Cô Bé Du Côn Của Tôi
Chương 46: Chấp nhận sự thật
Sau 1 chuyến máy bay từ Mỹ qua Anh. Nó gọi cho Mair
- em muốn xét nghiệm lại và làm rõ mọi chuyện, sự thật này quá bất ngờ với em – nó nói với giọng buồi rười rượi.
...
Nó đang ở cung điện Buckingham thật ngạc nhiên.
Mair dẫn nó đến 1 căn phòng rộng lớn, quanh phòng đều được trang trí bằng màu hồng, từng đồ vật đều vô cùng nữ tính.
Tủ quần áo chứa đầy những bộ đầm sang trọng từ lứa tuổi nhỏ rồi lớn dần như đây là đánh dấu mức trưởng thành cuả 1 con người.
Còn có 1 cái tủ khác đựng rất nhiều hộp quà được gói cẩn thận.
Nó bất ngờ khi bước vào căn phòng đó.
- đây là phòng cuả em trước đây, từ khi em mất tích mẹ lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng này, tự tay sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị những món quà vào những ngày kỉ niệm – Mair giải thích cho nó.
Nó bỗng thấy xót xa cho nỗi lòng người mẹ.
Nó chằn chọc mãi mà không ngủ được, tất cả mọi sự việc xảy ra khiến nó rối bời.
Đột nhiên có người mở cửa phòng nó.
Nó khẽ nhắm mắt trả vờ như đã ngủ.
Người đó nhẹ nhàng,từng bước tiến đến bên giường ngồi xuống.
Nắm nhẹ lấy bàn tay nó khiến nó hơi giật mình nhưng vẫn nằm im.
Người đó đưa bàn tay mềm mại vuốt từng đường nét trên khuân mặt nó.
Nó cảm nhận được cái gì đó ươn ướt nóng hổi rơi xuống cánh tay mình.
- con gái mẹ thật xinh đẹp, mẹ xin lỗi vì không thể luôn bên con, chăm sóc con từng ngày, con biết không từng ngày trôi qua đối với mẹ như địa ngục khi không có con... Hức..hức.. – người ấy nhẹ cúi xuống ôm nó và hôn 1 nụ hôn nhẹ lên chán nó.
- chúc con ngủ ngon, con gái yêu cuả mẹ – người ấy nhẹ nhàng rời khỏi và cũng đúng lúc nó mở mắt ra.
1 cảm giác bồi hồi xót xa chạy qua người nó. Dường như nó cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
Ấm áp, ấm áp quá, cảm giác này giống với cảm giác mẹ ( nuôi) ôm nó trong lòng, yêu thương vỗ về nó.
Nó mỉm cười hạnh phúc đem cảm giác này vào trong gấc ngủ.
....
Trên tay nó là tờ xét nghiệm thứ 2, kết quả tuyệt đối dù nó không muốn tin thì cũng phải tin thôi.
Nó hiểu được nỗi lòng người mẹ, nhưng nếu nó nhận người này làm mẹ thì mẹ ( nuôi) cuả nó sẽ ra sao, bà yêu nó rất nhiều mà.
Nó đã bế tắc giờ còn bế tắc hơn.
- con hãy sống ở đây với ta, ta sẽ chăm sóc cho con để bù đắp khoảng thời gian xa cách – 1 nụ cười hiếm hoi nở trên môi cuả người phụ nữ cao quý này.
- con..con có thể ở đây vài tháng nhưng...còn..ba....mẹ....- nó ấp úng khó nói.
Mẹ nó khẽ mỉm cười.
- con yên tâm, chuyện con trở về sẽ là 1 bí mật,đến khi nào con muốn và chấp nhận tước vị công chuá này thì lúc đó mới thông báo -
nó khẽ mỉm cười hài lòng.
Trong thời gian nó ở lại, Mair dẫn nó đi mọi nơi.
Nó được chăm sóc với những chuyên gia hàng đầu.
Mair luôn dành tình yêu thương hết mực cho đứa em gái này.
Anh luôn biết cách làm cho nó cười, tình cảm anh em ngày càng thắm thiết.
.......
Nhưng
Giờ đây
tất cả.....đã không còn.
Tất cả đã trở thành quá khứ, trở thành cát bụi.
Nhất định nó
..
Sẽ lôi tên cầm đầu ra, sẽ bắt tên đó phải đền tội 1 cách tồi tệ nhất.
******************************
Ánh bình minh rực rỡ soi sáng mọi ngóc ngách trên thế gian.
Một cô gái ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ, vương vấn trên hàng mi là những giọt nước mắt mặn chát.
Nét mặt buồi đau cuả cô cũng khiến cho khung cảnh thêm sầu.
.....
Nó đến trường như hàng ngày nhưng không còn vẻ tươi cười hớn hở mà là 1 khuân mặt lạnh lùng với đôi mắt rực lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ đụng chạm đến nó.
.....
- tin mới nè, cập nhanh nhất đó -
- đâu đâu tin gì vậy? -
- chúng mày lên coi đi, đất nước có nền kinh tế ảnh hưởng đến toàn cầu vừa xảy ra 1 trấn động -
-trấn động gì vậy? Bị cướp nhà băng à,hay đầu tư thua lỗ -
- không phải, không phải,chắc là ở nơi nào bị dịch hạn -
...
- im nào, để tao nói, mày thử đi hỏi fan cuả thái tử hoàng gia Anh là biết liền, chúng nó đang ôm nhau khóc ở cantin đó -
- hả, sao lại khóc -
- đây này, tin nóng thái tử bị ám sát tại Mỹ, hai nước đang bắt tay điều tra -
- vậy à, tin động trời nha, chắc fan phải khóc dài dài đây, trên đời lại mất đi 1 mỹ nam rùi -
.....
- này, sao em đi học sớm vậy, anh qua em lại đi mất rùi – Vương Anh đuổi theo sau nó.
Nó đứng lại nhưng lại không quay đầu lại.
Hắn nhanh nhẹn đứng trước mặt nó.
Hắn hơi ngạc nhiên, ánh mắt này,hắn chưa bao giờ thấy.
Nó nhận ra sự ngạc nhiên cuả hắn nên thu tầm mắt lại, khẽ nở 1 nụ cười, tuy không tươi như mọi khi nhưng cũng đủ để xoa dịu hắn.
Hắn cảm nhận được hôm nay trường ồn ào hơn mọi ngày nhưng hắn cũng trả quan tâm. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất 1 người mà thui.
...
Hắn thật sự đang rất vui.
Hắn phe phe phởn phởn ăn diện tươm tất.
Điều gì khiến hắn như vậy. Tất nhiên là hắn chuẩn bị đi hẹn hò.
Hẹn hò với ai, thì tất nhiên là nó rồi.
Tuy cũng hơi thắc mắc tại sao tự nhiên nó lại rủ hắn đi chơi nhưng niềm vui và hạnh phúc đã che lấp đi sự nghi ngờ đó.
Nó ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, đầu nó đang hoạt động hết công suất. Vận dụng hét tất cả sự thông minh, nhanh trí cuả mình để lên kế hoạch " báo thù ".
Đơn giản rằng, nó biết, phải là 1 thế lực rất lớn, am hiểu mọi hoạt động trong gia tộc và cuả Mair mới có thể hạ sát anh trai nó.
Với sức mạnh cuả nó hiện nay chắc chắn không thể làm được gì. Mẹ ruột nó lại đang ốm yếu,suy sụp tinh thần vì mất đi đứa con trai yêu quý.
Nó giờ mà thừ nhận chức vị cuả mình thì nó sẽ là người thừa kế, danh vị nữ hoàng sẽ thuộc về nó.
Nhưng nó không muốn bị rằng buộc bởi bất cứ thứ gì, nó thích tự do, yêu tự do và mong muốn tự do.
Nếu nhận dòng họ, nó sẽ phải học những quy tắc lễ nghi, tránh giao tiếp nhiều với bạn bè.
Nó yêu hắn, đúng thật sự là rất yêu, chẳng lẽ những người mà nó yêu cứ phải từ từ rời xa nó sao.
Xinh đẹp làm gì, giàu sang làm gì, địa vị làm gì, tất cả chỉ là vô nghĩa nếu người đó không có được hạnh phúc.
Nó sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cao quý đó để nắm lấy hạnh phúc.
Nhưng.
. Điều đó đối với nó giờ đây là quá xa vời.
Nó biết quyết định cuả nó quá nguy hiểm, nó sẽ mất nhiều thứ ngay cả thứ nó yêu nhất, nhưng nó đã quyết, không bao giờ thay đổi.
Nếu có kiếp sau mong nó sẽ được gặp người đó.
...
Đang miên man suy nghĩ không để ý mà hắn đã vào từ lúc nào.
- anh giống ma quá à, làm em hết hồn – nó vuốt ngực cho đỡ hồi hộp.
- mặt anh ngời ngời thế này mà em kêu ma hả,có muốn bị đánh đòn không – hắn vênh mặt đáng yêu.
Nó phì cười thầm nghĩ " hình ảnh này mãi mãi nằm trong tim em, em đã đóng trái tim thật chặt,chỉ có mỗi anh ở trong trái tim em "
nó mỉm cười rồi lôi tuột hắn ra ngoài – nhanh nhanh đi chơi thui, em muốn đi chơi quá –.
- em muốn xét nghiệm lại và làm rõ mọi chuyện, sự thật này quá bất ngờ với em – nó nói với giọng buồi rười rượi.
...
Nó đang ở cung điện Buckingham thật ngạc nhiên.
Mair dẫn nó đến 1 căn phòng rộng lớn, quanh phòng đều được trang trí bằng màu hồng, từng đồ vật đều vô cùng nữ tính.
Tủ quần áo chứa đầy những bộ đầm sang trọng từ lứa tuổi nhỏ rồi lớn dần như đây là đánh dấu mức trưởng thành cuả 1 con người.
Còn có 1 cái tủ khác đựng rất nhiều hộp quà được gói cẩn thận.
Nó bất ngờ khi bước vào căn phòng đó.
- đây là phòng cuả em trước đây, từ khi em mất tích mẹ lúc nào cũng nhốt mình trong căn phòng này, tự tay sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị những món quà vào những ngày kỉ niệm – Mair giải thích cho nó.
Nó bỗng thấy xót xa cho nỗi lòng người mẹ.
Nó chằn chọc mãi mà không ngủ được, tất cả mọi sự việc xảy ra khiến nó rối bời.
Đột nhiên có người mở cửa phòng nó.
Nó khẽ nhắm mắt trả vờ như đã ngủ.
Người đó nhẹ nhàng,từng bước tiến đến bên giường ngồi xuống.
Nắm nhẹ lấy bàn tay nó khiến nó hơi giật mình nhưng vẫn nằm im.
Người đó đưa bàn tay mềm mại vuốt từng đường nét trên khuân mặt nó.
Nó cảm nhận được cái gì đó ươn ướt nóng hổi rơi xuống cánh tay mình.
- con gái mẹ thật xinh đẹp, mẹ xin lỗi vì không thể luôn bên con, chăm sóc con từng ngày, con biết không từng ngày trôi qua đối với mẹ như địa ngục khi không có con... Hức..hức.. – người ấy nhẹ cúi xuống ôm nó và hôn 1 nụ hôn nhẹ lên chán nó.
- chúc con ngủ ngon, con gái yêu cuả mẹ – người ấy nhẹ nhàng rời khỏi và cũng đúng lúc nó mở mắt ra.
1 cảm giác bồi hồi xót xa chạy qua người nó. Dường như nó cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.
Ấm áp, ấm áp quá, cảm giác này giống với cảm giác mẹ ( nuôi) ôm nó trong lòng, yêu thương vỗ về nó.
Nó mỉm cười hạnh phúc đem cảm giác này vào trong gấc ngủ.
....
Trên tay nó là tờ xét nghiệm thứ 2, kết quả tuyệt đối dù nó không muốn tin thì cũng phải tin thôi.
Nó hiểu được nỗi lòng người mẹ, nhưng nếu nó nhận người này làm mẹ thì mẹ ( nuôi) cuả nó sẽ ra sao, bà yêu nó rất nhiều mà.
Nó đã bế tắc giờ còn bế tắc hơn.
- con hãy sống ở đây với ta, ta sẽ chăm sóc cho con để bù đắp khoảng thời gian xa cách – 1 nụ cười hiếm hoi nở trên môi cuả người phụ nữ cao quý này.
- con..con có thể ở đây vài tháng nhưng...còn..ba....mẹ....- nó ấp úng khó nói.
Mẹ nó khẽ mỉm cười.
- con yên tâm, chuyện con trở về sẽ là 1 bí mật,đến khi nào con muốn và chấp nhận tước vị công chuá này thì lúc đó mới thông báo -
nó khẽ mỉm cười hài lòng.
Trong thời gian nó ở lại, Mair dẫn nó đi mọi nơi.
Nó được chăm sóc với những chuyên gia hàng đầu.
Mair luôn dành tình yêu thương hết mực cho đứa em gái này.
Anh luôn biết cách làm cho nó cười, tình cảm anh em ngày càng thắm thiết.
.......
Nhưng
Giờ đây
tất cả.....đã không còn.
Tất cả đã trở thành quá khứ, trở thành cát bụi.
Nhất định nó
..
Sẽ lôi tên cầm đầu ra, sẽ bắt tên đó phải đền tội 1 cách tồi tệ nhất.
******************************
Ánh bình minh rực rỡ soi sáng mọi ngóc ngách trên thế gian.
Một cô gái ngủ thiếp đi bên khung cửa sổ, vương vấn trên hàng mi là những giọt nước mắt mặn chát.
Nét mặt buồi đau cuả cô cũng khiến cho khung cảnh thêm sầu.
.....
Nó đến trường như hàng ngày nhưng không còn vẻ tươi cười hớn hở mà là 1 khuân mặt lạnh lùng với đôi mắt rực lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ đụng chạm đến nó.
.....
- tin mới nè, cập nhanh nhất đó -
- đâu đâu tin gì vậy? -
- chúng mày lên coi đi, đất nước có nền kinh tế ảnh hưởng đến toàn cầu vừa xảy ra 1 trấn động -
-trấn động gì vậy? Bị cướp nhà băng à,hay đầu tư thua lỗ -
- không phải, không phải,chắc là ở nơi nào bị dịch hạn -
...
- im nào, để tao nói, mày thử đi hỏi fan cuả thái tử hoàng gia Anh là biết liền, chúng nó đang ôm nhau khóc ở cantin đó -
- hả, sao lại khóc -
- đây này, tin nóng thái tử bị ám sát tại Mỹ, hai nước đang bắt tay điều tra -
- vậy à, tin động trời nha, chắc fan phải khóc dài dài đây, trên đời lại mất đi 1 mỹ nam rùi -
.....
- này, sao em đi học sớm vậy, anh qua em lại đi mất rùi – Vương Anh đuổi theo sau nó.
Nó đứng lại nhưng lại không quay đầu lại.
Hắn nhanh nhẹn đứng trước mặt nó.
Hắn hơi ngạc nhiên, ánh mắt này,hắn chưa bao giờ thấy.
Nó nhận ra sự ngạc nhiên cuả hắn nên thu tầm mắt lại, khẽ nở 1 nụ cười, tuy không tươi như mọi khi nhưng cũng đủ để xoa dịu hắn.
Hắn cảm nhận được hôm nay trường ồn ào hơn mọi ngày nhưng hắn cũng trả quan tâm. Trong mắt hắn chỉ có duy nhất 1 người mà thui.
...
Hắn thật sự đang rất vui.
Hắn phe phe phởn phởn ăn diện tươm tất.
Điều gì khiến hắn như vậy. Tất nhiên là hắn chuẩn bị đi hẹn hò.
Hẹn hò với ai, thì tất nhiên là nó rồi.
Tuy cũng hơi thắc mắc tại sao tự nhiên nó lại rủ hắn đi chơi nhưng niềm vui và hạnh phúc đã che lấp đi sự nghi ngờ đó.
Nó ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, đầu nó đang hoạt động hết công suất. Vận dụng hét tất cả sự thông minh, nhanh trí cuả mình để lên kế hoạch " báo thù ".
Đơn giản rằng, nó biết, phải là 1 thế lực rất lớn, am hiểu mọi hoạt động trong gia tộc và cuả Mair mới có thể hạ sát anh trai nó.
Với sức mạnh cuả nó hiện nay chắc chắn không thể làm được gì. Mẹ ruột nó lại đang ốm yếu,suy sụp tinh thần vì mất đi đứa con trai yêu quý.
Nó giờ mà thừ nhận chức vị cuả mình thì nó sẽ là người thừa kế, danh vị nữ hoàng sẽ thuộc về nó.
Nhưng nó không muốn bị rằng buộc bởi bất cứ thứ gì, nó thích tự do, yêu tự do và mong muốn tự do.
Nếu nhận dòng họ, nó sẽ phải học những quy tắc lễ nghi, tránh giao tiếp nhiều với bạn bè.
Nó yêu hắn, đúng thật sự là rất yêu, chẳng lẽ những người mà nó yêu cứ phải từ từ rời xa nó sao.
Xinh đẹp làm gì, giàu sang làm gì, địa vị làm gì, tất cả chỉ là vô nghĩa nếu người đó không có được hạnh phúc.
Nó sẵn sàng từ bỏ mọi thứ cao quý đó để nắm lấy hạnh phúc.
Nhưng.
. Điều đó đối với nó giờ đây là quá xa vời.
Nó biết quyết định cuả nó quá nguy hiểm, nó sẽ mất nhiều thứ ngay cả thứ nó yêu nhất, nhưng nó đã quyết, không bao giờ thay đổi.
Nếu có kiếp sau mong nó sẽ được gặp người đó.
...
Đang miên man suy nghĩ không để ý mà hắn đã vào từ lúc nào.
- anh giống ma quá à, làm em hết hồn – nó vuốt ngực cho đỡ hồi hộp.
- mặt anh ngời ngời thế này mà em kêu ma hả,có muốn bị đánh đòn không – hắn vênh mặt đáng yêu.
Nó phì cười thầm nghĩ " hình ảnh này mãi mãi nằm trong tim em, em đã đóng trái tim thật chặt,chỉ có mỗi anh ở trong trái tim em "
nó mỉm cười rồi lôi tuột hắn ra ngoài – nhanh nhanh đi chơi thui, em muốn đi chơi quá –.
Bình luận truyện