Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 34: Ai đẹp hơn?



Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Lời này vừa phát ra, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện ở đằng sau.

Sắc trời u ám, dưới ánh đèn đường, thiếu niên vai rộng chân dài đeo cặp sách ở trên lưng, nhưng tuyệt nhiên không có người nào vì thế mà cảm giác anh như một học sinh ngoan.

Mặt mày lạnh nhạt, hơn nữa trong ánh mắt không hề che giấu mũi nhọn sắc bén, vừa nhìn là biết cố tình đi tới đây, hơn nữa còn rất có thể là không dễ chọc.

Nhưng Tống Uy hoành hành ngang ngược trong trường đã lâu, lúc này cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào.

Hắn híp mắt, ngữ khí khiêu khích: "Trước khi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì tao có thể cho mày một lời khuyên, tự mình lượng sức mình đi, biết nhà tao làm gì không?"

Cố Trì mặc kệ, trực tiếp đi tới trước người Thời Tích, đem cặp mình đặt ở trong lòng cô, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ, giống như là đang trấn an con thỏ nhỏ đang bị kinh hãi.

"Đừng sợ, lát nữa đứng xa ra một chút."

Nói xong, anh giơ tay vung một quyền, đánh thẳng vào cằm người cần bị đánh, ánh mắt hoàn toàn không có lấy một chút ôn nhu như ban nãy.

Hoàn toàn không kịp phòng ngừa mà bị đấm một cái, Tống Uy liền bị hạ bởi một đòn, khóe môi dần dần chảy ra một vệt máu.

Hai tiểu tùy tùng bên cạnh đều sửng sốt, cái tên này cũng quá mạnh rồi đi?!

Sau khi ngây ngốc một hồi, bọn họ mới kịp phản ứng lại, vung tay vung chân vọt lên.

Chỉ là Cố Trì rất linh hoạt, anh né đòn rất nhanh, một quyền của tên kia còn chưa kịp vung ra thì cả người đã bị ăn một đạp.

Đây là lần đầu tiên Thời Tích nhìn thấy cảnh đánh nhau của đám con trai, cái loại âm thanh trầm đục của da thịt đụng vào da thịt kia, nghe một lần liền cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Cố Trì lấy một địch ba, mỗi một lần đối phương định ra tay với anh là tâm cô đều nhấc lên tới tận họng, rất muốn đi tới giúp anh nhưng lại biết rõ sức lực mình bé thế nào, có đi qua cũng chỉ gây thêm phiền mà thôi.

Cũng may thân thủ của anh rất mạnh, mỗi lần đều có thể né được an toàn.

Trận đánh này giằng co năm, sáu phút, nhưng Thời Tích lại cảm thấy nó dài như một thế kỉ vậy.

Trên đường cũng không phải không có ai đi ngang qua, thế nhưng mọi người đều mang tâm thái nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lúc đi ngang qua thì đều bước nhanh hơn, chỉ sợ bản thân mình bị ngộ thương.

Hai tiểu tùy tùng mặt mũi bầm dập, Tống Uy cũng bị thương không nhẹ, trên mặt toàn là vết bầm tím.

Cố Trì dùng một tay xách cổ áo hắn lên, dùng sức ấn lên bức tường xi măng ở bên cạnh.

Anh đè thấp thanh âm, cảnh cáo: "Còn dám đụng vào cô ấy, dù tao có chết cũng sẽ lôi mày theo cùng."

Ngữ khí rất bình tĩnh, không giống như là đang đe dọa, ngược lại thì càng giống như đang tự thuận lại một sự thật hiển nhiên, làm cho người ta nghe xong cũng không hề nghi ngờ tính chân thật của nó.

Trong nhà Tống Uy đúng là rất có tiền, nhưng dù sao thì liên quan tới mạng sống là không thể đùa được!

Huống chi, cô gái nhỏ kia tuy rất xinh đẹp, nhưng hắn cũng chỉ muốn chơi đùa mà thôi, không muốn thật sự làm to chuyện. Rốt cuộc thì hắn cũng có tiền, về sau cũng không thiếu người đẹp nhào vào trong ngực.

Cho dù trong lòng có không cam tâm cùng phẫn nộ, Tống Uy cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống cơn giận này, cắn răng đáp ứng: "Biết rồi."

Thời Tích ôm cặp sách của anh, đứng ở bên cạnh cột điện, cách bọn họ một khoảng, cũng không có nghe rõ hai người nói cái gì.

Chỉ thấy anh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ áo của tên kia ra, ba người chạy trối chết, thiếu niên đạp lên ánh trăng đi về phía cô.

Cố Trì đứng trước mặt cô gái nhỏ, thu liễm lại biểu tình lạnh nhạt vừa rồi, thanh âm nhu hòa hơn rất nhiều: "Không sao hết, về sau bọn họ sẽ không tới làm phiền cậu nữa."

"Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không?" Thời Tích sốt ruột lại lo lắng hỏi.

Vừa rồi đứng ở bên cạnh xem cũng không có nhìn thấy ai đánh được vào người anh, nhưng cô vẫn lo lắng, vạn nhất đối phương sử dụng ám chiêu gì đó thì sao.

Đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ long lanh ánh nước, đựng đầy lo lắng.

Cố Trì vô cùng thích dáng vẻ này của cô, phảng phất như trong lòng cô chỉ có anh, giờ phút này, người cô nhớ mong trong lòng nhất chính là anh.

Anh nhìn cô, môi mỏng nhẹ động: "Có."

"Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không, chúng ta mau đi bệnh viện đi."

Cô gái nhỏ gấp đến độ nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, anh lại cười, duỗi tay nắm lấy tay nhỏ của cô, đặt ở trên ngực mình: "Chỗ này."

Tay mình bị anh nắm rất chặt, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh, cùng với trái tim đang đập lên từng nhịp.

Thời Tích ngẩn ra: "Nơi này bị đánh tới sao?"

"Không bị đánh tới."

Cố Trì đối diện với đôi con ngươi hoảng loạn bất an của cô, biểu tình đột nhiên nghiêm túc: "Hôm nay cậu vẫn luôn giận tôi, còn không để ý tới tôi, cái này so với bị đánh còn đau hơn. Tôi làm sao chỗ nào, cậu nói cho tôi biết có được không?"

Thời Tích mím môi, tâm tình trở nên có chút phức tạp.

Buổi sáng là thật sự tức giận với anh, cũng thật sự hạ quyết tâm sẽ không để ý tới anh nữa.

Nhưng mà... nhưng mà, vừa rồi nhìn thấy anh vì mình mà đánh nhau, cỗ nghẹn khuất trong lòng kia đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại sự lo lắng mãnh liệt.

Nếu như cô còn tiếp tục tức giận, tiếp tục không để ý tới anh thì hình như là quá vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói đi.

Hơn nữa, anh đều đã nguyện ý vì cô mà đánh nhau với người khác, hẳn là không phải người như cô đã nghĩ trước đó, chỉ đơn giản là nhàm chán coi cô như trò tiêu khiển đi.

Lại hoặc là, anh thực sự coi cô là bạn tốt, cho nên mới đối xử tốt với cô.

"Không phải cậu sai, cậu không làm cái gì sai cả, là bởi vì tớ..."

Cô cắn cắn môi, thật sự xấu hổ khi phải nói ra "Là tớ cảm thấy cậu đang đùa bỡn tình cảm của tớ nên mới tức giận" những lời này.

Nhưng mà không nói như vậy thì phải nói như thế nào đây?

Thời Tích cảm giác đầu mình sắp nổ tung, cũng nghĩ không ra một lý do hợp lí, chỉ có thể hàm hồ nói: "Chính là, chính là... hôm nay tâm tình tớ không tốt lắm, có chút xúc động."

Cố Trì nghe được lời giải thích của cô, nhẹ nhàng thở ra.

Câu trả lời trên Baidu quả không sai, nữ sinh trước khi kỳ kinh nguyệt tới thì tâm tình sẽ trở nên không tốt.

"Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tớ giải vây." Cô chân thành nói lời cảm ơn.

"Cũng chỉ có một câu cảm ơn?" Anh cong cong khóe môi.

Ừm... hình như cảm ơn bằng lời nói không thôi thì chưa đủ. Thời Tích nghĩ nghĩ, nói: "Vậy tớ mời cậu ăn cơm nhé?"

"Được." Anh đáp ứng, lại hỏi, "Tối nay tôi chưa ăn, bây giờ ăn có được không?"

Hai người ngồi xe, đi tới một cửa hàng nướng BBQ, Thời Tích có ấn tượng với nơi này, lần trước lúc tới tiệm net tìm em trai, cô cũng đi qua nơi này.

Cửa tiệm này làm ăn rất tốt, mới đi tới cửa thôi là có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm rất lớn của khách hàng ở bên trong.

Sau khi đi vào, phục vụ dọn cho bọn họ một cái bàn gần cửa sổ, sau đó đem một quyển thực đơn đặt ở trên bàn, mỉm cười lễ phép nói: "Hai vị gọi món gì ạ?"

Thời Tích đem cặp sách đặt ở cái ghế trống bên cạnh, đem thực đơn đẩy tới trước mặt Cố Trì: "Tớ cũng không biết ở đây có cái gì ngon, cậu đã từng tới, muốn ăn gì thì chọn đi."

Cố Trì cũng không từ chối, không hề suy xét nhiều, thuần thục dùng bút bôi bôi vẽ vẽ vài cái, không tới vài phút đã gọi xong đồ.

Lúc này là giờ cao điểm của bữa tối, vị trí cơ hồ đều đã được ngồi đầy, bất quá phục vụ vẫn lên đồ rất nhanh.

30 xiên thịt nướng, 30 xiên sụn, một phần bánh chẻo, sủi cảo áp chảo, một đĩa tôm lớn lần lượt được bưng lên.

Cuối cùng là hai lon Coca được phục vụ đặt ở trên bàn, xung quanh lon là những hơi nước nhỏ li ti bởi vì vừa mới lấy ra khỏi tủ lạnh.

Cố Trì nhìn thoáng qua, nói với người phục vụ: "Tôi muốn Coca không lạnh."

Hiện tại thời tiết vẫn còn rất nóng, khách hàng tới đây đều muốn uống Coca lạnh, phục vụ cũng nghĩ hai người này chắc hẳn cũng sẽ gọi như vậy, cũng cầm hai lon lạnh tới.

Lúc này vừa nghe thấy thế, cô ấy liền nhìn thực đơn, bên cạnh chữ Coca là hai chữ 'không lạnh' hết sức rõ ràng.

"Thật xin lỗi..." Phục vụ cúi người, "Tôi lập tức đi đổi."

Thời Tích khó hiểu hỏi: "Coca phải uống lạnh mới ngon, tại sao lại đổi thành không lạnh?"

Cố Trì nhìn cô: "Không phải lúc trưa đã nói nguyên nhân cho cậu biết rồi sao?"

Thời Tích mờ mịt chớp chớp mắt, có... có nói rồi sao?

Nghĩ nghĩ, cô nhớ ra rồi! Lúc cô xách theo sữa đông hai tầng đi qua sân bóng rổ, anh liền nhắc nhở cô, mấy ngày trước kì sinh lý không nên ăn đồ lạnh. Mặt cô liền đỏ lên.

Dựa theo ngày bị của tháng trước tính ra thì tháng này cô phải bị từ một, hai ngày trước đó, chỉ là kì sinh lý của cô luôn không đều, cho nên cũng không có để cái này ở trong lòng lắm.

Nhưng mà... cô cũng không thể giải thích với anh chuyện kỳ sinh lý của mình không đều được.

Cái vấn đề này, nghĩ như thế nào cũng đều rất xấu hổ, dứt khoát liền cam chịu.

Trong cửa tiệm có một chiếc TV LCD rất lớn, treo ở trên cái giá đặt giữa tiệm, Thời Tích nhìn về phía TV, vừa nhìn liền thấy lúc này đang chiếu phim của nam thần mà Thời Tình yêu thích kia.

Nam chính ở trường đại học là học bá cao lãnh, nữ chính là loại hình đơn thuần đáng yêu nhưng lại chủ động xuất kích theo đuổi nam chính. 

Thời Tích vốn chỉ tùy tiện xem tiếp, thế mà lại cảm thấy cốt truyện còn khá hay.

"Xem TV có thể no được sao?" Cố Trì cần hai xâu thịt nướng đặt trong đĩa của cô, ngữ khí giống như là người lớn dạy dỗ trẻ con nhà mình chỉ lo xem phim hoạt mình mà không ăn cơm.

Thời Tích nhìn xâu thịt trong đĩa của mình, tâm tư hơi động, giương mắt nhìn anh hỏi: "Cậu xem thử xem, nữ chính, chính là cô gái tóc thẳng, mặc quần áo yếm kia kìa, với nữ phụ mặc váy tóc xoăn kia ai đẹp hơn?"

Nữ diễn viên đóng nữ chính có vẻ ngoài dịu dàng thanh thuần, được mệnh danh là mối tình đầu quốc dân.

Mà nữ diễn viên đóng nữ phụ cũng rất đẹp, nhưng là kiểu đẹp khác hoàn toàn so với nữ chính, cô ấy đẹp một cách thành thục mỹ diễm, sóng mắt lưu chuyển phong tình vô hạn.

Cố Trì quay đầu, nhìn về phía màn hình TV.

Một lát sau, anh lại quay đầu trở về, phát biểu cái nhìn: "Đều như nhau."

Thời Tích kinh ngạc, thì ra thẩm ý của anh lại cao như vậy sao?

Đến nữ minh tinh xinh đẹp như vậy mà anh còn cảm thấy bình thường!

Cô không cam lòng, cố gắng khuyên nhủ: "Cậu chỉ mới nhìn thoáng qua mà thôi, nói không chừng còn chưa có nhìn rõ đâu, xem lại thêm một chút đi."

Cố Trì không dao động, mí mắt cũng không thèm nâng: "Không có gì đẹp."

Thời Tích: "..."

Kỳ thật, hỏi ra vấn đề này là vốn có chút tư tâm.

Cô chỉ muốn biết là anh thích loại hình thanh thuần hay là kiểu con gái trưởng thành mà thôi.

Nhưng mà không nghĩ tới, ánh mắt của anh quá cao đi, đến minh tinh mà cũng không thể lọt được vào mắt anh.

Vậy cô gái mà anh đã thích từ rất lâu kia, đến cùng là xinh đẹp như thế nào?

Thời Tích tự biết xấu hổ cúi đầu, yên lặng ăn thịt nướng trong đĩa.

Lại nghe thấy tiếng cười của anh, thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô ~ "Cậu đều đẹp hơn so với hai người đó, tôi nhìn họ còn không bằng nhìn cậu nhiều thêm một chút đâu."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện