Cô Ấy Thật Mềm

Chương 123





Edit+Beta: Thi Truyện Bất Hủ: NhaThi1789
Nhà bà nội hay công ty.
Khương Từ dứt khoát vứt kẻ bám đuôi Tự Bảo, cả người cả chó đến nhà Đường Yến Lan.

Đi làm lúc 8
giờ, đêm qua thành phố S có tuyết rơi, trên đường vẫn còn tuyết, Phó Thời Lễ không yên tâm để cô
lái xe nên đã tự mình đưa cô đi.
“Buổi tối mấy giờ tan tầm?” Tay anh cầm vô lăng, giảm tốc độ xe.

Khương Từ suy nghĩ một lúc, cũng
không biết.
Cuối năm cô rất bận, mang theo dàn diễn viên và đoàn phim gấp rút đi tuyên truyền, nói: “Đoàn phim
có tài xế.”
Phó Thời Lễ nhìn cô, cũng không nói gì.
Sau nửa tiếng lái xe, anh đậu xe ở trước cửa công ty.
Khương Từ cởi dây an toàn, trước khi xuống xe còn chủ động tới gần, đôi môi đỏ mọng in lên quai hàm
người đàn ông: “Cảm ơn Phó tổng.”
Bàn tay to của Phó Thời Lễ xoa mái tóc dài của cô, đáy mắt ấm áp tràn ngập sủng nịch.
“Trên đường lái xe đến công ty anh nhớ phải đi chậm một chút.” Khương Từ trước khi xuống xe còn nhẹ
giọng dặn dò.
Cô đứng ở ven đường nhường đường, nhìn theo xe của người đàn ông dần dần đi xa mới xoay người đi về
phía tòa nhà.
Sáng sớm mọi người đều bận rộn, khi Khương Từ đến công ty, nhìn thấy Thôi Duyệt Duyệt và người bạn
biên kịch của cô ấy cũng ở đây.
Thôi Duyệt Duyệt muốn cùng đoàn phim tham gia sự kiện tuyên truyền, Khương Từ cũng không ngăn cản.
Nhưng đã nửa năm không gặp, người cô gầy đi rất nhiều, cằm cũng gầy hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió
bên ngoài thổi có chút trắng bệch, không còn bóng dáng trẻ trung ngọt ngào ban đầu nữa, lộ vầng
trán trơn bóng, tạo một kiểu tóc tinh tế.
Khí chất biến hóa rất lớn, Khương Từ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nghĩ như vậy.
“Khương đạo.”
Thôi Duyệt Duyệt chủ động tiến lên chào hỏi, ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn cưới.
Khương Từ mỉm cười với cô.
Rõ ràng, ngay cả khi đứa con không còn, Thôi Duyệt Duyệt cũng không dễ dàng cắt đứt quan hệ với Cố
Cảnh Châu, cuộc hôn nhân này vẫn tiếp tục.
Sau khi bước vào văn phòng, cô liền nghe thấy trợ lý nói: “Biên kịch Thôi nói cuối năm cô ấy sẽ kết
hôn.”

Khương Từ kéo ghế ngồi xuống, liếc mắt nhìn.
Trợ lý đè thấp thanh âm xuống giống như đã biết một bí mật động trời: “Nói là cùng Cố ảnh đế.”
Khương Từ hỏi: “Cô ấy nói với cô?”
Trợ lý gật đầu: “Còn mời chúng tôi đến dự đám cưới của cô ấy, tổ chức trong khách sạn sang trọng
nhất ở thành phố S.”
Khương Từ trầm mặc vài giây, lại nói: “Gọi Hòa Sanh đến đây, tôi tìm cô ấy thương lượng chuyện
tuyên truyền.”
“Hòa Sanh chưa đi làm.”
“Không có ở đây?” Khương Từ vẫn đang đợi kế hoạch tuyên truyền của cô.

Khi trợ lý nói xong, cô yêu
cầu trợ lý ra ngoài trước, cầm điện thoại bàn bấm số gọi điện cho Hòa Sanh.
Giọng nói lạnh lùng của bộ phận chăm sóc khách hàng vang lên, không ai trả lời.
Vào lúc này, trong tháng mười hai mùa đông lạnh giá, Hòa Sanh không để ý đến tiếng điện thoại kêu
trong túi xách, cô lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha trong một hội sở, hai chân khép lại, lông mi cô cụp
xuống, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc.
Trên bàn trà trước mặt có một xấp ảnh chụp, hình ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp rúc vào lồng ngực
của một người đàn ông đẹp trai, ngũ quan nhu hòa, tràn ra vẻ ngọt ngào không có lẫn tạp chất, hai
người quay mặt về phía máy ảnh, hình ảnh dừng trong mắt người khác giống như một bông hoa đang bám
trên một cây đại thụ.
Khuôn mặt người phụ nữ kia quá mức quen thuộc.
Hòa Sanh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh chụp cô và Quý Hàn Phong, hai tay đặt trên đùi bỗng siết
chặt.
Cô đời này gặp chuyện chưa từng thấy khó chịu như này, từng điều từng điều giống như hiện trường
tai nạn xe cộ, cũng giống như bây giờ, mẹ Quý Hàn Phong ném những bức ảnh này trên bàn và gửi kèm
một tấm chi phiếu.

Hòa Sanh ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt nắm chắc thắng lợi của Quý phu nhân,
giọng nói của cô bình tĩnh: “Bà đây là dùng tiền đuổi tôi đi sao?” Quý phu nhân có thân phận, địa
vị cao quý, lời nói nghiêm khắc lại không quá thô tục: “Hòa tiểu thư, cô không phải là ứng cử viên
chức con dâu trong lòng tôi, cũng không hợp với Hàn Phong.”
Bị mẹ đối phương lấy tiền đuổi, Hòa Sanh nằm mơ 1 vạn lần cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra với bản thân
mình.
Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm chi phiếu, cảm thấy buồn cười hơn bao giờ hết.
Quý phu nhân quan sát biểu tình trên khuôn mặt cô, dừng một lúc rồi tiếp tục nói: “Tôi đã chọn đối
tượng kết hôn cho Hàn Phong.


Hòa tiểu thư, tôi đã điều tra qua bối cảnh của cô, tấm chi phiếu này
có thể giúp cô không lo cơm áo gạo tiền suốt quãng đời còn lại…… Người hiểu biết bây giờ quyết định
như thế nào không cần tôi phải dạy nhỉ? Chính trong lòng cô cũng nên hiểu Quý gia chúng tôi không
chào đón cô vào cửa, cũng không hy vọng vì sự tồn tại của cô mà làm xáo trộn hôn nhân của con trai
tôi.”
Dùng một tờ chi phiếu mua một đoạn cảm tình, dường như các vị phu nhân hào môn đều quen dùng thủ
đoạn này.
Quý phu nhân không nói một chữ thô tục nhưng từng câu từng chữ đều vũ nhục cô.
Hòa Sanh rõ ràng không cười nổi, khóe môi màu nhạt gợi lên một nụ cười cứng ngắc: “Quý Hàn Phong
không hổ là con trai bà, hai mẹ con đều thích lấy tiền ra đánh người.”
Sắc mặt Quý phu nhân khẽ thay đổi, lại nghe thấy cô nói: “Quý phu nhân chỉ sợ bà không biết Quý Hàn
Phong đối với những người đã ngủ với anh ta ra tay vô cùng rộng rãi, hào phóng.

Ai lại không muốn
sống một cuộc sống của một quý cô, ngay cả phí chia tay còn nhiều hơn tờ chi phiếu này.”
Trái phải nghĩa là … chướng mắt số tiền này?
Quý phu nhân nheo mắt lại, lạnh lùng kênh kiệu nói: “Hòa tiểu thư, cô đừng quá tham lam.”
Khuôn mặt Hòa Sanh bình tĩnh dị thường, nói: “10 triệu, thiếu một đồng tôi sẽ không đi.”
Thái độ của Quý phu nhân ban đầu còn tính hiền lành, chỉ cần Hòa Sanh có thể ngoan ngoãn phối hợp
nói không chừng còn có thể được bà khen một câu hiểu chuyện.

Bây giờ nhìn cô gái này tuổi không lớn
lại lộ ra vẻ mặt tham lam, trong lòng không khỏi tức giận.
Chướng mắt 1 triệu, muốn 10 triệu?
Ánh mắt Quý phu nhân sắc bén quét lên quét xuống trên dưới toàn thân cô, cuối cùng dừng trên khuôn
mặt.
Hào môn không thiếu những mỹ nữ tài sắc vẹn toàn, bộ dáng của Hòa Sanh bà thấy cũng chỉ là nước
chảy hoa trôi, cũng không biết con trai bà thay đổi từ bao giờ, với bề ngoài như này có thể khiến
anh mê mệt đến đầu óc choáng váng.
(*) Nước chảy hoa trôi: là một thành ngữ vốn chỉ cảnh xuân tàn, hoa rơi xuống, nước trôi đi, nói về
sự tàn tạ.
Sắc mặt Quý phu nhân tức giận: “Nếu tôi cho cô tiền, cô có thể rời đi?” “Tại sao không?” Đôi mắt
Hòa Sanh nhìn không ra cảm xúc, quá mức lạnh lùng, cô cười giống như tự giễu: “Trong mắt bà, một
người phụ nữ đáng
thương như tôi ở bên một người đàn ông giàu có khẳng định là vì tiền vậy tôi còn giả vờ thanh cao

để làm gì? 10 triệu là quá ít so với giá trị con người của con trai bà.”
Quý phu nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đôi mắt lạnh băng khinh thường đến cực điểm.
Mười phút sau, bà nói: “Được.”
Ở hội sở gần một tiếng, Hòa Sanh tiếp nhận một tấm chi phiến 10 triệu.

Khuôn mặt cô không có nửa
phần vui sướng, chỉ bình tĩnh tiếp nhận số tiền này.
Trong lúc Quý phu nhân chờ trợ lý mang tấm chi phiếu đến, bà cố ý nhắc đến vị hôn thê của Quý Hàn
Phong với cô.
Từng câu từng chữ bà đều khen vị Tư tiểu thư này, còn nói: “Tháng trước hai nhà chúng tôi đi du
lịch ở suối nước nóng, buổi tối Hàn Phong và Tư tiểu thư ở chung một phòng.

Sắp tới Quý gia tôi hẳn
sẽ song hỷ lâm môn, đến lúc đó Hòa tiểu thư nếu có rảnh, có thể đến tham dự hôn lễ của chúng nó,
kết hôn không thành, cũng không cần kết oán.”
【Vcl, nghe nói tiểu thư hào môn giữ kẽ lắm, giữ các kiểu, nói điêu còn không biết ngượng mồm 】
Phụ nữ trên đời này đại khái cũng giống nhau, Hòa Sanh nghe nói Quý Hàn Phong ngủ cùng phòng với
người phụ nữ khác, tuy nước trong lòng không còn lặng nữa nhưng cũng không biểu lộ ra cái gì trước
mặt Quý phu nhân.

Quyết định tách ra, nếu để lộ một tia đau buồn bất mãn, đều sẽ bị người khinh
thường.
Cô cầm tấm chi phiếu, đứng dậy rời khỏi hội sở, dửng dưng nói lời chúc mừng với Quý phu nhân.
Trời bên ngoài lại bắt đầu rơi tuyết, đi trên đường gió thổi tạt vào mặt cũng thật đau.
Hòa Sanh không có ô, tìm công ty chuyển phát nhanh gửi tấm chi phiếu đến công ty Quý Hàn Phong, chỉ
trong vài phút, cô đã dứt khoát xóa bỏ cảm tình dây dưa mấy năm.
Cũng chưa phải cảm tình gì, cũng chỉ là ngày thường đàn ông và phụ nữ trưởng thành giải quyết nỗi
cô đơn cho nhau mà thôi.
Chỉ như vậy cũng có thể đáng giá 10 triệu.
Hòa Sanh đứng trên đường phố, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trắng xoá, mỉm cười.
Đến giữa trưa cô mới trở lại công ty.
Mọi thứ vẫn như bình thường, nhìn không ra nửa phần cảm xúc.
Thấy trợ lý nói Hòa Sanh đã đi làm, Khương Từ gọi cô vào phòng làm việc.

Đang thảo luận kế hoạch,
cô hỏi: “Buổi sáng không đến làm là thân thể không thoải mái sao?”
Hòa Sanh lắc đầu: “Là có chút việc riêng.”
Dù sao là việc riêng, Khương Từ cũng không hỏi nhiều, cô nói: “Cuối năm đến rồi, lần tuyên truyền
này rất thành công, tôi sẽ tăng lương cho bộ phận PR để mọi người làm việc thật tốt.”
Hòa Sanh từ một phóng viên tạp chí, mất hơn nửa năm chậm rãi trở thành nhân viên đắc lực của bộ
phận PR trong công ty.


Cô đã nỗ lực rất nhiều, hầu như ngày nào cũng tăng ca thêm giờ, cuối tuần
cũng không nghỉ ngơi.
Những điều này Khương Từ đều nhìn thấy, cô biết trong giai đoạn này Hòa Sanh cần được thăng chức và
tăng lương, cô cũng có ý định bồi dưỡng một người trung thành cho công ty.
Khóe môi Hòa Sanh tươi cười: “Cảm ơn Khương đạo.”
Một khi phụ nữ coi trọng sự nghiệp hơn thì không còn quan tâm đến đàn ông.
Niềm vui được tăng lương dường như có thể làm vơi đi phần nào tâm trạng khi gặp Quý phu nhân.

Lúc 2
giờ chiều, đoàn phim vội vã đi tuyên truyền, Khương Từ và Hòa Sanh cũng đi theo để tiếp xúc nhiều
hơn với những nhân mạch trong giới.
Đi xã giao dưới cái tên Khương Từ thì việc Hòa Sanh hồi trước làm một phóng viên đi đả thông các
mối quan hệ sẽ dễ hơn nhiều.
Hơn nữa vì nghề cũ nên mối quan hệ của cô với một số phương tiện truyền thông cũng dần trở nên tốt
đẹp hơn.
Ngày thường bận rộn đến tận chiều tối, Hòa Sanh ở bên cạnh Khương Từ không rảnh uống nổi một ngụm
nước, lúc rảnh rỗi cầm điện thoại lên nhìn thấy Quý Hàn Phong trên WeChat gửi cho cô một bức ảnh
kiện hàng.

“Đây là cái gì?”
Vẻ mặt Hòa Sanh bình tĩnh trả lời: “Phí chia tay, 10 triệu, cùng anh cắt đứt.”
Cô không giải thích, trực tiếp kết thúc, kéo Quý Hàn Phong vào danh sách đen.
Quay đầu lại, Hòa Sanh nói với Khương Từ: “Khương đạo, gần đây bận chuyện công ty nên tôi không có
thời gian tìm nhà ở, cô có thể cho tôi mượn một căn hộ chung cư đứng tên cô không? Tôi sẽ trả tiền
thuê.” Khương Từ đứng tên không ít những căn nhà biệt thự lớn nhỏ, ngay cả bản thân cô thỉnh thoảng
cũng không tìm được địa chỉ nơi đó.

Khi gả đi, mẹ cô đã mua của hồi môn, trong 5 năm này Phó Thời
Lễ cũng dùng tên cô để mua bất động sản.
Cho nên, cô nói: “Tôi sẽ về xem căn hộ nào gần công ty, ngày mai tôi tìm chìa khóa mang cho cô.”
Khương Từ không nói cô còn không nhớ nổi bản thân sở hữu bao nhiêu căn hộ ở thành S, cô nói: “Không
cần tiền thuê, cứ coi như công ty cho cô mượn ký túc xá.”
Hòa Sanh lắc đầu, khăng khăng muốn trả.
Dù gì bà chủ tốt bụng lại giàu có nhưng cũng không thể biến bà chủ thành kẻ ngốc được.
Hai người bận rộn đến trời tối, gần tám giờ.
Lúc này, điện thoại Khương Từ vang lên, cô trả lời.
Phó Thời Lễ gọi điện thoại đến, anh lo lắng không yên tâm để cô tự về nhà vào một ngày tuyết rơi,
muốn đến đón.
“Em bảo tài xế đưa em về bằng xe bảo mẫu, anh đi đón con đi.” Ngay từ đầu Khương Từ đã cự tuyệt,
sau đó lại thấy người đàn ông kiên trì, đành phải nói: “Vậy được rồi.”
Cô cúp máy, tình cờ nói với Hòa Sanh: “Chúng ta tiện đường, đến lúc đó về cùng nhau đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện