mùi hương trái cây ngọt ngào bao phủ cả tâm trí của Lộ Thâm. Anh cúi đầu nhìn những sắc màu rực rỡ như ráng chiều trên khuôn mặt của cô, cùng đôi mắt hạnh long lanh như nước, như chứa cả bầu trời sao rực rỡ, đột nhiên có cảm giác toàn bộ linh hồn của mình đều được vầng dương ấm áp bao lấy.

“Phồn Tinh……” Anh nhịn không được kêu tên cô.

“Hả?” Diệp Phồn Tinh theo bản năng ngẩng đầu lên, đột nhiên chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn đầy nóng bỏng mang đầy dịu dàng lại thành kính của anh đã rơi xuống, “Làm bài tốt nhé.Còn có..”

“Tớ yêu cậu.”

***

Đó là Lộ Thâm lần đầu tiên nói câu “Tớ yêu cậu” với Diệp Phồn Tinh.

Không phải “Tớ thích cậu”, không phải “Tớ quan tâm cậu”, mà là không giấu giếm bất cứ cái gì, thốt ra từng chữ từng chữ “Tớ yêu cậu” nặng tựa ngàn cân.

Diệp Phồn Tinh ngơ ngác nhìn anh rất lâu, sau đó kích động bổ nhào vào ngực anh, có chút thẹn thùng lại nhiệt tình như lửa đáp lại lời thổ lộ của anh: “Tớ cũng yêu cậu, yêu cậu nhất!”

Lộ Thâm nở nụ cười ôm lại cô, cơ thể hai người dính chặt nhau, giữa hai trái tim không còn một chút khoảng cách nào nữa.

Vài ngày sau, Diệp Phồn Tinh mang theo lời cổ vũ Lộ Thâm và niềm ước mơ về một tương lai tốt đẹp để đi vào phòng thi.

Lại thêm hai ngày nữa, kỳ thi kết thúc.

Tự mình cảm thấy bản thân phát huy không tồi, cô cả người đều trở nên nhẹ nhõm, không quan tâm đến những chuyện nào nữa, đến bệnh viện làm bạn với Lộ Thâm.

Vết thương của Lộ Thâm khôi phục rất tốt, nhưng mà còn phải lại nằm dưỡng thương một thời gian nữa. Diệp Phồn Tinh sợ anh cảm thấy buồn chán, ngày nào cũng lôi kéo anh chơi game với mình.

Thật ra Lộ Thâm không có hứng thú gì với game, nhưng thấy cô rất hăng hái và vui vẻ nên liền chiều theo cô. Anh cũng không hỏi cô làm bài thế nào, mãi cho đến khi kết quả thi được công bố, anh mới lấy từ dưới giường lên một bó hoa hồng đỏ đưa cho cô nói: “Tớ biết mà, cậu có thể làm được.”

Diệp Phồn Tinh đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vô cùng mừng rỡ: “Cậu mua hoa khi nào vậy? Sao tớ lại không biết!”

“Tớ nhờ Hầu Tử mua.” Hôm qua Hầu Tử đã xuất viện, vào buổi trưa khi Diệp Phồn Tinh đi ra ngoài mua cơm, cậu đã tới thăm anh, Lộ Thâm đã nhờ cậu mua giúp anh bó hoa này.

Bây giờ thấy Diệp Phồn Tinh vui mừng, trong lòng chàng trai buông lỏng, nở nụ cười, “Chúc mừng Tinh Tinh của chúng ta đã phát huy vô cùng xuất sắc, đạt được thành tích mà mình mong muốn.”

Diệp Phồn Tinh ôm bó hoa hồng kia, nở nụ cười hahahaha.

Cô cũng không nghĩ tới thành tích thi đại học của mình lại cao hơn rất nhiều so với những lần thi thử, xem ra cái chiêu ôm chân Phật* trước khi thi của cô vẫn rất có ích!

*Chạy nước rút, khẩn cấp, vội vàng và hết sức.. Theo mị hiểu là zậy á hahaha!

Chỉ là……

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Tuy rằng tớ đã phát huy tốt hơn bình thường rất nhiều, nhưng cũng không chắc chắn là có thể đậu được đại học J. Tớ đã có tra rồi, điểm chuẩn thấp nhất của đại học J vào năm ngoái còn cao hơn điểm của tớ nữa.” Diệp Phồn Tinh nói đến đây thì hơi rầu rĩ, “Lại còn phải suy nghĩ lựa chọn chuyên ngành gì đó nữa……”

“Tóm lại là đã có hi vọng rồi, nhận được thông báo rồi lại nói tiếp.” Lộ Thâm an ủi cô một câu, rồi sau đó hỏi, “Nhưng mà chuyên ngành thì phải chọn thật kỹ, cậu đã chọn được chuyên ngành nào chưa?”

Diệp Phồn Tinh chần chờ một chút, gật đầu: “Tớ muốn học thiết kế kiến trúc.”

“Thiết kế kiến trúc?” Lộ Thâm hơi bất ngờ, “Chưa từng nghe cậu nói đến, sao đột nhiên lại muốn học cái này?”

“Cũng không phải là đột nhiên……”

Diệp Phồn Tinh không có gì sở thích hay hứng thú đặc biệt gì, lúc trước khi chọn chuyên ngành gì đó cô vẫn chưa có ý tưởng cụ thể. Mãi cho đến mấy ngày trước khi cô nghe thấy Đồng Mỹ Lệ phàn nàn với  Diệp Tấn Thành rằng bà không thích vị trí của phòng vệ sinh ở phòng ngủ rất lâu rồi, muốn tìm người sửa chữa lại, cô mới đột nhiên nhớ lại, bản thân mình cũng đã từng có ước mơ.

Khi còn nhỏ, cô muốn có một lâu đài thật lớn. Ở trong lâu đài đó cô sẽ trồng thật nhiều hoa đẹp, nuôi các loại động vật nhỏ đáng yêu, sau khi ăn cơm trưa sẽ cùng bố mẹ chơi trò chơi trong vườn hoa, ăn những cây kem và những chiếc bánh gato đầy ngọt ngào.

Lớn lên một chút thì mẹ không còn nữa, bố thì cưới vợ mới, gia đình của cô cũng tan vỡ. Lúc ấy, giấc mơ của cô đã thay đổi từ lâu đài lớn đó biến thành ngôi nhà cũ mà cô đã từng sống trước năm bảy tuổi.

Khi đó Diệp gia vẫn còn rất nghèo, không giàu có như bây giờ, nhưng mẹ của cô vẫn còn, gia đình của cô vẫn còn.

Nhưng cái chết là điều mà không ai có thể níu giữ lại, ước mơ kia của cô đã định sẵn là một hy vọng xa vời. Cho dù bây giờ đã hòa thuận với bố và mẹ kế, nhưng chữ “nhà” này, ở trong lòng Diệp Phồn Tinh mãi mãi không bao giờ có ý nghĩa giống nhau.

Diệp gia là nhà của cô, nhưng không phải là ngôi nhà trong mơ ước của cô.

Ngôi nhà mà cô mơ ước, là một ngôi nhà hoàn hoàn toàn toàn thuộc về cô, chỗ nào cũng đều thỏa mãn với mong muốn của cô. Ngôi nhà kia có thể rất lớn, cũng có thể rất nhỏ, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là, bên trong có tất cả những thứ mà cô thích và những người mà cô yêu thương.

“Chắc là trong lòng mỗi người đều có một nơi như vậy……” Diệp Phồn Tinh nói đến đây, trong lòng không biết vì sao lại có chút xấu hổ, “Ai ya, dù sao tớ cảm thấy, bản thân mình tự thiết kế một ngôi nhà là một chuyện vô cùng có ý nghĩa.”

Lúc cô nói những lời này, trong mắt có ánh sáng lấp lánh.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Thâm nhìn thấy loại ánh sáng đầy sống động và tươi đẹp như vậy ở trên người cô, thật ra lúc đối với tất cả mọi thứ cô luôn ôm trong mình một loại cảm giác vô nghĩa, thậm chí là hơi bi quan.

Anh rất vui mừng vì sự thay đổi của cô, sờ sờ đầu cô, cười nói: “Vậy báo danh đi, nếu không đậu được đại học J, thì hãy báo danh ở Hoa Đại đi, tớ nhớ ngành thiết kế kiến trúc ở Hoa Đại cũng rất tốt.”

Diệp Phồn Tinh lại rầu rĩ: “Thật ra ngoại trừ ở trong thành phố J ngoại trừ đại học J ra, còn có vài trường cũng không tồi, với thành tích của tớ thì vẫn có khả năng đậu…… Chỉ là chuyên ngành thiết kế kiến trúc ở những trường đó không tốt bằng ở đại học J và Hoa Đại.”

