Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Chương 64: Không hề



Edit #Salim

Beta #Kumoe

Gặp lại Cố Tinh Trầm, giống như một khúc nhạc đệm, đột ngột mà tấu vang, lại đội nhiên mà im bặt.

<< Trường ca truyện >> sau khi đóng máy phần diễn của mình, Hứa Anh liền rời khỏi thành phố quay phim, tu chỉnh khoảng nửa tháng, đi thử vai trong tác phẩm chiến thương do Mason tiếp nhận kịch bản hộ.

Là một nữ tướng quân.

Nếu có thể nhận được vai này, chắc chắn một đường lên trời.

Bộ chiến kịch này không phải là phim ngốc bạch ngọt như hiện thời thịnh hành, theo phong cách chế tạo cốt truyện vô cùng độc đáo, một năm nay bắt đầu khởi lên. Tất cả mọi người trong vòng giải trí đều rõ ràng đây là tài nguyên tốt.

Trước kia tổ phim đó đã từng có tác phẩm về vương triều cung đấu, có tác phẩm điện ảnh dân quốc, gần đây là một bộ đô thị về hôn nhân tình cảm.

Ba bộ phim, mỗi bộ đều đại bạo! Tới vai phụ cũng trở nên nổi tiếng.

Đạo diễn nói, vừa đọc kịch bản đã nghĩ tới Hứa Anh.

Nữ chính trừ xinh đẹp, còn cần có chút khốc. Có thể có chút khí chất anh chị.

Hứa Anh vốn từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có kinh doanh, thời học sinh lại là chị đại của khối, loại nhân vật này đóng thật dễ dàng.

Sau khi thử vai xong, Hứa Anh liền trở về quê nhà thành phố S.

Sinh nhật Giang Hoàn, cậu ta mời mọi người tới tụ họp ăn cơm.

Trong một ngày này, thành viên của biệt đội xấu xa, từ các nơi trời nam biển bắc đều tụ hội trở về hang ổ của bọn họ.

Bởi vì Hứa Anh cùng Kim Vũ có độ nhận diện quá cao, không nên đi những nơi quá náo nhiệt. Giang Hoàn đã đặc biệt mời mọi người tới khách sạn nhà mình, còn để đầu bếp chế biến hải sản được vận chuyển bằng máy bay từ bên Nhật Bản qua.

“ Này, hoa hồng của đội chúng ta hôm nay hình như không vui lắm.” Giang Hoàn bưng cốc đế dài chạm vào chiếc ly trên bàn của Hứa Anh một chút. Đinh lên một tiếng vang nhỏ: “ Uống một ngụm nào.”

Hứa Anh nghiêng đầu nhìn cậu ta cười, cũng thuận theo mà bưng lên ly rượu: “ Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, hiện tại Giang tổng đã sắp thành bông hoa trên thương trường rồi phải không?”

Giang Hoàn cao một mét tám mấy, người lại cao to, gương mặt khi cười có hai chiếc lúm đồng tiền, vẫn còn đang mặc bộ âu phục chưa kịp thay đổi từ ban ngày đi làm. Tính tình trẻ con khi còn trẻ đã bị rút đi hoàn toàn, cả người trở nên trưởng thành thành thục hơn nhiều.

“ Giang tổng cái gì, những người khác không biết thì thôi, tới các cậu còn muốn nói vậy. Tớ đây chỉ là một tên phá gia chi tử ăn no chờ chết thôi.”

“ Đúng là không có tiền đồ!”

Trần Tinh Phàm cuối cùng cũng rút lực chú ý từ bạn trai người Đức ngồi bên cạnh ra, hướng Giang Hoàn nói:

“ 28 tuổi vẫn còn ăn no chờ chết, Giang Hoàn, tiêu xài tuổi trẻ không thấy phung phí sao.”

Ánh mắt Giang Hoàn chạm tới Trần Tinh Phàm cùng với bạn trai ngoại tịch của cô, bộ dạng kề vai sát cánh, sắc mặt không thể che dấu được sự khó chịu.

Hứa Anh thấy tình huống không tốt, nhanh chóng gắp một con tôm ném vào trong bát Trần Tinh Phàm: “ Ăn tôm đi, ăn nhanh ăn nhanh.”

- -- Ít nói chút những lời không hay. Cô nháy mắt ra dấu với Trần Tinh Phàm.

Nhưng Trần Tinh Phàm cũng không phát hiện, bởi vì anh trai người Đức đang dùng tiếng Trung sứt sẹo nói cảm ơn cùng Hứa Anh, sau đó lột tôm cho Trần Tinh Phàm, bón vào miệng cô.

Giang Hoàn cắn quai hàm, gương mặt đổi đủ loại màu sắc rực rỡ, nhổ một ngụm nước bọt: “ Ánh trăng nước ngoài đúng là tròn hơn so với trăng Trung Quốc!”

Kim Vũ chôn mặt, dùng chén rượu cụng một cái vào ly trên bàn của Giang Hoàn: “ Thứ cậu nói có lẽ không phải ánh trăng, là đàn ông phải không.”

Hứa Anh âm thầm đau đầu: Con người Trần Tinh Phàm này, thần kinh thô, vô tâm vô phổi, trình độ so với cô chỉ hơn không kém. Mang theo bạn trai bây giờ tham gia tiệc sinh nhật của bạn trai cũ….

Sao lại có thể như vậy!

Nhưng Hứa Anh không biết, Trần Tinh Phàm không phải không hiểu mà là….

Xem thái độ Trần Tinh Phàm kia, căn bản không đem Giang Hoàn trở thành bạn trai cũ. Nhìn xem, rõ ràng cách đối đãi với thái độ cũng không khác gì bạn bè bình thường.

Thật không biết hai người kia yêu đương thế nào ở nước ngoài mà lại thành ra như vậy.

Trần Tinh Phàm ăn tôm bạn trai lột vỏ, ngẩng đầu thấy Giang Hoàn đang nhìn chằm chằm mình, nhướn mày nhìn một cái, ném qua biểu tình “ Nhìn cái gì mà nhìn”.

Giang Hoàn xanh cả mặt, Hứa Anh lo lắng cậu ta sẽ tức giận đến mức chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức.

Trần Tinh Phàm đột nhiên nói: “ Tiểu Anh, người đàn ông kia rốt cuộc cậu có theo đuổi được không? Không phải bảo chúng tớ chờ tin tức tốt sao, tớ vẫn đang chờ đây này.”

Người trên bàn đều hướng Hứa Anh nhìn hóng hớt, đặc biệt là Kim Vũ. Hứa Anh ngay lập tức bị sặc rượu không nói nên lời, người phục vụ lại đổ nước đưa khăn giấy, tốn một hồi lâu mới ổn định được.

Hứa Anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ vẫy vẫy tay.

“….. Không được. Nếu thương tớ thì đừng nhắc đến mấy chuyện làm tớ đau lòng nữa, ok?”

Hứa Anh theo đuổi người ta, chưa từng thất thủ một lần, cho nên mọi người đều cảm thấy giật mình.

Kim Vũ càng thêm trầm mặc, đôi mắt trước sau vẫn cao lãnh hờ hững, chỉ là thời điểm nhìn Hứa Anh sẽ mang chút ánh sáng lấp lánh.

“ Bạn trai tai tiếng trong vòng giải trí nhiều vô số, hiện tại cậu lại bắt đầu đặt chân ra ngoài vòng?” Cậu ta cười một chút, chén rượu đưa lên miệng cũng không uống: “ ‘ Hẹn hò cửa gara’ phải không, Hứa Anh cậu cũng thật có gan!”

“ Liên quan tới cậu.” Hứa Anh liếc cậu ta một cái.

“ Sao lại không liên quan đến tớ?” Kim Vũ cười lạnh căm: “ Ông đây vẫn đang để ý, xem đến ngày nào mới đến lượt ông! Cố Tinh Trầm đi rồi, lại còn có người khác tiếp theo?”

Hứa Anh cau mày mắng cậu ta: “ Thằng điên….”

Hai người lạnh căm nhìn nhau chằm chằm, sau đó dần dần có chút không thể banh nổi mắt, cười. Sau khi lớn lên, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã không thường thấy mặt cũng không nên làm căng thẳng mối quan hệ, chậm rãi hòa hoãn, không thể cãi nhau được.

Kim Vũ cười cười lại có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thấp mắt, đem ly rượu vững vàng đặt trên bàn: “ Nói thật nhé Hứa Anh, cậu đối với tớ cũng đủ tàn nhẫn. Tớ thích cậu nhiều năm như vậy, hiện tại tới cơ hội làm lốp dự phòng cũng không cho. Cậu còn tiếp tục đi tìm người khác?”

“ Hoàng tử nhỏ, lời này của cậu mà fans nghe thấy chắc chắn sẽ rớt cả mồm ra.” Hứa Anh ngẩng đầu nhìn qua.

“ Hoàng tử thì được, đừng thêm nhỏ.”

Hứa Anh nhịn không được cười trợn mắt nhìn cậu ta, cùng với đồng bọn khi còn thiếu niên ở bên nhau lại tìm được cảm giác hồi đó.

Mỗi người đều đã trưởng thành, không còn là những học sinh đầy vấn đề tác oai tác quái ở Bát Trung năm đó nữa. Kim Vũ 28 tuổi, ngoại hình trưởng thành nhiều, hiện tại là một tên tai to mặt lớn trong giới ca hát.

Quái gở cao lãnh, lại còn rất có tài soạn nhạc, phản nghịch không biết kiềm chế, là nam thần tượng của thế hệ thanh thiếu niên.

Viết rất nhiều bản tình ca, nhưng lại luôn tràn ngập đau thương.

Kim Vũ cũng từng viết cho cô một ca khúc, nhưng Hứa Anh từ chối.

Trên đỉnh đầu có ánh đèn trắng rơi xuống phủ lên ánh sáng nhạt nhẽo trên những người quanh bàn.

Kim Vũ rót cho mình một chén rượu, buồn đầu uống một ngụm: “ Hứa Anh, cậu đúng là một lọ thuốc độc.”

“ Biết vậy thì tránh xa tớ ra một chút.”

Một lát sau, trên bàn mọi người đang nói chuyện cười đùa, ngữ khí Hứa Anh đột nhiên nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn, nhưng lời nói lại là nói với Kim Vũ: “ Nhiều năm như vậy rồi, cậu từ bỏ tớ đi, Kim Vũ. Tớ thật ra chỉ là một người phụ nữ xấu xa, không đáng cậu hao phí thanh xuân chờ đợi.”

“ Hứa Anh, thanh xuân là của tớ, đáng giá hay không không đến lượt cậu quyết định.”

“….. Thật bảo thủ ngoan cố.”

“ Ừm.”

“ Không thể thay đổi sao?”

“ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

“……”

Sau đó, Kim Vũ nhìn cô, trong ánh mắt có những thương cảm mà lời nói khó lòng bày tỏ được: “ Hứa Anh, tớ hỏi cậu một câu.”

“ Cậu nói.”

“ Cố Tinh Trầm.” Kim Vũ dừng một chút, không bỏ qua một tia cảm xúc nào trên mặt Hứa Anh: “ Cố Tinh Trầm, cậu còn yêu cậu ta sao?”

“…..”

Hít sâu một hơi, Hứa Anh há mồm, nhưng đầu óc trong lúc này lại trống rỗng.

“ Đã tới ngày hôm nay rồi, cậu vẫn còn chưa trả lời được.” Kim Vũ lắc đầu, sau đó lại nhớ tới hot search tai tiếng lần trước của Hứa Anh, bức ảnh kia, có bóng dáng một người đàn ông mơ hồ.

Cậu nhíu mày: “ Hứa Anh! Nam chính ở cửa gara, là Cố Tinh Trầm phải không?”

Thấy Hứa Anh không nói gì, sắc mặt Kim Vũ ngày càng khó coi. Lửa giận áp lực làm sắc mặt càng căng cứng:

“ Hứa Anh!”

“ Không nói tới bệnh trầm cảm chưa chữa được của Cố Tinh Trầm, chỉ nói tới con người này.”

“ Văn nhã bại hoại, cậu hiểu không?”

“ Chỉ số thông minh của cậu ta cao như vậy, cậu thế nào mà bị chơi chết cũng không hề biết!”

- --

Chơi bời xong, Hứa Anh về tới nhà, chào hỏi với bố mẹ xong liền về phòng ngủ, ngã trên giường. Mu bàn tay đặt trên trán, hô hấp có chút khó.

Uống rượu xong, người cảm thấy quay cuồng.

Nhưng cô không muốn ngủ, trong đầu nhớ lại những lời Kim Vũ nói.

Cố Tinh Trầm là văn nhã bại hoại, cô biết chứ.

Đứng trước mặt người khác thì đứng đắn văn nhã, đứng phía sau, lại ăn sạch sẽ cô không chừa miếng nào. Khi đó còn nhỏ, không hiểu, trưởng thành rồi cô mới hiểu được, thiếu niên kia tham dục tới nhường nào. Chỉ sợ rằng còn kinh khủng hơn cả một người đàn ông trưởng thành.

Đáng sợ nhất là, Cố Tinh Trầm còn thông minh tới vậy.

Cấp ba một lần nữa ở bên nhau xong, Cố Tinh Trầm liền rắp tâm tính kế chơi cô, để cô ngày một chút ý đến anh, khẩn trương lo lắng vì anh, ngày càng ỷ lại, ngày càng thích…. Đến cuối cùng, luôn ngốc nghếch ở bên người anh, dựa theo phương hướng của anh chỉ mà đi.

Nếu không phải bởi vì cô yêu âm nhạc, một hai phải vào giới giải trí, khả năng hiện tại cô vẫn đang ở trong lòng bàn tay của anh, ngây ngốc, khờ dại bị anh yêu thương, cũng bị anh cầm tù.

Cố Tinh Trầm anh tuấn, thông minh, ôn nhu, cũng có thể rất đáng sợ. Nhưng mà cô không thể hận nổi anh.

Nệm hơi lún xuống, là con mèo nhảy tới. Hứa Anh nằm chữ đại trên giường, con mèo lạnh lùng đi qua bên mặt cô, cũng không thèm quan tâm đến cô.

Hứa Anh nịnh nọt gọi nó lại đây, lại bị con vật nhỏ làm lơ. Cô bực mình, mạnh mẽ kéo tới, con mèo kêu lên hai tiếng.

Mèo đã già rồi, tính cách không hoạt bát, lông tóc cũng bắt đầu khô khốc, có vài sợi còn bạc.

Năm ấy cô ở dưới chung cư của Cố Tinh Trầm nhặt được con mèo gầy trơ cả xương. Đó là sau khi Cố Tinh Trầm mất tích một tháng. Con mèo luẩn quẩn dưới tầng không đi, luôn tìm chủ.

Hứa Anh vuốt ve đầu con mèo:

“ Tiểu Anh, mẹ đã nuôi con chín năm rồi, sao vẫn còn không nhận mẹ?”

“ Nhìn cái mặt lạnh lùng của con xem.”

“ Chủ trước của con nhiều ưu điểm như vậy, sao lại chỉ học mỗi khuyết điểm.”

Sau mấy năm nay, Hứa Anh mới dần dần hiểu rõ, năm đó khi cậu thiếu niên an tĩnh sống một mình trong căn nhà trống vắng, nhẹ giọng mà kêu con mèo một tiếng “ Tiểu Anh”, có tâm tình như thế nào.

Cố Tinh Trầm yêu quá mức sâu nặng. Cô không thể thừa nhận nổi.

Đáng tiếc lúc ấy tuổi còn nhỏ, cô cũng không ý thức được, chính mình bị người ta yêu tới như vậy, tinh thần cũng ỷ lại. Cũng không thể biết được nhất cử nhất động của cô, đều có thể khiến cho một người vì cô mà điên cuồng. Cô dễ như trở bàn tay có thể phá hủy người ấy.

Nhưng hiện tại, cô dường như đã hoàn toàn tự do.

Qua đi hơn một tháng, Cố Tinh Trầm cũng chưa từng liên hệ lại.

Cố Tinh Trầm đối với cô, hẳn là cũng không còn ý tứ kia rồi.

Hóa ra tới cuối cùng.

Bọn họ cũng không thể tránh được số mệnh của đại bộ phận những mối tình đầu.

Chia tay, quên đi hòa với hồng trần.

Chỉ là ngẫu nhiên trong một thời điểm ở một mình, còn sẽ nhớ tới người kia, còn sẽ có tia thương cảm, đại khái rằng cảm thấy mình quá ngu xuẩn ấu trĩ, không thể giữ lại phần thích kia.

Sau đó quay đầu hòa nhập với bạn bè mới, sống cuộc sống sinh hoạt không có đối phương, đi về tương lai chẳng còn lẫn nhau nữa.

Mèo nhỏ Hứa Anh ở bên mặt Hứa Anh cuộn thành một cục ấm áp.

Hứa Anh chậm rãi ngủ, mơ thấy phòng học Bát Trung, áo khoác đồng phục của con trai to lớn, còn có ly sữa bò ấm áp trên bàn.

“ Tinh Trầm, chúng ta vĩnh viễn không chia tay, tớ đồng ý với cậu.”

“ Đây là cậu nói, Hứa Anh. Tớ nhớ kỹ….”

- --

Sau đêm tụ họp hai tháng, vào một buổi chiều.

Hứa Anh đang ở phòng hậu trường của show truyền hình phát sóng, bỗng nhiên nhận được điện thoại Trần Tinh Phàm.

Ngữ khí Trần Tinh Phàm có chút mờ mịt, “ Tiểu Anh, tớ mang thai rồi.”

Hứa Anh lập tức nói chúc mừng, hỏi khi nào cô kết hôn, di dân sang Đức.

Trần Tinh Phàm lại trầm mặc tới dị thường, sau đó nói: “ Bố của đứa trẻ không phải là Mic, là Giang Hoàn…..” Nói xong, cô lại minh xác lặp lại thêm một lần: “ Tớ mang thai con của Giang Hoàn.”

Hứa Anh giống như bị sét đánh xuống, phải mất một hồi lâu mới xác định được mình không nghe lầm.

Cô chưa bao giờ nghe qua được ngữ khí do dự như vậy từ Trần Tinh Phàm, giống như đột nhiên bị chuyện ngoài ý muốn đả kích tới phát điên, nói năng có chút lộn xộn.

Trần Tinh Phàm nói đêm sinh nhật Giang Hoàn đó, cô uống say cũng không biết phát điên cái gì, ngồi trên xe Giang Hoàn. Sau đó, giữa bọn họ xảy ra chuyện giữa đàn ông và phụ nữ.

Trần Tinh Phàm nói rất mờ mịt, nhưng cuối cùng kiên định nói cho Hứa Anh, cô sẽ loại bỏ đứa trẻ này.

Hứa Anh an ủi cô, nói cô đừng vội, sau khi công tác kết thúc sẽ đi tìm.

Ngày đó thời tiết u ám, cuối mùa thu gió ở hành lang bệnh viện từ cửa sổ tiến vào. Hứa Anh lạnh tới rụt cổ, cô ngồi ở ghế dựa ngoài phòng giải phẫu chờ đợi, trong lòng thấp thỏm. Cũng đau lòng cho sinh mệnh nhỏ chưa kịp giáng thế kia.

Trần Tinh Phàm cùng Giang Hoàn, rõ ràng là đôi bạn bè tốt thanh mai trúc mã từ nhỏ, cuối cùng, lại biến thành dạng này.

Trần Tinh Phàm kiêu ngạo thần kinh thô, Giang Hoàn cũng kiêu ngạo lại còn phong lưu, hai người độc lập tự chủ, tính cách thẳng thắn. Kỳ thật, bọn họ vẫn chỉ thích hợp làm bạn bè thôi.

Chỉ đổ thừa cho vận mệnh quá mức trêu người.

Phòng giải phẫu sáng đèn “ Đang giải phẫu”, Hứa Anh nhìn một cái, nhớ về chuỵên con cái, về lời thề xa xôi ngày ấy.

Hứa Anh cúi đầu, từ trong túi sách lấy ra di động, đăng nhập vào WeChat đã lâu không vào.

Bên trong không có quá nhiều người liên hệ, rất nhanh đã lướt tới số WeChat bốn tháng trước.

Lịch sử trò chuyện cuối cùng là hệ thống nhắc nhở vừa gửi yêu cầu thêm bạn tốt.

Đã qua được gần nửa năm.

Cố Tinh Trầm cùng với cô, đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ.

Kỳ thật cũng không phải cô chưa từng nuôi hi vọng nho nhỏ Cố Tinh Trầm sẽ gọi điện qua đây. Cùng anh ấy yêu đương, cô luôn ở trong thời điểm sắp mất đi lại níu lại, mà anh vẫn luôn quay về.

Nhưng lần này, lần này là thật sự kết thúc.

Hóa ra, mấy năm nay Cố Tinh Trầm trở về tìm cô, cũng không phải là ngoài ý muốn, chỉ là anh không hề muốn gặp lại cô, không hề ỷ lại vào cô nữa thôi.

Hứa Anh bất động cười một cái, nhìn về cửa sổ ngoài hành lang.

Chim bay trên những tầng mây, ánh mặt trời vừa lạnh vừa trắng.

Kỳ thật cũng tốt.

- -- Cô tự do.

- -- Cố Tinh Trầm cũng vậy.

- --

Dàn xếp xong chuyện của Trần Tinh Phàm, Hứa Anh trở về thành phố C.

Bộ chiến kịch đã có kết quả thử vai --- Hoàn mỹ mà thông qua. Lần này cốt truyện chủ yếu là theo motip phim truyền hình nhưng không phải là kiểu ngược tâm máu chó ngốc bạch ngọt, đạo diễn nói thẳng hình tượng của Hứa Anh rất hợp với nữ chính. Để cô tiếp tục học tập bổ sung kiến thức, tìm hiểu nhân vật để chuẩn bị.

Hứa Anh xốc lên tinh thần, vui vẻ đồng ý.

Kịch bản này cô rất thích, đáng giá để chuẩn bị; mặt khác…. Công việc bận rộn có thể đuổi đi những cảm xúc lung tung rối loạn, để cho con người nhẹ nhàng hơn.

Thời điểm Hứa Anh cho rằng khúc nhạc đệm đã qua đi, hết thảy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, lại không nghĩ rằng một giấc cô ngủ dậy, trên mạng liền nổi lên sóng to gió lớn.

Buổi sáng chín giờ, Hứa Anh bị liên tục những cuộc điện thoại đoạt mạng của Mason đánh thức.

Không khí cuối thu rất lạnh.

Hứa Anh chỉ vươn tay, sờ sờ điện thoại ở tủ đầu giường, bắt được di động, lui vào trong chăn.

Lười biếng “ Alo….” Một tiếng.

Đầu điện thoại bên kia, Mason nổ tung: “ Người đàn ông kia tên là Cố Tinh Trầm đúng không!”

Hứa Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, có chút ngốc: “ Hả?”

Mason:

“ Được lắm, chớp mắt đã có cả con luôn rồi!”

“ Anh có phải nên chúc mừng em làm mẹ hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện