Chương 87
Edit+Beta: Thi Truyện Bất Hủ: NhaThi1789
Làm thêm một chuyện khác.
Khương Từ sững sờ một lúc trước 5 chữ này.
Cô chớp chớp mắt, đáy lòng có một tia khẩn trương ập đến.
Không quan tâm cơn tức giận vừa rồi của mình, cô vô thức dùng bàn tay chạm vào ngực anh, đầu ngón tay chạm vào cơ ngực cường tráng, độ ấm tăng cao.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Phó Thời Lễ cúi đầu, môi mỏng ma sát khóe môi cô, hơi thở nóng rực.
Khương Từ cảm giác bản thân sắp ngừng hô hấp, lưng áp sát vào tủ quần áo.
Nhiệt độ lạnh băng phía trên giúp cô có thể tìm được một chút tỉnh táo.
Lòng bàn tay đẩy anh ra, không quan tâm với sức lực nhỏ nhoi của mình căn bản không đẩy nổi cái gì.
Phó Thời Lễ nhướn mày, để cô chậm rãi thích ứng trước sau đó cường thế dùng sức cạy mở đôi môi và hàm răng đang khép chặt của người phụ nữ, nhiệt độ nóng bỏng quét quanh khoang miệng cô.
Nụ hôn này cả hai người đều rối loạn tâm trí.
Quần áo trên người Khương Từ đều bị ngón tay thon dài của người đàn ông cởi ra hơn nửa lộ ra chiếc áo lót màu đen, đường cong hấp dẫn, ánh đèn rực rỡ chiếu lên làn da trắng như tuyết của cô.
Dù không khí lạnh lẽo nhưng cơ thể cô ngày càng nóng.
“Hử? Anh đã học hơn một tháng, em muốn dùng tư thế gì?” Cơ thể Phó Thời Lễ ép đến rất gần cô.
Khi nói chuyện, hơi thở nóng rực ẩm ướt từ đôi môi mỏng phả lên môi cô.
Ngón tay thon dài với ra phía sau tấm lưng mịn màng của người phụ nữ, đầu ngón tay chạm vào khuy cài mỏng manh của cô làm cơ thể Khương Từ bất giác run lên.
Điều này cũng khiến Phó Thời Lễ cười nhẹ: “Mẫn cảm như vậy?”
Anh chỉ mới dùng ngón tay chạm vào lưng cô, đợi lát nữa, không phải chịu không nổi sao?
Khương Từ hơi tức giận, mái tóc đen nhánh xoã tung xuống, quần áo bị cởi đến vòng eo, cũng không che được cái gì, không khỏi nói: “Ai muốn làm cùng anh.”
Anh còn cắn cô đấy!
Trong nháy mắt Phó Thời Lễ lập tức nghiêm túc, bàn tay to chặn lại không cho cô trốn: “Nếu em không làm với anh, chẳng lẽ em muốn làm với tên tiểu thịt tươi đó?”
“……”
Đối với vấn đề này, Khương Từ không có tự tin.
Đầu cô trốn tránh hơi thở của người đàn ông phả xuống nhưng vẫn phản ứng: “Vậy anh cũng không thể há miệng cắn em.”
Dưới ánh đèn, cánh tay trắng nõn của cô lưu lại một hàng dấu răng, tất cả đều là kiệt tác của anh.
Cho nên Khương Từ không muốn, không cho anh sờ vào: “Đêm nay không được, không cần……”
Phó Thời Lễ đơn giản dùng bàn tay to chế trụ cổ tay cô đè lên tủ quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm cô thật sâu giống như đang nhìn trúng con mồi anh ưa thích, môi hôn dọc má cô một vòng lại trở về đôi môi đỏ mọng của cô, thở dốc, giọng nói nam tính trầm thấp tràn ra: “Khương Từ, em ngốc sao? Quần áo đều bị anh cởi ra như vậy, còn không cần?”
Không đợi Khương Từ hoàn hồn, bàn tay to của người đàn ông đã nhanh chóng kéo quần cô xuống.
*
Đèn trong phòng quần áo không biết đã tắt từ khi nào.
Vì không có cửa sổ nên tối tăm không rõ.
Đầu tóc Khương Từ rối tung bị đè lên tủ quần áo, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến, siết chặt vòng eo cô, quần áo bị cởi đến đầu gối, hơn nửa ngày, cô bị nóng không chịu được, trên da thịt trắng nõn đều là mồ hôi.
“Hơn một tháng nay anh học được cái gì?” Sức chịu đựng của cô rốt cuộc cũng cạn kiệt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói với người đàn ông phía sau.
Suốt hai mươi phút đồng hồ dài đằng đẵng này, Phó Thời Lễ đặt cô đứng đối diện tấm kính tủ quần áo, không biết đang chơi dạng gì, anh cọ xát nửa ngày khiến Khương Từ cảm thấy khó chịu, ngón tay nắm chặt lòng bàn tay thúc giục: “Anh rốt cuộc có được không?”
Cô hoài nghi, ngày nào anh cũng thật sự nghiêm túc học sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ của Phó Thời Lễ có chút cứng ngắc, một hai phải dùng tư thế này, thật lâu sau lại khiến người phụ nữ của mình tra hỏi, cái này khiến lòng tự trọng của đàn ông bị đánh bay trong chốc lát.
“Em đứng im.” Giọng anh trầm ách đến lợi hại.
Khương Từ phản ứng vài giây, anh làm không tốt còn trách cô không đứng im?
Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên xoay người lại.
Phó Thời Lễ vốn đã rất khó khăn tìm được góc, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cô quấy rầy, cau mày, cơ thể căng chặt đè lên cô.
Bàn tay Khương Từ chống lên ngực anh, cách xa ra một chút, trong ánh sáng tối tăm, mờ mịt, hô hấp anh rất gần, thấp giọng nói chuyện chỉ hai người nghe thấy: “Em có chuyện, muốn cùng anh thương lượng.”
Tại thời điểm mấu chốt này cô còn muốn thương lượng cái gì? Trực giác Phó Thời Lễ cảm thấy không thích hợp.
Nhưng mà, mỹ nhân đã sai, tay trắng nõn của Khương Từ ôm lấy cổ anh, không cho anh có cơ hội suy nghĩ nhiều, môi đỏ bật hơi bên tai anh: “Có việc gấp, anh đáp ứng trước, nghe em nói …”
Phó Thời Lễ khẽ máy môi, muốn nói gì đó lại bị cô đột nhiên chủ động hôn lấy.
Một khi phụ nữ chủ động.
Kế tiếp không có gì xảy ra với người đàn ông.
Khương Từ muốn anh đổi tư thế bây giờ, kêu đứng chân đau.
Bị cô chọc đến nhiệt huyết sôi trào, Phó Thời Lễ một tay bế cô lên, trong phòng để quần áo không có chỗ cho cô nằm.
Chân dài sải bước, bế Khương Từ đã bị cởi hết quần áo đi ra ngoài, nặng nề đè lên chiếc giường lớn.
Đến giữa đêm.
Trong giờ giải lao, Khương Từ quấn chăn quanh người nằm trên giường, bộ dáng cô yếu ớt, mái tóc đen ướt đẫm bị mồ hôi ướt nhẹp, gương mặt đỏ ửng bất thường, cô mệt đến mức thở cũng khó khăn.
Phó Thời Lễ áp trán chống vào lưng trắng nõn của cô, hôn cô một cách tinh tế, từ xương bướm xinh đẹp đến vòng eo nhỏ nhắn cô.
Anh mê luyến đường cong vòng eo hoàn mỹ của người phụ nữ, đôi môi mỏng rơi xuống từng vết đỏ.
Lại trở về bả vai cô, hôn thật mạnh, mới xoay người, cơ thể rắn chắc, cường tráng tùy ý mặc quần tứ giác đen lên, ngồi ở mép giường, bàn tay to lấy bao thuốc lá dưới đáy ngăn kéo.
Bỏ thuốc gần một năm nhưng sau khi chạm vào cô, lại phá giới.
Khương Từ đợi hô hấp bình phục, mới ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn đến người đàn ông đang kẹp điếu thuốc lá, đang rít thuốc nhả khói.
Trong ý thức cô hoảng hốt, nhớ đến lần đầu tiên sau khi kết thúc anh cũng hút thuốc trong xe, hết lần này lại đến lần khác.
Có vẻ như ánh mắt đã nhìn chằm chằm từ lâu, khiến Phó Thời Lễ nhìn lại.
“Còn sức lực?” Giọng anh lười biếng khàn khàn, không còn giọng điệu trong trẻo thường ngày.
Sức đứng dậy Khương Từ cũng không có, đầu ngón tay nắm chặt chăn trên ngực, chậm rãi nói: “Khó chịu.”
Tưởng rằng cô sinh con rồi, cùng anh làm, sẽ không đau giống lần đầu tiên nữa.
Kết quả đây là một sai lầm, kinh nghiệm chiến đấu thực tế đã dạy cho Khương Từ.
Lúc này, cô đã sớm thấy Phó Thời Lễ hút thuốc, cô hơi sợ, nói với anh: “Hiệp sau, để dành lần sau, được không?”
Anh cau mày vặn tàn thuốc, cúi đầu phun khói thuốc vào khuôn mặt quyến rũ của cô, đồng thời, cánh tay cũng ôm lấy người phụ nữ không có chỗ nào trốn vào ngực mình, mang theo hơi thở nam tính mạnh mẽ, mạnh mẽ làm ý thức của Khương Từ bị chiếm cứ hoàn toàn.
Cả một đêm, Khương Từ bị lăn qua lộn lại hết lần khác.
Cô không tìm được tư thế thoải mái để yên lặng ngủ, ý thức lên xuống không biết trận sau làm khi nào, nước mắt chảy không ngừng, anh bên tai nói rất nhiều lời ngọt ngào.
Khi muốn dừng lại, Phó Thời Lễ lại nhắc đến vụ tai tiếng.
Nháo đến cuối cùng, một chút áy náy trong lòng Khương Từ với anh không còn sót lại một chút nào, cô bị tra tấn đến khó chịu, cũng nhẫn tâm muốn anh cùng cảm thấy khó chịu, nghiến răng cắn bờ vai anh.
Từng dấu răng trên bả vai Phó Thời Lễ đều nhờ cô ban tặng.
Nhưng mà, chút đau này sao sánh được sự sung sướng anh được hưởng? Căn bản không dao động……
Ngày hôm sau, Khương Từ trực tiếp ngủ đến giữa trưa.
Điện thoại ở một bên chuyển sang chế độ im lặng, mấy cuộc gọi đến cũng không có ai trả lời.
Gần 12 giờ trưa, Khương Từ ngủ say trên giường tỉnh lại, lông mi tinh xảo run rẩy vài cái, mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Thứ đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Phó Thời Lễ đang nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của cô.
Nhìn thấy anh vẫn ở đây, Khương Từ không biết bây giờ là mấy giờ, chậm rì tì, ý thức trì độn nhận ra mình không mặc quần áo, anh cũng không, hai người ôm nhau thân mật dưới lớp chăn bông.
Ngón tay thon dài của người đàn ông vuốt ve tóc cô, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận: “Tỉnh rồi?”
Đôi mắt Khương Từ nhìn chằm chằm anh, bị ức hiếp cả đêm, bây giờ một chút sức lực cũng không có.
Cô không nói lời nào, dáng vẻ hung hăng này khiến Phó Thời Lễ vừa lòng, cười nhẹ hai tiếng, hôn lên môi cô: “Bụng đói không?”
Anh một bên hỏi, một bên vươn bàn tay thon dài chạm vào bụng mềm mại của cô.
Khương Từ nhắm mắt lại, ngủ một giấc có sức lực nói chuyện: “Cầm —— thú!”
Hai chữ này, tối hôm qua cô đã muốn dán vào mặt anh.
Phó Thời Lễ tiếp thu, không phản bác cô.
Khương Từ nằm một lúc, cảm thấy tay chân đều tê dại, cứ nằm như vậy, hai người đều chưa mặc quần áo, phỏng chừng lại bị đè lần nữa.
Cô định thần muốn đứng dậy, mắt nhìn lướt qua tấm ga trải giường nhàu nát cuộn thành một cục vứt dưới chân giường, dưới lòng bàn tay cô là một tấm ga trải giường mới sạch sẽ gọn gàng, có vẻ như anh đã thay nó rồi ném xuống sàn, chẳng qua, đồ ném trên sàn nhà lại không sửa sang lại.
Đống quần áo nam nữ, khăn giấy, hộp thuốc tránh thai đều nằm ngổn ngang trên sàn.
Khương Từ nhìn thấy liền đau đầu, cô đá vào người đàn ông dưới chăn bông: “Anh xuống lấy quần áo cho em.”
Lúc này cô nói gì Phó Thời Lễ nghe nấy, vén chăn lên, cơ thể săn chắc loã lồ lộ ra.
Dưới ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, mỗi một đường cong cơ bắp đều vô cùng gợi cảm, có thể so với mấy người mẫu nam trên bìa tạp chí.
Dù sao sớm muộn cũng đã trải qua, Khương Từ lúc này rất thưởng thức dáng người của anh.
Nhưng cô lại quấn chặt chăn bông, trốn kín.
Khi Phó Thời Lễ đưa quần áo, cô che lấp không lộ một tí nào da thịt của mình, cúi đầu nhanh chóng mặc vào.
“Lúc tám giờ, Triển Tín Giai gọi ba cuộc điện thoại.”
Anh vẫn đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc quần áo.
Khương Từ nghĩ bây giờ còn rất sớm, theo bản năng nói: “Sao anh không đánh thức em.”
Phó Thời Lễ thản nhiên nói: “Anh ta mới sáng sớm đã gọi điện cho vợ anh, quấy rầy giấc ngủ của anh, sao anh lại phải đánh thức em?”
Động tác chỉnh cổ áo của Khương Từ hơi đình trệ, bất đắc dĩ nhìn anh.
Chuyện tai tiếng của cô cũng ăn dấm, bây giờ ngay cả loại dấm là Triển Tín Giai cũng muốn ăn?
Khương Từ nói anh: “Phó Thời Lễ anh xong đời, sớm muộn gì anh cũng biến thành bình dấm.”
Phó Thời Lễ đầy tính chiếm hữu, ngoài mặt thong dong nói: “Anh không ăn chút dấm nào, em yên tâm đừng lo lắng cho anh.”
“……”
Khương Từ khẽ nhíu mày, yên lặng quay mặt đi dừng đề tài này.
Nếu tiếp tục nói về chuyện này chắc chắn tí nữa sẽ trở thành việc anh lên án cô.
Sau khi mặc quần áo xong, Khương Từ xuống giường, hai chân có chút yếu ớt, ngẩng đầu nói với Phó Thời Lễ: “Em sang cho con ăn……”
“Mẹ cho con uống sữa bột rồi.” Phó Thời Lễ ngăn cô lại.
“Bây giờ là mấy giờ?”
“11 giờ 59 phút, gần mười hai giờ trưa.”
“……” Sắc mặt Khương Từ tức khắc xấu hổ, sáng cô ở nhà rất ít khi ngủ dậy muộn, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra chuyện gì đã xảy ra.
Hơn nữa, trọng điểm là Phó Thời Lễ cũng không rời giường.
Khương Từ cảm thấy gương mặt mình đều bị thiêu đốt, xấu hổ hỏi: “Mẹ đến gõ cửa lần nào chưa?”
Phó Thời Lễ nhìn cô đầy ẩn ý, lại cố ý không nói gì.
Anh đi vào phòng vệ sinh, tùy tiện tìm kiện áo tắm dài mặc lên, mà phía sau, Khương Từ gắt gao đi theo, mang theo thở dốc hỏi không ngừng: “Mẹ khẳng định tới gõ cửa đúng không, bằng không làm sao anh biết mẹ đã cho con ăn rồi? Phó Thời Lễ, anh quá xấu rồi, em ngủ đến giữa trưa, sao anh cũng ngủ đến giờ này!”
“Anh cũng mệt không được sao?” Người đàn ông cầm lấy dao cạo râu, chuẩn bị cạo lớp bọt trên quai hàm.
Giọng nói Khương Từ cất cao không ít: “Anh mệt? Anh mệt mà tối hôm qua vẫn luôn không ngừng.”
Lẽ ra cô nên nhìn thấu tâm tư trả thù của Phó Thời Lễ từ sớm, người đàn ông này từ khi theo đuổi cô đã lộ ra một mặt báo thù rồi, Khương Từ có lý do hoài nghi anh vì chuyện tai tiếng tối qua mà sáng nay cố tình không rời giường.
Phó Thời Lễ nhìn cô từ trong gương, môi mỏng cười như không cười: “Khương tiểu thư, em nằm không nhúc nhích, đều dùng thể lực của anh, em nói xem anh có mệt không?”
Khuôn mặt Khương Từ đỏ bừng, cô rõ ràng là người chịu đựng nhiều nhất không phải vẫn tốt sao.
Sáng dậy, tay chân bây giờ bủn rủn vô cùng.
Ít nhất Phó Thời Lễ còn có sức rửa mặt, lau chùi bản thân sạch sẽ, quay người lại, nhìn vẻ mặt phức tạp của người phụ nữ đang đứng tại chỗ, tiếng cười trầm thấp từ đôi môi mỏng tràn ra, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu vai cô, cổ vũ.
Thế, tự em giải quyết cho tốt.
Khương Từ: “……”
Một giờ chiều.
Sau khi dọn dẹp xong căn phòng bừa bộn, lộn xộn, Khương Từ đi tắm rửa, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam không lộ cổ cuối cùng mới bước ra khỏi phòng.
Cô xấu hổ, cầm điện thoại xuống lầu, gọi điện cho Triển Tín Giai để che dấu cảm xúc bất an của mình.
Đầu dây bên kia điện thoại, Triển Tín Giai đang nói: “Chuyện Lý Duy tối hôm qua, tôi xin lỗi cậu, người đại diện cậu ta nói xe bị kẹt giữa đường, fans Lý Duy điên cuồng vây quanh nên cậu ta nhờ đi xe bảo mẫu của chúng ta một đoạn đường, tôi không ngờ còn có phóng viên chụp ảnh lại nên hảo tâm giúp một chút, không nghĩ tới Lý Duy muốn móc nối với cậu còn làm ầm lên, tối hôm qua trên mạng đã làm sáng tỏ, đem việc này áp xuống.” Khương Từ chậm rãi bước xuống cầu thang, làn váy nhẹ đung đưa, đôi mắt nhìn quanh phòng khách yên tĩnh một vòng rồi mới nói: “Không trách cậu, tôi cũng không ngờ sẽ có phóng viên theo dõi một đạo diễn nhỏ như tôi……”
“Tôi trực tiếp đưa những tin nhắn Lý Duy gửi trong điện thoại tôi cho người đại diện cậu ta nhìn, nói vài câu, cô ấy sẽ bảo Lý Duy đăng một bài giải thích chính đáng với người hâm mộ, sẽ không cùng cậu dính vào bất kì tai tiếng nào.
Đúng rồi, cậu vào Weibo là có thể thấy, còn tag cậu để xin lỗi.”
Sau khi Triển Tín Giai nói rõ tình huống, anh nhắc đến phương tiện truyền thông đăng vụ tai tiếng của cô: “Phóng viên chụp ảnh cậu, tôi nghe nói tối hôm qua hình như anh ta và tổng biên tập đều bị đuổi việc.”
Khương Từ sửng sốt sau khi nghe điều này.
Triển Tín Giai nói: “Tôi nhờ người hỏi thăm nghe nói là chọc giận vị nào đó.”
Cho dù truyền thông không dám nhắc đến tên của vị đại nhân này, nhưng người trong cuộc cũng dễ dàng đoán ra.
Khương Từ nói thật ra: “Phó Thời Lễ không đề cập chuyện này trước mặt tôi.”
Tối hôm qua Phó Thời Lễ chỉ cho cô biết lỗi sai của cô.
Hơn nữa, sự việc nghiêm trọng đến mức sinh hoạt vợ chồng trước dự định một tháng.
Lông mày của Triển Tín Giai hơi nhướng lên, một tiếng cười sảng khoái truyền đến: “Có lẽ cảm thấy không cần thiết nói với cậu, dù sao chuyện này đã khiến biên tập viên của một số phương tiện truyền thông cố ý nói với cấp dưới đừng đi theo cậu.”
Đây là giết gà dọa khỉ.
Người thông minh đều biết Khương Từ dễ chọc nhưng nhân vật lớn sau lưng cô lại không dễ đụng đến.
Hai người không nói chuyện công việc nên nhanh chóng không còn chuyện gì để nói.
Sau khi Khương Từ cúp điện thoại, lòng bàn tay cầm điện thoại, tâm trạng nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào.
Lúc này, Đường Yến Lan bước ra từ sảnh phụ tiếp khách, bà mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt ưu nhã.
Nhìn thấy Khương Từ đang ngồi sững sờ trong phòng khách, tươi cười trên mặt càng đậm, gọi cô.
“Dậy rồi?”
Khương Từ đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy mẹ chồng, trong lòng chưa chuẩn bị mà khẩn trương, đứng lên, lại chỉ có thể đứng im tại chỗ, khô khốc gọi bà: “Mẹ.”
Đường Yến Lan cũng là người từng trải, lúc 7 giờ sáng, thấy Khương Từ và Phó Thời Lễ còn đang ngủ, liền biết tối hôm qua hai người ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng cũng không vạch trần, chừa chút thể diện cho cô gái nhỏ.
Bước đến cầm tay cô, rất hài lòng nói: “Buổi sáng mẹ cố ý dặn dò chị Nguyệt hầm canh gà ba tiếng, đợi con xuống giường uống, để mẹ bảo chị Thái mang ra cho con.”
Khương Từ nhìn ra điểm gì đó trên nụ cười của mẹ chồng, tức khắc hận không thể đào một cái hố chôn Phó Thời Lễ.
Chị Thái rất nhanh đã bưng ra từ phòng bếp.
Chén canh gà này, trên mặt cô mang theo xấu hổ và tươi cười gượng ép, căng da đầu một ngụm lại một ngụm uống hết.
Đường Yến Lan lại càng thêm vui mừng, nửa chữ cũng chưa đề cập đến chuyện tai tiếng tối hôm qua, mà ngồi bên cạnh nói: “Thời Lễ đi làm rồi, buổi chiều con ở nhà hay ra ngoài?”
Khương Từ tuy rằng ngủ đủ giấc tinh thần không tồi, cơ thể bị lăn lộn cả đêm, cũng có chút mệt mỏi, cô lắc đầu: “Con ở nhà.”
“Con biết đánh bài không?” Một số chị em của Đường Yến Lan vẫn đang đánh bài trong sảnh phụ.
Khương Từ nghĩ một lúc, hiểu ý mẹ chồng, gật đầu.
Cô dùng bữa trưa trước, khi đi đến sảnh phụ, vừa lúc phát hiện Kiều Doãn Yên cũng ở đây.
Hai người thậm chí không thèm nhìn mặt nhau, như thể không quen biết.
Sau chuyện căng thẳng lần trước, Khương Từ cũng không hống hách đến mức không muốn Kiều Doãn Yên đến nhà mẹ chồng.
Thái độ cô thờ ơ ngồi cạnh Đường Yến Lan, cũng không chủ động nói câu nào với Kiều Doãn Yên.
Một trong những người đang đánh bài với Đường Yến Lan có một vị rất quen mắt.
Khương Từ nhớ không lầm vị phu nhân cũng mặc sườn xám đối diện là Quý phu nhân, hẳn là mẹ của Quý Hàn Phong.
Lúc trước tại căn biệt thự này từng gặp mặt một lần, vị Quý phu nhân này hiển nhiên cũng nhớ cô, tầm mắt nhàn nhạt nhìn qua vài giây, không nói gì lại dời đi.
Trong cuộc trò chuyện, chủ đề của các quý bà đơn giản chính là trang sức, quần áo, chồng và con trai.
Khương Từ không giỏi nói chuyện, chuyên tâm vào bài trên bàn.
So với cô, về phương diện đối nhân xử thế Kiều Doãn Yên vượt xa cô.
Quý phu nhân rất thích Kiều Doãn Yên, còn nói giỡn: “Lúc trước, nhà tôi cũng coi trọng Kiều Doãn Yên nhưng lại bị nhà Yến Lan giành trước một bước, bằng không khó nói cô con dâu này sẽ về nhà nào.”
Mọi người trên bàn bài đều mỉm cười, người nói vô tình, người nghe lại cố ý.
Nếu có thể thực sự quay lại thời gian một lần nữa Kiều Doãn Yên sao có thể tình nguyện chịu thua người khác, để Khương Từ áp đảo.
Trên mặt cô nở một nụ cười giả, cũng không chê mệt, khóe mắt như có như không quét về phía Khương Từ đang nhìn bài.
Bởi vì cúi đầu nên dấu hôn sau gáy lộ ra khiến người nhìn chói mắt.
Kiều Doãn Yên nghĩ đến Phó Thời Lễ giữa trưa mới đến công ty, Đường Yến Lan còn vui mừng nhìn Khương Từ.
Nghĩ rồi tưởng tượng, tựa hồ cũng hiểu được chuyện gì.
Cô bình tĩnh cầm ly trà nhấp một ngụm, cảm thấy nước trà đều có vị đắng.
Kiều Doãn Yên thầm cười tự giễu, rốt cuộc Phó Thời Lễ mới là con trai ruột, Phó Đình Ngạn cùng lắm chỉ có huyết mạch của Phó gia.
Lúc trước khi cô mới vừa gả vào chưa sinh con, mới chính thức cùng chung chăn gối với Phó Đình Ngạn, Đường Yến Lan sẽ vui mừng được như thế này sao? Không hiểu vì sao, ngồi ở sảnh phụ bỗng trở nên gian nan.
Kiều Doãn Yên cười có lệ với Quý phu nhân.
Quý phu nhân cười đầy mặt nói xong một câu: “Doãn Yên quen nhiều tiểu thư danh môn hơn chúng ta, cô gái nào có phẩm hạnh tốt nhớ giới thiệu cho dì, ngay cả Phó Thời Lễ nhà con cũng đã kết hôn sinh con, không giống thằng nhóc nhà dì vẫn còn độc thân.”
Kiều Doãn Yên không chút suy nghĩ nói: “Dì Quý, tháng trước Quý Hàn
Phong mới đổi bạn gái, không phải nghe nói anh ta đang chơi quyết liệt với một người phụ nữ đã ly hôn sao?”
Cuộc đánh bài náo nhiệt đột nhiên im lặng, mọi người nhìn nhau.
Phải biết rằng Quý phu nhân ở giới này rất coi trọng thể diện, bình thường nói chuyện mọi người đều chọn lời hay để nói, Kiều Doãn Yên bây giờ lại chỉ ra Quý Hàn Phong là loại công tử đào hoa không khác gì đang vả vào mặt Quý phu nhân.
Kiều Doãn Yên nói xong liền hối hận, nhanh chóng khắc phục: “Ý con là bên người Quý Hàn Phong không thiếu những tiểu thư danh môn.” Đường Yến Lan cũng hỗ trợ giải hoà, không làm con dâu mình xấu hổ: “Hành Phong nhà bà từ nhỏ đã có nhiều cô gái thích.”
Sắc mặt Quý phu nhân không thay đổi không tươi cười, vươn tay đeo vòng ngọc ra cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm.
Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Cái gì người phụ nữ đã ly hôn? Lại có loại phụ nữa này mơ tưởng bước vào cửa nhà tôi làm ô uế sàn nhà.” Khương Từ khẽ nhướng mắt nhìn Quý “phu nhân” nói ra những từ này.
Rõ ràng mấy lời nói bóng gió bên ngoài nói về Quý Hàn Phong đã bị mẹ anh nghe thấy, về việc người phụ nữ đã ly hôn, thái độ của Quý phu nhân chán ghét không thôi.
Bầu không khí sau đó hoàn toàn bị phá hoại bởi những lời nói của Kiều Doãn Yên, mọi người cũng không còn tâm tư chơi bài.
Khương Từ không lên tiếng đi theo Đường Yến Lan, cô sẽ không giống Kiều Doãn Yên khom lưng cúi đầu trước những vị phu nhân này, chỉ lặng lẽ quan sát, đột nhiên cô cảm thấy một tiểu thư danh môn như Kiều Doãn Yên thật sự sống cũng rất mệt.
Muốn cô ngày nào cũng đi ứng phó với những người phụ nữ này còn không bằng để cô xuất ngoại đào tạo sâu……
Việc này, Khương Từ đột nhiên nghĩ tới, thiếu chút nữa đã quên...
Bình luận truyện