Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 5: Chàng trai trong bệnh viện



Đến đồ bỏ đi như Diệp Tử Lộ còn hoàn thành được hai nhiệm vụ “dậy sớm” và “thực hiện đúng theo kế hoạch” thì người ngoài cuộc như Nhan Kha hình như cũng cảm nhận được chút khích lệ. Cuối cùng anh đã có đủ dũng khí thực hiện những lời quyết tâm ngày hôm qua, đó là nói với Diệp Tử Lộ rằng anh muốn đi bệnh viện.

Diệp Tử Lộ nghe xong thì sững sờ một lúc, lúc này cô mới chợt nghĩ, cái đồ vật biết nói chuyện, biết mắng người, biết tự vấp chân ngã này không phải đã ở bên cô nhiều năm, không phải là con rối lúc không vui có thể tùy ý chà đạp, bởi vì bên trong là một con người thực sự.

Thực ra có nhiều khi, Diệp Tử Lộ khó mà coi Nhan Kha là một con người… Đương nhiên cô không có ý chửi rủa nhưng với dáng vẻ hiện tại của Nhan Kha thì dù cho trí tưởng tượng của cô có phong phú cỡ nào cũng không thể hoàn toàn coi thứ đồ vật này là người.

Đưa “Nhan Kha” đi bệnh viện thăm “Nhan Kha”, sao cứ thấy câu này có chút vi diệu thế nhỉ?

“Cũng không phải… là không được” – Diệp Tử Lộ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh mát mẻ bên ngoài, cô vẫn còn chìm trong tâm trạng vui vẻ nhè nhõm khi hoàn thành được công việc của ngày hôm nay – “Nhưng mà anh biết anh đang nằm ở viện nào không?”.

Nhan Kha lập tức nói lên tên một bệnh viện – bệnh viện đó có người quen của bố mẹ nah, với cả từ những gì anh nghe ngóng được từ cuộc buôn dưa lê của mấy người ở văn phòng Vương Lao Lạp, anh gần như chắc chắn sẽ là bệnh viện đó.

Thực ra trong lòng Nhan Kha, anh sớm đã đoán ra được mình đang ở bệnh viện nào, phải tìm bác sĩ điều trị nào, chỉ cần anh thực sự quyết định đi thì sẽ tìm được.

Cũng may nhà Diệp Tử Lộ cách bệnh viện đó không xa lắm, chỉ cần đi bộ mười phút là đến nơi. Cô mặc áo khoác vó mũ, đặt Nhan Kha vào trong mũ của mình, đi vào bệnh biện, tìm được phòng bệnh theo lời chỉ huy be bé của anh.

“Tôi không nhận ra anh, lúc đi vào liệu người khác có tưởng tôi là trộm cắp không?” – Diệp Tử Lộ nhỏ giọng hỏi.

Nhan Kha nói: “Không sao đâu, cô cứ bảo cô là bạn của tôi là được rồi, đằng nào bố mẹ tôi cũng không quen bạn tôi mà. À mà này, phiền cô cố tỏ ra bình thường một chút được không? Đi đứng tử tế đi”.

Lúc nói chuyện với anh, Diệp Tử Lộ cúi đầu thấp xuống, lại còn giấu đầu hở đuôi kéo cổ áo lên che miệng, thò đầu ra nhìn, trông lén la lén lút, lại còn quay đầu liên tục.

Diệp Tử Lộ: “Tôi tôi tôi tôi tôi hồi hộp… Anh bảo liệu như này có ổn không?”.

Cả người Nhan Kha trong mũ cũng nảy lên theo nhịp bước chân của Diệp Tử Lộ, nằm nhoài trên vai cô, nhỏ giọng nói: “Hồi hộp cái gì chứ? Ánh mắt cô chân thành một chút, biểu cảm đau buồn một chút, động tác đừng có thô tục như thế này, ngẩng cao đầu lên!”.

Diệp Tử Lộ trông non hơn những người cùng tuổi, lúc mặc đồ đi chơi trông như học sinh cấp ba, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lúc đi tàu điện ngầm, mọi người ai cũng phải kiểm tra an ninh, chỉ có mình Diệp Tử Lộ ôm túi đi qua. Nhân viên an ninh từ trước đến nay toàn nhìn qua liền cho cô đi, đại khái tưởng cô là trẻ vị thành niên.

Cô nghe lời chỉ đạo của Nhan Kha, đứng ngoài phòng bệnh ngó ngó nghiêng nghiêng, bất chợt nghe thấy một tiếng nói đằng sau: “Cô gái à, cô là…”.

Diệp Tử Lộ quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên cao lớn nhưng sắc mặt xanh xao tiều tụy, đoán tuổi thì có lẽ đây là bố của Nhan Kha. Trông ông thật nho nhã lễ độ, ông lấy lại giọng, hơi cúi đầu: “Cô tìm ai?”.

Nhìn thấy người như vậy, Diệp Tử Lộ không biết tại sao mình lại không hề hoang mang như lúc trước vốn nghĩ, một lúc sau, thậm chí còn tự tin hơn, buột miệng nói: “Cháu tìm Nhan Kha ạ, cháu là… là đồng nghiệp của anh ấy ạ”.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nhan Kha thực sự.

Người nằm trên giường đang nhắm mắt, vẫn còn đang hôn mê, tuy hốc hác nhưng vẫn nhìn ra được đích thị đây là một người tài sắc vẹn toàn. Diệp Tử Lộ nhìn dáng vẻ của anh mà cảm thấy có chút tiếc thương. Cô bỏ con gấu nhỏ từ trong mũ ra ôm trên tay, để lại gần thân xác của anh ta.

Nếu như không phải lồng ngực vẫn đang nhấp nhô nhè nhẹ thì trông Nhan Kha như một cái xác chết… Mà thực ra cũng không khác xác chết là mấy vì linh hồn của anh đã thoát ra ngoài rồi.

Bố mẹ Nhan Kha đang nói chuyện khe khẽ với nhau bên cạnh Diệp Tử Lộ. Mẹ của Nhan Kha là một người phụ nữ rất nhã nhặn, mặc dù bà đang cố gắng che dấu nhưng trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt. Không khí trong phòng bệnh vô cùng nặng nề.

Diệp Tử Lộ nghĩ ngợi lung tung, cô duỗi tay vân vê con gấu bông nhưng anh chẳng có chút phản ứng gì. Cô không biết anh có thể nhân cơ hội này quay về thân xác của mình hay không.

Mấy ngày nay bỗng nhiên có một con gấu biết nói chuyện chứng kiến hết quãng thời gian đau khổ nhất cảu cô. Tuy anh nói năng rất thô lỗ nhưng cũng cho cô những lời khuyên rất đúng đắn, lại còn giúp đỡ cô. Diệp Tử Lộ cảm thấy nếu như con này lại quay trở về dáng vẻ ngốc nghếch không biết nói chuyện như trước đây chắc cô cũng không nỡ.

Diệp Tử Lộ cũng không biết ăn nói cho lắm, lao tâm khổ tứ mãi mà không nghĩ ra lời an ủi nào. Cô bước ra khỏi phòng bệnh, phát hiện cổ con gấu bông đang quay về phía sau. Diệp Tử Lộ nghiêng người, thấy hai con mắt nhựa bóng loáng của nó vẫn đang nhìn về phía mẹ Nhan Kha. Mẹ Nhan Kha tiễn cô ra khỏi phòng bệnh, đồng thời cảm ơn cô, nhưng khi Diệp Tử Lộ vừa quay đầu đi thì bà nhìn con trai, tròng mắt lại đỏ lên.

Diệp Tử Lộ nghĩ, nếu gấu bông mà biết khóc thì chắc chắn anh sẽ không kìm lòng được.

Diệp Tử Lộ nén tiếng thở dài trong lòng, nghĩ bụng: “Thôi kệ đi, mất việc thì còn đi tìm tiếp được chứ mất đi cái mạng này thì tìm thế nào được”.

Trong phút chốc, Diệp Tử Lộ đã hiểu được cái gì gọi là “Ngoài việc sống chết ra thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ”, cô cảm thấy việc mình sa cơ lỡ vận cũng chẳng có gì đáng nói. Vì có chút áy náy nên cô muốn đối tốt với Nhan Kha một chút.

Diệp Tử Lộ xoa xoa đầu Nhan Kha còn anh thì đang cúi đầu im lặng, không nói câu gì. Diệp Tử Lộ bèn ôm luôn con gấu bông trên tay, cả đường không cho con gấu vào mũ nữa. Cô cảm thấy anh chàng này thật đáng thương, đang là một thiếu gia cao ráo, giàu có, đẹp trai, va rầm một cái liền trở nên nghèo khổ, lùn tịt, xấu xí… Kể cả nghèo, lùn, xấu thì còn đỡ, đây lại vừa nghèo, lùn, xấu vừa không phải là con người.

Vừa rồi, Nhan Kha phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng. Anh chỉ ở cách thân xác của mình có hai bước chân thôi ngưng đừng nói là quay trở lại thân xác mà anh còn không cảm nhận được một chút lực hút nào.

Điều gay go nhất là, trường hợp anh sợ nhất đã xảy ra.

Anh chết rồi thật sao? Anh biến thành người thực vật thật rồi sao?

Nhưng không biết tại sao, có lẽ từ sâu thẳm trong tâm hồn, Nhan Kha đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận tình huống này, hoặc có thể là do Diệp Tử Lộ luôn ôm đầu anh nên Nhan Kha lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Sự việc đã thành ra thế này rồi, còn có thể tệ hơn nữa không? Anh nghĩ, chỉ cần trong một ngày anh không bị hồn bay phách lạc, không từ giã cõi đời này thì mọi việc sẽ tốt lên thôi.

Có lẽ cả đời này Nhan Kha cũng không thể quên hơi ấm của bàn tay ôm lấy anh.

Trong lúc anh đang đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, khi anh bị nhốt trong hình hài con gấu bông rách nát thì chỉ có mình Diệp Tử Lộ biết anh là ai. Rồi trong phút chốc, anh và cô gái thảm bại này sống nương tựa vào nhau.

Những tháng ngày dựa vào nhau mà sống này, cũng là lức ngày thi công chức của Diệp Tử Lộ cận kề.

Trong khoảng thời gian này, vì phải chuẩn bị thi công chức nên Diệp Tử Lộ toàn ở nhà, không đi tìm việc. Mỗi ngày cô đều làm theo những gì Nhan Kha bảo, mỗi ngày đều kiên trì ngồi trên giường viết kế hoạch làm một việc, dần dần tăng thêm thành hai việc, dần dần thói quen thay đổi tự bao giờ. Đến đêm trước ngày thi, Diệp Tử Lộ mới nhớ lại, nhận ra một tuần này cô đã có thể tự sắp xếp lịch làm việc của cả ngày.

Hơn nửa tháng nay, cuộc sống của cô đã được nâng cao về chất lượng, đến nỗi Diệp Tử Lộ cứ ngỡ rằng bệnh lề mề của mình đã hoàn toàn chữa khỏi… Nhưng rồi lúc thi, cô lại cảm thấy vô cùng bất an.

Cảm giác bất an y hệt như hồi cô thi đại học.

Kỳ thi gần kề, Vương Lao Lạp gần như phát điên lên.

Chú gấu bông Nhan Kha đã bị chứng bệnh lo lắng thi cử này của cô ấy dọa cho hoảng hồn. Buổi tối trước ngày thi, Vương Lao Lạp đứng trước cửa phòng của Diệp Tử Lộ lải nhải đến 11 giờ rưỡi đêm, nội dung cơ bản của cuộc đối thoại như sau:

Vương Lao Lạp: “ Ôi, nhỡ tao trượt thì phải làm sao?”.

Diệp Tử Lộ uể oải lật trang sách: “Không thể nào, không phải mày đã chuẩn bị hơn nửa năm trời rồi sao, phải tự tin lên chứ”.

