Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
Chương 90
Editor: Mứt Chanh
“Vợ yêu, chúng ta thật lâu rồi không chơi cái kia.” Tạ Lâu đứng ở ngoài cửa, nắm tay gõ lên cánh cửa.
Tô Hà dựa vào cánh cửa, xoa cái trán, trả lời tên đàn ông kia một câu: “Cái gì thật lâu? Bao lâu là lâu?”
Tạ Lâu: “….. 24 giờ.”
Tô Hà: “Cút.”
Tạ Lâu: “……”
Má nó.
Em thật sự càng ngày càng lợi hại.
Hai người một người ở trong một người ở ngoài cửa giằng co một hồi lâu, Tô Hà giằng co không nổi nữa nên cầm áo ngủ đi tắm rửa.
Tạ Lâu ở ngoài cửa đợi một hồi, không chờ được Tô Hà mềm lòng đã kéo áo sơmi cà vạt đi đến phòng làm việc. Anh ngay cả tắm cũng chưa đi đã nằm ở trên sô pha, lại hơi không thoải mái, vì thế đứng dậy, chuẩn bị bước vào phòng với lí do lấy áo ngủ, ai mà ngờ…
Bộ áo ngủ kia của anh được đặt trên tấm thảm ngoài cửa.
Tạ Lâu: “…….”
Chết tiệt.
*
Tô Hà thật sự không định mềm lòng, người này rộn chuyện lắm. Cô tắm xong, lau khô tóc, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng một người ngủ thì hơi không quen. Cô xoay qua xoay lại, lát sau mới tiến vào giấc ngủ.
Nước nóng ở phòng tắm bên ngoài văng lên tung tóe, Tạ Lâu nồng nặc mùi rượu, anh lại nghĩ đến Tô Hà không thôi.
Không nhịn nỗi.
Ở trong phòng tắm giải quyết thôi.
Thay áo ngủ ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối.
Anh nhìn đồng hồ rồi đi đến phòng làm việc, nằm ở trên sô pha, tay gối lên ót, trước ngực lộ ra cơ ngực.
Lúc này.
Điện thoại reo lên.
Tạ Lâu tưởng là Tô Hà, cầm lên mới thấy thì ra là ba Tạ.
Ba Tạ: “Ngủ rồi sao? Con trai.”
Tạ Lâu không muốn trả lời, nhưng vẫn đáp: “Vẫn chưa.”
Ba Tạ: “Trễ như vậy còn chưa ngủ à?”
Tạ Lâu: “Ba bị mẹ con đuổi tới phòng làm việc đấy à?”
Ba Tạ: “Nơi nào, không có, không có.”
Ba Tạ: “Con thì sao?”
Tạ Lâu: “Không có, con ôm em ấy ngủ đấy, đêm nay em ấy uống hơi nhiều rượu, mệt muốn chết rồi.”
Ba Tạ: “Ồ, có thời gian mang con bé về nhà chính.”
Tạ Lâu: “Con biết rồi, ngủ ngon ba.”
Ba Tạ: “Ngủ ngon.”
Hai cha con vừa ngủ ở trong phòng làm việc vừa nói dối nhau, che giấu lẫn nhau bình an vô sự, thất bại trong việc tìm được an ủi nên chỉ có thể ngủ thiếp đi.
*
Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm sau Tô Hà tỉnh lại theo bản năng mà kéo quần áo trên người mình ra, nhìn làn da cùng cơ thể, cử động một chút cũng thấy không có gì không ổn nên cũng yên tâm. Cô rời giường đi rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng đến phòng làm việc. Tạ Lâu đang ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng đắp ngay eo.
Máy lạnh trong phòng làm việc mở không lớn lắm, anh một tay vắt lên trán, ngực hơi mở ra, Tô Hà cẩn thận ngồi xuống bàn trà, cúi người nhìn anh.
Lúc này, điện thoại của Tạ Lâu reo lên.
Tô Hà xay người lại cầm điện thoại di động lên rồi nhìn Tạ Lâu vẫn đang ngủ..
Cô nhìn màn hình, là Cố Tình gọi video lại đây.
Tô Hà đứng lên, ấn nút màu xanh.
Khuôn mặt của Cố Tình ở bên kia hiện lên, bà ở bên kia nhìn thấy Tô Hà thì rất vui vẻ: “Con dâu ơi.”
Tô Hà nhỏ giọng đáp: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, con trai của mẹ đâu rồi?”
Tô Hà đổi camera nhắm ngay Tạ Lâu.
