Cô Ấy Thật Mềm

Chương 108





Edit+Beta: Thi Truyện Bất Hủ: NhaThi1789
Khương Từ ngẩng đầu lên, nghe trợ lý ngoài cửa nói Lương Hề Ngọc tìm tới, cô cũng không cảm thấy
kinh ngạc, cũng đoán được đến vì chuyện gì, lên tiếng nói: “Mời Lương tiểu thư vào.”
Trợ lý đi xuống lầu, một lát sau, tiếng giày cao gót của Lương Hề Ngọc từ xa truyền đến.
Rốt cuộc lúc trước hai người xích mích, khi Khương Từ nhìn thấy người phụ nữ đẩy cửa tiến vào, sắc
mặt lãnh đạm, bưng tách trà bên cạnh lên uống một ngụm.
Ánh mắt đầu tiên của Lương Hề Ngọc cũng nhìn thấy cô, cô mặc một chiếc váy mềm mại và một chiếc áo
khoác tây trang màu xám nhạt, khí chất thanh nhã, tươi mát, còn lộ ra hơi thở trưởng thành, càng là
phụ nữ như vậy, giải quyết chuyện cũng đều trầm mặc.
Mặc dù không cam lòng nhưng cô vẫn muốn tỏ thái độ: “Phó phu nhân, có chuyện này tôi muốn giải
thích với cô.”
“Mời ngồi.” Khương Từ không vội hỏi.
Lương Hề Ngọc ngồi xuống ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn Khương Từ vẫn ngồi trên ghế bà chủ trước bàn
làm việc như cũ, căn bản không có ý đứng dậy.
Trong mắt cô, đây là hành vi rất không lễ phép, thiếu tôn trọng khách.

Nhưng Khương Từ cố tình còn
đang uống trà ngay cả khóe mắt cũng chưa nhìn qua.
Lương Hề Ngọc cũng buồn cười, một thiếu gia thanh lãnh, khiêm tốn như Phó Thời Lễ sao lại yêu thích
một người phụ nữ hai mặt này.
Cô nóng lòng muốn giải thích rõ ràng, sau đó không cần nhìn thấy khuôn mặt khiến người khác chán
ghét của Khương Từ nữa, chủ động lên tiếng
nói: “Chuyện lần trước là tôi nói hươu nói vượn.”
Khương Từ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đặt tầm mắt về phía ghế sô pha, mở miệng nói: “Chuyện gì?”
Tuy ngoài miệng hỏi như vậy nhưng ánh mắt lại không giống vậy.

Lương Hề Ngọc cơ hồ có thể đọc ra ý
tứ khác trong mắt cô, giống như muốn nói: Cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ không để cô yên.
Phụ nữ dù tốt tính đến đâu nhưng một khi đã bị chọc giận thì mấu chốt sẽ khó thu phục gấp người
thường mười lần.
Khương Từ vừa lúc chính là loại người này.
Cô sẽ không để Lương Hề Ngọc dùng 2,3 câu nói nhẹ nhàng cho qua chuyện, mở miệng vu hãm người khác
không mất gì, lần này không rút ra bài học sâu sắc, lần sau cũng thế thì sao?
Lời đồn truyền ra từ lâu.
Chỉ cần sau này nhắc đến chuyện này, sẽ có người vội vã đi ra, giống như bản thân mắt thấy tai nghe
mà tiếp tục bàn tán.
Theo thời gian, những thứ không tồn tại sẽ trở thành sự thật.

Người trong cuộc muốn giải oan cũng
không tìm được cách nào.

Khương Từ nhìn Lương Hề Ngọc tự cho là đúng, chờ cô tiếp tục.
Không khí trong văn phòng dần trở nên bế tắc, cô có thể giả ngu nhưng Lương Hề Ngọc lại không thể.

Cô gượng gạo kéo khóe miệng, nói: “Tôi cố ý nói với cô quan hệ của Kiều Doãn Yên và Phó Thời Lễ,
chính là muốn dập tắt uy phong của cô.” Khương Từ cười nhẹ, nhưng giọng nói lạnh lùng: “Lương tiểu
thư, cô ghét tôi vì tôi là vợ của Phó Thời Lễ, cô nói, nếu tôi nghĩ sâu hơn, liệu có phải cô đã
phải lòng chồng tôi không?”
Lương Hề Ngọc sợ hãi, trợn mắt: “Cô nói bậy bạ gì vậy?”
“Nếu không sao cô có thể không màng danh dự của bạn mình, muốn để Kiều Doãn Yên và Phó Thời Lễ dính
vào mối quan hệ không minh bạch như vậy, rốt cuộc cô có tâm tư gì?”
Khương Từ sẽ không chấp nhận lý do Lương Hề Ngọc làm ra chuyện này chỉ đơn giản muốn dập tắt uy
phong của mình.
Phụ nữ sẽ không ưa một người phụ nữ khác, đơn giản chỉ là cô ấy lớn lên đẹp hơn mình, người đàn ông
của cô ấy ưu tú hơn người đàn ông của mình
— hoặc đó là người đàn ông cô thích.
Hai trường hợp đầu tiên, Khương Từ hoàn toàn có thể loại bỏ.
Mà trường hợp cuối cùng, cô tin Lương Hề Ngọc có thể làm ra hành vi lợi dụng Kiều Doãn Yên, vì muốn
lừa bạn bè của mình hoặc chính là vì ghen tuông.
Cô đặt tách trà xuống, giọng nói rất rõ ràng: “Để tôi đoán xem, cô tìm lý do gì, bị người khác bày
mưu tính kế?”
Lương Hề Ngọc bị cô chặn miệng không trả lời được, nghẹn nửa ngày, thậm chí còn đỏ mặt: “Khương Từ,
tôi thích Phó Thời Lễ, không sai, đó là trước khi anh ta đính hôn với Kiều Doãn Yên… Anh ta làm ra
loại hành vi chẳng khác nào súc vật đó… “
Lời nói của người phụ nữ đột nhiên dừng lại, cô nhớ ra mục đích của mình.

Lương Hề Ngọc từng thầm
yêu trộm nhớ một thời gian, như vậy mới có thể ghê tởm, không nghĩ tới người đàn ông hồi trẻ mình
ngưỡng mộ lại có một mặt dơ bẩn như vậy.
Loại cảm giác này giống như bị người ta chơi đùa tình cảm chân thành nhất của mình.
Cho nên Lương Hề Ngọc mấy năm nay vẫn luôn rất mâu thuẫn.

Cô cảm thấy may mắn vì bản thân sớm nhận
ra bộ mặt thật của Phó Thời Lễ, lại nhịn không được muốn chinh phục dưới chân quần tây người đàn
ông này.

Thẳng đến khi Phó Thời Lễ kết hôn, trong khoảng thời gian ngắn đã có vợ con.
Lương Hề Ngọc cảm thấy như thể mình bị đánh thật mạnh đến tỉnh táo, buông xuống nỗi chấp niệm của
mình với anh.
Bây giờ Khương Từ buộc phải thừa nhận, trên mặt Lương Hề Ngọc xấu hổ đến bốc hỏa.
“Là ai nói với cô chuyện này? Cô vẫn muốn nói dối, thật không thú vị.” Khương Từ không muốn tiếp
tục tốn nước bọt với Lương Hề Ngọc về chuyện này, trực tiếp hỏi trọng điểm.
Lương Hề Ngọc chậm rãi ngậm miệng, không muốn tiết lộ ra một chữ.

Khương Từ nói: “Chuyện này cô cứ
cắn răng không nói, tôi sẽ thuật lại toàn bộ cho Kiều Doãn Yên nghe.”
Lương Hề Ngọc trừng mắt: “Cô điên rồi sao.”
“Nếu không?” Khương Từ cười như không cười hỏi: “Để cô không đau không ngứa thừa nhận lỗi sai trước

mặt tôi, sau đó tôi rộng lượng tha thứ, nói vậy Lương tiểu thư cảm thấy bản thân mình có cần chuyện
bé xé ra to làm ầm ĩ không?”
Cô vẫn luôn chưa đi tìm Kiều Doãn Yên hỏi là muốn nhìn thái độ phản ứng của Lương Hề Ngọc.
Rõ ràng, sau khi hai người nói chuyện, Lương Hề Ngọc ngoài miệng nói biết sai nhưng trong lòng lại
không nghĩ điều này.
Khương Từ không cần giả tạo như vậy, tính cách cô không cho phép.

Từ trước đến nay cô có rất nhiều
vấn đề phải giải quyết, thay vì đi điều tra, cô cũng sẽ không cất giấu cảm giác nghi ngờ, khó chịu
trong.
Cô gọi điện cho Kiều Doãn Yên trước mặt Lương Hề Ngọc.
Bên kia đô đô vài tiếng mới trả lời, khi giọng nói quen thuộc của phụ nữ truyền đến, Khương Từ nhìn
sắc mặt trắng bệch của Lương Hề Ngọc, mở miệng nói với đầu dây bên kia: “Em dâu ngoan, tôi đây.”
*
Một tiếng sau, Lương Hề Ngọc bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Sắc mặt hoàn toàn không đúng, thấy người
cũng không quan tâm.
Trợ lý tò mò thò đầu ra nhìn, sau đó pha một ly cà phê đưa vào cho Khương Từ: “Khương tổng.”
Trong văn phòng, Khương Từ ngồi trên ghế trước bàn làm việc như cũ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không
có gì khác thường.
Ngón tay trắng nõn của cô tiếp nhận ly cà phê, hơi hơi mỉm cười: “Cảm ơn.”
Trợ lý thấy Khương Từ vẫn có thể mặt không đổi sắc cười, xem ra sếp nhà cô chiếm thế thượng phong,
cười nói: “Vừa rồi Lương Hề Ngọc tiểu thư đi ra ngoài, sắc mặt thật đáng sợ.”
Khương Từ nghe vậy cũng không nói gì.
Trợ lý rất biết xem sắc mặt người khác, cúi đầu rời khỏi văn phòng.
Cửa phòng đóng lại, Khương Từ uống một ngụm cà phê đắng, nụ cười trên môi chậm rãi tụ lại.
Bên này, sau khi Lương Hề Ngọc rời khỏi công ty liền vội vàng lái xe đến chỗ Kiều Doãn Yên giải
thích.
Lúc đó ở địa bàn của Khương Từ, quyền chủ động không thuộc về cô.

Chuyện này, qua điện thoại nói
cũng không rõ.
Lương Hề Ngọc đi đến văn phòng của Kiều Doãn Yên, vì thường xuyên lui tới nên quầy lễ tân cũng biết
cô, không cần hẹn trước, trực tiếp mở miệng hỏi: “Doãn Yên đâu?”
“Ở lầu hai.”
Lương Hề Ngọc vừa nghe, nện bước nhanh chóng chạy lên.
Cô nhìn thấy Kiều Doãn Yên đang ngồi uống trà chiều, cũng không làm gì, cứ như vậy lặng lẽ nhìn
cảnh xe cộ trên đường ngoài cửa kính.
“Doãn Yên!”
Có thể đã dự đoán được Lương Hề Ngọc sẽ đến nên khi gọi cô không có gì bất ngờ lắm.

Thần sắc Kiều Doãn Yên không sốc lắm, chỉ phẫn nộ nhìn cô, không nói lời nào.
Lương Hề Ngọc biết việc này bị Khương Từ 2,3 câu phá vỡ giao tình nhiều năm của 2 người, hận nghiến
răng nghiến lợi: “Doãn Yên, tôi không có ý muốn phản bội cậu, cậu đừng hiểu lầm tôi.”
Kiều Doãn Yên cũng không muốn nghe cô giải thích, một chút thành ý cũng không có.
Điều cô muốn hỏi nhất lúc này là: “Những lời này cô còn nói với ai?” “Tuyệt đối không còn ai.”
Lương Hề Ngọc vội vàng muốn giải thích rõ ràng: “Doãn Yên, cậu có thể tin tưởng tôi không? Lúc
trước, cậu bị….

vẫn là tôi để cậu ở lại nhà tôi dưỡng thương, còn mua thuốc cho cậu.”
Khi đó, chỉ sợ là lần xấu hổ nhất đối với Kiều Doãn Yên.
Không có khả năng trở về Kiều gia, nếu không, một thân thương tích trên người, quần áo không che
nổi, trên mặt và khóe môi bị thương, không dễ có thể qua mặt trưởng bối.
Lương Hề Ngọc cho đến nay vẫn còn rõ nhớ rất rõ bộ dạng chật vật quần áo xộc xệch của Kiều Doãn
Yên, linh hồn trong cơ thể như bị hút ra, trở nên đờ đẫn, thần sắc bi thương, buồn bã.
Cô cũng hỏi ba lần là ai làm.
Kiều Doãn Yên dại ra dùng hai tay ôm đầu gối, ngồi đầu giường cái gì cũng không muốn nói.

Cho đến
khi cô nghĩ đến Phó Thời Lễ người đính hôn với Kiều Doãn Yên cách đây không lâu, nhỏ giọng hỏi, có
phải người đàn ông này làm không.
Kiều Doãn Yên lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần, cặp mắt đỏ ngầu, không biết đang suy nghĩ
gì, một lúc sau, mới khẽ gật đầu.
Những năm qua, Lương Hề Ngọc đã tin điều này.
Cô nhìn thấy bộ dáng Kiều Doãn Yên sau khi bị cường bạo, cũng nhìn thấy cô trầm cảm tự cách ly với
xã hội một thời gian, còn nháo muốn tự sát.

Sau đó, một lần vui vẻ trở lại, tư thái hoàn mỹ, dịu
dàng xuất hiện trước công chúng.
Lương Hề Ngọc vẫn luôn cho rằng Kiều Doãn Yên tái hôn với Phó Đình Ngạn là một chuyện tốt, tuy rằng
thân thế của anh kém hơn một chút nhưng so với tên mặt người dạ thú như Phó Thời Lễ lại tốt hơn gấp
bội.
Vừa thấy, anh cưới vợ, chưa vào cửa đã làm người ta lớn bụng.
Làm sao anh có thể là một người đàn ông tốt đáng để phó thác cuộc đời? Lương Hề Ngọc không ngừng
giải thích ý định ban đầu của mình với cô: “Tôi chính là bất bình thay cậu, dựa vào cái gì, chỗ tốt
đều là vợ chồng Phó Thời Lễ chiếm?”
Kiều Doãn Yên chậm rãi siết chặt lòng bàn tay mình, cảm xúc không ngừng bị lời nói của Lương Hề
Ngọc kích thích, thần kinh không còn cảm giác được đau đớn ở huyệt thái dương, hô hấp dồn dập,
không nhịn được ngắt lời Lương Hề Ngọc, nói: “Phó Thời Lễ còn chưa từng chạm vào một ngón tay tôi.”
Giọng nói của Lương Hề Ngọc bị nghẹn ở yết hầu, nháy mắt không có động tĩnh gì.
Đôi mắt Kiều Doãn Yên càng đỏ hơn, yếu ớt giễu cợt nói: “Lúc trước tôi là vị hôn thê của Phó Thời
Lễ, cậu không có đầu óc nghĩ đến chuyện này sao? Việc này nếu tôi không đẩy lên người anh ấy, chẳng
lẽ muốn tôi chính miệng thừa nhận tôi đội nón xanh cho anh ấy để thể diện của Phó gia và Kiều gia
đều không còn?”
Ngu xuẩn!
Hai chữ này Kiều Doãn Yên rất muốn đưa cho Lương Hề Ngọc.
Nếu năm nó Phó Thời Lễ thực sự ngủ với cô, bây giờ chồng cô đã không phải Phó Đình Ngạn.
Kiều Doãn Yên không muốn nhìn thấy cô, nhắm mắt lại, nén giận nói: “Để tôi bình tĩnh một chút.”
Hai phút sau, Lương Hề Ngọc rời đi.
Không khí trên lầu hai yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng người đi xuống cầu thang, nhưng
không có sự phân phó của cô, cũng không có người nào đi lên.
Kiều Doãn Yên cuối cùng vẫn không khắc chế được cảm xúc của mình, tức giận gạt mọi thứ trên bàn trà

xuống đất.
Hô hấp cô dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu hằn ra tơ máu.
Sự tức giận này, Kiều Doãn Yên không chỉ tức giận vì lời nói thiếu kiềm chế của Lương Hề Ngọc, cũng
không chỉ là sự thờ ơ mỉa mai của Khương Từ, mà điều càng khiến cô tức giận là bản thân bị thân
phận danh viện cao quý làm thở không ra hơi.
Giọng nói của Kiều Doãn Yên khàn đi, chật vật cười nhẹ: “Suýt nữa đã quên được, tại sao còn có
người giúp tôi nhớ lại?”
*
Tối hôm đó, Kiều Doãn Yên thay một bộ váy đỏ đến nhà Đường Yến Lan, cô biết, Tự Bảo ban ngày sẽ gửi
ở nhà mẹ chồng, chiều tối Khương Từ khẳng định sẽ đến.
Cho nên, mang theo một ít đồ ngọt, đến nhà Đường Yến Lan.
Giống như Khương Từ nói, nếu có hiểu lầm thì nên giải thích rõ ràng, dù sao cũng không ai muốn
chuyện riêng của mình bị truyền ra ngoài.
Khi cô bước vào, liền nhìn thấy Khương Từ đang ngồi xem phim hoạt hình với Tự Bảo.
Hai người nhìn nhau, chờ Đường Yến Lan từ phòng bếp ra lại như không có chuyện gì mà thản nhiên ra
nói chuyện phiếm.
“Chào thím.” Tự Bảo rất ngoan ngoãn chào cô, đôi mắt nhỏ lại liếc nhìn chiếc bánh kem.
Kiều Doãn Yên cười rất tươi, đưa chiếc bánh cho anh chàng nhỏ bé.
【Nhà giàu mà lúc nào cũng như sắp chết đói, chịu mất】
Khương Từ ở bên cạnh nói với con trai: “Ăn cơm xong mới có thể ăn.” “Vâng.” Tự Bảo đặt bánh kem
trước mặt nhìn.
Khi đứa trẻ nhất thời không để ý, Kiều Doãn Yên rũ mắt xuống, chủ động nói: “Tôi và Lương Hề Ngọc
sẽ tuyệt giao, đây là chuyện viển vông, hy vọng cô đừng để trong lòng.“
Khương Từ thấy Kiều Doãn Yên đến đây, trong lòng cũng hiểu rõ.
Nếu không phải lần này bị bắt được nhược điểm, phỏng chừng lấy tính tình cao ngạo của Kiều Doãn Yên
sẽ không có khả năng dễ dàng bộc lộ sự yếu thế như này.
Tạo sao cô lại dùng thái độ thỏa hiệp với mình.
Là để ý thể diện của Kiều gia hay sợ việc này truyền đến tai Phó Đình Ngạn?
Khương Từ không biết dưới tư thái dịu dàng, hào phóng của Kiều Doãn Yên, rốt cuộc cô đang để ý đến
cái gì.
Về việc hòa giải, Khương Từ cũng tỏ rõ thái độ: “Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ gây sự với cô vì chuyện
này.”
Dù thắng thì mặt mũi Phó gia cũng gần như mất sạch.
Trớ trêu thay, Phó Thời Lễ lại dính phải tin đồn lên giường với vị hôn thê cũ, bây giờ lại là em
dâu, điều này lại càng ghê tởm.
Sắc mặt Kiều Doãn Yên trắng bệch, giữa hai người vẫn luôn không có lời gì để nói.
Phòng khách ngoài tiếng cười khi xem phim hoạt hình của Tự Bảo thì cũng không còn ai nói chuyện.
Cô thất thần ăn xong cơm tối ở nhà Đường Yến Lan, không đợi Khương Từ đưa con về đã vội vàng rời
đi, tâm tư không ở đây, đến đây một chuyến cũng chỉ bày tỏ thái độ.
Đường Yến Lan cũng có chút kỳ quái nói: “Hôm nay tâm trạng Doãn Yên không đúng.”
Ngày thường Kiều Doãn Yên biết chu toàn đối đãi với trưởng bối nhất, có thể dễ dàng khen ngợi người
khác, để lại cho mình ấn tượng hoàn mỹ nhất, mà tối nay so với lúc trước cô có vẻ có lệ hơn nhiều.
Khương Từ đút cho Tự Bảo một miếng cơm, ôn nhu dặn dò cậu: “Ăn chậm nhai kỹ.”
Sau đó mới ngẩng đầu, cười với mẹ chồng nói: “Có lẽ trong lòng có chuyện.”
“Bà nội, con muốn ăn đùi gà.”
Giọng nói trẻ con của Tự Bảo làm rời đi lực chú ý của Đường Yến Lan.
Hai người không nói chuyện nữa, mà ngay sau khi Kiều Doãn Yên rời đi lại nhận được một cuộc gọi từ
mẹ mình.
Cô đứng dưới bóng đêm, cảm lạnh sống lưng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện