Chương 2: Nhéo má
Edit by Shmily
#Do not reup#
--------------------------
Đợi nửa ngày, lòng bàn tay cũng không có truyền tới cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng.
Thời Tích lại yên lặng đếm mười giây ở trong lòng, vẫn không có.
Cô chậm rãi mở mắt ra, lại thấy con ngươi đen nhánh của anh đang nhìn chằm chằm mình.
Trên mặt đã không còn vẻ táo bạo như vừa rồi, ngược lại còn mang theo chút ý cười lười biếng lại nghiền ngẫm.
"Tôi đánh cậu làm gì?" Anh cười hỏi.
Thời Tích vươn tay, chỉ chỉ đống lộn xộn ở trên bàn, "Nước thuốc của tớ đổ ra bàn cậu."
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lại chỉ về phía khuỷu tay anh, thanh âm tinh tế nho nhỏ: "Còn làm cậu bị bỏng."
A, Cố Trì như hiểu ra điều gì đó.
Anh nâng mắt, thấy cô gái nhỏ đang khẩn trương nhìn mình, cái đầu nhỏ hơi ngửa lên, đôi mắt hạnh hồn nhiên không chớp, giống như là đứa trẻ đang phạm sai lầm chuẩn bị tiếp nhận hình phạt, nhìn còn đặc biệt đáng yêu.
Anh cảm thấy thú vị, môi cong lên một chút rồi lại áp xuống, sau đó tay liền giơ lên.
Thời Tích bị động tác này của anh làm cho khiếp sợ.
Này này này... này là muốn cho cô một cái tát sao??!!
Cái này cũng quá hung tàn, quá đáng sợ, quá không có nhân tính đi!!!!
Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại, giây tiếp theo, cảm giác được má trái bị người nào đó nhẹ nhàng nhéo một cái.
Thời Tích: "?"
Thời Tích mở mắt, chớp chớp, hoang mang hỏi: "Cậu làm gì thế?"
Cố Trì một tay chống cằm nhìn cô, không tiếng động câu môi dưới.
Tâm tình bực bội khi bị đổ nước vào người đột nhiên tan biến, trong lòng lại có loại suиɠ sướиɠ không nói nên lời.
Khuôn mặt nhỏ nhìn rất mềm mại kia, không nghĩ tới lúc nhéo một cái lại càng mềm hơn, xúc cảm tốt không thể tưởng tượng.
Đối diện với ánh mắt to tròn đầy nước tràn ngập vẻ hoang mang của cô, anh vừa nghiêm túc lại đúng tình hợp lí nói: "Cậu đổ nước vào người tôi, tôi nhéo cậu một cái, xem như là hòa nhau."
Nói xong liền đi tới phía sau lớp học cầm lấy cây lau nhà đi ra ngoài.
Thời Tích sửng sốt vài giây sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng đem mấy tờ khăn ướt còn sót lại rút ra, lau sạch cái bàn bị bẩn.
Sau khi thu dọn xong, cô liền cầm ly nước đi nhà vệ sinh rửa một lần, sau đó liền thuận tiện rửa tay luôn.
Dòng nước mát chảy ào ào, Thời Tích xoa xoa hai tay dưới vòi nước, trong lòng lại sinh ra cảm giác kỳ quái.
Nam sinh một lời không hợp liền đánh người trong truyền thuyết kia lại bắt đầu tu thân dưỡng tính rồi sao?
Không đánh người nữa...
Mà đổi thành... nhéo mặt người khác sao?
***
Một ngày trôi qua rất nhanh, hai tiết cuối cùng là Toán học. Tiếng chuông còn chưa có vang lên thì đã có một người đàn ông nhìn hơn bốn mươi tuổi đi vào.
Dáng vẻ hơi hơi béo, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm bình nước lớn.
Bộ dáng nhìn qua thì rất dễ nói chuyện, tính tình xác thật cũng rất tốt, không hề mang tới cảm giác sợ hãi gì.
Câu đầu tiên ông nói chính là: "Chào các bạn học sinh, thầy là Ngô Triều Vĩ, giáo viên môn Toán học, cũng là chủ nhiệm lớp của các em. Triều trong Lương Triều Vĩ, Vĩ cũng trong Lương Triều Vĩ*."
*Lương Triều Vĩ ở đây hình như là một nam diễn viên nổi tiếng người Hồng Kông.
Cái tên này làm mọi người bật cười thành tiếng.
Ngô Triều Vĩ cũng không có cảm giác bị mạo phạm, vẫn là cái biểu tình vui tươi hớn hở đó: "Hôm nay vốn dĩ là sẽ học Toán, nhưng mà chúng ta là lớp mới, mọi người đều không quá quen thân, hơn nữa lát nữa thầy còn phải đi họp, cho nên hai tiết này chúng ta sẽ không học vội, đổi thành buổi sinh hoạt lớp, bầu ra ban cán sự lớp với đại diện môn đi ha."
Cuộc bầu chọn tiến hành phi thường nhanh chóng.
Cũng không cần bỏ phiếu kín gì, lão Ngô chỉ hỏi một câu đơn giản: "Có bạn học nào muốn làm lớp trưởng không?"
Lớp học an tĩnh mười mấy giây.
Sau đó có một cánh tay giơ lên, ông liền quyết định luôn người đó làm lớp trưởng.
Hiệu suất cao dị thường, không đến hai mươi phút, trừ ủy viên học tập không có ai giơ tay ra thì những vị trí khác đều là ván đã đóng thuyền.
Khác với những vị trí khác, ủy viên học tập mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải làm, lại còn vô cùng phức tạp.
Sáng sớm phải viết thời khóa biểu lên bảng, trước khi tan học phải thu vở bài tập của mọi người để trên bàn.
Phải nhớ tên những người không nộp bài tập, lớp học có vấn đề học tập gì thì phải nhanh nhẹn đi thông báo với giáo viên.
Lão Ngô quét mắt nhìn danh sách lớp một lượt, đến tên của Thời Tích, ông cũng không có miễn cưỡng ép buộc, vẫn rất dân chủ mà trưng cầu ý kiến của cô: "Thầy thấy thành tích của em, môn nào cũng ưu tú, em có thể đảm nhiệm vị trí ủy viên học tập này không?"
Thời Tích không quá muốn làm, nhưng cũng không có vẻ kháng cự, nếu chủ nhiệm lớp đã chủ động đề xuất thì cô cũng sẽ đồng ý: "Có thể ạ."
"Được." Lão Ngô cười cười, kẹp danh sách lớp vào trong sách toán, vén tay áo nhìn đồng hồ: "Thầy phải đi họp đây, thời gian còn lại các em tự làm bài tập cũng được, nói chuyện làm quen với nhau cũng được."
"Nhưng đừng có nói hăng quá đấy." Ông nửa đùa nữa giỡn mà dặn: "Nhỏ tiếng chút, bằng không để thầy giáo trực ban ở ngoài phát hiện ra lớp mình loạn thành một nồi cháo thì thầy sẽ bị hiệu trưởng phê bình mất. Chủ yếu là còn bị trừ lương nữa."
Bạn học trong lớp bật cười, Thời Tích cũng nhịn không được nhẹ nhàng cong môi.
Trong ấn tượng, từ nhỏ tới lớn, giáo viên Toán của cô đều nghiêm cẩn lại ít khi nói cười, hiếm thấy người nào lại hiền hòa như vậy.
Tuy rằng vẫn chưa thân với nhau, nhưng ở cùng trường, lại cùng tuổi, đề tài chung quả thực là không ít.
Trong lớp học rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên, bên tai Thời Tích là thanh âm phấn khởi từ bốn phương tám hướng.
"Ôi trời, đẳng cấp của cậu cũng cao quá đi, người anh em trâu bò thật, đêm nay hãy mang theo tớ đi!"
"Thì ra trước kia cậu học lớp bốn sao? Bạn của tớ cũng học cùng lớp cậu, nghe cậu ấy nói chủ nhiệm lớp danh bất hư truyền của các cậu khủng bố như là Diệt Tuyệt sư thái!"
"Ớ, phim đấy tớ vẫn chưa kịp xem nữa, có hay không, nam chính đẹp trai không?"
Mọi người đều đang nói chuyện, hơn nữa trông còn rất vui vẻ, trừ cô với Cố Trì.
Cô không hiểu nhiều về bóng rổ, game cũng không biết chơi, thật sự là không biết nên lấy đề tài gì để mở đầu câu chuyện.
Nhưng mà đều đã bị xếp ngồi cạnh nhau rồi, một câu cũng không nói thì hình như là không quá thích hợp, ít nhất thì cũng phải làm quen một chút chứ nhỉ.
Nghĩ như vậy, Thời Tích nghiêng người, nhìn nam sinh bên cạnh, tự giới thiệu nói: "Tớ tên Thời Tích, Tích trong từ quý trọng."
Cỗ trì rũ mắt nhìn cô, bên môi nhếch lên ý cười nhạt nhẽo: "Cố Trì, Trì trong đi trễ."
Thời Tích: "..."
Có chút không biết nói tiếp như nào.
Nghĩ nghĩ, cô châm chước nói: "Vậy nếu từ hôm nay trở đi hai chúng ta đã là bạn cùng bàn thì cố gắng ở chung thật tốt nhé. Cậu... cậu không thể giống như lúc sáng... tùy tiện nhéo mặt tớ."
Cố Trì nhướng mi hỏi lại: "Tại sao không thể?"
Trong đầu Thời Tích mọc ra một dấu chấm hỏi.
Còn phải hỏi lý do sao? Chẳng lẽ đó không phải là điều hiển nhiên à!
"Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân."
Cố Trị nhịn không được, môi cong lên, cười khẽ một tiếng, biểu tình nhiều thêm chút ý tứ hài hước: "Cậu từ niên đại nào xuyên tới đây thế? Lại còn nam nữ thụ thụ bất thân?"
Thời Tích không muốn để ý tới anh nữa, xoay người, rút một quyển sách từ trong cặp ra.
Học kỳ này phải học Triết học, lý thuyết rất nhiều, cô kéo túi bút ra, lấy một cái bút nhớ màu cam, vừa nhớ lại kiến thức đã học, vừa đánh dấu lại vào sách.
Bôi được một nửa thì cánh tay đột nhiên bị người kia dùng bút nhẹ chọc một cái.
Cô quay mặt qua, đụng phải con ngươi đen nhánh chứa ý cười của anh.
Cố Trí chống đầu, tay kia tùy ý lại thành thạo xoay xoay cây bút trong tay, trầm thấp hỏi: "Không cho tôi nhéo, vậy cậu tính cho ai nhéo?"
Thời Tích: "?"
Đây là vấn đề khỉ gió gì thế?
Tại sao cô phải để người khác nhéo mặt mình, cô cũng không phải người có chứng thích bị ngược!
"Ai cũng không được." Khuôn mặt nhỏ lạnh lại, ngữ khí kiên định nói.
Cố Trí cúi đầu nhìn cô.
Khuôn mặt cô gái nhỏ rất đẹp, làn da rất trắng, bởi vì bị cảm nên chóp mũi hơi hồng hồng.
Giống con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn lại có chút đáng yêu, làm người ta nhịn không được muốn xoa xoa.
Anh cong môi, thanh âm ép thấp xuống, chỉ có hai người nghe thấy: "Về sau có bạn trai cũng không cho bạn trai nhéo?"
Bình luận truyện