Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
Chương 33
Trong khoảng thời gian này, trong nhà có người ở nên Tô Hà dọn nó cực kỳ sạch sẽ. Ngẫu nhiên sẽ xuống lầu ném rác, sẽ mua chút vật trang trí nhỏ mang lên, có khi tìm thấy những chiếc bình, khăn trải bàn và những thứ tương tự được nhét trong tủ thì cũng sẽ sắp xếp lại rồi phủ chúng lên. Cảm giác khi vào cửa đã khác với đêm giao thừa năm mới.
Tạ Lâu đặt túi mua hàng trên bàn trà, tầm mắt ở phòng khách dạo qua một vòng.
Cả căn nhà lộ ra hương vị của con gái. Ngay cả những chiếc bình ở ban công phía sau cũng được trang trí bằng hoa, khăn trải bàn được phủ một màu tinh khiết, sáng hơn nhiều so với trước đây và đệm ghế ăn có màu giống như khăn trải bàn, trông thật mềm mại.
Ngôi nhà cổ này có cảm giác của Tô Hà ở khắp mọi nơi.
Tạ Lâu cúi đầu đè ép khóe môi, đôi mắt mang theo vài phần mịt mờ.
Tô Hà rót một li nước, xoay người đặt ở trên bàn trà rồi nói: “Uống nước.”
Tạ Lâu cúi người xuống cầm lấy, ngửi một cái, “Là nước chanh phải không?”
Tô Hà tùy ý trả lời, ngồi xổm bên bàn trà rồi sắp xếp lại đồ hôm nay mua được. Tạ Lâu ngồi ở trên sô pha, không chút để ý mà uống nước, gập đầu gối lại, tay chống lên nhìn Tô Hà dọn dẹp lại.
Thời gian còn chưa quá muộn, Tô Hà phân loại đồ rồi nhét vào trong ngăn kéo, lại đem đồ ăn vào phòng bếp. Rửa sạch nồi rồi nấu cơm, nấu canh trước. Sau khi rửa các món khác, Tô Hà đã chuẩn bị xong và đặt chúng lên bếp, ngẫu nhiên sẽ đến tủ lạnh lấy chút này chút nọ… Áo len có cổ áo hơi rộng. Thỉnh thoảng trượt xuống, để lộ đôi bờ vai tròn và trắng nõn.
Tạ Lâu híp mắt, tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cô. Nhìn đến bị mê hoặc.
Tô Hà trở ra, đi đến tủ lạnh nhét thịt nạt được ướp vào tủ lạnh rồi chuẩn bị lại lấy thêm hai quả trứng gà…
Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên kéo chiếc áo len trên vai cô lên, Tô Hả sững sờ nhìn qua, Tạ Lâu dựa vào tay vịn một cách uể oải, đôi mắt thật sâu mà nhìn lấy cô rồi nói: “Mặc tốt áo len của em đi, đừng nói là tôi không thành thật…”
*
Năm phút sau, Tô Hà đã thay ra một chiếc áo khoác, chiếc áo này cổ tròn, màu là màu xám, một chút cũng sẽ không làm người khác mơ màng.
Tạ Lâu cắn kẹo que, cười khẩy một tiếng, “Thay nhanh như vậy sao?”
Tô Hà trừng mắt, thật ra cô vốn đã quên đi người này, mới vừa rồi bận quá nên nhập thần. Chỉ biết anh ở trên sô pha xem di động, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô. Cô chỉ nghĩ rằng anh đang xem cô làm công chuyện chứ ai mà biết anh đang nhìn bả vai của cô…
Tên đàn ông thúi này.
“Giữa trưa không có món cay.” Tô Hà căm giận liếc anh một cái.
“Ừ.” Tạ Lâu gật đầu, dường như không thèm để ý. Tuy rằng ở nhà, vì suy xét khẩu vị của anh mà nhất định có hai món làm riêng cho anh.
Mẹ của anh cũng thích ăn cay, thế nhưng ba anh không cho mẹ ăn.
*
Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong. Tô Hà mang sang tới, đều là món Quảng Đông thanh đạm. Tạ Lâu mở tủ lạnh ra tìm đồ uống. Tô Hà nói: “Không mua, hôm nay có canh.”
Tạ Lâu nhướng mày: “Tủ lạnh trống không, em nhét chút bia vào đi.”
“Tôi lại không uống bia.” Tô Hà lau tay rồi đi xới cơm.
Tạ Lâu coi đó là chuyện đương nhiên: “Nhưng tôi uống.”
Tay Tô Hà cầm muỗng xới cơm chợt ngừng lại rồi nhìn về phía anh. Nhịn một hồi lâu, mới không nói chuyện, anh xem đây là nhà anh hả? Cô tiếp tục xới cơm, một người một chén rồi đặt trên bàn cơm, vẫn là vị trí ngồi hôm đêm giao thừa. Tô Hà nhìn thấy nhiều hơn một đôi đũa thì vẻ mặt ngừng lại một chút.
Thì ra cảm giác trên bàn cơm thêm một người thật sự khá tốt.
“Nghĩ cái gì thế?” Tạ Lâu cầm chiếc đũa chọn một miếng sườn trước thì thấy cô xuất thần nên hỏi.
Giọng nói trầm thấp đã cắt ngang suy nghĩ của Tô Hà, cô lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn mà lắc đầu: “Không có gì.”
Tạ Lâu híp mắt rồi ngồi xuống.
Hai người chiếm cứ một bên, yên tĩnh mà ăn cơm.
Tạ Lâu thường gắp đồ ăn cho Tô Hà, còn gắp lấy hành tây. Tô Hà rất ghét bỏ, lấy hành tây ra rồi đặt ở trên bàn.
Lúc cô ghét bỏ, giữa mày nhíu lại, còn trừng mắt nhìn anh. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, “Kén ăn không phải là đứa trẻ tốt.”
Tô Hà: “Anh còn mặt mũi mà nói tôi ư?”
Tạ Lâu dừng một chút, nhướng mày lên: “Cũng đúng, không nói được em nhưng tôi cũng sẽ nói.”
*
Hai người ở trên bàn cơm, ăn cơm cộng thêm đấu võ mồm. Chỉ lát sau đã ăn xong rồi, Tô Hà thu dọn đi rửa chén. Lúc cô đang đứng trong phòng bếp thì nghe thấy điện thoại của Tạ Lâu vang lên, anh bắt máy rồi đến bên ban công nghe máy.
Chờ Tô Hà rửa chén xong xuôi thì Tạ Lâu vẫn còn đang nghe điện thoại. Tô Hà liếc anh rồi ngáp một cái, ngồi ở trên sô pha. Cô từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, nhưng trong nhà nhiều hơn một người, như thế nào cũng phải đuổi Tạ Lâu đi rồi hẳn nói.
Cô chán muốn chết mà dựa vào sô pha rồi mở TV.
Tay sờ đến điều khiển từ xa, vừa lúc đụng phải túi mua hàng YSL. Tô Hà nghiêng đầu nhìn một hồi, túi rất lớn, bên trong giống như không chỉ là một cái hộp.
Cô không vươn tay lấy nó mà lười biếng dựa vào trên sô pha, bắt đầu xem TV.
Bởi vì cô có chút mệt nhọc, sợ sẽ ngủ thiếp đi.
Dần dần, giọng Tạ Lâu nói chuyện trên ban công càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt của Tô Hà như muốn khép lại.
Cô nghĩ thầm.
Tại sao nói một cú điện thoại lại lâu đến vậy?
Nói cái gì mà mình nghe không rõ thế.
Theo suy nghĩ này, cô ngủ thiếp đi.
*
Những bông hoa trên ban công bị lay động bởi những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu và rồi cánh cửa ban công cũng mở ra. Tạ Lâu bước ra và thấy Tô Hà đang nghiêng đầu ngủ trên ghế sofa.
Tạ Lâu nhìn thời gian thì đã là 1 giờ rưỡi chiều rồi.
Anh nhếch môi, đi đến sô pha rồi dựa vào ghế, cúi người nhìn lấy dáng vẻ đang ngủ của cô.
Kiểu nhà cổ này có ban công cao và hàng rào sắt. Ánh sáng đi vào còn bị chặn bởi một bức tường phụ. Cho nên cần phải bật đèn khi vào cửa, hơn nữa vào mùa đông khí lạnh còn tràn vào. Tô Hà đã nép mình dưới ngọn đèn vào thời điểm này với hàng mi dài khép lại ở hốc mắt dưới.
Chiếc áo màu xám thực sự phù hợp với quần legging đen, cực kỳ thanh thuần.
Ngủ rồi, gương mặt ửng đỏ. Tư thế của một người đẹp đang ngủ.
Tạ Lâu vươn tay vuốt lấy má cô, cúi người nhỏ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”
Không có ai trả lời anh cả.
Giữa lòng bàn tay là da thịt bóng loáng, còn mang theo độ ấm thoải mái. Đầu ngón tay thon dài của anh vuốt quanh lấy má cô, cái mũi tuy rằng chưa phải là rất cao nhưng đường cong rất thoải mái. Sau đó anh từ từ lướt đến cằm cô, đôi mắt đen như mực ấy mang theo một tia dục vọng, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô.
Tô Hà bị ép phải ngẩng mặt lên.
Nhìn rõ hơn, cô nhíu mày, có vẻ khó chịu.
Tạ Lâu cũng không hề buông tay, anh kề sát vào, đôi môi mỏng dán vào môi cô. Thế nhưng không nhúc nhích.
Dán vài giây sau, anh mới buông ra, theo đó hôn đến vành tai cô. Ở nơi đó, anh trằn trọc hôn xuống.
Tô Hà trong lúc ngủ mơ cảm thấy ngứa ngáy đã vung tay lên tát một cái vào sườn mặt của Tạ Lâu.
Chát một tiếng, rất vang dội.
Động tác của Tạ Lâu chợt ngừng lại, hô hấp nặng nề hơn so với trước, anh giễu cợt một tiếng, “Em mà không tỉnh thì tôi ăn em đấy.”
*
Tô Hà thật đúng là không tỉnh, cô đánh người xong rồi nằm nghiêng sang bên cạnh, cong chân dựa vào sô pha. Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào, nhìn cô ngủ giống như một con tép riu.
Ước chừng mười phút sau, anh mới cúi người xuống ôm cô lên tiến về phòng cô. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng cô, trong phòng mang theo một mùi hương thoang thoảng. Anh đặt Tô Hà lên trên chiếc giường kia.
Tô Hà tiếp xúc với giường, theo phản xạ mà lăn vào bên trong.
Cô vươn tay muốn cởi quần bởi vì quần quá bó sát.
Tạ Lâu quỳ một gối ở trên giường, mang theo ý xấu, nhìn cô dò dẫm đến gấu quần nhưng không có ý định ngăn nó lại, chỉ muốn nhìn cô cởi ra.
Nhìn ước chừng mười giây.
Tô Hà không kéo xuống được, lật tay kéo chăn lên che lại cơ thể.
Mặt Tạ Lâu tối sầm đi vài phần.
Anh đỡ hàm răng nói: “Không cởi sao?”
*
Tô Hà thường ngủ trưa không quá hai giờ và cô ngủ ngon lành. Hai giờ không mộng mi, chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình ở trên giường, cô xoa đôi mắt ngồi dậy…
Một giây sau, cô đột nhiên tỉnh táo.
Lập tức xuống giường, kéo cánh cửa đang khép hờ ra mà nhìn vào phòng khách.
Tạ Lâu cầm lấy máy tính bảng của cô như là đang xem gì đó, Tô Hà ngẩn người, mờ mịt hỏi: “Anh… Còn chưa đi hả?”
Tạ Lâu lười nhác mà dựa ra sau, tầm mắt dừng lại ở đôi chân trần không mang dép của cô. Căn phòng của cô được trải một tấm thảm màu ấm. Năm trước lại bị Trì Dĩnh kéo đi làm móng chân, sơn lên chúng một màu đỏ rực khiến cho bàn chân thật sự rất trắng. Dục vọng bị ép xuống hai giờ của Tạ Lâu lại bị bùng lên.
Anh buông máy tính bảng ra rồi đứng lên đi về phía cô. Tô Hà không nghe thấy anh trả lời, nhưng nhìn động tác của anh mà theo bản năng lui về phía sau.
“Tạ Lâu….. Anh làm gì đó?”
Tạ Lâu nhướng mày rồi trả lời: “Lấy chút đồ.”
“Anh có thứ gì ở chỗ tôi chứ?” Tô Hà theo bản năng mà nhìn về phía đầu giường, tủ đầu giường dường như không có đồ gì nhiều. Cô quay đầu đang muốn nói chuyện thì cả người ngã ngồi ở trên giường, gót chân giơ lên, vừa lúc đã bị Tạ Lâu nắm lấy.
Tô Hà ngã người ra sau, kinh ngạc: “Anh… anh không phải nói anh muốn thành thật sao?”
Tạ Lâu cọ xát chân cô, quá trắng, trắng giống như sứ vậy. Ngón chân sơn màu đỏ kia không phải đang quyến rũ người sao?
Anh cúi đầu hôn lấy mắt cá chân của cô.
Tô Hà sao mà chịu đựng nỗi, mặt đỏ ửng, đá một phát.
Tạ Lâu trốn ra sau, véo chân cô và kéo về phía trước. Người anh cúi xuống, một tay chống ở má của Tô Hà cúi đầu nhìn cô.
Hai người gần nhau đến mức hơi thở phả vào nhau.
Tô Hà chỉ kịp nói: “Tạ Lâu, anh đã đáp ứng với tôi rồi, lật lọng không phải điều mà một người đàn ông nên làm.”
“Sao hả?” Tạ Lâu nhếch môi, “Em nói đúng, tôi muốn hỏi em, em chừng nào thì đáp ứng tôi? Tôi có thể không cần lại thành thật nữa nhé?”
Cả ngưởi Tô Hà căng chặt, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
Có lẽ cô nên nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tạ Lâu bây giờ.
Mà đúng lúc này, điện thoại được đặt trên bàn của Tô Hà vang lên. Ánh mắt của Tô Hà sáng lên, giống như gặp được cứu tinh, đôi tay đẩy anh ra: “Điện thoại, điện thoại.”
Tạ Lâu nhíu mày, cười giễu một tiếng.
Sự khó chịu bị ngưng tụ ở giữa mày, anh buông Tô Hà ra.
Tô Hà nhanh chóng nhảy sang một bên rồi trượt xuống giường, chạy đến bên ngoài phòng khách bắt điện thoại lên. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, cũng quá gấp nên cô chưa kịp xem là ai đã bắt máy rồi.
Nghe được giọng Vương Huệ, thân nhiệt của Tô Hà đột nhiên giảm xuống.
“Hà Hà, con đang bận sao?” Vương Huệ cười hỏi.
Tô Hà không hé răng mà ngồi ở trên sô pha, Vương Huệ bên kia lại nói: “Mấy ngày nữa mẹ cùng em gái đến thăm con, con chưa đi học phải không?”
“Con sắp đi học rồi, còn phải làm việc, không có thời gian tiếp đón hai người.” Giọng Tô Hà lạnh đi vài phần, mang theo chút run rẩy.
“Ngay cả một ngày cũng không có sao?” Vương Huệ làm như có chút mất mát, hỏi ngược lại.
Tô Hà hạ giọng, lạnh lẽo cứng rắn mà trả lời bà ta.
*
Tạ Lâu dựa vào cửa phòng, nhìn tiểu đáng thương kia đang ngồi trên sô pha. Đôi mắt anh lạnh đi, nhìn thấy máy tính bảng trên bàn trà. Hôm nay anh không cẩn thận nhìn thấy một ít tâm sự của Tô Hà.
Anh đi lên vài bước rồi cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà. Đang muốn thoát khỏi một số trang web thì nhìn thấy một WeChat nhảy ra trên máy tính bảng.
Người gửi WeChat là Chu Ngữ Ngữ.
Cô ta đã gửi một tấm hình lại đây, là tự chụp thỏi son.
Còn nhắn thêm một WeChat: “Tô Hà, chị cảm thấy màu của thỏi son này thế nào?”
Tạ Lâu: “……”
Anh nhìn Tô Hà một chút, tiểu đáng thương còn đang nói chuyện với mẹ.
Tạ Lâu vươn tay mở hộp YSL ra, phía trên có 8 thỏi son môi, mỗi thỏi đều cực kỳ dụ dỗ người. Anh chụp một tấm rồi trả lời đối phương.
Tô Hà: “Cô cũng giúp tôi nhìn xem, màu son này của tôi thế nào?.
Sau đó, anh nghĩ thầm: Mua thiếu rồi.
Tạ Lâu đặt túi mua hàng trên bàn trà, tầm mắt ở phòng khách dạo qua một vòng.
Cả căn nhà lộ ra hương vị của con gái. Ngay cả những chiếc bình ở ban công phía sau cũng được trang trí bằng hoa, khăn trải bàn được phủ một màu tinh khiết, sáng hơn nhiều so với trước đây và đệm ghế ăn có màu giống như khăn trải bàn, trông thật mềm mại.
Ngôi nhà cổ này có cảm giác của Tô Hà ở khắp mọi nơi.
Tạ Lâu cúi đầu đè ép khóe môi, đôi mắt mang theo vài phần mịt mờ.
Tô Hà rót một li nước, xoay người đặt ở trên bàn trà rồi nói: “Uống nước.”
Tạ Lâu cúi người xuống cầm lấy, ngửi một cái, “Là nước chanh phải không?”
Tô Hà tùy ý trả lời, ngồi xổm bên bàn trà rồi sắp xếp lại đồ hôm nay mua được. Tạ Lâu ngồi ở trên sô pha, không chút để ý mà uống nước, gập đầu gối lại, tay chống lên nhìn Tô Hà dọn dẹp lại.
Thời gian còn chưa quá muộn, Tô Hà phân loại đồ rồi nhét vào trong ngăn kéo, lại đem đồ ăn vào phòng bếp. Rửa sạch nồi rồi nấu cơm, nấu canh trước. Sau khi rửa các món khác, Tô Hà đã chuẩn bị xong và đặt chúng lên bếp, ngẫu nhiên sẽ đến tủ lạnh lấy chút này chút nọ… Áo len có cổ áo hơi rộng. Thỉnh thoảng trượt xuống, để lộ đôi bờ vai tròn và trắng nõn.
Tạ Lâu híp mắt, tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú cô. Nhìn đến bị mê hoặc.
Tô Hà trở ra, đi đến tủ lạnh nhét thịt nạt được ướp vào tủ lạnh rồi chuẩn bị lại lấy thêm hai quả trứng gà…
Một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên kéo chiếc áo len trên vai cô lên, Tô Hả sững sờ nhìn qua, Tạ Lâu dựa vào tay vịn một cách uể oải, đôi mắt thật sâu mà nhìn lấy cô rồi nói: “Mặc tốt áo len của em đi, đừng nói là tôi không thành thật…”
*
Năm phút sau, Tô Hà đã thay ra một chiếc áo khoác, chiếc áo này cổ tròn, màu là màu xám, một chút cũng sẽ không làm người khác mơ màng.
Tạ Lâu cắn kẹo que, cười khẩy một tiếng, “Thay nhanh như vậy sao?”
Tô Hà trừng mắt, thật ra cô vốn đã quên đi người này, mới vừa rồi bận quá nên nhập thần. Chỉ biết anh ở trên sô pha xem di động, thỉnh thoảng sẽ nhìn cô. Cô chỉ nghĩ rằng anh đang xem cô làm công chuyện chứ ai mà biết anh đang nhìn bả vai của cô…
Tên đàn ông thúi này.
“Giữa trưa không có món cay.” Tô Hà căm giận liếc anh một cái.
“Ừ.” Tạ Lâu gật đầu, dường như không thèm để ý. Tuy rằng ở nhà, vì suy xét khẩu vị của anh mà nhất định có hai món làm riêng cho anh.
Mẹ của anh cũng thích ăn cay, thế nhưng ba anh không cho mẹ ăn.
*
Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong. Tô Hà mang sang tới, đều là món Quảng Đông thanh đạm. Tạ Lâu mở tủ lạnh ra tìm đồ uống. Tô Hà nói: “Không mua, hôm nay có canh.”
Tạ Lâu nhướng mày: “Tủ lạnh trống không, em nhét chút bia vào đi.”
“Tôi lại không uống bia.” Tô Hà lau tay rồi đi xới cơm.
Tạ Lâu coi đó là chuyện đương nhiên: “Nhưng tôi uống.”
Tay Tô Hà cầm muỗng xới cơm chợt ngừng lại rồi nhìn về phía anh. Nhịn một hồi lâu, mới không nói chuyện, anh xem đây là nhà anh hả? Cô tiếp tục xới cơm, một người một chén rồi đặt trên bàn cơm, vẫn là vị trí ngồi hôm đêm giao thừa. Tô Hà nhìn thấy nhiều hơn một đôi đũa thì vẻ mặt ngừng lại một chút.
Thì ra cảm giác trên bàn cơm thêm một người thật sự khá tốt.
“Nghĩ cái gì thế?” Tạ Lâu cầm chiếc đũa chọn một miếng sườn trước thì thấy cô xuất thần nên hỏi.
Giọng nói trầm thấp đã cắt ngang suy nghĩ của Tô Hà, cô lấy lại tinh thần, có chút hoảng loạn mà lắc đầu: “Không có gì.”
Tạ Lâu híp mắt rồi ngồi xuống.
Hai người chiếm cứ một bên, yên tĩnh mà ăn cơm.
Tạ Lâu thường gắp đồ ăn cho Tô Hà, còn gắp lấy hành tây. Tô Hà rất ghét bỏ, lấy hành tây ra rồi đặt ở trên bàn.
Lúc cô ghét bỏ, giữa mày nhíu lại, còn trừng mắt nhìn anh. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, “Kén ăn không phải là đứa trẻ tốt.”
Tô Hà: “Anh còn mặt mũi mà nói tôi ư?”
Tạ Lâu dừng một chút, nhướng mày lên: “Cũng đúng, không nói được em nhưng tôi cũng sẽ nói.”
*
Hai người ở trên bàn cơm, ăn cơm cộng thêm đấu võ mồm. Chỉ lát sau đã ăn xong rồi, Tô Hà thu dọn đi rửa chén. Lúc cô đang đứng trong phòng bếp thì nghe thấy điện thoại của Tạ Lâu vang lên, anh bắt máy rồi đến bên ban công nghe máy.
Chờ Tô Hà rửa chén xong xuôi thì Tạ Lâu vẫn còn đang nghe điện thoại. Tô Hà liếc anh rồi ngáp một cái, ngồi ở trên sô pha. Cô từ trước đến nay có thói quen ngủ trưa, nhưng trong nhà nhiều hơn một người, như thế nào cũng phải đuổi Tạ Lâu đi rồi hẳn nói.
Cô chán muốn chết mà dựa vào sô pha rồi mở TV.
Tay sờ đến điều khiển từ xa, vừa lúc đụng phải túi mua hàng YSL. Tô Hà nghiêng đầu nhìn một hồi, túi rất lớn, bên trong giống như không chỉ là một cái hộp.
Cô không vươn tay lấy nó mà lười biếng dựa vào trên sô pha, bắt đầu xem TV.
Bởi vì cô có chút mệt nhọc, sợ sẽ ngủ thiếp đi.
Dần dần, giọng Tạ Lâu nói chuyện trên ban công càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt của Tô Hà như muốn khép lại.
Cô nghĩ thầm.
Tại sao nói một cú điện thoại lại lâu đến vậy?
Nói cái gì mà mình nghe không rõ thế.
Theo suy nghĩ này, cô ngủ thiếp đi.
*
Những bông hoa trên ban công bị lay động bởi những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu và rồi cánh cửa ban công cũng mở ra. Tạ Lâu bước ra và thấy Tô Hà đang nghiêng đầu ngủ trên ghế sofa.
Tạ Lâu nhìn thời gian thì đã là 1 giờ rưỡi chiều rồi.
Anh nhếch môi, đi đến sô pha rồi dựa vào ghế, cúi người nhìn lấy dáng vẻ đang ngủ của cô.
Kiểu nhà cổ này có ban công cao và hàng rào sắt. Ánh sáng đi vào còn bị chặn bởi một bức tường phụ. Cho nên cần phải bật đèn khi vào cửa, hơn nữa vào mùa đông khí lạnh còn tràn vào. Tô Hà đã nép mình dưới ngọn đèn vào thời điểm này với hàng mi dài khép lại ở hốc mắt dưới.
Chiếc áo màu xám thực sự phù hợp với quần legging đen, cực kỳ thanh thuần.
Ngủ rồi, gương mặt ửng đỏ. Tư thế của một người đẹp đang ngủ.
Tạ Lâu vươn tay vuốt lấy má cô, cúi người nhỏ giọng hỏi: “Ngủ rồi à?”
Không có ai trả lời anh cả.
Giữa lòng bàn tay là da thịt bóng loáng, còn mang theo độ ấm thoải mái. Đầu ngón tay thon dài của anh vuốt quanh lấy má cô, cái mũi tuy rằng chưa phải là rất cao nhưng đường cong rất thoải mái. Sau đó anh từ từ lướt đến cằm cô, đôi mắt đen như mực ấy mang theo một tia dục vọng, anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô.
Tô Hà bị ép phải ngẩng mặt lên.
Nhìn rõ hơn, cô nhíu mày, có vẻ khó chịu.
Tạ Lâu cũng không hề buông tay, anh kề sát vào, đôi môi mỏng dán vào môi cô. Thế nhưng không nhúc nhích.
Dán vài giây sau, anh mới buông ra, theo đó hôn đến vành tai cô. Ở nơi đó, anh trằn trọc hôn xuống.
Tô Hà trong lúc ngủ mơ cảm thấy ngứa ngáy đã vung tay lên tát một cái vào sườn mặt của Tạ Lâu.
Chát một tiếng, rất vang dội.
Động tác của Tạ Lâu chợt ngừng lại, hô hấp nặng nề hơn so với trước, anh giễu cợt một tiếng, “Em mà không tỉnh thì tôi ăn em đấy.”
*
Tô Hà thật đúng là không tỉnh, cô đánh người xong rồi nằm nghiêng sang bên cạnh, cong chân dựa vào sô pha. Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào, nhìn cô ngủ giống như một con tép riu.
Ước chừng mười phút sau, anh mới cúi người xuống ôm cô lên tiến về phòng cô. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng cô, trong phòng mang theo một mùi hương thoang thoảng. Anh đặt Tô Hà lên trên chiếc giường kia.
Tô Hà tiếp xúc với giường, theo phản xạ mà lăn vào bên trong.
Cô vươn tay muốn cởi quần bởi vì quần quá bó sát.
Tạ Lâu quỳ một gối ở trên giường, mang theo ý xấu, nhìn cô dò dẫm đến gấu quần nhưng không có ý định ngăn nó lại, chỉ muốn nhìn cô cởi ra.
Nhìn ước chừng mười giây.
Tô Hà không kéo xuống được, lật tay kéo chăn lên che lại cơ thể.
Mặt Tạ Lâu tối sầm đi vài phần.
Anh đỡ hàm răng nói: “Không cởi sao?”
*
Tô Hà thường ngủ trưa không quá hai giờ và cô ngủ ngon lành. Hai giờ không mộng mi, chờ đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình ở trên giường, cô xoa đôi mắt ngồi dậy…
Một giây sau, cô đột nhiên tỉnh táo.
Lập tức xuống giường, kéo cánh cửa đang khép hờ ra mà nhìn vào phòng khách.
Tạ Lâu cầm lấy máy tính bảng của cô như là đang xem gì đó, Tô Hà ngẩn người, mờ mịt hỏi: “Anh… Còn chưa đi hả?”
Tạ Lâu lười nhác mà dựa ra sau, tầm mắt dừng lại ở đôi chân trần không mang dép của cô. Căn phòng của cô được trải một tấm thảm màu ấm. Năm trước lại bị Trì Dĩnh kéo đi làm móng chân, sơn lên chúng một màu đỏ rực khiến cho bàn chân thật sự rất trắng. Dục vọng bị ép xuống hai giờ của Tạ Lâu lại bị bùng lên.
Anh buông máy tính bảng ra rồi đứng lên đi về phía cô. Tô Hà không nghe thấy anh trả lời, nhưng nhìn động tác của anh mà theo bản năng lui về phía sau.
“Tạ Lâu….. Anh làm gì đó?”
Tạ Lâu nhướng mày rồi trả lời: “Lấy chút đồ.”
“Anh có thứ gì ở chỗ tôi chứ?” Tô Hà theo bản năng mà nhìn về phía đầu giường, tủ đầu giường dường như không có đồ gì nhiều. Cô quay đầu đang muốn nói chuyện thì cả người ngã ngồi ở trên giường, gót chân giơ lên, vừa lúc đã bị Tạ Lâu nắm lấy.
Tô Hà ngã người ra sau, kinh ngạc: “Anh… anh không phải nói anh muốn thành thật sao?”
Tạ Lâu cọ xát chân cô, quá trắng, trắng giống như sứ vậy. Ngón chân sơn màu đỏ kia không phải đang quyến rũ người sao?
Anh cúi đầu hôn lấy mắt cá chân của cô.
Tô Hà sao mà chịu đựng nỗi, mặt đỏ ửng, đá một phát.
Tạ Lâu trốn ra sau, véo chân cô và kéo về phía trước. Người anh cúi xuống, một tay chống ở má của Tô Hà cúi đầu nhìn cô.
Hai người gần nhau đến mức hơi thở phả vào nhau.
Tô Hà chỉ kịp nói: “Tạ Lâu, anh đã đáp ứng với tôi rồi, lật lọng không phải điều mà một người đàn ông nên làm.”
“Sao hả?” Tạ Lâu nhếch môi, “Em nói đúng, tôi muốn hỏi em, em chừng nào thì đáp ứng tôi? Tôi có thể không cần lại thành thật nữa nhé?”
Cả ngưởi Tô Hà căng chặt, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
Có lẽ cô nên nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Tạ Lâu bây giờ.
Mà đúng lúc này, điện thoại được đặt trên bàn của Tô Hà vang lên. Ánh mắt của Tô Hà sáng lên, giống như gặp được cứu tinh, đôi tay đẩy anh ra: “Điện thoại, điện thoại.”
Tạ Lâu nhíu mày, cười giễu một tiếng.
Sự khó chịu bị ngưng tụ ở giữa mày, anh buông Tô Hà ra.
Tô Hà nhanh chóng nhảy sang một bên rồi trượt xuống giường, chạy đến bên ngoài phòng khách bắt điện thoại lên. Bởi vì chạy trốn quá nhanh, cũng quá gấp nên cô chưa kịp xem là ai đã bắt máy rồi.
Nghe được giọng Vương Huệ, thân nhiệt của Tô Hà đột nhiên giảm xuống.
“Hà Hà, con đang bận sao?” Vương Huệ cười hỏi.
Tô Hà không hé răng mà ngồi ở trên sô pha, Vương Huệ bên kia lại nói: “Mấy ngày nữa mẹ cùng em gái đến thăm con, con chưa đi học phải không?”
“Con sắp đi học rồi, còn phải làm việc, không có thời gian tiếp đón hai người.” Giọng Tô Hà lạnh đi vài phần, mang theo chút run rẩy.
“Ngay cả một ngày cũng không có sao?” Vương Huệ làm như có chút mất mát, hỏi ngược lại.
Tô Hà hạ giọng, lạnh lẽo cứng rắn mà trả lời bà ta.
*
Tạ Lâu dựa vào cửa phòng, nhìn tiểu đáng thương kia đang ngồi trên sô pha. Đôi mắt anh lạnh đi, nhìn thấy máy tính bảng trên bàn trà. Hôm nay anh không cẩn thận nhìn thấy một ít tâm sự của Tô Hà.
Anh đi lên vài bước rồi cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà. Đang muốn thoát khỏi một số trang web thì nhìn thấy một WeChat nhảy ra trên máy tính bảng.
Người gửi WeChat là Chu Ngữ Ngữ.
Cô ta đã gửi một tấm hình lại đây, là tự chụp thỏi son.
Còn nhắn thêm một WeChat: “Tô Hà, chị cảm thấy màu của thỏi son này thế nào?”
Tạ Lâu: “……”
Anh nhìn Tô Hà một chút, tiểu đáng thương còn đang nói chuyện với mẹ.
Tạ Lâu vươn tay mở hộp YSL ra, phía trên có 8 thỏi son môi, mỗi thỏi đều cực kỳ dụ dỗ người. Anh chụp một tấm rồi trả lời đối phương.
Tô Hà: “Cô cũng giúp tôi nhìn xem, màu son này của tôi thế nào?.
Sau đó, anh nghĩ thầm: Mua thiếu rồi.
Bình luận truyện