Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 25
Chỉ đi thêm 2, 3 phút nữa thôi là có thể đến phòng tự học rồi, mặt của Ngải Tiếu rất ngu ngơ, nhất thời nghi ngờ uống rượu làm giảm trí thông minh của người ta xuống.
Hoặc là...... thứ mà cô uống là rượu giả?
Còn Dịch Nhàn khi nhìn thấy bé moe tuyệt vọng quay trở về ký túc xá, thì trong lòng kích động kêu lên tiếng "moe quá".
Một học bá vừa hậu đậu cộng thêm đáng yêu quả thật là moe đến banh nhà lồng trời luôn! Khổ Trú chừng nào mới chịu viết thể loại văn hiện đại dễ thương như vậy hả!
Nhưng mà cô chưa vui mừng được bao lâu thì Lưu Nhung kêu người gọi cô quay trở về sân tập. Dịch Nhàn mang theo tình yêu tràn trề với bé moe, trong lúc luyện tập đã ném được một cú ném 3 điểm tuyệt đẹp, làm các đồng đội khen ngợi hết lời.
Tập luyện được một nửa thì Lưu Nhung tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, Dịch Nhàn vắt khăn lông lên vai, cầm điện thoại gửi tin cho Nhạn Đường.
-Nhàn Tổng: Sự moe của bé moe tăng lên theo ngày tháng đó chị có biết không! Hôm nay cô ấy quên chìa khóa, chạy đến phòng tự học tìm bạn cùng phòng mà hoàn toàn quên mất là chỗ bà dì quản lý cũng có thể mượn chìa khóa sơ cua, cười chết em rồi hahahaha.
-Nhạn Lai Thời: Nghe em nói xong thì biết rồi.
-Nhàn Tổng: Sao chị lại lạnh nhạt như vậy, đang đau buồn vì chuyện ế từ trong bụng mẹ của chị à?
-Nhạn Lai Thời: Em không phải cũng ế từ trong bụng mẹ hả?
-Nhàn Tổng: Xí, chị quên năm xưa có một nam sinh ngày nào cũng theo em tan học hả?
-Nhạn Lai Thời: Nhưng lúc đó em nói với chị là....... em cực kỳ ghét cậu ta.
-Nhàn Tổng:......Sau đó hắn ta trở thành người duy nhất có thể được nhắc đến trong lịch sử tình cảm của em.
-Nhạn Lai Thời: Xin chia buồn.
-Nhàn Tổng: Xin chia buồn chung:)
Hai người đấu khẩu một hồi thì thời gian nghỉ kết thúc, Dịch Nhàn đặt điện thoại xuống, dùng khăn lông lau cổ và cánh tay, đứng dậy đi tập tiếp. Nhạn Đường đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ trưa, thì nghe điện thoại rung lên hai tiếng.
-Trú Trú: Hôm nay chị có đến văn phòng làm việc không?
Em ấy hiếm khi chủ động gửi tin nhắn cho mình, Nhạn Đường cong môi lên, nằm trên giường cầm điện thoại lên trả lời.
-Nhạn Lai Thời: Không có, cuối tuần này ở nhà làm con sâu lười.
Ngữ khí thoải mái làm Ngải Tiếu yên tâm hơn rất nhiều, liền kể cho cô ấy nghe chuyện ngu ngốc mà mình mới làm.
[I]-Trú Trú: Lúc nãy em đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc T_T
-Nhạn Lai Thời: Chuyện gì?
-Trú Trú: Em nói ra chị không được cười đó T_T
-Nhạn Lai Thời: Được, đảm bảo không cười~
-Trú Trú: Lúc nãy em về phòng thì mới phát hiện mình quên mang theo chìa khóa, quên mất là có thể mượn bà dì quản lý, nên chạy một hơi đến phòng tự học tìm bạn cùng phòng để lấy chìa khóa. Điều đáng tức là...... em sắp đến phòng tự học thì mới có người nhắc em chuyện này T_T2
Nhạn Đường vốn đang cười mỉm, nhìn thấy tin này thì biểu cảm đột nhiên thay đổi, mắt mở to ra. Cô ngồi bật mạnh lên, cho giao diện chuyển sang cuộc trò chuyện với Dịch Nhàn, lướt lên vài trang, sau đó là ngây người ra.1
Trên đời này..... có chuyện trùng hợp vậy à?
Nhạn Đường liền giở ra đoạn chat voice đã lưu lại, đặt điện thoại đến bên tai.
"Nhạn nữ thần, chào buổi tối!......"
Nghe xong một lần, cô lại mở đoạn nhạc Khổ Trú hát ra, bỏ qua khúc đầu dài lê thê, đợi đến câu đầu tiên xuất hiện, thì cô thở mạnh một hơi, tim đập mạnh như trống gõ.
Khổ Trú và tiểu học tỷ của Dịch Nhàn......6
Nhạn Đường không thể tin được chuyện lại trùng hợp đến vậy, quăng điện thoại xuống, kéo lê đôi dép chạy đến bên tủ quần áo, phản ứng đầu tiên là muốn đến đại học S tìm Dịch Nhàn với tiểu học tỷ đó hỏi cho rõ ràng.
Tay vịn cửa tủ áo hơi run rẩy, Nhạn Đường lòng dạ rối bời lục tung quần áo mình đang có, nhất thời không biết nên mặc gì. Trong tiềm ý thức cô đã liên hệ Khổ Trú với tiểu học tỷ đó rồi, không biết là nên dùng hình tượng nào đi gặp mà người cô ngày đêm mong nhớ.
Nhưng quan hệ của bọn họ..... nếu nói quen, thì trong hiện thực chẳng có tiếp xúc gì ngoại trừ chuyện hỏi đường hôm qua; nếu nói lạ, thì bọn họ mỗi ngày đều chào hỏi với nhau trên mạng, mỗi ngày trò chuyện đều không muốn ngừng.
Nhạn Đường nắm lấy một cái áo sơmi, lực nắm mạnh tới làm cho cái áo nhăn nhúm lại mà cô không hề hay biết.
Trước đó, cô không hề nghĩ tới hai người này lại có mối liên hệ gì. Giọng nói của Khổ Trú trong đời thực có thể nghe ra được chút ít thông qua đoạn chat voice đó, nhưng do uống rượu và chất lượng thu âm nên giọng nói cũng mất đi tính chân thật của nó, cô cũng không có phát hiện ra giọng nói này hơi giống giọng của tiểu học tỷ cô gặp ở đại học S hôm qua. Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn đó, cộng thêm một chút suy luận, cô liền phát hiện....... giọng của Khổ Trú trong clip ca hát cùng với giọng của tiểu học tỷ phiên dịch qua micro trong buổi diễn thuyết hôm qua là cực kỳ giống nhau.
Lòng bàn tay trở nên ẩm ướt, cô thu cánh tay nắm áo sơ mi lại, đặt lên trước ngực.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch......
Từ khi có được cái suy đoán không thể tin nổi đó, nhịp tim của cô chưa hồi phục lại bình thường. Khi mối nghi ngờ trong lòng ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật thì cô càng khó làm tâm trạng bình tĩnh lại được.
Hít thở sâu vài cái, cuối cùng cũng làm dịu lại tâm trạng kích động, về giường nhặt điện thoại lên, thì thấy Khổ Trú gửi emo tội nghiệp qua.
-Trú Trú: Có phải ngốc đến chị không muốn trả lời em luôn?
Tim của Nhạn Đường lại đập nhanh trở lại, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng khi ngón tay đặt trước màn hình thì không hỏi ra được.
Hoặc là...... thứ mà cô uống là rượu giả?
Còn Dịch Nhàn khi nhìn thấy bé moe tuyệt vọng quay trở về ký túc xá, thì trong lòng kích động kêu lên tiếng "moe quá".
Một học bá vừa hậu đậu cộng thêm đáng yêu quả thật là moe đến banh nhà lồng trời luôn! Khổ Trú chừng nào mới chịu viết thể loại văn hiện đại dễ thương như vậy hả!
Nhưng mà cô chưa vui mừng được bao lâu thì Lưu Nhung kêu người gọi cô quay trở về sân tập. Dịch Nhàn mang theo tình yêu tràn trề với bé moe, trong lúc luyện tập đã ném được một cú ném 3 điểm tuyệt đẹp, làm các đồng đội khen ngợi hết lời.
Tập luyện được một nửa thì Lưu Nhung tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, Dịch Nhàn vắt khăn lông lên vai, cầm điện thoại gửi tin cho Nhạn Đường.
-Nhàn Tổng: Sự moe của bé moe tăng lên theo ngày tháng đó chị có biết không! Hôm nay cô ấy quên chìa khóa, chạy đến phòng tự học tìm bạn cùng phòng mà hoàn toàn quên mất là chỗ bà dì quản lý cũng có thể mượn chìa khóa sơ cua, cười chết em rồi hahahaha.
-Nhạn Lai Thời: Nghe em nói xong thì biết rồi.
-Nhàn Tổng: Sao chị lại lạnh nhạt như vậy, đang đau buồn vì chuyện ế từ trong bụng mẹ của chị à?
-Nhạn Lai Thời: Em không phải cũng ế từ trong bụng mẹ hả?
-Nhàn Tổng: Xí, chị quên năm xưa có một nam sinh ngày nào cũng theo em tan học hả?
-Nhạn Lai Thời: Nhưng lúc đó em nói với chị là....... em cực kỳ ghét cậu ta.
-Nhàn Tổng:......Sau đó hắn ta trở thành người duy nhất có thể được nhắc đến trong lịch sử tình cảm của em.
-Nhạn Lai Thời: Xin chia buồn.
-Nhàn Tổng: Xin chia buồn chung:)
Hai người đấu khẩu một hồi thì thời gian nghỉ kết thúc, Dịch Nhàn đặt điện thoại xuống, dùng khăn lông lau cổ và cánh tay, đứng dậy đi tập tiếp. Nhạn Đường đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ trưa, thì nghe điện thoại rung lên hai tiếng.
-Trú Trú: Hôm nay chị có đến văn phòng làm việc không?
Em ấy hiếm khi chủ động gửi tin nhắn cho mình, Nhạn Đường cong môi lên, nằm trên giường cầm điện thoại lên trả lời.
-Nhạn Lai Thời: Không có, cuối tuần này ở nhà làm con sâu lười.
Ngữ khí thoải mái làm Ngải Tiếu yên tâm hơn rất nhiều, liền kể cho cô ấy nghe chuyện ngu ngốc mà mình mới làm.
[I]-Trú Trú: Lúc nãy em đã làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc T_T
-Nhạn Lai Thời: Chuyện gì?
-Trú Trú: Em nói ra chị không được cười đó T_T
-Nhạn Lai Thời: Được, đảm bảo không cười~
-Trú Trú: Lúc nãy em về phòng thì mới phát hiện mình quên mang theo chìa khóa, quên mất là có thể mượn bà dì quản lý, nên chạy một hơi đến phòng tự học tìm bạn cùng phòng để lấy chìa khóa. Điều đáng tức là...... em sắp đến phòng tự học thì mới có người nhắc em chuyện này T_T2
Nhạn Đường vốn đang cười mỉm, nhìn thấy tin này thì biểu cảm đột nhiên thay đổi, mắt mở to ra. Cô ngồi bật mạnh lên, cho giao diện chuyển sang cuộc trò chuyện với Dịch Nhàn, lướt lên vài trang, sau đó là ngây người ra.1
Trên đời này..... có chuyện trùng hợp vậy à?
Nhạn Đường liền giở ra đoạn chat voice đã lưu lại, đặt điện thoại đến bên tai.
"Nhạn nữ thần, chào buổi tối!......"
Nghe xong một lần, cô lại mở đoạn nhạc Khổ Trú hát ra, bỏ qua khúc đầu dài lê thê, đợi đến câu đầu tiên xuất hiện, thì cô thở mạnh một hơi, tim đập mạnh như trống gõ.
Khổ Trú và tiểu học tỷ của Dịch Nhàn......6
Nhạn Đường không thể tin được chuyện lại trùng hợp đến vậy, quăng điện thoại xuống, kéo lê đôi dép chạy đến bên tủ quần áo, phản ứng đầu tiên là muốn đến đại học S tìm Dịch Nhàn với tiểu học tỷ đó hỏi cho rõ ràng.
Tay vịn cửa tủ áo hơi run rẩy, Nhạn Đường lòng dạ rối bời lục tung quần áo mình đang có, nhất thời không biết nên mặc gì. Trong tiềm ý thức cô đã liên hệ Khổ Trú với tiểu học tỷ đó rồi, không biết là nên dùng hình tượng nào đi gặp mà người cô ngày đêm mong nhớ.
Nhưng quan hệ của bọn họ..... nếu nói quen, thì trong hiện thực chẳng có tiếp xúc gì ngoại trừ chuyện hỏi đường hôm qua; nếu nói lạ, thì bọn họ mỗi ngày đều chào hỏi với nhau trên mạng, mỗi ngày trò chuyện đều không muốn ngừng.
Nhạn Đường nắm lấy một cái áo sơmi, lực nắm mạnh tới làm cho cái áo nhăn nhúm lại mà cô không hề hay biết.
Trước đó, cô không hề nghĩ tới hai người này lại có mối liên hệ gì. Giọng nói của Khổ Trú trong đời thực có thể nghe ra được chút ít thông qua đoạn chat voice đó, nhưng do uống rượu và chất lượng thu âm nên giọng nói cũng mất đi tính chân thật của nó, cô cũng không có phát hiện ra giọng nói này hơi giống giọng của tiểu học tỷ cô gặp ở đại học S hôm qua. Nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn đó, cộng thêm một chút suy luận, cô liền phát hiện....... giọng của Khổ Trú trong clip ca hát cùng với giọng của tiểu học tỷ phiên dịch qua micro trong buổi diễn thuyết hôm qua là cực kỳ giống nhau.
Lòng bàn tay trở nên ẩm ướt, cô thu cánh tay nắm áo sơ mi lại, đặt lên trước ngực.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch......
Từ khi có được cái suy đoán không thể tin nổi đó, nhịp tim của cô chưa hồi phục lại bình thường. Khi mối nghi ngờ trong lòng ngày càng tiếp cận chân tướng sự thật thì cô càng khó làm tâm trạng bình tĩnh lại được.
Hít thở sâu vài cái, cuối cùng cũng làm dịu lại tâm trạng kích động, về giường nhặt điện thoại lên, thì thấy Khổ Trú gửi emo tội nghiệp qua.
-Trú Trú: Có phải ngốc đến chị không muốn trả lời em luôn?
Tim của Nhạn Đường lại đập nhanh trở lại, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng khi ngón tay đặt trước màn hình thì không hỏi ra được.
Bình luận truyện