Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 40: Ghen tỵ



Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Thời Tích tức giận tới mức muốn ném điện thoại.

Nhưng sau khi anh bảo đảm rằng sẽ không giở trò lưu manh với cô nữa thì cô mới đồng ý không cúp.

"Em đã tô đậm những chỗ cần nhớ ở trong sách cho anh rồi đó, anh trở về có học lại không đấy?" Cô đổi đề tài khác, giống như là cô giáo nhỏ đang đốc thúc học sinh làm bài tập.

"Có, bây giờ học."

Tuy thực sự không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, con mẹ nó quá khó rồi.

Cái gì mà chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, cái gì mà thế giới quan, phương pháp luận, còn có các loại quan hệ, thực tiễn và nhận thức, vật chất với ý thức*.

*Môn này là môn Triết học bên mình nè, bên Trung gọi là môn Chính Trị (May mà hồi cấp ba mình không phải đào sâu về cái này, nhưng bây giờ lên đại học thì học tới phát ốm luôn)

Nhìn thôi đã không hiểu rồi, chỉ muốn chửi bậy một trận.

Huống chi là phải học thuộc hết đống này, học xong chắc tóc cũng rụng hết mất.

"Vậy anh phải dùng tâm mà học thuộc đó nha, mấy chỗ em đánh dấu đều có khả năng có trong đề thi giữa kỳ sắp tới đó."

Nhớ tới mỗi lần Thời Chiêu thi, cô đều sẽ dùng mô hình Marvel hoặc là mấy cái mô hình game để khích lệ hắn ôn tập thật tốt.

Lúc này đây, Thời Tích cũng theo thói quen mà nói: "Nếu như anh thi tốt, em sẽ tặng anh một mô hình Iron Man."

Cố Trì có chút buồn cười: "Anh cần thứ đó làm cái gì?"

Ơ, anh không thích Iron Man sao? Không phải nam sinh đều thích mấy cái này à?

"Vậy... anh thích cái gì?" Trong ngực Thời Tích ôm con thỏ bông anh tặng, nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai nó.

Cố Trì nhướng mày, bỗng nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt: "Nếu như anh thi tốt, em cho anh hôn một cái, được không?"

Bàn tay nắm lỗ tai con thỏ hơi dừng lại.

Không khí trở nên an tĩnh, cô với con thỏ bốn mắt đen láy vô tội nhìn nhau.

Thanh âm anh thành khẩn như vậy, không biết đầu óc cô bị gì hay là có phải do ban nãy lúc tắm hơi nước là mờ não hay không.

Liền... không thể hiểu được, ma xui quỷ khiến thốt lên: "Được."

Sau khi nói xong, Thời Tích liền ngây ngẩn cả người, giơ tay đập bộp lên trán mình.

Aizz, sao lại đáp ứng rồi?

Thanh âm ban nãy mới phát ra là mình sao? Có thể rút lại không?

Cố Trì cũng sửng sốt, ngây ngốc trong chốc lát, tiếng nói anh có chút khàn: "Đã hứa rồi, em nhất định phải giữ lời, đến lúc đó không thể đổi ý."

Thời Tích: "..."

Cô có thể nói bây giờ cô nghĩ kỹ rồi nên muốn đổi ý không?

Bỗng nhiên nhớ tới vào một buổi sáng của một năm về trước.

Bởi vì cô quên mang sách bài tập về cho nên không thể làm bài, ngày hôm sau liền tới trường từ rất sớm.

Lúc đến trường, trời vẫn còn tờ mờ sáng, cô leo lên thang lầu, bắt gặp ở chỗ ngoặt có một nam sinh đang đè một nữ sinh lên tường hôn môi.

Nguyên tắc cơ bản chính là phi lễ chớ nhìn, cô vừa nhìn xong liền không dám trì hoãn thêm một giây, quay đầu lập tức chạy.

Nhưng mà một màn đó vẫn còn khắc ở trong đầu rất sâu. Cả ngày hôm đó, chỉ cần vừa nhớ tới là mặt cô đều đỏ hết cả lên, đồng thời còn không thể lý giải được...

Sao... sao còn có thể hôn như vậy chứ?!!

Cái. loại. tư. thế. kia!!!

So với phim truyền hình từ trước đến giờ cô xem, nam chính đều ôm mặt nữ chính nhẹ nhàng hôn khóe môi, bộ dáng thuần khiết lại rất lịch sự.

Hoàn. toàn. không. giống. cái. tư. thế. kia! AAA!

Liên tưởng tới lúc anh cũng hôn cô với tư thế đó, liền... a a a không thể nghĩ, nghĩ đến mặt sẽ nóng lên!

"Chỉ có thể hôn một cái." Thanh âm cô nho nhỏ, vô cùng xấu hổ cường điệu với anh, "Hơn nữa chỉ có thể môi chạm môi, không được làm gì khác."

Cố Trì hiểu ý tứ của cô, nhịn cười, thấp thấp đáp: "Được, bây giờ chỉ chạm một chút, chờ Tích Tích trưởng thành thì chúng ta lại chạm nhiều chút."

"..."

Thời Tích xấu hổ tới mức cúp luôn điện thoại.

Cô lật chăn lên, che đi khuôn mặt đang nóng lên của mình, chân nhỏ đá loạn xạ, trong lòng điên cuồng gào thét!

Cố Trì cầm điện thoại bị cúp ngang, nội tâm cũng rất không bình tĩnh.

Anh từ tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng, uống lên mấy ngụm, lửa nóng xao động trong lòng rốt cuộc cũng được làm dịu đi đôi chút.

Lại nhìn sách Chính Trị trước mặt, nội dung vốn khiến người ta chỉ muốn chửi tục nay lại trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Kim đồng hồ đi qua 11 giờ, lại tiến về phía số 12, nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ!

Trước kia lúc mệt thì uống nước tăng lực, bây giờ lại nhớ tới đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ, ý chí chiến đấu lập tức sục sôi.

Ừm, cảm giác bản thân còn có thể học xuyên đêm.

***

Kỳ thi giữa kỳ rốt cuộc cũng tới.

Thi hai ngày, thứ năm và thứ sáu.

Lần thi này là đề chung, cho nên coi thi nghiêm hơn rất nhiều so với lúc trước.

Buổi chiều trước hôm thi, chủ nhiệm các lớp liền cho học sinh lớp mình dọn dẹp đồ đạc trong ngăn bàn, cho hết vào trong cái tủ phía cuối lớp.

Những vết bút xóa, bút mực ở trên bàn cũng bị bắt phải cọ cho sạch sẽ.

Vì thế trưa hôm đó, đám nữ sinh không thể không dùng sức mà kì cọ vết bút xóa ghi tên idol nhà mình ở trên bàn trong nước mắt.

Vừa cọ còn vừa khóc, mắng: "Hu hu hu chồng ơi em xin lỗi! Tuy phải cạo hết tên của anh khỏi cái bàn này, nhưng mà nó vĩnh viễn sẽ khắc sâu vào trong tim em. A a a a a tay tớ sắp đứt lìa rồi mà sao cái vết bút xóa này vẫn lì như vậy chứ??!!"

Ngày hôm sau, buổi sáng vẫn tiến hành tự học như bình thường, tất cả mọi người đều nâng cao tinh thần học tập đến hăng say.

Bạn học tới tìm Thời Tích hỏi bài nối liền không dứt, rốt cuộc thì nước tới cổ rồi vẫn phải cố mà bơi, ít nhiều cũng vớt vát được tý.

"Tích Tích, bài văn lần trước cậu viết có thể cho tớ mượn xem được không, tớ nhớ là cô giáo khen luận điểm của cậu rất sáng tạo đó."

"Học ủy, cậu giúp tớ nhìn xem bài này sai ở đâu thế, tớ xem nửa ngày rồi vẫn chưa thấy lỗi sai!"

"Cậu xem với cái đề văn này thì mình nên viết như thế nào?"

Cố Trì tay chống cằm, nhìn bạn học một người nối tiếp một người tới tìm cô.

Nữ sinh còn tốt, nam sinh tới lại khiến trong lòng anh cảm thấy khó chịu.

Là tai bị điếc hay gì? Một hai cứ phải dựa gần như vậy mới nghe rõ!

Chính mình không có bạn cùng bàn sao? Sao cứ phải một hai tới tìm bạn cùng bàn của anh!

Còn có, rõ ràng là đề Văn, sao không đi hỏi đại diện môn Văn ấy, cứ chạy tới hỏi bạn cùng bàn của anh mới được hả?!!

Mọi người không đi hỏi đại diện môn Văn đương nhiên cũng là có lí do.

Đại diện Văn là một nữ sinh tên là Tiền Lệ Lệ, thành tích cũng không tệ, nhưng tính tình vô cùng kiêu ngạo, rất để ý tới điểm số của mình, cũng không thích giúp đỡ mọi người.

Một người tới tìm, cậu ta liền bày ra biểu tình không tình nguyện, hoặc là qua loa lấy lệ nói "Đề này tôi không biết làm", hoặc là nói "Ôi dời sắp thi rồi, tôi còn chưa ôn tập xong, hơi đâu trả lời các cậu, có vấn đề thì đi hỏi người khác đi."

So sáng giữa hai người, cô biết gì nói nấy, rất có kiên nhẫn, lời nói trước sau đều ngọt ngào tươi cười, quả thực là y như tiểu thiên sứ giáng trần còn gì!

Kẻ ngốc cũng biết nên đi hỏi ai!

Trong lòng Cố Trì ghen tuông không ngừng, số người tới tìm bạn cùng bàn nhỏ đáng yêu của anh chỉ có tăng chứ không giảm.

Từ Thiên Hạo cầm đề vừa đi hỏi xong trở lại chỗ ngồi, cầm áo khoác trên bàn mặc vào.

Không biết có phải do ảo giác hay không, ban nãy lúc học ủy nhỏ giảng bài cho cậu, cậu cứ cảm thấy rét rét.

Không hiểu sao cứ có cảm giác xung quanh mình lạnh đi mấy độ, quả thực rất đáng sợ.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tự học buổi sáng vang lên, lúc này mọi người lục đục di chuyển tới phòng thi của mình.

Lý Giai Hảo với Thời Tích không thi cùng một phòng.

Sau khi cất sách vở vào cặp, cô nàng lưu luyến nhìn Thời Tích: "Tiền tiêu vặt học kì hai của tớ được bao nhiêu đều quyết định vào thành tích thi kì này của tới hết. Tích Tích, cậu có thể cho tớ ôm một cái không, để hào quang học bá của cậu phù hộ tớ lúc thi?"

Thời Tích nghe vậy thì bật cười, mi mắt cong cong: "Được chứ."

Sau đó duỗi tay cho cô ấy một cái ôm, còn cổ vũ nói: "Thi tốt nhé."

Những nữ sinh có quan hệ không tệ lắm với Thời Tích cũng mê tín theo, ríu rít cầu ôm ôm: "Tớ cũng muốn có hào quang học bá bao phủ, để tới nhiễm chút phúc khí của hạng nhất khối."

Thời Tích cười, ôm mỗi người một cái, cũng cổ vũ bọn họ mấy câu.

Cố Trì có chút ghen ghét, cũng rất bất mãn.

Anh tổng cộng mới ôm cô có hai lần, dựa vào cái gì mà bây giờ ai cũng có thể trắng trợn táo bạo mà ôm cô?

Từ Thiên Hạo còn chưa đi cũng cười khúc khích đi lên, vươn cái chân nhỏ trước cái chết cận kề: "Học ủy, tớ cũng muốn nắm tay cậu một cái, muốn dính ít linh khí của học bá."

Thời Tích có chút khó xử.

Đang muốn từ chối thì bột một tiếng, tay Từ Thiên Hạo bị vỗ cho một cái.

Ánh mắt Cố Trì lạnh lùng: "Mê tín cái gì, học tư tưởng triết học chưa? Biết cái gì gọi là quan điểm phát triển khoa học không? Không cảm thấy có lỗi với thầy Chính Trị, có lỗi với Tổ quốc à?"

Từ Thiên Hạo: "???"

Không phải... cậu chỉ muốn đùa giỡn náo nhiệt một chút thôi mà, sau tự dưng lại phải gánh vác cái trọng trách lớn kia chứ??

Làm như cậu phạm phải tội ác tày trời gì ấy!

Nhưng mà, ánh mắt Trì ca thật lạnh, mấy lời biện minh định nói đều bị cậu nuốt trở về.

Từ Thiên Hạo không dính được tý linh khí nào của học bá, chỉ đành ủy khuất ôm cặp sách đi tới phòng thi bên cạnh.

Lý Giai Hảo cũng đứng lên, nói với Thời Tích: "Còn mười phút nữa là thi rồi, Tích Tích, chúng ta cũng mau tới phòng thi thôi."

Thời Tích cố ý thu dọn đồ chậm hơn mọi ngày: "Giai Giai, cậu đi trước đi, lát nữa tớ còn muốn tới nhà vệ sinh."

"A, được." Lý Giai Hảo cũng không hề hoài nghi.

Phòng học này cũng là một trong số các phòng thi, đã có không ít bạn học lớp khác đi vào.

Thời Tích quay mặt đi, nhìn Cố Trì vẫn còn không có ý tứ di chuyển.

Cô cảm giác được tiết học buổi sáng hôm nay anh không được vui lắm, là khẩn trương sao?

Cô cười với anh một cái, đôi mắt cong cong giống trăng non: "Anh đừng khẩn trương, thi thật tốt nhé."

Nụ cười này thực ngọt, so với lúc sáng cô cười với đám người kia đều ngọt hơn rất nhiều. Thanh âm cũng mềm, so với khi nói chuyện cùng đám người lúc sáng đều mềm hơn.

Khó chịu trong lòng Cố Trì bị vơi đi hơn nửa: "Ừm, anh không khẩn trương."

Thời Tích lại cười, đứng dậy muốn đi, ngón tay rũ ở bên người đột nhiên bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Bọn họ ngồi ở hàng cuối, cũng có bàn học che, không lo sẽ bị người khác thấy.

Thời Tích ngoài ý muốn quay đầu lại.

Tuy đã từng nắm tay rất nhiều lần, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên hai người làm ở trong phòng học cho nên trong lòng vẫn có chút chột dạ cùng xấu hổ, khuôn mặt cũng trở nên hồng hồng.

"Làm gì vậy?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Cố Trì cong môi, cười đến có chút lưu manh: "Anh cũng muốn dính chút linh khí của học bá, không được sao?"

Anh chính là muốn ăn đậu hũ của cô, không nghĩ tới giây tiếp theo, tay đã bị bàn tay nhỏ kia lật ngược lại, nắm lấy gắt gao.

Tim Cố Trì đập có chút nhanh.

"Vậy... cho anh nhiều vận khí của em chút nè, hy vọng anh thi sẽ càng tốt hơn."

Rốt cuộc da ặc cũng mỏng, ở trong lớp nắm tay đã cảm thấy rất xấu hổ rồi, cô nói xong liền ôm cặp sách của mình lên, chạy như bay ra khỏi cửa.

Cố Trì nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, nhịn không được câu môi.

Sao lại có cô gái nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy chứ.

Cho dù đã đủ thích cô, nhưng sau đó lại cảm giác như còn có thể thích cô nhiều hơn như thế nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện