Chương 36: Thích anh
Edit by Shmily
#Do not reup#
-----------------------------
Thời Tích hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Cố Trì nhấc chân, đi hai bước tới trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại.
Anh nhìn về phía cô gái nhỏ còn đang ngốc ra kia, một lần nữa đem tay nhỏ của cô nắm ở trong lòng bàn tay, cong môi cười nói: "Không phải ban nãy em bảo anh đi nắm tay người anh thích sao, bây giờ anh nghe lời em nói rồi đây."
Thời Tích lấy lại tinh thần, muốn rút tay ra, nhưng lại bị anh nắm rất chặt, căn bản là không nhúc nhích được.
"Anh nói dối, cô gái anh thích không phải em, em đều nghe thấy hết rồi. Sáng nay anh nói với cô gái tỏ tình với anh là anh đã thích người kia rất lâu, nhưng mà chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu."
"Nhưng anh chính là đã thích em từ rất lâu." Cố Trì cúi đầu, nhìn biểu tình ủy khuất của cô, trong lòng vừa đau lòng vừa mềm mại.
"Học kì một năm nhất, sau khi học xong tiết thể dục lên lớp, anh đã đi qua phòng học nhạc, nhìn thấy có một cô gái nhỏ đang ở bên trong đàn dương cầm. Một khắc đó, anh liền thích cô gái nhỏ ngồi đánh đàn đó, vẫn luôn thích tới tận bây giờ."
Cả đời này anh sẽ không bao giờ quên cái buổi hoàng hôn ngày thu ấy, bởi vì khi ấy, anh cảm thấy đó chính là phong cảnh tốt đẹp nhất trên đời này.
Bóng dáng mảnh khảnh ngày hôm đó vĩnh viễn khắc sâu vào trong ngực anh, không chỉ không thể quên mà còn thường xuyên xuất hiện ở trong mộng.
Thời Tích nhớ tới có một lần anh hỏi mình là lúc ấy đã đàn bản nhạc gì, cô nói cho anh đó là bài Thủy Biên Địch Lệ Na.
Sự thật đã rõ rành rành trước mặt, chỉ là cô vẫn không có cách nào có thể hoàn toàn tin tưởng.
"Nhưng mà lúc ấy anh cũng không có biết em, chúng ta cũng chưa từng nói chuyện." Cô hoang mang mờ mịt, đỏ mặt hỏi, "Tại... tại sao lại thích em?"
"Đúng vậy, lúc ấy anh không hề biết em, ngay cả tên cũng không biết."
Anh không phủ nhận, cười khẽ một tiếng, "Anh chỉ biết cô gái nhỏ đó học rất giỏi. Nhưng chính là chỉ vì một cái liếc mắt ấy liền thích rồi, còn thích đến không nhịn được."
Anh cười, nhìn cô gái nhỏ trước mắt, có chút bất đắc dĩ: "Thời Tích, em nói xem anh phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết nên làm sao đi."
Thời Tích nghe đến mặt nóng lên... này... này là cái giọng điệu gì thế?
"Em vừa mới hỏi anh một chuyện rồi, vậy anh cũng muốn hỏi em một chuyện có được không?"
Không chờ cô trả lời, anh liền hỏi, tuy rằng giống như đã biết đáp án, nhưng chưa nghe chính miệng cô thừa nhận thì chung quy lại vẫn còn có chút khẩn trương.
"Anh muốn hỏi..." Cố Trì dừng một chút, nhìn cô, "Cô gái đàn dương cầm đó, có phải cũng thích anh hay không?"
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút ý lạnh, nhưng mà hoàn toàn không thể giảm được nhiệt ý trên mặt cô gái nhỏ.
Bên tai vang lên tiếng lá cây sàn sạt, Thời Tích mặt đỏ như cà chua nhỏ, đầu rũ thấp xuống, xấu hổ nhìn anh, càng thêm không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.
Cố Trì càng thêm khẩn trương, trái tim đều như ngừng đập, nhưng anh không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Phảng phất như đang chờ đợi tuyên án.
Thời Tích ngượng ngùng cắn cắn môi, mũi chân nhẹ nhàng chống xuống đất.
Rốt cuộc, lúc cô nâng mắt lên nhìn anh, con ngươi trong suốt, mang theo vài phần e lệ: "Thích anh."
Ba chữ rất nhẹ*, mang theo âm rung nho nhỏ, giống như tiếng con muỗi kêu ong ong, nhưng anh lại nghe thấy được.
*Trong tiếng Trung là ba chữ
Một khắc đó, trái tim một lần nữa lại đập lên, máu trở nên sôi trào hơn bao giờ hết.
Thế giới đã từng là một mảnh hoang vu tiêu điều của anh, rốt cuộc cũng có một mầm non mới nhú lên, nước hồ đóng băng dày ba thước nhanh chóng tan ra, nước sông cũng bắt đầu chuyển động.
Anh lại đi lên trước một bước, đột ngột ôm lấy cô gái trước mắt, tay đặt ở sau đầu cô, ôm chặt cô vào ngực mình.
Thời Tích cảm nhận được trái tim của anh đang đập rất mãnh liệt, của cô cũng đập rất nhanh, thình thịch, mỗi một tiếng đều rất rõ ràng ở bên tai.
Đầu nhỏ của cô bị ấn ở trên ngực anh, thật lâu thật lâu.
"Anh buông ra một chút, em thở không được."
Thanh âm rầu rĩ của cô gái nhỏ truyền ra, Cố Trì thả nhẹ lực đạo, nhưng bàn tay đặt ở bên hông cô không hề buông.
Thật vất vả mới ôm được bảo bối anh trân quý nhất trên đời, sao có thể dễ dàng buông ra được.
Khuôn mặt nhỏ của Thời Tích đỏ bừng, một nửa là xấu hổ, một nửa là bị nghẹn.
Cô nhanh chóng hô hấp thêm mấy hơi không khí mới mẻ ngay khi vừa được buông lỏng.
"Nói thích anh thêm một lần nữa, được không?" Thanh âm Cố Trì rất thấp, cái tay kia nâng lên, thay cô vén vén sợi tóc tinh tế tán loạn trên trán cô.
"Không." Cô cự tuyệt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
Cái loại lời xấu hổ như vậy, nói một lần đã ngược muốn chết rồi, còn lâu cô mới nói lần thứ hai.
Anh lại cười, ngựa quen đường cũ giở trò vô lại: "Em không nói anh sẽ không buông tay."
Thời Tích: "..."
Người này sao lại hư như vậy, mới vừa thổ lộ với cô liền ỷ vào sức lớn mà bắt nạt cô.
Nhưng sức cô thật sự nhỏ, cho dù anh chỉ dùng một tay ôm thì cô cũng không tránh được.
Lại lo sợ sẽ bị người đi ngang qua nhìn thấy, cô chỉ có thể khuất phục, nhỏ giọng lặp lại ba chữ kia một lần nữa.
Câu nói anh chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng được cô gái nhỏ dùng thanh âm mềm mại nói ra, dễ nghe tới cực điểm, giống như là bọc mật vậy.
Cố Trì cảm thấy ngay cả không khí cũng đều trở nên ngọt ngào.
Cô gái trong ngực anh thật mềm, anh ôm vào liền hoàn toàn không muốn buông ra, vì thế liền cúi đầu, đối diện với mắt hạnh đen lúng liếng của cô: "Nhưng anh vẫn không muốn buông em ra, làm sao bây giờ?"
Thời Tích bị anh chơi xấu tới cả kinh: "Sao anh có thể nói những lời như vậy chứ?"
Hai bên má của cô gái phồng lên, đôi mắt mở tròn xoe giống như nho đen được rửa qua một lớp nước, bộ dáng vừa manh vừa đáng yêu.
Anh nhìn nhìn, hầu kết lăn mạnh một cái, thật con mẹ nó muốn hôn.
Nhưng mà không được.
Anh phải nhịn, người vẫn còn nhỏ. Mới ở bên nhau, không thể dọa cô gái nhỏ sợ.
Nhịn rồi lại nhịn, anh buông lỏng cánh tay ra, đổi thành nắm bàn tay mềm mại của cô.
Mặt Thời Tích hơi nóng, ửng đỏ lên, cô còn nhớ rõ trong trường học cấm được yêu sớm.
"Cố Trì." Cô nhỏ giọng mở miệng kêu tên anh, "Anh... anh có thể chờ em hai năm không?"
Cố Trì chuyển mắt, nhìn cô.
Cô nhỏ giọng giải thích: "Chính là... bây giờ chúng ta vẫn là học sinh cấp ba, vẫn phải chú tâm vào học tập, có thể học trước được hay không. Chờ sau khi thi đại học xong thì chúng ta sẽ tính tới chuyện yêu đương?"
Lúc nói lời này, trong lòng cô có hơi thấp thỏm.
Anh đẹp trai như vậy, trong trường có không ít nữ sinh muốn tỏ tình với anh, cô lại còn đưa ra cái yêu cầu như thế này, sợ là anh sẽ không đáp ứng.
Vì thế lại bổ sung thêm một câu: "Chờ sau khi thi đại học xong, chúng ta yêu nhau sẽ không có ai quản. Hơn nữa nghe nói đại học có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, đi dạo phố xem phim đều tiện, chúng ta để tới lúc đó lại làm."
Cô khẩn trương nhìn anh, chờ phản ứng của anh, chỉ thấy anh cong cong môi, đáp ứng rất dứt khoát: "Được."
Anh đặt tay ở trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, thanh âm ôn nhu cực hạn: "Tích Tích nói cái gì anh cũng nghe, hai năm thì tính là cái gì, anh có thể chờ cả đời."
Thời Tích: "..."
Cô mới không muốn để anh chờ cả đời đâu!
Hơn nữa... sao... sao lại đột nhiên gọi cô như vậy chứ?
Nhũ danh của mình bị anh dùng loại thanh âm khàn khàn ôn nhu đó nói ra thành tiếng, làm người ta phá lệ xấu hổ.
Cố Trì lại không thể cảm thấy ngượng, còn gọi rất hứng thú.
"Tích Tích." Anh cười khẽ, hai từ đơn giản nhất lại bị anh đọc lên có chút ý tứ.
Ngay từ đầu, Thời Tích còn cho là anh có chuyện muốn nói, cho nên còn đỏ mặt mà đáp lại anh, nhưng sau khi đáp xong cũng không thấy anh nói cái gì.
Sau đó, anh lại kêu cô một tiếng, một lần lại một lần đọc nhũ danh của cô lên, làm không biết mệt.
Thời Tích phồng má, oán trách liếc anh một cái: "Sao anh lại nhàm chán như vậy chứ."
Cố Trì cười cười, cũng không giải thích.
Hai từ đã từng chỉ có thể đọc ra giữa đêm khuya không người thấy, trằn trọc dưới đáy lòng ngàn vạn lần, rốt cuộc cũng có thể nói ra ngoài miệng, nói lại bao nhiêu lần cũng không đủ.
Đi tới trạm xe rõ ràng chỉ cần có năm phút, hai người lại dây dưa hơn hai mươi phút.
Cố Trì còn ngại không đủ, muốn đưa cô về nhà, ở trên xe có thêm nhiều thời gian với cô hơn.
Thời Tích không đồng ý: "Hôm nay có rất nhiều bài tập, anh đưa em về rồi quay về thì sẽ không có thời gian làm bài tập nữa."
"Anh có thể thức đêm làm." Anh gắt gao nắm tay cô, không chịu nghe.
Thời Tích không muốn anh thức đêm, không thể không nghiêm túc rút tay mình ra.
Nghĩ nghĩ, cô ngẩng mặt nhìn về phía anh: "Không phải anh mới vừa nói sẽ nghe em sao, bây giờ em muốn anh về nhà làm bài tập, anh có nghe hay không?"
Âm cuối mềm mại giống như đang làm nũng, ý chí sắc đá cũng đều có thể vì cô mà hóa thành nước xuân mềm mại.
"Nghe." Anh cười khẽ, buông tay, vuốt ve cái mày đang nhíu của cô.
Lần đầu tiên nắm tay, cô gái nhỏ còn nghiêm túc nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ lại không phản kháng nữa, nguyện ý để anh nắm.
Tâm tình anh rất tốt, khóe môi nhếch lên: "Sau khi về nhà thì nhớ nhắn tin cho anh."
"Ừ ừ!"
Xe bus tới, Thời Tích vẫy tay với anh, cười ngọt ngào: "Em về đây, ngày mai gặp."
Cố Trì đứng ở trạm xe, nhìn theo thân ảnh cô rời đi, từ sau khi gặp được cô, mỗi ngày đi học của anh đều biến thành cầu còn không được.
Sau khi Thời Tích về tới nhà, đổi giày, ngay cả nước cũng chưa uống liền lấy điện thoại trong cặp ra nhắn tin cho anh.
[Thời Tích: Em về tới nhà rồi.]
Mới vừa nhắn đi, giây tiếp theo, điện thoại liền sáng lên, bên kia cũng đã trả lời lại.
[Cố Trì: Ừ, nhớ khóa cửa thật kĩ vào.]
Trước kia Cố Trì có nghe cô gái nhỏ nói là bây giờ cô đang ở một mình.
Lần trước lái xe chở cô về, tuy rằng tiểu khu này thoạt nhìn an ninh rất nghiêm, ra vào tiểu khu đều phải quẹt thẻ, dưới mỗi tỏa nhà đều có người gác cổng.
Nhưng đối với cô, anh vẫn có chút không yên tâm.
[Thời Tích: Ừm ừm, em đi khóa liền!]
Thời Tích xoay người đi khóa trái cửa, cầm điện thoại định gửi tin cho anh thì phát hiện anh đã gửi một tin tới đây.
Trên màn hình điện thoại hiện lên một tấm hình.
Cô ấn vào xem, là bài tập Toán hôm nay, đã hoàn thành hơn nữa.
Chữ viết của anh so với lần đầu cô thấy đã chỉnh tề hơn không ít.
Mới vừa thấy cái này, Thời Tích còn hơi hoang mang, không hiểu anh gửi mình cái này làm gì.
Ngay sau đó, tin nhắn văn bản từ chỗ anh lại hiện lên màn hình.
[Cố Trì: Anh nghe lời em, đã làm bài tập về nhà rồi.]
A, thì ra là cố ý muốn nói cho cô cái này sao. Thời Tích có chút buồn cười, đôi mắt cong cong, có loại vui vẻ không tên.
Cô cũng động tâm, trả lời anh ~ [Thật ngoan, thưởng cho anh một bông hoa điểm mười.]
Lúc nhập mấy chữ "bông hoa điểm mười" vào WeChat, liền có một nhãn dán hoa hồng nhạt xuất hiện.
Cô ấn vào đó, xác nhận rồi gửi đi.
Sau đó, Thời Tích để điện thoại xuống đi uống nước, mới vừa bưng cái ly lên, chưa uống được hai ngụm thì điện thoại ở trên bàn đã rung lên.
Bên trên là hai chữ rất quen thuộc với cô, cô ấn nghe, nghe thấy thanh âm lười biếng của anh: "Thời Tích, em cho là anh mới lên ba à, còn khen thưởng hoa điểm mười?"
Mặt Thời Tích đỏ lên, có chút xấu hổ.
Người ta chính là lão đại trong trường đó, đánh nhau còn không ngán một ai.
Chính mình còn tặng hoa điểm mười cho anh, lại như đang dỗ dành mấy đứa trẻ con vậy, hình như quá là không thích hợp rồi.
Cô nắm điện thoại, đang muốn nói gì đó, anh lại nói trước một bước, không biết xấu hổ, còn nói tới đúng lý hợp tình: "Chúng ta đã là học sinh cấp ba rồi, muốn khen thưởng thì cứ trực tiếp hôn một cái là được, nhớ chưa?"
Thời Tích: "..."
Bình luận truyện