Chương 18: 18: Chương 17
"Sao...!sao anh...!lại ở đây...?"
Triển Nha ngơ ngác thốt lên một câu, nói xong mới cảm thấy mình...!thật ngốc!
Đây là tiệm net mà! Ai tới chả được chứ!
Cô vội cụp mắt, chẳng dám nhìn thẳng vào anh, khí chất trên con người này thực đàn áp con người ta!
Triển Nha thầm mắng chính mình, muốn vả một cái vào mặt cho thật tỉnh
Đặng Tâm Minh lạnh nhạt liếc màn hình vi tính, rồi nhìn hộp mỳ cô đang ăn dở, trên gương mặt ấy dường như chẳng chứa nét biểu cảm nào!
Âm thanh trầm thấp, anh chậm rãi lên tiếng.
"Tôi mới là người nên hỏi câu này?"
Một cô gái đêm hôm nên ở tiệm net à?
Cô gái nhỏ hơi ngước đầu lên, có chút ngẩn ra.
"Hả?..."
Anh không kiên nhẫn nhíu mày, thái độ có chút không vui, lời nói mang âm lạnh lùng có chút chán ghét
"Ra ngoài."
Triển Nha "..."
Thấy mi tâm anh càng nhíu càng chặt, cô chỉ biết gật đầu thật nhanh, tay chân phối hợp tắt vi tính, ném hộp mỳ vào thùng rác, vội xách balo nhỏ lên.
Không thèm đợi cô anh đã lãnh tuyệt sải bước đi, bóng người cũng chậm rãi đi chuyển, bóng lưng cao ngạo ấy ngỡ như chứa muôn bàn ánh đèn...!rất đẹp!
Không quản gì Triển Nha máy móc chạy theo.
A Hàn lay lay cổ tay Cố Tịch Nam liếc mắt ra phía trước.
"Lão đại, lão đại, anh xem có phải cô gái lúc nãy không, quả là mỹ nữ "
Cố Tịch Nam với Lâm Dật hơi ngước đầu lên,bóng nữ nhân mảnh khảnh, thanh thoát, mái tóc đuôi ngựa tóm gọn, làn da trắng trẻo...!đáng tiếc, đáng tiếc...!đuổi theo cũng không được nữa rồi...
Cố Tịch Nam Hơi đăm chiêu...
Triển Nha cúi đầu ra khỏi Lạc Mộng Thanh.
Rốt cục cô cũng có cái cảm giác trẻ con trốn đi chơi bị người lớn bắt được rồi! Nhan sắc của anh đúng là quá nổi bật, không biết có bao nhiêu cặp mắt đã ngước nhìn hai người rồi, ngay cả cô nhân viên tiệm net cũng vậy, đầu óc mơ hồ tính lộn luôn cả tiền...Triển Nha vỗ trán, có chút bất lực...
Xe anh đậu bên đường...
Nghĩ...!nghĩ...!và nghĩ...
Rồi...
Mà...!khoan...!đã...
Tại sao cô lại phải đi theo anh?...
Cô đâu phải người thân gì đó dựa trên quan hệ pháp luật của anh đâu, lấy nửa điểm quan hệ cũng chẳng có rốt cuộc...!anh lấy tư cách gì để quản cô?
Cuối cùng IQ của cô gái nào đó cũng đã trở về!
Triển Nha cố lấy lại bình tĩnh tuy nhiên vẫn cảm thấy được luồng khí lạnh kinh người vẫn hiện hiện đâu đây.
"Sao anh biết tôi ở đây?"
Người này có thiên lý nhãn sao?
Sao lại có thể biết cô ở tiệm net cơ chứ!
Cô đảo mắt một cái nhìn xuống người, đưa giày lên nhìn xuống phía dưới đế, đâu có chip theo dõi....
Thế này cũng thực thần kì quá rồi..!
"Quan trọng không?"
Người này phong khinh vân đạm, nhẹ bẫng buông một câu, trên mặt như khắc rằng chuyện của tôi cần cô quản
Triển Nha"..."
Quan trọng chứ! Rất quan trọng là đằng khác!
Cô gái nhỏ không tự chủ nuốt nước miếng, vội rũ mi mắt, không dám nói gì...
Tại một nhà hàng cái cấp được đánh giá 5 sao theo chuẩn Michelin đối diện Lạc Mộng Thanh.
Tiếng nhạc du dương trầm bỗng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo càng thêm lãng mạn.
Cô gái ăn mặc lộng lẫy, váy đỏ rực ôm xiết để lộ những đường cong quyến rũ, mái tóc đen dài buông xoã, gương mặt xinh đẹp rõ ràng không mấy vui vẻ.
"Cố Thiếu Hàng, anh có đang nghe em nói không?"
Đây là cô bạn gái thứ 30 của anh ta.
Cố Thiếu Hàng hứng thú nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt, lờ đi lời nói cô gái, màn kịch bên kia quả làm anh ta thấy thú vị không ít.
Đặng Tâm Minh ruốt cuộc cũng chỉ là ngạo kiều.
Hai tiếng trước
Sau khi rời khỏi nhà Đặng Tâm Minh, Cố Thiếu Hàng ung dung nghỉ ngơi chẳng màng chính sự, tiếc là tiếng chuông điện thoại anh ta cứ dồn dập như đòi mạng vậy, anh ta mặc kệ tắt tiếng nghỉ ngơi tiếp.
Cô bạn gái thứ 30 của anh ta đúng là quá sức dính người mà.
Cứ thế này không phải là cách, triệt ngọn không bằng triệt gốc, cô gái này bán dai như cái đuôi chắc gì đã tha cho anh ta
Cầm đi động lên, lấy lại phong độ ưu nhã, anh ta nhanh bấm một cuộc gọi
"Hình Nhã à, chúng ta gặp mặt một chút đi, anh có chuyện muốn nói với em."
Cúp máy anh ta tiêu sái lái xe rời khỏi Thượng Uyển tới nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố B này!
Lần này phải triệt để cho cô bạn gái dính người này hết hy vọng mới được, vừa lướt qua cô gái này đã ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy như đi dạ hội hớn hở vẫy tay với anh ta, dù rất xinh đẹp nhưng anh ta vẫn chán ghét đẩy mắt đi nhìn về phía khác
...Đập vào mặt là một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai...!đây chẳng phải tiểu bạch thỏ nhà Đặng Tâm Minh sao?
Lại nhìn hướng cô gái này đi vào là tiệm net...
Cô gái này, đêm hôm xuất hiện ở nơi đầy rẫy phường lang sói ở này gan cũng thực to...
"Chậc! chậc!"
Anh ta thần lắc đầu hai tiếng lấy di động ra, chụp mấy tấm ảnh không chút do dự gửi cho người nào đó...
Lãnh tuyệt: lạnh lùng+tuyệt tình
P/s: Tiểu sư huynh quả nhiên tốt.
Bình luận truyện