Chương 66: 66: Tôi Không Nhịn Được
Nhện Hoàng kêu nhện biến dị lau sạch sẽ từng chiếc gai cứng trên chân của mình.
Nó tràn đầy khí thế mang theo tác phẩm yêu thích nhất của mình, triệu tập đàn em chui ra khỏi tuyết.
Một đàn nhện hùng hổ lao tới chỗ Tam Vô.
Tình cờ lúc này Tam Vô cũng dẫn Tang Phi trở về thôn.
Vừa vào đã nhìn thấy Bạch Cửu đang túm chặt lấy cổ áo của Tang Lĩnh, mặt đỏ bừng, "Đưa tiền! Đưa tiền! Anh không cho, tôi liền từ chức! Anh là Chu Bái Bì, quỷ hút máu, tên cuồng tăng ca!"
"Zhou Papi" là một "địa chủ bắt nạt" (từ " Tiếng gà gáy lúc nửa đêm ") được tạo ra bởi nhà văn nổi tiếng Gao Yubao, một nhân vật phản diện nổi tiếng.
Vợ Lão Đinh than ngắn thở dài, "Ai, đều là lỗi của tôi hết, lúc trước tôi thử làm một vò rượu cao lương, hôm nay không phải rất vui sao? Liền lấy ra cho mọi người uống một chút, ai ngờ tên nhóc này lại uống tệ đến vậy?"
Quan trọng là không có rượu còn đỡ, uống rượu vào là quậy như điên.
Tam Vô cảm thấy Tang Lĩnh sắp chịu đựng đến giới hạn rồi.
"Đại Hoàng." Quý Lăng Bạch nhíu mày, "Mau kéo người ra."
Quý Lăng Bạch đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Mất mặt."
Bạch Cửu vẫn đang hùng hổ, nhân lúc Đại Hoàng không chú ý, anh ta hất tay Đại Hoàng ra, đấm một cái vào lòng ngực rắn chắc của Tang Lĩnh, "Tôi! Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi!"
Anh ta say khướt đào cái gì đó trong ngực mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài sự cô đơn.
Nhưng theo hình thức thì vẫn phải làm.
Anh ta mò ra không khí giả bộ đập vào đầu Tang Lĩnh, "Tôi! Bạch Cửu! Hôm nay sẽ từ chức ngay tại đây, ai thích hầu hạ anh thì hầu hạ!"
Nhóm người Tam Vô: "....." Cũng đã 10 năm rồi, bất bình của động vật xã hội vẫn chưa lắng xuống sao? Vẫn mơ ném đơn từ chức vào mặt ông chủ à?
Bạch Cửu loạng choạng nắm lấy tay của Tang Lĩnh, chợt giơ tay thật cao.
Tam Vô bị dọa sợ, đi tới định ngăn anh ta lại, nếu không cô lo rằng Tang Lĩnh sẽ đánh một cú vào đầu Bạch Cửu ngay tức khắc.
Nhưng sau đó, tay Bạch Cửu chỉ nhẹ nhàng thả xuống rồi nắm chặt vai của Tang Lĩnh, "Vốn dĩ tôi định từ chức, ngày hôm sau tôi đã tính từ chức rồi."
Giọng anh ta trầm xuống, còn vương mùi rượu, "Tôi muốn đích thân nói với anh, vốn dĩ muốn tự mình nói với anh....!Anh....."
Bạch Cửu che mắt, gân xanh trên cánh tay lộ ra, "Anh mẹ nó lại chết."
Khung cảnh hỗn loạn ban đầu đột nhiên yên tĩnh hẳn, Đại Hoàng quay sang chỗ khác thở dài.
Người còn sống luôn là người tiếc nuối, khó khăn nhất là khi nào?
Có lẽ là khi nhìn thấy dáng vẻ gia đình và bạn bè biến thành những cái xác không hồn biết đi.
Bọn họ là những người may mắn sống sót, vừa cảm thấy vui vì còn sống, cũng vừa được nếm trải nỗi đau vì được sống.
"Bạch Cửu uống nhiều rồi, Đại Hoàng, hôm nay cậu ta ở cùng cậu, cậu chăm sóc cậu ta nhé." Quý Lăng Bạch cầm khăn lông bên cạnh lau tay mình, "Ở đây không cần giữ nhiều người như vậy, chỉ vài người ở lại giúp Tam Vô làm việc thôi, những người còn lại ngày mai trở về thành lũy 1 đi."
Tam Vô vỗ nhẹ vào người Bạch Cửu đang dựa vào bàn.
Tang Lĩnh vẫn không nghĩ ra, có lẽ là bị Bạch Cửu làm cho bực mình, loại khó chịu này liền trở nên bình thường sau khi Tam Vô cho hắn một chén nước mật ong.
Tang Lĩnh rất thích ăn ngọt.
Tam Vô đưa một chai nước mật ong nhỏ cho Tang Phi, nói: "Cái này mang cho con gái cô, thêm một ít thức ăn nữa, trừ rau củ trái cây tạm thời không thể mang đi thì những cái khác cô có thể lấy."
"Con gái?" Tiểu Tang kéo Quỳ Quỳ ló đầu ra từ bên cạnh, Quỳ Quỳ hỏi: "Con gái gì cơ? Chị Mỹ Lệ, có con gái sao?"
Tiểu Tang lơ mơ, "Con gái có ăn được không?"
Tam Vô xoa đầu Tiểu Tang, "Không thể ăn, là người mà chị Mỹ Lệ của các em rất thích, so với đồ ăn còn quan trọng hơn."
Cô cố gắng giải thích cho cô bé.
Tiểu Tang nhìn chằm chằm Tang Phi suy nghĩ một lúc, ánh mắt cô bé rơi vào chai mật ong trên tay cô ấy, Tam Vô tưởng là Tiểu Tang muốn ăn liền vội vàng nói: "Chờ đợt mật ong thứ hai ra chị sẽ cho Tiểu Tang nhé? Bây giờ cho em gái trước, nếu không ngày mai chị Mỹ Lệ của em sẽ xấu hổ trước con gái của mình."
Tiểu Tang xòe tay ra, cho tay vào chiếc túi nhỏ trên ngực mình, lấy ra một cái vòng tay màu tím, không biết cô bé tìm thấy ở đâu, Tam Vô kiểm tra một chút, đồ chơi này trước mạt thế hẳn là rất đáng tiền.
"Cho em gái." Tiểu Tang nhét vòng tay vào túi Tang Phi, đó là trang sức trong suốt mà cô bé thích nhất.
Quỳ Quỳ vốn định hái hạt dưa của mình, nhưng lại nghĩ tới việc thứ này không thể tùy tiện cho liền chạy lạch bạch vào trong vườn của mình lấy ra một chai canh thịt khoai tây, chỉ có canh không có rau, là khẩu phần ăn một ngày của nó, cầm ra đưa cho Tang Phi.
Hai người này còn chạy ra ngoài kể cho những người khác nghe, rất nhanh, mỗi tang thi đều mang đồ của mình tới, không nhiều lắm, mỗi tang thi một phần nhỏ.
Một ngọn núi nhỏ chất thành đống trước mặt Tang Phi.
Một tang thi cấp thấp mới tới nhìn ngọn núi đến chảy cả nước miếng, không nhịn được đưa tay định chạm vào thì bị Tang Lĩnh đứng bên cạnh đánh cho một cái.
"Chị Tam Vô! Chị Tam Vô!" Đại Hoàng đột nhiên đỡ Bạch Cửu đang say bất tỉnh nhân sự và đàn em chạy về, "Bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều nhện biến dị, đều đang vây quanh bên ngoài thôn chúng ta!"
Lòng Tam Vô chùng xuống.
Cô mở cửa định đi ra ngoài, Quý Lăng Bạch lập tức túm lấy người trực tiếp kéo cô bay lên đài cao.
Ngay cả tiền đề là buổi tối tầm nhìn không rõ lắm thì Tam Vô vẫn có thể nhìn thấy một mảng nhện biến dị màu đen dày đặc bên ngoài, vừa nhìn đã khiến da gà da vịt trên người cô nổi hết lên.
Tam Vô nhìn về phía thành lũy 2 và Đội Hy Vọng, bên ngoài hai nơi đó đều rất sạch sẽ.
"Những con nhện này đang nhắm vào chúng ta sao?" Tam Vô thắc mắc.
Có lẽ là nhìn thấy Tam Vô ra ngoài, những con nhện biến dị kia càng hưng phấn hơn, bắt đầu vặn vẹo tám cái chân của mình, ra vẻ bọn chúng kích động đầy thiện ý.
Tam Vô nheo mắt nhìn kỹ, thiếu chút nữa đã bị tức chết, "Bọn chúng đang ngoáy mông với tôi!"
"Bọn chúng trêu đùa tôi!"
Quý Lăng Bạch nói: "Tôi nghĩ không phải đâu."
Theo góc nhìn của anh thì những con nhện này quả thật rất khác thường nhưng chúng không hề mang tính công kích.
Những con nhện bên dưới lần lượt nhường ra một con đường, một bức tượng to kỳ dị được kéo lên.
"Không được, tôi phải mở đèn xem đó là gì." Hai tay của Tam Vô nắm chặt lan can, "Nhưng tôi sợ đó là một cái bẫy."
Cô cố gắng nhìn xem bức tượng kia là gì, trong bóng tối mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng, hình như là....!một bức tượng nhện bụng bự bằng đá?
"Ngoáy mông còn chưa đủ à? Bây giờ còn muốn tới ra oai?" Tam Vô tức giận bắt đầu vén tay áo, "Đèn Quả, Bí Đao, các em lên đi, kéo dây leo lại đây cho chị, rút ra!"
Quý Lăng Bạch không nhịn được mà nói: "....!Cô xem bọn chúng muốn làm gì trước đã."
Bí Đao nhút nhát không dám lên, nhưng Đèn Quả lại đang nhìn nó đi lên.
Bí Đao vừa lên đài, Nhện Hoàng ở dưới liền phát điên, nó căng thẳng đến mức lớp vỏ ngoài toát cả mồ hôi, trèo mấy lần liền mới leo lên được bức tượng.
Nó vươn tám chân của mình về phía Bí Đao!
Bây giờ nó sẽ trình diễn điệu nhảy tán tỉnh độc đáo nhất của tộc nhện hoàng.
Điệu nhảy vừa bí ẩn vừa thanh lịch, nó run lên vì kích động, nhảy múa quên cả mình.
Quý Lăng Bạch đã nhìn thấy một con nhện lớn trên bức tượng, vặn sang trái rồi lại vặn sang phải, sau đó tám cái chân còn thô tục đong đưa lên xuống.
Quý Lăng Bạch im lặng một lúc.
Vào lúc này, đừng nói là Tam Vô, ngay cả anh cũng rất muốn đánh chết con nhện kia.
Bí Đao run rẩy, nó lặng lẽ giật giật lá cây của Đèn Quả, hỏi: "Đèn Quả, con nhện kia bị trúng độc nên chuột rút à?"
Nó không còn nhớ đến con nhện trong đống phân ngày đó nữa.
Đèn Quả sờ làn da sáp của Bí Đao, "Đừng nói bậy, nhện làm gì biết chuột rút, nó chỉ đang tìm gì thôi."
Bí Đao cái hiểu cái không gật đầu, dây leo trên đầu động đậy.
"Không được, tôi không nhịn được nữa." Tam Vô nhìn tang thi đã mang theo vũ khí đứng sau lưng mình, "Chuẩn bị xong chưa?"
Tang thi giơ vũ khí của mình lên, chuẩn bị tấn công.
Nhện biến dị nhất thời lùi về sau.
[Hoàng đế! Bọn chúng muốn động thủ!]
[Ngài có muốn chúng ta vào giết không?]
[Hoàng đế của chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy mà lại không cảm kích? Hoàng đế, chúng ta vào trong dạy dỗ đám người ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này một bài học đi.]
Nhện Hoàng lại không nghĩ như vậy.
Nó nhìn thấy nữ thần của mình dựa vào người phụ nữ kia, dáng vẻ không hề muốn rời xa, nếu tấn công cô gái đó, chẳng phải nó và nữ thần đang ngược luyến tình thâm sao?
[Đi thôi, rút lui trước đã!] Người phụ nữ kia nhất định không hài lòng về nó.
Nhện Hoàng Đông lúc này đang không biết làm sao, nhìn nữ thần một cái thật sâu, bức tường thành và người phụ nữ Tam Vô đó trở thành hàng rào ngăn cách nó và nữ thần, thật là....
[Hoàng đế!] Một con nhện biến dị chợt lao tới [Ta cảm nhận được một nguồn nhiệt lớn cùng chủng tộc đang tiến đến gần chúng ta!]
Nhện Hoàng Đông sửng sốt một lúc, sau đó đột ngột rút lui.
"Cứ, cứ đi như vậy à?" Tam Vô ngơ ngác nhìn.
"Không đâu." Quý Lăng Bạch nhìn xuống bãi đất trống bên dưới, "Chúng để lại cái tượng đá đó."
Tam Vô: "....!Tang Lĩnh, các anh kéo vào xem đó là gì vậy."
Đợi đến khi tượng đá được kéo vào, Tam Vô mới nhận ra đó là một quả bí đao lớn.
Cô nghi ngờ nhìn Bí Đao nhỏ mới tới sau lưng mình.
Bí Đao nhìn thấy thứ này mới nhớ tới đêm kinh hoàng trong nhà vệ sinh hôm đó, ngồi xổm xuống vùi mình trong tuyết, vừa khóc vừa nói: "Là em, em đẩy nó vào bồn cầu, nó đến tìm em báo thù đó!"
Tam Vô thấy nó khóc đến chảy cả nhựa, vừa định tiến đến an ủi thì lòng bàn tay đột nhiên đau nhói, hạch dị năng trong lòng bàn tay cô bắt đầu sưng lên không ngừng, lòng bàn tay lập tức sưng to.
Tam Vô sửng sốt một chút, sau đó xoay người nhìn Quý Lăng Bạch, "Xong rồi! Quý Lăng Bạch, vừa nãy tôi bị đám nhện kia chọc cho tức giận, tôi muốn lên cấp rồi!"
Quý Lăng Bạch nắm lấy tay cô nhìn một chút, bình tĩnh nói: "Không phải do cô tức giận, cô vốn sắp đột phá."
"Làm gì bây giờ?" Tam Vô cố gắng áp chế sự bành trướng của dị năng, lo lắng nói: "Quý Lăng Bạch, anh dạy tôi đi, anh có kinh nghiệm, dạy tôi đi, đây là lần đầu tiên của tôi!"
Đám người Đại Hoàng sau lưng vội vàng chạy tới, nghe thấy lời này liền lặng lẽ dừng lại, nhìn về phía này một cách chậm rãi và hứng thú.
"Quý đội, có phải bọn em tới không đúng lúc không?"
Quý Lăng Bạch vừa bị Tam Vô lo lắng nắm lấy, muốn trấn an cô, vừa muốn tát đầu bọn họ.
"Cô thả lỏng một chút, cứ để dị năng lên xuống bình thường là được." Bên ngoài quá lạnh, Quý Lăng Bạch đưa Tam Vô vào trong phòng, đốt lò sưởi bình tĩnh nói: "Hít sâu."
Tam Vô cảm thấy lòng bàn tay mình như sắp bị nứt làm hai, cô liên tục hít sâu, làm được nửa chừng thì bật cười vui vẻ, "Quý Lăng Bạch, tôi cảm thấy mình như đang sinh con vậy, còn anh thì đã từng sinh nên đỡ đẻ cho tôi ấy."
Quý Lăng Bạch bẻ thanh gỗ thành hai đoạn.
Nhưng xét cho cùng, chuyện chính của Tam Vô vẫn không thể trì hoãn, việc thăng cấp dị năng đau đớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, vừa nóng vừa lạnh thấu xương, lúc cô nhìn Quý Lăng Bạch thăng chỉ cảm thấy mẹ nó, thật trâu bò, không ngờ toàn bộ quá trình lại đau đớn như vậy.
Gió bên ngoài lại lớn hơn, Quý Lăng Bạch đứng trước cửa sổ, nhìn thấy thực vật trồng bên ngoài bị đại hàn kỳ tàn phá đang hấp hối bắt đầu sống lại.
Chùm tua của củ cải phát triển nhanh chóng, rau xanh trở nên to hơn, mọng nước hơn, trong nháy mắt, tất cả thực vật dường như đều biến dị theo chiều hướng tốt.
Khoa trương nhất là nhóm Quỳ Quỳ, trên người cũng xuất hiện không ít biến dị, chỉ là quá trình này không thoải mái lắm, một hai người trong số đó bắt đầu lăn lộn trên mặt đất vì đau.
Đương nhiên, người khó chịu nhất là Tam Vô, quần áo trong của cô đã bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người rất khó chịu.
Dị năng của cô vẫn đang tăng trưởng điên cuồng, giống như cơn lũ tích tụ lâu ngày đột ngột bùng nổ.
Thực vật bên ngoài cũng bắt đầu phát triển, trong đêm tối yên tĩnh ấy, một ruộng củ cải được trồng ở góc tường có lẽ là không chen được, một củ cải từ dưới bức tường chen ra ngoài, phá vỡ bùn đất lộ ra một cơ thể trắng và mập mạp, ngắn cũn cỡn, lá củ cải còn có màu xanh ngọc bích.
Một con nhện con ra ngoài cùng Nhện Hoàng Đông không theo trở về nhà mà nép vào góc tường, đột nhiên bị một củ cải lao ra đâm lật ngược cả người.
Nhện con lật người lại, tức giận dùng chân đạp củ cải.
Kết quả là bị nước bắn tung tóe khắp người.
Nhện con nếm thử....!Thật ngon!.
Bình luận truyện