Vốn tưởng rằng Tạ Lâu còn ngủ, ai biết được Tạ Lâu đã tỉnh, mở hờ đôi mắt, vẻ mặt mơ hồ không kiên nhẫn.
Cố Tình ở đầu kia cười nói: “Con trai, tối hôm qua ba con cũng ngủ sô pha….”
Bên kia, camera nhắm ngay ba Tạ.
Hai cha con im lặng mà nhìn mình trong camera, khung cảnh phía sau chính là phòng làm việc mà không phải ở cái gọi là trong phòng.
Hai giây sau, hai cha con cùng vươn tay ấn nút màu đỏ.
Màn hình trở về khung chat.
Tô Hà cúi đầu hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Tạ Lâu xoa trán, nắm lấy cổ tay cô và kéo cô xuống, Tô Hà ngã ngồi trên sô pha. Anh ngồi dậy dựa vào tay vịn ôm lấy cô.
Có hơi không tình nguyện mà nói: “Tối hôm qua anh ngủ không ngon.”
Tô Hà ồ lên một tiếng: “Cho anh chút dạy dỗ.”
Tạ Lâu hôn lên gương mặt cô: “Em không đau lòng cho anh à.”
“Ba anh thấy được.”
Tô Hà: “Ba anh cũng ngủ ở phòng làm việc.”
Tạ Lâu: “……”
Đệch.
Phụ nữ đều không phải thứ tốt gì cả.
Tô Hà nghiêng đầu cho anh hôn, vừa rồi anh ngủ lộ ra khuôn ngực như vậy rất gợi cảm. Tạ Lâu nhận được sự gần gũi của cô thì xoay người đè cô lên sô pha, đầu lưỡi xâm nhập, ôm cô hôn thật mạnh mẽ, hôn đến khi tay sờ lên người cô thì Tô Hà mới thở hổn hển nắm lấy tay anh: “Em đi làm bữa sáng cho chúng ta ăn. Ăn xong thì chuẩn bị đi làm.”
Hôm nay công việc rất nhiều, Tô Hà phải cùng Lưu Na đi ra ngoài.
Một tuần nữa đã là ngày tựu trường rồi.
Tạ Lâu vùi đầu ở cổ cô hít thật sâu.
Một lát sau mới kéo Tô Hà qua, Tô Hà sửa sang lại một chút mới lôi kéo anh rời giường.
Tạ Lâu còn đang tức giận lúc rời giường, vẻ mặt hơi bị lạnh lùng lại bị Tô Hà đẩy vào phòng tắm đi rửa mặt.
Còn Tô Hà trở lại phòng bếp làm bữa ăn sáng.
Tạ Lâu vừa thắt cà vạt vừa ra ngoài ngồi vào ghế, lười nhác mà dựa vào.
Tô Hà làm hai tô mì, mỗi người một tô. Ăn xong rồi, hai người cùng ra ngoài, hai người vẫn ở hầm giữ xe một trước một sau bước lên lầu.
Tiến vào văn phòng, Tô Hà đã nhìn thấy Lưu Na.
Lưu Na đứng ở bàn làm việc của cô, cười hắc hắc một tiếng.
Tâm trạng của Tô Hà phức tạp kêu một tiếng chị Lưu thì không biết nên nói cái gì. Cô ngồi xuống, trong miệng Tiểu Dao nhét đầy bánh su kem đụng phải Tô Hà: “Chị Lưu sợ béo, đưa lại đây cho chúng ta ăn.”
Lưu Na nghịch tóc, nói với Tô Hà: “Ăn chút đi, bánh su kem của tiệm này ăn rất ngon.”
Đây hiển nhiên chính là mua để chuộc tội vì chuyện của tối hôm qua. Tô Hà giơ tay cầm một cái bánh ăn, Lưu Na lúc này mới thở phào, sau đó cô ấy khôi phục sấm rền gió cuốn như trước đây, “Chuẩn bị một chút, chờ lát nữa ra ngoài.”
Tô Hà gật đầu: “Dạ.”
Lưu Na mang giày cao gót đi rồi, Tô Hà cúi đầu thu dọn tài liệu ngày hôm qua, lần lượt nhét vào túi văn kiện. Tiểu Dao có hơi hâm mộ: “Tô Hà, chị lại phải đi công tác à.”
Tiểu Dao gần đây sung quân vào dưới trướng của kế toán Lâm, kế toán Lâm xin nghỉ Tiểu Dao sẽ hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh, không giống như Tô Hà có thể tiếp xúc đều là một ít hạng mục cùng hóa đơn.
Về phần nữ thực tập sinh kia, cô ấy đã làm việc với một kế toán khác suốt thời gian qua.
Tô Hà sờ lên tóc Tiểu Dao.
Lưu Na bên này xong việc thì kéo áo khoác đi ra ngoài.
Tô Hà xách theo cái túi nhỏ và tài liệu rồi hai người rời khỏi văn phòng.
*
Lần này họ đến một trong những công ty cũ để thanh lý tài sản. Khi đến dưới lầu công ty đó, Tô Hà nhìn đến biển hiệu quen thuộc kia thì tâm tình phức tạp. Lưu Na ở phía trước đi rất nhanh, Tô Hà vội vàng đuổi kịp. Vừa vào trong thì chính là bận rộn. Tô Hà còn nhìn thấy mấy người bạn cũ của ba.
Nhưng bọn họ đều không nhớ rõ Tô Hà.
Tô Hà cúi đầu không dám chào hỏi.
Giữa trưa ở dưới lầu ăn món cá chanh, ăn xong cá chanh thì Lưu Na dẫn Tô Hà trở lại phòng nghỉ của công ty kia. Cô ấy kéo vách ngăn xuống và nói với Tô Hà: “Em ở đây nghỉ trưa một hồi đi, nếu không lát nữa sẽ không có tinh thần đó.”
Tô Hà gật đầu.
Trước tiên Lưu Na ngủ trên sô pha.
Tô Hà ngồi một lát, ngủ không được nên đứng dậy cầm điện thoại lên. Cô đi ra ngoài ở phòng trà nước dựa vào tường tìm được số điện thoại của Vương Huệ.
Sau khi nán lại một lúc, Tô Hà mới gọi qua đó.
Rất nhanh, Vương Huệ đã bắt máy, giọng Vương Huệ càng lúc càng mệt mỏi hơn trước: “Hà Hà.”
Tô Hà dạ một tiếng: “Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi?”
Vương Huệ: “Cũng ổn, cứ như vậy à, con sắp vào học rồi hả?”
Tô Hà: “Còn một tuần nữa, mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ.”
Vương Huệ: “Con nói đi.”
Tô Hà nghịch các túi trà trên bàn và nói: “Về hai cổ phiếu kia….”
Nói còn chưa dứt lời, bên kia tựa như có thứ gì rơi xuống đất phát ra một tiếng vang. Câu chuyện của Tô Hà lập tức bị chặn đứng, cô hỏi: “Mẹ, bên mẹ phát sinh chuyện gì?”
“Không có việc gì, hộp bánh quy rớt xuống đất thôi.” Giọng Vương Huệ càng thấp xuống,bên kia loảng xoảng loảng xoảng hai tiếng, giọng Vương Huệ lại vang lên lần nữa: “Tô Hà, chuyện cổ phiếu mẹ đã biết rồi, là Tạ Lâu làm.”
Tô Hà sửng sốt: “Làm sao mà mẹ biết được?”
“Tạ Lâu cho mẹ biết.” Giọng Vương Huệ hơi xám xịt, dường như không có chút sức lực nào cả.
Tô Hà nhíu mày: ” Ảnh nói khi nào? Anh ấy nói như thế nào?”
Vương Huệ: “Nói việc này là nó làm, không liên quan đến con, nó là bởi vì mẹ không tốt với con nên mới đối xử với mẹ như vậy.”
Tạ Lâu thật đáng sợ.
Nhưng lời nói này, Vương Huệ chỉ dám nói ở trong lòng.
Tô Hà: “……”
Hồi lâu, Tô Hà nói: “Con thay ảnh xin lỗi mẹ.”
Vương Huệ: “…… Không cần, là mẹ tham lam.”
“Hà Hà, mẹ phải đi vệ sinh trước, cúp máy nhé.”
Sau khi Tô Hà nghe xong: “Dạ.”
Sau đó thì cúp điện thoại.
Cô dựa vào trên vách tường ngây ngẩn một lúc mới trở về phòng nghỉ. Cô vốn đang tính nói mẹ Tạ Lâu muốn gặp Vương Huệ, nhưng nếu đã như vậy thì đành phải gạt sang một bên thôi.
Còn có chuyện đính hôn.
Haizz.
*
Buổi chiều cũng rất bận nhưng Tô Hà cùng Lưu Na có hiệu suất cao, hai người một người làm một phần, Lưu Na đối mặt với Tô Hà cũng càng ngày càng không phô trương, cũng sẽ không giống quan hệ cấp trên cấp dưới như trước đây mà cái gì cũng nhìn chằm chằm đến Tô Hà. Trong tay có một số việc Tô Hà có thể làm thì cô ấy sẽ giao cho Tô Hà đi làm.
Đây là bà chủ nha.
Về sau toàn bộ công ty đều là của cô.
Trước hết lấy lòng mới được.
Khoảng sáu giờ rưỡi, cuối cùng Lưu Na với Tô Hà cũng xong việc. Lưu Na lười nhác vươn vai, đẩy notebook ra: “Về công ty thôi.”
Tô Hà gật đầu, thu dọn tài liệu trong tay rồi đứng dậy đi theo.
Hai người bận rộn cả một ngày, nhìn đến ánh chiều tà rơi xuống đất thì đều có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi.
Bởi vì còn có một ít tài liệu phải xử lý nên Tô Hà muốn tới công ty trước một chuyến. Vào công ty mới phát hiện còn có rất nhiều người chưa tan tầm, toàn bộ tụ tập bên nhau, không biết đang nói đến chuyện gì nữa.
Lưu Na nhíu mày hỏi: “Làm gì? Tám chuyện gì thế?”
Những người khác yên tĩnh một giây, Tiểu Dao chen ra khỏi đám đông, mỉm cười với Tô Hà và Lưu Na: “Có bí mật động trời…. Tới tới tới, cùng nhau chia sẻ.”
Lưu Na nhìn quét qua mọi người: “Bí mật gì thế?”
Tô Hà cũng hơi tò mò, cô nhìn nhiều người như vậy, đồng nghiệp nam nữ đều có, ngay cả tổ hạng mục cùng tổ chương trình đều ở đây, đều tán dóc đấy nhé.
Tán dóc ai đó, công ty còn có ai có thể tán dóc? Còn tụ tập như vậy.
Tiểu Dao kéo Lưu Na cùng Tô Hà chen qua đó, lén lút nói: “Tụi em nhận được tin tức làTổng giám đốc Tạ ở nhà không có một chút địa vị nào, anh.. Anh ấy làm sai phải quỳ bàn phím.”
Lưu Na cứng đờ người ra.
Sắc mặt Tô Hà cũng cứng đờ.
Lưu Na phục hồi tinh thần lại, hàm chứa ý cười nhìn về phía Tô Hà, đôi lông mày mảnh mai lộ rõ vẻ cười đùa.
Tô Hà nuốt nước miếng, có hơi chần chờ hỏi Tiểu Dao: “Tin tức từ chỗ nào tới vậy?”
Tiểu Dao:“Diễn đàn của công ty á, có người nặc danh nói tổng giám đốc Tạ ở nhà có địa vị rất thấp không nói mà còn quỳ bàn phím nữa, chúng ta đều đang đoán là ai rải tin tức, tin tức chuẩn chuẩn xác có thể bị Tổng giám đốc chém chết hay không….”
Lưu Na khụ khụ hai tiếng, mang theo trêu chọc: “Tô Hà, em cảm thấy chuẩn hay không? Có phải có chuyện này hay không? Khà khà?”
Tô Hà cảm giác trường hợp này không thích hợp với cô nên lập tức xoay người chạy đi: “Em không biết.”
Kết quả quay người lại đã thấyTạ Lâu kéo áo khoác đứng ở trên hành lang.
Những người còn lại cũng xoay người lại, sôi nổi sửng sốt một giây thì tất cả đều tản ra, thiếu chút nữa chắp cánh bay đi.
Tạ Lâu híp mắt, giọng nói trầm thấp: “Đều đứng lại.”
Vì thế, một đám người đều dừng bước, mỗi người cúi đầu làm bộ như bản thân không tồn tại.
Tạ Lâu vừa cởi bỏ cà vạt vừa hỏi: “Nói xem, đều đang nói cái gì?”
Không ai hé lời, không ai trả lời, tất cả đều căng da đầu ra. Tạ Lâu nhíu mày, chỉ vào Tô Hà: “Cô tới nói đi.”
Tô Hà: “……”
“Nói nào.” Tạ Lâu nhìn cô cùng vẻ mặt thản nhiên.
Tô Hà: “Chúng tôi đang nói anh ở nhà quỳ bàn phím, địa vị trong gia đình rất thấp, rất đáng thương….”
Tay Tạ Lâu đang cởi cà vạt chợt ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ không ai bì nổi.
Mẹ nó!
Mẹ nó?
Đều đã biết rồi sao?
“Vợ yêu, chúng ta thật lâu rồi không chơi cái kia.” Tạ Lâu đứng ở ngoài cửa, nắm tay gõ lên cánh cửa.
Tô Hà dựa vào cánh cửa, xoa cái trán, trả lời tên đàn ông kia một câu: “Cái gì thật lâu? Bao lâu là lâu?”
Tạ Lâu: “….. 24 giờ.”
Tô Hà: “Cút.”
Tạ Lâu: “……”
Má nó.
Em thật sự càng ngày càng lợi hại.
Hai người một người ở trong một người ở ngoài cửa giằng co một hồi lâu, Tô Hà giằng co không nổi nữa nên cầm áo ngủ đi tắm rửa.
Tạ Lâu ở ngoài cửa đợi một hồi, không chờ được Tô Hà mềm lòng đã kéo áo sơmi cà vạt đi đến phòng làm việc. Anh ngay cả tắm cũng chưa đi đã nằm ở trên sô pha, lại hơi không thoải mái, vì thế đứng dậy, chuẩn bị bước vào phòng với lí do lấy áo ngủ, ai mà ngờ…
Bộ áo ngủ kia của anh được đặt trên tấm thảm ngoài cửa.
Tạ Lâu: “…….”
Chết tiệt.
*
Tô Hà thật sự không định mềm lòng, người này rộn chuyện lắm. Cô tắm xong, lau khô tóc, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng một người ngủ thì hơi không quen. Cô xoay qua xoay lại, lát sau mới tiến vào giấc ngủ.
Nước nóng ở phòng tắm bên ngoài văng lên tung tóe, Tạ Lâu nồng nặc mùi rượu, anh lại nghĩ đến Tô Hà không thôi.
Không nhịn nỗi.
Ở trong phòng tắm giải quyết thôi.
Thay áo ngủ ra ngoài thì sắc trời cũng đã tối.
Anh nhìn đồng hồ rồi đi đến phòng làm việc, nằm ở trên sô pha, tay gối lên ót, trước ngực lộ ra cơ ngực.
Lúc này.
Điện thoại reo lên.
Tạ Lâu tưởng là Tô Hà, cầm lên mới thấy thì ra là ba Tạ.
Ba Tạ: “Ngủ rồi sao? Con trai.”
Tạ Lâu không muốn trả lời, nhưng vẫn đáp: “Vẫn chưa.”
Ba Tạ: “Trễ như vậy còn chưa ngủ à?”
Tạ Lâu: “Ba bị mẹ con đuổi tới phòng làm việc đấy à?”
Ba Tạ: “Nơi nào, không có, không có.”
Ba Tạ: “Con thì sao?”
Tạ Lâu: “Không có, con ôm em ấy ngủ đấy, đêm nay em ấy uống hơi nhiều rượu, mệt muốn chết rồi.”
Ba Tạ: “Ồ, có thời gian mang con bé về nhà chính.”
Tạ Lâu: “Con biết rồi, ngủ ngon ba.”
Ba Tạ: “Ngủ ngon.”
Hai cha con vừa ngủ ở trong phòng làm việc vừa nói dối nhau, che giấu lẫn nhau bình an vô sự, thất bại trong việc tìm được an ủi nên chỉ có thể ngủ thiếp đi.
*
Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm sau Tô Hà tỉnh lại theo bản năng mà kéo quần áo trên người mình ra, nhìn làn da cùng cơ thể, cử động một chút cũng thấy không có gì không ổn nên cũng yên tâm. Cô rời giường đi rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng đến phòng làm việc. Tạ Lâu đang ngủ ngon lành với chiếc chăn mỏng đắp ngay eo.
Máy lạnh trong phòng làm việc mở không lớn lắm, anh một tay vắt lên trán, ngực hơi mở ra, Tô Hà cẩn thận ngồi xuống bàn trà, cúi người nhìn anh.
Lúc này, điện thoại của Tạ Lâu reo lên.
Tô Hà xay người lại cầm điện thoại di động lên rồi nhìn Tạ Lâu vẫn đang ngủ..
Cô nhìn màn hình, là Cố Tình gọi video lại đây.
Tô Hà đứng lên, ấn nút màu xanh.
Khuôn mặt của Cố Tình ở bên kia hiện lên, bà ở bên kia nhìn thấy Tô Hà thì rất vui vẻ: “Con dâu ơi.”
Tô Hà nhỏ giọng đáp: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, con trai của mẹ đâu rồi?”
Tô Hà đổi camera nhắm ngay Tạ Lâu.
Vốn tưởng rằng Tạ Lâu còn ngủ, ai biết được Tạ Lâu đã tỉnh, mở hờ đôi mắt, vẻ mặt mơ hồ không kiên nhẫn.
Cố Tình ở đầu kia cười nói: “Con trai, tối hôm qua ba con cũng ngủ sô pha….”
Bên kia, camera nhắm ngay ba Tạ.
Hai cha con im lặng mà nhìn mình trong camera, khung cảnh phía sau chính là phòng làm việc mà không phải ở cái gọi là trong phòng.
Hai giây sau, hai cha con cùng vươn tay ấn nút màu đỏ.
Màn hình trở về khung chat.
Tô Hà cúi đầu hỏi: “Tỉnh rồi sao?”
Tạ Lâu xoa trán, nắm lấy cổ tay cô và kéo cô xuống, Tô Hà ngã ngồi trên sô pha. Anh ngồi dậy dựa vào tay vịn ôm lấy cô.
Có hơi không tình nguyện mà nói: “Tối hôm qua anh ngủ không ngon.”
Tô Hà ồ lên một tiếng: “Cho anh chút dạy dỗ.”
Tạ Lâu hôn lên gương mặt cô: “Em không đau lòng cho anh à.”
“Ba anh thấy được.”
Tô Hà: “Ba anh cũng ngủ ở phòng làm việc.”
Tạ Lâu: “……”
Đệch.
Phụ nữ đều không phải thứ tốt gì cả.
Tô Hà nghiêng đầu cho anh hôn, vừa rồi anh ngủ lộ ra khuôn ngực như vậy rất gợi cảm. Tạ Lâu nhận được sự gần gũi của cô thì xoay người đè cô lên sô pha, đầu lưỡi xâm nhập, ôm cô hôn thật mạnh mẽ, hôn đến khi tay sờ lên người cô thì Tô Hà mới thở hổn hển nắm lấy tay anh: “Em đi làm bữa sáng cho chúng ta ăn. Ăn xong thì chuẩn bị đi làm.”
Hôm nay công việc rất nhiều, Tô Hà phải cùng Lưu Na đi ra ngoài.
Một tuần nữa đã là ngày tựu trường rồi.
Tạ Lâu vùi đầu ở cổ cô hít thật sâu.
Một lát sau mới kéo Tô Hà qua, Tô Hà sửa sang lại một chút mới lôi kéo anh rời giường.
Tạ Lâu còn đang tức giận lúc rời giường, vẻ mặt hơi bị lạnh lùng lại bị Tô Hà đẩy vào phòng tắm đi rửa mặt.
Còn Tô Hà trở lại phòng bếp làm bữa ăn sáng.
Tạ Lâu vừa thắt cà vạt vừa ra ngoài ngồi vào ghế, lười nhác mà dựa vào.
Tô Hà làm hai tô mì, mỗi người một tô. Ăn xong rồi, hai người cùng ra ngoài, hai người vẫn ở hầm giữ xe một trước một sau bước lên lầu.
Tiến vào văn phòng, Tô Hà đã nhìn thấy Lưu Na.
Lưu Na đứng ở bàn làm việc của cô, cười hắc hắc một tiếng.
Tâm trạng của Tô Hà phức tạp kêu một tiếng chị Lưu thì không biết nên nói cái gì. Cô ngồi xuống, trong miệng Tiểu Dao nhét đầy bánh su kem đụng phải Tô Hà: “Chị Lưu sợ béo, đưa lại đây cho chúng ta ăn.”
Lưu Na nghịch tóc, nói với Tô Hà: “Ăn chút đi, bánh su kem của tiệm này ăn rất ngon.”
Đây hiển nhiên chính là mua để chuộc tội vì chuyện của tối hôm qua. Tô Hà giơ tay cầm một cái bánh ăn, Lưu Na lúc này mới thở phào, sau đó cô ấy khôi phục sấm rền gió cuốn như trước đây, “Chuẩn bị một chút, chờ lát nữa ra ngoài.”
Tô Hà gật đầu: “Dạ.”
Lưu Na mang giày cao gót đi rồi, Tô Hà cúi đầu thu dọn tài liệu ngày hôm qua, lần lượt nhét vào túi văn kiện. Tiểu Dao có hơi hâm mộ: “Tô Hà, chị lại phải đi công tác à.”
Tiểu Dao gần đây sung quân vào dưới trướng của kế toán Lâm, kế toán Lâm xin nghỉ Tiểu Dao sẽ hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh, không giống như Tô Hà có thể tiếp xúc đều là một ít hạng mục cùng hóa đơn.
Về phần nữ thực tập sinh kia, cô ấy đã làm việc với một kế toán khác suốt thời gian qua.
Tô Hà sờ lên tóc Tiểu Dao.
Lưu Na bên này xong việc thì kéo áo khoác đi ra ngoài.
Tô Hà xách theo cái túi nhỏ và tài liệu rồi hai người rời khỏi văn phòng.
*
Lần này họ đến một trong những công ty cũ để thanh lý tài sản. Khi đến dưới lầu công ty đó, Tô Hà nhìn đến biển hiệu quen thuộc kia thì tâm tình phức tạp. Lưu Na ở phía trước đi rất nhanh, Tô Hà vội vàng đuổi kịp. Vừa vào trong thì chính là bận rộn. Tô Hà còn nhìn thấy mấy người bạn cũ của ba.
Nhưng bọn họ đều không nhớ rõ Tô Hà.
Tô Hà cúi đầu không dám chào hỏi.
Giữa trưa ở dưới lầu ăn món cá chanh, ăn xong cá chanh thì Lưu Na dẫn Tô Hà trở lại phòng nghỉ của công ty kia. Cô ấy kéo vách ngăn xuống và nói với Tô Hà: “Em ở đây nghỉ trưa một hồi đi, nếu không lát nữa sẽ không có tinh thần đó.”
Tô Hà gật đầu.
Trước tiên Lưu Na ngủ trên sô pha.
Tô Hà ngồi một lát, ngủ không được nên đứng dậy cầm điện thoại lên. Cô đi ra ngoài ở phòng trà nước dựa vào tường tìm được số điện thoại của Vương Huệ.
Sau khi nán lại một lúc, Tô Hà mới gọi qua đó.
Rất nhanh, Vương Huệ đã bắt máy, giọng Vương Huệ càng lúc càng mệt mỏi hơn trước: “Hà Hà.”
Tô Hà dạ một tiếng: “Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi?”
Vương Huệ: “Cũng ổn, cứ như vậy à, con sắp vào học rồi hả?”
Tô Hà: “Còn một tuần nữa, mẹ, có chuyện con muốn nói với mẹ.”
Vương Huệ: “Con nói đi.”
Tô Hà nghịch các túi trà trên bàn và nói: “Về hai cổ phiếu kia….”
Nói còn chưa dứt lời, bên kia tựa như có thứ gì rơi xuống đất phát ra một tiếng vang. Câu chuyện của Tô Hà lập tức bị chặn đứng, cô hỏi: “Mẹ, bên mẹ phát sinh chuyện gì?”
“Không có việc gì, hộp bánh quy rớt xuống đất thôi.” Giọng Vương Huệ càng thấp xuống,bên kia loảng xoảng loảng xoảng hai tiếng, giọng Vương Huệ lại vang lên lần nữa: “Tô Hà, chuyện cổ phiếu mẹ đã biết rồi, là Tạ Lâu làm.”
Tô Hà sửng sốt: “Làm sao mà mẹ biết được?”
“Tạ Lâu cho mẹ biết.” Giọng Vương Huệ hơi xám xịt, dường như không có chút sức lực nào cả.
Tô Hà nhíu mày: ” Ảnh nói khi nào? Anh ấy nói như thế nào?”
Vương Huệ: “Nói việc này là nó làm, không liên quan đến con, nó là bởi vì mẹ không tốt với con nên mới đối xử với mẹ như vậy.”
Tạ Lâu thật đáng sợ.
Nhưng lời nói này, Vương Huệ chỉ dám nói ở trong lòng.
Tô Hà: “……”
Hồi lâu, Tô Hà nói: “Con thay ảnh xin lỗi mẹ.”
Vương Huệ: “…… Không cần, là mẹ tham lam.”
“Hà Hà, mẹ phải đi vệ sinh trước, cúp máy nhé.”
Sau khi Tô Hà nghe xong: “Dạ.”
Sau đó thì cúp điện thoại.
Cô dựa vào trên vách tường ngây ngẩn một lúc mới trở về phòng nghỉ. Cô vốn đang tính nói mẹ Tạ Lâu muốn gặp Vương Huệ, nhưng nếu đã như vậy thì đành phải gạt sang một bên thôi.
Còn có chuyện đính hôn.
Haizz.
*
Buổi chiều cũng rất bận nhưng Tô Hà cùng Lưu Na có hiệu suất cao, hai người một người làm một phần, Lưu Na đối mặt với Tô Hà cũng càng ngày càng không phô trương, cũng sẽ không giống quan hệ cấp trên cấp dưới như trước đây mà cái gì cũng nhìn chằm chằm đến Tô Hà. Trong tay có một số việc Tô Hà có thể làm thì cô ấy sẽ giao cho Tô Hà đi làm.
Đây là bà chủ nha.
Về sau toàn bộ công ty đều là của cô.
Trước hết lấy lòng mới được.
Khoảng sáu giờ rưỡi, cuối cùng Lưu Na với Tô Hà cũng xong việc. Lưu Na lười nhác vươn vai, đẩy notebook ra: “Về công ty thôi.”
Tô Hà gật đầu, thu dọn tài liệu trong tay rồi đứng dậy đi theo.
Hai người bận rộn cả một ngày, nhìn đến ánh chiều tà rơi xuống đất thì đều có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi.
Bởi vì còn có một ít tài liệu phải xử lý nên Tô Hà muốn tới công ty trước một chuyến. Vào công ty mới phát hiện còn có rất nhiều người chưa tan tầm, toàn bộ tụ tập bên nhau, không biết đang nói đến chuyện gì nữa.
Lưu Na nhíu mày hỏi: “Làm gì? Tám chuyện gì thế?”
Những người khác yên tĩnh một giây, Tiểu Dao chen ra khỏi đám đông, mỉm cười với Tô Hà và Lưu Na: “Có bí mật động trời…. Tới tới tới, cùng nhau chia sẻ.”
Lưu Na nhìn quét qua mọi người: “Bí mật gì thế?”
Tô Hà cũng hơi tò mò, cô nhìn nhiều người như vậy, đồng nghiệp nam nữ đều có, ngay cả tổ hạng mục cùng tổ chương trình đều ở đây, đều tán dóc đấy nhé.
Tán dóc ai đó, công ty còn có ai có thể tán dóc? Còn tụ tập như vậy.
Tiểu Dao kéo Lưu Na cùng Tô Hà chen qua đó, lén lút nói: “Tụi em nhận được tin tức làTổng giám đốc Tạ ở nhà không có một chút địa vị nào, anh.. Anh ấy làm sai phải quỳ bàn phím.”
Lưu Na cứng đờ người ra.
Sắc mặt Tô Hà cũng cứng đờ.
Lưu Na phục hồi tinh thần lại, hàm chứa ý cười nhìn về phía Tô Hà, đôi lông mày mảnh mai lộ rõ vẻ cười đùa.
Tô Hà nuốt nước miếng, có hơi chần chờ hỏi Tiểu Dao: “Tin tức từ chỗ nào tới vậy?”
Tiểu Dao:“Diễn đàn của công ty á, có người nặc danh nói tổng giám đốc Tạ ở nhà có địa vị rất thấp không nói mà còn quỳ bàn phím nữa, chúng ta đều đang đoán là ai rải tin tức, tin tức chuẩn chuẩn xác có thể bị Tổng giám đốc chém chết hay không….”
Lưu Na khụ khụ hai tiếng, mang theo trêu chọc: “Tô Hà, em cảm thấy chuẩn hay không? Có phải có chuyện này hay không? Khà khà?”
Tô Hà cảm giác trường hợp này không thích hợp với cô nên lập tức xoay người chạy đi: “Em không biết.”
Kết quả quay người lại đã thấyTạ Lâu kéo áo khoác đứng ở trên hành lang.
Những người còn lại cũng xoay người lại, sôi nổi sửng sốt một giây thì tất cả đều tản ra, thiếu chút nữa chắp cánh bay đi.
Tạ Lâu híp mắt, giọng nói trầm thấp: “Đều đứng lại.”
Vì thế, một đám người đều dừng bước, mỗi người cúi đầu làm bộ như bản thân không tồn tại.
Tạ Lâu vừa cởi bỏ cà vạt vừa hỏi: “Nói xem, đều đang nói cái gì?”
Không ai hé lời, không ai trả lời, tất cả đều căng da đầu ra. Tạ Lâu nhíu mày, chỉ vào Tô Hà: “Cô tới nói đi.”
Tô Hà: “……”
“Nói nào.” Tạ Lâu nhìn cô cùng vẻ mặt thản nhiên.
Tô Hà: “Chúng tôi đang nói anh ở nhà quỳ bàn phím, địa vị trong gia đình rất thấp, rất đáng thương….”
Tay Tạ Lâu đang cởi cà vạt chợt ngừng lại, vẻ mặt cứng đờ không ai bì nổi.
Mẹ nó!
Mẹ nó?
Đều đã biết rồi sao?
Bình luận truyện