Cô Ấy Quá Ngọt Ngào
Chương 98
Hai người ở ngoài phòng bệnh ôm nhau. Tô Hà ngẩng đầu muốn nói chuyện thì trong phòng bệnh đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, Tô Hà rời khỏi vòng tay của Tạ Lâu, dắt tay Tạ Lâu vào phòng bệnh. Vương Huệ ném ly uống nước đến bên chân ba Chu, những mảnh vỡ của chiếc ly văng khắp nơi, trên mặt đất có những vệt nước.
Ba Chu sững sờ.
Vương Huệ rống lên câu: “Ông cút đi, mang theo Chu Ngữ Ngữ của ông cút hết đi.”
Tô Hà đứng ở cách đó không xa, hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Vương Huệ xoay người nhìn về phía Tô Hà, tinh thần nhìn như không đúng lắm. Ba Chu lập tức tiến lên muốn che lại miệng Vương Huệ, Vương Huệ lại nói: “Hà Hà, mẹ xin lỗi con, mẹ thiếu nhà họ Chu 30 tới vạn, mẹ phải dùng đời này ….”
Tô Hà nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì giọng điệu không chút để ý của Tạ Lâu vang lên, mang theo trào phúng: “Dì, người kích thích dì là Chu Ngữ Ngữ phải không?”
Tô Hà đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch những sợi tóc trước mặt Tô Hà: “Từ khi thua hơn hơn ba mươi vạn kia, có phải quan hệ giữa mẹ em cùng Chu Ngữ Ngữ xuống dốc không phanh hay không? Em mới có thể di dời được chút dịu dàng của mẹ em, như vậy vì sao quan hệ sẽ trở nên kém như vậy? Thật ra rất đơn giản, Chu Ngữ Ngữ nhất định làm chút chuyện gì đó, làm mẹ em sợ hãi cô ta….”
Tô Hà tỉnh ngộ, cô hỏi Vương Huệ: “Mẹ?”
Ba Chu quát: “Câm miệng, câm miệng!”
Tạ Lâu tiến lên đạp ba Chu một phát, Ba Chu không phòng bị, cả người té ngã trên mặt đất. Tạ Lâu lấy chân dài đạp lên trên ghế bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống ông: “Xem ra người làm cha như ông hẳn là cái gì cũng đã biết, Vương Huệ bệnh ông cũng sớm biết rồi, chỉ là các người vẫn luôn che giấu bình yên. Ông còn giả vờ làm người cha hiền à?”
Tô Hà sải bước về phía Vương Huệ vẫn luôn rơi lệ, nắm lấy vai bà hỏi: “Ông ta có phải vẫn luôn uy hiếp mẹ hay không? Chu Ngữ Ngữ có phải vẫn luôn kích thích mẹ hay không?”
Vương Huệ khóc lóc kêu: “Đây đều là mẹ thiếu bọn họ, đều là mẹ thiếu bọn họ ….”
Tô Hà quát: “Câm miệng, mẹ thiếu bọn họ? Con thì sao?”
Vương Huệ ngẩng đầu nhìn Tô Hà, một hồi lâu lại nói năng lộn xộn: “Mẹ cũng thiếu con, mẹ không biết trả lại như thế nào nữa, Hà Hà, mẹ chết cho con xem được không? Đã chết là có thể hoàn lại.”
“Mẹ đừng nói chuyện.” Tô Hà che miệng Vương Huệ lại, cô nhìn về phía ba Chu bị Tạ Lâu đạp dưới chân. Ba Chu thở phì phò cùng vẻ mặt phức tạp.
Vì con gái mà ông ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng làm.
Tô Hà ấn chuông gọi y tá đến.
Y tá vừa vào cửa, nhìn đến tình cảnh hỗn độn này thì hoảng sợ, Tô Hà nói với y tá: “Cảm xúc mẹ tôi hơi kích động, muốn chết muốn sống, chị có thể cho bà ấy uống thuốc an thần được không.”
Y tá gật đầu, loại tình huống này không hiếm thấy, quay đầu lại thông báo với bác sĩ.
Tạ Lâu buông ba Chu ra. Ba Chu ngồi trên ghế cùng vẻ mặt xám xịt.
Trong miệng Vương Huệ còn lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói muốn chết cho bọn họ xem, đã chết thì xong hết mọi chuyện, đã chết thì không cần trả hơn ba mươi vạn…
Một liều an thần đi xuống.
Vương Huệ dần dần yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
Sau khi y tá rời đi, Tô Hà dọn dẹp phòng bệnh hỗn độn, cô kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt ba Chu, lạnh lùng mà nhìn ông ta: “Bởi vì tình cảm giữa tôi cùng mẹ không thân thiết, cho nên các người mới không kiêng nể gì mà ức hiếp bà ấy, còn xúi giục bà ấy bảo tôi không được kết hôn với Tạ Lâu, cái này hẳn là không đơn thuần chỉ là ý tứ của ông, hẳn là ý của Chu Ngữ Ngữ chứ nhỉ?”
Chu Ngữ Ngữ đố kỵ cô, không muốn cô sống tốt, cho nên lợi dụng bệnh tình của Vương Huệ, đi một nước cờ cuối cùng này. Đổi thành là Tô Hà của quá khứ, có lẽ thật sự sẽ mắc mưu. Lúc ấy tình cảm giữa cô cùng Tạ Lâu không ổn định, không có cảm giác an toàn, Tạ Lâu với căn bệnh chiếm hữu cũng làm cô không biết theo ai.
Đổi thành lúc ấy, cô thật sự sẽ chia tay, sẽ rời khỏi Tạ Lâu.
Đáng tiếc, hiện tại Tô Hà sẽ không.
Sắc mặt của ba Chu trở nên tái nhợt, “Không liên quan đến Ngữ Ngữ.”
Tô Hà cười lạnh: “Không liên quan? Chú Chu, tôi sẽ không bỏ qua cho Chu Ngữ Ngữ.”
“Tô Hà!” Ba Chu kinh ngạc đứng lên, phải bắt được Tô Hà. Bàn tay của Tạ Lâu đè vai ba Chu lại khiến ông ngồi xuống.
Tạ Lâu nhướng mày: “Vợ yêu tôi muốn thu thập người, còn không thể thu thập à?”
Nói xong, anh lấy ra di động gọi qua Cố Diệc Cư.
Nửa giờ sau, xe từ bệnh viện tư nhân ở thành phố B đến tầng dưới của khoa nội trú thuộc khoa tâm thần bệnh viện nhân dân số 2. Anh Lệ mang theo người đi lên, giúp Vương Huệ xử lý chuyển viện.
Ba Chu bị người của anh Lệ áp chế.
Tô Hà nhìn Vương Huệ nằm ở trên giường bệnh di động bị đẩy lên xe cứu thương của bệnh viện tư nhân. Cửa xe đóng lại, anh Lệ xoay người nhìn Tạ Lâu, cười trêu chọc: “Chừa cho hai người vài người nhé?”
Tạ Lâu ngậm thuốc lá: “Để hai người đủ rồi.”
“Ok.” Anh Lệ vỗ tay, lại nhìn về phía Tô Hà, cười như không cười: “Mợ Tạ yên tâm, sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng.”
Tô Hà tiến lên, lễ phép nói: “Cảm ơn anh Lệ.”
“Đừng khách khí, tổng giám đốc Cố nói chuyện của cô chính là chuyện của cậu chủ, đi trước đây.” Anh Lệ vẫy tay đi lên xe cứu thương.
*
“Các người muốn làm gì?” Ba Chu bị áp lên xe vẫn luôn la hét. Tạ Lâu khởi động xe, nắm tay Tô Hà một chút, Tô Hà nâng lên hôn những ngón tay thon dài kia của anh.
Ánh mắt Tạ Lâu sâu thêm: “Vợ yêu, đừng trêu chọc.”
Tô Hà khẽ mỉm cười, xe phóng ra khỏi bãi đậu xe chạy đến khu nhà họ Chu sinh sống. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, ba Chu bị bịt miệng, Tô Hà xoay người nhìn Ba Chu: “Dù vô dụng nhưng Vương Huệ đều là mẹ tôi, chú Chu đối xử với bà ấy như vậy chính là đánh vào mặt tôi. Tôi khuyên chú ly hôn với mẹ tôi, không rời cũng chả sao, tôi sẽ đưa mẹ đến viện điều dưỡng ở Hải Thị, về sau, chú sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ấy.”
Ba Chu bị bịt miệng nên ơ ơ ơ muốn nói chuyện.
Tô Hà nói xong thì không hề để ý đến ông ta nữa. Vừa tới tiểu khu thì đoàn người lên lầu gõ cửa, Chu Ngữ Ngữ tưởng ba Chu đã trở lại nên từ bên trong mở cửa ra.
Nhìn thấy tình hình bên ngoài thì ngẩn người.
Ngay sau đó sắc mặt trắng bệch mà muốn đóng cửa lại, không quan tâm cha cô ta lúc này trông như thế nào. Tạ Lâu giơ tay giữ dùng sức đẩy, Chu Ngữ Ngữ chật vật mà lui hai bước ra sau, ngay sau đó cô ta chạy vào trong. Tô Hà đi vào, hai ba bước đã túm tóc Chu Ngữ Ngữ, đè thật mạnh xuống đất, không màng đến cô ta thét chói tai mà nắm tóc cô ta để cô ta ngẩng mặt lên rồi giơ tay cho cô ta vài bạt tay
Ba Chu dùng sức giãy giụa.
Tô Hà đánh đỏ cả lòng bàn tay, bóp chặt cằm cằm Chu Ngữ Ngữ: “Từ khi hơn ba mươi vạn không còn nữa, mày vẫn luôn kích thích mẹ tao đúng không?”
“Mày nhìn ra tinh thần bà ấy không tốt cho nên thêm gấp mười lần mà kích thích bà ấy, có phải hay không?”
Chu Ngữ Ngữ chẳng ngờ rằng Tô Hà trước kia yếu đuối u ám mất hồn hôm nay sẽ tàn nhẫn như vậy, cô ta che mặt dựa vào trên vách tường, dùng sức giãy giụa: “Mẹ cô.. Mẹ cô thiếu chúng tôi, cô.. Cô thiếu chúng tôi.”
Nhìn dáng vẻ này là thừa nhận.
Tô Hà giơ tay lên tát thêm một lần nữa.
Gương mặt xinh đẹp kia của Chu Ngữ Ngữ lập tức liền thành đầu heo.
Tô Hà đánh đến tê tay, cô lạnh lùng mà buông tóc Chu Ngữ Ngữ ra. Chu Ngữ Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, Tô Hà đứng thẳng người đi vào bên trong, vào phòng ngủ chính tìm đồ dùng của Vương Huệ. Chỉ lát sau, khiến cho cô tìm kiếm ra rất nhiều đồ vật, ảnh chụp, vòng cổ, ảnh chụp chung vâng vâng của ba để lại cho Vương Huệ.
Cô cầm vali Vương Huệ lúc trước từ nhà họ Tô mang lại đây, nhét toàn bộ mấy thứ này vào, chọn một vài bộ quần áo và đồ ngủ của Vương Huệ mà Tô Hà đã từng thấy qua, gấp chúng lại rồi khép vali kéo ra ngoài. Chu Ngữ Ngữ mang hơi thở thoi thóp, vẫn luôn muốn cầm di động.
Tô Hà một chân đá văng chiếc điện thoại kia.
Nhìn cũng chả thèm nhìn Chu Ngữ Ngữ một cái.
Tạ Lâu dựa vào ngăn tủ nhìn Tô Hà ra tới thì xoa khóe môi, đôi mắt mang theo ý cười, vươn tay giúp Tô Hà xách vali.
Anh nắm tay cô: “Đi chưa em?”
Tô Hà ừ một tiếng.
Tạ Lâu mở cửa, nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông kia buông lỏng tay đẩy ba Chu sang chỗ Chu Ngữ Ngữ.
Ba Chu quỳ trên mặt đất, bế Chu Ngữ Ngữ lên khóc lóc kể lể.
Hai người đàn ông kia thuận thế đóng lại hai cánh cửa, ngăn tiếng khóc ở trong phòng lại.
*
Đi xuống dưới lầu, Tô Hà ngẩng đầu nhìn không trung với ánh trăng lơ thơ. Cô hít một hơi, nơi này với cô mà nói không phải là một nơi tốt đẹp gì.
Cô ở chỗ này lưu lại hồi ức đều là khổ sở.
Mỗi một lần tới gần nơi này thì cô đều hít thở không thông, về sau, cô sẽ không đến nơi này nữa.
Hai người đàn ông kia tạm biệt Tạ Lâu.
“Cậu Tạ, chúng tôi đi trước.”
Tạ Lâu khẽ ngước cằm ừ một tiếng, bọn họ rất nhanh đã rời khỏi tiểu khu, bóng người dung nhập vào trong bóng tối.
Tạ Lâu từ phía sau đẩy eo Tô Hà nhỏ giọng nói: “Về khách sạn.”
Tô Hà ngoan ngoãn vào ghế phụ, Tạ Lâu ném vali ra ghế sau, vào ghế lái lái xe, xe một đường rời khỏi tiểu khu. Tạ Lâu một tay nắm tay lái, một tay khác cầm lấy điện thoại gọi qua một dãy số, sau đó đưa cho Tô Hà.
Tô Hà nhìn thoáng qua.
Phía trên viết “Anh Lệ”.
Tô Hà nhận máy rồi lên tiếng: “Anh Lệ xin chào.”
Giọng Anh Lệ đang hút thuốc bên đầu kia truyền đến: “Đã điều bác sĩ chủ trị lại đây, đang kiểm tra kiểm tra toàn thân cho dì ấy, tình huống tốt.”
Tô Hà: “Cảm ơn.”
Anh Lệ cười thanh: ” Đừng khách khí.”
Anh Lệ: “Tôi gọi y tá chăm sóc dì ấy trước, chuyện kế tiếp hai người nghỉ ngơi tốt rồi thương lượng.”
Tô Hà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp: “Cảm ơn, chào.”
Sau đó cúp điện thoại.
Tô Hà đưa điện thoại cho Tạ Lâu, Tạ Lâu lại không lấy mà vươn tay nhéo lên cổ tay của cô. Tô Hà cùng anh liếc nhìn nhau, một chút ánh sáng ngoài cừa sổ lọt vào, lúc sáng lúc tối. Khóe môi Tạ Lâu hơi nhếch lên, Tô Hà cũng cười cười, vẫn luôn nắm tay nhau chẳng hề buông ra.
*
Tới khách sạn, vẫn là căn phòng tối hôm qua nghỉ ngơi kia. Lúc vào phòng, Tô Hà xoay người đu lên cổ Tạ Lâu, Tạ Lâu sửng sốt một giây, ngay sau đó dùng chân đá văng vali ra, ôm lấy vòng eo tinh tế của Tô Hà, trực tiếp đè cô ở quầy rượu, cúi đầu cười khẽ: “Muốn làm sao?”
Tô Hà đỏ mặt, chỉ dựa sát vào anh rồi hôn lên đôi môi mỏng kia.
Đôi mắt Tạ Lâu tối sầm vài phần, tay sờ soạng từ bên hông cô đi lên, sau đó hơi thô lỗ mà nâng lên đôi chân dài của cô ép lên eo anh.
Chỉ lát sau.
Quầy rượu phát ra một tiếng vang.
Cánh tay nuột nà bám vào cổ anh, Tô Hà thở hổn hển dựa vào trên vai anh, vừa khóc vừa ngâm nga.
Lúc không thể khống chế, móng tay của Tô Hà bấu chặt vào da thịt Tạ Lâu. Lúc buông ra thì gáy anh đều là dấu móng tay. Tạ Lâu thở gấp hỏi: “Thoải mái không?”
Tô Hà cắn môi, khóc lóc không đáp lời.
Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng: “Đó chính là thoải mái.”
Hai giờ sau, Tô Hà bọc áo tắm dài của khách sạn, lười nhác dựa vào đầu giường, xương cốt cả người đều mềm nhũn ra.
Tạ Lâu cũng mặc áo tắm dài lộ ngực. Anh mở một chai rượu vang đỏ rót ra hai ly, đưa một ly cho Tô Hà. Tô Hà nhận lấy nhấm nháp, hai má ửng hồng.
Tạ Lâu áp sát vào cô, trên môi mỏng có chút rượu vang, hai người nhìn nhau, ánh mắt của Tạ Lâu di chuyển xuống, dừng ở dấu hôn trên xương quai xanh trắng nõn của cô.
Tô Hà nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa thấy đã đỏ mặt né tránh, “Anh nhìn cái gì?”
Tạ Lâu dùng đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào nó, đẩy áo tắm dài ra một tí rồi cười xấu xa: “Lần sau đi xăm cái hình xăm có chữ Tạ.”
Tô Hà hất bay tay anh: “Mới không á, đau.”
Tạ Lâu cười khúc khích rồi lại hôn lên môi cô, “Chỗ bị phá có đau không?”
Tô Hà duỗi chân dài ra đá anh thật mạnh.
Tạ Lâu ngã người sang một bên, lười biếng mỉm cười với đôi môi cong lên.
Vừa hư hỏng vừa gợi cảm.
*
Lúc này, điện thoại của Tạ Lâu có video tới. Tạ Lâu kéo xong áo tắm dài thì ngồi dậy, cầm qua nhìn xem thì ra là Cố Tình.
Tô Hà cũng ngó sang, nhìn đến tên thì nhanh chóng kéo áo tắm dài, kề sát bên Tạ Lâu. Ngón tay thon dài của Tạ Lâu click mở nút kết nối màu xanh.
Video mở ra.
Hình ảnh hiện ra.
Cố Tình uể oải dựa vào trên sô pha, bà điều chỉnh camera xuống, hình ảnh là Tạ Tuấn mặc áo ngủ màu đen tơ vàng ngồi ở trên bàn trà, cúi người xoa bóp chân cho Cố Tình.
Giọng Cố Tình từ đầu kia truyền đến: “Con trai, học hỏi ba con đi, ấn như vậy mới thoải mái.”
Tạ Tuấn với vẻ mặt chết lặng: “…….”
Tô Hà cùng Tạ Lâu: “…….”
À.
Ba Chu sững sờ.
Vương Huệ rống lên câu: “Ông cút đi, mang theo Chu Ngữ Ngữ của ông cút hết đi.”
Tô Hà đứng ở cách đó không xa, hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Vương Huệ xoay người nhìn về phía Tô Hà, tinh thần nhìn như không đúng lắm. Ba Chu lập tức tiến lên muốn che lại miệng Vương Huệ, Vương Huệ lại nói: “Hà Hà, mẹ xin lỗi con, mẹ thiếu nhà họ Chu 30 tới vạn, mẹ phải dùng đời này ….”
Tô Hà nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì giọng điệu không chút để ý của Tạ Lâu vang lên, mang theo trào phúng: “Dì, người kích thích dì là Chu Ngữ Ngữ phải không?”
Tô Hà đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâu.
Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch những sợi tóc trước mặt Tô Hà: “Từ khi thua hơn hơn ba mươi vạn kia, có phải quan hệ giữa mẹ em cùng Chu Ngữ Ngữ xuống dốc không phanh hay không? Em mới có thể di dời được chút dịu dàng của mẹ em, như vậy vì sao quan hệ sẽ trở nên kém như vậy? Thật ra rất đơn giản, Chu Ngữ Ngữ nhất định làm chút chuyện gì đó, làm mẹ em sợ hãi cô ta….”
Tô Hà tỉnh ngộ, cô hỏi Vương Huệ: “Mẹ?”
Ba Chu quát: “Câm miệng, câm miệng!”
Tạ Lâu tiến lên đạp ba Chu một phát, Ba Chu không phòng bị, cả người té ngã trên mặt đất. Tạ Lâu lấy chân dài đạp lên trên ghế bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống ông: “Xem ra người làm cha như ông hẳn là cái gì cũng đã biết, Vương Huệ bệnh ông cũng sớm biết rồi, chỉ là các người vẫn luôn che giấu bình yên. Ông còn giả vờ làm người cha hiền à?”
Tô Hà sải bước về phía Vương Huệ vẫn luôn rơi lệ, nắm lấy vai bà hỏi: “Ông ta có phải vẫn luôn uy hiếp mẹ hay không? Chu Ngữ Ngữ có phải vẫn luôn kích thích mẹ hay không?”
Vương Huệ khóc lóc kêu: “Đây đều là mẹ thiếu bọn họ, đều là mẹ thiếu bọn họ ….”
Tô Hà quát: “Câm miệng, mẹ thiếu bọn họ? Con thì sao?”
Vương Huệ ngẩng đầu nhìn Tô Hà, một hồi lâu lại nói năng lộn xộn: “Mẹ cũng thiếu con, mẹ không biết trả lại như thế nào nữa, Hà Hà, mẹ chết cho con xem được không? Đã chết là có thể hoàn lại.”
“Mẹ đừng nói chuyện.” Tô Hà che miệng Vương Huệ lại, cô nhìn về phía ba Chu bị Tạ Lâu đạp dưới chân. Ba Chu thở phì phò cùng vẻ mặt phức tạp.
Vì con gái mà ông ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng làm.
Tô Hà ấn chuông gọi y tá đến.
Y tá vừa vào cửa, nhìn đến tình cảnh hỗn độn này thì hoảng sợ, Tô Hà nói với y tá: “Cảm xúc mẹ tôi hơi kích động, muốn chết muốn sống, chị có thể cho bà ấy uống thuốc an thần được không.”
Y tá gật đầu, loại tình huống này không hiếm thấy, quay đầu lại thông báo với bác sĩ.
Tạ Lâu buông ba Chu ra. Ba Chu ngồi trên ghế cùng vẻ mặt xám xịt.
Trong miệng Vương Huệ còn lẩm nhẩm lầm nhầm mà nói muốn chết cho bọn họ xem, đã chết thì xong hết mọi chuyện, đã chết thì không cần trả hơn ba mươi vạn…
Một liều an thần đi xuống.
Vương Huệ dần dần yên tĩnh đi vào giấc ngủ.
Sau khi y tá rời đi, Tô Hà dọn dẹp phòng bệnh hỗn độn, cô kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt ba Chu, lạnh lùng mà nhìn ông ta: “Bởi vì tình cảm giữa tôi cùng mẹ không thân thiết, cho nên các người mới không kiêng nể gì mà ức hiếp bà ấy, còn xúi giục bà ấy bảo tôi không được kết hôn với Tạ Lâu, cái này hẳn là không đơn thuần chỉ là ý tứ của ông, hẳn là ý của Chu Ngữ Ngữ chứ nhỉ?”
Chu Ngữ Ngữ đố kỵ cô, không muốn cô sống tốt, cho nên lợi dụng bệnh tình của Vương Huệ, đi một nước cờ cuối cùng này. Đổi thành là Tô Hà của quá khứ, có lẽ thật sự sẽ mắc mưu. Lúc ấy tình cảm giữa cô cùng Tạ Lâu không ổn định, không có cảm giác an toàn, Tạ Lâu với căn bệnh chiếm hữu cũng làm cô không biết theo ai.
Đổi thành lúc ấy, cô thật sự sẽ chia tay, sẽ rời khỏi Tạ Lâu.
Đáng tiếc, hiện tại Tô Hà sẽ không.
Sắc mặt của ba Chu trở nên tái nhợt, “Không liên quan đến Ngữ Ngữ.”
Tô Hà cười lạnh: “Không liên quan? Chú Chu, tôi sẽ không bỏ qua cho Chu Ngữ Ngữ.”
“Tô Hà!” Ba Chu kinh ngạc đứng lên, phải bắt được Tô Hà. Bàn tay của Tạ Lâu đè vai ba Chu lại khiến ông ngồi xuống.
Tạ Lâu nhướng mày: “Vợ yêu tôi muốn thu thập người, còn không thể thu thập à?”
Nói xong, anh lấy ra di động gọi qua Cố Diệc Cư.
Nửa giờ sau, xe từ bệnh viện tư nhân ở thành phố B đến tầng dưới của khoa nội trú thuộc khoa tâm thần bệnh viện nhân dân số 2. Anh Lệ mang theo người đi lên, giúp Vương Huệ xử lý chuyển viện.
Ba Chu bị người của anh Lệ áp chế.
Tô Hà nhìn Vương Huệ nằm ở trên giường bệnh di động bị đẩy lên xe cứu thương của bệnh viện tư nhân. Cửa xe đóng lại, anh Lệ xoay người nhìn Tạ Lâu, cười trêu chọc: “Chừa cho hai người vài người nhé?”
Tạ Lâu ngậm thuốc lá: “Để hai người đủ rồi.”
“Ok.” Anh Lệ vỗ tay, lại nhìn về phía Tô Hà, cười như không cười: “Mợ Tạ yên tâm, sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng.”
Tô Hà tiến lên, lễ phép nói: “Cảm ơn anh Lệ.”
“Đừng khách khí, tổng giám đốc Cố nói chuyện của cô chính là chuyện của cậu chủ, đi trước đây.” Anh Lệ vẫy tay đi lên xe cứu thương.
*
“Các người muốn làm gì?” Ba Chu bị áp lên xe vẫn luôn la hét. Tạ Lâu khởi động xe, nắm tay Tô Hà một chút, Tô Hà nâng lên hôn những ngón tay thon dài kia của anh.
Ánh mắt Tạ Lâu sâu thêm: “Vợ yêu, đừng trêu chọc.”
Tô Hà khẽ mỉm cười, xe phóng ra khỏi bãi đậu xe chạy đến khu nhà họ Chu sinh sống. Sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, ba Chu bị bịt miệng, Tô Hà xoay người nhìn Ba Chu: “Dù vô dụng nhưng Vương Huệ đều là mẹ tôi, chú Chu đối xử với bà ấy như vậy chính là đánh vào mặt tôi. Tôi khuyên chú ly hôn với mẹ tôi, không rời cũng chả sao, tôi sẽ đưa mẹ đến viện điều dưỡng ở Hải Thị, về sau, chú sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ấy.”
Ba Chu bị bịt miệng nên ơ ơ ơ muốn nói chuyện.
Tô Hà nói xong thì không hề để ý đến ông ta nữa. Vừa tới tiểu khu thì đoàn người lên lầu gõ cửa, Chu Ngữ Ngữ tưởng ba Chu đã trở lại nên từ bên trong mở cửa ra.
Nhìn thấy tình hình bên ngoài thì ngẩn người.
Ngay sau đó sắc mặt trắng bệch mà muốn đóng cửa lại, không quan tâm cha cô ta lúc này trông như thế nào. Tạ Lâu giơ tay giữ dùng sức đẩy, Chu Ngữ Ngữ chật vật mà lui hai bước ra sau, ngay sau đó cô ta chạy vào trong. Tô Hà đi vào, hai ba bước đã túm tóc Chu Ngữ Ngữ, đè thật mạnh xuống đất, không màng đến cô ta thét chói tai mà nắm tóc cô ta để cô ta ngẩng mặt lên rồi giơ tay cho cô ta vài bạt tay
Ba Chu dùng sức giãy giụa.
Tô Hà đánh đỏ cả lòng bàn tay, bóp chặt cằm cằm Chu Ngữ Ngữ: “Từ khi hơn ba mươi vạn không còn nữa, mày vẫn luôn kích thích mẹ tao đúng không?”
“Mày nhìn ra tinh thần bà ấy không tốt cho nên thêm gấp mười lần mà kích thích bà ấy, có phải hay không?”
Chu Ngữ Ngữ chẳng ngờ rằng Tô Hà trước kia yếu đuối u ám mất hồn hôm nay sẽ tàn nhẫn như vậy, cô ta che mặt dựa vào trên vách tường, dùng sức giãy giụa: “Mẹ cô.. Mẹ cô thiếu chúng tôi, cô.. Cô thiếu chúng tôi.”
Nhìn dáng vẻ này là thừa nhận.
Tô Hà giơ tay lên tát thêm một lần nữa.
Gương mặt xinh đẹp kia của Chu Ngữ Ngữ lập tức liền thành đầu heo.
Tô Hà đánh đến tê tay, cô lạnh lùng mà buông tóc Chu Ngữ Ngữ ra. Chu Ngữ Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, Tô Hà đứng thẳng người đi vào bên trong, vào phòng ngủ chính tìm đồ dùng của Vương Huệ. Chỉ lát sau, khiến cho cô tìm kiếm ra rất nhiều đồ vật, ảnh chụp, vòng cổ, ảnh chụp chung vâng vâng của ba để lại cho Vương Huệ.
Cô cầm vali Vương Huệ lúc trước từ nhà họ Tô mang lại đây, nhét toàn bộ mấy thứ này vào, chọn một vài bộ quần áo và đồ ngủ của Vương Huệ mà Tô Hà đã từng thấy qua, gấp chúng lại rồi khép vali kéo ra ngoài. Chu Ngữ Ngữ mang hơi thở thoi thóp, vẫn luôn muốn cầm di động.
Tô Hà một chân đá văng chiếc điện thoại kia.
Nhìn cũng chả thèm nhìn Chu Ngữ Ngữ một cái.
Tạ Lâu dựa vào ngăn tủ nhìn Tô Hà ra tới thì xoa khóe môi, đôi mắt mang theo ý cười, vươn tay giúp Tô Hà xách vali.
Anh nắm tay cô: “Đi chưa em?”
Tô Hà ừ một tiếng.
Tạ Lâu mở cửa, nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn hai người đàn ông kia. Hai người đàn ông kia buông lỏng tay đẩy ba Chu sang chỗ Chu Ngữ Ngữ.
Ba Chu quỳ trên mặt đất, bế Chu Ngữ Ngữ lên khóc lóc kể lể.
Hai người đàn ông kia thuận thế đóng lại hai cánh cửa, ngăn tiếng khóc ở trong phòng lại.
*
Đi xuống dưới lầu, Tô Hà ngẩng đầu nhìn không trung với ánh trăng lơ thơ. Cô hít một hơi, nơi này với cô mà nói không phải là một nơi tốt đẹp gì.
Cô ở chỗ này lưu lại hồi ức đều là khổ sở.
Mỗi một lần tới gần nơi này thì cô đều hít thở không thông, về sau, cô sẽ không đến nơi này nữa.
Hai người đàn ông kia tạm biệt Tạ Lâu.
“Cậu Tạ, chúng tôi đi trước.”
Tạ Lâu khẽ ngước cằm ừ một tiếng, bọn họ rất nhanh đã rời khỏi tiểu khu, bóng người dung nhập vào trong bóng tối.
Tạ Lâu từ phía sau đẩy eo Tô Hà nhỏ giọng nói: “Về khách sạn.”
Tô Hà ngoan ngoãn vào ghế phụ, Tạ Lâu ném vali ra ghế sau, vào ghế lái lái xe, xe một đường rời khỏi tiểu khu. Tạ Lâu một tay nắm tay lái, một tay khác cầm lấy điện thoại gọi qua một dãy số, sau đó đưa cho Tô Hà.
Tô Hà nhìn thoáng qua.
Phía trên viết “Anh Lệ”.
Tô Hà nhận máy rồi lên tiếng: “Anh Lệ xin chào.”
Giọng Anh Lệ đang hút thuốc bên đầu kia truyền đến: “Đã điều bác sĩ chủ trị lại đây, đang kiểm tra kiểm tra toàn thân cho dì ấy, tình huống tốt.”
Tô Hà: “Cảm ơn.”
Anh Lệ cười thanh: ” Đừng khách khí.”
Anh Lệ: “Tôi gọi y tá chăm sóc dì ấy trước, chuyện kế tiếp hai người nghỉ ngơi tốt rồi thương lượng.”
Tô Hà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp: “Cảm ơn, chào.”
Sau đó cúp điện thoại.
Tô Hà đưa điện thoại cho Tạ Lâu, Tạ Lâu lại không lấy mà vươn tay nhéo lên cổ tay của cô. Tô Hà cùng anh liếc nhìn nhau, một chút ánh sáng ngoài cừa sổ lọt vào, lúc sáng lúc tối. Khóe môi Tạ Lâu hơi nhếch lên, Tô Hà cũng cười cười, vẫn luôn nắm tay nhau chẳng hề buông ra.
*
Tới khách sạn, vẫn là căn phòng tối hôm qua nghỉ ngơi kia. Lúc vào phòng, Tô Hà xoay người đu lên cổ Tạ Lâu, Tạ Lâu sửng sốt một giây, ngay sau đó dùng chân đá văng vali ra, ôm lấy vòng eo tinh tế của Tô Hà, trực tiếp đè cô ở quầy rượu, cúi đầu cười khẽ: “Muốn làm sao?”
Tô Hà đỏ mặt, chỉ dựa sát vào anh rồi hôn lên đôi môi mỏng kia.
Đôi mắt Tạ Lâu tối sầm vài phần, tay sờ soạng từ bên hông cô đi lên, sau đó hơi thô lỗ mà nâng lên đôi chân dài của cô ép lên eo anh.
Chỉ lát sau.
Quầy rượu phát ra một tiếng vang.
Cánh tay nuột nà bám vào cổ anh, Tô Hà thở hổn hển dựa vào trên vai anh, vừa khóc vừa ngâm nga.
Lúc không thể khống chế, móng tay của Tô Hà bấu chặt vào da thịt Tạ Lâu. Lúc buông ra thì gáy anh đều là dấu móng tay. Tạ Lâu thở gấp hỏi: “Thoải mái không?”
Tô Hà cắn môi, khóc lóc không đáp lời.
Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng: “Đó chính là thoải mái.”
Hai giờ sau, Tô Hà bọc áo tắm dài của khách sạn, lười nhác dựa vào đầu giường, xương cốt cả người đều mềm nhũn ra.
Tạ Lâu cũng mặc áo tắm dài lộ ngực. Anh mở một chai rượu vang đỏ rót ra hai ly, đưa một ly cho Tô Hà. Tô Hà nhận lấy nhấm nháp, hai má ửng hồng.
Tạ Lâu áp sát vào cô, trên môi mỏng có chút rượu vang, hai người nhìn nhau, ánh mắt của Tạ Lâu di chuyển xuống, dừng ở dấu hôn trên xương quai xanh trắng nõn của cô.
Tô Hà nhìn theo ánh mắt của hắn, vừa thấy đã đỏ mặt né tránh, “Anh nhìn cái gì?”
Tạ Lâu dùng đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào nó, đẩy áo tắm dài ra một tí rồi cười xấu xa: “Lần sau đi xăm cái hình xăm có chữ Tạ.”
Tô Hà hất bay tay anh: “Mới không á, đau.”
Tạ Lâu cười khúc khích rồi lại hôn lên môi cô, “Chỗ bị phá có đau không?”
Tô Hà duỗi chân dài ra đá anh thật mạnh.
Tạ Lâu ngã người sang một bên, lười biếng mỉm cười với đôi môi cong lên.
Vừa hư hỏng vừa gợi cảm.
*
Lúc này, điện thoại của Tạ Lâu có video tới. Tạ Lâu kéo xong áo tắm dài thì ngồi dậy, cầm qua nhìn xem thì ra là Cố Tình.
Tô Hà cũng ngó sang, nhìn đến tên thì nhanh chóng kéo áo tắm dài, kề sát bên Tạ Lâu. Ngón tay thon dài của Tạ Lâu click mở nút kết nối màu xanh.
Video mở ra.
Hình ảnh hiện ra.
Cố Tình uể oải dựa vào trên sô pha, bà điều chỉnh camera xuống, hình ảnh là Tạ Tuấn mặc áo ngủ màu đen tơ vàng ngồi ở trên bàn trà, cúi người xoa bóp chân cho Cố Tình.
Giọng Cố Tình từ đầu kia truyền đến: “Con trai, học hỏi ba con đi, ấn như vậy mới thoải mái.”
Tạ Tuấn với vẻ mặt chết lặng: “…….”
Tô Hà cùng Tạ Lâu: “…….”
À.
Bình luận truyện