Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi
Chương 20
Cả nhóm người dùng đủ mọi lý do để khuyên ngăn và lôi kéo nhưng tâm ý của Vũ ko suy chuyển. Anh vẫn đứng ngâm mình giữa dòng nước chảy xiết, thỉng thoảng phá lên cười và lẩm bẩm những câu gì đó ko ai hiểu nổi. Trời cũng xế chiều, ai nấy bụng đói meo, nếu cứ để Vũ ở lại thì ko đành, mà nói thế nào anh cũng ko nghe lời. Nhóm người bàn nhau xuống sông để bắt Vũ lên. Dòng nước lớn như thế, họ sợ Vũ biết mọi người đi theo nên bí mật thuê thêm mấy thanh niên địa phương gần đây, ai nấy đều to khỏe ngầm lặn dưới nước đi đến gần Vũ và trói chân tay anh lại.
Quả nhiên, bị trói bất ngờ Vũ tức lắm, chân tay anh quẫy đạp không ngừng. 5, 6 người đàn ông to khỏe vật lộn với mình Vũ cũng hết hơi. Không hiểu sao Vũ lại có sức mạnh phi thường đến thế, dây thừng sợi to trói chân tay rồi mang anh lên bờ. Cả buổi ko ăn nhưng Vũ giãy giụa rất mạnh, nước từ quần áo ngấm đầy ra xe. Bác tài xế bực lắm có ý ko muốn tiếp tục hành trình, anh trưởng nhóm sợ hỏng việc nên hối lộ bác ấy ít tiền, coi như là tiền rửa xe và chè thuốc.
Có tiền hối lộ bác tài mới nhẹ giọng và cho xe chạy tiếp. Trời tối mịt rồi chiếc xe mới tiến về phố huyện, khi đến cơ quan Vũ đã là gần 8h tối. Ai nấy đều mệt nhoài vì cả ngày nay bụng đói meo. Đã vậy tâm lý còn hoảng hốt lo sợ khi chứng kiến những cử chỉ, hành động bất thường của Vũ. Đang yên đang lành, Vũ hành xử như người mất hồn, lúc đi tập huấn thì ko sao. Một tháng sau quay về thì.... mọi người nhìn Vũ chân tay bị trói, mồm miệng bịt băng keo vẫn rên ư ử... hai mắt trắng nhã nhìn vô định ai cũng ngao ngán..
Không ai dám cởi trói cho Vũ, sợ anh nổi điên lên thì không ai quản được, bởi vậy cả nhóm thống nhất báo cho gia đình Vũ biết chuyện để đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đoán già đoán non rằng Vũ bị thần kinh không ổn định nên mới như thế... Nghe tin con trai có hành vi lạ thường bố mẹ Vũ tức tốc tìm đến ngay sau đó.
Bố anh bình tĩnh hơn, khi đến nơi nhìn thấy con như vậy ông lặng lẽ quan sát và phán đoán tình hình. Mẹ Vũ thì khác, bà là phụ nữ, dễ cảm động, dù chưa biết nguyên nhân là vì sao, song nhìn thấy con chân tay bị trói co quắp, mồm miệng ú ớ ko nói đc, hai con mắt mở to nhưng ko có thần sắc gì cả... thỉnh thoảng cả người cứ co lại từng cơn... trông như là đau đớn lắm.. khiến bà thương xót mà chảy nước mắt. Bà ngồi xuống nền đất bên cạnh chỗ mà con trai đang nằm, tay khẽ gỡ cái băng bịt miệng Vũ ra, vừa làm bà vừa òa lên khóc:
Con ơi, con sao thế này? Vũ ơi! Vũ.. sao thế hả con?
Có chuyện gì thế? Con tỉnh lại đi kẻo mẹ lo lắng lắm...
Lúc trước con đi xa con khỏe mạnh đâu có vấn đề gì... sao bỗng nhiên lại thế này... huhuhu...
Bố Vũ gắt lên:
Cái bà này, khóc lóc gì thế? Nó đã chết đâu mà bà khóc? Không tìm hiểu xem con nó bị sao rồi cứu chữa, khóc lóc não hết cả ruột gan...
Ông thì biết cái gì? Con tôi đứt ruột đẻ ra tôi thương tôi xót, ông giỏi thì ông chữa cho con ông đi.
Mẹ Vũ cãi lại.
Anh đoàn trưởng đi đến cạnh bố Vũ nói chuyện, gương mặt anh ta cũng khá mệt mỏi vì một ngày nhiều sự cố:
Hai bác ạ.. chuyện là thế này......
Anh thì thầm to nhỏ với bố mẹ Vũ chuyện ngày hôm nay trên chuyến xe trở về xuôi sau một tháng tập huấn. Ai nấy đều nói lúc lên xe Vũ hoàn toàn bình thường. Tỉnh táo, ko có vấn đề gì cả, thậm chí còn cười đùa với mọi người nữa... rồi không hiểu sao bỗng nhiên lại thành ra thế này... ai nấy đều rất sợ hãi...
Bây giờ cách duy nhất là hai bác đưa Vũ vào viện để bác sỹ chẩn đoán bệnh tình... cứ để thế này ko phải cách hay nữa!!
Mọi người thống nhất đưa anh đến bệnh viện, nhóm người phụ giúp Vũ vào viện đâu ra đấy rồi từ biệt ra về, bởi cả ngày nay họ đã vất vả lắm rồi. Chỉ còn lại bố mẹ Vũ ở lại trông chừng con trai, nhìn con nằm co quắp trong bộ quần áo bệnh nhân. Tay chân bị trói mà bố mẹ anh xót con nói ko thành lời. Bác sỹ nói nhất thời tâm lý của Vũ không ổn định, cần trói anh lại kẻo anh bỏ chạy hoặc làm gì đó dại dột. Hạ và Cu Mạnh nửa tháng qua ko có tin gì của Vũ, đinh ninh là đến ngày anh đã về, nhưng hai cô cháu ko hề biết chuyện xảy ra ngày hôm nay của anh.
Hạ mong tin của Vũ từng ngày, biết chắc rằng anh đã hoàn thành nốt đợt tập huấn, cô đếm từng ngày Vũ sẽ về. Nhưng lạ thật, cô trao cho anh yêu thương, một tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất... kể cả là cùng anh đi quá giới hạn... Hạ hy vọng sẽ gửi gắm thân mình đc nơi người đàn ông có trách nhiệm như Vũ.
Hôm ấy hai cô cháu được nghỉ, sửa soạn quần áo đẹp rồi qua bên nhà Vũ vì nghĩ chắc chắn là hôm nay anh sẽ về. Nhưng đến nơi, cửa nhà vẫn đóng, hỏi bác hàng xóm thì họ bảo ko thấy Vũ về lần nào cả. Có nghĩa là Vũ chưa về? Vậy anh đi đâu được nhỉ? Hạ thất vọng, cu Mạnh buồn rầu, hai cô cháu lại lóc cóc đèo nhau trên chiếc mini Nhật và trở về. HẠ nóng lòng lắm, chẳng hiểu sao Vũ đã đc về rồi còn chưa chịu về, hay anh lại vui đùa quá chớn ở đâu đó???
Nghĩ thế thôi càng khiến cô hoang mang, sợ anh là loại ngườii sở khanh thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Con gái khi yêu là vậy, yêu hết mình, cháy hết mình, nhưng mà ghen tuông và nghi ngờ cũng dữ dội như thế. Hạ ko chịu nổi với những suy nghĩ tự dày vò bản thân, hôm sau cô ko bỏ cuộc lại qua bên nhà Vũ 1 lần nữa. Lần này Hạ chưa kịp hỏi mà bác hàng xóm đã nói ngay:
Này Hạ, thằng Vũ nó về hôm qua rồi ấy. Nghe đâu nó bị bệnh phải nằm viện, tối qua thấy ông bên nhà ghé qua đây lấy ít đồ dùng cá nhân...
Tay chân Hạ rụnh rời, là cô đã trách nhầm anh rồi, anh bị bệnh nằm viện ư??...
Dạ. Bác ơi bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ?
Bác ko biết. Nghe ông nhà bên ấy nói qua loa vậy thôi... cháu đi thăm nó xem thế nào..
Dạ. Cảm ơn bác ạ!
Hạ quay xe về thẳng, cô mang theo cả cu Mạnh, quên cả việc về nhà nấu nướng bữa trưa, Hạ phi xe đạp vào bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá mới biết đc Vũ nằm ở khoa Thần kinh. Ô hay, sao Vũ lại nằm khoa Thần kinh, đang yên đang lành??? Hạ ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh thấy Vũ đag nằm co quắp, mồm miệng sùi bọt trắng xóa, hai mắt thì vô hồn.. thật đáng sợ. Hạ suýt nữa thì ngất xỉu, cô ko tin vào mắt mình nữa. Cu Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố:
Bố Vũ ơi, bố bị sao thế này.. bố ơi.
Cu Mạnh đến thăm bố này, bố tỉnh lại đi. Huhu.. bố đừng làm Mạnh sợ.. bố lau miệng đi chứ... nhìn nước nhãi của bố kìa.. mất vệ sinh quá! Huhu
Cu Mạnh ôm lấy mặt bố lay lay, nhưng Vũ vẫn ko có phản ứng gì. Anh giống như người vô hồn thật sự. Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới nửa tháng trước anh còn ôm ấp, còn nâng niu cô... sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này??? Hạ đứng chết trân ở đó, không phải cô tiếc nuối những gì đã trao cho anh, ko phải cô sợ phải đối mặt với con người Vũ hiện tại. Mà cô đang thương xót cho anh, cô đang cố nghĩ xem vì sao anh lại thành ra như vậy...
Cu Mạnh vẫn khóc lóc ôm bố, Hạ thì đứng đó., một lát có người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Ăn mặc nhã nhặn đi vào kèm 2 hộp cơm, nhìn thấy người ấy Cu Mạnh vội ôm chặt lấy bố Vũ sợ sệt. Nếu như mọi khi Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé, nhưng lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt ko cảm xúc về phía trước.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh ấy liền nói:
Đừng sợ. Bà có làm gì cháu đâu?
Nghe qua thì Hạ đoán đây là mẹ Vũ, cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói:
Chào bác ạ! Xin hỏi, bác có phải mẹ anh vũ ko ạ?
Ừ. Bác là mẹ của Vũ. Cháu là bạn nó à?
Mẹ Vũ nhìn cô một lượt, cu Mạnh đi theo Hạ thế này chắc hẳn mối quan hệ giữa Vũ và Hạ ko phải đơn thuần là bạn bè rồi.
Dạ. Cháu là bạn anh ấy.
Bác ơi, anh Vũ bị thế này lâu chưa ạ?
Mới hôm qua cháu ạ. Nghe đồng nghiệp nó bảo trên đường về tự nhiên nó có biểu hiện kỳ quặc... rồi thành ra thế này, bác đau lòng quá mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ Vũ gạt nước mắt rồi kể lể lại chuyện Vũ hành động bất thường ngày hôm qua... từng câu nói của mẹ anh cô nghe ko thiếu 1 từ... Tại sao một người bình thường lại bỗng nhiên kỳ quặc như vậy được? HẠ băn khoăn với hàng mớ suy nghĩ ko đc giải đáp vào lúc này!!
Hạ xót xa cho Vũ biết bao, song trước mặt mẹ anh cô kìm nén, cố gắng ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Thực sự mà nói Hạ muốn chạy đến và ôm Vũ biết bao, người đàn ông của cô mới nửa tháng trước đây còn tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn đủ điều với cô... làm cô tự mình vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, một gia đình nhỏ có vợ có chồng và những đứa trẻ đáng yêu. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này được chứ???
Quả nhiên, bị trói bất ngờ Vũ tức lắm, chân tay anh quẫy đạp không ngừng. 5, 6 người đàn ông to khỏe vật lộn với mình Vũ cũng hết hơi. Không hiểu sao Vũ lại có sức mạnh phi thường đến thế, dây thừng sợi to trói chân tay rồi mang anh lên bờ. Cả buổi ko ăn nhưng Vũ giãy giụa rất mạnh, nước từ quần áo ngấm đầy ra xe. Bác tài xế bực lắm có ý ko muốn tiếp tục hành trình, anh trưởng nhóm sợ hỏng việc nên hối lộ bác ấy ít tiền, coi như là tiền rửa xe và chè thuốc.
Có tiền hối lộ bác tài mới nhẹ giọng và cho xe chạy tiếp. Trời tối mịt rồi chiếc xe mới tiến về phố huyện, khi đến cơ quan Vũ đã là gần 8h tối. Ai nấy đều mệt nhoài vì cả ngày nay bụng đói meo. Đã vậy tâm lý còn hoảng hốt lo sợ khi chứng kiến những cử chỉ, hành động bất thường của Vũ. Đang yên đang lành, Vũ hành xử như người mất hồn, lúc đi tập huấn thì ko sao. Một tháng sau quay về thì.... mọi người nhìn Vũ chân tay bị trói, mồm miệng bịt băng keo vẫn rên ư ử... hai mắt trắng nhã nhìn vô định ai cũng ngao ngán..
Không ai dám cởi trói cho Vũ, sợ anh nổi điên lên thì không ai quản được, bởi vậy cả nhóm thống nhất báo cho gia đình Vũ biết chuyện để đưa anh vào bệnh viện. Mọi người đoán già đoán non rằng Vũ bị thần kinh không ổn định nên mới như thế... Nghe tin con trai có hành vi lạ thường bố mẹ Vũ tức tốc tìm đến ngay sau đó.
Bố anh bình tĩnh hơn, khi đến nơi nhìn thấy con như vậy ông lặng lẽ quan sát và phán đoán tình hình. Mẹ Vũ thì khác, bà là phụ nữ, dễ cảm động, dù chưa biết nguyên nhân là vì sao, song nhìn thấy con chân tay bị trói co quắp, mồm miệng ú ớ ko nói đc, hai con mắt mở to nhưng ko có thần sắc gì cả... thỉnh thoảng cả người cứ co lại từng cơn... trông như là đau đớn lắm.. khiến bà thương xót mà chảy nước mắt. Bà ngồi xuống nền đất bên cạnh chỗ mà con trai đang nằm, tay khẽ gỡ cái băng bịt miệng Vũ ra, vừa làm bà vừa òa lên khóc:
Con ơi, con sao thế này? Vũ ơi! Vũ.. sao thế hả con?
Có chuyện gì thế? Con tỉnh lại đi kẻo mẹ lo lắng lắm...
Lúc trước con đi xa con khỏe mạnh đâu có vấn đề gì... sao bỗng nhiên lại thế này... huhuhu...
Bố Vũ gắt lên:
Cái bà này, khóc lóc gì thế? Nó đã chết đâu mà bà khóc? Không tìm hiểu xem con nó bị sao rồi cứu chữa, khóc lóc não hết cả ruột gan...
Ông thì biết cái gì? Con tôi đứt ruột đẻ ra tôi thương tôi xót, ông giỏi thì ông chữa cho con ông đi.
Mẹ Vũ cãi lại.
Anh đoàn trưởng đi đến cạnh bố Vũ nói chuyện, gương mặt anh ta cũng khá mệt mỏi vì một ngày nhiều sự cố:
Hai bác ạ.. chuyện là thế này......
Anh thì thầm to nhỏ với bố mẹ Vũ chuyện ngày hôm nay trên chuyến xe trở về xuôi sau một tháng tập huấn. Ai nấy đều nói lúc lên xe Vũ hoàn toàn bình thường. Tỉnh táo, ko có vấn đề gì cả, thậm chí còn cười đùa với mọi người nữa... rồi không hiểu sao bỗng nhiên lại thành ra thế này... ai nấy đều rất sợ hãi...
Bây giờ cách duy nhất là hai bác đưa Vũ vào viện để bác sỹ chẩn đoán bệnh tình... cứ để thế này ko phải cách hay nữa!!
Mọi người thống nhất đưa anh đến bệnh viện, nhóm người phụ giúp Vũ vào viện đâu ra đấy rồi từ biệt ra về, bởi cả ngày nay họ đã vất vả lắm rồi. Chỉ còn lại bố mẹ Vũ ở lại trông chừng con trai, nhìn con nằm co quắp trong bộ quần áo bệnh nhân. Tay chân bị trói mà bố mẹ anh xót con nói ko thành lời. Bác sỹ nói nhất thời tâm lý của Vũ không ổn định, cần trói anh lại kẻo anh bỏ chạy hoặc làm gì đó dại dột. Hạ và Cu Mạnh nửa tháng qua ko có tin gì của Vũ, đinh ninh là đến ngày anh đã về, nhưng hai cô cháu ko hề biết chuyện xảy ra ngày hôm nay của anh.
Hạ mong tin của Vũ từng ngày, biết chắc rằng anh đã hoàn thành nốt đợt tập huấn, cô đếm từng ngày Vũ sẽ về. Nhưng lạ thật, cô trao cho anh yêu thương, một tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất... kể cả là cùng anh đi quá giới hạn... Hạ hy vọng sẽ gửi gắm thân mình đc nơi người đàn ông có trách nhiệm như Vũ.
Hôm ấy hai cô cháu được nghỉ, sửa soạn quần áo đẹp rồi qua bên nhà Vũ vì nghĩ chắc chắn là hôm nay anh sẽ về. Nhưng đến nơi, cửa nhà vẫn đóng, hỏi bác hàng xóm thì họ bảo ko thấy Vũ về lần nào cả. Có nghĩa là Vũ chưa về? Vậy anh đi đâu được nhỉ? Hạ thất vọng, cu Mạnh buồn rầu, hai cô cháu lại lóc cóc đèo nhau trên chiếc mini Nhật và trở về. HẠ nóng lòng lắm, chẳng hiểu sao Vũ đã đc về rồi còn chưa chịu về, hay anh lại vui đùa quá chớn ở đâu đó???
Nghĩ thế thôi càng khiến cô hoang mang, sợ anh là loại ngườii sở khanh thì coi như cô đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Con gái khi yêu là vậy, yêu hết mình, cháy hết mình, nhưng mà ghen tuông và nghi ngờ cũng dữ dội như thế. Hạ ko chịu nổi với những suy nghĩ tự dày vò bản thân, hôm sau cô ko bỏ cuộc lại qua bên nhà Vũ 1 lần nữa. Lần này Hạ chưa kịp hỏi mà bác hàng xóm đã nói ngay:
Này Hạ, thằng Vũ nó về hôm qua rồi ấy. Nghe đâu nó bị bệnh phải nằm viện, tối qua thấy ông bên nhà ghé qua đây lấy ít đồ dùng cá nhân...
Tay chân Hạ rụnh rời, là cô đã trách nhầm anh rồi, anh bị bệnh nằm viện ư??...
Dạ. Bác ơi bác có biết anh Vũ bị làm sao không ạ?
Bác ko biết. Nghe ông nhà bên ấy nói qua loa vậy thôi... cháu đi thăm nó xem thế nào..
Dạ. Cảm ơn bác ạ!
Hạ quay xe về thẳng, cô mang theo cả cu Mạnh, quên cả việc về nhà nấu nướng bữa trưa, Hạ phi xe đạp vào bệnh viện, tìm kiếm khắp các phòng, hỏi tên, hỏi y tá mới biết đc Vũ nằm ở khoa Thần kinh. Ô hay, sao Vũ lại nằm khoa Thần kinh, đang yên đang lành??? Hạ ngơ ngác cho đến khi bước vào phòng bệnh thấy Vũ đag nằm co quắp, mồm miệng sùi bọt trắng xóa, hai mắt thì vô hồn.. thật đáng sợ. Hạ suýt nữa thì ngất xỉu, cô ko tin vào mắt mình nữa. Cu Mạnh thì nhanh chân chạy đến bên bố:
Bố Vũ ơi, bố bị sao thế này.. bố ơi.
Cu Mạnh đến thăm bố này, bố tỉnh lại đi. Huhu.. bố đừng làm Mạnh sợ.. bố lau miệng đi chứ... nhìn nước nhãi của bố kìa.. mất vệ sinh quá! Huhu
Cu Mạnh ôm lấy mặt bố lay lay, nhưng Vũ vẫn ko có phản ứng gì. Anh giống như người vô hồn thật sự. Hạ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mới nửa tháng trước anh còn ôm ấp, còn nâng niu cô... sao bây giờ anh lại ra nông nỗi này??? Hạ đứng chết trân ở đó, không phải cô tiếc nuối những gì đã trao cho anh, ko phải cô sợ phải đối mặt với con người Vũ hiện tại. Mà cô đang thương xót cho anh, cô đang cố nghĩ xem vì sao anh lại thành ra như vậy...
Cu Mạnh vẫn khóc lóc ôm bố, Hạ thì đứng đó., một lát có người phụ nữ khoảng 60 tuổi. Ăn mặc nhã nhặn đi vào kèm 2 hộp cơm, nhìn thấy người ấy Cu Mạnh vội ôm chặt lấy bố Vũ sợ sệt. Nếu như mọi khi Vũ sẽ ôm con vào lòng để bảo vệ thằng bé, nhưng lần này anh bỏ mặc tất cả, vẫn hướng ánh mắt ko cảm xúc về phía trước.
Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh ấy liền nói:
Đừng sợ. Bà có làm gì cháu đâu?
Nghe qua thì Hạ đoán đây là mẹ Vũ, cô vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt và nói:
Chào bác ạ! Xin hỏi, bác có phải mẹ anh vũ ko ạ?
Ừ. Bác là mẹ của Vũ. Cháu là bạn nó à?
Mẹ Vũ nhìn cô một lượt, cu Mạnh đi theo Hạ thế này chắc hẳn mối quan hệ giữa Vũ và Hạ ko phải đơn thuần là bạn bè rồi.
Dạ. Cháu là bạn anh ấy.
Bác ơi, anh Vũ bị thế này lâu chưa ạ?
Mới hôm qua cháu ạ. Nghe đồng nghiệp nó bảo trên đường về tự nhiên nó có biểu hiện kỳ quặc... rồi thành ra thế này, bác đau lòng quá mà chẳng biết phải làm sao. Mẹ Vũ gạt nước mắt rồi kể lể lại chuyện Vũ hành động bất thường ngày hôm qua... từng câu nói của mẹ anh cô nghe ko thiếu 1 từ... Tại sao một người bình thường lại bỗng nhiên kỳ quặc như vậy được? HẠ băn khoăn với hàng mớ suy nghĩ ko đc giải đáp vào lúc này!!
Hạ xót xa cho Vũ biết bao, song trước mặt mẹ anh cô kìm nén, cố gắng ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Thực sự mà nói Hạ muốn chạy đến và ôm Vũ biết bao, người đàn ông của cô mới nửa tháng trước đây còn tràn đầy nhiệt huyết, hứa hẹn đủ điều với cô... làm cô tự mình vẽ ra viễn cảnh một tương lai hạnh phúc, một gia đình nhỏ có vợ có chồng và những đứa trẻ đáng yêu. Sao mọi chuyện lại có thể thành ra thế này được chứ???
Bình luận truyện