Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 29
Mọi người đều đã tập chung tại hội trường.
Thiên Nam cùng Hạ Nhi cùng bước lên sân khấu.
Hai người cùng cúi chào.
- chào các bạn cảm ơn các bạn đã đến lễ hội ngày hôm nay – Nam nở 1 nụ cười thân thiện.
- hôm nay là ngày kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, mong các bạn hãy vui chơi hết mình nha- Hạ Nhi khuấy động không khí.
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay vang dội.
- các bạn hãy tìm cho mình 1 bạn nhảy ăn ý, và hãy làm tưng bừng buổi tiệc ngày hôm nay -
Nam nói xong thì 2 người đồng loạt cúi chào và đi xuống.
Một điệu nhạc Van được mở lên.
Mọi người đồng loạt tìm bạn nhảy cho mình. Nhìn họ nhảy thật ăn ý, những bướt di chuyển rất điệu nghệ.
Riêng nó thì đang ngồi thưởng thức li cooktail mà nó tự pha chế.
Hắn thì ngồi bên cạnh cũng đang thưởng thức ly rượu XO.
Đột nhiên
có 1 cô gái bước đến gần.
- anh có thể nhảy với em bản này không? – Hạnh vẻ thẹn thùng.
Hắn ngước lên nhìn rồi khẽ nhếch mép.
Công nhận hôm nay nhìn Hạnh cũng rất dễ thương và xinh đẹp trong bộ váy màu xanh lá cùng những bông hoa đỏ.
- nếu tôi nhảy thì cũng sẽ nhảy với cô ấy chứ chưa đến lượt cô – hắn lạnh lùng nói.
Hạnh vừa tức vừa ngượng nên chống chế
-em với cô ta sẽ thi nhảy nếu em thắng anh sẽ phải cưới em ngay lập tức – Hạnh hùng hổ
hắn ngạc nhiên quay sang nhìn nó.
Nó vẫn bình thản nhâm nhi ly cooktail rồi mới quay lên nói.
- thế nếu tôi thắng thì sao -
- nếu...nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa – Hạnh hơi lắp bắp.
- được tôi chấp nhận – nó nở 1 nụ cười ranh mãnh.
-Hẹn cô tối mai ở bax Thiên Đường – Hạnh bỏ đi.
Hắn thì đơ người như khúc gỗ lắp bắp.
- em...em -
Nó nhìn hắn cười chấn an
- em không để ai cướp anh khỏi tay em đâu -
Nó thì thản nhiên,còn hắn thì lòng nóng như lửa đốt.
Hắn thì đang lo lắng về lời thách đấu cuả Hạnh mà không biết nó đã biến mất từ khi nào ( trời, người yêu bị t/g bắt cóc mà không biết kìa) thì trên phía sân khấu vang lên tiếng nói cuả Nam.
- chắc các bạn đã thưởng thức các món ăn độc đáo, những đồ uống tuyệt diệu, và những điệu nhảy tuyệt vời và giờ đây là lúc quan trọng nhất, cái mà mọi người chờ đợi nhất đó là......- Thiên Nam quay míc xuống khán giả.
- Athena...Athena....Athena....Athena......- cả trường đồng loạt hét lớn cái tên Athena.
Ở trên sân khấu xuất hiện 1 nàn khói trắng xoá, một cô gái dần dần xuất hiện.
Cô có mái tóc vàng óng dài đến tận gót chân,một nửa thả xuống còn 1 nửa thì được cuấn gọn trên đầu,được cài thêm chiếc châm xinh xắn. Nổi bật nhất chính là chiếc vương niệm sáng lấp lánh.
Cô có 1 nàn da trắng nõn, đôi mắt to tròn màu xanh dương như đá xaphiae, chiếc mũi nhỏ xinh dỏng cao. Đôi môi anh đào chúm chím.
Cô khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết, phòng ra và chùm rộng xuống tận mắt cá chân, chiếc váy bó sát phần thân để lọ những đường nét quyến rũ.
Chiếc váy có 1 không 2 do chính nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay làm tỉ mỉ từ a đến z.
Nhất là đôi dầy được làm từ pha lê trong suốt, mất khoảng nửa năm để hoàn thành, làm tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.
Nó cười nhẹ làm hàng loạt trái tim đang thi nhau chạy.
Nó cầm míc nói lớn:
- các bạn biết mình là ai không? -
- Athena...Athena I LOVE YOU Athena -
- mình rất vui khi các bạn vẫn nhớ đến mình – nó nở nụ cười thân thiện.
- nữ thần ơi! Chị có thể cho tất cả mọi người ở đây chiêm ngưỡng lại điệu múa mà chị đã muá ở hội thi quốc tế được không ạ – một cô bé trông rất dễ thương gần sân khấu lên tiếng.
Nó cười hơi nghiêng đầu – được chứ -
Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên, nó cũng nhẹ nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc.
Từng động tác muá uyển chuyển, rứt khoát, tạo sức hút khiến người xem không thể rời mắt 1 giây nào.
Từng ngón tay, từng cử động thanh thoát, mái tóc nhẹ đưa theo nhịp múa.
Đến khi kết thúc điệu muá, tất cả đều im lặng, không một tiếng động.
Đột nhiên:
Cả hội trường rộn vang tiếng vỗ tay, tiếng nguýt gió, những ánh mắt hình trái tim long sòng sọc.
Nó chụp vài tấm ảnh, ký vài chữ rồi xin lui xuống thay quần áo.
Hắn ở dưới nhìn cô gái trên sân khấu thì hơi ngỡ ngàng.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Hắn hơi ngỡ ngàng.
Nó đang ngồi trong phòng hội học sinh sau khi thay quần áo song.
Mọi người bước vào.
- ôi, không thể tưởng nổi, cô ấy lại đẹp như vậy? – Phương nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
- ôi! Tôi bị sét đánh rồi – Quốc mơ mộng.
- sao sét không đánh chết anh đi – Lê lườm Quốc.
- tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế? – bây giờ lại đến Trang.
Nó ngồi chỉ cười rồi lắc đầu.
Thiên Nam bước vào cùng Hạ Nhi.
-Thấy nữ thần trường này thế nào? – Nam cười ranh mãnh.
- quá tuyệt luôn, mà cô ấy đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy huhu – Quốc nổi máu dê.
- cô ấy ngồi kia kìa – Thiên Nam chỉ thẳng vào nó làm mọi người há hốc.
Ngay cả hắn đang uống nước cũng tí sặc mà chết.
Thiên Nam cùng Hạ Nhi cùng bước lên sân khấu.
Hai người cùng cúi chào.
- chào các bạn cảm ơn các bạn đã đến lễ hội ngày hôm nay – Nam nở 1 nụ cười thân thiện.
- hôm nay là ngày kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, mong các bạn hãy vui chơi hết mình nha- Hạ Nhi khuấy động không khí.
Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay vang dội.
- các bạn hãy tìm cho mình 1 bạn nhảy ăn ý, và hãy làm tưng bừng buổi tiệc ngày hôm nay -
Nam nói xong thì 2 người đồng loạt cúi chào và đi xuống.
Một điệu nhạc Van được mở lên.
Mọi người đồng loạt tìm bạn nhảy cho mình. Nhìn họ nhảy thật ăn ý, những bướt di chuyển rất điệu nghệ.
Riêng nó thì đang ngồi thưởng thức li cooktail mà nó tự pha chế.
Hắn thì ngồi bên cạnh cũng đang thưởng thức ly rượu XO.
Đột nhiên
có 1 cô gái bước đến gần.
- anh có thể nhảy với em bản này không? – Hạnh vẻ thẹn thùng.
Hắn ngước lên nhìn rồi khẽ nhếch mép.
Công nhận hôm nay nhìn Hạnh cũng rất dễ thương và xinh đẹp trong bộ váy màu xanh lá cùng những bông hoa đỏ.
- nếu tôi nhảy thì cũng sẽ nhảy với cô ấy chứ chưa đến lượt cô – hắn lạnh lùng nói.
Hạnh vừa tức vừa ngượng nên chống chế
-em với cô ta sẽ thi nhảy nếu em thắng anh sẽ phải cưới em ngay lập tức – Hạnh hùng hổ
hắn ngạc nhiên quay sang nhìn nó.
Nó vẫn bình thản nhâm nhi ly cooktail rồi mới quay lên nói.
- thế nếu tôi thắng thì sao -
- nếu...nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa – Hạnh hơi lắp bắp.
- được tôi chấp nhận – nó nở 1 nụ cười ranh mãnh.
-Hẹn cô tối mai ở bax Thiên Đường – Hạnh bỏ đi.
Hắn thì đơ người như khúc gỗ lắp bắp.
- em...em -
Nó nhìn hắn cười chấn an
- em không để ai cướp anh khỏi tay em đâu -
Nó thì thản nhiên,còn hắn thì lòng nóng như lửa đốt.
Hắn thì đang lo lắng về lời thách đấu cuả Hạnh mà không biết nó đã biến mất từ khi nào ( trời, người yêu bị t/g bắt cóc mà không biết kìa) thì trên phía sân khấu vang lên tiếng nói cuả Nam.
- chắc các bạn đã thưởng thức các món ăn độc đáo, những đồ uống tuyệt diệu, và những điệu nhảy tuyệt vời và giờ đây là lúc quan trọng nhất, cái mà mọi người chờ đợi nhất đó là......- Thiên Nam quay míc xuống khán giả.
- Athena...Athena....Athena....Athena......- cả trường đồng loạt hét lớn cái tên Athena.
Ở trên sân khấu xuất hiện 1 nàn khói trắng xoá, một cô gái dần dần xuất hiện.
Cô có mái tóc vàng óng dài đến tận gót chân,một nửa thả xuống còn 1 nửa thì được cuấn gọn trên đầu,được cài thêm chiếc châm xinh xắn. Nổi bật nhất chính là chiếc vương niệm sáng lấp lánh.
Cô có 1 nàn da trắng nõn, đôi mắt to tròn màu xanh dương như đá xaphiae, chiếc mũi nhỏ xinh dỏng cao. Đôi môi anh đào chúm chím.
Cô khoác trên người bộ váy trắng tinh khiết, phòng ra và chùm rộng xuống tận mắt cá chân, chiếc váy bó sát phần thân để lọ những đường nét quyến rũ.
Chiếc váy có 1 không 2 do chính nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay làm tỉ mỉ từ a đến z.
Nhất là đôi dầy được làm từ pha lê trong suốt, mất khoảng nửa năm để hoàn thành, làm tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ.
Nó cười nhẹ làm hàng loạt trái tim đang thi nhau chạy.
Nó cầm míc nói lớn:
- các bạn biết mình là ai không? -
- Athena...Athena I LOVE YOU Athena -
- mình rất vui khi các bạn vẫn nhớ đến mình – nó nở nụ cười thân thiện.
- nữ thần ơi! Chị có thể cho tất cả mọi người ở đây chiêm ngưỡng lại điệu múa mà chị đã muá ở hội thi quốc tế được không ạ – một cô bé trông rất dễ thương gần sân khấu lên tiếng.
Nó cười hơi nghiêng đầu – được chứ -
Tiếng nhạc nhẹ nhàng nổi lên, nó cũng nhẹ nhàng uyển chuyển theo điệu nhạc.
Từng động tác muá uyển chuyển, rứt khoát, tạo sức hút khiến người xem không thể rời mắt 1 giây nào.
Từng ngón tay, từng cử động thanh thoát, mái tóc nhẹ đưa theo nhịp múa.
Đến khi kết thúc điệu muá, tất cả đều im lặng, không một tiếng động.
Đột nhiên:
Cả hội trường rộn vang tiếng vỗ tay, tiếng nguýt gió, những ánh mắt hình trái tim long sòng sọc.
Nó chụp vài tấm ảnh, ký vài chữ rồi xin lui xuống thay quần áo.
Hắn ở dưới nhìn cô gái trên sân khấu thì hơi ngỡ ngàng.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Hắn hơi ngỡ ngàng.
Nó đang ngồi trong phòng hội học sinh sau khi thay quần áo song.
Mọi người bước vào.
- ôi, không thể tưởng nổi, cô ấy lại đẹp như vậy? – Phương nhớ lại hình ảnh vừa rồi.
- ôi! Tôi bị sét đánh rồi – Quốc mơ mộng.
- sao sét không đánh chết anh đi – Lê lườm Quốc.
- tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế? – bây giờ lại đến Trang.
Nó ngồi chỉ cười rồi lắc đầu.
Thiên Nam bước vào cùng Hạ Nhi.
-Thấy nữ thần trường này thế nào? – Nam cười ranh mãnh.
- quá tuyệt luôn, mà cô ấy đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy huhu – Quốc nổi máu dê.
- cô ấy ngồi kia kìa – Thiên Nam chỉ thẳng vào nó làm mọi người há hốc.
Ngay cả hắn đang uống nước cũng tí sặc mà chết.
Bình luận truyện