Cô muốn ở bên Lộ Thâm mọi lúc mọi nơi, nhưng đối với giấc mơ khó khăn lắm mới tìm lại được của bản thân thì lại có chút khó khăn.

“Cậu nói xem có phải tớ quá tham lam không?”

Diệp Phồn Tinh nghĩ xong liền cảm thấy thất vọng. Lộ Thâm bóp bóp mặt cô, dỗ cô bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Tớ thích dáng vẻ tham lam của cậu, cho dù cậu có lựa chọn như thế nào, tớ đều sẽ đứng ở phía sau cậu, hoàn toàn ủng hộ, tùy thời chờ mệnh. Cho nên, đừng lo lắng, thích làm cái gì thì cứ làm thôi.”

Thái độ của anh khiến cô yên tâm, trong lòng Diệp Phồn Tinh vô cùng ngọt ngào đồng thời cũng hạ quyết tâm, đã cố gắng như vậy mà không đậu đại học J thì chuẩn bị vào Hoa Đại—— mặc dù theo cách này, hai người sẽ phải xa nhau một năm, nhưng nếu như không khiến cho bản thân trở nên tốt hơn thì làm sao cô có thể xứng với anh đây?

Cho nên, cứ như vậy đi. Cô tin tưởng tình cảm của hai người, sẽ không vì một thử thách nhỏ này mà thay đổi.

Sau khi tự an ủi mình một lần, trong lòng cô thản nhiên hơn rất nhiều, mấy ngày sau cũng không cảm thấy băn khoăn nữa,sau khi điền nguyện vọng xong cũng vứt chuyện này sang một bên.

Kết quả không biết có phải ông trời cũng lười ngược đãi cô hay không mà hôm nay lúc Diệp Phồn Tinh đang ngủ trưa, đột nhiên bị tiếng thét chói vừa mừng vừa sợ của Đồng Mỹ Lệ đánh thức: “Đại học J! Trời ạ, Phồn Tinh con mau dậy xem, con trúng tuyển ngành thiết kế kiến trúc của đại học J rồi!”

—— Từ sau khi quan hệ giữa hai người trở nên hòa thuận, Đồng Mỹ Lệ ngày càng quan tâm đến những chuyện liên quan đến Diệp Phồn Tinh. Đặc biệt lần thi đại học này, bà còn căng thẳng hơn cả người bố ruột Diệp Tấn Thành của cô nữa. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan đến tính cách của bà, không phải sao, sau khi biết kết quả trúng tuyển Diệp Phồn Tinh từ Diệp Tấn Thành, bà vui vẻ đến điên mất, bất chấp Diệp Phồn Tinh còn đang ngủ liền lớn tiếng la lên.

Diệp Phồn Tinh đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị đánh thức: “……”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Có phải mẹ kế của cô lại bị cái gì k!ch thích nữa không vậy?

Không đúng, bà vừa mới nói cái gì?

Đại học J?

Cô trúng tuyển vào đại học J?!

Hai mắt của Diệp Phồn Tinh vô hồn ngẩn ngơ, một lúc sau mới giật mình vùng dậy.

Không phải cô đang nằm mơ chứ??!!

***

Diệp Phồn Tinh nhanh chóng biết bản thân không phải đang nằm mơ.

Bởi vì Lộ Thâm cũng gọi điện thoại đến để chúc mừng cô.

Cô một bên nhận điện thoại của anh trong trạng thái choáng váng đầu ốc, một bên mở trang web thông báo trúng tuyển trong sự hoài nghi, sau khi liên tục xác nhận bản thân không nhìn nhầm, mới nhảy lên thét chói tai: “Tớ làm được! Thế mà tớ thật sự đã làm được!!!”

Tuy rằng cô là người đội sổ thi đậu, nhưng mục tiêu ban đầu của cô lại cao hơn cả điểm chuẩn của đại học J cả chục điểm!

Lộ Thâm cũng rất ngạc nhiên và vui mừng. Anh biết cô thông minh có khả năng, nhưng đối với chuyện điền nguyện vọng này mà nói, vận may cũng rất quan trọng, anh không ngờ cô sẽ thuận lợi như vậy.

Bây giờ thấy cô vui vẻ sắp điên lên, anh cũng nhịn không được mà cười theo cô: “Đúng vậy, Tinh Tinh của chúng ta sao lại lợi hại như vậy chứ.”

“Hehehehe không phải, đều là nhờ thầy Lộ dạy tốt!” Tưởng tượng đến việc mình không phải rời xa Lộ Thâm nữa, cũng không cần hy sinh ước mơ của bản thân, Diệp Phồn Tinh nhịn không được ngã lại trên giường, đắc ý lăn mấy vòng, “Vậy sau đó tớ sẽ ở đại học J chờ cậu nhé thầy Lộ, cậu phải cố lên đó!”

“Được,” nhìn ngôi biệt thự tráng lệ xa hoa ở trước mắt, Lộ Thâm nhướng mày cười khẽ, “Chờ tớ.”

Chờ tớ đến đại học J tìm cậu, chờ tớ tự mình xây dựng tương lai của chúng ta để tặng cho cậu.

“Đúng rồi, lúc trước cậu nói khi nào thi xong thì chính thức trả lời tớ, vậy bây giờ……”

Đột nhiên nhớ tới chuyện hẹn ước về danh phận giữa hai bọn họ, Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt bò dậy.

“Cái đó,” Lộ Thâm hoàn hồn đánh gãy lời cô, “Cậu đến bên cửa sổ nhìn xuống đi.”

Diệp Phồn Tinh sửng sốt, hai mắt bỗng dưng mở lớn: “Chẳng lẽ cậu……”

Lộ Thâm chỉ cười: “Nhìn cậu sẽ biết.”

Diệp Phồn Tinh “Ai ya” một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống giường, vọt tới bên cửa sổ nhìn xuống ——

Một chùm bong bóng màu hồng tình yêu chậm rãi xuất hiện ở trước mắt cô.

Ở trên sợi dây của quả bóng cuối cùng có cột một đóa hoa baby* và một dải lụa, trên dải lụa được viết mấy hàng chữ to xinh đẹp: Cảm ơn cậu đã tặng cho tớ một bầu trời đầy sao, khiến cho tớ không còn cô độc một mình khi bước trên con đường của mình nữa. Công chúa điện hạ thân yêu của tớ, hãy cho phép tớ trở thành một kỵ sĩ trung thành nhất của cậu. Tớ nguyện bảo vệ cậu như bảo vệ sinh mệnh của bản thân mình.

*Hoa baby tên tiếng Trung của nó là 满天星, cũng có nghãi là bầu trời đầy sao, tên Phồn Tinh cũng có nghĩa là vậy, Tiểu Thâm tặng bó hoa này cho cô và câu nói tặng tớ một bầu trời đầy sao ý là cảm ơn Phồn Tinh đã đến bên cuộc đời cậu đó, quá lãng mạn phải không nè.

Diệp Phồn Tinh cảm thấy vô cùng bất ngờ và không tin nổi những gì xảy ra ở trước mắt mình, cô ngây người, mãi cho đến khi chàng trai ở đứng ở dưới lầu vẫy vẫy tay với cô, cất giọng hỏi một câu “Diệp Phồn Tinh, làm bạn gái tớ nhé có được không?”lúc đó cô mới vội vàng vươn tay bắt lấy chùm bóng sắp bay xa kia, giọng nó run rẩy vừa khóc vừa cười trả lời anh: “Được!”

“Vậy, xuống đây, tớ đưa cậu đi ăn thịt nướng?”

Chàng trai dang hai cánh tay ra với cô, trên mặt là nụ cười vô cùng rạng rỡ mà trước đó cô chưa từng nhìn thấy.

Diệp Phồn Tinh chớp chớp hai mắt đẫm lệ cười ra tiếng, ngay sau đó liền quay đầu chạy xuống lầu.

“Thịt nướng có thể có! Nhưng mà sao cậu lại xuất viện sớm thế? Không phải là ngày mai mới……”

“Bởi vì,” anh nở nụ cười đón lấy cô gái đang chạy ào vào trong ngực của mình như một viên đạn, Lộ Thâm buộc chặt hai tay, ôm chặt cô, “Tớ nhớ Tinh Tinh của tớ.”

Hóa ra cũng không chỉ có cô không muốn xa nhau ở đất khách quê người.

Đột nhiên ý thức được điều này,Diệp Phồn Tinh giật mình, nụ cười rực rỡ như hoa. Sau đó, cô nhón đầu ngón chân lên, chủ động hôn chàng trai mà mình yêu thương nhất: “Tinh Tinh của cậu nói, cô ấy cũng nhớ cậu, rất nhớ rất nhớ cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện