Cô Ấy Ngọt Như Kẹo

Chương 42: Hôn



Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

Dùng chìa khóa mở cửa, Thời Tích mở tủ giầy ra tìm một đôi dép lê cho anh, sau đó chính mình cũng ngồi xổm xuống thay dép.

Cố Trì rũ mắt nhìn cô.

Thấy cô gái nhỏ ngồi xổm bên cạnh tủ giày, bộ dáng nho nhỏ một đoàn. Mắt cá chân trắng nõn tinh tế lộ ra, tất đeo chân màu lam nhạt.

Sau đó chân nhỏ xỏ vào đôi dép lông xù xù, bên trên còn gắn một cái đầu con gấu nhỏ xinh.

Anh nhịn không được cười nhẹ.

Sao cô gái nhỏ này có thể như thế chứ, toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng đáng yêu tới mức phạm quy.

Vừa rồi lúc đi sóng vai cùng nhau Thời Tích không phát hiện ra, chờ tới khi về tới nhà, Thời Tích mới chú ý tới bên vai trái của anh bị ướt một mảng lớn.

Bản thân mình thì khô ráo không dính tý nước nào, mà anh lại như vậy.


Cô nhanh chóng dẫm lên dép bông chạy lộp cộp vào trong phòng, lấy ra một cái máy sấy nhỏ, cắm vào ổ điện bên cạnh bàn trà.

Thời Tích dùng gió nóng sấy khô chỗ áo bị ướt của anh.

Trong tay Cố Trì cầm ly nước ấm. Hơi nước mờ mịt bay lên trong không khí, anh thấy lông mi dài rậm của cô gái rũ xuống, đang đứng ở trước người mình nghiêng máy sấy nghiêm túc sấy khô cho anh.

Lần đầu tiên trong đời được người ta trân trọng chăm sóc như vậy, hơi nóng của máy sấy thổi tới như thấm vào tận trong lòng, lưu lại một khoảng ấm áp.

Dùng tay sờ sờ, xác định đã được làm khô, Thời Tích tắt máy sấy đi, không vui nói: "Sao anh chỉ che dù cho em thế, phải che cho cả mình nữa chứ."

Cố Trì nhìn cái miệng nhỏ đang dẩu ra của cô, có chút buồn cười, nói: "Con trai không yếu ớt như vậy đâu, bị ướt một chút cũng sẽ không sinh bệnh được."


Ngược lại là cô, nhìn nhỏ gầy lại nhu nhược, gió thổi một chút thôi cũng có thể sinh bệnh cảm mạo.

"Vậy cũng không được." Ngữ khí Thời Tích nghiêm lại, thanh âm mềm mại lại lộ ra vẻ kiên trì, "Sau này anh nhất định phải tự biết che ô cho mình nữa."

Cố Trì kéo kéo khóe môi, đáp ứng theo ý cô: "Được, sau này anh sẽ không như vậy nữa."

Được đảm bảo, Thời Tích lại vui vẻ trở lại, mang anh vào phòng mình làm bài tập.

Đây là lần đầu tiên Cố Trì vào trong phòng con gái.

Căn phòng được bố trí ngập tràn hơi thở thiếu nữ, sạch sẽ lại ngăn nắp, chăn nhỏ được gấp chỉnh tề ở trên giường, con thỏ bông anh tặng cô cũng được đặt ở ngay bên gối.

Chỗ bàn học có một cái ghế, Thời Tích bảo anh ngồi xuống, sau đó lại ra ngoài phòng khách bê một cái ghế khác vào.

Cô mở sách bài tập ra, chuẩn bị bắt đầu làm bài tập, lại nghe thấy tiếng anh gọi mình.


"Tích Tích."

Thanh âm vừa trầm vừa khàn.

"Sao thế ạ?" Thời Tích quay đầu nhìn anh.

Cố Trì dùng ngón tay chỉ ra ngoài ban công, con ngươi nhiễm lên một tầng ý cười nhàn nhạt.

Anh thấp giọng hỏi: "Cái kia của em, không cần thu vào sao? Nhỡ mưa ướt hết thì làm thế nào?"

Thời Tích theo bản năng quay qua nhìn.

Sau đó, mặt lập tức đỏ ửng lên.

Bên ngoài ban công là... là quần áo tối hôm qua cô giặt rồi phơi lên, không chỉ có áo ngủ mà còn có... có nội y!

Còn... còn không phải chỉ có một cái!

A a a! Sao cô lại quên mất chuyện này chứ, bây giờ còn bị anh thấy được, quả thực là xấu hổ muốn chết mà!!!

Cô đỏ mặt chạy ra, giơ gậy phơi lên kéo hết quần áo xuống, sau đó chạy vào mở tủ quần áo ném tất cả vào bên trong.

"Anh mau quên đi! Quên những gì anh vừa mới thấy đi!" Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, hung ác uy hiếp anh.
Cố Trì nhìn lỗ tai phiếm hồng của cô, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo một cái, quả thực có chút nóng.

Anh cười khẽ: "Ừ."

Thời Tích nhẹ nhàng thở ra, há miệng thở hổn hển, định nói "Chúng ta tiếp tục làm bài tập đi" thì lại thấy môi anh hơi hơi cong lên, thanh âm khàn khàn nghiêm túc: "Anh phải quên trên cái áσ ɭóŧ màu hồng nhạt có hình con bướm kia, còn phải quên đi anh đào nhỏ trên qυầи ɭóŧ màu trắng, còn có..."

Thời Tích: "...!!!!"

Người này.

Sao lại có thể... đáng ghét như vậy!

Đáng ghét quá đi!!!

Tay nhỏ cô che miệng anh lại, ngoài mạnh trong yếu: "Anh đừng có nói nữa!"

Cố Trì nắm lấy tay cô, cười, hôn một cái vào lòng bàn tay nhỏ kia.

Thời Tích: "..."

Gương mặt đỏ ửng mãi vẫn không thể hạ nhiệt, chờ tới lúc làm xong một nửa đề Toán thì mới hoàn toàn bình thường trở lại.
Cô tới phòng bếp rửa trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ đựng trong đĩa pha lê, bên trên cắm thêm hai cái nĩa.

Lúc bưng vào phòng, cô thấy Cố Trì đang xem điện thoại, anh nói: "Có kết quả thi giữa kì rồi."

Thời Tích khẽ "a" một tiếng, kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao?"

"Ừ." Cố Trì giải thích, "Sáng nay lớp trưởng tới trường giúp lão Ngô chút chuyện, cậu ta chụp lén được danh sách rồi gửi lên nhóm lớp."

"Có muốn biết mình được bao nhiêu hay không?" Anh cười hỏi.

Tuy thành tích của Thời Tích luôn tốt, nhưng đối mặt với mỗi kỳ kiểm tra thì cô vẫn có chút ít khẩn trương.

Cô mím môi, mở to mắt hỏi: "Bao nhiêu thế?"

"692." Cố Trì đọc ra một con số, trong mắt mang theo ý cười, "Lại là hạng nhất toàn khối, sao có thể lợi hại như vậy."

Điểm số này không tệ, Thời Tích vui vẻ cười rộ lên, lại vội vàng hỏi: "Vậy anh được bao nhiêu điểm?"
Cố Trì không nói, mà là đưa điện thoại cho cô.

Thời Tích cầm điện thoại xem.

Trong nhóm chat lúc này rất náo nhiệt, tin nhắn cứ một cái lại tiếp một cái nhảy ra, có người vui vẻ cũng có người ủ rũ.

[ Từ Thiên Hạo: A a a a lớp trưởng, cậu vì cái gì mà phải gửi cái này vào trong nhóm lớp chứ, để cho tôi có một buổi chiều cuối tuần an tĩnh không được hay sao?!!! ]

[ Từ Thiên Hạo: Tâm như tro tàn.jpg ]

[ Lý Giai Hảo: Thế mà tôi có thể thi được 558 điểm ha ha ha ha ha!!!! Tôi biết ngay mà, trước khi thi cứ ôm đại học bá Tích Tích một cái là siêu hữu dụng luôn!!!! ]

[ Lý Giai Hảo: Tích Tích @ThờiTích cậu mau tới xem điểm cậu đi! 692 a a a! Có nằm mơ tớ cũng không thể đạt được con số này, cậu quá lợi hại rồi!!! ]

[ Tôn Nhất Phàm: Không hổ là Học Ủy, điểm cao đến mức phàm nhân như tôi chỉ có thể ngước nhìn. ]
[ Vương Phàm: Cho hỏi nhỏ một câu này, chẳng lẽ không có ai chú ý tới điểm số bất bình thường của Trì ca sao? ]

Mọi người vốn chỉ chú ý tới điểm số của mình cùng mấy bạn học cũ thân thiết mà thôi.

Lời kia vừa ra, mọi người đều tò mò ấn mở lại tấm ảnh mà lớp trưởng đã gửi, phóng to lên xem/

Vừa nhìn, cả lớp đều bị chấn kinh rồi.

[ Tôn Nhất phàm: Ôi đệch đệch đệch đệch!!! Trì ca thế mà lại thi được 451 điểm!!! Còn cao hơn tao tận 6 điểm!!!! ]

451 điểm, không tính là cao, so với con số 692 của Thời Tích thì nó càng không đáng nhắc tới.

Nhưng mà, người đạt được số điểm này không phải ai khác mà lại một đại lão chuyên môn trốn học đánh nhau, thành tích cực kì không tốt, lúc chia lớp còn không có môn nào đạt tiêu chuẩn.

Tin nhắn trong nhóm chat toàn bộ đều là "Trâu bò", "Đệch mợ", "A a a a", còn có người không ngừng tag anh.
Cố Trì không đáp lại ai, anh cầm điện thoại khỏi tay cô, ném lên trên mặt bàn.

Nhìn cô gái nhỏ cười đến cong cả mắt, anh cũng cười rộ lên: "Lần này anh thi có ổn không?"

"Ừm ừm!" Thời Tích gật đầu, cười tủm tỉm, ngữ khí chân thành: "Siêu tốt luôn."

Cố Trì cong cong khóe môi, tròng mắt đen nhánh: "Vậy em còn nhớ trước kia đã từng hứa gì với anh không?"

Thời Tích ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên.

Liền... liền phải hôn sao?

Cô còn chưa có chuẩn bị xong. Nhưng mà, đã đồng ý rồi, không tiện từ chối lắm nhỉ?

"Vậy... anh hôn đi." Cô nhắm mắt lại, gương mặt nhỏ đỏ hồng.

Qua hai giây, lại bỗng chốc hé mắt ra, ánh mắt đen láy đựng đầy khẩn trương: "Đã hứa rồi, chỉ có thể chạm môi một chút thôi đó."

Cố Trì nhìn lông mi đen nhánh của cô run rẩy không ngừng, cười nhẹ nói: "Được, chúng ta chỉ môi chạm môi mà thôi."
Cô gái nhỏ còn chưa lớn, lá gan cũng bé y như thỏ con, anh không nóng lòng, có thể chậm rãi tới từng bước một cũng được.

Nước ấm nấu thỏ con* mới không làm dọa tới nó. Đến nỗi thử những tư thế khác gì gì đó, anh cười một cái, về sau vẫn sẽ còn nhiều cơ hội.

*Câu gốc là nước ấm nấu ếch thì phải

Thời Tích nhắm mắt, nhận được lời đảm bảo của anh rồi, nhưng trong lòng cô vẫn rất khẩn trương.

Tay nhỏ bất an cuộn chặt vào nhau, đầu ngón chân cũng không tự giác mà hơi co lại.

Nhắm mắt, cái gì cũng đều không thấy, nhưng những giác quan khác dường như lại trở nên càng rõ ràng hơn.

Cô cảm giác được hô hấp ấm áp của anh nhẹ phả lên trên mặt mình, một bàn tay duỗi qua đây ôm lấy eo cô.

Cằm bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, cô bị ép ngửa đầu lên với anh.
Hơi thở bạc hà sạch sẽ thoải mái của chàng trai ngày càng gần, cùng cô quẩn quanh ở một chỗ.

Tim Thời Tích không ngừng gia tốc, bịch bịch, phảng phất như lúc nào cũng có thể nhảy ra.

Anh cúi đầu, môi dán lên.

Môi cô mềm mại hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng, cũng ngọt hơn nhiều, còn mang theo chút hương táo mới vừa ăn qua.

Một chút nào có đủ với anh, có hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Đại khái qua mười mấy giây, Thời Tích rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, vừa mở mắt ra liền đối diện ngay với con ngươi đen nhánh sâu không đáy của anh.

Môi cô bị anh dán lấy, nói không ra lời, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.

Đôi mắt nai con mênh mông sương mù, mở lớn, vẻ mặt hoang mang biểu đạt rất rõ ràng, thanh âm hàm hàm hồ hồ hỏi: "Sao anh còn chưa hôn xong nữa?"

Bộ dáng nũng nịu như vậy, ngây thơ vô tội không biết mình câu người tới thế nào, có thể bỏ được chỉ có quỷ thôi.
Ánh mắt Cố Trì càng thêm trầm, tiếng nói vừa thấp vừa khàn.

Anh bảo đảm với cô: "Tích Tích, sau này nếu có thi nữa thì anh nhất định sẽ làm tốt hơn so với lần này."

Thời Tích mở đôi mắt mờ mịt chớp chớp với anh, không hiểu sao đột nhiên anh lại nói chuyện này với cô vào lúc này.

Cô đáp một tiếng nho nhỏ, không biết nên nói tiếp thế nào, liền nghe anh lại nói...

"Em có thể cho anh ứng trước nụ hôn tiếp theo, có được không?"

Rõ ràng là ngữ khí thương lượng, nhưng không được cô nói chuyện, môi anh đã dán lên.

Chậm rãi, theo đôi môi mềm mại của cô một đường hướng về phía trước, rơi xuống gương mặt mềm mụp kia, thậm chí còn trượt xuống cổ cô.

Thời Tích: "?!!"

Này này này!

Không phải đang hỏi ý kiến của cô sao? Cô rõ ràng... còn chưa có nói đồng ý hay không mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện