Cô Bạn Gái Nhỏ
Chương 58
Hôm nay là thứ 7, Ngải Tiếu cho mình nghỉ xả hơi một ngày, viết truyện mệt rồi thì ôm đồ ăn vặt đi xem tivi, xem tivi đã rồi thì đi xem sách. Một buổi chiều qua rất là nhanh, cô ngồi ôm di động chờ điện thoại của nữ thần, không tới 10 phút, nữ thần gọi điện về, nói là có mua rau và thịt, tối về nấu lẩu ăn.
Cúp máy, Ngải Tiếu phấn khích xoay mấy vòng tại chỗ. Cùng ăn lẩu với người mình thích ở nhà là mơ ước của cô đó, không ngờ lại thực hiện dễ dàng như vậy! Cô hưng phấn đi rửa nồi để chuẩn bị, bận xong thì đột nhiên nhớ ra—— từ rất lâu, cô đã từng nói ước mơ này trên nick phụ của weibo.
Không lẽ nữ thần coi lại hết từ đầu đến cuối nick phụ của cô? Cô nhìn cái bếp điện từ và nồi uyên ương đặt trên đó, có một cảm giác hạnh phúc khó tả gần như là nhấn chìm cô.
Cô có thể gặp được người tốt như nữ thần vậy, đúng là dùng hết quá nhiều vận may rồi.
Không lâu sau, Nhạn Đường mang thức ăn về, Ngải Tiếu ra đón rồi cầm giúp cô ấy mấy túi, đi vào nhà bếp rửa rau. Nhạn Đường thay giày rồi đi rửa tay, cùng Ngải Tiếu bận rộn trong bếp.
Bữa cơm tối này ăn cực kỳ no, Nhạn Đường phải giữ giọng nên hiếm khi ăn cay, hôm nay lại phá lệ ăn vài miệng. Ngải Tiếu chủ động giành nhiệm vụ rửa chén, kêu nữ thần nghỉ ngơi đi. Tuy Nhạn Đường vốn không nỡ cho con sóc nhỏ cực nhọc, nhưng vẫn bị lời nói như vợ hiền này làm cho thấy ngứa ngáy trong lòng, trước khi bị đẩy ra khỏi nhà bếp đột nhiên quay người qua bồng em ấy lên.
Ngải Tiếu giật hết cả mình, hai người cách cửa nhà bếp không xa, trong khoảnh khắc được bồng lên, cô còn tưởng mình sẽ bị đụng vào cửa nữa chứ. Vỗ vỗ vai của đối phương, cô ngượng ngùng nói: "Chị đặt em xuống đi, người em toàn mùi đồ ăn không à."
Nhạn Đường nhìn hai má hơi đỏ của em ấy, chụt một cái vào môi, cực kỳ bướng bỉnh nói: "Không."
"......" Ngải Tiếu vừa xấu hổ vừa tức giận, nên sẵn tiện làm nũng luôn: "Vậy chị bồng em rửa chén luôn đi nha!"
Nhạn Đường nhướng mày, không ngờ đến con sóc nhỏ giờ cũng biết nhe răng cửa nhọn nhọn ra nữa. Buồn cười đặt em ấy xuống, cô chọn đầu hàng: "Tuy em nhẹ tênh, nhưng chị không nên quấy rầy em rửa chén thì tốt hơn."
Ngải Tiếu thè lưỡi ra với bóng dáng sau lưng của cô ấy, chạy vào rửa chén.
Ước gì có thể sống những ngày tháng như vậy mãi mãi, ngay đến rửa chén cũng thấy rất vui vẻ nữa.
Đêm nay, Ngải Tiếu lên giường là ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, còn giơ móng vuốt ra nắm tay nữ thần nữa.
Ăn xong bữa sáng hôm sau, hai người đến trung tâm thể dục thành phố xem trận đấu bóng rổ nữ giữa đại học S và đại học N. Dịch Nhàn có cho bọn họ vé, là vị trí có tầm nhìn rất tốt, Ngải Tiếu cầm ly trà sữa ngồi xuống, rất nhanh nhận được tin nhắn của Dịch Nhàn gửi đến. Hôm đó sau khi ăn chung với nhau thì có add QQ, đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện qua QQ.
- Nhàn Tổng: Tiểu học tỷ, lát nữa nhớ chụp hình em cho đẹp đẹp vô đó nha! Em không tin vào trình độ chụp hình của Nhạn Đường!
- Trú Trú:...... Được thôi [Cười khóc]
Dịch Nhàn lại gửi một tấm hình chụp chung của mọi người trong phòng nghỉ ngơi, cô cầm lấy gậy selfie toét miệng ra cười, mấy cô gái khác cũng cười rất tươi, chỉ có Lưu Nhung là không có nhìn vào ống kính, mà nhìn Dịch Nhàn đang cười tươi như hoa kia.
Ngải Tiếu chỉ cho Nhạn Đường xem tấm hình, đối phương im lặng một hồi, không có phát biểu ý kiến gì về tấm hình, mà hỏi: "Chúng ta hình như là chưa có chụp chung?"
"Hình như...... là vậy."
"Vậy chụp một tấm đi." Nhạn Đường nói xong thì lấy điện thoại ra, suy nghĩ rồi lại cất vô: "Điện thoại chị không có app chụp hình, em có không?"
Điện thoại Ngải Tiếu quả thật có không ít, tuy cô rất ít khi tự sướng, nhưng con gái mà, bình thường vẫn thích chụp hình rồi chỉnh sửa gì đó. Cô mở app Meitu ra đưa điện thoại về phía mình với nữ thần, nhìn thấy hai người trong khung hình, tim cô đập hơi nhanh.
Cách thi đấu vẫn còn một khoảng thời gian, nói là chỉ chụp một tấm thôi, ai ngờ lại chụp rất là lâu. Các loại sticker trong app rất thú vị, Nhạn Đường bình thường rất ít selfie, nhưng khi bắt đầu chụp thì y như đại đa số các thiếu nữ khác vậy, cực kỳ phấn khích. Người ngồi xung quanh ngày càng nhiều lên, ý thức được mấy người này đa phần đều là người của đại học S, Ngải Tiếu quyết định không chụp hình nữa, mà cùng nữ thần ngồi chọn hình.
Bọn họ vốn muốn chọn tấm nào đẹp lưu lại, nhưng lúc chọn thì thấy tấm nào cũng đẹp hết, không nỡ xóa đi. Không còn cách nào khác, mấy chục tấm hình đều giữ lại hết, Ngải Tiếu nói sau khi về nhà có wifi sẽ send qua cho nữ thần, Nhạn Đường xoa đầu em ấy, khóe miệng cong nhẹ lên.
Về nhà còn phải bù chụp lại mấy tấm nữa, ở đây đông người quá, không tiện chụp hình hôn mặt—— bạn học Nhạn Đường nghĩ thầm trong bụng.
Tắt điện thoại, bọn họ ngồi dựa vào nhau nghe người dẫn chương trình giới thiệu về giải thi đấu này. Xung quanh hai người có không ít học sinh đến xem, cũng may là không có người quen, đỡ phải ngượng ngùng khi giới thiệu Nhạn Đường. Nghi thức khai mạc dài lê thê buồn chán qua một hồi lâu, đại học S và đại học N trước sau bước ra sân, sau khi khách sáo xong là bắt đầu thi đấu.
Ngải Tiếu lần đầu tiên được xem thi đấu bóng rổ, do không biết gì nhiều về môn thể thao này, sự chú ý của cô hầu như tập trung vào Dịch Nhàn và Lưu Nhung. Lúc trước nghe Dịch Nhàn nói đại học N rất mạnh, bây giờ tận mắt nhìn thấy thì mới biết mạnh thật, cũng may là đại học S được Lưu Nhung dẫn dắt cũng không yếu, bản thân cũng thực hiện nhiều cú slamdunk đặc sắc và dằn bóng đột phá càng làm cho cả sân sôi động lên.
Khi nghỉ giữa giờ, các đội cổ vũ lần lượt ra biểu diễn, Ngải Tiếu nhìn các cô gái có thân hình nóng bỏng kia, lẳng lặng vui mừng vì mình không có bị thầy thể dục "dụ" đi đăng ký tham gia đội cổ vũ.1
Ai đã nói là theo xì tai con vật may mắn hả, mấy chị gái này đều theo xì tai tiểu tiên nữ đó có biết không!
Cô thở dài, uống ngụm trà sữa cuối cùng. Nhạn Đường nghiêng đầu qua hỏi: "Muốn uống nước không?"
Cúp máy, Ngải Tiếu phấn khích xoay mấy vòng tại chỗ. Cùng ăn lẩu với người mình thích ở nhà là mơ ước của cô đó, không ngờ lại thực hiện dễ dàng như vậy! Cô hưng phấn đi rửa nồi để chuẩn bị, bận xong thì đột nhiên nhớ ra—— từ rất lâu, cô đã từng nói ước mơ này trên nick phụ của weibo.
Không lẽ nữ thần coi lại hết từ đầu đến cuối nick phụ của cô? Cô nhìn cái bếp điện từ và nồi uyên ương đặt trên đó, có một cảm giác hạnh phúc khó tả gần như là nhấn chìm cô.
Cô có thể gặp được người tốt như nữ thần vậy, đúng là dùng hết quá nhiều vận may rồi.
Không lâu sau, Nhạn Đường mang thức ăn về, Ngải Tiếu ra đón rồi cầm giúp cô ấy mấy túi, đi vào nhà bếp rửa rau. Nhạn Đường thay giày rồi đi rửa tay, cùng Ngải Tiếu bận rộn trong bếp.
Bữa cơm tối này ăn cực kỳ no, Nhạn Đường phải giữ giọng nên hiếm khi ăn cay, hôm nay lại phá lệ ăn vài miệng. Ngải Tiếu chủ động giành nhiệm vụ rửa chén, kêu nữ thần nghỉ ngơi đi. Tuy Nhạn Đường vốn không nỡ cho con sóc nhỏ cực nhọc, nhưng vẫn bị lời nói như vợ hiền này làm cho thấy ngứa ngáy trong lòng, trước khi bị đẩy ra khỏi nhà bếp đột nhiên quay người qua bồng em ấy lên.
Ngải Tiếu giật hết cả mình, hai người cách cửa nhà bếp không xa, trong khoảnh khắc được bồng lên, cô còn tưởng mình sẽ bị đụng vào cửa nữa chứ. Vỗ vỗ vai của đối phương, cô ngượng ngùng nói: "Chị đặt em xuống đi, người em toàn mùi đồ ăn không à."
Nhạn Đường nhìn hai má hơi đỏ của em ấy, chụt một cái vào môi, cực kỳ bướng bỉnh nói: "Không."
"......" Ngải Tiếu vừa xấu hổ vừa tức giận, nên sẵn tiện làm nũng luôn: "Vậy chị bồng em rửa chén luôn đi nha!"
Nhạn Đường nhướng mày, không ngờ đến con sóc nhỏ giờ cũng biết nhe răng cửa nhọn nhọn ra nữa. Buồn cười đặt em ấy xuống, cô chọn đầu hàng: "Tuy em nhẹ tênh, nhưng chị không nên quấy rầy em rửa chén thì tốt hơn."
Ngải Tiếu thè lưỡi ra với bóng dáng sau lưng của cô ấy, chạy vào rửa chén.
Ước gì có thể sống những ngày tháng như vậy mãi mãi, ngay đến rửa chén cũng thấy rất vui vẻ nữa.
Đêm nay, Ngải Tiếu lên giường là ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, còn giơ móng vuốt ra nắm tay nữ thần nữa.
Ăn xong bữa sáng hôm sau, hai người đến trung tâm thể dục thành phố xem trận đấu bóng rổ nữ giữa đại học S và đại học N. Dịch Nhàn có cho bọn họ vé, là vị trí có tầm nhìn rất tốt, Ngải Tiếu cầm ly trà sữa ngồi xuống, rất nhanh nhận được tin nhắn của Dịch Nhàn gửi đến. Hôm đó sau khi ăn chung với nhau thì có add QQ, đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện qua QQ.
- Nhàn Tổng: Tiểu học tỷ, lát nữa nhớ chụp hình em cho đẹp đẹp vô đó nha! Em không tin vào trình độ chụp hình của Nhạn Đường!
- Trú Trú:...... Được thôi [Cười khóc]
Dịch Nhàn lại gửi một tấm hình chụp chung của mọi người trong phòng nghỉ ngơi, cô cầm lấy gậy selfie toét miệng ra cười, mấy cô gái khác cũng cười rất tươi, chỉ có Lưu Nhung là không có nhìn vào ống kính, mà nhìn Dịch Nhàn đang cười tươi như hoa kia.
Ngải Tiếu chỉ cho Nhạn Đường xem tấm hình, đối phương im lặng một hồi, không có phát biểu ý kiến gì về tấm hình, mà hỏi: "Chúng ta hình như là chưa có chụp chung?"
"Hình như...... là vậy."
"Vậy chụp một tấm đi." Nhạn Đường nói xong thì lấy điện thoại ra, suy nghĩ rồi lại cất vô: "Điện thoại chị không có app chụp hình, em có không?"
Điện thoại Ngải Tiếu quả thật có không ít, tuy cô rất ít khi tự sướng, nhưng con gái mà, bình thường vẫn thích chụp hình rồi chỉnh sửa gì đó. Cô mở app Meitu ra đưa điện thoại về phía mình với nữ thần, nhìn thấy hai người trong khung hình, tim cô đập hơi nhanh.
Cách thi đấu vẫn còn một khoảng thời gian, nói là chỉ chụp một tấm thôi, ai ngờ lại chụp rất là lâu. Các loại sticker trong app rất thú vị, Nhạn Đường bình thường rất ít selfie, nhưng khi bắt đầu chụp thì y như đại đa số các thiếu nữ khác vậy, cực kỳ phấn khích. Người ngồi xung quanh ngày càng nhiều lên, ý thức được mấy người này đa phần đều là người của đại học S, Ngải Tiếu quyết định không chụp hình nữa, mà cùng nữ thần ngồi chọn hình.
Bọn họ vốn muốn chọn tấm nào đẹp lưu lại, nhưng lúc chọn thì thấy tấm nào cũng đẹp hết, không nỡ xóa đi. Không còn cách nào khác, mấy chục tấm hình đều giữ lại hết, Ngải Tiếu nói sau khi về nhà có wifi sẽ send qua cho nữ thần, Nhạn Đường xoa đầu em ấy, khóe miệng cong nhẹ lên.
Về nhà còn phải bù chụp lại mấy tấm nữa, ở đây đông người quá, không tiện chụp hình hôn mặt—— bạn học Nhạn Đường nghĩ thầm trong bụng.
Tắt điện thoại, bọn họ ngồi dựa vào nhau nghe người dẫn chương trình giới thiệu về giải thi đấu này. Xung quanh hai người có không ít học sinh đến xem, cũng may là không có người quen, đỡ phải ngượng ngùng khi giới thiệu Nhạn Đường. Nghi thức khai mạc dài lê thê buồn chán qua một hồi lâu, đại học S và đại học N trước sau bước ra sân, sau khi khách sáo xong là bắt đầu thi đấu.
Ngải Tiếu lần đầu tiên được xem thi đấu bóng rổ, do không biết gì nhiều về môn thể thao này, sự chú ý của cô hầu như tập trung vào Dịch Nhàn và Lưu Nhung. Lúc trước nghe Dịch Nhàn nói đại học N rất mạnh, bây giờ tận mắt nhìn thấy thì mới biết mạnh thật, cũng may là đại học S được Lưu Nhung dẫn dắt cũng không yếu, bản thân cũng thực hiện nhiều cú slamdunk đặc sắc và dằn bóng đột phá càng làm cho cả sân sôi động lên.
Khi nghỉ giữa giờ, các đội cổ vũ lần lượt ra biểu diễn, Ngải Tiếu nhìn các cô gái có thân hình nóng bỏng kia, lẳng lặng vui mừng vì mình không có bị thầy thể dục "dụ" đi đăng ký tham gia đội cổ vũ.1
Ai đã nói là theo xì tai con vật may mắn hả, mấy chị gái này đều theo xì tai tiểu tiên nữ đó có biết không!
Cô thở dài, uống ngụm trà sữa cuối cùng. Nhạn Đường nghiêng đầu qua hỏi: "Muốn uống nước không?"
Bình luận truyện