Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
Chương 79
Editor: Mứt Chanh
“Tạ Lâu.” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện, vẻ tức giận trên mặt Tạ Lâu lúc nghe thấy giọng nói đó thì lập tức cởi bỏ không còn một manh giáp. Anh xoay người lại nhìn sang.
Tô Hà cùng Trì Dĩnh đứng ở bên cạnh xe, cô đang híp mắt nhìn anh.
Tạ Lâu theo phản xạ rút kẹo que từ trong miệng xuống, đứng lên, “Vợ?”
Vẻ mặt của người đàn ông chạy xe máy bên cạnh đang khiếp sợ.
Này là ai?
Làm cậu Tạ sợ như vậy?
Chu Ngữ Ngữ dựa vào vách tường, cô ta đã muốn hộc máu, thần trí không rõ, nhưng cô ta vẫn trơ mắt nhìn Tạ Lâu hạ cơn tức giận xuống.
Sau khi rút cây kẹo que kia ra, Tạ Lâu mới nhận ra đây không phải là thuốc lá mà chỉ là kẹo que, anh thở phào rồi đi nhanh tới chỗ Tô Hà: “Sao em lại tới đây?”
Tô Hà lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó vòng qua anh nhặt ống thuốc suyễn lên ném tới bên cạnh Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ ôm ống thuốc suyễn kia, cúi đầu hút một hơi thật mạnh, nhưng bởi vì quá lâu nên cả người cô ta không có sức lực, sắc mặt tái nhợt như cũ, thậm chí có loại cảm giác sắp chết.
Tạ Lâu nhìn lướt qua người chạy xe máy kia, chàng trai lập tức ném túi xách ở trong tay tới trên người Chu Ngữ Ngữ, sau đó cúi người bắt lấy cánh tay Chu Ngữ Ngữ, không hề thương tiếc mà rinh người lên xe máy. Chu Ngữ Ngữ gần như là bị ném lên, cô ta nôn một tiếng, hộc ra một ngụm máu.
Trì Dĩnh nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.
Lập tức xoay mặt đi.
Tô Hà nói với chàng trai kia: “Tôi gọi 115, cậu đừng đưa nó đi.”
Chàng trai kia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu xoa khóe môi, hai giây sau thì gật đầu.
Chàng trai kia lập tức lại ném Chu Ngữ Ngữ tới trên tường, Chu Ngữ Ngữ dựa vào tường, thong thả dùng sức cười lạnh với Tô Hà: “Không cần cô giả bộ tốt.”
Tô Hà nhẹ nhàng bâng quơ mà quét qua Chu Ngữ Ngữ, cô nói: “Tôi chỉ không muốn bạn trai tôi giết chết cô thôi.”
Sắc mặt của Chu Ngữ Ngữ trắng nhợt, nghĩ đến sợ hãi mới nãy, cô ta nắm chặt túi nhỏ, cả người như gỗ mục.
Tô Hà gọi 115 từ sớm, chỉ lát sau, chiếc xe màu trắng đã đến. Nhân viên y tế cùng cáng từ trong xe xuống dưới, Trì Dĩnh chỉ vào Chu Ngữ Ngữ ở góc tường rồi nói: “Ở kia ở kia, cô ta mắc bệnh suyễn lại gặp phải cướp bóc, chúng tôi cứu cô ta, nhưng chúng tôi không hiểu, phiền bác sĩ vậy.”
Nhân viên y tế mang khẩu trang gật đầu, đi đến chỗ Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ nghe thấy Trì Dĩnh lật ngược phải trái, tức giận kêu to: “Bọn họ là người xấu, là bọn họ ném thuốc của tôi đi.”
Đáng tiếc, không có người nghe cô ta nói. Cô ta rất nhanh đã bị nâng đến trong xe.
Xe cấp cứu vừa đi, con đường này chỉ còn lại bốn người Tô Hà. Tạ Lâu đi tới dắt lấy tay Tô Hà, Tô Hà hơi tránh né, Tạ Lâu nắm thật chặt, sau đó anh nhìn về phía chàng trai kia, “Trở về đi.”
“Được ạ.” Chàng trai kia nhìn Tô Hà, “Chị dâu, em đi trước đây.”
Sau đó xe máy quay đầu xe gào thét một tiếng, tro bụi đất đá bay đầy cả lên.
Trì Dĩnh thấy thế cũng nói một tiếng: “Tô Hà, tớ còn có việc, tớ đi trước nha, tạm biệt, lần sau gặp lại, moah moah.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng chui vào cửa tàu điện ngầm, chỉ lát sau đã không còn ai.
Nơi này, chỉ còn lại hai người.
Gió thổi mạnh hơn, dự báo ngày mai trời sẽ mưa to. Tạ Lâu một tay nắm lấy cổ tay Tô Hà, một tay khác từ phía sau ôm eo cô rồi cúi đầu: “Trước lên xe, được không?”
Đôi tay ôm cô thật chặt, thắt chặt cả cơ thể. Ánh mắt Tạ Lâu nhìn cô chặt chẽ, trên mặt có hơi hoảng loạn, không quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được.
Tô Hà mím chặt môi, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể thẳng thắn sao?”
Tạ Lâu rũ mắt, trầm ngâm hai giây, “Có thể.”
“Nhưng phải nói trước, nguyên nhân xảy ra chuyện, em có thể tức giận nhưng không thể chạy.”
Tô Hà: “Em cũng muốn xem xem nguyên nhân xảy ra chuyện.”
Tạ Lâu liếm khóe môi, kéo cô đi đến con Jaguar đen, ấn cô vào ghế phụ, dựa gần cô để cài lại dây an toàn, hôn lên khóe môi cô rồi đi vòng qua đầu xe vào vị trí lái.
Cửa xe được đóng lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, thật tình cờ.
Đột nhiên bị cơn mưa lớn làm cho ướt, chiếc Jaguar màu đen khởi động và tan biến trong màn mưa. Xe chạy một mạch trở về Khu vực mới Hoa Đông nhưng bởi vì hơi xa nên đến nơi đã là 5 giờ chiều, mây đen dày đặc có thể nghiền nát mặt đất, cả thành phố đều đã bước vào màn đêm trước hết.
Nhánh cây lay động không ngừng, cơn gió thổi khiến vài bảng hiệu không vững lung lay sắp đổ. Xe tiến vào gara tầng hầm, còn nghe thấy một tiếng ầm ầm, đó là tiếng sấm.
Xẹt qua không trung, một tia chớp màu trắng đánh xuống.
Tô Hà theo bản năng mà rụt bả vai lại, Tạ Lâu vươn tay ôm cô dựa sát vào lòng.
“Đừng sợ.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô cùng giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không giống với cả người tức giận khi đối mặt với Chu Ngữ Ngữ. Tô Hà dựa vào chút ánh sáng trong xe nhìn lên gương mặt anh.
Trong đầu lại lần nữa thoáng hiện lên những gì anh đã làm với Chu Ngữ Ngữ khi ngồi xổm dưới đất, cô chợt thấy lạnh.
Tạ Lâu phát hiện ra cô đang lạnh thì nắm lấy cánh tay cô thật chặt.
Sau đó chờ tiếng sấm bên ngoài hơi nhỏ chút, anh mới dẫn Tô Hà lên lầu. Vào cửa, Tạ Lâu đi vào phòng làm việc muốn đi lấy bàn phím.
Tô Hà phát hiện ý tứ của anh mới gọi anh: “Tạ Lâu, hôm nay em không muốn thấy bàn phím.”
Lưng Tạ Lâu cứng đờ, hai giây sau, anh xoay người, sờ lên khóe môi, hỏi: “Vợ ơi, em muốn thế nào?”
Tô Hà chỉ vào sô pha.
“Ngồi xuống.”
Tạ Lâu nhướng mày, đi đến sô pha, theo bản năng mà kéo kéo cổ áo rồi ngồi xuống.
Sau đó, anh vỗ vào vị trí bên cạnh, “Em cũng ngồi đi.”
Lúc đó anh có hơi khẩn trương, sợ Tô Hà chạy tới chỗ đối diện ngồi, đôi mắt hẹp dài không hề chớp mắt nhìn sang cô. Tô Hà mím môi ngồi xuống bên cạnh anh, Tạ Lâu nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, mười ngón tay đan chặt nhau, “Em hỏi đi.”
Trong lòng Tô Hà hơi loạn, một hồi lâu, cô mới sắp xếp lại vấn đề muốn hỏi, cô hỏi: “Chu Ngữ Ngữ đi tìm anh làm gì? Vì sao anh đối xử với nó như vậy? Một trăm vạn… Là tình huống như thế nào.”
“Còn có, chàng trai kia là cố ý kéo Chu Ngữ Ngữ, anh bày mưu đặt kế hả?”
Tạ Lâu xắn tay áo tiến lại gần Tô Hà một chút, nhìn vào ánh mắt tò mò của cô, anh liếm khóe môi, trong đầu hiện lên rất nhiều câu trả lời. Cuối cùng, anh ngước mắt nói với cô: “Hai cổ phiếu kia của mẹ em, là anh đưa ra ngoài…”
“Cái gì?” Tô Hà gân giọng lên.
Tạ Lâu nắm lấy tay cô và ôm cô vào lòng, “Đừng tức giận, hãy nghe anh.”
Bộ ngực Tô Hà phập phồng, thở gấp cùng giãy giụa. Tạ Lâu nắm cằm cô, cúi đầu nhìn cô: “Anh chỉ muốn dạy dỗ mẹ em, dì mua là số của dì, không mua là lựa chọn của dì, lần trước không phải nói sao, chơi cổ phiếu thì phải hiểu quy tắc.”
“Nhưng anh cố ý.” Tô Hà phát run, bắt lấy áo sơmi của anh và không dám tin tưởng.
Tạ Lâu: “Ta đưa cổ phiếu ra ngoài không có 8000 cũng có một vạn, nếu mẹ em không tham lam thì có thể thượng bộ sao? Hai cổ phiếu này ở trong vòng một tuần là phiêu hồng, mẹ em hẳn là kiếm lời không ít tiền, nhưng bà không kịp thời thu tay lại…..”
Cơ thể mềm mại của Tô Hà vẫn luôn run rẩy.
Tạ Lâu vuốt ve tóc cô, ôm cô thật chặt: “Nhưng hôm nay, Chu Ngữ Ngữ cầm đi một trăm vạn, xem như bồi thường cho nhà họ Chu các em, Tô Hà, như vậy có thể lập công không?”
“Tiền, anh có rất nhiều, chỉ cần em muốn thì anh cho em bao nhiêu cũng được, em cầm cho mẹ em đều có thể. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai ức hiếp em, bao gồm người mẹ tốt này của em.”
Đôi mắt Tô Hà đỏ hoe, cô còn không thể biết được mình đang sợ hãi hay cảm động chứ đừng nói đến việc mình nên làm gì. Cô ngẩng đầu lên và ngây người nhìn Tạ Lâu.
Tạ Lâu hôn lên mi mắt cô, đôi mắt là cố chấp tưởng niệm: “Tô Hà, em là mạng của anh.”
*
Từ trong miệng Tạ Lâu đã biết những chuyện Chu Ngữ Ngữ uy hiếp đòi tiền, cũng hiểu biết vì sao Tạ Lâu đưa cổ phiếu cho Vương Huệ. Tạ Lâu bảo vệ Cố Tình, nói mẹ anh cũng không biết gì, chỉ là nghe theo anh đưa ra ngoài mà thôi. Sau khi Tạ Lâu nói xong, phòng khách rơi vào yên tĩnh. Tô Hà rất lâu vẫn không đáp lời.
Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô gái trong lòng.
Hai người yên lặng một hồi, bên ngoài mưa sa gió giật cùng tiếng sấm tia chớp thổi trúng bức màn vang lên lạch cạch một tiếng, Tô Hà đột nhiên ngồi dậy,” Em quên lấy quần áo.”
Tạ Lâu sửng sốt hai giây.
Chỉ thấy Tô Hà mang dép lê nhanh chóng chạy tới chỗ ban công.
Tạ Lâu đuổi theo ngay sau đó, kéo Tô Hà vào lòng, “Đợi mưa tạnh lại gom, đừng có gấp.”
Tô Hà nhìn mưa gió bên ngoài, bầu trời tối mịt giăng kín mặt đất, tầng nhà của Tạ Lâu cao đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng của những ngôi nhà nhỏ đang bị mưa gió tàn phá. Lòng Tô Hà cuốn theo mưa gió, phiêu diêu tàn sát bừa bãi, trong đầu cô một lát là mái đầu bạc của Vương Huệ, một lát là gương mặt lạnh lùng của Tạ Lâu, cuối cùng là sắc mặt của Chu Ngữ Ngữ tham lam đòi tiền.
Sau đó, còn có từng màn đối xử tốt của Vương Huệ.
Tình thương của mẹ với cô mất đi rồi lấy lại được.
Hơn ba mươi vạn này, là tội cũng là công. Nó làm cô băn khoăn.
Tạ Lâu nhẹ giọng gọi: “Vợ ơi?”
Tô Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị ánh sáng trắng quét qua, khóe mắt ươn ướt, nắm chặt áo anh, “Tạ Lâu, anh có thể nói cho em biết về sau anh sẽ làm gì không?”
Cô hỏi rất nhẹ nhàng và yếu ớt. Tim Tạ Lâu đập loạn cả lên, anh cúi đầu hôn lên mũi cô, “Có thể.”
Dưới tiền đề là em đáp ứng.
Nếu em vẫn cứ thiện lương thì hãy để anh tự mình giơ dao mổ lên, vì em chặn lại tội ác.
Anh che giấu sự thù địch trong mắt mình.
*
Tủ lạnh không có đồ ăn, Tô Hà hấp cua, lại xào một phần mì xào thịt ba chỉ. Sau đó hai người giải quyết thức ăn, còn uống lên hai ba lon bia, Tô Hà nấc lên đều cảm thấy có mùi bia.
Đêm nay do mưa gió tàn sát bừa bãi, hơn nữa hôm nay tâm trạng lại bất ổn nên hai người đều ngủ rất sớm. Tô Hà nép vào vòng tay của Tạ Lâu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng tình cảnh bề bộn.
Tô Hà xoay người đụng tới di động của mình.
Di động đúng lúc này lại vang lên, Tô Hà đột nhiên tỉnh táo, kéo cánh tay Tạ Lâu đang ôm lấy eo cô ra rồi nhìn một cái.
Cuộc gọi đến là của ba Chu.
Cô sửng sốt xốc chăn lên, cẩn thận xuống giường, đi vào trong phòng tắm.
Cuộc gọi đến là của ba Chu, nhưng người gọi là Vương Huệ, bà nói: “Hà Hà, con.. Chu Ngữ Ngữ nằm viện, mẹ cùng chú con suốt đêm đi đến đây, chúng ta mới từ bệnh viện ra muốn đi chỗ nhà cũ, chú con muốn nấu chút cháo cho Chu Ngữ Ngữ…”
Da đầu Tô Hà có hơi tê dại, cô nhỏ giọng: “Sao trễ vậy mà hai người còn lại đây? Con đi nấu trước, đợi chút hai người lại đây rồi nói sau.”
Vương Huệ: “Không cần con nấu đâu, chú Chu của con tự mình….”
“Mẹ, con đi qua đó, hai người chờ một lát.” Tô Hà cắt ngang lời bà, thuận tiện cúp điện thoại, sau đó ở trong phòng tắm hơi chút ngây người, Tô Hà mới đi ra ngoài.
Cô nhìn Tạ Lâu trên giường ngủ, từ trên giá áo cầm một cái váy thay ra. Sau đó, cô viết một tờ giấy đặt ở trên bàn rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
*
Cháo gần chín, ba Chu cùng Vương Huệ mới vào cửa. Sắc mặt của ba Chu tái nhợt, xem quầng thâm mắt rất nặng, còn tinh thần Vương Huệ lại rất tốt.
Tô Hà mang theo bình giữ nhiệt đưa cho ba Chu: “Phòng con dọn dẹp rồi, tối nay chú và mẹ có thể trở về ngủ.”
Ba Chu gật đầu: “Tô Hà cảm ơn con.”
Vương Huệ buông hành lý xuống, thoạt cũng không lo lắng Chu Ngữ Ngữ chút nào cả, còn nói: “Tô Hà, lúc trước mẹ để bồ đồ ngủ ở đó con có vứt đi không?”
Tô Hà lắc đầu, “Không có, hai người kêu xe chưa?”
“Con gọi cho hai người.”
Ba Chu nói: “Không cần, xe ở dưới lầu chờ chúng ta, bây giờ chúng ta đi xuống, Tô Hà, vất vả rồi, trễ thế này con kêu con đến đây.”
Tô Hà cười cười nhưng không nói chuyện.
Bên ngoài vẫn còn mưa to, cô thấy quần áo ba Chu đã ướt thì nói: “Con đưa hai người xuống lầu.”
Thật ra Vương Huệ hơi không tình nguyện, không muốn đi bệnh viện nữa. Bà cũng mệt mỏi nhưng cuối cùng nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông như vậy thì bà vẫn đi theo.
Nhà cũ chẳng có thang máy mà chỉ có thang lầu, đèn không mờ, bên ngoài mưa gió hoành hành nên cầu thang bộ hơi run rẩy như cầy sấy.
Qua chỗ ngoặt đến dưới lầu.
Một bóng người cao lớn đứng ở cầu thang, mưa gió đã xối lên gương mắt ấy, gương mặt tuấn tú mang theo tầng tầng lớp lớp tức giận đang đút tay vào túi quần, trên tay cầm một chiếc ô đen nhưng không dùng.
Vương Huệ gọi một tiếng: “Tạ Lâu?”
Trái tim Tô Hà cũng nhảy loạn, cô đi về phía trước mấy bước, nhanh chóng tới cầu thang.
Đôi mắt híp của Tạ Lâu nhìn cô thật lâu.
Thật lâu sau, một giọt nước mưa nhỏ xuống đọng lại trên cằm, anh nói: “Anh còn cho rằng em không cần anh….”
“Tạ Lâu.” Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện, vẻ tức giận trên mặt Tạ Lâu lúc nghe thấy giọng nói đó thì lập tức cởi bỏ không còn một manh giáp. Anh xoay người lại nhìn sang.
Tô Hà cùng Trì Dĩnh đứng ở bên cạnh xe, cô đang híp mắt nhìn anh.
Tạ Lâu theo phản xạ rút kẹo que từ trong miệng xuống, đứng lên, “Vợ?”
Vẻ mặt của người đàn ông chạy xe máy bên cạnh đang khiếp sợ.
Này là ai?
Làm cậu Tạ sợ như vậy?
Chu Ngữ Ngữ dựa vào vách tường, cô ta đã muốn hộc máu, thần trí không rõ, nhưng cô ta vẫn trơ mắt nhìn Tạ Lâu hạ cơn tức giận xuống.
Sau khi rút cây kẹo que kia ra, Tạ Lâu mới nhận ra đây không phải là thuốc lá mà chỉ là kẹo que, anh thở phào rồi đi nhanh tới chỗ Tô Hà: “Sao em lại tới đây?”
Tô Hà lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó vòng qua anh nhặt ống thuốc suyễn lên ném tới bên cạnh Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ ôm ống thuốc suyễn kia, cúi đầu hút một hơi thật mạnh, nhưng bởi vì quá lâu nên cả người cô ta không có sức lực, sắc mặt tái nhợt như cũ, thậm chí có loại cảm giác sắp chết.
Tạ Lâu nhìn lướt qua người chạy xe máy kia, chàng trai lập tức ném túi xách ở trong tay tới trên người Chu Ngữ Ngữ, sau đó cúi người bắt lấy cánh tay Chu Ngữ Ngữ, không hề thương tiếc mà rinh người lên xe máy. Chu Ngữ Ngữ gần như là bị ném lên, cô ta nôn một tiếng, hộc ra một ngụm máu.
Trì Dĩnh nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi.
Lập tức xoay mặt đi.
Tô Hà nói với chàng trai kia: “Tôi gọi 115, cậu đừng đưa nó đi.”
Chàng trai kia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu xoa khóe môi, hai giây sau thì gật đầu.
Chàng trai kia lập tức lại ném Chu Ngữ Ngữ tới trên tường, Chu Ngữ Ngữ dựa vào tường, thong thả dùng sức cười lạnh với Tô Hà: “Không cần cô giả bộ tốt.”
Tô Hà nhẹ nhàng bâng quơ mà quét qua Chu Ngữ Ngữ, cô nói: “Tôi chỉ không muốn bạn trai tôi giết chết cô thôi.”
Sắc mặt của Chu Ngữ Ngữ trắng nhợt, nghĩ đến sợ hãi mới nãy, cô ta nắm chặt túi nhỏ, cả người như gỗ mục.
Tô Hà gọi 115 từ sớm, chỉ lát sau, chiếc xe màu trắng đã đến. Nhân viên y tế cùng cáng từ trong xe xuống dưới, Trì Dĩnh chỉ vào Chu Ngữ Ngữ ở góc tường rồi nói: “Ở kia ở kia, cô ta mắc bệnh suyễn lại gặp phải cướp bóc, chúng tôi cứu cô ta, nhưng chúng tôi không hiểu, phiền bác sĩ vậy.”
Nhân viên y tế mang khẩu trang gật đầu, đi đến chỗ Chu Ngữ Ngữ. Chu Ngữ Ngữ nghe thấy Trì Dĩnh lật ngược phải trái, tức giận kêu to: “Bọn họ là người xấu, là bọn họ ném thuốc của tôi đi.”
Đáng tiếc, không có người nghe cô ta nói. Cô ta rất nhanh đã bị nâng đến trong xe.
Xe cấp cứu vừa đi, con đường này chỉ còn lại bốn người Tô Hà. Tạ Lâu đi tới dắt lấy tay Tô Hà, Tô Hà hơi tránh né, Tạ Lâu nắm thật chặt, sau đó anh nhìn về phía chàng trai kia, “Trở về đi.”
“Được ạ.” Chàng trai kia nhìn Tô Hà, “Chị dâu, em đi trước đây.”
Sau đó xe máy quay đầu xe gào thét một tiếng, tro bụi đất đá bay đầy cả lên.
Trì Dĩnh thấy thế cũng nói một tiếng: “Tô Hà, tớ còn có việc, tớ đi trước nha, tạm biệt, lần sau gặp lại, moah moah.”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng chui vào cửa tàu điện ngầm, chỉ lát sau đã không còn ai.
Nơi này, chỉ còn lại hai người.
Gió thổi mạnh hơn, dự báo ngày mai trời sẽ mưa to. Tạ Lâu một tay nắm lấy cổ tay Tô Hà, một tay khác từ phía sau ôm eo cô rồi cúi đầu: “Trước lên xe, được không?”
Đôi tay ôm cô thật chặt, thắt chặt cả cơ thể. Ánh mắt Tạ Lâu nhìn cô chặt chẽ, trên mặt có hơi hoảng loạn, không quá rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được.
Tô Hà mím chặt môi, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể thẳng thắn sao?”
Tạ Lâu rũ mắt, trầm ngâm hai giây, “Có thể.”
“Nhưng phải nói trước, nguyên nhân xảy ra chuyện, em có thể tức giận nhưng không thể chạy.”
Tô Hà: “Em cũng muốn xem xem nguyên nhân xảy ra chuyện.”
Tạ Lâu liếm khóe môi, kéo cô đi đến con Jaguar đen, ấn cô vào ghế phụ, dựa gần cô để cài lại dây an toàn, hôn lên khóe môi cô rồi đi vòng qua đầu xe vào vị trí lái.
Cửa xe được đóng lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, thật tình cờ.
Đột nhiên bị cơn mưa lớn làm cho ướt, chiếc Jaguar màu đen khởi động và tan biến trong màn mưa. Xe chạy một mạch trở về Khu vực mới Hoa Đông nhưng bởi vì hơi xa nên đến nơi đã là 5 giờ chiều, mây đen dày đặc có thể nghiền nát mặt đất, cả thành phố đều đã bước vào màn đêm trước hết.
Nhánh cây lay động không ngừng, cơn gió thổi khiến vài bảng hiệu không vững lung lay sắp đổ. Xe tiến vào gara tầng hầm, còn nghe thấy một tiếng ầm ầm, đó là tiếng sấm.
Xẹt qua không trung, một tia chớp màu trắng đánh xuống.
Tô Hà theo bản năng mà rụt bả vai lại, Tạ Lâu vươn tay ôm cô dựa sát vào lòng.
“Đừng sợ.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô cùng giọng nói dịu dàng, hoàn toàn không giống với cả người tức giận khi đối mặt với Chu Ngữ Ngữ. Tô Hà dựa vào chút ánh sáng trong xe nhìn lên gương mặt anh.
Trong đầu lại lần nữa thoáng hiện lên những gì anh đã làm với Chu Ngữ Ngữ khi ngồi xổm dưới đất, cô chợt thấy lạnh.
Tạ Lâu phát hiện ra cô đang lạnh thì nắm lấy cánh tay cô thật chặt.
Sau đó chờ tiếng sấm bên ngoài hơi nhỏ chút, anh mới dẫn Tô Hà lên lầu. Vào cửa, Tạ Lâu đi vào phòng làm việc muốn đi lấy bàn phím.
Tô Hà phát hiện ý tứ của anh mới gọi anh: “Tạ Lâu, hôm nay em không muốn thấy bàn phím.”
Lưng Tạ Lâu cứng đờ, hai giây sau, anh xoay người, sờ lên khóe môi, hỏi: “Vợ ơi, em muốn thế nào?”
Tô Hà chỉ vào sô pha.
“Ngồi xuống.”
Tạ Lâu nhướng mày, đi đến sô pha, theo bản năng mà kéo kéo cổ áo rồi ngồi xuống.
Sau đó, anh vỗ vào vị trí bên cạnh, “Em cũng ngồi đi.”
Lúc đó anh có hơi khẩn trương, sợ Tô Hà chạy tới chỗ đối diện ngồi, đôi mắt hẹp dài không hề chớp mắt nhìn sang cô. Tô Hà mím môi ngồi xuống bên cạnh anh, Tạ Lâu nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, mười ngón tay đan chặt nhau, “Em hỏi đi.”
Trong lòng Tô Hà hơi loạn, một hồi lâu, cô mới sắp xếp lại vấn đề muốn hỏi, cô hỏi: “Chu Ngữ Ngữ đi tìm anh làm gì? Vì sao anh đối xử với nó như vậy? Một trăm vạn… Là tình huống như thế nào.”
“Còn có, chàng trai kia là cố ý kéo Chu Ngữ Ngữ, anh bày mưu đặt kế hả?”
Tạ Lâu xắn tay áo tiến lại gần Tô Hà một chút, nhìn vào ánh mắt tò mò của cô, anh liếm khóe môi, trong đầu hiện lên rất nhiều câu trả lời. Cuối cùng, anh ngước mắt nói với cô: “Hai cổ phiếu kia của mẹ em, là anh đưa ra ngoài…”
“Cái gì?” Tô Hà gân giọng lên.
Tạ Lâu nắm lấy tay cô và ôm cô vào lòng, “Đừng tức giận, hãy nghe anh.”
Bộ ngực Tô Hà phập phồng, thở gấp cùng giãy giụa. Tạ Lâu nắm cằm cô, cúi đầu nhìn cô: “Anh chỉ muốn dạy dỗ mẹ em, dì mua là số của dì, không mua là lựa chọn của dì, lần trước không phải nói sao, chơi cổ phiếu thì phải hiểu quy tắc.”
“Nhưng anh cố ý.” Tô Hà phát run, bắt lấy áo sơmi của anh và không dám tin tưởng.
Tạ Lâu: “Ta đưa cổ phiếu ra ngoài không có 8000 cũng có một vạn, nếu mẹ em không tham lam thì có thể thượng bộ sao? Hai cổ phiếu này ở trong vòng một tuần là phiêu hồng, mẹ em hẳn là kiếm lời không ít tiền, nhưng bà không kịp thời thu tay lại…..”
Cơ thể mềm mại của Tô Hà vẫn luôn run rẩy.
Tạ Lâu vuốt ve tóc cô, ôm cô thật chặt: “Nhưng hôm nay, Chu Ngữ Ngữ cầm đi một trăm vạn, xem như bồi thường cho nhà họ Chu các em, Tô Hà, như vậy có thể lập công không?”
“Tiền, anh có rất nhiều, chỉ cần em muốn thì anh cho em bao nhiêu cũng được, em cầm cho mẹ em đều có thể. Nhưng anh không cho phép bất cứ ai ức hiếp em, bao gồm người mẹ tốt này của em.”
Đôi mắt Tô Hà đỏ hoe, cô còn không thể biết được mình đang sợ hãi hay cảm động chứ đừng nói đến việc mình nên làm gì. Cô ngẩng đầu lên và ngây người nhìn Tạ Lâu.
Tạ Lâu hôn lên mi mắt cô, đôi mắt là cố chấp tưởng niệm: “Tô Hà, em là mạng của anh.”
*
Từ trong miệng Tạ Lâu đã biết những chuyện Chu Ngữ Ngữ uy hiếp đòi tiền, cũng hiểu biết vì sao Tạ Lâu đưa cổ phiếu cho Vương Huệ. Tạ Lâu bảo vệ Cố Tình, nói mẹ anh cũng không biết gì, chỉ là nghe theo anh đưa ra ngoài mà thôi. Sau khi Tạ Lâu nói xong, phòng khách rơi vào yên tĩnh. Tô Hà rất lâu vẫn không đáp lời.
Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô gái trong lòng.
Hai người yên lặng một hồi, bên ngoài mưa sa gió giật cùng tiếng sấm tia chớp thổi trúng bức màn vang lên lạch cạch một tiếng, Tô Hà đột nhiên ngồi dậy,” Em quên lấy quần áo.”
Tạ Lâu sửng sốt hai giây.
Chỉ thấy Tô Hà mang dép lê nhanh chóng chạy tới chỗ ban công.
Tạ Lâu đuổi theo ngay sau đó, kéo Tô Hà vào lòng, “Đợi mưa tạnh lại gom, đừng có gấp.”
Tô Hà nhìn mưa gió bên ngoài, bầu trời tối mịt giăng kín mặt đất, tầng nhà của Tạ Lâu cao đến mức có thể nhìn thấy bóng dáng của những ngôi nhà nhỏ đang bị mưa gió tàn phá. Lòng Tô Hà cuốn theo mưa gió, phiêu diêu tàn sát bừa bãi, trong đầu cô một lát là mái đầu bạc của Vương Huệ, một lát là gương mặt lạnh lùng của Tạ Lâu, cuối cùng là sắc mặt của Chu Ngữ Ngữ tham lam đòi tiền.
Sau đó, còn có từng màn đối xử tốt của Vương Huệ.
Tình thương của mẹ với cô mất đi rồi lấy lại được.
Hơn ba mươi vạn này, là tội cũng là công. Nó làm cô băn khoăn.
Tạ Lâu nhẹ giọng gọi: “Vợ ơi?”
Tô Hà đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt bị ánh sáng trắng quét qua, khóe mắt ươn ướt, nắm chặt áo anh, “Tạ Lâu, anh có thể nói cho em biết về sau anh sẽ làm gì không?”
Cô hỏi rất nhẹ nhàng và yếu ớt. Tim Tạ Lâu đập loạn cả lên, anh cúi đầu hôn lên mũi cô, “Có thể.”
Dưới tiền đề là em đáp ứng.
Nếu em vẫn cứ thiện lương thì hãy để anh tự mình giơ dao mổ lên, vì em chặn lại tội ác.
Anh che giấu sự thù địch trong mắt mình.
*
Tủ lạnh không có đồ ăn, Tô Hà hấp cua, lại xào một phần mì xào thịt ba chỉ. Sau đó hai người giải quyết thức ăn, còn uống lên hai ba lon bia, Tô Hà nấc lên đều cảm thấy có mùi bia.
Đêm nay do mưa gió tàn sát bừa bãi, hơn nữa hôm nay tâm trạng lại bất ổn nên hai người đều ngủ rất sớm. Tô Hà nép vào vòng tay của Tạ Lâu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng tình cảnh bề bộn.
Tô Hà xoay người đụng tới di động của mình.
Di động đúng lúc này lại vang lên, Tô Hà đột nhiên tỉnh táo, kéo cánh tay Tạ Lâu đang ôm lấy eo cô ra rồi nhìn một cái.
Cuộc gọi đến là của ba Chu.
Cô sửng sốt xốc chăn lên, cẩn thận xuống giường, đi vào trong phòng tắm.
Cuộc gọi đến là của ba Chu, nhưng người gọi là Vương Huệ, bà nói: “Hà Hà, con.. Chu Ngữ Ngữ nằm viện, mẹ cùng chú con suốt đêm đi đến đây, chúng ta mới từ bệnh viện ra muốn đi chỗ nhà cũ, chú con muốn nấu chút cháo cho Chu Ngữ Ngữ…”
Da đầu Tô Hà có hơi tê dại, cô nhỏ giọng: “Sao trễ vậy mà hai người còn lại đây? Con đi nấu trước, đợi chút hai người lại đây rồi nói sau.”
Vương Huệ: “Không cần con nấu đâu, chú Chu của con tự mình….”
“Mẹ, con đi qua đó, hai người chờ một lát.” Tô Hà cắt ngang lời bà, thuận tiện cúp điện thoại, sau đó ở trong phòng tắm hơi chút ngây người, Tô Hà mới đi ra ngoài.
Cô nhìn Tạ Lâu trên giường ngủ, từ trên giá áo cầm một cái váy thay ra. Sau đó, cô viết một tờ giấy đặt ở trên bàn rồi cầm chìa khóa ra ngoài.
*
Cháo gần chín, ba Chu cùng Vương Huệ mới vào cửa. Sắc mặt của ba Chu tái nhợt, xem quầng thâm mắt rất nặng, còn tinh thần Vương Huệ lại rất tốt.
Tô Hà mang theo bình giữ nhiệt đưa cho ba Chu: “Phòng con dọn dẹp rồi, tối nay chú và mẹ có thể trở về ngủ.”
Ba Chu gật đầu: “Tô Hà cảm ơn con.”
Vương Huệ buông hành lý xuống, thoạt cũng không lo lắng Chu Ngữ Ngữ chút nào cả, còn nói: “Tô Hà, lúc trước mẹ để bồ đồ ngủ ở đó con có vứt đi không?”
Tô Hà lắc đầu, “Không có, hai người kêu xe chưa?”
“Con gọi cho hai người.”
Ba Chu nói: “Không cần, xe ở dưới lầu chờ chúng ta, bây giờ chúng ta đi xuống, Tô Hà, vất vả rồi, trễ thế này con kêu con đến đây.”
Tô Hà cười cười nhưng không nói chuyện.
Bên ngoài vẫn còn mưa to, cô thấy quần áo ba Chu đã ướt thì nói: “Con đưa hai người xuống lầu.”
Thật ra Vương Huệ hơi không tình nguyện, không muốn đi bệnh viện nữa. Bà cũng mệt mỏi nhưng cuối cùng nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông như vậy thì bà vẫn đi theo.
Nhà cũ chẳng có thang máy mà chỉ có thang lầu, đèn không mờ, bên ngoài mưa gió hoành hành nên cầu thang bộ hơi run rẩy như cầy sấy.
Qua chỗ ngoặt đến dưới lầu.
Một bóng người cao lớn đứng ở cầu thang, mưa gió đã xối lên gương mắt ấy, gương mặt tuấn tú mang theo tầng tầng lớp lớp tức giận đang đút tay vào túi quần, trên tay cầm một chiếc ô đen nhưng không dùng.
Vương Huệ gọi một tiếng: “Tạ Lâu?”
Trái tim Tô Hà cũng nhảy loạn, cô đi về phía trước mấy bước, nhanh chóng tới cầu thang.
Đôi mắt híp của Tạ Lâu nhìn cô thật lâu.
Thật lâu sau, một giọt nước mưa nhỏ xuống đọng lại trên cằm, anh nói: “Anh còn cho rằng em không cần anh….”
Bình luận truyện