Chương 12: Cứ để em gái ở đi
Edit by Shmily
#Do not reup#
-------------------------------
Tuần thứ nhất sau khi khai giảng rất nhanh đã trôi qua.
Chủ nhật không phải đi học, nhưng Thời Tích vẫn rời giường từ rất sớm.
Thẩm Uyển đăng ký cho cô một lớp học thêm môn Toán với Tiếng Anh ở bên ngoài, học từ lúc 8 rưới tới 12 rưỡi sáng.
Sau khi học xong, cô tùy tiện ăn một chút cơm trưa ở tiệm nhỏ ven đường rồi ngồi xe trở về nhà cũ.
Từ sau khi cha mẹ ly hôn, cô cứ một tháng liền trở về bên kia một lần, cũng chỉ được một lần duy nhất, bởi vì Thẩm Uyển không thích cô với Thời Hướng Viễn tiếp xúc quá nhiều.
"Đinh" một tiếng vang nhỏ, thang máy ngừng ở tầng 12.
Thời Tích dùng chìa khóa mở cửa, đứng ở chỗ tủ giày tìm dép lê, nhưng mà tìm nửa ngày cũng không thấy đôi dép lê của mình đâu.
Từ Mẫn nghe được động tĩnh, chậm rãi đi từ trong phòng khách ra.
Người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng được bảo dưỡng rất khá cho nên trên mặt không có nhiều nếp nhăn lắm, bụng cũng chưa to lắm.
Nhưng lúc đi đường bà ta lại chống ở sau eo, nhìn đặc biệt cẩn thận.
Nhìn thấy Thời Tích, Từ Mẫn chưa nói gì đã cười, gọi vô cùng thân thiết: "Tích Tích của chúng ta đã về rồi sao."
Thời Tích lễ phép chào hỏi, sau đó nói: "Dì Từ, sao cháu không thấy đôi dép lê của cháu đâu?"
Từ Mẫn dường như là vừa nhớ ra, âm thanh áy náy vừa xin lỗi vừa giải thích: "Mấy ngày hôm trước dì có tổng vệ sinh trong nhà, dì thấy dép của con cũ rồi cho nên mới vứt đi. Vốn định khi nào đi siêu thị sẽ mua cho con một đôi, nhưng mà lại quên mất."
Thời Tích đứng ở trước cửa, tình thế tiến không được lùi cũng chẳng xong, trong lòng sinh ra chút bối rối.
Từ Mẫn lại nói: "Nếu không Tích Tích cứ đi đôi dép dùng một lần đã, qua mấy ngày nữa dì nhất định sẽ đi mua đôi khác cho con."
"Vâng." Thời Tích nhận lấy đôi dép dùng một lần từ tay bà ta, khom lưng đeo vào.
Sau đó nói với Từ Mẫn, "Dì, cháu đi xem A Chiêu."
Đôi dép dùng một lần dẫm lên sàn nhà gỗ, phát ra tiếng vang khá lớn, cô đi tới phòng Thời Chiêu, gõ hai tiếng nhưng không có ai ra mở cửa.
Lại gõ thêm hai tiếng nữa, vẫn không có ai đáp. Thời Tích liền vặn tay nắm ra, đi vào.
Em trai cô hôm nay đột nhiên ngoan lạ thường, không chơi điện tử mà lại ngồi trước bàn làm bài tập.
Chỉ là trên đầu có đeo cái tai nghe màu đen, còn chưa đi tới gần thì đã nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc truyền từ trong tai nghe ra.
"Mở lớn như vậy, không sợ hỏng tai sao?" Cô đi qua, nhẹ nhàng gỡ tai nghe của cậu xuống.
Thời Chiêu quay đầu lại, thấy là cô liền đặc biệt vui vẻ: "Chị, hôm nay chị tới sớm vậy."
Cúi đầu, nhìn thấy đôi dép cô đang đeo, cậu liền nhíu mày lại, không vui nói: "Dép chị đâu, sao lại đi dép dùng một lần?"
Thời Tích chỉ giải thích đơn giản hai câu.
Thời Chiêu nghe xong liền xù lông: "Người phụ nữ kia có bệnh sao, dựa vào cái gì mà lại vứt dép chị đi chứ, bà ta có cái tư cách gì?"
Nói xong liền đứng lên, hùng hổ giống như con chó nhỏ chuẩn bị đi cắn người. Thời Tích vội giữ cậu lại: "Em bình tĩnh đi, loại việc nhỏ nhặt này thì đừng nháo lớn."
Thời Tích quá hiểu tính cách của đứa em trai nhà mình, để cậu ra ngoài thì nhất định sẽ ầm ĩ một trận, mà hiện tại Từ Mẫn còn đang mang thai, vạn nhất bị gì thì không tốt lắm.
Thời Chiêu bị chị mình ấn ngồi trở về, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận nhưng lại không có chỗ trút, biểu tình cũng không quá đẹp.
Thời Tích nhanh chóng dời lực chú ý của cậu đi: "Lần này chị mua cho em nhiều thứ lắm, không muốn xem một chút sao."
Vừa nói vừa kéo khóa cặp ra.
Thời Chiêu vẫn còn chưa hết tức, nhưng lại rất tò mò chị mình mua cho mình cái gì, liền làm bộ như không để ý nhìn thoáng qua cặp cô: "Cái gì cơ?"
Có thể nói là vô cùng ngạo kiều.
Thời Tích nhịn cười, đem đồ mình mua lấy ra, vừa lấy vừa nói: "Bộ sách tham khảo môn Ngữ Văn của học sinh trung học, sách luyện đề môn Tiếng Anh cấp hai, sách luyện theo bảng chữ mẫu cấp tốc."
"A, còn cái này nữa, tuyển tập thơ cổ bổ trợ môn Ngữ Văn. Không phải chị nói quá đâu, nhưng mỗi lần em thi Ngữ Văn, đề đều sẽ bắt liên hệ với những bài thơ khác, cho nên cần phải dụng tâm đọc hết quyển này thì mới giỏi lên được, đúng không?"
Thời Chiêu: "..."
Bốn quyển sách mới tinh được đặt trên bàn. Thời Chiêu tức tới mức thở không được, oán giận: "Chị đúng là chị gái ruột của em, mua nhiều thứ như vậy cũng chưa thấy thứ nào giống với cái em thích."
Cậu chàng ủ rũ cụp đuôi, cảm xúc không vui hiện rõ trên mặt.
Thời Tích xì một tiếng, cũng không đùa cậu nữa, lại từ cặp sách lấy ra một thứ, cười tủm tỉm nói: "Cái này em cũng không thích sao?"
Thời Chiêu ngẩng đầu, thấy là mô hình Iron Man mình thích, hai mắt liền sáng lên.
Nam sinh 13, 14 tuổi thích nhất chính là mấy cái này, nhưng nó rất đắt, 800 tệ một cái đối với một học sinh trung học mà nói thì thật sự không phù hợp, cậu tích hơn nửa năm tiền tiêu vặt mới đủ mua một cái.
Thời Tích ngồi ở mép giường, nhìn em trai mình thật cẩn thật lật qua lật lại cái mô hình xem xét thì liền cười ra tiếng, nhắc nhở: "Sách chị mua cũng phải đọc, phải làm nghe chưa. Lần sau tới chị sẽ kiểm tra."
Thời Chiêu thật cẩn thận nâng niu nó, miệng liên tục đáp ứng: "Nhất định sẽ làm, nhất định sẽ làm!"
***
Thời Tích ở lại ăn cơm chiều.
Trên bàn cơm bằng gỗ đỏ hình chữ nhật đặt bốn món ăn, một món canh ba món mặn.
Từ Mẫn gắp nơi nhiều thịt nhất của con cá lên, đặt vào trong bát của Thời Tích: "Tích Tích học hành vất vả, ăn nhiều cá một chút bồi bổ não."
"Cảm ơn dì."
Thời Hướng Viễn nói: "Dì Từ của con biết hôm nay con tới, mới sáng sớm đã cố ý đi tới cửa hàng đồ tươi sống chọn mẻ cá mới nhất đấy."
Thời Chiêu nhỏ giọng nói thầm: "Xì, làm màu."
Thời Hướng Viễn trừng cậu một cái, cậu không phục, vừa định bật lại thì trong bát lại nhiều thêm một con tôm đã được bóc sẵn.
Thời Tích nhìn cậu, nói: "Ăn đi."
"..."
Thời Chiêu không tình không nguyện ngậm miệng lại.
Từ nhỏ cậu đã không sống cùng Thẩm Uyển cho nên quan hệ không quá thân thiết. Mà số lần cãi nhau với Thời Hướng Viễn so với số lần bình tĩnh ngồi nói chuyện lại nhiều gấp mấy lần.
Trong cái nhà này, người cậu thân nhất, cũng nghe lời nhất chính là Thời Tích.
Năm Thời Hướng Viễn với Thẩm Uyển ly hôn, cậu vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ được một số ký ức mơ hồ.
Ví dụ như, cậu nhớ rõ là có lần bố mẹ cãi nhau ồn ào đến túi bụi, nước sôi nóng bỏng vốn là sẽ hất lên lưng cậu, nhưng chị cậu lại không chút suy nghĩ mà đẩy cậu ra.
Mu bàn chân chị bị phỏng, đến bây giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo.
Lúc ăn cơm, Thời Hướng Viên quan tâm nói chuyện học hành với Thời Tích.
Nghe nói cô mới nhận được giải đặc biệt của một cuộc thi Tiếng Anh, ông ta cao hứng nói: "Con gái bố thật giỏi, muốn quà gì thì cứ nói với bố, bố sẽ mua cho con."
Thời Tích không có thứ gì đặc biệt muốn, lắc đầu: "Bố, không cần đâu."
"Vậy sao được." Thời Hướng Viễn kiên định nói: "Đợi chút, bố chuyển tiền cho con, con thấy thích gì thì cứ mua."
Thời Tích không giỏi từ chối, lộ ra nụ cười: "Cảm ơn bố."
"Đứa nhỏ này, đừng khách sáo với bố, đúng rồi, Tích Tích, bố có chuyện muốn hỏi ý kiến con."
Tay cầm đũa của Thời Tích ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta, liền nghe thấy ông ta nói, "Nhiều năm như vậy rồi, phòng con vẫn bỏ trống ở đó, hiện tại dì Từ của con lại đang mang thai..."
Nói đến đây, Thời Hướng Viễn dừng lại, giống như đang khó xử không biết nên nói tiếp như thế nào.
Thời Tích lại hiểu rõ ý tứ của ông.
Không chỉ có cô, Thời Chiêu cũng để ý tới: "Trong nhà không phải còn một phòng sách trống sao? Sửa lại không được à, dựa vào cái gì lại bảo chị tôi nhường phòng?"
Thời Hướng Viễn nhíu mày: "Phòng sách không có cửa sổ, hướng cũng không tốt, sao có thể để người ở được? A Chiêu, con đừng quên, đứa nhỏ mà dì Từ sinh cũng là em gái ruột của con."
"Tôi cũng không cần đứa em gái này!" Cậu bật trở về.
Thời Hướng Viễn đập mạnh xuống bàn, trong thanh âm nhiều thêm vài phần uy nghiêm: "Con nói bậy cái gì đấy!"
Vốn còn đang có thể duy trì vẻ hòa bình ngoài mặt, xoẹt một cái đã bị xé rách.
Loại thời điểm này, Thời Tích chỉ có thể nhượng bộ, nếu không chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Cô nhẹ nhàng nói: "Dù sao con cũng không ở nữa, cứ để em gái ở đi."
"Sao chị có thể đáp ứng chứ?!" Thời Chiêu tức giận ném đũa, trực tiếp trở về phòng, đóng sầm cửa lại.
Một bữa cơm tan rã trong không vui.
Thời Hướng Viễn vẫn giữ lời hứa, cho Thời Tích một số tiền khá lớn, vui mừng nói: "Bố biết Tích Tích vẫn luôn hiểu chuyện nhất."
Nói xong lại thở dài: "Chỉ là A Chiêu vẫn còn nhỏ, rất nhiều thứ nó vẫn không thể hiểu được cho bố, lát nữa con giúp bố đi khuyên nó một chút, để cho nó hiểu ra nhé."
Thời Tích trầm mặc nghe, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Con biết rồi."
Trong phòng ngủ đen như mực, không bật đèn.
Thời Tích sau khi tiến vào liền ấn mở cái đèn nhỏ ở trên bàn lên, ngón tay vươn ra chọc chọc đống chăn lớn đang phồng lên.
"Bao lớn rồi chứ, sao vẫn trẻ con như vậy, giận một chút là lại dùng chăn che đầu lại, không sợ không thở được sao?"
Cậu trai trong chăn không hé răng, chỉ cáu kính đạp lung tung hai cái, biểu đạt sự bất mãn của mình.
"Đừng tức giận, chị biết em tốt với chị, đặc biệt bảo vệ chị, em trai chị chính là cậu em trai tốt nhất trên đời."
Giọng nói mềm mại khiến tâm người nghe cũng mềm theo.
Thời Chiêu xoay người, đột ngột ngồi dậy, tức thành cá nóc: "Chị, sao chị lại nghe lời, dễ nói chuyện như thế chứ. Bọn họ là đang bắt nạt chị đó!"
Thời Tích xoa xoa đầu cậu, nói: "Chuyện này nếu bố đã nói ra rồi thì khẳng định là đã suy nghĩ kỹ. Chuyện mà ông ấy đã quyết định, chúng ta có thể làm sao chứ, cãi một trận để quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn đông cứng sao?"
Thời Chiêu há miệng, muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì.
"Chị không để tâm tới việc căn phòng đó cho ai ở đâu, thật đấy, em cũng đừng vì chuyện này mà tức giận. Chị chỉ không hy vọng em vì chị mà cãi nhau với bố, chị chỉ muốn em sống tốt mà thôi."
Thời Chiêu trầm mặc vài giây, bỗng nhiên mở miệng, vô cùng nghiêm túc nói, "Chờ sau này em kiếm được tiền, mua được nhà rồi thì nhất định sẽ để lại cho chị một căn phòng."
Trong ngực dâng lên dòng nước ấm áp, Thời Tích cong cong môi, cũng đặc biệt nghiêm túc nói, "Vậy từ giờ trở đi em phải học cho giỏi, rốt cuộc thì giá nhà sau này sẽ rất đắt đó."
Thời Chiêu xì một tiếng, méo miệng: "Chị, chị đúng là... cái gì cũng có thể lái sang việc học được, chị hợp làm chủ nhiệm giáo dục đấy."
Thời Tích lại cười.
***
Lúc về đến nhà thì đã là 9 giờ tối.
Trong nhà vô cùng an tĩnh, kỳ thật là Thời Tích đã quen với sự an tĩnh như vậy rồi, nhưng vào giờ khắc này, cô liền cảm thấy có chút không thích ứng được. Nghĩ một chút, cô lấy điện thoại ra, lướt trong danh bạ, tìm được số của mẹ, ấn gọi qua.
Điện thoại được tiếp thông ngay sau đó một giây.
Chỉ là cô chưa kịp nói chuyện, người bên kia đã dùng thanh âm bị đè thấp xuống, nhanh chóng nói: "Tích Tích, mẹ đang bàn chuyện hợp đồng với khách hàng, con có chuyện gì sao?"
Thời Tích cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tìm bà tâm sự mà thôi, hiện tại nghe Thẩm Uyển nói vậy, cô lại nuốt lại những lời định nói xuống bụng: "Không có gì ạ, chỉ là con nhớ mẹ thôi."
Thẩm Uyển nói: "Tháng sau mẹ sẽ về nhà một chuyến, con ở nhà học tập cho tốt, nếu không đủ tiền tiêu thì cứ nhắn cho mẹ, mẹ nhìn thấy sẽ chuyển khoản cho con."
"Dạ, được, mẹ làm việc tiếp đi."
Trong phòng lại lâm vào an tĩnh, Thời Tích đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu làm bài tập.
Bài tập ở lớp học thêm khó hơn ở trên trường học rất nhiều, cô ngồi nghĩ một bài tập hàm số đến nửa ngày, đã nháp hết hai tờ giấy mà vẫn chưa nghĩ ra.
Cảm giác như đã bỏ qua điểm mấu chốt nào đó.
Tâm tình cô lập tức trở nên bực bội, cầm tờ nháp vò thành một cục ném vào trong thùng rác, sau đó nằm bò ra bàn phát ngốc một lát.
Không biết qua bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô vẫn duy trì tư thế nằm bò ra bàn, duỗi tay cầm lấy điện thoại, đặt bên tai, "Alo?"
Đầu bên kia không lập tức nói chuyện. Qua vài giây, thanh âm Cố Trì mới vang lên: "Thời Tích, có phải cậu đang không vui đúng không?"
Bình luận truyện