Nghe xong, Vương Lao Lạp cũng có chút an ủi, thế là cô ấy gật đầu nhẹ: “Đúng vậy, trước khi thi phải có lòng tự tin, tâm lý mới tốt, mới không bị thất thường… Đúng rồi, tao nghĩ rồi, tao nhất định sẽ đỗ, chắc chắn sẽ đỗ”.

Sau đó cô ấy lại đứng bên cạnh lẩm bẩm “nhất định sẽ đỗ” rồi quay như chong chóng. Nhan Kha và Diệp Tử Lộ nhìn cô ấy mà cũng phải hoa mắt chóng mặt. Cô nương họ Vương lại gào khóc lên, giơ tay chọc chọc Diệp Tử Lộ: “Nhưng mà tao không chỉ ôn thi mỗi cái này, tao còn ôn cả thi cao học, còn cả ngày ngồi học tiếng Anh để chuẩn bị thi tiếng Anh thương mại vào tháng ba năm sau nữa. Nhỡ mà không đủ tập trung, thi trượt thì sao?”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Diệp Tử Lộ không biết nên hùa theo hay nên khinh bỉ quan điểm thi cử “thành tâm ắt sẽ linh” này, cô nhất thời không biết phải nói gì. Thực ra Vương Lao Lạp chỉ muốn giải tỏa bớt phần nào tâm trạng lo lắng thôi chứ không có ý định nghe câu trả lời của Diệp Tử Lộ. Cô ấy tự trấn an mình: “Nhưng mà mình cũng đã rất cố gắng rồi, ôn cả mấy quyển sách rồi, học thuộc cả mấy quyển sách tham khảo rồi. Chắc chắn là không sao đâu! Đúng! Nhất định sẽ ổn thôi!”.

Diệp Tử Lộ dứt khoát không nói cua nào, để mặc cô ấy tự biên ự diễn.

Một lúc sau, Vương Lao Lạp tiếp tục quay một vòng nữa. Nhìn thấy cô ấy bình tĩnh gọt hoa quả, đổ sữa ra cho Diệp Tử Lộ uống, Diệp Tử Lộ và Nhan Kha cứ ngỡ cô ấy đã ổn định lại rồi. Nào ngờ mới gọt được nửa quả táo, cô ấy lại bắt đầu nghĩ ngợi, cắn nửa miếng táo, nuốt mãi không trôi rồi lại hỏi: “Diệp Tử à, mày nói xem nhỡ tao không đỗ thì phải làm sao…”.

Diệp Tử Lộ mệt chết vì Vương Lao Lạp rồi.

Trước kỳ thi công chức lần đầu tiên trong đời, Diệp Tử Lộ vỗn nghĩ cuộc đời mình sẽ đi theo hai hướng.

Bệnh lề mề của cô đã trở nên thâm căn cố đế, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy nên tỉ lệ thành công và thất bại là 50:50. Vì thế nên cô đã tự đúc kết ra rằng việc này và trạng thái tâm lý sắp thi của cô có liên quan đến nhau.

Nếu trạng thái ổn định thì cô sẽ phát huy tất cả những “tiềm năng” của bản thân và rồi thành công. Sau đó cô còn hả hê cho rằng người khác mất một hai tháng thậm chí nửa năm cố gắng trong khi cô chỉ mất một đêm không ngủ thôi, thế mà cuối cùng kết quả cô đạt được cũng chẳng kém người ta là bao. Chứng tỏ cô là thiên tài bẩm sinh chứ còn sao nữa?

Nhưng nếu trạng thái không ổn định thì kết quả cô đạt được sẽ vô cùng tệ hại. Đối với cô, thế cũng chẳng sao, có công mài sắt có ngày nên kim. Tuy Diệp Tử Lộ vẫn buồn nhưng cô vẫn cảm thấy kết quả ấy có thể chấp nhận được. Cô sẽ ảo tưởng rằng nếu lần sau mình chăm chỉ thì nhất định sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Trên mạng có câu rất được ưa chuộng, đặc biệt trong kỳ thi cử luôn được lưu truyền rất rộng rãi là “Thằng giỏi không bằng thằng liều”. Câu nói này cũng đúng, nhiều khi thằng liều lại ăn may.

Nhưng mọi việc trên đời này không tách biệt với nhau mà nối tiếp nhau.

Đời người không thể chỉ xảy ra hai trường hợp này.

Giống như việc cô thi công chức trượt, phải mười phút sau, cô mới nhận ra việc này có khả năng xảy ra – cô đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể có được kết quả tốt.

Giống như hồi còn học cấp ba ở trường Tín Đức, Diệp Tử Lộ rất thương những bạn chăm chỉ nhưng thành tích không cao trong lớp. Không ngờ có một ngày mình lại giống họ, rõ ràng đã đầu tư công sức nhưng kết quả thì như công dã tràng.

Xét về lý trí, dù ai cũng biết chuyện đó có thể xảy ra nhưng từ sâu trong tiềm thức, Diệp Tử Lộ đã không chấp nhận kết quả này. Hình tượng của cô trong suốt bao năm đã bị hủy hoại trong một đêm: Diệp Tử Lộ mà cũng thất bại, mà cũng tốn công dã tràng, cũng chẳng có gì hơn người khác.

Mỗi năm có cả hàng tá người thi trượt công chức, cũng giống như cô và Vương Lao Lạp ban ngày đi làm, tối về học tập vất vả, nhưng cũng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Thế nhưng điều này chẳng thể an ủi được Diệp Tử Lộ.

Lòng tự trọng được cô bảo vệ bấy lâu đã bị hiện thực tàn khốc đánh bại.

Nhan Kha lại thấy cô mà đỗ thì đúng là chuyện lạ nhưng vẫn nhẹ nhàng “an ủi”cô: “Được rồi, không đỗ thì tự mình kiểm điểm thôi, thế là cũng tàm tạm rồi. IQ cũng không cao, EQ thì cũng bình thường, lẽ nào AQ (*) của cô cũng thấp sao? Có mỗi chút thất bại này mà còn không chấp nhận được thì sau này còn làm nên trò trống gì nữa?”.

(*) AQ: là viết tắt của Adversity Quotient – chỉ số biểu thị khả năng vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh… gọi tắt là chỉ số vượt khó.

Nhan Kha đang tập dùng tay điều khiển chuột máy tính, vụng về nghịch máy tính của Diệp Tử Lộ, vào trang tin tức tài chính, rồi lại tiếp tục nói: “Nói thật ra, từ đầu tôi đã biết cô sẽ thi trượt rồi, thôi thì thi cử cũng là để trải nghiệm. Mới đọc sách qua loa mà cô định đòi cạnh trang với nhân tài cả nước à? Cô tưởng IQ trung bình của người Trung Quốc chỉ ngang con cá heo thôi à? Tôi nói cho cô nghe này, tôi có một người bạn cực kỳ thông minh, IQ cực kỳ cao, là đứa trâu bò nhất tri=ong số những đứa trâu bò ở trường đại học. Cậu ấy coi thi công chức như thi chơi thôi thế mà cũng mất hai tháng tròn ngồi làm đề, đã thế còn viết kín cả một quyển vở ghi chép. Đây cô tiện tay làm hai đề mà đòi thi đỗ, cô tưởng cô là Hawking với Newton chắc?”.

Những gì Nhan Kha nói vô tình đã chọc vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn Diệp Tử Lộ. Lòng tự trọng đã bị tổn thương nhưng nay đã lành lại nhanh chóng một cách thần kỳ!

Đúng thế, tuy cô đã chăm chỉ hơn trước đây nhưng thực ra sự nỗ lực của cô vẫn chưa đủ. Vương Lao Lạp cày ngày cày đêm mà cũng chỉ giống cô đấy thôi?

Lời nói vô tư của Nhan Kha đã khiến Diệp Tử Lộ phải xem xét lại kiểu tư duy thường thấy của chính mình. Xem nào, sự nỗ lực của cô thực ra không phải vì kỳ thi công chức, lúc bắt đầu ôn tập cô đã biết rằng không kịp nữa rồi. Đọc sách, làm đề luyện thực ra cũng vì cô muốn chữa chứng bệnh lề mề của mình mà thôi.

Hiện giờ, bệnh lề mề của mình đã được khắc phục, lẽ nào tương lai phía trước của cô không rộng mở hay sao?

Cuối cùng cô cũng lấy lại được cảm giác an toàn. Chỉ trong một giây, Diệp Tử Lộ đã tự chữa lành vết thương của mình, đám mây u ám trên đỉnh đầu giờ đã tiêu tan, giờ cô đã tưng bừng vui vẻ trở lại.

Diệp Tử Lộ vừa phấn chấn trở lại đã kịp lấy oán trả ơn, tóm lấy Nhan Kha đang ngồi trước máy tính ném sang một bên: “Tránh ra tránh ra, tôi còn phải đọc tiểu thuyết”.

Nhan Kha: “…”.

Thực ra ảo tưởng “đã chữa thành công” mới là căn nguyên của bệnh lề mề.

Nhan Kha thấy Diệp Tử Lộ nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi thuần thục vào “tứ đại bảo bối” đã lại háo hức vào mấy trang tiểu thuyết tìm truyện mới. Anh liền cảm thấy mình đã quá lo chuyện bao đồng, hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Này thì lắm mồm này! Này thì an ủi cô ta này!

Diệp Tử Lộ và Vương Lao Lạp có chung một kết quả thi nhưng lại có phản ứng khác nhau hoàn toàn.

Từ sau khi biết kết quả thi, Vương Lao Lạp đã bắt đầu rơi vào trạng thái điên khùng, thậm chí còn trịnh trọng tuyên bố với Diệp Tử Lộ: Từ nay trở đi, bà đây sẽ tập trung ôn thi cao học, mỗi ngày đều phải đọc sách đến 12 giờ đêm, nếu không phải hỏa hoạn động đất xảy ra thì tuyệt đối đừng có làm phiền.

Còn Diệp Tử Lộ thì bước vào một cảnh giới mới. Thông thường, kỳ th kết thúc rồi thì cuộc sống của cô nên đi vào nề nếp, nên tìm một công việc mới, thậm chí trong lúc đợi kết quả thi cô cũng nên cố gắng, làm một bản sơ yếu lí lịch. Thế rồi ngày hôm sau ngày có kết quả thi, Nhan Kha trợn trong mắt nhìn Diệp Tử Lộ sau khi dậy sớm đã ngồi viết lên lịch: “Hôm nay ngồi viết sơ yếu lí lịch, chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc”.

Sau đó cả ngày từ sáng đến tối cô chẳng làm được gì, đến tối lúc sắp đi ngủ, Diệp Tử Lộ mới nhớ ra lịch làm việc của ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc đã đến giờ nghỉ ngơi rồi nên liền ghi vào mục kết quả làm việc của cả ngày là “Chưa hoàn thành”.

Ngày đầu tiên chưa hoàn thành, ngày thứ hai vẫn chưa, rồi cứ thế sang ngày thứ ba, thứ tư…

Nhan Kha nhận ra những cố gắng trước đây đã thành công cốc, và Diệp Tử Lộ cũng đã quay trở về với cuộc sống ăn không ngồi rồi trước đây.

“Cô cầm tinh con cóc đấy à?” – Dạo gần đây, Nhan Kha đã quen dần với Diệp Tử Lộ, càng ngày nói năng càng không khách khí với cô – “Nhảy một cái mà phải nghỉ ba bữa?”.

Diệp Tử Lộ quay lưng lại với anh, các mục tiêu cô phải đáng cứ xuất hiện liên tục, cô chơi trò chơi quá nhập tâm đến mức không cần nhìn bàn phím. Dưới bầu trời mây đen vẫn vũ, lửa đạn mịt mù, cô tung hoành ngang dọc chiến đấu với kẻ địch đầy nguy hiểm. Cô “ừ” lấy lệ rồi nói: “Đợi tôi giải lao đã”.

“Lúc nào cô cũng giải lao!” – Nhan Kha không thể kiên nhẫn nổi nữa – “Cô nương à, phiền cô soi gương cái đi! Nhìn cái bộ dạng của cô tóc thì bù xù, mặt thì nhếch nhác, ngồi bụng phình cả ra. Mẹ cô cho cô tiền sinh hoạt mấy tháng rồi? Cô khong có dây thần kinh xấu hổ à? Tôi thấy hay là cô xin tiền trợ cấp xã hội đi, xã hội có chế độ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật đấy”.

“Anh mới khuyết tật ấy!” – Diệp Tử Lộ đang chơi cũng phải quay đầu lườm Nhan Kha một cái.

“Đương nhiên tôi là người khuyết tật rồi, hiện giờ tôi đang bất động trên giường bệnh đấy thôi” – Nhan Kha chế nhạo cô – “Nhưng tôi với cô không giống nhau, tôi là thân tàn nhưng não không tàn, chứ ai như cô, từ đầu đến chân may ra có tóc với móng chân miễn cưỡng được coi là bình thường”.

Diệp Tử Lộ: “…”.

Nhan Kha bắt đầu thao thao bất tuyệt, trách mắng Diệp Tử Lộ như ông mắng cháu: “Vốn trong kết cấu xã hội của chúng ta hiện giờ, dân số đang già đi một cách nghiêm trọng, đã thế lại có thêm loại sâu mọt như cô thì tương lai đất nước sẽ đi đâu về đâu hả đồng chí Diệp Tử Lộ! Cô nói xem loại người này chẳng làm nổi chuyện gì, ăn thì mãi chả đủ, đã thế cô còn không biết vội vàng, không biết xấu hổ, không biết sốt ruột, tâm trạng tốt gớm nhỉ? Ầy, với người khác thì đấy cũng được coi là ưu điểm đấy, quả nhiên ông trời công bằng”.

Diệp Tử Lộ đập chuột máy tính “bộp” một cái: “Tâm trạng tôi không tốt, thư giãn vài ngày không được sao? Anh có thù từ kiếp trước với tôi đấy à? Nhìn tôi, anh ngứa mắt lắm chắc?”.

Nhan Kha sớm đã biết cô chỉ là một con hổ giấy, anh “hừm” lạnh một tiếng: “Tôi nghe nói, con gái nhà người ta cứ một tháng đến kỳ một lần, còn chu kỳ của cô sao mà dài thế? Ngoài kia cổ phiếu rớt giá lại tăng giá, tăng giá rồi rớt giá cả rồi. Thế mà sao tính cô vẫn chẳng thay đổi gì vậy? Hay là Diệp Tử Lộ cô thực ra là sinh vật từ thời tiền sử? Ba nghìn năm mới tiến hóa, năm nghìn năm mới biết dịch chuyển 1 mm?”.

Diệp Tử Lộ bị anh làm phiền đến nỗi không còn tâm trạng mà chơi trò chơi nữa, cô bừng bừng giận dữ đóng trang web lại: “Ai bảo tôi không làm việc tử tế? Tôi chỉ nghỉ giải lao giữa giờ thôi, làm việc ngay đây!”.

Nhan Kha nghe cô nói vậy liền lập tức ngồi trên chiếc bàn nhỏ trên giường, đợi xem cô sẽ làm gì khi bị anh khích tướng, chắc sẽ chăm chỉ tìm việc làm… Kết quả là tay Diệp Tử Lộ run run, bắt đầu vào Weibo.

Nhan Kha: “…”.

Diệp Tử Lộ ngẩn người ra: “Thói quen ấy mà, không phải tôi cố ý đâu”.

Miệng thì cô nói là không cố ý nhưng tay thì vẫn kéo kéo xuống để xem, thế là một dòng trạng thái của người khác đăng lên Weibo đã đập vào mắt Diệp Tử Lộ.

“Nội tâm đã lặn sóng, nay không còn rối ren. Bất luận sự đời có bao nhiêu thăng trầm, cũng không còn liên quan, không thể ỷ lại vào người khác nữa, cũng không còn hiu quạnh. Ta phải tự sống cuộc sống của mình, bất luận người khác có gièm pha thế nào cũng kiên định đi con đường của mình. Cứ luyện dần dần, tự sống độc lập, không quan tâm đến sự đời. Thế mới là một cô gái mạnh mữ và xinh đẹp như đóa hoa”.

Cái lời lẽ vớ vẩn này, hầu hết là lời nhạc của mấy bài hát trên mạng, người ta hay đăng lên Weibo để quảng cáo. Ai lại đi thích mấy cái loại nhạc sến sẩm này chứ?

Bình thường Diệp Tử Lộ cũng chẳng thèm đọc, ngưng hôm nay không hiểu tại sao những lời này lại khuấy động tâm trạng cô.

Có lẽ cô đã bất chợt tìm thấy lẽ sống của cuộc đời. Cô quay đầu lại, nhìn Nhan Kha một cách khinh bỉ: “Mà này, thế nào là việc tử tế, thế nào là không? Anh có định nghĩa nổi không? Thực ra anh chỉ bị dòng quan điểm đề cao giá trị làm cho u mê thôi. Chỉ cần tự trong tâm thấy mạnh mẽ bình tĩnh thì sống thế nào chẳng được? Con người chúng ta ấy à, quá để tâm đến cái nhìn của người khác về mình rồi, tầm thường”.

Nhan Kha không thể chịu nổi tính xấu của cô.

Diệp Tử Lộ ngay lập tức cảm thấy mình thật “độc lập, không màng sự đời” sau khi nói những lời này, như được mở ra một chân trời mới, một cảnh giới không còn những tranh giành tầm thường của người phàm trần, cả tâm hồn như được thanh lọc.

Thế là sau đó, cô vung tay cập nhật trạng thái của mình thành “Thế sự cứ biến động, mình cứ không liên quan”.

Đến đây, Nhan Kha cuối cùng cũng cảm nhận được cô đã đạt đến cảnh giới không biết xấu hổ là gì nữa rồi.

“Cô ôm ấp thói lười biếng, ngày nào cũng rảnh rỗi vui chơi, ngay cả mấy trang mạng vô vị mà cô cũng xem đi xem lại suốt ngày, đến cả câu nhảm nhí người ta viết bừa trên mạng mà cũng coi như vàng như ngọc… Ầy, chẳng có chút ý chí nào, chỉ biết ăn không ngồi rồi, thế gọi là ‘tâm hồn mạnh mẽ’ à?” – Nhan Kha chanh cua nói – “Ôi, mấy việc rẻ tiền như thế mà cô cũng muốn làm sao?”.

Cái gì mà tâm hồn mạnh mẽ? Con đường sáng tỏ trong tâm hồn ấy, ngoài ngọn đèn trên tay mình ra, những người khác, việc khác không thể cản trở bước đi của anh, anh sẽ không phải nghe tất cả mọi sự phản đối, nghi ngờ, châm chọc, anh có thể chống lại tất cả sự mê hoặc, có thể chịu đựng mọi nỗi khó khăn mà người khác không thể chịu được.

Thậm chí mười mấy năm như một, cho dù chỉ lủi thủi đơn độc bước nhưng anh tuyệt đối không quay đầu, tuyệt đối không hối hận.

Người không thể khống chế hành động lẫn suy nghĩ của mình mà còn định nâng lình lên cảnh giới “tâm hồn thanh cao” sao?

Vì vậy, Nhan Kha đã rút ra tổng kết: “Thế nen là, gỗ mục mãi mãi vẫn là gỗ mục mà thôi, nguyên nhân là bởi ngay cả bản thân mình mà còn không hiểu mình”.

Nhan Kha có một cái mồm vô cùng độc địa.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Vị nhân tài trong ngành giáo dục này tuy tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng đã có công lực thâm hậu, không biết đã có bao nhiêu thanh niên đã bị hạ gục trước những lời mắng mỏ của anh rồi.

(Còn nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện