Chương 31: Nhìn lén
Edit by Shmily
#Do not reup#
----------------------------------
Cuối cùng, Thời Chiêu bị chị gái của mình ấn xuống bàn, bắt làm một đề Ngữ Văn suốt cả buổi chiều.
Hai bài đọc, ba bài điền từ, hơn nữa còn phải viết thêm một bài văn Tiếng Anh ngắn.
Đối với Thời Chiêu mà nói thì cái này hoàn toàn là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta!
Cậu ta không thể tin được, khiếp sợ nhìn đống bài trước mặt, vô cùng đau đớn hỏi: "Em vẫn còn bé mà, sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy. Nể tình mười mấy năm tỷ đệ của hai chúng ta, chị buông tha cho em đi có được không, cho em nghỉ ngơi nửa tiếng đi mà?"
Cô gái nhỏ bình thường rất dễ nói chuyện nay lại nghiêm mặt, một chút thương lượng cũng không cho cậu ta: "Không được, mau làm đi, làm không xong thì tối nay em đừng nghĩ tới chuyện động vào máy tính."
Thời Chiêu: "..."
Hu hu hu, đây nhất định không phải chị của cậu! Chị của cậu sẽ không bao giờ tàn nhẫn với cậu như vậy!
Trong khoảng thời gian đó, lão thái thái đi tới gõ cửa, bưng đĩa trái cây đã được rửa sạch sẽ rồi cắt nhỏ ra cho bọn họ.
Thời Chiêu vươn tay ra cầu cứu, vẻ mặt thống khổ cầu xin: "Bà nội, bà mau quản chị cháu đi, chị ấy bắt cháu làm rất nhiều bài tập, không làm xong thì buổi tối sẽ không cho cháu chơi máy tính! Người ta bảo là giáo dục phải có hứng thú mới có thể tốt được, làm việc với nghỉ ngơi phải kết hợp với nhau! Bà nói xem chị ấy có phải rất tàn nhẫn hay không!"
Bà nội Thời cười ha hả, hoàn toàn đứng ở bên phía cháu gái mình, vẻ mặt từ ái nói: "Tích Tích của chúng ta vẫn là quá mềm lòng rồi, để bà ra tay thì không làm xong thì cháu đừng hòng ăn cơm chiều, dù sao ăn ít một bữa cũng không đói chết được."
Thời Chiêu: "..."
Được rồi, có khả năng là cậu không phải cháu ruột, hừ.
Điện thoại ở trên bàn rung vài tiếng, Thời Chiêu bày ra biểu tình khổ sở: "Chị, chị cho em nghỉ ngơi một lát đi, em đã ngồi đây 50 phút 49 giây để làm bài tập rồi, không những tay mỏi mà tế bào não cũng sắp chết đến nơi rồi."
"Đến thắt cổ cũng phải ho vài tiếng mới chết, chị cũng không thể vì kẻ hèn bài tập Tiếng Anh mà bức em trai yêu quý nhất của chị tới chết chứ?"
Thời Tích nghĩ nghĩ, đáp lại: "Được rồi, nghỉ mười lăm phút lại làm tiếp, ăn chút trái cây đi."
Thời Chiêu như được đại xá, dùng nĩa cắm một miếng táo nhét vào miệng, nâng điện thoại ở trên tay như nâng tâm can bảo bối.
Thời Tích cũng dừng bút, đem bài thi đã sửa xong đặt sang một bên, tỉ mỉ lột vỏ nho.
Ăn một miếng, hương vị thật ngọt, cô liền nói: "Nho này thật ngọt, em cũng nếm thử xem."
Thời Chiêu hoàn toàn không chú ý từng tí một như cô, không cần lột vỏ mà nhét luôn vào trong miệng.
Lại vươn tay muốn lấy thêm một quả nữa, đột nhiên bị Thời Tích vỗ một cái, cô nhẹ nhăn mi: "Em cũng không sợ trên vỏ nho còn lưu lại thuốc trừ sâu sao? Ăn vào bụng nhỡ đau bụng thì thế nào."
"Ai da, chị yên tâm đi, thân thể em khỏe lắm, thức ăn bẩn còn không sợ nữa là mấy cái thuốc trừ sâu này."
Thời Chiêu cợt nhả: "Nói tới, lúc em ăn dưa của ủy viên thể dục lớp em cũng không cần lột vỏ cơ."
Thời Tích lột một quả nho, đưa cho cậu ta, tò mò hỏi: "Dưa gì cơ?"
Thời Chiêu đột nhiên nổi lên hứng thú lắm chuyện, phấn khích kể lại cho Thời Tích nghe: "Ủy viên thể dục lớp em ấy, là một nam sinh rất đẹp trai, đương nhiên là không có đẹp trai bằng em."
"Hắn ta ấy à, thích bạn hoa khôi của lớp một, nhưng bạn nữ đó không thích hắn, theo đuổi rất lâu mà hoa khôi không đáp ứng, sau đó liền mập mờ với một bạn nữ lớp em."
"Tiếp đó thì không biết vì cái gì mà hoa khôi kia đột nhiên hồi tâm chuyển ý, mà cái thằng ủy viên thể dục kia còn tra tới mức chẳng thèm nói lời chia tay với bạn gái cũ đã ở bên hoa khôi kia rồi."
"Hai ngày trước, hoa khôi đó phát hiện trong điện thoại của thằng cha đó có lịch sử trò chuyện với gái, liền tìm đến bạn nữ học ở lớp em, hai người nói chuyện qua điện thoại, sau khi nói rõ ràng làm sáng tỏ hết mọi thứ thì bây giờ hai người đó liên kết với nhau lên Weibo luân phiên bóc phốt thằng cha kia, làm mấy đứa lớp em với lớp khác đều biết thằng đó là loại chó má gì."
Thời Tích hoàn toàn bị kinh ngạc: "Mấy đứa mới học cấp hai thôi mà đã có thể loại tình tay ba một chân đạp hai thuyền?"
"Chị, chị đừng xem thường học sinh cấp hai bọn em chứ, em nói chị nghe, bây giờ trên Tieba thiếu gì những nữ thần nam thần quay clip yêu đương đâu, mà bọn họ đa số đều vẫn là học sinh tiểu học đấy."
Thời Tích: "..."
Được rồi, là do cô lạc hậu, không theo kịp thời đại.
Cô có chút hoang mang: "Không phải ủy viên thể dục của các em thích hoa khôi lớp bên sao, vì sao lại còn muốn dây dưa với người khác?"
"Rảnh rỗi không có việc gì làm đi." Thời Chiêu đột nhiên bật thốt lên.
Hắn cảm thấy chị mình quả thực quá đơn thuần, ngoại hình còn đẹp như vậy, nghĩ một lát thì chị ấy đúng là có thể dễ dàng bị mấy thằng chó giống như ủy viên thể dục lớp hắn lừa a!
"Nam sinh bây giờ đều rất tra, cho dù đã có người yêu thì hoàn toàn vẫn có thể đi ve vãn đánh yêu nữ sinh khác. Chị, chị ngàn lần vạn lần phải cẩn thận, đừng để bị mấy thằng như thế lừa."
Loại lời này nghe thế nào cũng rất không tốt, Thời Tích nhíu mi: "Sau này em tuyệt đối không được như vậy."
Thời Chiêu lập tức vỗ ngực, bảo đảm với cô: "Em khẳng định sẽ không bao giờ như thế, yêu đương làm sao thú vị bằng chơi điện tử được! Game là số một, tình yêu không có cửa đâu! Em muốn dành cả tuổi thanh xuân cùng nhiệt huyết đều hiến hết cho Liên Minh Huyền Thoại cơ."
Thời Tích: "..."
Nếu nó mà dùng cái tinh thần này vào việc học thì không chỉ qua môn thôi đâu, thi được hạng nhất sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian nhỉ?
Kì nghỉ Quốc Khánh ngắn cũng đã kết thúc, trường học chuẩn bị đi học trở lại. Không chỉ có đi học mà còn phải học ngay tiết tự học sau ngày nghỉ.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng học, hai cây lan đặt ở góc tường sinh trưởng rất tốt, còn nở mấy bông hoa nhỏ trắng tinh.
Đối lập với hình ảnh sức sống dạt dào của thiên nhiên là các bạn học đang nằm bò ra bàn mất tinh thần, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Tôn Nhất Phàm đang chép bài tập Lịch Sử, quầng thâm dưới mắt đen xì, ngáp liên tục, vừa nhìn liền biết là tối qua lại thức suốt đêm chơi game.
"Tại sao Quốc Khánh lại chỉ được nghỉ có mấy ngày như vậy? Vì cái gì mà mấy ngày nghỉ này Chu Bái Bì còn muốn bóc lột sức lao động của chúng ta! Nghỉ có bốn ngày ngắn ngủi căn bản là không đủ để tao biểu đại tình yêu thương mãnh liệt đối với ngày mẹ Quốc Khánh ra đời a!!"
Từ Thiên Hạo còn đang chép bài Chính Trị, thanh âm và tình cảm phong phú tiếp lời cậu ta: "Nhiệt liệt kiến nghị nên cho mẹ Quốc Khánh sinh nhật thêm một lần nữa!"
"Thêm 7749 lần vào! Trường học táng tận lương tâm cho học bù thì thôi đi, con mẹ nó còn phải học ngay tiết tự học sau ngày nghỉ, cẩu trường học, cho dù ngươi có được thân thể ta cũng vĩnh viễn sẽ không chiếm được trái tim của ta đâu!"
Thời Tích đang ôn tập lại từ đơn Tiếng Anh, nghe đám nam sinh trò chuyện qua lại, cảm thấy vô cùng thú vị, môi không nhịn được cong lên.
Cô đối với việc phải học bù không có gì bất mãn, dù sao ở nhà thì cô vẫn sẽ học, vẫn sẽ luyện đề như ở lớp mà thôi.
Hơn nữa, sau khi tâm sự đêm khuya với chị học Tiểu Tình, cô cảm thấy... tới trường kỳ thật cũng rất tốt.
Nghĩ như vậy, Thời Tích quay đầu, trộm nhìn người bên cạnh một cái.
Tóc của thiếu niên đen nhánh mượt mà, lông mi hơi rũ xuống, hình dáng sườn mặt góc cạnh như được điêu khắc.
Ừm! Thời Tích lại yên lặng xác nhận thêm một lần nữa ở trong lòng...
Anh đúng thật sự là đẹp trai hơn so với nam minh tinh trong điện thoại của chị Tiểu Tình, cô không hề thiên vị a.
Vốn chỉ muốn trộm ngắm một cái, nhưng cuối cùng lại nhịn không được mà nhìn hai cái, ba cái, bốn cái.
Chờ tới khi muốn thu lại tầm mắt thì cũng đã muộn rồi.
Thiếu niên đang cúi đầu làm bài tập cũng đã ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh đối diện với cô, trong đó còn chứa ý cười nghiền ngẫm.
Thời Tích: "!"
Mặt Thời Tích đột nhiên đỏ lên, quá chột dạ, chưa đánh đã khai: "Tớ... tớ không có nhìn lén cậu."
Sau khi nói xong lại thật nhanh ý thức được sai lầm, mặt cô càng đỏ hơn, hu hu hu sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ!
"A." Cố Trì nhướng mày, cũng không vạch trần, ý cười bên khóe môi càng sâu, "Vậy vừa rồi cậu nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy là đang làm gì?"
"Là... là là..." Thời Tích không biết nói dối, nghĩ ra một lí do cũng phải suy nghĩ rất là lâu.
Tay Cố Trì chống hàm dưới, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cũng không có nói lời nào, chỉ nhìn cô gái nhỏ cắn môi, ngón tay khẩn trương xoắn vào nhau, đang dùng cái đầu nhỏ của mình suy nghĩ.
Cảm giác như đầu sắp nổ tung tới nơi, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng nghĩ ra: "Chính là... tớ muốn hỏi cậu có muốn ăn quýt không, ngày hôm qua tớ với chị họ đi tới nông trại chơi, hái được rất nhiều quýt, quả nào cũng rất ngọt."
Tựa như cảm thấy lý do này không tệ, cô nói xong giống như vừa trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ trong hộc bàn lấy ra bảy, tám quả quýt nhỏ đặt ở trên bàn.
"Cậu cho tôi, tôi đương nhiên muốn ăn." Khóe môi Cố Trì cong lên cười, chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài ra.
Thời Tích chỉ mong có thể nhanh chóng cho qua cái đề tài này, đem một đống quýt đẩy sang bên chỗ anh.
Vừa mới chuẩn bị nói tất cả đều cho anh thì lại nghe thấy anh mở miệng...
"Nhưng tôi không có móng tay, không tiện bóc vỏ quýt, cậu giúp tôi bóc một quả đi?"
Thời Tích cúi đầu nhìn về phía tay của anh.
Đôi tay rất đẹp, trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt đến gọn gàng ngắn ngủn, không có lấy một chút dư thừa.
Xác thật là không tiện lột vỏ.
Thời Tích cầm một quả quýt đẹp mắt nhất trong đống quýt ở trên bàn, màu sắc cũng tươi nhất.
Cô lưu loát bóc vỏ bên ngoài ra, sau đó giơ phần lõi tới trước mặt anh: "Nè."
Lòng bàn tay trắng nõn mở ra, bên trên còn có một quả quýt nhỏ, được bóc thật sự cẩn thận, xung quanh quả quýt còn có những đường viền trắng bao bọc.
Mà trên lĩnh vực chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ, từ trước tới nay Cố Trì đều là kiểu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, không biết xấu hổ.
Anh cười một cái, thanh âm đè nặng, có chút trầm khàn từ tính: "Nhưng mà tay tôi đang bẩn, cậu đút cho tôi được không?"
Mặt Thời Tích đỏ lên.
Còn muốn đút! Người này sao lại lắm chuyện như vậy chứ!
Nhưng, bóc cũng đã bóc, liền... liền làm người tốt tới cuối luôn đi.
Cô đem quả quýt đưa tới bên miệng anh, Cố Trì hé miệng, môi đụng phải đầu ngón tay mềm mại của cô gái.
Có chút lạnh, còn dính hương thơm từ quả quýt.
Đuôi lông mày anh nhướng lên, cười cười bình luận: "Ừ, đúng là ngọt thật."
Mặt Thời Tích nóng lên, có loại xấu hổ không biết nói sao.
Kỳ thật lời này của anh cũng rất bình thường, nhưng cô lại có cảm giác... giống như bị trêu đùa.
Bởi vì đại diện môn Ngữ Văn bị bệnh xin nghỉ không tới cho nên hôm nay Thời Tích đảm nhận vai trò thu vở bài tập của mọi người.
Sách viết văn và sách luyện tập xếp thành hai chồng lớn, cao như một ngọn núi nhỏ, chỉ bằng cái tay nhỏ bé của Thời Tích thì tuyệt đối không thể ôm nổi.
Lý Giai Hảo chủ động đi tới giúp, bê một chồng trong đó: "Chúng ta đi thôi."
Thời Tích cảm ơn với cô ấy, hai người cùng nhau ôm bài tập đi tới văn phòng.
Nộp bài tập xong, Lý Giai Hảo lại nhớ tới cái gì đó, nói: "A, hình như tớ ăn hết đồ ăn vặt rồi, Tích Tích, cậu đi mua đồ ăn với tớ đi."
"Được."
Vì thế hai người liền đổi hướng đi tới bên phía quầy bán quà vặt.
Hai cô gái nhỏ, trong tay mỗi người cầm một lon nước, cùng nhau xách theo một túi đồ ăn đi lên lầu năm.
Sau đó, liền ở trước cửa lớp học nhìn thấy Cố Trì đang đứng cùng một nữ sinh không quen biết.
Thời Tích còn chưa có phản ứng lại, bàn tay đang nắm tay cô của Lý Giai Hảo đột nhiên siết lại.
Cô ấy kích động kề tai nói nhỏ với Thời Tích: "Tích Tích! Tớ cược tới cậu một túi que cay, chắc chắn nữ sinh kia tới đây là để tỏ tình!"
"..."
Thời Tích có chút không vui, hàm răng cắn ống hút hơi dùng sức.
Người này, duyên con gái sao lại tốt như vậy chứ!
Bình luận truyện