Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi
Chương 16
Vũ ở nhà ngày thứ 7, chiều chủ nhật là anh phải lên đường trở lại đơn vị để tập huấn. Thời gian ở nhà không nhiều, anh muốn dành toàn bộ ngày nghỉ ít ỏi đó để ở bên Hạ và Cu Mạnh. Trời vẫn mưa như khi anh đạp xe đến nhà Hạ, nhưng lúc này anh không đi nhanh nữa mà thong thả đi, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, chính anh cũng không nghĩ mình lại bạo dạn như vậy... và không ngờ Hạ cũng "mến" anh đến thế... Dù bị cu Mạnh chen ngang "cuộc vui", nhưng anh vẫn thấy mãn nguyện lắm, vì anh nghĩ "Có được lần một thì chắc chắn sẽ có những lần ngọt ngào sau này mà... ".
Sáng hôm sau theo đúng hẹn, Hạ đưa cu Mạnh qua bên nhà Vũ, đến nơi đã thấy anh dậy rồi đang hăm hở quét sân, lau nhà. Có vẻ như anh đã dậy từ rất sớm thì đúng hơn, trên giá để đồ phía trước nhà đã chứa đầy những túi nào thịt, nào cá tôm, rau củ... Vũ đã đi chợ rồi ư... Hạ nhìn rồi cười thầm trong lòng, cô cảm thấy mình đã không chọn lầm người mà trao thân. Vũ không những là người đàn ông của công việc, anh còn là 1 người biết nội trợ, vun vén cho gia đình. Một người như thế, nếu như đã từng có gia đình, hoặc thậm chí đã có 1 đứa con thì cô vẫn bằng lòng mà đưa chân bước theo..
Vũ dậy sớm là bởi vì anh không ngủ được. Lạ thật đấy, đi đường xa mệt như thế, lại dầm mưa quần áo ướt... mà khi lên giường đi nằm đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường. Và nguyên nhân khiến anh mất ngủ cũng không ngoài khả năng vì đêm qua hãy còn "dở miếng", anh thao thức, mong có cơ hội được hết mình hơn nữa... vì cái đàn ông trong người chưa đc phóng thích ra ngoài. :)
Trở về nhà của mình sau nửa tháng sống bên nhà cô Hạ cu Mạnh vui lắm, cậu bé hăm hở đem đồ chơi trong tủ ra nghịch, Hạ và Vũ bây giờ không còn khoảng cách với nhau nữa. Chỉ là cu Mạnh chưa biết chuyện thôi, cậu bé chơi ở trên nhà, Hạ loay hoay làm cơm dưới bếp cùng Vũ. Hai người vừa làm cơm vừa dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Cảm giác như không khí một gia đình thật sự... Mà Vũ ao ước nó trở thành hiện thực biết bao.
Cu Mạnh lâu ngày mới về nhà nên có lẽ cậu bé nhớ bạn hàng xóm, chơi ô tô, máy cẩu đồ chơi một lát, cậu bé xin phép bố cho qua bên nhà bạn Bi béo chơi. Vũ đương nhiên đồng ý, anh đang mong chẳng đc, vì anh muốn có đc chút không gian "riêng tư" với Hạ. Mạnh đi rồi, Vũ nhanh tay đóng cổng, đóng cửa nhà và không ngần ngại ôm lấy Hạ từ phía sau khi cô đang đứng nhặt rau thơm ở gian bếp.
Hạ giật mình đẩy anh ra:
Anh đang làm gì vậy, cu Mạnh về bất ngờ thì sao?
Không sợ đâu. Anh đóng cửa rồi...
Nói đoạn Vũ vòng tay lên trêu ghẹo nơi vòng 1 của Hạ, cảm nhận sự căng và mềm mịn ấy.
Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, anh vui đùa cũng phải biết giờ giấc, không gian và địa điểm chứ.
Hạ nhắc khéo.
Anh chọn thời điểm này là quá hợp lý rồi, hiếm có dịp cu Mạnh chịu đi chơi một lát, em xem bây giờ không phải là quá tuyệt sao???
Em đang bận làm cơm mà, anh cũng giúp em một lát đi, kẻo muộn là chưa được ăn đâu. Anh xem, anh mua bao nhiêu thứ thế này, vừa lãng phí mà làm bao giờ mới xong...
Không xong thì vứt đấy chiều làm cũng chưa muộn, cho anh ăn điểm tâm trước đi. Lát anh phụ em nấu cơm là được mà...
Hạ không muốn phát sinh chuyện ấy lúc này, tuy nhiên với hành động và sự dứt khoát của Vũ có lẽ cô không thuận theo e là không được. Vũ đón lấy giá rau thơm từ tay Hạ tùy ý đặt xuống cạnh bếp, anh khom người xuống bế Hạ lên và đi nhanh về phía phòng ngủ, chân anh đẩy 1 cái cánh cửa đóng rầm. Bây giờ không gian hoàn toàn là của hai người.
Hạ nhắm mắt hòa mình vào những động tác đầy gây mê của Vũ, khao khát bản năng từ sâu thẳm trong người cô lại trỗi dậy, cô yêu anh, muốn được cùng anh gắn bó mãi mãi... Môi hôn thật sâu, bàn tay Vũ xoa nắn cặp mông tròn và mẩy của Hạ, thỉnh thoảng anh lại đưa tay xuống kích thích điểm nhạy cảm khu vực giữa hai má đùi... Đám cỏ rậm rạp anh cũng không bỏ qua, ngón tay khẽ lướt qua trên đó rồi khám phá sự ẩm ướt và ấm áp bên trong. Hạ phê thật sự, hai chân cô co lên cao để tận hưởng sự thăng hoa mỗi khi ngón tay Vũ làm tới.
Không bỏ qua nơi núi đôi đầy đặn, Vũ di chuyển bờ môi mình xuống và ngậm mút lấy hai núm nhỏ hồng hồng xinh xinh. Hạ thích thú cô phát ra tiếng rên ưm ưm không khách sáo, tay cô ôm lấy cổ Vũ, chốc lát lại vùi đầu anh xuống mặt Vũ áp sát vào bầu ngực, hơi thở gấp gáp của anh phả vào đó khiến Hạ đê mê...
Ngón tay Vũ đưa ra khỏi vùng cấm, sự ẩm ướt vì thế mà chảy ra ngoài thành dòng trắng đục, thứ đàn ông của anh đêm qua hãy còn dở miếng giờ đây nhanh chóng chớp lấy thời cơ và ấn sâu vào. Bót bót bót... Bên trong Hạ rất trơn và ấm, cái đó của Vũ cũng không nhỏ, nằm trọn trong người Hạ, nơi ấy chặt chẽ và gắn bó biết bao.
Vũ dùng sức, tay anh chống xuống nệm, thân dưới nhấp nhô nhịp nhàng, vẫn là tư thế truyền thống trai trên gái dưới, Hai chân Hạ khẽ nhích sang hai bên, thân dưới đưa đẩy để mỗi lần Vũ tiến sâu vào trong đạt được sự hòa hợp và cảm giác thăng hoa nhất.
Anh Vũ... làm thế nữa đi, em thichhhh lắmm anh ơiii.. aaa. ANH Vũ...
Hạ nói thều thào.
Vũ đặt nụ hôn dài lên môi cô, phía dưới vẫn không ngừng thúc vào chỗ ấy đầy mạnh mẽ, tiếng kêu táp táp cùng tiếng chân giường rung động, cả hai quên đi mọi thứ, hòa hợp vào nhau đến mê người... Tránh tình trạng bị dở miếng như đêm qua, Vũ đánh nhanh thắng nhanh, anh kéo 1 chân Hạ gác lên cổ mình, Vũ lấy đà tiến vào thật nhanh và thật sâu. Liên tục và nhiều lần rồi xả toàn bộ tinh lực dồn góp bấy lâu nay vào bên trong đó, đầu óc anh như bùng nổ vì cảm giác phóng thích quá thăng hoa... Thân dưới Hạ không ngừng co bóp tựa như nuốt hết những gì mà Vũ gửi gắm vào bên trong vậy..
Xong xuôi rồi Vũ mới chợt nhớ ra và hỏi:
Em này, em có sợ có thai không??
Em không sợ. Anh có sợ không? Đừng nói là anh dám làm không dám nhận nhé?
Hạ hỏi lại.
Đâu có. Anh chỉ sợ em chê anh thôi, chứ em bằng lòng đẻ con cho anh thì anh mong còn không hết...
Nhưng làm gì mà dễ thế được..
Hạ nói xong nhìn Vũ âu yếm.
Vũ mặc lại chỉnh tề rồi lại ôm Hạ:
Chờ anh tập huấn xong mình cưới nhau được không em?
Lỡ bố mẹ anh không đồng ý thì sao??
Thế mà em còn ấy.. ấy với anh?
Tại anh trước chứ. Ai kêu anh động vào em làm gì... huhu... em bắt đền..
Thì đây, em muốn anh đền cái gì nào..
Anh hứa là đi ra ngoài không được nhìn ngắm cô nào đâu. Nếu anh mà phạm lỗi thì đừng có về gặp em, cả cu Mạnh..
Hạ của anh xinh xắn thế này, anh yêu còn chẳng hết. Anh làm gì còn tinh thần mà nghĩ đến người nào nữa...
Ai mà biết được đàn ông bọn anh...
Anh thề! Nếu anh mà có thế cho em toàn quyền xử lý...
Em tin chưa...
Hạ cười rạng rỡ, nhéo má Vũ 1 cái rồi quay ra ngoài tiếp tục nấu nướng, từ lúc ấy ấy nhau 1 tí là hai má cô đỏ hồng lên, mặt lúc nào cũng toát lên ý cười mãn nguyện. Nhìn rõ là yêu đời!
Chiều chủ nhật, Hạ cùng cu Mạnh theo Vũ ra quốc lộ đón xe và tiễn Vũ lên đường đi tập huấn, cô dặn dò anh đủ thứ giống như là người vợ đang quan tâm lo lắng cho chồng vậy. Hẹn anh ăn uống đúng giờ, không được về lần nữa, khi nào tập huấn xong mới được về kẻo mệt, tốn kém các thứ... Vũ chẳng quan tâm Hạ nói gì, vì anh đang vui, cảm giác có người lo lắng cho mình thật thích, anh cứ ừ ừ gật gật, xoa đầu cu Mạnh cái rồi lên xe. Vì có cậu bé đi cùng nên anh giữ khoảng cách, ko dám nói điều gì thân mật quá, sợ cu cậu đi kể linh tinh thì...??
Bị bắt quả tang đêm hôm trước khi đang hí hoáy tại nhà Hạ anh đã sợ rồi ??, chừa không dám manh động nữa... Cu Mạnh lại theo Hạ về bên nhà, ngày ngày cháu đi học, cô đi dạy và mong ngóng bố Vũ trở về.
Vũ đến nơi tập huấn, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là xong, thời gian này cơ quan hay tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ thể thao với các cán bộ địa phương nơi đây. Những giải bóng đá, bóng chuyền liên tục được diễn ra vào các buổi chiều, buổi tối thì tổ chức văn nghệ. Nơi đây là Hòa Bình, nổi tiếng là nhiều rừng núi với các phong tục tập quán đa dạng của bà con người Mường, người Thái. Các hoạt động văn nghệ diễn ra ngoài trời, đốt lửa uống rượu cần và cùng nhau múa hát...
Vũ không ham mê văn nghệ lắm, nhưng đây là hoạt động đoàn thể nên bắt buộc phải theo mọi người đi để chấm điểm thi đua rèn luyện. Những đống lửa to được đốt ở bãi đất trống, xung quanh là những ngôi nhà sàn bằng gỗ. Các cô gái Thái, Mường diện những tà áo mang màu sắc của dân tộc mình nhảy múa quanh đống lửa. Những anh bạn cùng cơ quan của Vũ thấy gái trẻ cũng lao ra múa hát, lợi dụng đan tay vào họ và đi xung quanh. Nhìn thì có vẻ rất vui, nhưng ít ai biết được các gã ấy đang cố ý làm thân với mấy cô nàng xinh đẹp hòng dụ dỗ, tán tỉnh để lấp khoảng trống vào quãng thời gian xa nhà.
Trong lòng Vũ đã có Hạ. Anh không mơ tưởng thêm người con gái nào khác, ở tuổi này của anh chỉ hy vọng yêu ai đó là thật lòng gắn bó, muốn hướng đến chuyện lâu dài với người ta. Qua rồi cái thời tán tỉnh đò đưa, Bởi vậy Vũ chỉ đứng cho có lệ chứ không hát hò gì cả. Nào ngờ không hát hò cũng bị người ta chú ý.
Đi xung quanh đống lửa là những nam thanh nữ tú, trong đó có những người đã có gia đình tay nắm tay hát hò nhảy múa. Đứng cạnh Đức, đồng nghiệp của Vũ là một cô gái Mường, còn trẻ và chưa chồng, làm văn thư tại nơi Vũ tập huấn. Đức có vẻ thích cô gái ấy, từ đầu đến cuối Đức nắm tay cô thật chặt. Cô gái tên Quỳnh, vui vẻ hòa nhập với mọi người. Thỉnh thoảng cũng nhìn Đức cười xã giao nhưng không phải cô thích anh, nụ cười ấy vô tình khiến Đức hiểu lầm là cô ấy có ý với mình nên anh càng xoắn lấy Quỳnh hơn nữa.
Dù đi bên Đức, cùng nhảy múa nhưng ánh mắt Quỳnh không rời khỏi bóng người đàn ông đứng bên bình rượu cần. Không ai khác, người đàn ông vẻ lạnh lùng ấy là Vũ, anh tìm đến rượu để thưởng thức hương vị rượu nơi đây. Vẻ lịch lãm, khuôn mặt nhỏ nhắn và ánh mắt điềm đạm của Vũ khiến Quỳnh mê đắm. Ở nơi tập huấn cô nhìn thấy anh nhiều rồi, nhưng chưa có dịp nào trò chuyện hay tiếp xúc. Vừa nắm tay Đức, Quỳnh vừa nghĩ xem làm thế nào để có thể thu hẹp khoảng cách với người đàn ông đứng đó...
Nắm bắt tâm lý Đức đang thích mình, Quỳnh liền ghé tai anh nói nhỏ:
Anh Đức này, ngày mai có bận gì không, qua chỗ bọn em chơi đi.!
Quỳnh là gái chưa chồng, nhà cô cũng ở cách đây khá xa, nghe nói là bản gì đó. Cô ở trọ gần đây cùng với một số chị em nữa, nghe nói được mời đến khu trọ của con gái thì Đức mắt sáng lên, anh đang thích Quỳnh chẳng được. Giờ cô ấy lại bật đèn xanh cho thế này, cơ hội tốt thế làm gì có ai nỡ từ chối. Đức vội trả lời:
Anh rảnh chứ. Buổi chiều đi đánh bóng giao lưu thôi, sáng mai anh không bận gì cả!
Thế ạ.?
Vậy mai anh rủ cả mấy anh cùng phòng qua khu bọn em chơi nhé, mấy khi các anh mới ở dưới xuôi lên. Dù làm việc cùng nhau ít ngày thì cũng coi như là đồng nghiệp... Thời gian tập huấn của bọn anh sắp hết rồi...
Ok ok. Lát về anh sẽ bảo với mọi người qua chỗ em.
Mà chỗ em còn nhiều cô gái chưa chồng không, bọn anh còn mấy thằng chưa vợ, nhân tiện giới thiệu luôn nhé!
Đức vừa nói vừa gãi tai cười cười...
Quỳnh như mở cờ trong bụng, cô chắc mẩm Vũ chưa có vợ rồi. Nhân tiện cô sẽ tìm cách tiếp cận anh mới được.
Úi. Chỗ bọn em con gái chưa đứa nào lấy chồng anh ạ. Bạn anh qua đó là chuẩn đấy, chỉ sợ các anh chê gái miền ngược bọn em thôi...
Anh nào dám chê, miền nào chả là miền hả em.
Vậy sáng mai bọn anh qua nhé!
Dạ được anh. Nhớ đến đấy nha...
Đến chứ.. đến chứ... nhất định đến!
Có được câu nói ấy của Đức, Quỳnh thôi không nói gì nữa, cô lại chăm chú múa hát, thỉnh thoảng không quên đưa ánh mắt về phía xa kia và quan sát Vũ một lượt. Trước nay cơ quan cô hiếm có đội tập huấn nào về mà toàn trai đẹp đến thế, phải tranh thủ cơ hội chiếm lấy trái tim một người mới được. Quỳnh tự nhủ. Hy vọng ngày mai cô sẽ kéo gần được khoảng cách với người đàn ông kia..
Sáng hôm sau theo đúng hẹn, Hạ đưa cu Mạnh qua bên nhà Vũ, đến nơi đã thấy anh dậy rồi đang hăm hở quét sân, lau nhà. Có vẻ như anh đã dậy từ rất sớm thì đúng hơn, trên giá để đồ phía trước nhà đã chứa đầy những túi nào thịt, nào cá tôm, rau củ... Vũ đã đi chợ rồi ư... Hạ nhìn rồi cười thầm trong lòng, cô cảm thấy mình đã không chọn lầm người mà trao thân. Vũ không những là người đàn ông của công việc, anh còn là 1 người biết nội trợ, vun vén cho gia đình. Một người như thế, nếu như đã từng có gia đình, hoặc thậm chí đã có 1 đứa con thì cô vẫn bằng lòng mà đưa chân bước theo..
Vũ dậy sớm là bởi vì anh không ngủ được. Lạ thật đấy, đi đường xa mệt như thế, lại dầm mưa quần áo ướt... mà khi lên giường đi nằm đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường. Và nguyên nhân khiến anh mất ngủ cũng không ngoài khả năng vì đêm qua hãy còn "dở miếng", anh thao thức, mong có cơ hội được hết mình hơn nữa... vì cái đàn ông trong người chưa đc phóng thích ra ngoài. :)
Trở về nhà của mình sau nửa tháng sống bên nhà cô Hạ cu Mạnh vui lắm, cậu bé hăm hở đem đồ chơi trong tủ ra nghịch, Hạ và Vũ bây giờ không còn khoảng cách với nhau nữa. Chỉ là cu Mạnh chưa biết chuyện thôi, cậu bé chơi ở trên nhà, Hạ loay hoay làm cơm dưới bếp cùng Vũ. Hai người vừa làm cơm vừa dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Cảm giác như không khí một gia đình thật sự... Mà Vũ ao ước nó trở thành hiện thực biết bao.
Cu Mạnh lâu ngày mới về nhà nên có lẽ cậu bé nhớ bạn hàng xóm, chơi ô tô, máy cẩu đồ chơi một lát, cậu bé xin phép bố cho qua bên nhà bạn Bi béo chơi. Vũ đương nhiên đồng ý, anh đang mong chẳng đc, vì anh muốn có đc chút không gian "riêng tư" với Hạ. Mạnh đi rồi, Vũ nhanh tay đóng cổng, đóng cửa nhà và không ngần ngại ôm lấy Hạ từ phía sau khi cô đang đứng nhặt rau thơm ở gian bếp.
Hạ giật mình đẩy anh ra:
Anh đang làm gì vậy, cu Mạnh về bất ngờ thì sao?
Không sợ đâu. Anh đóng cửa rồi...
Nói đoạn Vũ vòng tay lên trêu ghẹo nơi vòng 1 của Hạ, cảm nhận sự căng và mềm mịn ấy.
Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt, anh vui đùa cũng phải biết giờ giấc, không gian và địa điểm chứ.
Hạ nhắc khéo.
Anh chọn thời điểm này là quá hợp lý rồi, hiếm có dịp cu Mạnh chịu đi chơi một lát, em xem bây giờ không phải là quá tuyệt sao???
Em đang bận làm cơm mà, anh cũng giúp em một lát đi, kẻo muộn là chưa được ăn đâu. Anh xem, anh mua bao nhiêu thứ thế này, vừa lãng phí mà làm bao giờ mới xong...
Không xong thì vứt đấy chiều làm cũng chưa muộn, cho anh ăn điểm tâm trước đi. Lát anh phụ em nấu cơm là được mà...
Hạ không muốn phát sinh chuyện ấy lúc này, tuy nhiên với hành động và sự dứt khoát của Vũ có lẽ cô không thuận theo e là không được. Vũ đón lấy giá rau thơm từ tay Hạ tùy ý đặt xuống cạnh bếp, anh khom người xuống bế Hạ lên và đi nhanh về phía phòng ngủ, chân anh đẩy 1 cái cánh cửa đóng rầm. Bây giờ không gian hoàn toàn là của hai người.
Hạ nhắm mắt hòa mình vào những động tác đầy gây mê của Vũ, khao khát bản năng từ sâu thẳm trong người cô lại trỗi dậy, cô yêu anh, muốn được cùng anh gắn bó mãi mãi... Môi hôn thật sâu, bàn tay Vũ xoa nắn cặp mông tròn và mẩy của Hạ, thỉnh thoảng anh lại đưa tay xuống kích thích điểm nhạy cảm khu vực giữa hai má đùi... Đám cỏ rậm rạp anh cũng không bỏ qua, ngón tay khẽ lướt qua trên đó rồi khám phá sự ẩm ướt và ấm áp bên trong. Hạ phê thật sự, hai chân cô co lên cao để tận hưởng sự thăng hoa mỗi khi ngón tay Vũ làm tới.
Không bỏ qua nơi núi đôi đầy đặn, Vũ di chuyển bờ môi mình xuống và ngậm mút lấy hai núm nhỏ hồng hồng xinh xinh. Hạ thích thú cô phát ra tiếng rên ưm ưm không khách sáo, tay cô ôm lấy cổ Vũ, chốc lát lại vùi đầu anh xuống mặt Vũ áp sát vào bầu ngực, hơi thở gấp gáp của anh phả vào đó khiến Hạ đê mê...
Ngón tay Vũ đưa ra khỏi vùng cấm, sự ẩm ướt vì thế mà chảy ra ngoài thành dòng trắng đục, thứ đàn ông của anh đêm qua hãy còn dở miếng giờ đây nhanh chóng chớp lấy thời cơ và ấn sâu vào. Bót bót bót... Bên trong Hạ rất trơn và ấm, cái đó của Vũ cũng không nhỏ, nằm trọn trong người Hạ, nơi ấy chặt chẽ và gắn bó biết bao.
Vũ dùng sức, tay anh chống xuống nệm, thân dưới nhấp nhô nhịp nhàng, vẫn là tư thế truyền thống trai trên gái dưới, Hai chân Hạ khẽ nhích sang hai bên, thân dưới đưa đẩy để mỗi lần Vũ tiến sâu vào trong đạt được sự hòa hợp và cảm giác thăng hoa nhất.
Anh Vũ... làm thế nữa đi, em thichhhh lắmm anh ơiii.. aaa. ANH Vũ...
Hạ nói thều thào.
Vũ đặt nụ hôn dài lên môi cô, phía dưới vẫn không ngừng thúc vào chỗ ấy đầy mạnh mẽ, tiếng kêu táp táp cùng tiếng chân giường rung động, cả hai quên đi mọi thứ, hòa hợp vào nhau đến mê người... Tránh tình trạng bị dở miếng như đêm qua, Vũ đánh nhanh thắng nhanh, anh kéo 1 chân Hạ gác lên cổ mình, Vũ lấy đà tiến vào thật nhanh và thật sâu. Liên tục và nhiều lần rồi xả toàn bộ tinh lực dồn góp bấy lâu nay vào bên trong đó, đầu óc anh như bùng nổ vì cảm giác phóng thích quá thăng hoa... Thân dưới Hạ không ngừng co bóp tựa như nuốt hết những gì mà Vũ gửi gắm vào bên trong vậy..
Xong xuôi rồi Vũ mới chợt nhớ ra và hỏi:
Em này, em có sợ có thai không??
Em không sợ. Anh có sợ không? Đừng nói là anh dám làm không dám nhận nhé?
Hạ hỏi lại.
Đâu có. Anh chỉ sợ em chê anh thôi, chứ em bằng lòng đẻ con cho anh thì anh mong còn không hết...
Nhưng làm gì mà dễ thế được..
Hạ nói xong nhìn Vũ âu yếm.
Vũ mặc lại chỉnh tề rồi lại ôm Hạ:
Chờ anh tập huấn xong mình cưới nhau được không em?
Lỡ bố mẹ anh không đồng ý thì sao??
Thế mà em còn ấy.. ấy với anh?
Tại anh trước chứ. Ai kêu anh động vào em làm gì... huhu... em bắt đền..
Thì đây, em muốn anh đền cái gì nào..
Anh hứa là đi ra ngoài không được nhìn ngắm cô nào đâu. Nếu anh mà phạm lỗi thì đừng có về gặp em, cả cu Mạnh..
Hạ của anh xinh xắn thế này, anh yêu còn chẳng hết. Anh làm gì còn tinh thần mà nghĩ đến người nào nữa...
Ai mà biết được đàn ông bọn anh...
Anh thề! Nếu anh mà có thế cho em toàn quyền xử lý...
Em tin chưa...
Hạ cười rạng rỡ, nhéo má Vũ 1 cái rồi quay ra ngoài tiếp tục nấu nướng, từ lúc ấy ấy nhau 1 tí là hai má cô đỏ hồng lên, mặt lúc nào cũng toát lên ý cười mãn nguyện. Nhìn rõ là yêu đời!
Chiều chủ nhật, Hạ cùng cu Mạnh theo Vũ ra quốc lộ đón xe và tiễn Vũ lên đường đi tập huấn, cô dặn dò anh đủ thứ giống như là người vợ đang quan tâm lo lắng cho chồng vậy. Hẹn anh ăn uống đúng giờ, không được về lần nữa, khi nào tập huấn xong mới được về kẻo mệt, tốn kém các thứ... Vũ chẳng quan tâm Hạ nói gì, vì anh đang vui, cảm giác có người lo lắng cho mình thật thích, anh cứ ừ ừ gật gật, xoa đầu cu Mạnh cái rồi lên xe. Vì có cậu bé đi cùng nên anh giữ khoảng cách, ko dám nói điều gì thân mật quá, sợ cu cậu đi kể linh tinh thì...??
Bị bắt quả tang đêm hôm trước khi đang hí hoáy tại nhà Hạ anh đã sợ rồi ??, chừa không dám manh động nữa... Cu Mạnh lại theo Hạ về bên nhà, ngày ngày cháu đi học, cô đi dạy và mong ngóng bố Vũ trở về.
Vũ đến nơi tập huấn, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là xong, thời gian này cơ quan hay tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ thể thao với các cán bộ địa phương nơi đây. Những giải bóng đá, bóng chuyền liên tục được diễn ra vào các buổi chiều, buổi tối thì tổ chức văn nghệ. Nơi đây là Hòa Bình, nổi tiếng là nhiều rừng núi với các phong tục tập quán đa dạng của bà con người Mường, người Thái. Các hoạt động văn nghệ diễn ra ngoài trời, đốt lửa uống rượu cần và cùng nhau múa hát...
Vũ không ham mê văn nghệ lắm, nhưng đây là hoạt động đoàn thể nên bắt buộc phải theo mọi người đi để chấm điểm thi đua rèn luyện. Những đống lửa to được đốt ở bãi đất trống, xung quanh là những ngôi nhà sàn bằng gỗ. Các cô gái Thái, Mường diện những tà áo mang màu sắc của dân tộc mình nhảy múa quanh đống lửa. Những anh bạn cùng cơ quan của Vũ thấy gái trẻ cũng lao ra múa hát, lợi dụng đan tay vào họ và đi xung quanh. Nhìn thì có vẻ rất vui, nhưng ít ai biết được các gã ấy đang cố ý làm thân với mấy cô nàng xinh đẹp hòng dụ dỗ, tán tỉnh để lấp khoảng trống vào quãng thời gian xa nhà.
Trong lòng Vũ đã có Hạ. Anh không mơ tưởng thêm người con gái nào khác, ở tuổi này của anh chỉ hy vọng yêu ai đó là thật lòng gắn bó, muốn hướng đến chuyện lâu dài với người ta. Qua rồi cái thời tán tỉnh đò đưa, Bởi vậy Vũ chỉ đứng cho có lệ chứ không hát hò gì cả. Nào ngờ không hát hò cũng bị người ta chú ý.
Đi xung quanh đống lửa là những nam thanh nữ tú, trong đó có những người đã có gia đình tay nắm tay hát hò nhảy múa. Đứng cạnh Đức, đồng nghiệp của Vũ là một cô gái Mường, còn trẻ và chưa chồng, làm văn thư tại nơi Vũ tập huấn. Đức có vẻ thích cô gái ấy, từ đầu đến cuối Đức nắm tay cô thật chặt. Cô gái tên Quỳnh, vui vẻ hòa nhập với mọi người. Thỉnh thoảng cũng nhìn Đức cười xã giao nhưng không phải cô thích anh, nụ cười ấy vô tình khiến Đức hiểu lầm là cô ấy có ý với mình nên anh càng xoắn lấy Quỳnh hơn nữa.
Dù đi bên Đức, cùng nhảy múa nhưng ánh mắt Quỳnh không rời khỏi bóng người đàn ông đứng bên bình rượu cần. Không ai khác, người đàn ông vẻ lạnh lùng ấy là Vũ, anh tìm đến rượu để thưởng thức hương vị rượu nơi đây. Vẻ lịch lãm, khuôn mặt nhỏ nhắn và ánh mắt điềm đạm của Vũ khiến Quỳnh mê đắm. Ở nơi tập huấn cô nhìn thấy anh nhiều rồi, nhưng chưa có dịp nào trò chuyện hay tiếp xúc. Vừa nắm tay Đức, Quỳnh vừa nghĩ xem làm thế nào để có thể thu hẹp khoảng cách với người đàn ông đứng đó...
Nắm bắt tâm lý Đức đang thích mình, Quỳnh liền ghé tai anh nói nhỏ:
Anh Đức này, ngày mai có bận gì không, qua chỗ bọn em chơi đi.!
Quỳnh là gái chưa chồng, nhà cô cũng ở cách đây khá xa, nghe nói là bản gì đó. Cô ở trọ gần đây cùng với một số chị em nữa, nghe nói được mời đến khu trọ của con gái thì Đức mắt sáng lên, anh đang thích Quỳnh chẳng được. Giờ cô ấy lại bật đèn xanh cho thế này, cơ hội tốt thế làm gì có ai nỡ từ chối. Đức vội trả lời:
Anh rảnh chứ. Buổi chiều đi đánh bóng giao lưu thôi, sáng mai anh không bận gì cả!
Thế ạ.?
Vậy mai anh rủ cả mấy anh cùng phòng qua khu bọn em chơi nhé, mấy khi các anh mới ở dưới xuôi lên. Dù làm việc cùng nhau ít ngày thì cũng coi như là đồng nghiệp... Thời gian tập huấn của bọn anh sắp hết rồi...
Ok ok. Lát về anh sẽ bảo với mọi người qua chỗ em.
Mà chỗ em còn nhiều cô gái chưa chồng không, bọn anh còn mấy thằng chưa vợ, nhân tiện giới thiệu luôn nhé!
Đức vừa nói vừa gãi tai cười cười...
Quỳnh như mở cờ trong bụng, cô chắc mẩm Vũ chưa có vợ rồi. Nhân tiện cô sẽ tìm cách tiếp cận anh mới được.
Úi. Chỗ bọn em con gái chưa đứa nào lấy chồng anh ạ. Bạn anh qua đó là chuẩn đấy, chỉ sợ các anh chê gái miền ngược bọn em thôi...
Anh nào dám chê, miền nào chả là miền hả em.
Vậy sáng mai bọn anh qua nhé!
Dạ được anh. Nhớ đến đấy nha...
Đến chứ.. đến chứ... nhất định đến!
Có được câu nói ấy của Đức, Quỳnh thôi không nói gì nữa, cô lại chăm chú múa hát, thỉnh thoảng không quên đưa ánh mắt về phía xa kia và quan sát Vũ một lượt. Trước nay cơ quan cô hiếm có đội tập huấn nào về mà toàn trai đẹp đến thế, phải tranh thủ cơ hội chiếm lấy trái tim một người mới được. Quỳnh tự nhủ. Hy vọng ngày mai cô sẽ kéo gần được khoảng cách với người đàn ông kia..
Bình luận truyện